HEY REMEMBER!

[Past]
"P'Toey,nước của anh nè" Cậu nhóc Ohm Pawat trên tay cầm chai nước chìa ra trước mặt anh đang ngồi trên băng ghế đá

"Em đi mua thật đấy à?"Anh ngước mặt lên nhùn Ohm với đôi mắt đen,chân mày đậm nước da trằng và đôi môi hồng chỉ cần nhìn thôi đã có sức hút lạ kì

"Anh bảo khát nước mà..... Hôm nay chúng ta đi chơi em đương nhiên là phải chiều chuộng anh rồi"Ohm tươi cười rồi khoác vai anh.
Chiếc áo phông rộng màu đen,thân hình nhỏ hơn nhìn như không có vẻ gì là lớn hơn Ohm cả.... Nhưng điều này Ohm rất thích...Ohm rất thích anh-Toey Sittiwat.....

"Em không uống à...?"Toey mở chai nước rồi nhìn Ohm
"Á...P'Toey anh dễ thương chết đi mất....á...á..."Ohm nhăn mặt rồi lấy tay nhéo mạnh hai bên má Toey
"Đau~ ......Ohm à,để anh uống nước"Toey khẽ cốc đầu Ohm một cái
"P'Toey này...."Ohm bẽn lẽn gọi khẽ tên anh
"N'Ohm em sao thế?..... Có gì khó nói à"Toey xoa đầu Ohm,là thói quen đối với anh rồi.......
"Nếu em yêu anh như người ta nói thì sao P'Toey"Ohm vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh.....Chắc là thật rồi,làm gì có nếu chứ?!
"Em biết đùa thật chứ....thằng nhóc này"Toey bật cười rồi ngắt mũi Ohm một cái..... Như là thói quen của hai người khi đùa giỡn với nhau vậy,ngọt ngào lắm!!!
.
.
.
.
[Reality]
"Bác sĩ....liệu cậu ấy có thể bình thường trở laị không?"
"Hiện tại vẫn không xác định được,chờ xem vào bản thân cậu thôi"
"........."

"P'Toey..... Anh xem này cái hoa này rất đẹp phải không?"Giọng nói hí hởn từ phía xa đã nghe được,cái giọng mà gọi anh lúc nào cũng đáng yêu
"N'Ohm....."Toey đứng từ xa nhìn Ohm

Rõ là Ohm gọi tên anh nhưng tại sao lại mãi nhìn con gấu bông đặt bên cạnh mình.Vẫn giọng nói đó nhưng đôi mắt trong vắt ngây thơ ngày nào của cậu nhóc 16 tuổi Ohm Pawat không còn thấy nữa.....
"N'Ohm....P'Toey đây,em không nhận ra anh sao?"Toey từng bước chậm đến băng ghế nơi Ohm ngồi...Ánh mắt bâng khuân không tả đuoẹc thành lời của anh trong thật chua xót!
"Í... Anh đẹp trai hôm bữa.....đừng lại gần tôi nha,P'Toey dặn là không được gần người lạ đâu"Ohm co người rồi giật mạnh con gấu đặt bên cạnh ôm vào người âu yếm
"N'Ohm....em...không nhớ anh thật sao?....Còn cả mọi người nữa..."Toey mắt nhòa đi,đây không phải lần đàu anh thấy Ohm như thê đã hơn hai tháng rồi và đây là bệnh viện YYX khoa điều trị tâm lí-trấn thương não.
"Nhớ cái gì?!Tôi quên ai mà nhớ?!P'Toey của tôi không tha cho anh đâu.Nếu anh đụng vào tôi,tôi méc P'Toey á!"Ohm nhăn mặt ôm chặt gấu bông.Rõ là Toey đang ở trước mặt Ohm....
"N'Ohm....anh...."Toey tay định xoa đầu Ohm như mọi lần nhưng lần này Ohm đã hất tay anh ra
"Đã bảo là không được đụng vào tôi mà!!!"Ohm nhăn mặt gắt lên rồi đứng dậy bỏ đi....

Toey nặng người ngồi lên ghế.Đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm...Nếu như lúc đó Ohm không đầy anh ra khỏi thanh sắt thì bây giờ đã không như thế.....Nếu như hôm ấy anh không bảo Ohm cùng mình đến chỗ công trường đang xây dựng đó....Và nếu như hôm ấy người bị thanh sắt đập mạnh vào đầu là anh thì có lẽ đã khác.....
Anh muốn nghe lại những câu nói nủa đùa nửa thật của Ohm và khi anh không để ý Ohm thường nói"Em yêu anh"..... nhưng bây giờ thì khác rồi.....

------------------------------------------------------------------------------------
Những điều em là là vì quá yêu anh,em không dám nói ra.....Nhưng một ngày em không ngờ điều đó lại làm cả hai ta đau khổ!

_End_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: