16. Ôn Khách Hành 'xuất giá' rồi

Quán rượu bên đường thành Kim Lăng so với Nhạc Dương không có nhiều khác biệt, pháo hoa phàm trần đều giống nhau.

Chu Tử Thư vẫn dựa nghiêng vào bên cạnh bàn rót một ngụm rượu, rượu không tính là tốt nhưng hương vị cay nồng thanh tặc khiến y có một loại cảm động tái thế làm người.

"A Nhứ, A Nhứ!" Ôn Khách Hành mang theo một gói đồ ăn vặt, một đường chạy.

"Bánh hoa mai vừa mới ra khỏi nồi, ta đã bảo bọn họ cho ít đường rồi, huynh nếm thử đi."

Chu Tử Thư nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp như mây trôi trên bầu trời trong vắng ở trong mắt hắn.

Ôn Khách Hành ngồi xuống trước mặt y mở gói giấy dầu ra, nhéo một miếng bánh hoa mai đưa qua ôn nhu nói: "Nếm thử?"

Chu Tử Thư cắn một miếng trên tay hắn, hương ngọt mềm mại.

"Ngon quá." Y gật đầu.

Ôn Khách Hành nhét nửa cái còn lại vào miệng mình rồi ngẩng đầu tựa vào bàn: "Ai nha, vì mua cái bánh hoa mai này ta phải xếp hàng mất mấy canh giờ đấy!"

Ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên người hắn, lồng cho hắn một tầng bóng màu vàng.

Chu Tử Thư nhìn hắn, cùng cảnh tượng trong mộng trong nháy mắt trùng hợp.

"Ta chính là cảm thấy còn sống, phơi nắng dưới ánh mặt trời, có tên của một người để cho ta gọi như vậy là rất tốt."

Lão Ôn trong mộng đã nói như vậy.

Rất tốt.

Chu Tử Thư nở nụ cười.

"Lão Ôn."

"Hả? Có chuyện gì vậy A Nhứ? Huynh còn muốn ăn gì nữa không?" Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y.

Chu Tử Thư hơi nâng người lên, trong mắt là thâm tình không thể hóa giải.

"Lão Ôn."

Nhìn nụ cười của y, Ôn Khách Hành đột nhiên cảm giác được trong lòng co giật mạnh mẽ một chút. Giống như bị tơ tằm tinh tế quấn chặt vào tim, Chu Tử Thư vừa động một chút đều là nguồn dẫn dắt sợi tơ này.

Một tia tình cảm mềm mại bỗng nhiên bốc lên, hắn ôn nhu mà nghiêm túc nhìn y: "Ơi, A Nhứ, ta ở đây."

Chu Tử Thư cười đến gần hắn: "Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành nắm cằm y, hôn lên, ngậm tên hắn lại vào miệng.

Nụ hôn kịch liệt mà triệt để, ôn nhu lại bá đạo cần đòi hỏi, đánh cắp trong nháy mắt y không phòng bị nhất dễ dàng xông vào miệng. Triền miên cùng một chỗ mang theo chút ngọt ngào, không chút buông lỏng.

Một khắc kia bọn họ chỉ có nhau, không thèm để ý người đến người đi đường, không quan tâm đêm nay Hà Tịch.

Tĩnh vương từ hoàng cung hồi phủ không có ý định đi ngang qua, hắn yên lặng quay đầu ngựa chuẩn bị đổi đường đi.

"Dân phong Đại Khánh rất cởi mở nha."

Liệt Chiến Anh bên cạnh sâu sắc cho là đúng.

Một nụ hôn kết thúc hai người cũng đột nhiên cảm thấy có chút tiều hôn. Chu Tử Thư đưa tay bắt hồ lô rượu của hắn, lại không cẩn thận đụng phải trên mặt đất, hai người đồng thời cúi đầu đi nhặt, trán va chạm, tóc dây dưa.

Hai người luống cuống tay chân sửa sang lại mái tóc dây dưa cùng một chỗ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Tĩnh vương quay đầu lại, cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại có chút đáng yêu, rõ ràng vừa rồi làm chuyện càng làm cho người ta thẹn thùng mà giờ chuyện cỏn con này lại khiến họ bối rối?

Đại khái đây chính là nhân sĩ võ lâm không câu nệ tiểu tiết đi.

Thiên Nhai Lãng Khách, Hồng Trần Tri Kỷ.

"Các ngươi thật sự quyết định trở về?" Lận Thần lấy ra mấy chai rượu thấm đặt trên bàn. "Trở về thành thân sao?"

Từ sau khi lệnh cấm rượu của Chu Tử Thư chấm dứt, Lận Thần cảm thấy rượu trân quý của mình đều bị tên tửu quỷ này uống hết.

"Đúng vậy, ta đã chờ quá lâu rồi." Ôn Khách Hành bày chén ngọc.

"Chén ngọc múc hổ phách quang, rượu ngon!" Chu Tử Thư vô hài lòng với rượu của Lận Thần.

"Nghe nói thái hậu cầu các ngươi." Lận Thần rót rượu cho bọn họ.

"Ngọc Hoàng đại đế sụp đổ thì lễ thành thân của chúng ta cũng chiếu cố không sai." Ôn Khách Hành khinh thường. "Hơn nữa, tiểu thái hậu kia nhất định là chơi Kim Tế thoát xác."

Chu Tử Thư nâng con ngươi lên.

Y có chút lo lắng, từ sau khi Ôn Khách Hành lợi dụng binh Cơ gia cứu y liền dây dưa không rõ với triều đình.

Nhưng không biết vì sao Tân Đế chỉ diệt Quỷ Cốc, vẫn không xuống tay với Ôn Khách Hành.

"Lúc trước ta mượn binh thái hậu, tiểu hoàng đế nhất định là muốn giết ta diệt khẩu." Ôn Khách Hành nhìn y một cái rồi mỉm cười, hắn biết trong lòng Chu Tử Thư có điểm không yên, hắn không cần y hỏi ra miệng, tất nhiên hắn sẽ thay y giải đáp. "Liên hợp Ngũ Hồ Minh diệt Quỷ Cốc, khi đó hắn không biết Chân Diễn chính là Ôn Khách Hành. Về sau hắn biết rồi lại không muốn giết ta."

Chu Tử Thư càng bối rối: "Vì sao?"

"Vốn ta cũng không rõ ràng lắm, về sau ta đi hỏi Tần bá bá, chiếm được một đống lớn bí sử cung ải!" Ôn Khách Hành cười nhíu một ngụm rượu.

Chu Tử Thư cười khổ: "Mọi chuyện ở Cửu Châu đều biết."

Tần Hoài Chương thích sưu tầm những doanh sinh lục đục này, khi còn bé sư phụ thường xuyên kể cho y và Cửu Tiêu nghe. Y không thích những câu chuyện tối tăm này, nhưng Cửu Tiêu thích, sẽ luôn nghe rồi khóc, sau đó cảm thán người tốt không sống lâu. Về sau Cửu Tiêu lại mê mẩn quyển sách "Minh Công Án", nói là chuyện xưa bên trong càng ly kỳ thú vị. Chu Tử Thư cũng nhìn một chút, quả thật rất thú vị, chẳng qua người chết trong truyện đều họ Chân, y sẽ không nói cho Ôn Khách Hành.

"Hậu cung đấu tranh thường liên lụy đến triều đình, ngàn vạn tia phiền toái cũng có rất nhiều." Lận Thần cũng cho là đúng: "Lão Tần quả thật có hai bàn chải."

"Ta mới biết được đương kim thái hậu ấy vậy lại là Càn Nguyên!" Ôn Khách Hành cười ra tiếng, "Thật buồn cười!"

Chu Tử Thư lại nhíu mày: "Càn Nguyên làm sao lại vào hậu cung làm chủ, chẳng phải là hoang đường sao?"

"Bị lão hoàng đế tính kế, trong tình báo Lang Nha Các có nói tiểu thái hậu của các ngươi khi còn bé chính là sát thần thủ cấp thượng tướng trong vạn quân." Lận Thần cất tay nói, "Cây đại chiêu phong, vị trí hoàng hậu kia chính là tù giam của y. Cả cảnh báo và nhục nhã, đừng để công cao cái chủ."

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, lại giương mắt nhìn Ôn Khách hành: "Vậy thì có quan hệ gì với đệ?"

"Đây chính là một trang cung bí sử khác!" Ôn Khách Hành ra vẻ thần bí chớp chớp mắt.

Chu Tử Thư đạp hắn một cước: "Có rắm mau thả!"

Ôn Khách Hành xoa bắp chân nói với Lận Thần: "Nhìn tướng công ta một chút đi, thật thô bạo."

Lận Thần cười tủm tỉm nói: "Ôn nương tử có muốn diễn ra một vở bách bảo rương giận dữ trách móc người đàn ông phụ lòng không?"

Hàn quang chợt lóe, bạch y ra khỏi vỏ, Chu Tử Thư chậm rãi dùng ngón tay lau thân kiếm.

Ôn Khách Hành và Lận Thần trong nháy mắt đứng dậy xin lỗi, sau đó ngồi xa ra một chút.

"Nói tiếp đi, không cần nói nhảm." Chu Tử Thư nhếch khóe miệng lên.

"Bởi vì Hàn Diệp họa loạn cung uyển không biết liêm sỉ thích hoàng hậu mà đã nuối dạy hắn!" Ôn Khách Hành bĩu môi.

"Cái này ta biết, Hách Liên Dực cũng từng nói qua." Chu Tử Thư gật gật đầu.

"Kinh nha!" Lận Thần giơ ngón tay cái lên: "Đại Khánh các ngươi quả nhiên dân phong cởi mở!"

"Cho nên Thái hậu giả chết, tương lai tái giá với tiểu hoàng đế? Làm hoàng hậu hai triều, y cũng thật sự là..." Chu Tử Thư lắc đầu, nghĩ không ra một từ để hình dung người này.

"Không chỉ vậy!" Ôn Khách Hành cầm lấy bầu rượu rót đầy rượu cho mấy người: "Bọn họ không chỉ muốn song túc song tê, bọn họ thậm chí còn muốn có đời sau, sau đó sống cả đời một đôi."

"Hai người bọn họ không phải đều là Càn Nguyên sao? Làm thế nào để sinh con cơ chứ? Những lời khuyên nhủ của quan thần trong triều đình có thể dìm chết tiểu hoàng đế." Tiều Thần lắc đầu.

"Mèo uyển đổi thái tử?" Chu Tử Thư suy nghĩ nói: "Nhưng những thứ này có quan hệ gì với đệ?"

"Đương nhiên có liên quan đến ta, bởi vì tiểu tử Hàn Diệp này muốn mở Võ Khố lấy âm dương sách!" Ôn Khách Hành nhướng mày cười nói: "Cho nên hắn biết ta là Chân Diễn của Thần Y Cốc nên sẽ không giết ta, hắn cần Thần Y Cốc giúp hắn nghịch chuyển âm dương!"

Chu Tử Thư hít một hơi khí lạnh: "Quá hồ nháo."

"Còn có thể như vậy??" Lận Thần ngạc nhiên.

"Ta cũng đoán, bằng không lấy trình độ âm ngoan của hai người bọn họ, bên cạnh chúng ta đã sớm có sát thủ hầu hạ rồi." Ôn Khách Hàng buông tay ra.

"Âm dương sách thật sự có thể làm được sao? Vạn nhất thất bại, không phải mất nhiều hơn được?" Chu Tử Thư không rõ, cần phải làm đến bước này sao?

"Ta chưa từng xem qua âm dương sách, ta làm không được. Nhưng theo cách nói của cha và sư thúc ta là có thể." Ôn Khách Hành nhìn y bỗng nhiên nghiêm túc: "Nếu là ta, vì ngươi mà thay đổi Càn Khôn, ta sẽ làm."

Chu Tử Thư rũ mắt xuống: "Nhà ta... Lại không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, đệ chớ nói những lời nói đần độn này."

"Kinh nha!" Sắc Thần cười rót rượu cho ba người đầy chén: "Nếu thật sự làm được một bước này, vậy hai người kia cũng thật sự là Kiêm Kiều tình thâm không sợ hãi."

"Cho nên ta dám nói, chúng ta nếu mà vừa trở về thì chắc chắn hai vị kia sẽ tìm tới cửa." Ôn Khách Hành chắc chắn nói.

"Vậy chúng ta sẽ không trở về." Chu Tử Thư cảm thấy một trận phiền lòng.

"Được!" Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng ngời: "Chúng ta liền làm một đôi uyên ương hoang dã mê thiên hồ địa, thiên nhai lãng khách tứ hải vi gia..."

"Quên đi, hay là vẫn nên trở về." Chu Tử Thư ngắt lời hắn.

Ôn Khách Hành cười to, y biết với tính cách của Chu Tử Thư, theo hắn ra ngoài chơi ba năm năm năm ngược lại là có thể, nếu thật sự vứt bỏ Tứ Quý sơn trang thì quyết không có khả năng.

"Có vấn đề thì phải giải quyết." Ôn Khách Hành cầm tay y: "Có huynh ở đây, ta cái gì cũng không sợ."

"Ừm." Chu Tử Thư dùng sức vỗ vỗ tay hắn.

Lúc tạm biệt Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hợp tấu cho Lận Thần một bài "Dương Quan Tam Điệp", tiết tấu nhanh đến mức bay lên. Lận Thần nghe xong thập phần không nói nên lời.

"Đây là 'Dương Quan Tam Điệp' sao? Đây là quy tâm tựa tiễn."

"Vội vã về nhà thành thân!" Ôn Khách Hành cười to, Chu Tử Thư nhưng cười không nói.

Khi họ trở lại Thần Y Cốc, đã có những người chờ đợi họ.

_____

"Ngưỡng mộ đại danh của cốc chủ đã lâu, hôm nay được gặp Long Phi Dạ cảm thấy tam sinh thật may mắn."

Những lời này cơ hồ có thể nói là cơ sở cho tất cả những lời nói, bên trong giả dối mà trần trụi hiện ra.

Ôn Khách Hành cười lạnh: "Long Phi Dạ? Tiểu tướng quân Cơ gia, Thái hậu Đại Khánh sao lại thành nhân vật giấu đầu lộ đuôi như vậy?"

Sắc mặt Cơ Phát thay đổi, tựa hồ bị chọc đến chỗ đau. Sau đó lắc đầu cười khổ, con ngươi của y trong suốt như nước, tuy rằng đang cười, nhưng trong thần quang đạm mạc kia lại tựa hồ ẩn chứa ưu thương khó có thể nói thành lời.

"Ôn công tử nói chuyện với người khác đều có gai như vậy sao?"

"Ngươi mượn binh của ta cứu A Nhứ, ta thay ngươi ngoại trừ Hách Liên Dực. Theo lý mà nói, hai người và ta ngươi không nợ nhau, nhưng tiểu tình nhân kia của ngươi vừa lên ngôi đã liên hợp Ngũ Hồ Minh hủy Quỷ Cốc của ta, đây là ý gì?" Ôn Khách Hành nhướng mày cười lạnh, trong mắt thần quang lạnh như băng sắc bén, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành lấy thân phận cốc chủ Quỷ Cốc đàm phán với người khác, từ vẻ mặt đến tư thế ngồi đều trở nên quen thuộc lại xa lạ.

Y chống cằm lẳng lặng nhìn hắn, cười cong mặt.

Cơ Phát khởi xướng, khom người chắp tay: "Chuyện này là A Diệp suy nghĩ không chu đáo, ta thay hắn hướng cốc chủ xin lỗi."

"Đừng vậy." Ôn Khách Hành xua tay: "Lễ của ngài ta cũng không nhận nổi."

Cơ Phát không để ý đến lời châm chọc trong lời nói của hắn, chỉ thản nhiên nói: "Quỷ cốc ta đã sai người sửa sang lại một lần nữa rồi, chỉ vài ngày sau cốc chủ liền có thể trở về Quỷ cốc."

"Về Quỷ Cốc?" Ôn Khách Hành cười to: "Về Quỷ Cốc làm gì? Lại thu một đám hỗn đản ác quán mãn doanh, sau đó để cho tiểu hoàng đế của ngươi mượn cơ hội ngoại trừ ta lấy tuyệt hậu hoạn?"

"Không, chỉ là ta có việc cầu xin ngươi, đây là một phần thù lao." Cơ Phát lắc đầu.

"Ồ? Là cầu xin ta sao? "Ôn Khách Hành vẫn cười tùy ý mà châm chọc: "Là cầu xin Chân Diễn hay Ôn Khách Hành?"

"..." Cơ Phát do dự một chút, "Ta cầu xin Chân Thiếu cốc chủ."

Ôn Khách Hành ngửa mặt lên trời cười to, quay đầu nói với Chu Tử Thư: "Thế nào A Nhứ, ta đoán trúng rồi chứ?"

Chu Tử Thư cũng nở nụ cười, y nhìn về phía Cơ Phát, trong con ngươi có thêm một tia bi thương.

"Cơ Phát a Cơ Phát, ngươi nửa đời giả làm hoàng hậu, bây giờ lại muốn làm hoàng hậu thật cho hoàng thất Đại Khánh khai chi tán diệp sao?" Ôn Khách Hành đứng lên đi về phía Cơ Phát. Hắn nghiêm túc hẳn lên khí tràng quá mức cường hoành, cho dù là Cơ Phát cũng là trong lòng hoảng hốt, rũ xuống con ngươi.

Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bao gấm, trình lên Ôn Khách Hành: "Đây là bốn phiến lưu ly giáp, nếu..."

"Đây là bùa thúc giục mệnh cho Ôn mỗ phải không?" Ôn Khách Hành ngắt lời y.

"Sẽ không..." Cơ Phát mím môi, kỳ thật y cũng biết, một khi Thần Y Cốc hoàn thành Càn Khôn nghịch chuyển của y, Hàn Diệp sẽ không lưu lại một người sống.

"Việc này, Thần Y Cốc chúng ta không tiếp." Ôn Khách Hành quay lưng lại.

"Về sau Thần Y Cốc như thế nào, ta cũng không thể cam đoan cho Thiếu cốc chủ." Giọng điệu Cơ Phát vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng ý uy hiếp trong lời nói tràn ra.

"Đây là thái độ cầu người của Thái hậu sao?" Chu Tử Thư bất mãn, tu mi dựng thẳng.

Người trong hoàng tộc đức tính đều như nhau như vậy sao?

"Xin lỗi." Cơ Phát cắn cắn môi.

Y bỗng nhiên quỳ một gối xuống, điều này làm cho ngoài dự liệu của Chu Tử Thư.

Cơ Phát đem Lưu Ly Giáp đặt ở dưới đất trước mặt.

Ôn Khách Hành xoay người, nhíu mày: "Muốn áp tải?"

"Là thành ý." Cơ Phát ngửa đầu nhìn hắn: "Nếu cốc chủ chịu thành toàn cho ta và A Diệp, Cơ Phát phát ra từ minh cảm ngũ phạm, tận lực hộ Thần Y Cốc cùng Tứ Quý sơn trang một đời chu toàn."

"Sao lại đến mức như vậy..." Chu Tử Thư nhìn y, có chút cảm khái.

"Ta cho rằng trải qua chuyện Tấn Châu kia, ngươi sẽ đồng cảm với ta." Cơ Phát giương mắt nhìn Chu Tử Thư nhẹ nhàng nở nụ cười. "Nửa đời trước của ta, vì nước vì nhà, vì người khác mà sống. Cũng vì tuổi trẻ khinh cuồng của mình mà trả giá. Bị nhốt trong hậu cung, mỗi ngày đều sống trong vòng xoáy âm mưu quỷ kế, ta đã gặp qua quá nhiều yêu mà không được, cũng tự tay hủy diệt rất nhiều ái lữ uyển ương. Bây giờ ta mệt mỏi rồi, ta chỉ muốn ích kỷ một lần, muốn ở bên người ta yêu trong nửa đời còn lại."

Chu Tử Thư thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Ôn Khách Hành trong mộng vì y mà dấy hết sinh mệnh thanh ti nhuộm tuyết, trong lòng trật trội, tiến lên vài bước đỡ y dậy.

Ôn Khách Hành bĩu môi: "A Nhứ chúng ta chính là mềm lòng mà."

Sau đó còn nói thêm: "Ta đã không đồng ý mà"

Chu Tử Thư không để ý tới hắn, y nhìn thẳng vào mắt Cơ Phát: "Ngươi thật sự có thể bảo vệ Thần Y Cốc cùng Tứ Quý Sơn Trang một đời vô ưu?"

Cơ Phát lớn tuổi hơn y một chút, khi nhìn về phía ánh mắt y, Chu Tử Thư luôn tự cho là duyệt nhân vô số, cũng cư nhiên gặp phải một loại khí chất ngạo thị hoàn vũ có thể vượt qua tưởng tượng của mình, hai tròng mắt đen như bầu trời vạn dặm không mây, lại giống như một đầm nước sâu không lường được, hàm chứa ý cười cùng bi thương mơ hồ, chăm chú nhìn y.

"Ta không thể..." Cơ Phát nhìn y, trong mắt y không có đáp án Chu Tử Thư muốn, y bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nhịn không được lui ra nửa bước. "Ta không thể đảm bảo Hàn Nhi sẽ làm gì, nhưng tố sẽ làm hết sức mình để bảo vệ lời hứa. Ta sẽ không nói dối các người, đó là sự chân thành của ta."

"Nghe quân nói một câu, như nghe một câu nói." Ôn Khách Hành cười nhạo: "Tất cả đều là nói nhảm."

Cơ Phát lắc đầu: "Ta đây là bảo hộ các ngươi, nếu như không có tấm chắn tên này của ta, với tính tình của Hàn Diệp, Tứ Quý sơn trang và Thần Y cốc sẽ không lưu lại được người sống."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm y một hồi, bĩu môi: "Hắn thật sự là người cố chấp hiếm có trên đời này."

"Ở nơi ăn thịt người kia, nếu không cố chấp một chút, hai người chúng ta đại khái đều không sống nổi." Cơ Phát ánh mắt xa xôi nhìn về phía vương thành.

"Được rồi, chúng ta đồng ý." Ôn Khách Hành bỗng nhiên buông lỏng, Chu Tử Thư nhìn về phía hắn, Ôn Khách Hành nháy mắt với y, không biết có tính toán gì. "Có điều là cho dù cầm âm dương sách nhưng chuyện ngươi nghĩ cũng không nhất định có thể thành công."

Cơ Phát nở nụ cười, lần đầu tiên từ khi bắt đầu gặp mặt đến nay, lần đầu tiên y thoải mái cười đến vậy.

Nụ cười kia, tiêu trừ tất cả ngụy trang cao không thể chạm tới thuộc về "Thái hậu", bày ra cho bọn họ chính là một nam nhân xinh đẹp tên là Cơ Phát, hơi u sầu: "Nếu thành công, ta cùng hắn đều được toại nguyện. Nếu ta thất bại, ta sẽ hoàn toàn tự do."

"Nhưng mà trước tiên nói đã phải chờ sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ đi mở Võ Khố sau."

Cơ Phát gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại y cũng không có chuyện gì, vui vẻ thoải mái đồng ý.

_____

Các trưởng lão của Thần Y Cốc dốc toàn phiếu thông qua nghị quyết để đưa Thiếu cốc chủ Ôn Khách hành vào Tứ Quý sơn trang.

Ngoại trừ Cốc Diệu Diệu cùng Cố Tương có chút không nỡ ra thì những người khác đều khua chiêng đánh trống vui vẻ chúc mừng Thiếu cốc chủ (tiểu phá nhà) này 'gả đi'.

Trong lúc nhất thời Thần Y Cốc chiêng trống huyên náo, pháo nổ đồng loạt vang lên.

Cơ Phát cười tỏ vẻ tiểu chủ nhân Ôn Thiếu cốc chủ duyên thật tốt.

Ôn Khách Hành cắn răng nói chờ lão tử trở về cửa nhất định sẽ để cho các ngươi chạy trốn ba ngày!

Cố Tương có chút buồn bã: "Sư phụ, sau khi ca ca có tẩu tử rồi sẽ không có ai cùng con chơi đùa sao?"

Phục Phong vung tay lên: "Con có ai coi trọng hay không, sư phụ cướp cho con một người trở về."

Cố Tương nâng mặt suy nghĩ một chút: "Tào đại ca của thanh phong kiếm phái rất tốt, lại biết ăn, lại biết chơi."

"Ngày mai sư phụ dẫn con đi Thanh Phong kiếm phái cướp người đi!"

"Thật tốt quá!"

Cơ Phát tương đối im lặng, y cho rằng Thần Y Cốc Kỳ Hoàng Tế Thế, nào ngờ lại là tác phong thổ phỉ như vậy.

Đến thời điểm Tứ Quý sơn trang tự tay đắp lên lớp phủ đỏ cho Ôn Khách Hành, Cố Tương vẫn cười lăn lộn khắp nơi, một chút cảm xúc buồn bã cũng không còn.

"Ca, được lắm!" Cố Tương ôm bụng lau nước mắt.

Ôn Khách Hành vén khăn che đầu đỏ lên, ném một cái mị nhãn về phía Chu Tử Thư đang xem náo nhiệt ở một bên: "Ta có cần thêm chút son phấn nữa không, Chu tướng công?"

Chu Tử Thư cười lắc đầu: "Vẫn là không nên đi, Ôn nương tử, ta sẽ gặp ác mộng."

Sau đó lại nghĩ tới cái gì, đi qua dùng ngón tay dính chút son phấn, ở dưới ánh mắt Ôn Khách Hành vẽ hai đạo hồng.

Ôn Khách Hành nhướng mày: "Đẹp sao?"

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Hoàn mỹ."

Sau đó dùng tơ tằm đỏ dắt Ôn Khách Hành đi vào hỉ đường, Chu Tử Thư một mực cười, y một bên cảm thấy buồn cười, một bên lại cảm thấy vui sướng.

Tất cả đệ tử của Tứ Quý sơn trang lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh luôn luôn ôn nhu ổn trọng của bọn họ cười thành như vậy, không khỏi cảm thán quả nhiên là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái mà, ngày thành thân đại sư huynh xinh đẹp giống như tiên tử trên trời dưới phàm, nhưng mà vị 'đại sư tẩu' này cũng không phải phàm nhân, đưa vào động phòng không bao lâu liền chạy ra, phu phu cùng nhau mời tân khách.

Đôi tân nhân này chọc quyền cực mạnh, thắng khắp tân khách. Cuối cùng Tần Hoài Chương bị thua thẹn quá hóa giận đạp người vào tân phòng ra lệnh không mang thai tôn tử của ông ta thì không được đi ra.

Đáng mừng, khách chủ tận hoan.

Sáng hôm sau, các đệ tử của Tứ Quý sơn trang khiếp sợ phát hiện đại sư huynh luôn dậy sớm nghiêm túc luyện tập mỗi sáng ấy vậy mà hôm nay lại dậy cực muộn.

Xem ra 'đại sư tẩu' của bọn họ người đúng như tên gọi, quả nhiên rất được*!

*chữ Hành trong tên của OKH nghĩa tiếng việt là 'được'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip