Phần7

Chu Tử Thư tung hoành giang hồ nhiều năm bản lĩnh tự nhận dịch dung không nói đã đạt phong tạo cực nhưng vạn lần không nghĩ tới bộ dáng sau khi y tỉ mỉ dịch dung gạt qua thám thính Thiên Song từng sớm chiều ở chung với mình, gạt qua hơn phân nửa giang hồ lại duy nhất không thể giấu diếm Ôn Khách Hành cùng y chỉ có sương sương tình duyên này.

Không, không chỉ là không giấu diếm, mà chỉ một lần đối mặt liền bị Ôn Khách Hành đập vỡ thân phận.

Chu Tử Thư âm thầm cắn răng, trên mặt lại làm ra bộ dáng ghét cay ghét đắng, y trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái.

"Ngươi nhận lầm người rồi, lão tử tên là Chu Nhứ không phải là thống lĩnh gì, buông tay!"

Nói xong dùng lực giãy giụa lại không ngờ Ôn Khách Hành sớm phòng bị chiêu này của y, Chu Tử Thư không những không thể tránh khỏi gông cùm xiềng xích của Ôn Khách Hành mà ngược lại còn dẫn Ôn Khách Hành theo lực đạo của hắn tiến về phía trước, một chưởng đánh vào vai y, nội lực âm hàn theo bả vai xâm nhập kinh mạch đem kinh mạch đã bị thất khiếu tam thu đinh tra tấn gần như muốn đứt đoạn làm đông lại hơn phân nửa.

Chu Tử Thư vạn lần không nghĩ tới lúc trước mấy lần gặp mặt Ôn Khách Hành còn bưng túi da nhã nhặn sẽ đột nhiên làm khó dễ, lần này né tránh không kịp, kết chắc bị đánh thẳng vào mặt, nhất thời cảm thấy nửa người đã mộc, đợi đến khi y trở tay muốn rút kiếm lại bị Ôn Khách Hành chiếm được tiên cơ ấn mu bàn tay đẩy nhuyễn kiếm trở về bên hông.

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi..."

Chu Tử Thư còn chưa nói hết một câu đã thấy Ôn Khách Hành thản nhiên giơ ngón trỏ đặt ở bên môi, Quỷ Cốc cốc chủ trẻ tuổi mà tuấn mỹ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt cũng không chút che dấu dục vọng chiếm hữu cùng âm ngoan.

"Chu thống lĩnh đã trốn tránh chắc là không muốn làm lớn chuyện. A Nhứ, ngoan một chút, thủ đoạn của bổn tọa cũng không muốn dùng trên người Khôn Trạch."

Đồng tử Chu Tử Thư đột nhiên co rụt lại, y không nghĩ tới Ôn Khách Hành hai lần trước một bộ dáng chưa từng có thế sự cực tốt lừa gạt lại vào lúc này xé bỏ da người vốn khoác lên mình lộ ra bộ dáng vốn ngoan lệ, chỉ là tuy rằng y cùng Ôn Khách Hành kết khế nhưng cũng không muốn để cho hài nhi trong bụng mình lớn lên ở Quỷ Cốc, chỉ là tâm niệm y chuyển nhanh, còn chưa nghĩ đến phương pháp thoát thân đột cảm sau đầu một trận tiếng gió đánh tới, kinh mạch thân thể chậm chạp, chỉ miễn cưỡng di chuyển nửa bước liền cảm thấy trước mắt tối sầm chỉ kịp đem tay chắn ở trước bụng liền ngất đi.

____

Khi Chu Tử Thư mở mắt ra nhìn thấy chính là đỉnh lều gấm mây đỏ son cầm sợi tơ vàng bạc thêu chút hoa, Chu Tử Thư hơi thở ra một hơi xoay cổ, phát hiện mình gối lên gối của Thục Cẩm, lại dùng kim tuyến xuyên ngọc phiến mỏng trên mặt trải một tầng xúc tu sinh ấm nhuận mà không lạnh, trên giường trải một màu đều là thục cẩm, bên ngoài giá so với vàng lụa ở đây tựa hồ cũng chỉ là vải bình thường nhất mà thôi.

Chu Tử Thư im lặng nằm một hồi lâu lộ ra một nụ cười tự giễu.

"Không nghĩ tới lão tử cả ngày đánh nhạn cũng có một ngày lại bị tước nhà gõ mắt."

"A Nhứ nói lời này sai rồi, A Tương nhà chúng ta tuy rằng công phu bình thường, ở trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì nhưng cũng không đến mức bị người ta nói thành tước nhà vô dụng như vậy."

Chu Tử Thư cả kinh mạnh mẽ quay đầu mới phát hiện Ôn Khách Hành đang ngồi trên ghế cách mình không quá ba bước, tóc xõa ra nhìn lên còn lộ ra nụ cười, trong ngón tay mang theo một hũ rượu nho nhỏ đang chậm trãi phẩm.

Thấy Chu Tử Thư nhìn qua còn mỉm cười nâng chén rượu lên với Chu Tử Thư.

"Trúc Diệp Thanh thượng đẳng, A Nhứ có muốn phẩm không?" Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, một tay dùng sức muốn chống đỡ thân thể lại không ngờ bên tai nghe được một tiếng leng keng, một thứ nặng nề theo độ cong của cánh tay rơi xuống, Chu Tử Thư tâm nghĩ không ổn cúi đầu nhìn quả nhiên phát hiện trên cổ tay mình đều bị trói vào xích, xiềng xích hàn thiết nặng nề rơi trên tay. Chu Tử Thư thử giãy giụa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vang leng keng, đầu kia của xiềng xích lại giống như hàn chết ở đầu giường, không chút nhúc nhích.

Chu Tử thư cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm xiềng xích trên cổ tay mình, đã thấy trước mắt tối sầm lại, lại là Ôn Khách Hành nghiêng người ngồi xuống bên giường y, ngón tay thon dài nhuận trắng lướt qua từng tấc từng tấc trên xích tay.

"A Nhứ, ta biết ngươi xưa nay cẩm y ngọc thực sợ chiêu đãi không chu đáo, cho dù là còng tay này cũng chọn thiên sơn hàn thiết, sợ ngươi ngại lạnh, bên trong còn lót da bạch hồ, ngươi có thích không?"

"Ta thích cái bà nội ngươi, Ôn Khách Hành ngươi có phải điên rồi không? Bỏ ra cho lão tử!"

Chu Tử Thư tức giận, lồng ngực đơn bạc dưới nội sam trắng nát phập phồng bất định, mấy năm nay y chưa bao giờ chịu nhục như thế, hiện giờ bị người đối đãi như thế chỉ hận không thể một chưởng bổ chết Ôn Khách Hành, ban đầu bởi vì thai nhi trong bụng mà sinh ra một luồng tình ý, lúc này cũng đều bị vứt ra sau đầu.

Ôn Khách Hành cũng không tức giận, chỉ từ từ vuốt ve xích xắt trên cổ tay Chu Tử Thư, bên môi nở một nụ cười nhu hòa, chỉ là nụ cười này rơi vào trong mắt Chu Tử Thư giống như bị dập tắt độc.

"A Nhứ vẫn là hết giận đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện xích tay này là không có khóa mắt, ta vừa đem nó khóa ở trên tay ngươi liền khiến người ta tan mắt, ta biết Chu thống lĩnh bản lĩnh rất lớn làm sao có thể lưu lại cơ hội cho ngươi một lần nữa chạy trốn khỏi người ta đây?"

Ôn Khách Hành dứt lời thản nhiên đứng lên đưa tay cởi dây buộc giường.

"Ta và ngươi đã kết khế Chu thống lĩnh vẫn là an tâm lưu lại dưỡng thai đi, vết thương đinh trên người ngươi ta đã phân phó người cầm danh thiếp của ta đi tìm đại phu, thiên hạ rộng lớn luôn có người có thể trị được thương của ngươi."

Chu Tử Thư nghe vậy vừa tức vừa sợ, y vốn không muốn để cho hài tử chưa xuất thế trong bụng cùng Quỷ Cốc dính vào nửa điểm quan hệ, lúc này nghe được Ôn Khách Hành ngữ ngữ, tức giận nhịn không được thốt ra.

"Đứa bé nào chứ? Chu Tử Thư ta cả đời quang minh lỗi lạc há lại cho ác quỷ ngươi thừa dịp người gặp nguy hiểm như vậy thai nghén con nối dõi?"

Tay Ôn Khách Hành run lên, dây thừng trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn đưa lưng về phía Chu Tử Thư đứng sắc mặt âm trầm như mưa to sắp tới.

"Phàm là Khôn Trạch cùng Càn Nguyên vũ lộ, lúc mới kết khế tất sẽ rơi vào cung, A Nhứ làm sao có ngoại lệ?"

Chu Tử Thư không nghĩ tới liền thốt ra:

"Đương nhiên là uống thuốc phá rồi, ta làm sao chịu vì loại người như ngươi..."

Chu Tử Thư còn chưa nói hết lời đã thấy Ôn Khách Hành xoay người đẩy mình vào giữa đệm giường, Càn Nguyên vốn tuấn lãng lúc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trước mắt mang theo một chút đỏ tươi, ánh mắt là hung ác muốn đem ngay cả da lưng y nuốt vào bụng. Chu Tử Thư tuy không sợ hắn nhưng cũng theo bản năng cắn nửa câu tức giận nuốt lại phía sau.

Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng, ngón tay cách cổ áo ấn vào ngưng hương nghiên của Chu Tử Thư.

"Không sao, chỉ là con nối dõi mà thôi. A Nhứ đã bỏ rồi thì bổn tọa lại cho ngươi một đứa nữa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip