Phần 1. Lam Nhãn Tinh (Asisu×Carol)
Năm đó , em là cô gái đứng bên bờ sông Nile với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh thẳm , còn ta là vị nữ hoàng cao cao tại thượng liếc mắt từ thần điện ra , mục quang tràn đầy sự khinh thường .
Em thực sự khá đẹp , nhưng không giống như mọi người vẫn thổi phồng , nét đẹp này khiến ta thất vọng và có chút tiếc nuối , vì em trai ta chưa đủ mê luyến , ngây ngất vì nó.
Điều mà một vị vua không nên làm nhất là - đổ gục trước hồng nhan. Phụ vương 'đáng kính' của ta luôn sợ rằng một mai con trai mình sẽ là hôn quân , là kẻ chỉ cần mỹ nhân không cần thiên hạ. Nhưng phàm là việc ông ta không muốn , ta sẽ làm cho bằng được .
Cho nên lí do mà ta được bồi dưỡng và học cả chính trị là sức ép có giá trị nhất đối với dã tâm của hắn.
Từ lúc sinh ra cho đến khi 16 tuổi , Menfuisu vẫn luôn mặc định nữ nhân là những kẻ phiền phức và ác độc , nhưng rồi , đến khi gặp em , tín ngưỡng hắn đã từng tin tưởng đã hoàn toàn bị đánh vỡ .
Em tựa như ánh dương , khả ái , ngây thơ . Sự trong sáng của em khó mà bị vấy bẩn . Thật trùng hợp , ta là kẻ chuyên trị phá đi những thứ đẹp đẽ nhất.
Theo ta thì sống , không thuận thì chết . Hoặc là thuộc về ta , hoặc là bị hủy diệt.
Asisu từ trước đến nay vẫn luôn là một con người vô cùng ích kỉ , bá đạo.
..................
Nhưng trước khi trách cứ một người rằng họ tàn nhẫn và ác độc , tại sao không hỏi xem họ đã từng trải qua cái gì ?
...................
Năm 6 tuổi , tiểu công chúa Asisu chính mắt thấy thân mẫu của mình là vương hậu lúc bấy giờ bị phu quân của mình ép tử .
Sau đó vài ngày , ả cung nữ thấp hèn dẫn theo đứa con ngoài giá thú kia từ trắc phi lên ngôi vương hậu , nở nụ cười đắc thắng nhìn nàng . Thái độ đó , dù Asisu chỉ có 6 tuổi , nhưng không hề ngu xuẩn , tất nhiên là hiểu sự tình ẩn giấu . Tiểu vương tử Menfuisu lúc đó còn đang rất ngây ngô hỏi Asisu một câu:
- Vương tỷ , sao ta chưa từng thấy mẫu thân của người ?
Asisu thật điềm tĩnh , lần đầu tiên học được cách đáp trả đầy hàm ý:
- Ngươi không thấy , không có nghĩa là người không tồn tại.
Thái độ băng lãnh cùng lời nói , cử chỉ lạnh nhạt của nàng thành công khiến cho Menfuisu bật khóc.
Sau đó , nàng không thể yên ổn một tháng...
......................
Năm 12 tuổi , Menfuisu cùng Asisu đứng bên hồ sen trong chính cung , hắn ta nhìn nàng đầy ác ý:
- Asisu , lần này ngươi chết chắc rồi !
Sau đó , nhảy ùm một phát xuống hồ , hét loạn lên kêu cứu.
Đến khi vị 'vương hậu tôn quý' tìm đến nơi , con trai bà ta đang giả vờ thở không nổi , còn khuôn mặt giả tạo đó đang dính đầy nước mắt , nhìn Asisu với ánh mắt muốn-trách-nhưng-không-'nỡ'-trách.
Sau đó , nàng không thể yên ổn một năm....
........................
Năm 17 tuổi , nàng là nữ nhân quyền khuynh thiên hạ , là vị hoàng tộc được phong làm thân vương sớm nhất . Phụ vương căn bản cũng không thể động đến nàng .
Asisu mang trái tim đầy tổn thương cùng tuổi thơ không trọn vẹn bước lên con đường đầy gai đẫm máu . Trải qua 5 năm tôi luyện , thâu tóm đến năm phần sáu binh phù của Ai Cập . Từng chút từng biến Hạ Ai Cập và gần một phần ba Thượng Ai Cập thành thiên hạ của riêng nàng .
Một đứa trẻ , rốt cuộc đã làm cái gì để có được quyền lực như vậy chứ ?
Sau này khi nhắc tới cái tên Asisu , người ta nhớ đến nàng là truyền kì , là vị diêm vương sống tàn độc trong truyền thuyết . Là kẻ khiến người ta vừa yêu vừa hận , vừa chính trực lại tà mị đến vô cùng.
Nàng điên cuồng trả thù ả cung nữ thấp hèn năm đó . Ngồi trên ngai vàng giữa chính điện bắt ả ta bước chân trần nền đá được găm đầy những thanh sắt bén nhọn được nung nóng .
Sau đó , hai chân của nàng ta bị hoại tử , bắt buộc phải cắt bỏ mới giữ lại được mạng sống .
Bắt Menfuisu chứng kiến mẫu thân của hắn bị một đám nam nhân ô hợp luân phiên cưỡng gian , xích chân tay ả ta lại , bắt ăn cơm trực tiếp bằng miệng.
Không bao lâu sau , ả ta chết.
Menfuisu từ đó gặp nàng là đi đường vòng , ánh mắt nhìn nàng luôn đong đầy sự sợ hãi từ sâu trong tâm khảm.
Asisu liếc mắt qua , thản nhiên cười . Vị Nefenmaat vương sau khi biết chuyện , dù tức đến đập bàn cũng phải nín nhịn , cắn lưỡi thốt ra một câu 'Đáng đời' trước tiếu dung như họa của Asisu hung thần ác sát .
Năm đó , Asisu làm vậy coi như là gấp 10 lần những gì nàng ta phải chịu đựng , giống với phong cách của ngoại công nàng 20 năm về trước .
Làm ta tổn thương một , ta trả lại ngươi mười .
Tâm lí của vị thân vương quyền cao chức trọng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lần bạo hành dã man ấy .
........................
Năm 18 tuổi , vị công chúa Nubia theo lời nàng hạ độc Nefenmaat , hắn ta chết , đổi lại là Nubia sẽ an toàn khi Asisu còn tại vị .
Asisu và Menfuisu lên ngôi . Ngày đăng cơ , một bên nữ nhân tựa như tử thần , nhưng lại nở nụ cười vô cùng xán lạn , một bên là nam nhân tựa như ánh dương , nhưng lại không nâng được khóe môi lên .
Nói Menfuisu là vua , thực ra 'vua bù nhìn' mới là từ miêu tả hắn chính xác nhất .
Nói nàng là nữ hoàng , lại dùng 'nhiếp chính vương' có vẻ xác thực hơn mấy phần.
Menfuisu là kẻ dân chúng nhìn thấy và tung hô , nhưng người thực sự nắm quyền phía sau và thao túng mọi chuyện lại là kẻ đáng hận Asisu.
Vận mệnh ..... thì ra cũng có thể bất công như vậy .
.........................
Năm 17 tuổi , tôi đã trải qua một bước ngoặt vô cùng lớn , nó thay đổi cả cuộc đời tôi , khiến tôi không cách nào gặp lại người thân của mình.
Một lần đùa nghịch với Jimmy bên bờ sông Nile , một lực lượng quái dị kéo tôi vào một không gian khác . Tôi cố hét thật to và bấu víu vào đôi tay của Jimmy , nhưng rốt cuộc , cậu ấy không thể kéo tôi lại .
Tôi đã trải qua thật nhiều , thật nhiều chuyện tại đây , và từng yêu sống chết hoàng đế Ai Cập - bạo vương dũng mãnh ngang ngược Menfuisu .
Nhắc lại chuyện cũ , làm tôi cũng vô tình nhớ tới chị . Người con gái sở hữu đôi mắt đen thâm trầm sâu không thấy đáy . Mái tóc phảng phất mùi xạ hương gay mũi .
Tôi vẫn luôn sợ chị , từ lúc mới gặp cho đến mãi sau này . Sự sợ hãi đó vô tình biến thành sự hi sinh , sau đó là tình yêu chỉ cho đi mà không nhận lại .
Người đơn phương từ đầu đến cuối chỉ có tôi , chị chưa bao giờ ... yêu tôi cả ....
Sự gần gũi của tôi làm chị phẫn nộ , theo nguyên tắc , chị sẽ tổn thương tôi . Chị giết mẹ con Sephora và Sechi vì muốn tôi cút xa khỏi chị . Làm sảy thai con của tôi và Menfuisu vì chị muốn vì tương lai mà diệt đi hậu hoạn .
Nhưng tôi vô pháp hận chị , tình yêu ngày một lớn dần ... cho đến khi , tôi chết.
.....................
Cô gái đứng bên bờ sông Nile năm đó , trên tay em là một đóa hoa sen , nhưng cái cách em nhìn nó giống như đã lấy được cả thiên hạ .
Ánh mắt thuần túy và trong sáng nhất , cặp mắt tựa như biển khơi , xa xăm mà sâu thẳm .
Đời này , kiếp này , có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại ánh mắt kia ... một lần nào nữa.
"Em rõ ràng là hận ta như vậy , vậy vì cái gì mà còn muốn lưu lại ?"
.................
Người con gái thần bí kiêu ngạo năm đó , trên đầu chị là vương miện hình xà đại diện cho quyền lực của cả thiên hạ .
Ánh mắt chị như hắc bảo thạch , đen tối thâm trầm nhưng vẫn có một điểm sáng kì dị .
Đời này , kiếp này , nhất định phải dây dưa với chị không buông.
"Em rõ ràng là hận chị như vậy , nhưng không cách nào rời đi"
.........................
Khói chiến tranh nổi lên , trời mưa như muốn tàn bạo quét hết đi bầu không khí cực hạn căng thẳng này . Asisu toàn thân là áo giáo màu bạc lạnh lẽo , thúc hắc mã phi nước đại khỏi cổng thành Thượng Ai Cập.
Dẫn theo phía sau là một bóng hồng , mái tóc vàng óng dần biến thành nâu do ngấm nước mưa . Nước mắt chảy xuống , hòa cùng với mưa tan vào nền đất .
Vì cái gì không muốn dẫn em đi....
............................
Asisu điên cuồng vung đao thúc ngựa , lưỡi đao quét đến đâu , máu chảy đến đấy , xung quanh nàng giờ chỉ toàn là máu đỏ .
Trên mặt và giáp sắt của Asisu cũng dính toàn là máu , nhưng thủy chung vẫn chưa từng bị thương.
Chiến tranh đã kéo dài được hai tháng , Hitaito cùng Atsyria lần này liên thủ , số quân hơn Ai Cập tới mười vạn quân , quả nhiện có chút lợi thế hơn.
Hôm nay là trận quyết định , hai tháng qua rốt cuộc có uổng phí hay không đều trông chờ hết vào trận đánh cuối cùng này .
Sở dĩ nói là cuối cùng , vì Atsyria bị trận lũ lụt gần hai tháng trước làm ngập hết lúa , ruộng . Vì khế ước liên minh , Hitaito đã phải nuôi bảy mươi vạn quân hùng mạnh suốt một tháng qua , lương thực cũng gần cạn kiệt rồi .
Asisu chém giết một hồi , thấy quân địch dần không bảo vệ nổi trung tâm là Izumin , bèn tốc chiến tốc thắng phi ngựa thẳng tắp đến chỗ hắn , mà động tác xoay đao liên hoàn của tay vẫn chưa từng khựng lại dù chỉ một giây.
Không biết là người nào của quân địch hô lên một câu:
-Lấy đầu nữ hoàng Ai Cập , đến khi khải hoàn , vương sẽ cho các ngươi làm quan nhất phẩm !
Khiến cho mấy người xung quanh cũng sôi sục ý chí:
- Lấy đầu nữ hoàng Ai Cập!
Asisu cuồng vọng nhếch môi:
-Chỉ bằng các ngươi ? Vọng tưởng !
Đầu của ta chỉ đáng đổi lại một chức quan nhất phẩm thôi sao ? Quả thực chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ , giá trị của ta ... lúc nào thì thấp kém như vậy ?
Asisu một đằng tiến về phía trước giao đấu với Izumin , một đằng chém cho người hô lên câu kia huyết nhục mơ hồ , cuối cùng mới đâm một nhát chí mạng xuyên qua thái dương của hắn .
Tình hình lúc này trông có vẻ như Ai Cập đang chiếm lợi thế , nhưng hai đánh một không cụt thì cũng què .
Asisu quan sát một lúc , sau đó liếc mắt về phía Minue đang yểm trợ đằng sau nãy giờ .
Hắn hiểu ý , lập tức đem thêm hai người nữa quây Izumin cố định một chỗ , đánh đến khi hắn ta mất cảnh giác , Asisu đạp lưng ngựa lấy đà , nhảy bổ về phía hắn chém xuống .
Một nhát đứt lìa cổ , máu xối xả bắn ra . Asisu thuận tay bắt lấy cái đầu của hắn , mắt vẫn trợn trừng.
Nói nàng âm hiểm , xảo trá ? Asisu trước nay luôn không phải quân tử. Hơn nữa đây còn là chiến trường , ngươi quân tử cho ai xem?
Nàng trèo lên lưng hắc mã , buông lời khiêu khích:
- Đầu của vương tử các ngươi đang ở trong tay ta , nếu muốn còn cả thân cả đầu an toàn quay về Hitaito thì mau dừng tay lại !
Phút chốc , người truyền tai người , quân đội Hitaito đồng loạt dừng kiếm nín thở nhìn thứ Asisu đang nắm trong tay. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh , ngoại trừ vài kẻ chứng kiến cảnh lúc nãy
Asisu chém đầu Izumin xuống vẫn đang còn giật mình và không thể tin nổi.
Asisu giơ cao cái đầu của Izumin lên một chút , máu từ cổ hắn dọc theo tay nàng tí tạch nhỏ xuống áo giáp và nền đất.
Rất nhanh , có một vị tướng trung niên điên cuồng chạy tới , phủ phục dưới móng hắc mã , mở lời:
- Xin người , hãy trả lại ... đầu của hoàng tử cho chúng tôi , chúng tôi sẽ lập tức quay về Hitaito.
Phía sau bắt đầu ầm ĩ hơn một chút vì tiếng bàn luận của quân lính Atsyria , cuộc chiến tranh này ... cứ như vậy mà kết thúc sao ?
Lúc này , một vị tướng quân của Atsyria mới chầm chậm lên tiếng:
- Atsyria đồng ý rút quân.
Asisu cười lạnh , không đồng ý thì ngươi còn có thể làm cái gì ?
- Đi tới biên giới , vùng sa mạc phía Nam !
Vị tướng Hitaito kia ngước mắt lên nhìn nàng chăm chú , sau đó do dự lên ngựa , chỉ huy quân Hitaito tiến về phía trước .
Cũng may....còn có chút nhanh nhạy.
Asisu ném cái đầu về phía Minue , chầm chậm đi sau quân Hitato khoảng mười ba trượng.
Hắn dẫn quân nhanh chóng đuổi theo sát.
Kể ra , quân Hitaito và Atsyria có phần hơi... vô dụng .
Vốn dĩ đã đánh được đến tới thành Giza , lại bị đẩy lùi tới vùng hẻo lánh chỉ cách biên giới khoảng ba dặm.
Đến khi nhìn thấy quân Hitaito khuất bóng , Asisu cách vị tướng Hitaito lúc nãy hai trượng , ném đầu của Izumin cho ông ta
Ông ta nhanh chóng xoay người , thúc ngựa như điên đuổi theo quân Hitaito.
Chiến tranh ....... kết thúc .
.............................
Nghỉ ngơi hai ngày ở Giza , ngày thứ ba , Asisu dẫn theo một tốp binh lính trở lại Thượng Ai Cập .
..............................
Asisu vạn vạn không ngờ tới , Menfuisu ... lại dám làm phản !
Hiện tại , hắn đang chĩa kiếm vào nàng , tay run run nhưng lại cười rất kiêu ngạo .
Hắn ... lại tưởng Asisu này không có quân ở Thượng Ai Cập sao ?
Asisu cười lạnh một tiếng , những quân lính vây quanh vương cung trong chốc lát đã bao vây Menfuisu vào một vòng tròn toàn mũi kiếm sắc bén.
Menfuisu hơi giật mình , sau đó khi nhìn thấy số quân ngày một đông , hắn mới như bừng tỉnh đại ngộ , mở to mắt nhìn nàng .
Ánh mắt Asisu mang theo hứng thú nồng đậm không che dấu hoàn toàn phủ lên người hắn.
Menfuisu lại nhớ tới loại ánh mắt đồng dạng với ánh mắt này khi hành hạ mẹ hắn năm xưa , giờ mới bắt đầu sợ hãi .
Đầu óc hắn ta có điểm trống rỗng , ngồi thụp xuống đất .
Asisu ý cười tăng thêm một phần , con trai bảo bối của Nefenmaat , rốt cuộc cũng chỉ làm được có thế.
Chuyển hôm nay , nhất định có người đằng sau giựt dây !
Và người đó không ai khác chính là 'Trí tuệ của Ai Cập' thân ái Imhotep.
.......................
Asisu thật nhanh xoay người , tiếu phi tiếu hướng tới chuồng ngựa , trên đường tới phủ thừa tướng.
Lúc nàng đi được khoảng ba bước , ánh mắt Menfuisu lóe lên một tia ác độc , rút lấy kiếm của một tên thị vệ , nhanh như chớp tách khỏi vòng vây , hướng Asisu đâm tới .
Asisu dừng lại cước bộ , không hề dịch chuyển. Đến lúc mũi kiếm lạnh băng kia chuẩn bị chạm tới lưng nàng , một cái bóng màu xanh da trời xông tới , nháy mắt tơ lụa bay lên , tạo thành đường cong tuyệt đẹp trên không trung.
Carol ôm chặt lấy Asisu , mũi kiếm của Menfuisu vừa đúng xuyên qua vai của nàng. Nàng cố đẩy mũi kiếm ra xa một chút , hoàn toàn không cho nó cơ hội đụng tới gấu váy của Asisu. Dàn thị vệ thật nhanh cản Menfuisu , kéo hắn ra .
Nhân một khắc cuối cùng , mắt Menfuisu đầy hận ý , xuyên thẳng thanh kiếm vào ngực trái của Carol , từ đằng sau hòng có thể đâm xuyên qua nàng ta , giết Asisu . Nhưng hoàn toàn không thành công vì Carol đã kịp lật người lại và đẩy Asisu ra.
Sau đó , hắn bị vài thị vệ tạm giam trong một căn phòng ở thần điện.
Carol đứng như trời trồng , miệng không ngừng phun ra máu.
Asisu im lặng nhìn nàng , đến khi nàng sắp lả đi , mới đưa một tay ra đỡ.
Ánh mắt Carol nhìn nàng chứa đầy nước , sâu thẳm và ... thâm tình.
Asisu nhíu mày.
Cho đến lúc cạn kiệt sức , Carol dựa cả ngưòi mình vào Asisu , kịp thốt ra một câu:
- Em yêu chị.
Giọng nói khàn khàn , thổn thức , dù đang mất sức nhưng lại nói ra rất rõ ràng.
Asisu nhìn nàng một lát , mới chầm chậm đáp lại:
-Và đó là sai lầm của em. Em không nên yêu tôi , không ai nên yêu tôi cả . Đời này , kiếp này Asisu chỉ có thể cô độc. Tôi sẽ không để ai phá vỡ quy tắc ấy , và cũng sẽ không vì ai mà có ngoại lệ cả.
Giọng nói của nàng vô cùng rành mạch , lạnh như băng.
Carol cảm thấy trái tim đau nhức thật lợi hại trước khi ngừng thở. Chỉ kịp cho giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống , coi như là Asisu đã làm nàng tổn thương .
..........................
Asisu ta vốn không xứng được ai yêu cả
Bởi vì ta là ác ma , mà ác ma thì đâu cần có tình yêu?
...........................
Ta...so với ai cũng nỗ lực hơn , so với ai cũng hoàn mỹ hơn , vì cái gì lại cướp hết đi người bên cạnh ta ?
Khó khăn lắm mới có một người yêu ta , vì cái gì lại khiến cho cô ta chết đi ?
...............................
Asisu từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng yêu ai cả , động lực sống mỗi ngày của nàng là khiến cho cặp mẹ con tiện tì Menfuisu đau khổ .
Coi như lần duy nhất tra tấn bà ta kia là thống khoái nhất .
Asisu cũng chưa từng yêu Carol , mọi thứ đều là do cô ta tự làm tự chịu , tự mình đa tình.
Chẳng qua là khi cô ta chết đi , tâm can có chút trống rỗng....
Chẳng qua là khi cô ta chết đi , nước mắt cũng là lần đầu tiên rơi....
Chẳng qua là.... có chút thương tiếc .......
.................................
Asisu tại vị đến năm ba mươi bảy tuổi , sau đó truyền ngôi lại cho con của Minue - cũng là con nuôi của nàng.
Xét trên phương diện là một nữ hoàng , cô ta quả thực không có gì để chê trách.
Tư tưởng chính trị , phong thái nữ vương và phương pháp trị dân , trị nước hoàn mỹ .
Xét trên phương diện là một người con , người chị , người tình , thì cô ta quả thực máu lạnh , tàn độc , ác mó đến kinh người .
Để đến sau này nhắc tới Asisu , người ta nghĩ ngay tới bà hoàng khuynh thế , phong thái quyền lực , cực kì tàn nhẫn nhưng cô độc cả đời....
........................
Cặp lam nhãn tinh này thật đẹp làm sao
Mái tóc hoàng kim thật tỏa sáng làm sao
Nàng xuất hiện như ánh mặt trời
Đem lại hạnh phúc cho Ai Cập ta ....
.........Cặp lam nhãn tinh này mới đẹp làm sao.....
.....Lam nhãn tinh.... tựa sắc đại dương.....
~End~
P.s : Viết vội nên không kịp sửa lỗi chính tả , các nàng soi hộ nha ^^ 2 ngày nữa sẽ ra fic Linh Hồn , thề luôn á :3
Lần đầu viết bách hợp , mà không hẳn là bách hợp >< Cho ta xin cái cồm nhenggg :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip