15. Nhất mộng sơn hà
Một chén ma phí tán hòa thêm túy sinh mộng tử, Chu Tử Thư ngay cả thời gian nói lời tạm biệt với Ôn Khách cũng không có liền lâm vào trong bóng tối.
Ý niệm cuối cùng trong đầu chỉ có Thần Y Cốc cùng Tứ Quý sơn trang nếu như bóng đen giết người vượt hàng thì chính là đệ nhất đen tối giang hồ thần không biết quỷ không hay!
Sau đó, y đã được đánh thức với sự đau đớn trên mình
Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Đoạn Bằng Cử, hắn đang đóng đinh Thất Khiếu Tam Thu Đinh vào trong thân thể y.
Chu Tử Thư bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đang mơ à? Nhưng đau đớn lại vô cùng chân thực.
Ký ức hỗn loạn bỗng nhiên tràn vào trong đầu.
Dung Huyền không được Diệp Bạch Y cứu đi, Thần Y Cốc xuống dốc, vợ chồng Chân Như Ngọc chết, Chân Diễn không biết tung tích, Tần Hoài Chương chết, y mang theo Tứ Quý sơn trang sát nhập với Tấn vương sau đó mọi người cũng đều chết hết.
Hiện giờ chỉ còn một mình y, chỉ còn lại một thân đầy đinh thương này.
Đây có phải là một giấc mơ?
Hoặc những điều ấm áp và tốt đẹp trước kia là giấc mơ?
Y mờ mịt đứng lên, Đoạn Bằng Cử có chút khẩn trương lui về phía sau vài bước.
Y cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ, một số điều là vô lý, không giống như những gì y có thể làm.
Nếu đã lựa chọn Tấn vương, vì sao không có trợ giúp hắn leo lên ngự tọa kim ỷ?
Chuyện trên đời này, có ánh sáng thì cũng có bóng tối, nếu y đã lựa chọn một tay sáng tạo Thiên Song thì nên chuẩn bị vĩnh viễn rơi xuống bóng tối.
Đế vương đều vô tình, nhưng có đôi khi đây là cần thiết để trở thành một minh quân. Những bóng tối trên đường để hắn làm minh quân, đều nên để cho hắn, để cho Thiên Song đến chém sạch giúp hắn.
Quả thật, lựa chọn con đường này y không thể làm được loại người tốt gì, nhưng ít nhất y có thể trợ giúp Tấn vương trở thành một Minh Quân Thánh Chủ, khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, đây mới là mục đích cuối cùng y lựa chọn con đường này đi?
Vì sao y phải lựa chọn rời đi khi sắp thành công mà không phải chờ sau khi hắn trở thành hoàng đế mới công thành cáo lui?
Như vậy ít nhất có thể nhìn xem hắn có thể trở thành một hoàng đế tốt hay không, nếu như không thể, y có một ngàn phương pháp có thể giết hắn.
Y lắc đầu, đại khái là cái chết của Cửu Tiêu khiến cho mình kích thích quá lớn đi...
Y nghĩ nếu thiên hạ thái bình quốc thái dân an, những chuyện xấu xa mình làm trước kia đều sẽ không hối hận, không thẹn.
Nhưng bây giờ bỏ dở nửa chừng, hết thảy đều trở thành chuyện cười, đều trở thành đinh đâm vào trong lòng y.
Không giải thích được.
Y cưỡi trên lưng ngựa, tuyết tung bay trên người y.
Trong đầu y chỉ có bốn chữ không giải thích được.
Sau đó y lại nhớ tới Ôn Khách Hành.
Bây giờ y biết tìm được đệ ấy ở đâu?
Đệ ấy còn là cốc chủ Quỷ Cốc sao?
Đệ ấy vẫn còn sống sao?
Sau đó y dịch dung, ngây ngô đi đến Việt Châu.
May mắn thay y đã gặp lại Ôn Khách Hành.
Có vẻ như giả vờ làm ăn xin cũng dễ dàng gặp phải Ôn Khách Hành đi.
Y nhủ thầm trong lòng.
Đại khái hoặc là Ôn Khách Hành cùng ăn mày có duyên đi.
Ôn Khách Hành vẫn là bộ dáng làm cho người ta chán ghét, cứ liên tục kêu mỹ nhân mỹ nhân không ngừng.
Chu Tử Thư không rõ, trong thế giới trong mộng này, Ôn Khách Hành cũng nhận ra mình sao?
Sau đó y gõ vào đầu, đệ ấy hẳn là nhận ra Lưu Vân Cửu Cung Bộ đi.
Có lẽ vậy.
Dù sao cũng nhàm chán, không bằng đùa đệ ấy một chút đi.
Y liền để cho hắn một đường đi theo, kêu phiền liền đánh hắn, tuy rằng y đánh không lại.
Thậm chí còn khó chịu hơn.
Y đem khuôn mặt bệnh tật của mình kề sát vào hắn, cười lạnh: "Mỹ không?"
"Hoàn mỹ." Ôn Khách Hành cười nhẹ nhàng lại càng đáng ghét.
Nhưng lại vẫn còn một chút dễ thương.
Đại khái y bất luận ở nơi nào cũng sẽ thích Ôn Khách Hành đi.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, sư đệ thực sự rất đẹp.
Y ngã xuống.
Y nhận được nhiệm vụ mới là đưa Trương Thành Lĩnh đến Tam Bạch sơn trang.
Triệu Kính không phải người tốt, y biết Thành Lĩnh đi đại khái cũng sẽ không có được an toàn bao nhiêu, nhưng so với hiện tại ở bên cạnh mình thì sẽ tốt hơn.
Y thở dài lại nhớ tới Tần Hoài Chương, nhớ tới Tứ Quý sơn trang.
Trên bụng Thành Lĩnh vẫn có vết thương, Lưu Ly Giáp vẫn giấu ở trong đó, nhưng mà lần này y không để Ôn Khách Hành lấy ra cho tiểu tử đó.
Y biết Ôn Khách Hành này y thuật không tốt lắm.
Bởi vì cha nương hắn đã sớm mất rồi.
Y thở dài một lần nữa và cảm thấy thương hại.
Nếu như tất cả những gì trong quá khứ đều là giấc mộng Nam Kha, y phảng phất như rình mò thiên cơ, nhưng cái gì cũng không thay đổi được.
Vận mệnh vẫn đẩy y từng bước bước đi.
Khi môi Ôn Khách Hành dán lên vết thương của y lúc bị dược nhân cắn, y bỗng nhiên nhớ tới đêm trăng si mê mê loạn kia.
Y quyết định dỡ bỏ dịch dung, lấy chân tâm đổi lấy chân tâm.
Không đổi được.
Đổi lại là vẻ mặt si hán cười cười của Ôn Khách Hành.
Y không biết Ôn Khách Hành nhận ra mình hay là mình thật sự xinh đẹp, ánh mắt Ôn Khách Hành quả thực muốn ở trên người y sáng ra hai cái lỗ.
Khi y hỏi vì sao hắn muốn giết chết người thao túng dược nhân trong Nghĩa Trang, Ôn Khách Hành lộ ra vẻ mặt chế nhạo mà cười.
"Quan tâm tất loạn."
Nắm đấm của Chu Tử Thư đều cứng lại chỉ muốn đấm lên khuôn mặt đẹp kia của hắn hai cái.
Được rồi, đối phó với sư đệ vẫn phải mềm dẻo.
Y nhắm mắt lại, làm bộ ho khan vài tiếng khiến mình trông có vẻ vô cùng nhu nhược.
"Được được được, ta đi ta đi." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ đứng dậy, đi tìm đồ ăn.
Chu Tử Thư nhếch khóe miệng lên, Ôn Khách Hành luôn không chịu nổi mình làm nũng, vô luận là trong mộng hay là hiện thực.
Nhưng có điều là đây không phải là lão Ôn của y, Ôn Khách Hành của y tùy ý tiêu sái, ôn nhu đa tình, là công tử thông minh cơ trí.
Mà bên dưới bề ngoài của công tử Ôn Khách Hành này là vực sâu vô tận, là bi thương và tuyệt vọng.
Loại cảm giác này khi đến Nhạc Dương lại tăng thêm một phần.
Ôn Khách Hành lại cầm rượu đến hẹn y lên nóc nhà ngắm trăng: "Ánh trăng tối nay, rất đẹp nha."
Chu Tử Thư nhận lấy bầu rượu: "Gió cũng dịu dàng."
Ôn Khách Hành ngẩn người: "Cái gì?"
Chu Tử Thư cúi đầu thở dài: "Không có gì."
Hắn chưa từng đến Lưu Cầu, không hiểu ám ngữ ôn nhu này.
Hắn không phải là gió tiêu sái bất kham kia mà chỉ là một con thú không biết bị vây ở nơi nào.
Quả nhiên uống rượu trên nóc nhà ở Nhạc Dương sẽ không có chuyện tốt.
Ôn Khách Hành này lại sao chép ba mươi khối Lưu Ly Giáp, triệt để khuấy động gió tanh mưa máu trong võ lâm.
Lúc này trong mắt Ôn Khách Hành chỉ có cừu hận cùng điên cuồng.
Chu Tử Thư đẩy hắn ra, không muốn đi cùng hắn nữa.
Y có thể khẳng định, Ôn Khách Hành này vẫn là cốc chủ Quỷ Cốc.
Chẳng qua không còn là Địa Tạng Bồ Tát nữa, mà là chân chính không phải Thiên Tu La.
Hắn muốn hủy đi võ lâm này, hắn muốn tất cả mọi người nếm thử nỗi khổ hắn đã từng chịu đựng.
Y một mình trở lại khách điếm, cảm thấy bi ai, lại cảm thấy đau lòng.
Các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống khác nhau tạo ra một hành trình khác nhau.
Y cảm thấy có chút thái quá chính là vấn đề y hiện tại suy nghĩ lại là Ôn Khách Hành đang giãy dụa trong bùn đất báo thù này còn có thể yêu mình hay không?
Y cảm thấy mình có chút buồn cười, nhưng lại nhịn không được muốn kéo hắn ra khỏi vực sâu báo thù.
Nhưng làm thế nào để kéo hắn ra?
Chính y cũng là người sắp chết.
Y uống vài ngụm rượu, cay đắng muốn khóc.
Về sau ở trong quán rượu nhỏ trên đường phố Nhạc Dương đông người kia, y càng thêm kiên định loại ý nghĩ này.
"A Nhứ, huynh cảm thấy ta là loại người như thế nào? Là người tốt hay là người xấu?" Khóe miệng Ôn Khách Hành hơi nhếch lên, ánh mặt trời chiếu xuống từng chút từng chút màu vàng trong mắt hắn.
Chu Tử Thư lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nở nụ cười thấu hiểu tất cả: "Đừng nói nhảm nữa, vòng khẩu lệnh sao?"
"Mau nói đi, ta đều tò mò muốn chết." Ôn Khách Hành đến gần y.
"Ngốc nghếch."
Trong giọng nói mang theo tia sủng nịch làm cho Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chu Tử Thư trầm ngâm một lát, lại nổi lên một tia cười nhàn nhạt. Ánh mắt dịu dàng chuyển hướng về phái Ôn Khách Hành, thấy trong ánh mắt hắn cũng có ý cười giống nhau, chậm trãi nói: "Ta ở trong lòng người quỷ quái giết bảy vào bảy ra, nếu ngay cả người tốt người xấu cũng không phân biệt rõ ràng, vậy chẳng phải là sống vô ích rồi sao?"
"Cho nên huynh cảm thấy..." Ôn Khách Hành biểu tình có chút kinh hỉ, lại có chút ngoài ý muốn: "... Ta là người tốt?"
"Kẻ xấu buông hạ đồ đao có thể lập địa thành Phật, người tốt làm chuyện xấu thì nên vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Không có đạo lý nào lại là như vậy."
Thanh âm của Chu Tử Thư nhẹ nhàng mà kiên định, có thể rõ ràng xuyên qua linh hồn.
Một câu này giống như tiếng sấm nổ tung trong lòng Ôn Khách Hành, hắn giật mình, chua xót, thoải mái, mừng rỡ, chính hắn cũng không nói rõ là tình cảm huyên náo như thế nào, chen chúc lẫn nhau, không chút khách khí nhét đầy toàn bộ trong lồng ngực, trái tim bị quá nhiều tình cảm trướng đầy đến sắp vỡ vụn.
Vì vậy hắn ngây ngô cười: "Ta là một người tốt sao? Không, không đúng, ta là ôn đại thiện nhân!"
"Đừng náo loạn nữa Ôn đại thiện nhân." Chu Tử Thư cũng nở nụ cười dịu dàng mà cưng chiều.
Ôn Khách Hành đứng lên, hắn có một loại tình cảm cùng xúc động mãnh liệt, muốn tâm sự, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hết thảy yêu hận bi hoan, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cái tên nguyện cùng hắn si đến tam sinh.
"A Nhứ!"
"Làm sao vậy?" Chu Tử Thư nhìn về phía hắn, y vẫn cười, giống như gió xuân dịu dàng mà có một loại tịch mịch ấm áp.
"A Nhứ!" Hắn tăng thêm ngữ khí, lại gọi một tiếng.
Hắn đi về phía y với niềm vui ấm áp.
Chu Tử Thư khẽ nhíu mày: "Gọi hồn đấy à?"
Hắn ngồi xuống, hắn ở trong mắt Chu Tử Thư thấy được hy vọng cùng kiên định quang minh.
Hắn yêu đôi mắt luôn luôn rõ ràng về hy vọng và tình yêu của y.
"A Nhứ!" Hắn nhìn vào mắt y với giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ bị người ta gọi như vậy, mang theo thâm tình không cách nào nhận sai. Một loại run rẩy chưa từng có từ sâu trong thân thể Chu Tử Thư truyền đến, y có chút luống cuống rũ xuống con ngươi, không dám nhìn hắn, lặng lẽ đỏ tai.
"Được rồi Ôn đại thiện nhân, ngươi câm miệng đi, gọi người đến hoảng hốt."
Hắn dùng ba tiếng, tiếng gọi Tam Sinh.
Ôn Khách Hành nở nụ cười, Chu Tử Thư đột nhiên thẹn thùng vô cùng đáng yêu.
Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để ánh mắt ôn nhu của ánh dương và Chu Tử Thư đồng thời vuốt ve thân thể hắn.
"Ta chính là cảm thấy, còn sống, phơi nắng dưới ánh mặt trời, còn có tên của một người để mà cho ta gọi như vậy rất tốt."
Ánh mặt trời lồng xuống cho y một tầng màu vàng nhàn nhạt, nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời vỡ vụn giữa sóng lúa, Chu Tử Thư cảm thấy y sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nụ cười hấp dẫn lòng người dưới ánh mặt trời trong suốt của Nhạc Dương này.
Đó là một sự cám dỗ đầy sức sống.
Y muốn sống và đứng dưới ánh mặt trời phơi nắng.
"Đúng là rất tốt."
Cùng người khác, nhất là người mình thích bên nhau đại khái cũng là một loại hạnh phúc đi.
Vì thế Chu Tử Thư cũng nở nụ cười rất thuần khiết.
"Lão Ôn." Y đáp trả lại lời của hắn.
"Ừ?" Ôn Khách hành không quay đầu lại, vẫn nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư hơi ngồi dậy, nhìn người trước mắt, tựa hồ là chỗ nào đó trong lòng đột nhiên mềm mại.
"Ừm, làm sao vậy?" Ôn Khách Hành mở mắt ra, quay đầu nhìn y, trong con ngươi lộ ra vẻ dịu dàng say lòng người khó gặp trong ngày thường.
"Lão Ôn!" Y đến gần Ôn Khách Hành hơn với một nụ cười trên mặt.
Ngay trên đường phố người đến người đi, bọn họ lại giống như ở trong một không gian yên tĩnh ngưng trệ, giống như một khối hổ phách, một khối hổ phách phong bế câu chuyện.
Bọn họ nhìn nhau mà cười, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt bất luận kẻ nào, không khí ái muội tràn đầy tràn ra, phảng phất sau một khắc thì bọn họ sẽ hôn môi.
"Uống rượu đi!" Bên mắt Chu Tử Thư bởi vì cười mà hình thành đường vân xinh đẹp, ngoại trừ khoái hoạt thuần túy thì không còn bất kỳ tạp chất nào khác.
Ôn Khách Hành nhìn thấy bộ dáng của mình ở sâu trong đôi mắt màu đen xinh đẹp kia, là duy nhất trong mắt Chu Tử Thư.
Tuy nhiên hành động của Ôn Khách Hành đã trở nên bất thường hơn.
Chu Tử Thư không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại rối rắm thân phận của mình như vậy, càng không thể tưởng tượng được Ôn Khách Hành kế sách tính toán kỹ của hắn sẽ bị Triệu Kính cùng Hạt Vương chơi đùa lại.
Có điều là bất ngờ nhất vẫn là Ôn Khách Hành cùng với lão thùng cơm Diệp Bạch Y kia suốt ngày đấu miệng với nhau nay thực sự đánh nhau.
Y luôn cảm thấy trên người Ôn Khách Hành có một loại ngây thơ tàn nhẫn như trẻ con. Tiểu đệ đệ Chân gia khổ mệnh của y, không biết đệ ấy đã phải sống ở Quỷ Cốc, sống một cuộc sống tối tăm như thế nào, có lẽ sư đệ đã thu mình lại vào thời khắc cha mẹ chết ngày đó rồ. Mặc dù trên thế giới có không gian rộng lớn như vậy, nhưng mà lại không có một chút chỗ dung thân cho sư đệ, tuyệt vọng như vậy, có lẽ chỉ có lúc mới rời khỏi Thiên Song y mới có thể lý giải.
Cho nên thời gian trên người y, tại thời khắc gặp được Ôn Khách Hành mới bắt đầu lại lưu động.
Y cùng hắn đi dạo chợ, xem biểu diễn, đều là lần đầu tiên dính khói lửa nhân gian.
Mỗi lần nghĩ đến đây, y lại nhớ tới công tử tiêu sái tứ hải du ngoạn khắp nơi, trong lòng ẩn đau.
Cho nên y đối với hắn bắt đầu có điểm mấu chốt bao dung, cho dù ở Long Uyên Các sư đệ lần lượt đẩy cái ôm của y ra.
Y là muốn dùng thời gian duy nhất của mình cho Ôn Khách Hành một chút ấm áp, cho sư đệ một cái gọi là nhà, cho ác quỷ địa ngục này một phương hướng đi về nhân gian.
Thế nhưng ác quỷ không nghe lời.
Cho nên khi bị Diệp Bạch Y một kiếm đánh nát bả vai sư đệ, y cảm thấy buồn cười lại đáng hận.
Nếu Tần Hoài Chương ở đây?
Nếu sư phụ ở đây sẽ đứng cùng một chỗ với ta, ba thầy trò ta sẽ đối đầu với ngươi!
Rõ ràng hết thảy bởi vì đồ đệ của ngươi, ngươi lại còn làm ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt muốn giết Ôn Khách Hành?
Dựa vào cái gì?
Ngươi không xứng!
Chu Tử Thư hai đời làm người lần đầu tiên cảm thấy hận, hận vận mệnh bất công, hận Diệp Bạch Y minh ngoan bất linh.
Cho nên y dùng thân thể rách nát chắn trước mặt Ôn Khách Hành cuồng loạn hô ra ba chữ "Ngươi không xứng" cảm thấy thập phần thống khoái.
"Muốn sống thì có gì sai sao?"
Y hướng phía Diệp Bạch Y hô lên.
Y tựa hồ nhìn thấy Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn y, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.
Không biết là hối hận hay là yêu.
Trong cuộc sống của mình, y chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này.
Y đã không quan tâm Diệp Bạch Y có thể giết chết bọn họ hay không.
"Ngươi liền đem sư huynh đệ chúng ta cùng nhau giết đi."
Y dựa vào vai Ôn Khách Hành, sau đó y nhìn thấy Ôn Khách Hành, vẫn đang khóc, cười.
Phải so sánh với mục giã từ từ chết đi -- y thậm chí cảm thấy như vậy cũng rất tốt, có thể cùng Ôn Khách Hành chết cùng một chỗ như vậy làm cho y cảm thấy có một loại khoái hoạt trả thù.
Giữa bọn họ có lẽ nên như thế, oanh oanh liệt liệt, đồng sinh cộng tử.
Nhưng sau đó Diệp Bạch Y không có thành toàn bọn họ, có lẽ là bị đạo lý lớn của y đả động, có lẽ là bị thâm tình hai người bọn họ đồng sinh cộng tử đả động, ai biết được chứ. Dù sao ông ta cũng thu kiếm, nói những lời ngu xuẩn để Ôn Khách Hành không được bước vào giang hồ nữa.
Chu Tử Thư tựa vào vai Ôn Khách Hành, bỗng nhiên cảm thấy mình đại khái là một nhân vật trong lời nói, bởi vì câu chuyện này mới cần phải khởi thừa chuyển hợp, mà y chỉ muốn có một cuộc sống an ổn bình thường.
Có khó khăn như vậy không?
Sau đó lại cảm thấy sợ hãi, nếu như mình không đoán được tâm tư của Ôn Khách Hành, vậy kết cục sẽ như thế nào?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền chua xót, y bắt đầu cảm giác được hít thở không thông, sau đó cảm thấy một cỗ bi thương không cách nào kháng cự gầm thét mà đến.
Cho tới nay liều mạng đè nén thống khổ cùng sợ hãi thật lớn từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng bắt đầu tràn ngập, mãnh liệt đến bao phủ cả người, nhất thời không cách nào hô hấp được.
Nước mắt căn bản không thể tự khống chế mà cứ thế rơi xuống.
Trái tim và linh hồn của y là một mảnh máu và thịt mơ hồ.
Nước mắt chìm vào quần áo Ôn Khách Hành, nhuộm ra dấu ấn nông cạn.
"Ôn Khách Hành, ta hỏi đệ, nếu như ta không đoán được tâm tư của đệ đến ngăn cản đệ, đệ nói sẽ như thế nào?"
Ôn Khách Hành né tránh ánh mắt của y, lặng lẽ hoạt động một chút bả vai cứng ngắc bị y dựa vào: "Ta chính là muốn ngăn cản ông ta."
Ôn Khách Hành! Tên ngu xuẩn này.
"Ngăn không được thì sao?!!" Y ngẩng đầu lên và cao giọng lên với hắn.
Ôn Khách Hành sợ tới mức run lên: "Ngăn không được ta liền chết ở trong tay ông ta đi, cũng tốt hơn là để ông ta vạch trần thân phận của ta trước mặt huynh và Thành Lĩnh..."
Nước mắt đã không cách nào giải thích tâm tình của Chu Tử Thư lúc này, vì thế y nở nụ cười không kiêng nể gì.
Cười bọn họ có sự ăn ý không nên có, cười bọn họ cả đời cô khổ, cười bọn họ sau khi kiếp nạn dư sinh, cười bọn họ cuối cùng có thể mở rộng lòng mình.
"Thật đáng để cầm gương chiếu rọi cho đệ mà, không ngờ Ôn Khách Hành tiêu sái phóng khoáng cũng sẽ có bộ dáng như này!"
Y nắm cằm Ôn Khách Hành, nhìn khuôn mặt tuấn tú bầm dập của hắn, cười không thở nổi.
Y cho rằng bọn họ về sau sẽ khổ tận cam lai.
Nhưng không ngờ số phận thật sự thái quá.
Tựa như trong những câu chuyện cửu tiêu thích, sau tết luôn xuất hiện chuyện đáng sợ.
Sau đại hỉ chính là đại bi.
Hàn Anh chết, hành vi Ôn Khách Hành bù đắp cho sai lầm của mình hao tổn nội lực thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.
Mà Tấn vương, biểu ca của y lại âm hồn bất tán đến bắt y trở về.
Tứ Quý sơn trang bị hủy, Chu Tử Thư ngoại trừ hận chính là cảm thấy khó hiểu.
Y không rõ biểu ca đối với một người sắp chết của mình chấp nhất cái gì?
Chính mình đã có dị tâm, huống chi còn sắp chết, người như vậy hắn đều phải nắm lấy không buông, hắn đường đường Tấn vương là không người nào có thể sử dụng sao?
Y cảm thấy buồn cười, Tấn vương như vậy quả thật khó đảm đương được đại nhiệm.
Y buông bỏ tất cả cục diện trách nhiệm, trước mặt Tấn vương lậy bàn lên.
Làm tri kỷ của ta, ngươi không xứng!
Ngươi cũng không xứng được chết tốt, y lần thứ hai dùng lăng hàn ám hương kình hủy cả đời của hắn.
Biểu ca a, ân oán tình cừu của ta và ngươi, thật sự là tính cũng không tính rõ...
Vì thế y lại bị Đoạn Bằng Cử xuyên móc sắt qua xương tỳ bà.
Người lần này tới cướp ngục không phải là Ôn Khách Hành.
Y ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi khẩn trương của Tất Tinh Minh, vẫn cảm thấy một tia thất vọng.
Nhưng mà cũng may sau đó Ôn Khách Hành vẫn tới, vẫn mặc áo choàng đỏ thẫm, kẻ mắt màu đỏ.
Lúc Ôn Khách Hành quỳ xuống với y, y vẫn nhịn để ra câu "Đệ tử của Tứ Quý sơn trang ta không có ai kẻ mắt đỏ".
Một khoảnh khắc cảm động và trang trọng như vậy không thích hợp để đùa.
Ôn Khách Hành trước khi gặp Được Chu Tử Thư, hắn chưa bao giờ biết kiêu ngạo của con người có thể diễn giải như thế này: Phân mảnh lại cứng cỏi cao ngạo.
Giống như một con hạc rời khỏi đàn, một cây mai ngạo tuyết.
Nhưng kỳ lạ thay, niềm tự hào này có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.
Loại ấm áp này không kịch liệt như ánh mặt trời, lại giống như ánh trăng trong vắt lạnh lẽo trong đêm tối, ánh nến lay động trong sương mù dày đặc, điềm đạm ôn nhu lại đủ để chiếu sáng đường về nhà của hắn.
Tựa như lúc này, Chu Tử Thư khẽ run rẩy sờ sờ tóc Ôn Khách Hành, trịnh trọng cho phép hắn trở lại nhân gian.
Nhưng kỳ thật, nghi thức long trọng này, nhân chứng chỉ có mấy tiểu đệ tử chưa nhập môn cùng một đám ác quỷ đối với việc này không thèm để ý chút nào.
Thất gia cùng Đại Vu đến lại cho y hy vọng sống, hết thảy mọi điều đều phát triển theo hướng tốt.
Lúc Ôn Khách Hành ôn nhu đeo trâm cài tóc cho y, trong đầu Chu Tử Thư đầy suy nghĩ không phải tiên nhân vuốt ve ta, kết tóc chịu trường sinh. Mà là rửa tay làm canh trước tiên sai tiểu cô nếm thử.
Sau đó lại nghĩ quân tử canh trù xa xôi, làm cái gì thì làm, cho dù là làm Cố Tương cũng không dám uống.
Y không thể không cười.
Y nghĩ rằng đau khổ cuối cùng đã kết thúc, nhưng y không thể tưởng tượng được rằng thực ra đau khổ chỉ mới bắt đầu.
Y chắc chắn rằng mình đã bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Bằng không làm sao có thể nhìn thấy đồ đệ của mình dùng ám khí phòng thân mình cho để đối phó với ái nhân của mình khiến hắn rơi xuống vách núi cơ chứ?
Nếu như y thật sự là nhân vật trong lời kể, y rất muốn hỏi những người đọc truyện, cùng sinh cộng tử xem kịch bản hai lần sẽ không chán sao?
"Sao lại thành ra như vậy?!" Chu Tử Thư lắc đầu, nở nụ cười.
Y nhảy xuống vách đá.
Cả thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai, y thấy Ôn Khách Hành vươn tay ra với y.
Y mỉm cười.
Chân trời cách đó bao xa?
Xa không quá thù hận, xa không quá duyên.
Chu Tử Thư nghĩ, lão Ôn a, chúng ta hãy đi địa phủ làm một đôi thiên nhai khách, cho dù xuống chảo dầu kia cũng phải vặn thành một cái bánh quẩy, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Mãi mãi.
Nhưng thật không may, không ai biết cái nào đến trước khi vĩnh viễn và bất ngờ.
Y không chết.
Y được Diệp Bạch Y cứu.
Y bị ném vào khách điếm cũ nát, tin tức về cái chết của Ôn Khách Hành cùng lời đồn nhảm vui sướng khi người gặp họa vây quanh y.
Mà thi thể của Ôn Khách Hành đánh nát một tia ảo tưởng cuối cùng của y, bức tường cuối cùng trong lòng không hề có dấu hiệu liền sụp đổ.
Y chưa bao giờ tin thần phật lúc này lại muốn cầu xin ông trời để y từ trong cơn ác mộng đáng sợ này tỉnh lại.
Sinh mệnh vốn còn sót lại không có bao nhiêu lúc này trở nên trống trải vô thác, không hề có ý nghĩa.
Chỉ còn lại động lực báo thù cho Ôn Khách Hành ủng hộ y không nhảy xuống vách núi lần nữa.
Một loại hối hận không thể nói nên lời nảy mầm trong thân thể, vì sao y cảm thấy mình có thể kéo Ôn Khách Hành ra khỏi vực sâu báo thù? Nếu y có thể cùng hắn sóng vai đi về phía trước, y cũng không đến mức một mình ở trong bóng tối thống khổ. Đao không chém lên người mình không cảm thấy đau, không ai có thể thay người khác nói tha thứ, không cách nào giải quyết bi ai làm cho y cảm thấy đau đớn thấu tâm.
Thế cho nên lúc y vận công mạnh mẽ nhổ bỏ đinh trên người, y chỉ nghe được thanh âm huyết dịch từ trong mấy cái động máu kia chảy ra.
Ba lần viên mãn.
Y cười khổ.
Chu Tử Thư à Chu Tử Thư, liệt tình ngươi đều phải tử vì cái này ba lần, ngươi cầu bao nhiêu viên mãn?
Nhưng khi Ôn Khách Hành đắc ý lắc quạt xuất hiện ở đại hội võ lâm, y cảm thấy mình quả thực là một trò đùa, buồn cười đến mức khiến người ta cười không nổi.
Người bình thường giả chết, đổi tên đổi họ ở trên giang hồ sống ẩn dật không còn xuất hiện nữa.
Ôn Khách Hành thì ngược lại, không mấy ngày sau liền nghênh ngang xuất hiện như vậy.
Tiếp theo lời nói của Ôn Khách Hành làm cho y cảm thấy càng buồn cười, đệ ít nhất nên đổi một cái tên đi chứ? Đệ nói mình là Chân Diễn của Tứ Quý sơn trang cũng tốt? Ôn Khách Hành của Tứ Quý sơn trang có ai tin không?
Thật đúng là có người tin.
Chu Tử Thư không nói gì, thật tốt quá, mở to hai mắt nói dối như vậy mà cũng có người tin.
Cũng có người không tin, bọn họ cãi nhau thành một đoàn.
Về sau Ôn Khách hành hào phóng thừa nhận mình chính là quỷ chủ, vừa rồi là lúc đùa giỡn các ngươi, Chu Tử Thư cảm thấy thật sự là người ngu xuẩn một tổ, võ lâm này không cứu được.
Diệp Bạch Y đưa ra giải pháp khiến Chu Tử Thư phẫn nộ, nếu muốn làm quỷ chủ vĩnh viễn phải đóng lại Quỷ Cốc, vậy ý nghĩa giả chết của đệ là gì???
Trong rừng cây nhỏ đệ quỳ một cái tịch mịch, đệ hẳn là trực tiếp ở võ lâm đại hội lấy thân phận quỷ chủ quỳ trang chủ đời thứ sáu Chu Tử Thư ta, lão tử sẽ trực tiếp trả dương!
Sau đó trong bữa tiệc mừng, Chu Tử Thư uống từng ly rượu, không ai dám khuyên, nhìn gương mặt âm trầm của y, không ai dám nói chuyện với y cả.
Ôn Khách Hành cũng chỉ dám không ngừng len lén nhút nhìn vào y.
Nghe đám người kia khen Ôn Khách hành trí kế vô song, Chu Tử Thư cảm thấy ủy khuất, y nghĩ không ra việc phá sự này, làm tri kỷ, kế hoạch duy nhất của y là phải giấu diếm chính mình, cho dù là vì thân thể mình, chẳng lẽ không thể thương lượng với y một phương pháp tốt hơn sao? Cho dù ngoại trừ kế này ra không còn cách nào khác? Y đã nhìn thấy thi thể giả, không ai đến nói cho y biết đây là giả, là sợ y biết kế hoạch của hắn sẽ đi khắp nơi tuyên truyền Ôn Khách Hành còn chưa chết?
Kế hoạch chết giả của Ôn Khách Hành này, hắn vì chu toàn bày ra, tìm một kẻ xấu, một lão thùng cơm, một kẻ ngốc cùng một đứa trẻ hoàn thành kế hoạch của mình. Duy chỉ có tri kỷ là dối gạt, để cho y lần lượt vì hắn mà chết.
Cuối cùng vẫn lấy thân phận Quỷ Cốc cốc chủ xuất hiện ở đại hội võ lâm, cả đời bị vây khốn bởi Quỷ Cốc.
Rốt cục Ôn Khách Hành cũng mạnh dạn đi tới, thỉnh cầu tha thứ.
Chu Tử Thư đứng lên: "Đệ có nên phạt không?"
Y đã nghĩ thông suốt, tất cả đều là một ván cờ do số mệnh bày ra, tất cả mọi người đều là quân cờ trong ván, bởi vì tình yêu mà gặp nhau, bởi vì tình yêu mà chia lìa, bởi vì tình yêu mà gặp lại, bởi vì tình yêu mà bỏ lỡ.
Y mỉm cười: "Tự phạt uống ba bình rượu đi!"
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng Chu Tử Thư tha thứ cho bọn họ giấu diếm.
Kỳ thật y căn bản vốn sẽ không oán hận Ôn Khách Hành.
Y không nỡ.
Vì vậy, y sẽ không nói với hắn rằng y sẽ chết.
Thế nhưng ông trời ngay cả chết cũng không cho y chết thật tốt. Lúc Cố Tương chết Ôn Khách Hành trọng thương, y đã chết lặng.
Y đã không muốn suy nghĩ mạc Hoài Dương mang theo ba khối lưu ly giáp còn muốn đến Quỷ Cốc tặng đầu người.
Y chỉ muốn đi giết Hạt Vương cùng Tấn vương.
Về sau y lại nghĩ y nên để Tấn vương đi xem "Võ Khố" mà hắn tìm kiếm cả đời.
Có điều là cũng không sao cả, y sắp chết, hoặc là ác mộng sắp tỉnh lại.
Y nhắm mắt lại và chờ đợi tuyết lở đến.
Không đợi được tuyết lở lại chờ được Ôn Khách Hành đến.
Thì ra trâm định tình Ôn Khách Hành cho y lại là chìa khóa của Võ Khố.
Nỗi buồn cuối cùng cũng có một chút ngọt ngào.
Y đã hoàn toàn không thể phân biệt giữa những giấc mơ và thực tế.
Cho nên Ôn Khách Hành nói muốn y cùng hắn ăn băng uống tuyết vĩnh viễn y liền đồng ý.
Y không bao giờ có thể từ chối được Ôn Khách Hành.
Càng không cách nào cự tuyệt cùng Ôn Khách Hành ở lâu dài ở cùng một chỗ, cho dù đây chỉ là một giấc mộng.
Nhưng y không thể tưởng tượng được Ôn Khách Hành lại gạt y lần nữa.
Khi y mở mắt ra nhìn thấy Ôn Khách Hành đầu bạc trắng như tuyết, quả thực không thể tin được.
Hắn lại lừa dối y, lừa dối y để y sống một mình, và y phải sống mãi mãi.
Y đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, phảng phất ngay cả linh hồn cũng mang theo gục gạo không cách nào giãy thoát.
Y nắm chặt bàn tay Ôn Khách Hành đang buông xuống, nghe chính mình cắn chặt răng phát ra tiếng "lộp bộp".
Liều mạng muốn cắn chặt một chút, chặt hơn một chút, đến cuối cùng ngay cả toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.
Đây là một loại đau đớn vượt qua nỗi đau thể xác, đó là vượt ra ngoài nỗi buồn và cảm giác cô đơn, về cơ bản rung chuyển sự tồn tại của chính nó đau đớn. Xé rách linh hồn, đau đớn không muốn sống.
Tuyệt vọng thâm trầm kéo y vào đầm sâu, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Sau đó, y dường như nghe thấy ai đó gọi mình.
Y mạnh mẽ mở to mắt, nhìn thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
Y tát vào mặt Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành bị đánh đến choáng ngợp.
Chu Tử Thư hiển nhiên là cực kỳ tức giận, khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên trở nên đỏ lên, còn có gân xanh nhảy lên trên trán, nhưng trong mắt kia đúng là ủy khuất sâu nặng, bi thương cùng tuyệt vọng.
Ôn Khách Hành không biết trong ba tháng mê man y đã mơ thấy gì, hắn chỉ là nhìn thấy A Nhứ cuồng loạn, đau đến không thể kiềm phục được A Nhứ.
Hắn ôm y vào lòng, mặc kệ như thế nào, xin lỗi trước luôn không sai: "Xin lỗi, A Nhứ, xin lỗi."
Bàn tay Chu Tử Thư kéo quần áo dán lên ngực, không cách nào ức chế run rẩy, từng chút từng chút gõ vào ngực Ôn Khách Hành.
Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của y, nhưng y lại đẩy hắn ra.
Vội vàng cào tóc hắn, mái tóc đen như mưa, cũng không hóa thành sương tuyết.
Đó có phải là một giấc mơ không? Đó có phải là ảo giác không?
Môi run rẩy thật lâu, rốt cục vẫn không hỏi ra được.
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, sức lực cực lớn, cơ hồ muốn đem cả người y nhập vào trong thân thể của mình, ngón tay xoay vai thậm chí cũng đã nổi lên xanh trắng.
"Không phải mộng, không phải ảo giác, hoan nghênh huynh trở về, A Nhứ của ta!"
Đúng rồi, là lão Ôn của y, nghĩ đến suy nghĩ của y, có thể nói những gì y nói. Không che giấu, không gian lận.
Là người bạn tốt nhất của y, là tri kỷ, cũng là người y yêu thương.
Chu Tử Thư rốt cục nhịn không được ở trong ngực hắn run giọng nói: "Lão Ôn, ta đã có một giấc mộng thật dài..."
Vô cùng vô tận là ly sầu, chân trời góc bể suy nghĩ khắp nơi. Y vốn tưởng rằng chuyện trên đời đã hoàn toàn không còn gì để ý, nhưng mà giờ phút này mới biết tư vị chia tay lại tiêu hồn đến tận bây giờ.
"Không có việc gì, không có việc gì." Ôn Khách Hành hôn lên đỉnh đầu y, sau đó hô to: "Nương! Tần bá bá! A Nhứ tỉnh rồi!!!"
Chu Tử Thư rụt vào lòng hắn cảm thụ nhịp tim của hắn, cuối cùng bật cười.
Dục Hoa cung
Cơ Phát tát Hàn Diệp, chỉ vào đầu ngón tay Hàn Diệp đều đang phát run.
"Hỗn chướng!"
"Mẫu hậu đừng tức giận." Hàn Diệp quỳ xuống.
"Ta hao hết tâm tư mới đưa Túc vương từ Đại Vũ tới, ngươi lại tùy ý đem hắn cho tiểu tử Lục gia kia, Hàn Diệp a Hàn Diệp, ngươi thật sự là cánh cứng rồi sao??" Cơ Phát cầm chén trà nện trên mặt đất trước mặt hắn, chén sứ thượng hảo tan vỡ, mảnh vụn văng lên trên tay Hàn Diệp vẽ ra một vết máu nông cạn.
Cơ Phát cả kinh, có chút hối hận, muốn đỡ hắn dậy rồi lại nhịn xuống.
Y quay lưng lại: "Ngươi đứng dậy nói chuyện."
"Mẫu hậu còn đang tức giận, nhi thần quỳ trả lời là được rồi."
Hàn Diệp mặt không chút thay đổi.
"Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta và ngươi, chung quy không có khả năng."
Cơ Phát cắn răng, mềm giọng: "Diệp Nhi, ngươi cần một vị hoàng hậu."
"Ta không cần." Hàn Diệp từ chối.
"Đại Khánh. Cần một hoàng hậu!" Cơ Phát xoay người nhìn hắn tăng thêm ngữ khí.
Hàn Diệp chỉ cúi đầu quỳ, không kiêu ngạo không nói một lời.
"Hàn Diệp, ngươi như vậy, để cho ta phải làm thế nào mới là tốt đây?" Cơ Phát thở dài đỡ hắn dậy.
Sau đó cười khổ: "Ta lớn hơn ngươi không quá mười tuổi, lại vẫn bị ngươi gọi là mẫu hậu, mẫu hậu, đều gọi là già rồi."
Hàn Diệp có chút không rõ nguyên nhân nhìn y.
"Thời điểm lớn như vậy bằng ngươi, ta cũng từng có nhiệt huyết báo quốc hoành đao nhảy ngựa." Cơ Phát nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. "Lúc ngươi còn chưa biết nói chuyện, ta đã tung hoành sa trường rồi."
Sau đó y nở nụ cười, trong ánh mắt trống trải phảng phất nhìn thấy vinh quang nhiệt huyết năm đó: "Đại Khánh là tướng quân trẻ tuổi nhất, con trai mà phụ thân tự hào nhất... Từng trận thắng đổi lấy quân công vinh quang vô thượng..."
Y đột nhiên cuồng loạn cười to: "Cùng một tờ giấy phong ấn thánh chỉ!"
Hàn Diệp có chút đau lòng nhìn y, đưa tay cầm lấy tay y.
"Hàn Diệp à, ngươi biết, trong miếu đường này sợ nhất cái gì không?" Cơ Phát không ngừng cười, cả người cười đều run rẩy. Y dùng sức vỗ vỗ tay hắn: "Sợ nhất chính là công cao cái chủ a!"
"Cũng trách ta khi đó còn quá trẻ, quá tùy ý càn rỡ. Tiên hoàng tuyên bố với bên ngoài ta phân hóa thành Khôn Trạch, có đức có tài kiêm phong ta làm hậu. Còn thực tế thì sao? Chẳng qua là vì thu binh quyền của ta, đả kích phụ thân ta. Hắn còn nâng đỡ Lục gia cân bằng triều đình, không cho một nhà Cơ gia độc đại. Dục Hoa cung kim bích huy hoàng này, chính là lồng giam giam cầm ta!!" y cười nghiến răng nghiến lợi: "Hắn cho rằng như vậy có thể vây chết ta? Không có vũ lực, ta còn có đầu óc! Ngươi cho rằng ta gặp phải ngươi là con của tội phi không ai muốn là ngoài ý muốn sao? Ngươi nghĩ ta đã hỏi ông già đó để làm anh buồn sao? Ngươi cho rằng ta hao hết tâm tư bồi dưỡng võ công văn trị của ngươi là bởi vì ta bị nhốt trong thâm cung không có việc gì để làm sao?"
Hàn Diệp mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn y.
"Mấy năm nay, ta giúp ngươi hạ gục từng đối thủ có thể tồn tại. Lão già kia đấu không lại ta, sốt ruột lại không có biện pháp, bệnh cấp bách đầu y, bằng không ngươi cho rằng quân Tấn Châu của Hách Liên Dực phát triển lớn như vậy hắn sẽ không quản?" Trong con ngươi màu mực của Cơ Phát gợn ra vài luồng khinh thường: "Cũng là ông trời ức mạng ta, đang lo làm sao thu thập Hách Liên Dực liền đưa tới một đôi uyên ương giang hồ kia. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng của ta với lão già đó, ta đã giành chiến thắng hoàn toàn, không rơi vào tay. Cho nên, kỳ thật lão già kia, là bị ta tức chết!"
Nói xong lại nở nụ cười.
Hàn Diệp nhìn y, thần sắc phức tạp.
"Ta liên hợp với Đại Vũ để giúp ngươi ngồi vững căn cơ, ngươi ngược lại lại đem tài nguyên tốt này đưa cho nhà họ Lục. Ngu xuẩn! Hàn Diệp, ngu xuẩn!" Cơ Phát phát hận búng cái trán hắn một chút.
"Cơ Phát." Hàn Diệp mở miệng: "Ta không cần Đại Vũ cũng có thể ngồi vững vị trí này. thứ ta không cần, người cũng có thể trở thành hoàng đế của Đại Khánh. Ta, cũng có thể làm cho thiên hạ này quốc thái dân an, Hà Thanh Hải Yến!"
"Ngươi nói cái gì?!" Cơ Phát sửng sốt.
Hàn Diệp bỗng nhiên nở nụ cười: "Cơ Phát, người có yêu ta không?"
Cổ họng Cơ Phát nghẹn: "Ngươi..."
Hàn Diệp thở dài.
"Cơ Phát, ta muốn người, đi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip