Chap 6. Anh Phải Làm Sao!?

Chap 6. Anh Phải Làm Sao!?
...

Những tháng ngày xa cách Natachai trôi qua nặng nề đối với Archen. Dù biết rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu, nhưng nỗi nhớ và sự lo lắng vẫn luôn giày vò trái tim вампир(ma cà rồng) của hắn. Hắn thường xuyên dõi theo Natachai từ xa, đảm bảo rằng cậu vẫn bình yên và có một cuộc sống tốt đẹp bên cạnh Fadel.

Một đêm nọ, Archen tìm đến Style, người em вампир của hắn. Style sở hữu một khả năng đặc biệt hiếm có: nhìn thấy những mảnh vỡ của tương lai. Archen không thường xuyên tìm đến Style, vì hắn không muốn biết trước những điều có thể xảy ra, nhưng lần này, sự bất an về Natachai đã thôi thúc hắn.

Style sống ẩn dật trong một căn nhà cổ kính ở ngoại ô thành phố, nơi ánh trăng luôn chiếu rọi qua những khung cửa sổ bụi bặm. Khi Archen bước vào, Style đang ngồi trầm ngâm bên một quả cầu pha lê, đôi mắt màu tím nhạt ánh lên vẻ huyền bí.

"Anh tìm em có chuyện gì vậy, Archen?" Style khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Là về Dunk," Archen nói thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo. "Em có nhìn thấy điều gì về cậu ấy không? Dạo này tôi cảm thấy rất bất an."

Style nhắm mắt lại, tập trung nhìn vào quả cầu pha lê. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

"Em thấy... một khoảng trống," Style nói, giọng trầm xuống. "Em không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Mùi máu của cậu ấy... biến mất rồi."

Trái tim вампир của Archen như bị ai đó bóp nghẹn lại. "Biến mất? Ý em là sao? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Em không rõ," Style lắc đầu. "Chỉ là... em không còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy nữa. Giống như... cậu ấy đã biến mất khỏi thành phố này vậy."

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Archen. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Natachai biến mất? Làm sao có thể?

"Không thể nào," Archen nghiến răng. "Cậu ấy vẫn ổn. Em đã nhìn nhầm rồi."

"Em ước là vậy, anh," Style đáp, ánh mắt đầy vẻ lo ngại. "Nhưng em chưa bao giờ sai về những linh ảnh của mình. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy."

Archen cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng. Hắn đã rời xa Natachai để bảo vệ cậu, nhưng giờ đây, chính sự xa cách ấy lại khiến hắn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với người mình yêu.

"Có ai... có ai đã làm hại cậu ấy không?" Archen hỏi, giọng đầy sự giận dữ và lo lắng.

Style lại nhắm mắt, cố gắng nhìn sâu hơn vào tương lai mờ mịt. "Em không thấy rõ. Chỉ có bóng tối... và sự im lặng đáng sợ."

Nghe những lời của Style, Archen không thể đứng yên được nữa. Hắn phải tìm Natachai, hắn phải biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Mọi lý trí và sự kiềm chế của một вампир hàng trăm năm tuổi dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng và tình yêu cháy bỏng dành cho Natachai.

"Tôi phải đi tìm cậu ấy," Archen nói, giọng kiên quyết. "Tôi không thể ngồi yên mà không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Hãy cẩn thận, anh," Style khẽ nhắc nhở. "Nếu những gì em thấy là thật, thì có lẽ cậu ấy đang gặp nguy hiểm lớn."

Không để Style nói thêm, Archen lao ra khỏi căn nhà, hòa mình vào bóng đêm. Hắn chạy với tốc độ của một вампир, tìm kiếm dấu vết, dù là nhỏ nhất, của Natachai. Khả năng đánh hơi nhạy bén của hắn cố gắng tìm kiếm mùi hương quen thuộc, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng đáng sợ.

"Dunk! Dunk em ở đâu?!" Archen gào thét trong đêm tối, nhưng chỉ có tiếng gió lạnh lẽo đáp lại. Nỗi tuyệt vọng và sự hối hận dâng trào trong lòng hắn. Phải chăng hắn đã sai khi rời xa Natachai? Phải chăng chính sự bảo vệ của hắn đã vô tình đẩy cậu vào nguy hiểm?

"Anh phải làm sao đây, Dunk!?" Archen thì thầm trong đau khổ, trái tim вампир của hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn phải tìm ra Natachai, dù phải trả bất cứ giá nào

Archen lùng sục khắp Bangkok trong vô vọng. Hắn tìm đến những nơi họ từng hẹn hò, những con phố họ từng dạo bước, nhưng tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Natachai đã hoàn toàn biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại.

Những ngày đêm dài đằng đẵng trôi qua trong sự lo lắng và tuyệt vọng. Archen không nghỉ ngơi, không đi săn mồi, chỉ mải miết tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn hỏi thăm bạn bè của Natachai, tìm đến trường học của cậu, nhưng không ai biết cậu đã đi đâu. Fadel cũng hoang mang và lo lắng không kém, anh cũng không liên lạc được với Natachai.

Càng tìm kiếm, Archen càng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm trái tim. Những lời của Style văng vẳng bên tai hắn: "Một khoảng trống... biến mất rồi... bóng tối... và sự im lặng đáng sợ."

Trong sâu thẳm tâm trí, Archen bắt đầu chấp nhận một sự thật đau đớn: có lẽ Natachai đã thực sự biến mất. Có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp, và hắn đã không thể bảo vệ cậu. Nỗi ân hận và sự dằn vặt cắn xé tâm can hắn. Nếu như hắn không rời xa Natachai, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế này.

Sự tuyệt vọng dần nhấn chìm Archen. Cuộc sống vĩnh hằng đối với hắn giờ đây trở nên vô nghĩa. Hắn đã từng yêu, đã từng tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời mình, nhưng tất cả lại bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Hai kiếp yêu, hai lần mất mát, liệu hắn có thể chịu đựng thêm một lần nữa hay không?

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Archen nhớ đến những вампир quyền lực cổ xưa, những kẻ đã tồn tại qua hàng ngàn năm và nắm giữ những sức mạnh vượt xa hắn. Hắn nghe nói rằng có những вампир có khả năng tự tan biến, chấm dứt sự tồn tại vĩnh hằng đầy đau khổ này.

Với một quyết tâm lạnh lùng, Archen tìm đường đến một tòa lâu đài cổ kính nằm sâu trong rừng rậm, nơi trú ngụ của những вампир cổ xưa. Hắn bước vào những hành lang u ám, mang theo một trái tim tan vỡ và một khát khao được giải thoát.

Trước mặt những вампир quyền lực, Archen quỳ xuống, giọng nói hắn khô khốc và đầy đau khổ. "Xin hãy... xin hãy cho tôi tan biến. Tôi không còn lý do gì để tồn tại nữa."

Những вампир cổ xưa nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo và xa xăm. Họ đã chứng kiến vô vàn nỗi đau và sự mất mát trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

"Ngươi đã yêu một con người sao?" một вампир lên tiếng, giọng nói trầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Archen gật đầu, nước mắt вампир hiếm hoi lăn dài trên gò má tái nhợt. "Tôi đã yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ cậu ấy đã mất rồi... tôi không thể sống tiếp mà không có cậu ấy."

Những вампир cổ xưa im lặng một hồi lâu, dường như đang cân nhắc lời thỉnh cầu của Archen. Cuối cùng, một вампир khác lên tiếng: "Sự tan biến không phải là một món quà, вампир trẻ tuổi à!. Đó là sự chấm dứt vĩnh viễn. Ngươi có chắc chắn muốn từ bỏ tất cả?"

Archen nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười của Natachai hiện lên trong tâm trí hắn. "Tôi chắc chắn. Xin hãy giúp tôi."

...

Chap 6 kết thúc bằng sự tuyệt vọng tột cùng của Archen và lời cầu xin được tan biến trước những вампир cổ xưa. Số phận của hắn sẽ ra sao? Liệu hắn có thực sự từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng của mình? Và điều gì thực sự đã xảy ra với Natachai? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời ở chap 7 chap tiếp theo nhé.

__

End chap 6😟

...

Bye bye ná love you 🥑💛🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip