Chương 6: Bộ bài 'éo le'

Sting ôm mặt sưng xỉa đến 'mách lẻo' với Yukino: "Tiểu thư đánh anh... Em mau đòi lại công bằng cho anh đi!"

Cô nàng bất lực thở dài, cô mỉm cười hỏi Minerva: "Anh ấy lại chọc tiểu thư nữa ạ?"

"Tôi có đánh oan ai bao giờ?" - Minerva lúc này đã trút bỏ xiêm y lụa là, cô ngồi bên lò sưởi với  một bộ đồ len đơn giản chủ yếu để giữ ấm. Cô dựa vào vai Yukino như thể đã chiếm hữu cô bé hoàn toàn. Điều này khiến Sting tức đến mức phải chuyển sang nhõng nhẽo với Frosch và Lector.

Gần đến thời khắc Giáng Sinh, những người còn ở lại hội đều tập trung lại trước lò sưởi ngồi thành một vòng tròn và uống rượu. Bầu không khí dần lắng đọng lại theo cái giá rét về đêm. Họ bắt đầu hỏi nhau về những điều ý nghĩa họ đã trải qua trong năm, chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ và nói ra những tâm tình riêng với người cần biết.

"Giờ này năm ngoái chúng ta vẫn đang bị Jiemma bắt quét tuyết ngoài kia nhỉ? Năm đó tuyết rơi sớm, đứng lâu bên ngoài khiến hai chân tôi lạnh cóng." - Rufus nhàn nhã nhâm nhi tách bia ướp lạnh trên tay, bồi hồi nhớ về những năm tháng gian khổ khi xưa.

Rogue cũng nhẹ gật đầu, cậu cũng chia sẻ về khoảng thời gian đó cậu và Sting phải tập luyện vất vả như thế nào để chuẩn bị cho kỳ Đại Hội Ma Thuật: "Năm rồi tuyết dày, lão ta không cho phép bọn tôi mặc áo khi tập giữa trời tuyết. Cái gì mà rèn luyện thân thủ chứ? Hành xác thì có." Nói xong cậu không quên quay sang quan sát biểu hiện trên gương mặt tiểu thư, vì cậu nghĩ rằng cô sẽ không vui khi nhắc đến cái tên kinh khủng đó.

Minerva cuộn trong cái chăn bông cùng với mấy cô gái khác, gương mặt cô không lộ ra cảm xúc gì rõ ràng nhưng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu. Yukino đã nhanh chóng âu yếm cô nàng và nói: "Thế mà tiểu thư của chúng ta còn phải chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần những điều đó. Việc sinh ra là con gái ông ấy chính là điều bất hạnh nhất thế gian rồi, Minerva-sama nhỉ?"

Minerva không đáp, cô chỉ đơn giản xoa đầu Yukino và nở một nụ cười hiền lành hiếm có. Người ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được quyết định cách mình lớn lên. Đúng là Minerva quá là bất hạnh khi cô thậm chí còn không được lựa chọn cả hai. Sinh ra là con gái lão ta, cô dường như đã mất đi quyền được quyết định cuộc đời của chính mình, không những thế còn bị lão ta lôi vào con đường tà đạo tăm tối.

"Đúng vậy, nhưng tôi tin chúng ta có thể làm tốt vai trò trở thành gia đình của cô ấy. Nói nghe hơi sến súa chứ... Tiểu thư, cô có thể tin tưởng vào bọn tôi.  Chúng ta sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất."

Đến lúc này Minerva mới khẽ bật cười, cô có bao giờ được nghe gã Orga tuôn ra những lời sướt mướt đến thế đâu. Nhưng suy cho cùng gã cũng có ý tốt muốn an ủi cô, Minerva đành tạm thời kìm hãm cái tôi chọc ghẹo của mình lại.

Thực ra Jiemma không còn là nỗi đau quá lớn trong lòng cô nữa. Chết thì cũng chết rồi. Coi như cô hơi xui xẻo hơn người khác một tý, nửa đời sau đành phải đi dọn dẹp bãi chiến trường do lão ta bày ra. Nhưng sợ gì gian khó khi cô đã có Sabertooth bên cạnh kia chứ? Điều cô băn khoăn chỉ là làm thế nào để bù đắp vết thương mà cô và Jiemma gây ra cho họ, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng nhất định ưu tiên hạnh phúc và an nguy của họ, sẵn sàng đổi cả tính mạng của mình.

Mọi người nhận ra nét suy tư ngắn ngủi trên gương mặt cô, có người lo lắng nhưng cũng có người đã hiểu thấu tâm ý mà yên lặng. Hoặc họ biết rằng Minerva vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với việc gạt bỏ tội lỗi của mình.

"Này này, sao không khí ỉu xìu rồi? Các người có thể kể chuyện gì vui hơn được không?" - Sting quát.

Tiếp theo sau đó, để khuấy động bầu không khí trở lại, họ tổ chức trò chơi Lá Bài Éo Le để làm trò vui. Thể lệ trò này rất đơn giản, đi theo vòng tròn, mỗi người lần lượt bốc một lá trong bộ bài đã được chuẩn bị sẵn. Nội dung trên lá bài chính là Thử thách mà người đó phải thực hiện công khai trước mặt mọi người. Nếu từ chối thực hiện thì tự phạt 2 ly. Chỉ thế thôi mà năm nào họ cũng quần nhau tơi tả, chơi đến khi sợ mặt nhau mới thôi.

Mỗi năm Sting đều chuẩn bị bộ bài mới tinh để đảm bảo không trùng lặp với lần chơi trước, nhưng thử thách của bộ nào cũng đặc biệt rất 'éo le'. Cậu ta xào bài và nhồi bài một lượt rồi đặt cọc bài lên bàn xoay ở giữa. Người đầu tiên phải bốc cũng là Sting luôn, cậu ta lật lá bài của mình và đọc nội dung của nó: "Ăn bánh que tình nhân với người đồng giới ngồi gần bạn nhất."

"Á, bánh que tình nhân luôn sao?"

Mặt Sting dần chuyển sang tối đen như đít nồi, cậu ta liếc nhìn xung quanh, hai người ngồi hai bên cậu đều là con gái, bên phía trái lại chính là Orga. "Người đồng giới ngồi gần nhất" chẳng phải chính là gã hay sao? Khỏi phải nói cái nhìn giữa họ bây giờ kỳ lạ đến mức nào.

"Làm đi bạn ơi, mới đầu game mà từ chối thì kỳ lắm."

Có lẽ Sting muốn khóc thành tiếng rồi. Làm việc này với một tên đực rựa khác thì đã đành, này còn phải tiếp xúc gần gũi với tên kẻ thù không đội trời chung là gã ta. Bánh que vốn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng Sting chần chừ mãi chẳng dám tiến gần.

Thấy vậy, mọi người xung quanh còn cố ý hối thúc để khiến cậu ta thêm rối bời. Gã Orga trưng ra bộ mặt gian xảo, chuyển đến ngồi bên cạnh Sting khiến cậu bạn nổi hết gai óc. Gã lấy cái bánh que rồi tự mình ngậm một đầu, sau đó ra hiệu cho Sting mau chóng ngoạm đầu kia. Vốn là Sting định từ chối rồi uống 2 ly chứ không thèm làm cái trò này, nhưng mọi người xung quanh đều xúm lại ấn đầu cậu vào que bánh khiến cậu bất đắc dĩ phải ngậm lấy nó. 

Ban đầu mọi thứ khá thuận lợi vì độ dài của que bánh còn nhiều nên khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn còn an toàn. Dần dần ăn đến gần nửa que bánh, gương mặt 'đẫy đà' của Orga tiến sát đến mặt cậu, hai cái nhìn chạm nhau một cách kỳ quặc làm cho Sting khóc không thành tiếng. Tại sao? Tại sao người trước mặt cậu không phải là Yukino chứ? Như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao? Càng đến gần, từng mảng râu lún phún trên mặt gã ta cạ vào da cậu tạo một loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Mọi người rất hứng thú với loại thử thách này nên xúm lại xem càng lúc càng đông. Đến khi hai bên cằm chạm vào nhau, tất cả đồng loạt ré lên đầy kích thích. 

"Á! Chạm môi rồi kìaaaaaaa!" - mọi người đồng loạt hét lên ầm ĩ khi độ dài cái bánh que gần như bằng 0, miệng của hai tên này trông như dính chặt vào nhau. Quả là một cảnh tượng khó nói! Sting và Orga cùng lúc né nhau ra, không ngừng gọi tên chị Huệ với gương mặt tái xanh. Trông Sting rõ khổ, còn hơn cả lúc cậu ta say tàu xe vật vạ nữa chứ: "Ọe, thật kinh tởm..."

"Bộ bài này quả không tầm thường..." - Minerva lén nuốt nước bọt cái ực, gương mặt cô thoáng vẻ lo âu. Cô sợ mấy tên này sẽ bắt cô làm mấy trò con bò cợt nhả mất hình tượng rồi đi rêu rao khắp nơi, lúc đó chắc cô không dám thò mặt ra đường mất.

Đến lượt thứ hai, người phải bốc lần này chính là Orga, cậu ta gượng gạo bốc một lá bài  và đọc to: "Tiết lộ một bí mật mà bạn vẫn luôn che giấu." Gã buột miệng kêu 'óe' một tiếng. Con người thì ai mà chẳng có bí mật, nhưng chọn lọc một chuyện thầm  kín mình đã tốn công giấu đi để nói ra quả là một chuyện khó. Sau một hồi lâu kỳ kèo thì cuối cũng Orga đã hít thở sâu rồi e thẹn nói: "Tôi, tôi có người mình thích rồi... Vốn định chờ lúc cô ấy đồng ý thì mới nói với các cậu..."

"Đây là bí mật sao? Tôi còn tưởng cậu đang muốn cua hết gái trong thị trấn đấy?" - Rufus hỏi một cách đầy nghi hoặc. Vốn là do dáng vẻ thường ngày của gã ta khá là không đáng tin. Mỗi lẫn xuống phố thì hết huýt sáo cô này lại hôn gió với cô kia, khó có thể nhận biết cậu ta thích ai đó thật lòng.

Minerva cũng gặng hỏi: "Thế cô ấy là ai? Bọn tôi có quen không?"

Gã Orga tỏ vẻ ngại ngùng trông có chút lố bịch, sau đó gã đáp: "Chắc mọi người có quen đấy. Là cô gái bán trang sức ở cửa hàng gần ga đấy."

"Ồ! Cô ấy cũng khá xinh đẹp. Anh quả là có mắt nhìn người." - Yukino cùng vài cô gái trong hội là khách quen ở tiệm đó nên cũng có chút quan hệ với cô ấy. Dù nghe gã ta nói đến chuyện yêu đương cũng có chút ngạc nhiên.

Mọi người cũng dần bốc bài theo lượt của mình và thực hiện thử thách in trên đó. Có người bị bắt phải hát những ca khúc kỳ quặc, có người bị "rèn luyện sức khỏe" bằng cách để người khác ngồi lên lưng rồi hít đất, có người  bị bắt gọi Lacrima trực tiếp tỏ tình crush. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp khu vực Sabertooth khiến bầu không khí lễ hội càng thêm ấm áp.

Đến lượt của Rogue, cậu cũng ngoan ngoãn bốc môt lá bài. Lá bài này có nội dung như sau: "Làm ấm bầu không khí bằng một nụ hôn nóng bỏng? Hãy hôn một bộ phận bất kỳ trên mặt một người khác giới, người này do người chơi khác chọn."

Mọi người liền cùng lúc đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta và cô gái mà ai cũng biết là ai đó, kèm theo là mấy tiếng huýt sáo trêu chọc. Sau khi ngầm xác nhận ánh mắt với nhau, Sting liền hô lớn: "Tôi chọn tiểu thư nhé? Mọi người có đồng ý không?"

"ĐỒNG Ý!" - Khỏi phải nói họ phấn khích như thế nào. Trong thoáng chốc mọi cái nhìn đều đổ dồn vào Mỉnerva, những cái nhìn đầy trông đợi.

Dobengal liền thúc giục: "Ơ kìa, nhanh lên còn tới lượt người khác! Rogue, mau hôn cô ấy đi chứ?" Đám nam nhân đẩy Rogue đến ngồi cạnh Minerva, lúc này đây cậu ta đã ngại đến độ toàn thân đỏ như gấc.

"Nhanh lên, lề mề quá cơ! Cơ hội ngàn năm có một vậy mà..." - Sting nháy mắt, cười lém lỉnh đẩy tiểu thư về phía cậu ta.

Ngược lại với phản ứng ngượng ngùng của Rogue, bên phía Minerva lại tỏ ra rất bình thản. Cô mỉm cười hỏi cậu ta xem muốn hôn chỗ nào trên mặt cô. Mọi người thì cứ thúc giục nhưng Rogue vẫn cứ ngồi im như trời trồng khiến họ còn sốt ruột thay. 

"Má, hôn má cô ấy đi! Nhanh lên, chỉ là một nụ hôn thôi mà..." - gã Orga tức tối sự chậm chạp lề mề của Rogue đến nỗi phải tự tay kéo họ lại gần nhau.

Sau một lúc lâu do dự, Rogue mới lí nhí hỏi: "Tiểu thư, cho phép tôi hôn lên má cô nhé?"

Dáng vẻ bẽn lẽn của cậu ta khiến mọi người, kể cả Minerva không nhịn được mà ôm bụng cười. Sau đó cô ngồi gọn gàng trước mặt Rogue và trêu chọc: "Chỉ hôn má thôi sao? Cơ hội ngàn năm có một cơ mà?"

Nói là vậy chứ thực ra nãy giờ mắt cậu ta không thể rời khỏi đôi môi đỏ mọng đang cười nhếch lên của cô. Cảm giác như cậu chỉ cần buông thả chút lí trí mong manh còn sót lại đi thì cậu sẽ lập tức vồ đến ngấu nghiến nó. Minerva không phải lần đầu đối mặt với đàn ông, cô biết rõ những suy nghĩ chảy trong đầu cậu ta nhưng rồi chỉ đơn thuần mỉm cười và nói: "Được rồi, mau hôn tôi nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip