Ikedaya
((Lần này mượn hình Kumako-san để minh họa nha...))
Sau bao vất vả, các Đao kiếm Nam sĩ của chúng ta cuối cùng đã đến được nơi diễn ra trận Ikedaya lừng danh. Không dễ dàng gì với Okita-gumi và ba thành viên còn lại của Shinsengumi, nhất là việc có thể sẽ chạm trán với chủ nhân cũ của họ.
Trên tầng hai của quán trọ, Kashuu cau mày nhìn bản thể của chính mình nằm lăn lóc trên sàn, dính đầy máu và mũi kiếm đã bị gãy. Không thấy Phó tang thần đó đâu.
Chắc là đã tan biến rồi.
Cậu của hiện tại không bị thương, nhưng ngực trái lại rất đau. Mỗi nhịp tim đập là mỗi lần nơi ấy nhói lên, như có cả ngàn mũi kim nhỏ đang châm vào. Tay bấu chặt vào ngực, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ép mình bình tĩnh lại.
Chính tại nơi này mấy trăm năm trước, Kashuu Kiyomitsu - thanh kiếm của người đội trưởng thiên tài Okita Souji, đã gãy và không bao giờ còn có thể sát cánh bên chủ nhân của cậu được nữa. Kí ức về ngày hôm đó vẫn in sâu vào trí nhớ Kashuu kể từ khi cậu sở hữu cơ thể của con người thật sự, chứ không chỉ là linh hồn như trước. Đó luôn là vết thương lòng không thể chữa lành của cậu.
Tất cả đã là quá khứ. Để quá khứ ám ảnh mãi thì hoàn toàn không tốt chút nào. Mày làm được mà, Kashuu Kiyomitsu.
Khi đã gần như trở lại bình thường, Kashuu quay lưng đi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng một lần nào nữa. Không bao giờ.
Yamato phát ra một âm thanh kì lạ khi thấy cảnh này, đúng hơn là vì thấy thân thể mặc haori màu thiên thanh lấm tấm máu nằm trong góc phòng. Cậu không nhìn thấy mặt người đó, nhưng cậu biết chính xác là ai.
Người mà dù có cháy thành tro cậu cũng nhận ra.
Yamato từ khi thức dậy trong thân xác con người đã luôn mong chờ tới ngày được gặp lại anh. Giờ anh nằm đó, cách cậu vỏn vẹn mấy bước chân. Cậu cố kiềm chế cái ước muốn mãnh liệt là được chạm vào anh, được thấy gương mặt đã hằn sâu vào tiềm thức, được anh ôm vào lòng, dịu dàng gọi tên cậu như ngày trước.
Nhưng ước mơ, vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi.
Yamato cứ đứng chôn chân tại chỗ, tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt không ngừng tuôn. Ai đó choàng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ra chỗ khác. Cậu vô thức bước theo, rồi gục đầu vào lòng người đó, khóc nức nở. Người ấy vụng về ôm lấy cậu, tay dịu dàng xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của Yamato.
- Được rồi, nín đi, về nhà khóc tiếp. Chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành, đừng nói mày quên nhé?
Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trên đầu, Yamato mới nhận ra người đang ôm cậu là Kashuu. Cậu ngước khuôn mặt vẫn còn lem nhem nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ thẫm kia.
Cậu ấy đang ở đây, nhưng lại không có "Người".
- Tao nhớ.
Gạt đi những giọt nước còn vương trên mặt, Yamato giơ tay ra định lấy khăn quàng của Kashuu để xì mũi. Đoán được ý định của cậu, Kashuu ngay lập tức lùi lại, tay nắm khăn giữ nó xa khỏi tầm với của Yamato. Cậu gắt:
- Sao lần nào cũng lấy khăn của tao vậy hả? Khăn của mày để làm cảnh à?
- Đồ keo kiệt. Tao đéo thèm nữa. - nói rồi kéo cái khăn trắng của cậu lên mũi, xì thật mạnh vào đó.
- Tốt.
Đã giải quyết xong chuyện đã được dự tính từ trước khi họ xuất phát, Kashuu đi tiếp. Cậu phải nhanh chóng đuổi theo đồng đội của mình. Khi đang bận dỗ Yamato lúc nãy, cậu đã ra hiệu cho họ đi trước. Cậu không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm chậm trễ trận chiến. Và vì cậu không muốn ở đây lâu thêm nữa.
Phập
Âm thanh khô khốc của đao kiếm xuyên qua da thịt làm cậu khựng lại. Thanh âm đó phát ra ngay sau lưng cậu. Quay phắt lại, đập vào mắt Kashuu là bóng lưng màu thiên thanh của Yamato, ở khoảng cách rất gần. Màu xanh da trời dịu mát với chữ Thành đầy tự hào thêu gần cổ áo ấy đang bị màu đỏ lấn át. Nhô ra từ trung tâm của sắc đỏ rực rỡ là một lưỡi kiếm được bao phủ bởi lửa. Lửa màu đỏ chập chờn như ma trơi, trêu ngươi kẻ đang nhìn chằm chằm vào nó.
Trước khi lưỡi kiếm kịp rút ra khỏi cơ thể mong manh kia một cách tàn nhẫn, kẻ cầm nó đã bị kết liễu. Thanh kiếm, cũng như chủ nhân của nó, trong phút chốc đã tan thành tro bụi. Nhưng hậu quả chúng gây ra không biến mất dễ dàng như thế.
- YASUSADA!!
Kashuu vội đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Yamato, xem xét vết thương của cậu. Lưỡi kiếm chưa xuyên thẳng vào tim, nhưng thương tích rất nghiêm trọng. Máu từ vết thương tuôn ra không cách nào cầm lại được, nó loang ra ướt đẫm cả áo khoác của Kashuu. Áo cậu màu đen nên khó thấy, nhưng haori của Yamato thật sự đang chuyển sang màu đỏ rực đến gai người.
Sâu trong tâm trí cậu biết không thể làm gì để cứu vãn được nữa, nhưng cậu vẫn tiếp tục gào tên Yamato, khẩn thiết van xin cậu ở lại.
Cặp mắt xanh thẳm của Yamato mở to, một lần nữa nhìn người con trai đang ôm mình. Cậu mỉm cười, một giọt nước lăn dài xuống gò má. Tay cậu run rẩy vươn lên chạm vào mặt Kashuu, lau đi dòng lệ đang ứa ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Kashuu liền giữ lấy tay cậu, siết chặt.
- Xin lỗi... tao.. phải đi gặp Okita-kun trước mày rồi...
- Ai cho phép mày đi? Ở lại với tao đi, làm ơn... Xin mày đó...
Giọng Kashuu nghẹn lại. Qua làn nước mắt, cậu bất lực nhìn đôi mắt ấy mất dần ánh sáng, bàn tay của Yamato cậu đang nắm chặt nhưng vẫn cảm nhận được nó dần duỗi ra, không còn áp lên má cậu nữa.
Đau đớn nhìn lần cuối người bạn tri kỉ của mình, Kashuu nhẹ nhàng đặt Yamato xuống sàn gỗ, rồi cầm bản thể của cậu lên.
- Chờ tao một chút nhé. Tao đến ngay đây. Tao đã hứa sẽ không để mày cô đơn lần nữa mà, phải không?
Kề bản thể vào cổ chính mình, Kashuu sắp xuống tay thì cơ thể Yamato bỗng phát sáng. Đúng hơn là một thứ gì đó nhỏ xíu, hình chữ nhật trong ngực áo cậu đang tỏa sáng. Tại sao Kashuu có thể quên sự hiện diện của nó chứ?
Lá bùa được chủ nhân cho hai người bao lâu nay, đang phát huy hết mức tác dụng vốn có của nó. Hồi sinh Đao kiếm Nam sĩ.
Toàn thân Yamato được bao bọc bởi vầng hào quang màu vàng kim chói lọi. Khi ánh sáng tắt, trước mặt Kashuu lại là người đồng đội yêu quý của cậu, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cậu áp tai vào ngực Yamato, mừng rỡ lắng nghe nhịp tim đập rất khỏe mạnh.
- Tốt quá, thật là tốt quá...
Kashuu vòng tay ôm chặt lấy Yamato, những giọt nước mắt vui mừng thi nhau lăn xuống gò má cậu.
Chúng ta lại có thể ở bên nhau thêm một thời gian nữa rồi.
-----------
Còn nữa hen, dự là chap sau có H nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip