Chuyện thứ nhất.
Trong thời tiết lạnh run người thế này, lại có thằng ngốc ăn mặc phong phanh ngồi ngủ gật ngoài hiên. Báo hại cậu vừa viễn chinh về phải cởi ngay áo khoác ngoài đắp cho nó, nó mà bệnh thì người mệt nhất là cậu, chẳng ra trận hay làm gì được.
"Ắt xì!"
Lại nói, trên người giờ chỉ còn lại ghile và sơ mi mỏng lét, không cẩn thận thì chính cậu sẽ là người bị cảm. Kiyomitsu chạy ngay về phòng, thay đồ mặc nhà, không quên tròng thêm cái haori dày cui giữ ấm rồi túm thêm 1 tấm chăn to, ôm nó quay trở lại chỗ thằng ngốc kia.
Cậu ngồi cạnh Yasusada, choàng tấm chăn lên cả 2, quấn lại kín mít chừa mỗi khuôn mặt. Yasusada vẫn ngủ say, hay đã dậy từ lúc được cậu đắp áo cho chẳng biết, chỉ thấy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gò má đã hơi ửng đỏ.
Đầu cậu khẽ dựa vào vai Kiyomitsu, rồi dần dần dựa cả người vào cơ thể người bên cạnh. Hơi nặng nhưng vì ấm quá nên Kiyomitsu im lặng cho qua, và do cậu bắt đầu thấy mệt vì cuộc viễn chinh dài vừa rồi.
"Có lẽ mình nên ngủ 1 chút..."
Aa, mình ghét mùa đông thật nhưng thế này cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip