Chương 2
Chàng trai tóc vàng chẳng ngờ buổi đêm ở thành phố này lại có thể nô nức đến vậy. Cậu dừng chân trước quảng trường, nơi có đài phun nước đang được thi công và có rất nhiều thợ gỗ đang liên tục khuân vác những xấp gỗ to lớn. Cậu mỉn cười với những người dân đi ngang qua, lách cơ thể khỏi những bề bộn và dạo bước đến những nơi an tỉnh hơn.
Dường như họ đang chuẩn bị cho buổi bầu cử sắp tới.
Cậu nghĩ vậy, xong, lòng cậu cũng thất vọng khôn nguôi khi những dự định ban đêm của mình đều đi công cốc. Cậu không chắc về việc tìm tòi trong ban đêm khi có rất nhiều người chưa ngủ là an toàn. Và cậu thừa nhận, buổi sáng càng không an toàn hơn hết. Nên chàng trai hiện tại đang rất phân vân thêm liệu mình có thể chờ đợi một chút nữa. Đó là trước khi có ai đó bắt gặp kẻ lạ mặt này.
"Cậu là ai?"
Chàng trai tóc vàng giật mình xoay người, tỏ cho mình thân thiện nhất có thể: "Tôi là khách tham quan, liệu có gì không?"
Người kia khẽ lắc đầu: "Không, tôi chỉ thắc mắc về việc có một kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây vào giờ này. Và, tôi không có ý gì đâu, xin lỗi, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"Không, cảm ơn." cậu xua tay. "Tôi chỉ mất ngủ và đang đi dạo, bên kia mọi người đang làm việc nên tôi không dám tới gần làm phiền họ, vì vậy, tôi mới đang ở đây - một nơi vắng vẻ..."
"À, ra vậy." người kia gật đầu. "Tôi khuyên cậu đừng nên ở nơi vắng vẻ như thế này, nó khá nguy hiểm. Cậu biết đó, ở đây có những tên thổ phỉ thích trộm cắp."
Cậu mỉn cười: "Cảm ơn, tôi sẽ về ngủ sớm thôi!"
"Vậy tôi đưa cậu về, được chứ?"
Câu hỏi ấy khiến chàng trai tóc vàng có chút giật mình, cậu trong lòng cảm thấy rất phiền hà khi đối phương là một kẻ khá dai dẳng. Liệu có phải hắn ta đang nghi ngờ cậu, chàng trai không chắc rằng ở nơi thành phố này lại có tên cảnh giác cao như vậy. Nhưng, hiện tại, trong lúc cậu đang phân vân nhiều thứ trong lòng, tầm mắt đã bắt đầu chú ý đến dáng vẻ người kia.
Đẹp!
Lòng chàng trai tóc vàng lập tức thốt lên từ ngữ ấy. Người kia có mái tóc màu nâu đậm, ngắn và uốn, đôi mắt long lanh màu đen tuyền, rất cuốn hút. Chưa kể đến dáng người cao lớn và săn chắc cùng làn da rám nắng đều có thể thu hút mọi ánh nhìn. Với ngoại hình kia, bộ não bỗng chốc lóe lên một cái tên khiến cô nàng phục vụ đỏ ngượng cả mặt.
Vinlet!
Ôi trời ơi!!! Chàng trai chỉ muốn ôm đầu vào ngay lúc này, việc gặp gỡ nhanh hơn dự kiến khiến mọi kế hoạch cậu bày ra liền đổ bể toàn bộ. Cậu cảm thấy vận đen của mình sắp đến gần hơn và cậu lại phải đau đầu cho một chiến lượt khác.
"Vậy cậu..." người kia ấp úng trước sự chần chừ lâu hơn của chàng trai tóc vàng.
"Tên tôi là Roy, Roy Lancelot!" cậu vươn tay ngỏ ý. "Có thể gọi tôi là Roy!"
Người kia liền bắt lấy với nụ cười lịch thiệp: "Tôi là Vinlet Anderson, nhưng hãy gọi tôi là Vinlet!"
"Ồ vâng!" chàng trai nhẹ nhàng nhún vai, thầm trút lấy hơi thở lo lắng trong lòng.
"Vậy cậu Roy có cần tôi đưa về không?" Vinlet lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
"Cảm ơn, tôi ổn, tôi có thể tự mình trở về." rồi cậu nói tiếp, nhanh chóng từ chối hắn ta. "Tôi có biết một chút về võ thuật, nên ổn thôi nếu tôi có gặp những tên cướp."
Người kia liền nhướng mày, mặc dù trong lòng dấy lên tia lo ngại nhưng hắn ta vội xua tan những cảm xúc thất thường ấy. Hắn chỉ đành tạm thời buông tha cho kẻ khả nghi này: "Được rồi, tôi mong cậu về an toàn."
"Haha, vậy chúc ngài buổi tối tốt lành!" chàng trai vẩy tay như một lời tạm biệt.
Tóc vàng rời đi với lồng ngực vẫn luôn đập thình thịch, sự lo ngại vẫn liên tục dấy lên và chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Trong một phần thâm tâm cậu nhận ra rằng việc thực hiện kế hoạch lần này có thể khó hơn dự kiến vì xuất hiện một thành phần khá nguy hiểm là gã Vinlet ban nãy. Hiển nhiên, ban đầu, cậu chỉ cho rằng hắn ta là một gã điển trai và khá thông minh, nhưng việc một người như vậy lại có lòng cảnh giác sắc bén như vậy thật khiến cậu thấy lo ngại.
Cậu đành thở dài một hơi, âm thầm chờ ngày tốt để tiếp xúc hắn ta. Mà việc phí cả một ngày không mục đích như vậy là chuyện khó xảy ra đối với con người không thể ở yên một chổ như cậu. Nên, khi đã xác định bán kính xung quanh không một ai và an toàn thì cậu đã lẻn đi một hướng khác - một quán rượu đêm tương đối ồn ào.
Két __
Khi cánh cửa được cậu mở ra, không điều gì mong chờ hơn khi mọi thứ bên trong chỉ là một đống hỗn độn. Mùi cồn trộn lẫn với mùi thuốc tạo cho một bầu không khí hỗn tạp, quán rượu có không gian không lớn nên việc các làn khói không ngừng ngưng tụ tại một chổ lại là chuyện hiển nhiên. Chàng trai cố tỏ ra bản thân không chán ghét, lãnh đạm bước qua cái xác của một tên say rượu nào đó nằm chình ình trước cửa để tới quầy rượu.
"Cho tôi một ly nước chanh, cảm ơn!"
Khi nhân viên pha chế bắt đầu với ly nước thì một vị khách lạ mặt bỗng xuất hiện và kéo ghế ngồi kế bên.
"Lấy tôi một ly Martini, cho chàng trai xinh đẹp này!"
Chàng trai không nghĩ mình đã bị nhìn trúng, cẩn thận nhìn người bên cạnh. Đó là chàng trai có mái tóc màu đen nhánh, tròng ngươi nâu thăm thẳm, còn trang phục đang mặc trên người thì được cậu đánh giá là một loại vải khá đắt tiền - một thứ mà người dân khó sở hữu khi mặc vào những ngày thường. Gã ta không quá đẹp nhưng mang một vẻ ưa nhìn và có gì đó được gọi là nhẹ nhàng hơn so với sự sắc sảo của gã Vinlet khi nãy.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống rượu." Roy nghĩ hắn ta là một công tử bột nào đó vừa trốn nhà đi chơi.
"Đừng lo, nó chỉ là một loại rượu nhẹ mà thôi." hắn ta cười. "Thật đáng tiếc khi đến quán rượu mà chỉ nếm một ly nước chanh tẻ nhạt. Rượu thành phố chúng tôi rất đặc biệt hơn những nơi khác đấy!"
"Đặc biệt!?" cậu nhướng mày.
"Cậu biết đặc sản thành phố chúng tôi chứ? Là hoa thược dược, một loại rất tốt cho việc làm thuốc và tạo mùi. Nên rất nhiều món ăn đều được chế biến với nó, tất nhiên các loại thức uống cũng vậy." rồi hắn ta chỉ tay về chiếc lọ thủy tinh óng ánh được đặt trên quầy pha chế. "Và với rượu, nó được phơi khô rồi sấy, tùy theo mỗi loại rượu nó sẽ được pha chế khác nhau. Như với Vodka, chúng sẽ được cắt nhỏ, lọc với chanh rồi rót lên tầng trên rượu Vodka. Hoặc như ly Martini thì sẽ được giữ nguyên cánh hoa khô rồi phủ lên trên, tạo cho một mùi hương quyến rũ khó tin đấy!"
Chàng trai tóc vàng liền kinh ngạc: "Anh biết nhiều thật!"
"Không có, không có, nó chỉ là sở thích của tôi thôi!" hắn ta cười đắc ý.
"Anh như thể đang giới thiệu sản phẩm cho tôi vậy." cậu chóng cằm. "Nhưng tiếc quá, tôi đã gọi một ly nước chanh mất rồi."
Cùng lúc nhân viên đã mang ra một ly nước chanh cùng một ly Martini sóng sánh. Hắn ta nhanh tay, bắt lấy ly nước chanh khi nó được đặt xuống rồi nhấp một ngụm.
"Nhưng tôi đã uống mất tiêu rồi!"
Tóc Vàng liền cười lớn, cầm lấy ly Martini một cách bất đắc dĩ, cẩn thận uống một ngụm nhỏ: "Anh gian manh thật đấy!"
"Haha, thấy sao, mùi vị không tồi chứ?"
"Rất đặc biệt, khác xa với những ly Martini tôi từng uống." cậu gật đầu.
"Thật vui khi cậu thích nó." rồi hắn ta vươn tay. "Tên tôi là Ranki Anderson, nhưng cứ gọi tôi là Ranki!"
Chàng trai gần như sắp sặc khi nghe tên đối phương, tuy nhiên vẫn thận trọng nắm lấy đôi tay vươn ra "Còn tôi là Roy Lancelot và gọi tôi là Roy là được."
"Được thôi, mà cậu Roy..." hắn ta có chút chần chừ. "Cậu có biết mái tóc của mình khá nổi bật không?"
"Hả, không! Tôi nghĩ nó khá phổ biến." chàng trai khẽ bất ngờ, đôi tay theo phản xạ rồi vươn lên xoa lấy mái tóc của mình.
"Haha, không hề đâu nhé. Ở làng chúng tôi không ai sở hữu mái tóc màu vàng cả, và cả những du khách tôi từng thấy." Ranki nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. "Nên việc thấy cậu từ cửa, tôi đã thấy rất đặc biệt."
"Anh đang tán tỉnh tôi sao?" cậu ta nghiêng đầu, lộ ra ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Hahaha, không..." hắn ta cười lớn kèm theo tiếng nói run rẫy từng hồi của mình. "Xin lỗi vì để cậu hiểu lầm. Nhưng điều đó là thật, tôi rất thích mái tóc vàng ấy."
"Không sao, tôi không để ý. Chỉ là, đây là lần đầu tiên có người tiếp cận tôi với ý đồ đơn thuần như vậy."
Chẳng hiểu sao lòng hắn ta có gì đó lâng lâng, đôi tai khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng: "Chà, tôi không đơn thuần như cậu nghĩ đâu." rồi hắn vò đầu khiến mái tóc nay đã rối thì còn rối hơn. "Nhưng, thật ra, tôi tiếp cận cậu có mục đích đấy."
"Đó là gì?" chàng trai tò mò.
"Cậu có muốn trở thành người đại diện của tôi chứ?"
"Người đại diện?"
"Liệu cậu có biết về buổi bầu cử sắp tới không?" Ranki nhìn chăm chăm về phía quầy, chẳng hiểu sao tâm tình có chút tụt dốc. Nhưng rất nhanh gã ta liền thay thế nó bằng nụ cười ngọt ngào. "Tôi là một trong những ứng cử viên sáng giá đấy. Và, theo phong tục thị trấn chúng tôi, mỗi ứng cử viên đều có một người đại diện cho mình, đó là lý do tôi muốn mời cậu."
"Nhưng tôi không phải người bản địa?" chàng trai thắc mắc trước lời nhờ vả lạ lùng.
"Không sao, họ không quan tâm điều đó miễn người đại diện là một người đầy khôn ngoan và thu hút." hắn ta hờ hửng nhún vai.
Cậu tóc vàng liền bậc cười: "Cậu nghĩ tôi khôn ngoan sao?"
Trước ánh mắt híp cong như đuôi cáo của chàng trai tóc vàng, gã ta chỉ đơn thuần đáp lại bằng ánh mắt ranh mãnh hơn: "Cậu đoán xem?"
"Hahaa, được thôi, tôi đồng ý làm người đại diện." Roy thích thú quan sát sự ngạc nhiên của hắn ta. "Nhưng tất nhiên phải có thù lao chứ nhỉ?"
"Tôi không thiếu gì đâu, nhất là tiền bạc." Ranki hào phóng nói.
"Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho cậu sau khi buổi bầu cử kết thúc." nghe vậy hắn ta gật đầu không ý kiến. Rồi Roy tiếp tục nói: "Nhưng tôi sẽ làm gì vào buổi bầu cử đây?!"
"Đừng lo lắng, tới bữa đó tôi sẽ cho cậu biết." gã ta cầm lấy cốc chanh đã vơi cụng một tiếng oanh với ly Martini còn hơn một nữa. "Hiện chúng ta nên tận hưởng tối nay!"
"Ừm hứm!"
....
Sau khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Roy bắt đầu hoài nghi về mọi sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Việc gặp gỡ người tên Vinlet lẫn Ranki nhanh hơn dự kiến, nhất là cảm giác họ mang lại khiến cậu có chút hoài nghi. Về việc hình tượng ngài Vinlet, không có gì là đáng bàn cãi khi mọi thứ đều ăn khớp hoàn toàn với những gì cô phục vụ nói - xinh đẹp, cao ráo và đáng tin. Thật chất, khi tưởng tượng về hắn ta, đầu cậu liền nảy số về chàng trai dịu dàng, ân cần, nhưng khi gặp hắn ta lần đầu tiên, cậu liền chắc chắn rằng hắn ta là một người rất cẩn thận và kín đáo. Nó khiến cậu lo lắng. Nhưng bù lại, gã Ranki không mang cho cậu cảm giác đó, hắn ta gần như không giống hoàn toàn với những điều cô phục vụ nói, hắn ta giống như một đứa trẻ đơn thuần và ngông cuồng.
Tuy vậy, không có nghĩa là cậu sẽ loại hắn ta khỏi danh sách mục tiêu cần chú ý. Việc hắn ta biến cậu trở thành người đại diện lại trở thành một món mồi vô cùng đáng nghi. Điều gì ở cậu khiến hắn muốn làm vậy? Tất cả đều mập mờ và không rõ rằng, cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ vào ngày mai. Nhưng trước đó, còn một nhân vật cậu vẫn chưa được diện kiến, Roy mong rằng ngày mai mình đủ may mắn để có thể gặp mặt ông ta - một yếu tố vô cùng quan trọng.
Và rồi cậu rơi vào giấc ngủ ngon lành nhờ hương men ngọt ngào từ ly Martini.
.
Roy cảm thấy tâm trạng của mình ngày hôm nay khá tốt, cậu phải thừa nhận ly Martini bản thân uống hôm qua có khả năng xoa dịu sự căng thẳng quá tốt, bởi thế cậu đã có được một giấc ngủ ngon không mộng mị. Cậu đoán nguyên nhân có thể là do những bông hoa thược dược đó, chúng cũng là một liều thuốc an thần, liệu sau khi nhiệm vụ kết thúc cậu sẽ mua thật nhiều túi để mang về tặng những đồng đội của mình, dù sao họ cũng đã mất ngủ suốt.
Chàng trai khoác tấm áo choàng màu tối của mình lên người. rồi vội vã rời khỏi căn phòng với chiếc mũ chóp cao. Roy hôm nay không muốn đi ăn sáng đầy đủ, cậu đã dành cả ngày hôm qua gần như là lãng phí khi chẳng thu được cho mình những điều bản thân muốn, bởi thế, cậu sẽ bù chúng qua ngày hôm nay. Cậu đành vội mua cho mình vài mẫu bánh mì dăm bông cỡ lớn, rồi ngậm chúng vào miệng và đi dọc khắp các ngõ phố.
Ngày hôm nay có vẻ bộn bề hơn ngày hôm qua cậu đến. Một lượng lớn thanh niên trai tráng đều tập trung ở quãng trường để dựng một cái chòi cao lớn, và có rất nhiều những người phụ nữ đang tấp nập trang trí hoa khắp dàn sân khấu. Bởi vậy, khu chợ trông vắng hơn, nhưng vẫn không giảm mấy sự ồn ào của nó.
Địa hình ở thành phố này không có gì quá đặc biệt, nó là một hòn đảo mang hình giống trái dưa hấu dài, rất rộng ở khu trung tâm và dần hẹp về hai đầu. Phía Tây có một cánh rừng lá kim với những tán lá đang ngã vàng, phía Đông là nơi tập trung của khu dân cư, nơi có nhiều bến cảng và khu chợ lớn, còn phía Nam là khu chăn nuôi lẫn đánh bắt thủy sản - cũng là vùng đất sở hữu diện tích rộng nhất. Và phía Bắc là một mảnh cao nguyên, chúng không quá lớn, cũng là nơi có tòa nhà trắng - nơi mà thị trưởng lẫn hai người con trai của ông đang sinh sống.
Nhưng việc chỉ để xây dựng tòa nhà trắng mà dành cả khu cao nguyên phía Bắc thì có hơi kì lạ. Đó có thể là sự kính trọng từ những người dân trong làng, nhưng cậu không chắc về nó. Khi quan sát mọi thứ, điều cậu đánh giá đầu tiên là mọi người nơi đây đều rất nhiệt tình, họ luôn hạnh phúc trong công việc của mình, cũng như luôn rất phơi phới khi tiếp xúc với những người xung quanh. Bởi vậy, nếu nói họ yêu thương thị trưởng đến mức dành cho ông ta cả một khu đất thì đó vốn là điều bình thường. Nhưng trực giác người tình báo nói với cậu rằng, không ánh sáng nào là không có cái bóng của nó cả. Nên, cậu quyết định sẽ ghé thăm cao nguyên phía Bắc đó vào hôm nay.
Roy dậm chân lên lớp thảm cỏ, tận hưởng sự mền mại của nó đang lan tỏa vào đế giày, ánh mắt chàng trai nhìn xuống và quan sát màu xanh tươi của chúng. Những tán cỏ đang được phủ bằng một lớp nước óng ánh, khiến cho sắc xanh tự nhiên nay càng rõ rệt.
"Chúng mới được tưới đấy, thấy đẹp lắm đúng không?"
Tóc vàng ngước lên, ánh mắt chạm vào một ông lão đang mặc một áo phông màu nâu sậm và đeo một chiếc tạp dề đã bạc màu. Ông lão có một vòm đầu ít tóc, chúng màu bạc và đang đội một chiếc mũ len tròn. Đôi tay ông lão còn đang đeo một đôi găng tay bằng cao su dành cho làm vườn và đang cầm một chiếc bình tưới. Roy thầm đánh giá nụ cười ông ấy rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, khá giống người con cả của ông ấy.
Roy cúi người chào: "Xin lỗi, tôi bị lạc đường, có phải tôi đang làm hỏng những vòm cỏ của ông không?"
Ông lão cười hiền từ: "Không sao, chúng được ta chăm sóc để ta nằm nghỉ ngơi vào những ngày trời đẹp. Cậu muốn vào nhà ngồi một chút chứ? Đi lạc trong thời gian này rất nóng bức đấy!"
"Vậy tôi xin làm phiền!"
Roy đi theo lão vào khu vườn phía sau, nơi có một cây bóng mát to lớn và có sẵn một bộ bàn ghế bằng gỗ. Chàng trai theo ông ngồi xuống, rồi nhận lấy tách trà được rót từ ấm trà được pha trước đó.
"Khu vườn của ông rất đẹp!" chàng trai hướng ánh mắt của mình tới mảnh vườn, nơi có những khóm hoa đang ươm mồng và những củ quả xanh mơn mớt.
"Hô hô hô..." lão cười. "Nếu cậu thích chúng, ta sẽ tặng cậu một chút khi trở về."
"Điều đó ổn chứ, ông đã chăm chúng rất kĩ lưỡng. Nên, việc tặng cho một người lạ..."
Ông lão mỉm cười trước sự lo lắng của cậu: "Không sao, dù sao một mình ta cũng sử dụng không hết. Những đứa con của ta cũng không thích hoa quả, vì vậy nó ổn thôi."
"Thật lòng cảm ơn ông."
"Cậu thật lịch sự." ông lão đánh giá rồi nhâm nhi tách trà. "Cậu đang đi du hành sao?"
"Vâng, đúng vậy. Tôi đang có một chuyến phiêu lưu dài, tôi cũng mới đặt chân đến hòn đảo này vào ngày trước. Nơi đây rất thú vị, hơn hết, tôi cảm thấy rất may mắn khi mình đến đúng dịp lễ hội."
"Hô hô hô, phải không? Sắp tới là một dịp lễ hội gần như là lớn nhất ở hòn đảo này, cậu đã từng nghe truyền thuyết về nó chưa?"
Chàng trai lắc đầu, ông lão khẽ cười, tiếp tục nói: "Nghe nói, thuở xưa hòn đảo này là hòn đảo nhân ngư, nơi những sinh vật xinh đẹp dưới biển rời khỏi chốn lạnh lẽo để đến nơi đây hưởng thụ sự ấm áp của từng tia nắng mặt trời."
Ông nhấp ngụm trà: "Khi ấy, nơi đây vừa tồn tại con người, lại vừa tồn tại nhân ngư, nơi hai chủng tộc tuy khác biệt nhưng lại sinh sống rất hòa thuận và đã có rất nhiều hậu duệ ra đời từ đó." Ông ngước lên nhìn chàng trai với ánh mắt đã thay đổi: "Nhưng rồi, vào một năm nọ, khi cuộc bầu trọn thị trưởng tiếp theo diễn ra, người được nhận lần này lại là một con lai giữa con người và nhân ngư. Điều đó khiến thần biển lẫn thần trời nổi giận, sóng biển dâng lên, mây mù kéo đến, sấm chớp lôi đình, cuốn cùng cơn bão ấy giết chết toàn bộ nhân ngư lẫn con người. Từ đó về sau, những hậu duệ may mắn còn tồn tại mỗi khi đến ngày này, đều phải tế trời, tế biển, lễ hội cũng từ đó mà ra."
"Vậy mọi người dân làng đều sở hữu dòng máu nhân ngư sao?"
"Hô hô hô, ta không biết, đó chỉ là truyền thuyết." ông lão khẽ híp mắt. "Nhưng hồi nhỏ ta cũng từng rất tò mò về điều đó, nên ta đã nhiều lần lặn xuống biển để xem bản thân có thể bơi như cá không?"
"Thế kết quả là?"
"Tất nhiên là không rồi, ta khi ấy còn xém chết đuối, may mắn được dân chài gần đó kéo lên nữa đấy." ông lão cười khúc khích. "Nhưng đó cũng là một điều tuyệt vời, tưởng tượng bản thân là người cá và lượn khắp đại dương. Đó đúng là mong ước tuyệt đẹp tuổi trẻ."
Ông lão nhìn về chàng trai: "Thế còn cậu, cậu có mong ước gì không? Một điều điên rồ ấy?"
Roy mỉm cười: "Tất nhiên là có rồi, như ông nói, không tuổi trẻ nào là không có điều điên rồ để theo đuổi cả." chàng trai nhìn về hướng nơi lộng gió, nơi có mùi muối cát. "Tôi muốn được theo đuổi những điều còn bí ẩn của đại dương kia, tôi muốn khám phá nó!"
"Hô hô hô, một điều điên rồ đúng không?"
"Phải, rất điên rồ!"
Cuối cùng Roy ra về trong tay cầm một túi củ quả, một món quà được tặng bởi ông lão. Cậu đi về thị trấn, hướng đi được chỉ dẫn từ lời nói dối lạc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip