Chương 5.

Sabo vừa trải qua một giấc ngủ an lành, không mộng mị, nhờ vậy tinh thần cậu tốt hơn và năng lượng hơn cho một mớ phức tạp phía trước. Khi cậu mở mắt, bắt gặp một đốm lửa đã tàn, chỉ còn lại những mảnh tàn tro và những nhành củi cháy đen. Cậu nhìn quanh, không phát hiện một bóng người nào, cậu còn đang hoài nghi liệu hôm qua có phải giấc mơ không đến khi ánh mắt mình dừng tới chiếc túi đeo vai và cả chiếc nón cao bồi được đặt gần cạnh bên.

Cậu khẽ thở phào, may mắn rằng tất cả những gì mình trải qua là thật chứ không phải tưởng tượng viễn vông.

Sabo đứng dậy, vươn người, khởi động gân cốt, ánh mắt thì láo liên tìm kiếm hình ảnh người hôm qua.

"Cậu tỉnh rồi à!"

Ace bước ra từ cánh rừng, hắn giơ lên hai con gà như món lợi phẩm: "Ăn sáng thôi!"

"Cậu dậy sớm vậy sao?" Sabo bước tới, nhận chúng từ người kia.

"Nào có, hôm qua tôi nào có ngủ đâu!" Anh cười, lộ ra cả hàm răng trắng tinh.

Thay vì hỏi 'vì sao', Sabo như nhận ra gì đó, cậu kinh ngạc: "Cậu gác đêm cho tôi sao?"

"Ờ, ừm cũng không hẳn vậy..." Hắn gượng gạo.

Sabo lườm anh ta: "Tôi không yếu đuối đến thế, nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra, chúng ta cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn, phải không?"

"Ừm." Anh gật đầu.

Sabo thoả mãn, bắt đầu rửa dao sơ chế bữa sáng của họ. Thật sự thì, với sức ăn của hai kẻ tưởng chừng như là bao tử không đáy thì nhiêu đây còn chả đủ họ nhét kẽ răng, nhưng Sabo coi đây là bữa ăn nhẹ trước khi họ xuống thị trấn ăn bữa lớn hơn.

"Hôm qua tôi đã nói sẽ kể chuyện của tôi cho cậu..." Sabo cất lời, khi tay vẫn đang vặt lông. "Thật kì lạ khi cậu không hỏi tôi gì cả, còn tôi thì hỏi rất nhiều."

Ace đang nhặt những khúc củi khô để nhóm lửa cho họ: "Tôi nghĩ nếu cậu muốn kể thì sẽ nói, còn không, tôi cũng không ép cậu được."

Sabo cười: "Lịch sự quá nhỉ, trông chả ăn khớp tẹo nào với vẻ ngoài côn đồ kia."

"Này!"

"Hahaha..." Sabo bật cười, chậm rãi kể lại. "Tuy tôi là người du hành, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhận một số ủy thác để kiếm tiền lo sinh hoạt của mình. Nên là vào nửa tháng trước, tôi có nhận ủy thác từ một gã đàn ông lạ, trùm kín người. Gã đưa tôi một tấm bản đồ và nhờ tôi tim nó."

Ace cẩn thận lắng nghe, hành động nhóm lửa cũng chậm rãi hơn.

Sabo nói tiếp: "Tôi ban đầu đã từ chối nó, một tấm bản đồ không rõ lai lịch, một gã đàn ông không rõ mặt, tên tuổi, cả một hòn đảo lạ quắt và bí ẩn. Nghe thôi cũng ngửi thấy mùi đáng sợ và nguy hiểm rồi, nên là tôi đã nhanh từ chối."

"Nhưng rồi đó là cho đến khi hắn đề cập đến tứ hoàng Râu Trắng..."

"Râu Trắng!?" Ace ngạc nhiên.

"Ừ, hắn nói đó là kho báu do Râu Trắng để lại và nghe nói, nó liên quan đến bí ẩn One Piece của Vua Hải Tặc." Sabo nói tiếp.

"Gol.D.Roger?!"

"Nghe kích thích lắm đúng không?" Sabo không thấy bất ngờ lắm trước biểu cảm quá khích của gã tóc đen, bởi cậu cũng như thế khi nghe lần đầu. "Tuy nghe thì giống lừa đảo, nhưng nếu không nhận thì càng khó chịu hơn, nên tôi đã nhận nó."

"Ban đầu chúng tôi giao dịch bình thường, đến khi đối phương gia hạn thời gian nửa tháng." Sabo xiên cả hai con gà qua cây củi sạch vừa cỡ rồi đặt chúng lên ngọn lửa đang cháy. "Kì lạ quá đúng không? Khi tìm một hòn kho báu bí ẩn liên quan đến Tứ hoàng và Vua Hải Tặc chỉ trong nửa tháng? Rõ ràng có âm mưu gì đó nhưng tôi không nghĩ tiếp nữa, liền đồng ý lời đề nghị."

"Sau đó cách đây bốn ngày, tôi đã đặt chân đến hòn đảo này." Sabo quan sát ngọn lửa, cậu cho thêm một ít củi khô để tăng sự bùng cháy của nó. "Rồi tôi phát hiện mọi người đang tổ chức một buổi lễ bầu cử để tìm một trưởng làng kế nhiệm mới."

"Và rồi tôi đã gặp cả hai ứng cử viên, là Ranki và Vinlet. Hai người họ đều khác rất nhiều với những thông tin tôi thu thập trước đó."

Ace khó hiểu: "Khác sao?"

"Ừ, theo những lời người dân trong vùng nói Vinlet là một người điển trai, lịch thiệp và có trách nhiệm. Tất nhiên, khi tôi gặp anh ta, tôi biết những lời nói kia không sai tí nào, một con người đáng tin và chín chắn..."

"Vậy tại sao..." Ace thắc mắc.

"Tôi nghĩ là do linh cảm của mình." Sabo bật cười nhẹ. "Anh ta mang cho tôi cảm giác bất an, có điều gì đó trong anh ta vô cùng giả dối và nguy hiểm, hơn hết, cách anh ta chăm sóc em trai mình và quan tâm tôi vô cùng đáng ngờ."

"Hắn quan tâm cậu sao?!"

"Ừ, vô cùng khác lạ, tôi không nghĩ với một người mới gặp lần đầu, anh ta lại tự nhiên hộ tống, an ủi và săn sóc, như hễ chúng tôi thân thiết." Nói rồi Sabo quay sang nhìn anh tàn nhang. "Nếu là cậu, khi mới gặp tôi lần đầu, thì cậu sẽ nhiệt tình hộ tống, hỏi han hay ôm tôi không?"

"Tôi!? Không!!!" Ace nói toán lên. "Khi lần đầu gặp, tôi đã né cậu như né tà và vô cùng khó chịu khi cậu đến gần mình...."

Sabo nhíu mày, chớp lấy điểm kì lạ: "Cậu đã khó chịu với tôi sao? Khi nào vậy? Tôi thấy trông cậu rất tự nhiên gần gũi mà... Không lẽ..."

Ace gần như nín thở.

"Không lẽ cậu đã giả vờ thoải mái chứ trong lòng thì vô cùng bài xích!?"

"Không, không, không!!! Cậu hiểu lầm rồi!" Ace cuốn quít lên, anh xua tay liên tục như muốn phủ nhận đi những thứ cậu đã nói. "Ý tôi là, với những người lạ mặt, tôi sẽ rất khó chịu và không tiếp xúc quá thân mật với họ. Còn cậu, cậu mang cho tôi cảm giác ổn và thoải mái, nên là tôi sẽ tự nhiên với cậu như cách cậu giao tiếp với tôi! Là như vậy đấy!!!"

"Ồ...." Sabo miễn cưỡng tin lời giải thích ấy. "Được thôi! Tôi tin cậu."

"Thật sự đấy..." Ace gần như rên rĩ, anh nghĩ mình nên đổi chủ đề. "Thế còn người còn lại, tên Ranki kia ấy."

"À, cậu ta... Cậu ta là kẻ khác nhất so với mọi lời đồn đại kia." Sabo cẩn thận xoay con gà nướng. "Trong mắt mọi người trong thị trấn, cậu ta là một kẻ ăn chơi phá phách và chuyên giao du với những tên thổ phỉ trong trấn, một kẻ hoàn toàn vô tích sự. Nhưng sau khi gặp gỡ, tôi thấy cậu ta tử tế hơn thế."

"Tử tế!?"

Sabo gật đầu: "Cậu ta hoà nhã, hài hước và khá trẻ con. Chỉ cần là về điều cậu ta thích, cậu ta chắc chắn lải nhải cả ngày, với cả, những thứ cậu ta thích trông lại bình dị với thân thiện hơn những gì tôi nghĩ."

"Thân thiện!?"

"Cậu ta thích trồng hoa và chế biến rượu. Một điều không ngờ rằng những thức uống trong quán rượu đó đều là từ công thức cậu ta mà ra." Sabo bắt đầu nhớ đến vị rượu cậu đã nếm bữa đó. "Với hình ảnh trẻ con và hài hước như thế, thật khó để tôi dung hợp nghĩ về gã phá phách kia."

Ace như đang suy tư về một điều gì đó: "Họ như hễ đang là một con người khác..."

"Đúng không?!" Ace nhìn Sabo. "Giống như hội chứng đa nhân cách ấy, theo như lời cậu kể, dường như mỗi tính cách của họ đều rất khác nhau..."

Sabo nhìn chàng tàn nhang chằm chằm: "Bất ngờ đấy! Cậu còn biết tới hội chứng đa nhân cách!"

Ace trề môi: "Đừng coi thường tôi, tôi có biết một chút về y học đấy!"

"Thật sao?!"

Ace gật đầu chắc nịch: "Hồi xưa, khi tôi ra khơi một mình, tôi có học một chút để phòng ngừa, với hiện tại khi đã có băng hải tặc, nhưng tiếc rằng vẫn chưa có bác sĩ, nên tôi phải học nhiều hơn để giúp đỡ thuyền viên mình."

"Ồ!!! Tôi tướng cậu là kẻ sẽ đem sách làm lửa để sưởi ấm chứ. Không ngờ nha!" Sabo bật cười. "Nhưng cậu tuyệt đó! Có thể biết đến hội chứng đa nhân cách, chứng tỏ cậu đã cố gắng lắm nhỉ?"

"Tôi mà!!" Ace phồng cả mũi lên.

Sabo liền cười khúc khích: "Suy đoán của cậu cũng đúng, họ có thể bị đa nhân cách. Nhưng ngoài ra, còn một khả năng khác, là họ có thể diễn ra một vai con người khác của mình."

Ace tò mò: "Họ tại sao phải làm vậy? Diễn ra một vai mới, dường như họ muốn lừa một ai đó, nhung là ai nhỉ?" Hắn liền nhìn trực diện người kế bên. "Cậu có nghĩ hình ảnh họ đối đãi với cậu là bản chất thật của họ không?

Sabo rơi vào suy tư một lúc: "Thật khó để cho lí trí đoán ra được, nhưng lâu lâu tôi sẽ dùng linh cảm... có lẽ là thật chăng!?"

Rồi cậu nhún vai: "Tôi cũng rất tò mò người họ muốn lừa là ai, có lẽ là trưởng làng chăng?"

"Tại sao cậu nghĩ là trường làng?" Ace hỏi.

"Chẳng biết nữa, cảm giác thôi, hoặc có lẽ họ muốn lừa cả thị trấn, nhằm mục đích gì đó, tôi cũng không biết được." Sabo cầm lấy con gà đã chín rồi đưa cho gã tóc đen.

Ace nhận lấy, gặm lấy thịt, mày nhăn lại như đang cố suy luận: "Dù thế nào, họ cũng rất bất thường!"

Sabo đồng tình, cậu lấy con gà còn lại và bắt đầu bữa sáng của mình. "Sau đó tôi còn gặp trưởng làng, trông ông ta bình thường, không có gì đáng nghi cả, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Nơi ông ta đang sống, tôi có một cảm giác ngột ngạt kì lạ."

Ace nhăn mày: "Nhà ông ta nhỏ lắm sao, hay có nhiều đồ đạc?"

"Ngược lại cơ." Sabo đáp. "Đó là một căn dinh thự hai tầng, còn có cả một mảnh vườn rộng lớn để ông ấy trồng trọt."

"Vậy tại sao cậu lại cảm thấy ngột ngạc chứ? Chẳng phải nó nên mang cảm giác thoải mái hơn nhỉ?"

Sabo rơi vào suy nghĩ của mình, cậu suy đoán: "Có lẽ do địa hình, dinh thự được xây ở khu Bắc, nơi tiếp xúc với gió lạnh và thủy triều, nên sẽ mang sự khô khốc và u ám. Vì vậy tôi mới cảm giác ngột ngạc kì lạ."

"Còn điều tôi thấy lạ nữa, dù ông ta là một trưởng làng, nhưng cũng không nên dành cả một khu vực phía Bắc để xây một căn dinh thự. Hơn hết, việc ở địa hình bất lợi như vậy vẫn có thể trồng trọt tốt cũng là một điều khó hiểu."

Ace nuốt chửng miếng đùi gà cuối cùng, anh nhai rôm rốp cái xương đùi trông rất ngon miệng: "Sao tôi cứ có cảm giác ngôi làng này không bình thường tí nào nhỉ. Dù là một người dân trong thị trấn, cũng đều khiến cậu nảy sinh nghi ngờ."

"Có phải do tôi đa nghi quá hay không? Khi mà để ý những điều nhỏ nhắt đó, mà có lẽ đó là điều bình thường với họ?" Sabo hỏi, không biết tại sao lại tự hoài nghi bản thân.

Ace bật cười: "Không, cảnh giác cũng tốt mà." Rồi anh đứng dậy, phủi bụi cát vươn trên quần mình. "Vậy chúng ta xuống trấn thử xem, xem coi có manh mối gì không?"

Sabo nuốt miếng cuối cùng, cậu gật đầu. "Được."

...

Thị trấn không khác gì mấy so với trí nhớ của Sabo, nó vẫn yên bình và tràn đầy sức sống như vậy. Nhưng có điều gì đó rất lạ, không ai trong số họ biết đến hay có ấn tượng gì với Sabo, họ chỉ xem cậu là một khách du lịch hoặc là một thợ săn kho báu, hoặc là một hải tặc, họ có thể xem cậu là bất cứ ai, nhưng chắc chắn họ không coi cậu là Roy Lancelot - chàng trai có một bài phát biểu ấn tượng, và là người bị họ truy đuổi vào hôm qua.

Và Sabo cũng thấy một vài khuôn mặt lạ, những người mà cậu không quen, nhưng kì lạ cậu vẫn cảm thấy một chút thân thuộc từ họ. Điều đó có nghĩa là gì? Rằng cậu đã gặp họ ở đâu đó, nhưng trí nhớ của Sabo lại không thể tìm lại đoạn kí ức ấy.

"Xin chào." cậu mỉm cười, với nàng phục vụ ngày đầu họ gặp mặt, mong chờ biểu cảm kì lạ từ nàng ta.

"Ồ, xin chào..." cô nàng không dời mắt khỏi anh chàng đẹp trai, nhất là một chàng trai có mái tóc màu nắng lấp lánh đến ngọt ngào. "Anh cần giúp đỡ gì sao?"

"Ưm... đúng vậy." cậu lúng túng. "Tôi mới tới đây, nhưng bị lạc đường mất tiêu rồi, tôi không biết đường về nhà trọ Kapai, không biết cô có thể hướng dẫn tôi một chút được không?"

Cô nàng cười thành tiếng, mi mắt khép hờ, dịu dàng đáp lại: "Được thôi, nó gần đây thôi, anh chỉ cần đi thẳng, đến cuối ngã ba rồi rẽ trái, nó sẽ hiện ngay đấy!"

Sabo như hễ đang thật lòng ghi nhớ những điều ấy, mất một phút để xác định ngõ đường, cậu cuối cùng cũng nhìn về cô gái ấy với nụ cười chân thành: "Cảm ơn cô rất nhiều, có đã cứu tôi nhiều đấy!"

Cô gái ấy cười khúc khích: "Không có gì, một ngày vui vẻ nhé!"

Sabo gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô gái, rồi đi tới bên chàng da ngâm đứng gần đó.

"Có phát hiện gì không?" Ace hỏi, trong khi vẫn đang nhai mẫu bánh mì, còn đôi chân vẫn bước đi theo hướng Sabo.

"Có, rất nhiều." Sabo đáp, cậu chộp lấy một ổ bánh mì từ chiếc túi anh ta đang cầm. "Cô gái ấy không nhận ra tôi."

"Chúng tôi đã gặp nhau vào hôm trước, ngày mà tôi vừa mới tới hòn đảo này. Tôi và cô ấy đã trao đổi rất nhiều, và tôi chắc mình đã gây ấn tượng mạnh với cô ấy..." Cậu nói tiếp. "Nhưng từ biểu hiện của cô ấy ban nãy, cứ như hễ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy."

"Dường như tất cả mọi người đều không quen biết tôi vậy, dù rằng vừa mới hôm qua, họ đã truy sát tôi."

"Họ bị xoá kí ức sao?" Ace hỏi.

"Có thể lắm! Nó có thể là năng lực trái ác quỷ từ một ai đó..." Sabo trầm ngâm. "Nhưng tại sao hắn làm điều đó?"

Ace cố gắng suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng có vẻ nó chẳng thành công gì.

"Tôi tự hỏi hành lí của tôi để ở nhà trọ còn hay không, khi mà họ đã truy sát tôi hôm qua, có thể họ đã lấy hành lí tôi đi."

"Trong đó có gì quan trọng lắm sao?" Ace tò mò.

"Không có gì quan trọng lắm đâu, đồ cá nhân thôi. Chắc quan trọng nhất là đống tiền của tôi, tôi không thể ăn ké cậu mãi được."

Ace bật cười: "Thoải mái đi, tôi giàu hơn cậu nghĩ đấy!"

"Với một hải tặc mới vào nghề như cậu à?" Sabo liếc mắt mà đánh giá.

"Trước khi là thuyền trưởng của một băng, tôi từng làm một thợ săn hải tặc. Có những hải tặc làm tôi ngứa mắt mà muốn tống chúng đi, nên vừa đánh vừa có tiền cũng tốt mà."

"Chà, chính nghĩa phết nhỉ?"

Ace cười khẩy: "Tôi luôn chín trực mà!"

Sabo cười, như hễ đồng ý với ý kiến ấy.

Nếu việc cả thị trấn quên mắt việc truy sát Sabo làm cậu ngạc nhiên một, thì việc căn phòng trọ và đồ đạc cậu còn nguyên vẹn khiến Sabo phải kinh hãi gấp đôi. Nó thật vô lí, một căn phòng sạch sẽ và nguyên vẹn đến mức như hễ ngoài cậu ra thì chẳng còn ai bước vào nữa.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải bản thân mình vừa trải qua một cơn ác mộng hay không?"

Ace nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Ý cậu là sao?"

"Có lẽ những điều tôi gặp căn bản là giấc mơ.... Có lẽ trong lúc tôi đi lạc vào khu rừng, vì quá mệt rồi ngất đi, và mọi thứ chỉ là giấc mơ của tôi..." Sabo ngồi thụp xuống giường với vẻ mặt vô cũng chán nản.

"Tôi thì không nghĩ vậy..." Ace kéo chiếc ghế gỗ duy nhất gần đó ngồi xuống. "Nếu như là một giấc mơ, chắc chắn cậu sẽ không trông ướt sũng như con chuột nhắt khi chúng ta gặp nhau lần đầu."

Ace bày ra cái giọng khôi hài của mình: "Đừng nói với tôi rằng, cậu đã mệt đến mức để rớt xuống biển nhé!?"

"Tôi không có đần đến vậy đâu." Sabo nhăn mày.

Tên tóc đen cười khanh khách, chỉ tay về cánh tay áo trái bị rách một mảng của Sabo: "Đó cũng là bằng chứng việc cậu bị truy đuổi, cậu không bị mơ mộng hay ảo tưởng đâu."

Sabo nhìn về cánh tay áo trái mình, nó rách một mảng và bị xén cháy vài chổ: "Cũng đúng nhỉ?..."

Ace nhún vai, tỏ ra là vậy đó.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ, cậu đã nói rằng ngôi làng bị đốt cháy, rồi hiện giờ nó vẫn nguyên vẹn. Chưa kể, tôi cũng chưa từng thấy một đám cháy lớn nào cả hôm qua hay hôm trước...." Ace nhìn chằm chằm về phía trước. "Cứ như hễ ngôi làng mà tôi đang ở, với ngôi làng cậu đã trải qua là hai tồn tại khác biệt vậy."

Sabo rơi vào trầm tư, cậu chống cằm suy ngẫm một cái gì đó: "....Hoặc cũng có thể dòng thời gian của hai chúng ta khác nhau..."

"Ý cậu là chúng ta không tồn tại trong cũng một dòng thời gian sao????"

"Cũng có thể không tồn tại chung một thế giới. Kiểu ở một thế giới có tôi mà không có cậu, hoặc ngược lại."

Ace nén thở, anh cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, có điều gì đó khiến cảm xúc hắn như muốn nổ tung lên. "Điều đó có thể xảy ra sao...?"

"Tôi không chắc nữa... Tôi cũng chưa từng đi đến một thế giới khác... Nhưng đó cũng là một giả thiết có thể xảy ra mà. Ai biết được trên đời này tồn tại một năng lực Ác Quỷ khiến người ta du hành nhiều thế giới chứ!"

Sabo nhìn lên: "Cậu ổn chứ?"

"Sao?!"

"Mặt cậu tái nhợt lắm đấy!"

Ace hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra: "Tôi ổn mà, tại mọi thứ quá kì lạ nên tôi chưa tiêu hoá kịp thôi."

Sabo đồng ý: "Cậu nói phải..."

"...Theo như giả thiết cậu nói... Ở thế giới của cậu, có tồn tại Portgas.D.Ace không?"

Sabo không hiểu vì sao đối phương lại nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm và đầy hoài niệm như vậy: "Có..."

Tia vui mừng loé lên từ ánh ngươi đen mực ấy.

"Cậu ta là một tên hải tặc vô cùng nổi tiếng với biệt danh là Hoả Quyền, là đội trưởng đội 2 lừng danh dưới trướng băng Râu Trắng..."

Sabo có thể nhìn thấy tia thất vọng thoáng qua từ hắn ta.

"...Vậy à, mặc dù tôi cũng là Hoả Quyền, nhưng tiếc tôi không phải đội trưởng gì đó, tôi có băng hải tặc của riêng mình, và tôi cũng là một thuyền trưởng..."

"Cũng có khí phách đấy..." Sabo thật lòng khen ngợi hắn ta. "Vậy thế giới cậu có tồn tại tôi không?"

".... Roy Lancelot thì không, nhưng có một người rất giống cậu, chỉ là cậu ấy có một cái tên khác..."

Sabo có chút chột dạ, cậu cười gượng gạo: "Có lẽ mỗi thế giới có sự giống và khác nhau chăng?"

Ace cúi đầu, có chút buồn bã, nhưng cũng rất nhanh đã trở lại trạng thái tươi tỉnh hơn: "Nếu liệu hai thế giới là thật,  vậy cậu sẽ trở về bằng cách nào?"

Sabo lắc đầu, cậu thở dài; "Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ điều tra gì đó về ngôi làng này, và cả tấm bản đồ kia nữa..."

"Ừm... Tôi sẽ giúp cậu!"

"Cảm ơn.... vì đã tin tôi. Người bình thường sẽ chẳng ai tin những lời nói vô căn cứ ấy đâu..."

Ace bật cười, cong mắt đầy chân thành: "Tôi luôn đầy nghĩa khí để giúp người gặp khó khăn mà!"

"Haha, vậy nhờ cả vào cậu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip