Chap 7 như phút ban đầu
Chap 7. Như Phút Ban Đầu
...
Sau những ngày dài đằng đẵng chìm trong tuyệt vọng, Archen đã gần như buông xuôi. Lời cầu xin tan biến không chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà đã trở thành quyết tâm cuối cùng của hắn. Cuộc sống vĩnh hằng, vốn đã cô đơn, giờ đây trở nên hoàn toàn vô nghĩa khi thiếu vắng Natachai. Hắn đứng im lìm trong vòng tròn ánh sáng huyền bí, chờ đợi sự chấm dứt cuộc sống bất tử này.
...
Sau những ngày tháng chìm trong đau khổ và nhớ nhung, Natachai quyết định rời Bangkok về quê ngoại ở một vùng quê yên bình. Cậu muốn tìm một chút thanh thản trong không khí trong lành và khung cảnh quen thuộc nơi mình đã lớn lên. Những cánh đồng lúa xanh mướt, những con đường làng rợp bóng cây, và sự quan tâm ấm áp của người thân có lẽ sẽ giúp cậu nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất mát.
Tuy nhiên, dù cố gắng trốn chạy, hình bóng Archen vẫn luôn hiện hữu trong từng giấc mơ, trong từng khoảnh khắc tĩnh lặng. Mùi hương đặc trưng của hắn dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến trái tim Natachai không ngừng thổn thức.
...
Trong khi đó, tại tòa lâu đài cổ, Archen đang chờ đợi phán quyết từ những вампир(ma cà rồng) quyền lực. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn, hắn không còn hy vọng vào bất cứ điều gì nữa. Hắn đã sẵn sàng cho sự kết thúc, cho sự giải thoát khỏi cuộc đời bất tận đầy đau khổ này.
Nhưng Style, người em вампир có khả năng nhìn thoáng qua tương lai, không thể nào quên được nỗi buồn và sự kiên quyết trong mắt anh trai mình. Dù không tìm thấy dấu vết mùi hương của Natachai, Style vẫn luôn âm thầm dõi theo người Archen yêu. Linh cảm mách bảo y rằng có điều gì đó không đúng.
Một đêm, Style nhìn thấy một hình ảnh thoáng qua trong giấc ngủ chập chờn của mình. Một cánh đồng lúa xanh mướt, một ngôi nhà gỗ nhỏ, và hình bóng quen thuộc của Natachai đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa xăm.
Không chút do dự, Style lập tức lên đường. Với tốc độ siêu nhiên của вампир, y nhanh chóng tìm đến vùng quê hẻo lánh mà mình đã thấy trong giấc mơ. Và rồi, y tìm thấy Natachai.
Cậu vẫn gầy gò và xanh xao, nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ tuyệt vọng. Style nhẹ nhàng tiếp cận cậu, gọi khẽ: "Natachai?"
Natachai giật mình quay lại, ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ mặt với đôi mắt màu tím nhạt. "Anh là ai?"
"Tôi là Style, em trai của Archen," y nói, giọng khẩn trương. "Anh ấy... anh ấy đang tìm đến cái chết. Anh ấy nghĩ cậu đã biến mất."
Khuôn mặt Natachai tái nhợt. "Cái chết? Tại sao?"
Style nhanh chóng kể cho Natachai nghe về sự tuyệt vọng của Archen, về việc anh trai cậu đã tìm đến những вампир cổ xưa để xin được tan biến. "Chúng ta phải ngăn anh ấy lại! Anh ấy yêu cậu rất nhiều."
Không một chút chần chừ, Natachai đứng dậy, gương mặt tái mét vì lo lắng. Cậu cùng Style tức tốc quay trở lại tòa lâu đài cổ. Họ chạy đua với thời gian, với hy vọng mong manh có thể ngăn chặn được quyết định dại dột của Archen trước khi quá muộn.
Khi họ đến nơi, nghi lễ tan biến đã gần như hoàn tất. Những вампир cổ xưa đứng thành vòng tròn, ánh mắt lạnh lẽo và trang nghiêm nhìn Archen đang đứng bất động giữa vòng sáng huyền bí. Hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại mang một vẻ bình tĩnh đến đau lòng.
"JOONG!" Tiếng gọi xé tan sự tĩnh lặng vang vọng khắp đại sảnh. Đó là giọng Natachai, đầy đau khổ, hối hận và cả sự khẩn cầu.
Tiếng gọi quen thuộc như một luồng điện chạy qua người Archen. Hắn giật mình mở mắt, đôi mắt hổ phách từ từ hướng về phía cánh cửa. Khi nhìn thấy Natachai đứng đó, cả thế giới xung quanh hắn dường như ngừng lại. Sự ngạc nhiên tột độ, niềm vui vỡ òa và sự khó tin đan xen lẫn nhau trong ánh mắt hắn, khiến hắn không thể thốt nên lời.
Natachai lao về phía Archen, không màng đến sự hiện diện của những вампир cổ xưa. Cậu ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của người mình yêu, vùi mặt vào lồng ngực hắn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo.
"Em xin lỗi, Joong... em xin lỗi... em không biết... em không biết anh lại đau khổ đến vậy..." Natachai nức nở, giọng nghẹn lại vì những tiếng nấc.
Archen siết chặt vòng tay ôm lấy Natachai, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mùi hương thân thương sau bao ngày xa cách. Nỗi tuyệt vọng nặng trĩu trong lòng hắn tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc trào dâng, một sự sống trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn đã tưởng rằng mình đã mất đi Natachai mãi mãi, rằng bóng tối vĩnh hằng sắp nuốt chửng hắn, nhưng giờ đây, ánh sáng của cuộc đời hắn đã trở lại.
Những вампир cổ xưa im lặng quan sát cảnh tượng xúc động trước mắt. Họ đã chứng kiến vô vàn bi kịch và sự mất mát, nhưng một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể kéo một вампир ra khỏi vực sâu tuyệt vọng như thế này thì quả là hiếm thấy.
Cuối cùng, vị вампир cao tuổi nhất lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng mang theo một chút dịu dàng: "Tình yêu của các ngươi... thật sâu sắc và cảm động. Có lẽ... số phận đã định đoạt các ngươi phải ở mãi bên nhau rồi . Nghi lễ này... chúng ta nên hủy bỏ thôi."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong đại sảnh. Archen và Natachai vẫn ôm chặt nhau, không muốn buông rời. Khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ và xa cách dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như phút ban đầu họ nhận ra tình cảm dành cho nhau.
...
Chương 7 kết thúc bằng sự hội ngộ đầy nước mắt và hạnh phúc, một sự khởi đầu mới cho Archen và Natachai sau những tháng ngày tăm tối. Họ đã nhận ra giá trị của tình yêu và sự quan trọng của người kia trong cuộc đời mình. Liệu họ sẽ trân trọng những giây phút này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục câu chuyện ở những chương cuối cùng nhé. 😊
__
End chap 7
...
Quá đủ rồi quá mệt rồi!!!😟😊 Xong rồi đó, hết ngược rồi nhé.😍
Bye bye ná love you 🥑💛🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip