Siêu đoản bảo bảo không chịu trách nhiệm

Note: Không liên quan mạch truyện không liên quan chính văn, đơn giản là A Cửu não bổ.

Nhất.

Miểu Miểu, Diệu Diệu đầy tháng.

Hai phụ thân mỗi người ôm một đứa, nhận hồng bao đến gãy cả tay.

Miểu Miểu hai mắt to tròn lấp lánh, khúc khích cười túm lấy hồng bao gần nhất trong ngực phụ thân cho vào miệng ăn luôn.
Diệu Diệu ngáp khẽ một cái, cuộn cuộn người rúc vào cánh tay vị phụ thân còn lại mà ngủ mất rồi.

Miểu Miểu, Diệu Diệu tròn năm.

Miểu Miểu còn chưa đi vững, nhưng tốc độ bò thì đã có dáng dấp Lưu Vân Cửu Cung Bộ lắm. Trái phải trái phải, lật nhào chổng vó lên trời. Chẳng những không khóc, còn khanh khách cười không ngừng.

- Lăn a a lăn quay a a

Diệu Diệu tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo phụ thân, mím môi từng bước nhỏ chập chững đi, đi vài bước, còn phải ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình một cái.

- Diệu Diệu thật giỏi.

Hai má beo béo của Diệu Diệu hồng hồng lên, môi nhỏ mỉm mỉm cười.

Miểu Miểu, Diệu Diệu ba tuổi.

Vị phụ thân cưng chiều hài tử chẳng có quy tắc giới hạn gì kia, mấy ngày trước đem về hai con hổ trắng, tính dã thú hung tàn, bị hắn đập cho ngoan ngoãn, ưỡn cái bụng lông mềm làm đệm cho Miểu Miểu và Diệu Diệu làm gối ngủ trưa.

Một vị phụ thân khác, mặt lúc đen lúc trắng mà nhìn.

Bên trong đình nghỉ mát được trải thảm dày mềm mại, Diệu Diệu đang ngủ, bàn tay bé xíu vô thức túm chặt lấy dúm lông dưới cổ hổ Đại Bạch, nó khó chịu hầm hừ. Miểu Miểu mở mắt, tay nhỏ vung lên, đập một cái lên đầu Đại Bạch.

- Dám đánh thức Diệu Diệu, làm thịt ngươi luôn.

Đại Bạch đáng thương, hết bị cha đánh, lại đến con đánh. Mà cái lực tay này, còn không có nhỏ như cái nắm tay bé xíu kia đâu!
Miểu Miểu nhếch môi, học theo phụ thân mà tỏ ra ngầu ngầu, hài lòng ôm Diệu Diệu ngủ tiếp.

Miểu Miểu bắt đầu không thích mặc y phục giống đệ đệ nữa, cứ nhất quyết túm lấy vạt hồng y của phụ thân mình, đòi cắt ra phiên bản cỡ nhỏ. Làm phụ thân nhóc đen mặt luôn.

Diệu Diệu bắt đầu theo phụ thân đọc sách thuốc, công pháp nhớ được không mấy chữ, nhưng tên dược thảo đã có thể đọc đến cả trăm loại, làm phụ thân nhóc vui mừng quá chừng.

Hai hài tử mỗi ngày một lớn, chuyện gần nhất khiến hai vị phụ thân đau đầu là y phục vừa may ra mặc chưa bao lâu đã chật. Phụ thân kia sợ lãng phí, phụ thân còn lại lại vung tay lập luôn một phòng may vá, tuyển toàn tú nương giỏi nhất. Mỗi ngày đều lớn thì thế nào? Mỗi ngày đều may được y phục mới!

Vị phụ thân còn lại miệng thì ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy hai tiểu bánh bao một trắng như tuyết, một đỏ như lửa, mỗi ngày đủ kiểu quần áo quấn lấy chân y, tâm cũng mềm.

Miểu Miểu, Diệu Diệu năm tuổi.

Hai vị phụ thân lựa chọn võ công thích hợp muốn dạy hai đứa nhỏ.
Phụ thân dạy Miểu Miểu dùng kiếm, nhóc lại dùng roi đánh ra chiêu thức kia. Phụ thân nhóc lại chuyển sang dạy nhóc dùng roi, nhóc lại cầm thương đâm thẳng quật ngang. Dạy cái gì thì cũng đều học, nhưng loạn thất bát tao chẳng đâu vào đâu. Nhưng Miểu Miểu vui vẻ lắm, vui vẻ chạy.

- Ôn Miểu! Đứng lại đó ngay cho ta!

Một vị phụ thân khác ngồi gần đó cắn hạt hướng dương, gật gù vừa lòng.

- Không tồi, Lưu Vân Cửu Cung Bộ luyện không sai biệt lắm.

Diệu Diệu cầm kiếm gỗ đứng gần đó, một chiêu Phá Vân, đã lặp đi lặp lại gần một trăm lần. Môi nhỏ mím chặt, bạch y phiêu phiêu.

Vị phụ thân hồng y kia dù bận túm chặt cổ Miểu Miểu, lại vẫn không quên đau lòng Diệu Diệu.

- Diệu Diệu, đến chỗ cha con uống nước nghỉ ngơi đi. Tay có đau không?

- Dạ, Diệu Diệu làm được.

Vị phụ thân cắn hạt hướng dương kia càng thêm hài lòng.

Đều không tồi.

Miểu Miểu, Diệu Diệu bảy tuổi.

Hai vị phụ thân bỏ nhà trốn đi, hâm nóng tình cảm vốn cũng chẳng nguội lạnh gì.

Miểu Miểu tay cầm roi nhỏ, mày hất lên, dáng ngồi bá vương lọt thỏm trên ghế chủ vị ở điện Diêm vương của phụ thân y. Bên dưới đứng một hàng dài quỷ chúng.

- Sớm muộn gì ta cũng cướp được vị trí này. Hừ hừ.

- Thiếu chủ anh minh.

Một đám hùa theo, được lệnh phải hùa theo.

Miểu Miểu diễu võ dương oai hồi lâu, hài lòng thu cái chân gác lên tay vịn quá lâu mà có chút nhức nhối. Nhóc ho khan một tiếng.

Diệu Diệu xoa đôi mắt mơ ngủ, hai má hồng hồng ngáp một cái từ sau bình phong đi ra.

- Ca, đói bụng.

- Đến đây đến đây. Diệu Diệu muốn ăn cái gì? Ca làm cho ngươi.

- Muốn ăn mì sợi trứng gà.

- Được được, Diệu Diệu ngủ tiếp một lát. Ta đi làm cho đệ.

Miểu Miểu bắt cái ghế nhỏ làm thức ăn, nhìn từ sau, hồng y lay động, chả khác gì vị phụ thân kia của nhóc. Đã ra dáng dấp lắm, dáng chủ gia đình?

Ai trong cốc cũng biết, Miểu Miểu là tiểu Ma vương, Diệu Diệu là tiểu thần tiên.

Miểu Miểu ba ngày đánh hổ hai ngày lật ngói, học cái gì cũng nhanh, nhưng cái gì cũng không tinh. Không đúng, chạy trốn phụ thân rất điêu luyện.

Diệu Diệu chuyên tâm học y thuật, nói là về sau muốn trị bệnh cho các thúc thúc bá bá thẩm thẩm a di trong cốc, đâm mềm tâm một đám ác quỷ.

Cuộc sống tốt đẹp gà bay chó sủa, cũng là một loại mỹ cảnh nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip