Chiều tà

Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, vạt nắng còn sót lại của buổi chiều yên ả rọi lên tà áo xanh lấm tấm đỏ càng làm màu đỏ thêm chói mắt. Trở về từ chiến trường, không bị thương nhưng cậu đã thấm mệt. Viễn chinh cả ngày như thế, sức trâu tới đâu cũng phải gục trên lưng ngựa mà tranh thủ chợp mắt một lúc. Nhưng giờ cậu không muốn ngủ.

Bóng dáng quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt, cậu rảo bước nhanh hơn. Cơn mệt dường như biến mất. Cậu gọi tên anh, và vui sướng nghe tên cậu phát ra từ miệng người con trai mặc y phục đen điểm đỏ trước mặt.

Anh hỏi cậu tại sao lại để cả người dính đầy máu như thế, rồi nói một tràng cái gì đó cậu chỉ nghe loáng thoáng "sạch sẽ", "xinh đẹp", "được yêu",... Cậu không thèm nghe hết, anh vừa nói được phân nửa đã bị cậu chặn họng mỉa mai rồi. Sau một hồi cãi vã xém đánh lộn, anh quyết định đình chiến với lí do thấy mệt, muốn nghỉ ngơi thay vì ở đây cãi nhau. Cậu đồng ý.

Trước khi về phòng tắm rửa, anh ngoắc cậu đứng lại, hỏi với vẻ mặt lo lắng:

"Thật sự mày không bị thương đấy chứ? Tao mà biết mày giấu thương tích thì mày không xong với tao đâu đó."

"Mày thấy ai bị thương mà đi phăng phăng như tao chưa? Đừng lo hão nữa, tắm nhanh còn đi ăn, tao đói muốn chết rồi này."

"Không sao thật thì tốt..."

Vừa nói anh vừa đưa tay chạm lên gò má cậu, ngón tay mân mê những sợi tóc mềm mại, rồi nhẹ hôn lên đó.

"Tao nói rồi đấy, nếu mày dám đi trước tao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu."

"Mày cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip