17. Nghịch Thiên
Ánh sao đầy trời, rực rỡ kèm theo bóng dáng lạnh lẽo.
Cơ Phát ngồi một mình dưới Khung Long.
Bước chân phía sau dần dần đến gần.
"Thiếu trang chủ." Y đứng dậy.
Chu Tử Thư cầm hai bình rượu ngồi xuống bên cạnh y.
"Hiện giờ âm dương sách đã lấy lại, Thái hậu thật sự quyết định nghịch thiên cải mệnh sao?"
"Cái gì thái hậu cơ chứ." Cơ Phát tiếp nhận một bầu rượu rồi ngửa đầu rót một ngụm, cười khổ, "Thái hậu đã sớm chết rồi, Thiếu trang chủ vẫn nên gọi ta là Long Phi Dạ ta đi."
"Xin lỗi, ta vẫn cảm thấy chuyện này quá mức hung hiểm."
"Thiếu trang chủ thật sự là bồ tát." Cơ Phát bỗng nhiên nở nụ cười: "Kỳ thật Thiếu trang chủ vẫn không muốn để Thần Y Cốc tham dự vào chuyện thái quá này đi?"
Nếu đối địch với người này, sợ là một nhân vật khó chơi. Trong mắt Chu Tử Thư bất giác hiện lên một tia sáng sắc bén.
"Thiếu trang chủ đang suy nghĩ, nếu đối địch với ta sẽ là một tràng diện như thế nào?" Cơ Phát lạnh nhạt nhìn y một cái, nở ra nụ cười nhìn thấu hết thảy.
Chu Tử Thư không khỏi ngẩn ra miễn cưỡng cười cười lại nhất thời tìm không thấy cái cớ gì để nhét qua.
"Trường hận lòng người không bằng nước, chờ nhàn bình nổi sóng." Cơ Phát híp mắt, lay động bình rượu, "Từ khi Hách Liên Dực quyết định cưới ngươi, các ngươi đã định không cách nào thoát khỏi cuộc đấu tranh ngai vàng ngự tọa này rồi. Các ngươi hẳn là may mắn, hiện giờ đã là kết quả tốt nhất."
Chu Tử Thư cười lạnh: "Long công tử thật sự cảm thấy mình chính là kỳ thủ có thể thao túng tất cả?"
Cơ Phát lắc đầu: "Mỗi người đều là quân cờ, mỗi người đều là kỳ thủ. Tử Thư à, chúng ta không phải kẻ địch."
Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn y: "Chúng ta cũng sẽ không phải bằng hữu."
Cơ Phát cười to: "Ngồi vào vị trí này như của ta và Hàn Diệp, đã định là sẽ không có bằng hữu. Nhưng ta rất thích ngươi cùng Ôn Khách Hành, có đôi khi nhìn các ngươi ta sẽ không tự chủ được mà nghĩ, nếu Hàn Diệp không phải hoàng đế, có lẽ ta và hắn cũng sẽ là như vậy đi, thoải mái tự tại, khoái ý giang hồ."
"Vậy ngươi có hối hận không?"
"Hối hận?" Cơ Phát ngửa đầu uống một ngụm rượu, tay y có chút run rẩy, rượu trong suốt theo hàm dưới tinh xảo chảy xuống: "Hối hận cái gì, hắn ta là ta mất mười mấy năm từng bước từng bước vì hắn đẩy lên vị trí cao này."
Chu Tử Thư nhíu mày, mái tóc dài này so với tưởng tượng của y còn phức tạp hơn.
"Cửu Châu mọi chuyện đều biết, ngươi hẳn là biết lúc ta còn trẻ cũng là tung hoành sa trường. Nhưng chuyện trên đời này, nào có công bằng gì cái đáng nói?"
Cơ Phát cười khổ, rượu hết, bình cạn, ném cái chén xuống rồi khởi kiếm.
Đường võ công của Cơ Phát có chút tương tự Tĩnh vương, đều là chiêu thức ép người chết trên sa trường.
Nhưng trong miệng y ngâm xướng lại là giai điệu hoàn toàn bất đồng với điệu múa của y.
"Cấm đình xuân nhật, Oanh Vũ khoác áo thêu mới. Bách Thảo xảo cầu hoa hạ đấu, chỉ đánh cuộc châu kiệt đầy đấu."
Kiếm quang xanh lam như phi vũ bên cạnh y, hoa rơi nhẹ nhàng tung bay bên cạnh y. Mái tóc dài đen nhánh trong gió nhẹ theo thân thể y phiêu vũ, rạng rỡ toàn bộ lộ ra một mảnh ngân hán lưu quang.
"Ngày tối lại trang điểm, ngự tiền nhàn vũ nghê thường. Ai nói eo yểu điệu, xoay tròn cười đến quân vương."
Thân hình y lúc nhanh lúc chậm, liễu nhứ trong gió, trái chiết hữu hồi, hoảng hốt trong thanh ảnh kiếm quang rực rỡ lóe sáng.
"Đấu tranh trên triều đình, thiên ti vạn lũ lý cũng không rõ ràng lắm. Ta bị nhốt trong lồng sắt, chỉ có thể khuấy động phong vân ở hậu cung quỷ dị kia."
Bỗng nhiên cổ tay run rẩy, hiện ra từng đóa kiếm hoa. Gào thét gió sắc bén, hướng Chu Tử Thư cuốn tới.
"Có phải hay không, rất buồn cười?"
Bỗng nhiên kim thiết giao minh, thiết phiến cách mở trường kiếm, có người ôm lấy eo Chu Tử Thư hai chân nhẹ nhàng trượt ra khỏi vòng chiến.
"Ngươi có bệnh à?!" Ôn Khách hành tức thở hổn hển.
Cơ Phát thu kiếm hơi cúi người: "Ngươi sợ cái gì, ta đánh không lại y."
Chu Tử Thư cũng buông tay đặt trên chuôi kiếm áo trắng xuống, vỗ vỗ Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn, không có việc gì."
"Cách loại người này xa ra một chút, hắn lòng dạ đầy đen tối." Ôn Khách Hành mặt không vừa lòng.
Cơ Phát cảm thấy có đôi khi Ôn Khách Hành thoạt nhìn có chút giống Hàn Diệp, bộ dáng ngăn ở trước người Chu Tử Thư tựa như một vật nhỏ hộ thực.
Y không thể không cười.
Ôn Khách Hành nhíu mày: "Ngày mai cùng chúng ta khởi hành đi Thần Y Cốc hồi môn, thuận tiện cải mệnh cho ngươi. Tuy nhiên, Cơ Phát ta nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng làm khó Thần Y Cốc cùng Tứ Quý sơn trang, bằng không ta sẽ có một ngàn phương pháp sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi."
Cơ Phát biết lần này này sẽ không phải là chuyện thoải mái, Ôn Khách Hành biểu tình thoạt nhìn nhất định đã có tính toán gì.
Giống như nụ cười của Hàn Diệp mỗi khi đạt được mục đích —— cực độ hồn nhiên, lại ẩn giấu ánh mắt giảo hoạt, cùng với chút khinh miệt do có vài người ngu xuẩn mà lơ đãng toát ra.
_____
Nửa năm sau, Trung thu tân hoàng đại hôn.
Trải qua tiến cử của Tể tướng Lục Vi Tầm, hoàng đế đương triều cưới Long Phi Dạ- cháu trai của Long lão tướng quân làm hậu đại xá thiên hạ, phúc trạch vạn dân.
Hàn Diệp cầm Ngọc Như Ý đi tới động phòng, hoàng hậu của hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường.
Bàn tay muốn nâng khăn trùm đầu có chút run rẩy, chuyện tha thiết ước mơ rốt cuộc cũng được thực hiện, hơn nữa so với hắn nghĩ còn tốt hơn nhiều, nhưng hắn lại chùn bước.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không cách nào đối mặt với khuôn mặt dưới mũ trùm đầu kia là tươi cười hay là im lặng, dù như thế nào cũng đều là hắn không chịu nổi.
Y là người thân của mình, y là người định hình của mình, và y đã là của hắn. Y vốn không nên bị nhốt trong lồng sắt như thâm cung nội viện, nhiều năm như vậy, hắn luôn vô tình nhìn thấy ưu sầu của y chợt lóe lên rồi biến mất, rồi khi hắn hỏi thì y lại cười nhạt nói không có gì, lại không biết nụ cười cố tình vô sự như vậy kéo đến khiến trong lòng hắn ẩn đau.
Có lẽ sau khi y nâng hắn lên ngôi, y muốn thoát khỏi cái lồng giam này.
Hàn Diệp nắm chặt Ngọc Như Ý, hắn thừa nhận sự ích kỷ của hắn. Thế nhưng, có một số việc hình như thật sự không phải là hắn có thể khống chế.
Giống như tình yêu. Cái loại thanh ngạo khắc cốt ghi tâm này của Cơ Phát, ở trong hoàng cung đục ngầu hỗn loạn chói mắt như thế, làm sao hắn không cách nào không đi yêu đây?!
Hắn lại lần nữa dùng tình yêu vây khốn y, đem y cả đời vây khốn ở trong thâm cung không được giải thoát. Nhưng, người là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của ta, làm sao ta có thể buông bỏ? Hàn Diệp tự bạo tự nghĩ. Ta sẽ không buông bỏ, không bao giờ.
"A Diệp." Người dưới khăn trùm đầu bỗng nhiên phát ra tiếng, giọng nói của y như đang cười: "Ngươi còn đang chờ cái gì nữa?"
Đầu ngón tay run rẩy chậm rãi di chuyển, Ngọc Như Ý vén cái khăn trùng màu hồng ra, khuôn mặt đã từng thấy qua trong hiện thực và trong mộng vô số lần giờ đã lộ ra, Cơ Phát nâng mắt lên nhìn y, trong con ngươi màu hổ phách của y không còn u sầu như trước nữa, thay vào đó là dấu vết thiêu đốt đam mê, y đang cười.
Hàn Diệp bỗng nhiên quỳ xuống, nâng tay y lên, nhẹ nhàng hôn lên tựa như hành hương: "Mẫu hậu."
"Gọi là gì?" Cơ Phát rút tay ra, nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, "Mẫu hậu của ngươi đã sớm chết, hiện tại ngươi là A Diệp của ta, mà ta cũng là A Dạ của ngươi."
Hàn Diệp bỗng nhiên ôm eo y: "Thực xin lỗi, Cơ Phát, thực xin lỗi, là ta lại vây khốn người."
Cơ Phát ngẩn người, sau đó vuốt tóc hắn cười thở dài: "Hài tử ngốc, không ai có thể vây khốn ta. Tiên hoàng không thể, ngươi cũng không thể. Bây giờ tất cả là sự lựa chọn của riêng ta."
Hàn Diệp ngẩng đầu, Cơ Phát nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn.
"Nếu ta muốn đi thì hoàng cung này không thể vây khốn ta. Mọi người đều nói rằng cuộc sống của là tệ, nhưng ta không tin vào cuộc sống. Ta ở lại đây để chiến đấu với một kết quả mà họ không thể tin được và không muốn tin được. Và trong quá trình này, điều may mắn nhất là gặp ngươi." Cơ Phát nâng mặt hắn lên: "Tiểu tử ngốc của ta, từ lúc ta để cho tên sói con nhà ngươi leo lên giường, ta đã không nghĩ tới đường lui rồi, hiện tại như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Ta xin lỗi vì đã cho ngươi rất nhiều sự khó chịu."
Y kéo Hàn Diệp đứng dậy, bưng rượu trên bàn lên, cười cùng cánh tay hắn giao triền.
"Chỉ nguyện lòng quân tựa lòng ta. Bệ hạ của ta, phu quân của ta."
Hàn Diệp si ngốc theo y uống rượu hợp cẩn, một loại xúc động khó có thể ức chế bỗng nhiên khuếch tán trong máu. Hắn ôm lấy y, Cơ Phát thấy rõ ràng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm kia hiện tại lại trong suốt thấy đáy, tinh khiết thẳng thắn, linh hồn đều đặt ở trước mắt y, không ngụy trang cũng không có cải tạo, không trốn tránh cũng không kháng cự nữa.
Hai tròng mắt hắn sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng mà thâm tình, thanh âm tuy thấp nhưng vô cùng rõ ràng cùng kiên định.
"Ta yêu người."
Ba chữ này, ở trong tim Cơ Phát xẹt qua một đạo đau đớn mà lại ôn nhu, có một hồi lâu y quên mất hô hấp kinh ngạc nhìn Hàn Diệp, vô số loại tư vị hỗn loạn trong lòng bốc lên, không biết mình muốn khóc hay là muốn cười.
Sau đó Hàn Diệp từ trong tay áo lấy ra một thứ nhét vào trong tay Cơ Phát.
"Lễ vật cưới mới."
Cơ Phát thấy rõ đồ vật trong tay bỗng nhiên mở to hai mắt, y hít một hơi khí lạnh.
Hổ phù?!
"Hồ nháo!" Y vội vàng muốn nhét hổ phù này vào lại trong tay Hàn Diệp: "Hậu cung không thể làm chính trị, huống chi binh quyền, ngươi quá hồ nháo!"
"Cầm lấy." Hàn Diệp nghiêm túc nhìn y: "Đế vị này đều là một tay người giúp ta đoạt được, cho người chút binh quyền tính là cái gì? Cơ Phát, người không phải chim Tước trong lồng, người là Vân Bằng bay lượn phía chân trời. Người có thể giúp ta bình định thiên hạ, người có thể giúp ta thành Minh quân thánh chủ, người có thể giúp ta làm cho thiên hạ này an ổn thái bình. Ta tin người."
Hắn dừng một chút, lại lặp đi lặp lại: "Ta chỉ tin người."
Bàn tay Cơ Phát nắm hổ phù đang run rẩy.
"Thành thể thống gì, hồ nháo... Thành thể thống gì..." Y nghẹn ngào.
"Được rồi, người có giúp ta mang binh không? Ta cùng Lục tướng quân tranh thủ nửa năm mới giúp người giải quyết đám lão già ngoan cố trong triều đấy." Hàn Diệp khép mình vào trong ngực y, cọ tới cọ lui như làm nũng bên tai y.
"Đừng lãng phí nỗ lực của chúng ta, được chứ?"
Cách xưng hô mới mẻ này làm cho Cơ Phát sửng sốt, sau đó một cỗ ấm áp tràn ngập trong lòng, phảng phất như vợ chồng bình thường tán gẫu chuyện gia đình.
"Ta sẽ cân nhắc." Cơ Phát nhướng mày, cuối cùng nở nụ cười. "Từ khi nào ngươi cùng Lục Vi Tầm hợp tác với nhau? Thời điểm đem Từ Tấn đưa cho hắn sao?"
"Không sai biệt lắm đi." Hàn Diệp ở bên cổ y ngửi tới ngửi lui, Thần Y Cốc quả thật rất thần kỳ, chẳng những đem Cơ Phát từ Càn Nguyên biến thành Khôn Trạch, ngay cả hương hoa mai trong nắng của y cũng biến thành một mùi sữa ngọt ngào, "Thêm một người có thể sử dụng, luôn luôn tốt."
"Ngươi thật sự là biết mượn hoa hiến Phật." Cơ Phát ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ hắn. "Ngươi làm những việc này, không sợ bị chửi bới sau lưng sao?"
"Vậy cũng coi như là thùy thanh sử chứ?" Hàn Diệp cười chớp chớp mắt.
"Tiểu tử ngốc." Cơ Phát bất đắc dĩ cười than.
"Mới không phải." Hàn Diệp nâng cằm y hôn lên.
____
Mặc dù đã vào mùa thu nhưng rừng trà của Từ Quý sơn trang vẫn còn xanh tươi.
Một âm thanh tiếng đàn trong trẻo lướt qua chân trời, tựa như gió nhẹ thổi qua rừng lá trà xanh um, nhã nhặn uốn lượn, thật lâu không đi được.
Trăng tròn đẩy ra tầng tầng sầu vân rơi xuống một mảnh hào quang, ôn nhu mà quyến rũ chiếu lên người một nam tử trẻ tuổi, hai mắt y khép lại, ngón tay thon dài khẽ chạm vào dây đàn, giai điệu chưa thành nhưng thâm tình đã thấy.
Lá cây theo gió nhẹ lay động lồng lên gương mặt thanh tú nho nhã của người nọ, che khuất một tia cười như có như không kia.
"A Nhứ, A Nhứ!!" Ai đó chạy tới.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Ôn Khách Hành bưng đĩa điểm tâm: "Vừa rồi nhìn huynh hình như khẩu vị không tốt, ta cùng nương ta làm chút bánh trung thu, nếm thử xem?"
Chu Tử Thư lắc đầu: "Có rượu không?"
"Rượu ủ hoa quế thượng hạng." Ôn Khách Hành đưa qua bầu rượu của mình: "Nhưng mà huynh phải ăn chút gì đó mới có thể uống, bằng không sẽ tổn thương thân thể."
Chu Tử thở dài, mấy ngày nay chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, ngày hôm qua ăn dầu mỡ một chút hôm nay cả một ngày đều khó chịu.
"Thịt tươi hay là ngũ nhân, chọn một cái?"
"...... Ta không chọn được không?"
"Không thể!" Ôn Khách Hành đưa mâm điểm tâm lên: "Nương ta thật vất vả mới từ Thần Y Cốc tới đây cùng chúng ta qua Trung Thu, huynh ngay cả miếng bánh trung thu cũng không ăn, thật không nể mặt."
"Ta thật sự ăn không được." Chu Tử Thư đẩy tay hắn ra: "Thịt Đông Pha ngày hôm qua dính lấy ta, đệ không thể làm chút bánh trung thu thanh đạm sao?"
"Liên Dung Đậu Sa ngược lại cũng có, nhưng huynh không phải là không thích ăn ngọt sao?" Ôn Khách Hành chớp mắt một cái.
Chu Tử Thư chỉ vào một gốc cây trà cổ thụ hai người ôm nhau thô kệch phía sau nói: "Đi lên hái chút lá, làm chút bánh trung thu để ăn, hái thêm một chút quay đầu pha trà cho sư phụ."
Ôn Khách Hành buông đĩa điểm tâm xuống, cởi áo choàng màu tím ra, áo dài màu hồng tôn lên người khác so với hoa còn diễm hơn.
Chu Tử Thư nhìn hắn, tim run lên, vô luận bao lâu cũng sẽ bị gương mặt xinh đẹp kỳ cục của hắn làm cho kinh diễm. "Hôm nay tân hoàng đại hôn." Bất đắc dĩ tìm ra một đề tài không liên quan để cho mình bình tĩnh một chút.
"Ta biết, qua vài ngày nữa hắn sẽ phải phái người đến cầu dược cho hoàng hậu của hắn, bằng không tình kỳ của Cơ Phát không qua được." Ôn Khách Hành đắc ý nháy mắt với y.
"Đệ đã làm gì?" Chu Tử Thư giương mắt nhìn hắn.
"Ta bảo sư thúc hạ cổ cho y." Ôn Khách Hành nhướng mày cười, vẻ mặt tràn đầu khiêu khích.
"Hạ cổ?" Chu Tử Thư ngẩn ra.
"Một khi tiểu hoàng đế đánh dấu hoàng hậu của hắn, tình triều của hoàng hậu sẽ không thể khống chế, ép khô tiểu hoàng đế cũng không chấm dứt được." Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút nhịn không được nở nụ cười. "Ta liền cho y thuốc lần đầu tiên, nếu bọn họ muốn dỡ bỏ mài giết lừa, kết cục chính là tinh tận nhân vong."
Chu Tử Thư lắc đầu cười: "Thật sự chỉ có đệ mới làm vậy."
"là sư phụ lão nhân gia thích."
Nhưng mà đột nhiên lại nổi lên sơn điểu tứ tán, sát khí đầy trời cường đại không thể tưởng tượng nổi sát khí mà đến.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy Ôn Khách Hành từ trên đỉnh cây bị người đánh rơi, Chu Tử Thư kinh hãi bước nhanh tiến lên đón.
Nhưng mà tốc độ của Ôn Khách Hành rơi xuống quá nhanh, ngay cả Chu Tử Thư cũng bị đụng cho bay ra ngoài.
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trong bụng ẩn đau một trận, chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng lên được.
Ôn Khách Hành đỡ y lên bảo vệ ở phía sau giận tím mặt nói: "Người tới là ai?! Dám đến Tứ Quý sơn trang giương oai?!!"
Hắn có chút kinh hãi, vừa rồi chỉ lo hái trà, lại không ngờ sau lưng lại có người đánh lén, vũ khí của hắn không ở trong tay, chỉ có tiêu ngọc trong thắt lưng, rút ra đánh về phía sau, không biết đụng vào vũ khí cực kỳ nặng nề gì, mấy tiếng kim ngọc giòn vang ngọc tiêu nhất thời cắt thành mấy tiết. Ôn Khách Hành thừa cơ rơi xuống dưới tàng cây thoát ly chiến giới.
Nhưng sức lực của người nọ quá mức lớn, cũng may A Nhứ ở dưới tàng cây đón hắn một chút, bằng không hắn sợ là sẽ bị nội thương.
Chỉ thấy một nam nhân áo trắng chậm rãi bay xuống, người nọ nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, bộ dáng hơn hai mươi tuổi, ánh trăng chiếu lên người hắn, giống như tiên.
Người trẻ tuổi này cầm một thanh trọng kiếm ngăm đen, thân kiếm màu đen tựa hồ đem tất cả quang mang tụ tập cùng một chỗ yên diệt, thiên địa chúng sinh tựa hồ bởi vì ảm đạm mà không ánh sáng.
Cảm giác áp bách trên người hắn quá mạnh, trong nháy mắt từ trên cây đi xuống, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành thậm chí còn có một loại ảo giác hít thở không thông.
Chu Tử Thư tiến lên một bước sóng vai cùng Ôn Khách Hành.
"Ngươi chính là cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành?" Thanh kiếm của người nam nhân chỉ vào Ôn Khách Hành.
"Ngươi chỉ biết đánh lén, tiểu bạch kiểm cũng xứng đáng biết tên lão tử?!" Ôn Khách Hành trừng mắt giận dữ nói.
"Các hạ là ai, vì sao đến Tứ Quý sơn trang ra tay đả thương người?" Bạch y ra khỏi vỏ, Chu Tử Thư nhíu mày hỏi.
"Ngươi quản ta là ai?! Ta hôm nay nhất định sẽ lấy mạng hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip