Phần 8 (H)

"Ôn Khách Hành! Ngươi buông ra cho lão tử!"

Chu Tử Thư bất thình lình bị Ôn Khách Hành xoa xoa ngưng hương nghiên hai cái, nhất thời cảm thấy eo chân mỏi nhừ trong lòng hận nóng nảy thân phận Khôn Trạch của mình, giơ tay lên cánh tay của cách Ôn Khách Hành, lại không ngờ Càn Nguyên trên người lại buông lỏng khống chế tín hương của mình.

Mùi cỏ mộc nồng đậm đến cực điểm hỗn hợp với mùi rượu ập tới trước mặt, Khôn Trạch trẻ tuổi chỉ cảm thấy giống như bị đánh một chưởng sinh ra cảm giác choáng váng kịch liệt, trong tai một mảnh ong ong, cánh tay nâng lên đột nhiên mất đi khí lực, bị xiềng xích trên cổ tay kéo nặng nề nện lên đệm giường.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư từ khi trưởng thành đến nay trực quan cảm nhận được áp chế đến từ Càn Nguyên như thế, hơn nữa còn đến từ Càn Nguyên đã từng kết khế với mình. Chu Tử Thư hung hăng cắn môi dưới mượn đau đớn này miễn cưỡng ngưng tụ một tia thanh tỉnh.

Nhưng tay chân hư nhược vô lực lại hoàn toàn không nghe sai khiến, ngược lại Ôn Khách Hành cúi người xuốn lau lên đôi môi chảy máu của y một phen.

"A Nhứ đã biết thân phận của ta, nói vậy cũng biết ác quỷ yêu nhất chính là máu tươi, mỹ nhân thịnh tình mời, tại hạ liền bất cần."

Chu Tử Thư mắt nhìn Ôn Khách Hành đem đầu ngón tay dính vết máu của mình đặt lên môi liếm liếm, đầu lưỡi ướt sũng từ cánh môi đỏ tươi lộ ra lướt qua giữa hai ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lưu lại một chút màu nước, mặc dù Chu Tử Thư bởi vì bị Ôn Khách Hành đối đãi như thế mà lửa giận thiêu đốt nhưng cũng cảm thấy một tia hấp dẫn dâm mỹ. Chu Tử Thư khô khốc nuốt một chút, chợt tỉnh táo lại, chuyển ánh mắt, y tự biết hiện tại đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mặc dù tức giận gần chết nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, cũng cố gắng bình tĩnh, chỉ là lúc mở miệng giọng nói cũng không khỏi mang theo vài phần khàn khàn.

"Ôn Cốc chủ, ngươi... A..."

Ôn Khách Hành không đợi Chu Tử Thư nói xong đã lưu loát kéo tiết khố của Chu Tử Thư xuống đâm ba ngón tay vào hậu huyệt Khôn Trạch, dừng lại một chút liền rút ra.

Chỉ là Chu Tử Thư rất nhiều năm nay đều dựa vào hương đan để che dấu sự thật mình là Khôn Trạch, cũng chỉ có mấy tháng trước cùng Ôn Khách Hành hai lần sương sương tình duyên mà thôi, từ khi kết khế trong bụng có thai liền chưa từng có tình sự, trước mắt tuy rằng bị Càn Nguyên đã kết khế đè lên giường bị ép ngửi nửa ngày tín hương, nhưng rốt cuộc còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, bị Ôn Khách Hành làm như vậy đương nhiên là đau. Chỉ là Chu Tử Thư luôn luôn muốn mạnh mẽ cũng chỉ là kêu đau nửa tiếng liền cắn răng đem đau kêu nuốt trở về, thân thể lại không ức chế được mà phát run.

Ngược lại Ôn Khách Hành rút ra vài cái liền phát giác khác thường, hắn thuở nhỏ lớn lên ở Quỷ Cốc chưa từng tiếp xúc qua mấy Khôn Trạch, lại vẫn bị cừu hận đè ở trong lòng cũng không rảnh đi tìm hoa hỏi liễu, hơn nữa hai lần trước Chu Tử Thư cũng không cần tán tỉnh liền ướt át rối tinh rối mù, hắn mặc dù từ trong sách đọc được một ít ghi chép của Khôn Trạch nhưng cũng chỉ cho rằng Chu Tử Thư vốn là phong phú đa vị như thế, cho nên cũng chưa từng thêm thương tiếc, nhưng hiển nhiên vết nước vừa rồi ở lại giữa ngón tay hắn cũng không đủ để bôi trơn thân thể Khôn Trạch, mà Chu Tử Thư lại chỉ mới bắt đầu có chút ẩm ướt.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi chậm trãi rút ra hai ngón tay, chỉ để lại một ngón còn chôn trong cơ thể Chu Tử Thư, trấn an nhẹ nhàng xoa xoa huyệt nhục căng thẳng. Tín hương cũng nhu hòa xuống triền miên quấn quanh đuôi lông mày Chu Tử Thư, giống như thay Càn Nguyên trấn an Khôn Trạch đang đau đến phát run.

"Chỉ có hơn tháng không gặp mỹ nhân sao lại giống như hai người vậy? Chẳng lẽ là nguyên nhân không phải trong thời tín kỳ? Hay là vi phu phải càng thêm ra sức mới được?"

Chu Tử Thư đang cắn răng cố nén đau nghe vậy chỉ nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, mà Ôn Khách Hành cũng không để ý Chu Tử Thư những lời lãnh đạm này, không biết vì sao từ lần đầu tiên gặp mặt Khôn Trạch này liền ảnh hưởng đến toàn bộ tâm trí của hắn, để cho ác quỷ tràn đầy cừu hận có thể mượn một tia bầu trời kia mơ mộng trở về nhân gian.

Lần thứ hai bị Chu Tử Thư đánh ngất xỉu Ôn Khách Hành tỉnh lại chỉ thấy được một phòng trống rỗng, ngay cả quần áo cùng quạt quen dùng của mình cũng bị lấy đi không còn một thứ, còn ở trước mặt A Tương mất mặt lớn như vậy, Ôn Khách Hành vốn tức giận gần chết, chỉ nghĩ lần sau gặp mặt nhất định phải đem Chu Tử Thư lột da rút xương mới có thể giải được hận thù trong lòng. Nhưng một ngày nọ khi hắn đang ngủ trong lương đình phía sau cốc lại nghe thấy mấy tiểu cô nương Bạc Tình Ty tụ tập lại với nhau líu ríu nói chuyện phiếm, Ôn Khách Hành vốn không định nghe lén lại không ngờ có vài câu theo gió bay đến bên tai hắn.

"Tỷ tỷ, ta nghe nói khi Khôn Trạch cùng Càn Nguyên sơ kết hợp nhất định sẽ rơi vào khang sinh sự là thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi, ngươi nghĩ như thế nào lại hỏi cái này?"

"Nhiều Khôn Trạch như vậy, sẽ không có ngoại lệ?"

"Muội muội ngốc, muội là Trung Dung đương nhiên không biết, nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói có Khôn Trạch nào kết khế ước rồi lại không thể mang thai đứa nhỏ..."

____

Những lời sau Ôn Khách Hành không còn nghe rõ nữa, hắn chỉ chậm trãi mở to hai mắt, trong đầu không ngừng xoay quanh những lời vừa nghe được. Thời điểm Khôn Trạch cùng Càn Nguyên kết khế nhất định sẽ rơi vào cung.

Khôn Trạch cùng Càn Nguyên kết khế, lạc tử nhập cung...

Khôn Trạch, lạc tử nhập cung...

Chu Tử Thư... Mang thai đứa con của ta?

Là một ác quỷ hung dữ nhất cư nhiên cũng có thể có cơ hội có một đứa con của mình sao?

Ôn Khách Hành ngây ngốc trở về phòng ngồi thật lâu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một đầu lĩnh ác quỷ cũng có thể ở nhân gian có được một hài tử của mình, một hài tử thơm ngát mềm mại cùng huyết mạch của mình tương liên, một đứa nhỏ... Hắn sẽ có nhà... Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình thật lâu cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn.

Người dựa vào tơ nhện treo trên vách núi cũng sẽ vì một ngụm mật ong nhỏ mà cam tâm đem hiểm cảnh kia bỏ lại phía sau đổi thành chính hắn, đại khái cũng nguyện ý vì Chu Tử Thư mà đem máu trên tay mình rửa sạch sẽ.

Lại một lần nữa ra khỏi cốc tìm Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ Chu Tử Thư có lẽ sẽ không thích ứng với cuộc sống của Quỷ Cốc, huống chi hắn cũng không muốn mình cùng đứa nhỏ của Chu Tử Thư sinh ra và lớn lên ở địa phương như Quỷ Cốc.

Tìm một nơi sơn minh thủy tú mua một tòa nhà đi.

Tuy nói mình là ác quỷ nhưng Chu Tử Thư đi theo mình một hồi lại mang thai hài tử, dù sao cũng phải kính cáo thiên địa, ở trong cẩm y ngọc thực nuôi mới tốt.

Không không không, tuy rằng mình chỉ cùng Chu Tử Thư giao tiếp hai lần ngược lại cũng có thể nhìn ra được Chu Tử Thư cũng không phải là Khôn Trạch dựa vào người nuôi, mà thôi, chờ tìm được người chính mình hỏi một chút, nếu y còn muốn ở lại Thiên Song hoặc là muốn đi trong giang hồ, chỉ cần nói với mình, cũng không phải không thể cùng y cùng nhau. Cùng lắm thì đem cục diện của mình bày ra rất nhiều năm nay sớm thu lưới là được, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng sớm xử lý cừu nhân của mình cũng tốt, sau đó chuyên tâm ở cùng Chu Tử Thư và hài tử.

Chỉ có điều... Thù mình bị đánh ngất hai lần cũng không thể không báo, nhưng y còn mang thai hài tử, cũng không thể trả thù quá mức, không bằng đem y mang về Quỷ Cốc làm bộ nhốt lại hù dọa dọa y là được rồi, cũng không giày vò y nhiều, chỉ đợi hai ngày, coi như là cứu vãn thể diện cho mình.

Tuy nhiên,

Ôn Khách Hành chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời như vậy từ trong miệng Chu Tử Thư.

"Đứa bé từ đâu ra? Chu Tử Thư ta cả đời quang minh lỗi lạc, há lại cho ngươi ác quỷ thừa dịp người gặp nguy hiểm như vậy thai nghén con nối dõi?"

"Đương nhiên là đã uống thuốc phá..."

Có một khắc như vậy Ôn Khách Hành cảm thấy máu mình đều lạnh đi, thì ra tất cả chỉ là mình một bên tình nguyện, cũng đúng, người nhân gian làm sao có thể cam tâm thai nghén con nối dõi cho ác quỷ?

Treo sợi tơ nhện kéo hắn về nhân gian, bị đứt rồi...

____

Đặng: Giải thích ý nghĩa của ợi tơ nhện, rất ý nghĩa đấy nhé (ai đọc fic chu ôn 'ác quỷ phu nhân của ta' tác giả bên đó cũng có nói qua 1 lần rồi):

"Tơ nhện treo vạn cốt, đây vốn là xuất phát từ một điển cố Phật gia."

"Nói là từ lâu đã có một tên cướp không ác không làm tên Càn Đạt Đa, sau khi hắn chết hồn phách rơi vào hỏa hải luyện ngục, chịu hết đau đớn thiêu thân, thống khổ kêu rên của hắn được đức Phật nghe được, thần thông Phật chiếu theo tương lai quá khứ của Càn Đạt Đa, ngài phát hiện Càn Đạt Đa tuy rằng tội nghiệt sâu nặng, nhưng lại có một lần hành động thiện, ngày đó hắn đi trên đường, nhìn kỹ thấy một con nhện nhỏ xuất hiện ở nơi hắn muốn đặt chân, hắn nghĩ: Chẳng qua chỉ là một con nhện nhỏ mà thôi, ta cần gì phải lấy tính mạng của nó, vì thế bước đi lớn hơn một chút, buông tha cho một con nhện suýt nữa bị hắn giẫm chết.

Con nhện kia liền được đức Phật đặt ở miệng giếng địa ngục Hỏa Hải, nó phun ra một sợi tơ nhỏ, từ miệng giếng buông xuống trước mặt Càn Đạt Đa, Càn Đạt Đa vội vàng trèo lên tơ nhện cứu mạng này, hắn ra sức leo lên, nhưng khi leo được một nửa lại phát hiện phía dưới rất nhiều ác quỷ địa ngục cũng treo trên sợi tơ nhện này, bọn họ đều muốn thoát ly biển lửa, Càn Đạt Đa lo lắng tơ nhện nhỏ như vậy không cách nào chịu được sức nặng của muôn vàn ác quỷ, ngay cả chính hắn cũng sẽ rơi trở về địa ngục, vì thế hắn duỗi chân muốn đá những người khác đang trèo lên.

Khi Càn Đạt Đa bận rộn giẫm phải ác quỷ khác, sợi tơ nhện này lại bị đứt, vì thế Càn Đạt Đa cùng hàng vạn ác quỷ khác lại rơi vào địa ngục Hỏa Hải.

Một niệm thiện, một niệm ác, nhân quả tự nếm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip