Chương 6.

Cuộc đi săn lớn hơn những gì Sabo nghĩ. Cả một quảng trường đông nghẹt nhiều tốp người khác nhau, có một nhóm hải tặc tụ thành một nhóm, cũng có những người đi riêng lẻ. Sabo không nhận ra bất kì hải tặc nào quen thuộc, chúng đều lạ hoắc và mang vẻ rợn người. Không chỉ có hải tặc, Sabo còn thấy một tốp thợ săn kho báu, lính đánh thuê, thợ săn hải tặc,...

Trên hết, cậu còn thấy bất ngờ với sự tham gia của dân làng, không phải là tất cả mọi người, chủ yếu là những dân trai tráng khoẻ mạnh. Điều đó như hễ đang khẳng định rằng suy đoán của cậu là đúng, về việc họ đang tìm một kho báu nào đó vô cùng quan trọng.

Sabo quan sát cả một quảng trường đang tràn ngập trong bốn màu sắc riêng biệt, bởi những lá cờ họ đang có. Cuộc đi săn này không đơn giản là trò chơi ai tìm thấy phần thưởng trước là thắng, nó còn có những luật lệ kì lạ. Với bốn màu cờ, chúng đại diện cho những phái mà họ theo đuổi. Màu đỏ - chiến binh, mang lại cho họ sự tự do trong việc phô trương năng lực họ đang có. Họ có thể đánh đấm, tàn phá nhưng họ không được bỏ chạy. Trong một cuộc chiến, họ phải dùng sức mạnh của mình đến khi chiến thắng, chỉ cần họ bỏ trốn, liền sẽ bị loại bỏ. Với màu xanh - hiền giả, họ có thể sử dụng những chiến lược, bẫy, mưu mẹo, hay cả những kế sách hèn hạ nhưng tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh vũ lực của mình. Với màu vàng - thủ lĩnh, mệnh lệnh của họ là tuyệt đối, nhưng họ chỉ có quyền yêu cầu với những thành viên trong nhóm của mình, và chỉ cần họ bị loại, cả nhóm sẽ bị loại, tất nhiên trong 1 tiếng đầu, nếu họ không có một nhóm, họ cũng sẽ bị loại bỏ. Và màu cuối cùng xanh lá - pháp sư, họ có thể sử dụng một quyền năng bất kì với những lá bài họ có được, tất nhiên họ sẽ trở thành những người bị câm xuyên suốt thời gian cuộc săn diễn ra.

So với bốn phái, Sabo tò mò với phái pháp sư nhất, dù rằng cậu đã chọn hiền giả thay vì nó. Cậu cảm thấy tốc độ của mình đủ tự hào để thoát khỏi mọi hiểm nguy từ kẻ địch mà không cần sử dụng đến bất kì sức mạnh nào. Với phái thủ lĩnh, cậu biết nó mang lợi thế rất lớn, khi bản thân chỉ cần ra lệnh mà vẫn được hưởng lợi ích. Nhưng cậu biết bản thân chưa từng là một thủ lĩnh đủ khôn ngoan, hơn hết, cậu cũng không muốn trở thành con mồi được ưu tiên hàng đầu. Còn chiến binh, cậu thề cậu không phải đứa yêu cuồng bạo, cậu yêu hoà bình ghét chiến tranh, cậu ghét mọi sự xung đột, và luôn tìm cách lảng tránh máu đổ nhanh nhất có thể. Còn pháp sư, nó quá trừu tượng, dường như họ sẽ có một đặc quyền riêng với mỗi lá bài họ bốc phải, có thể là lời nguyền hoặc thao túng,.... nó khá là bí ẩn và thú vị, nhưng Sabo không muốn trở thành một kẻ câm tí nào, cậu thích dùng lời nói để khiêu khích mọi người hơn. Sabo đoán việc cấm những pháp sư nói chuyện nó sẽ có liên quan gì đó với năng lực của họ, hơn hết cậu cũng chẳng biết những lá bài sẽ hoạt động như thế nào.

"Yo!! Chào đằng ấy! Tôi biết cậu sẽ chọn màu xanh mà!" Ace bước tới, thân thiện đến mức như hễ bọn họ là bạn thân lâu năm vậy.

"Còn cậu chắc chắn là màu đỏ." Sabo đảo mắt mà phán.

Chàng tóc đen liền cười hề hề, lôi ra lá cờ màu đỏ mình đã chọn ban nãy. "Biết sao được, tôi phải bảo vệ đồng đội của mình chứ!"

Cậu tóc vàng lườm một cái: "Thà rằng tôi tự bảo vệ mình thì hơn."

Ace lập tức cười khanh khách, anh tiến tới gần hơn, thì thầm bên tai Sabo: "Những thành viên trong nhà, họ cũng tới rồi đấy."

Cậu tóc vàng liền tròn mắt lên: "Cậu biết họ à?"

Ace gật đầu, thành thật nói: "Ừ, từ sau hôm trước tôi đã đi tìm hiểu mọi khách mời trong nhà, ngoài tôi ra còn 7 người nữa."

"Cậu thấy anh chàng cao bồi to con kia chứ?!" Ace hướng mắt về góc trái, ra hiệu Sabo nhìn tới. "Gã ta là một thợ săn hải tặc, tên là Gillrad. Gã ta là kẻ tôi thường thấy trong nhà nhất, tính tình cởi mở và thường xuyên bắt chuyện với mọi người xung quanh."

Sau đó, Ace hướng mắt về một cặp đôi gần đó: "Còn phía bên đó là Gia Đình Diamond, họ gọi nhau là vậy, tôi cũng không biết tên họ là gì nữa, họ còn giới thiệu bản thân là một thợ săn tiền thưởng."

Sabo gật đầu, ngụ ý đã hiểu, hoàn toàn không để ý đến việc Ace càng ngày càng dựa sát vào mình.

"Còn người đang đứng gần góc cây cổ thụ, cô gái tóc tím đó đấy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với cô ấy, cũng chẳng biết tên người ta là gì, nghe mọi người trong nhà đồn đoán, cô ta có lẽ là một phe cánh nào đó được Thiên Long Tinh gửi tới...."

Chàng tóc vàng giật mình: "Thiên Long Tinh!? Họ có thể mời được chúng sao?"

Ace nhún vai, lộ vẻ bất lực: "Không rõ lắm, người trong nhà có vẻ chắc chắn với giả thuyết ấy lắm."

"Tại sao họ lại nghĩ vậy?"

"...Dường như có người nào đó trong họ đã đút túi được quản gia để mò ra thông tin ấy..." Anh đáp.

"Cậu nghĩ ai đủ khả năng nhất?"

"Bất cứ ai." Ace nhún vai đáp. "Họ đều là những người giàu có hơn nhiều so với vẻ ngoài họ đang có."

Sabo cười: "Như cậu vậy."

Chàng Hoả Quyền trợn mắt lên: "Tôi không nhiều tiền đến vậy đâu!"

Cậu tóc vàng bật cười khanh khách: "Tôi biết..."

Ace trông có vẻ bực bội đôi chút trước điệu cười của cậu bạn kế bên, anh dễ dàng nhận ra bản thân đang bị trêu chọc không thương tiếc bởi những lời ngạo nghễ của mình mấy hôm trước. Chàng Hoả Quyền cố gắng ngăn sự xấu hổ đang trào lên bằng cách đổi chủ đề.

"Nếu cậu còn cười nữa, tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu đấy..."

Ace bĩu môi, nó làm Sabo phải cố nén điệu cười của mình. Cậu ho khụ khụ hai tiếng để lấy lại sự nghiêm túc đáng có.

"Xin lỗi nhé, nào nào, đừng như vậy, số phận đáng thương của tôi còn phụ thuộc vào cậu đấy..." Sabo nài nỉ với cái giọng mè nheo nhất có thể.

Ace nghe vậy, hừ một tiếng: "Được rồi, không giỡn nữa, chúng ta phải nghiêm túc đấy!"

Chàng tóc vàng gật đầu chân thành, nhưng trong ánh mắt vẫn là tia cười giảo hoạt của mình. Tất nhiên chàng Hoả Quyền nhận ra điều đó, nhưng anh cố không để tâm đến nó, dù sao anh cũng thích những trò giễu cợt từ cậu bạn kia.

"Cậu thấy ba người đứng tụ gần cái chòi kia chứ? Lần lượt người đeo kính bên trái là Hong Liu, Kotoha và Bam. Tôi đã từng nói chuyện với Hong Liu, cô ấy đến từ biển Đông và còn là một nhà du hành tài năng. Cô ấy có những kiến thức về hoa tiêu và y học thú vị lắm. Còn Kotoha, cô ấy nói mình là một nhà sử học, cô ấy rất có hứng thú về những truyền thuyết và bí ẩn địa phương. Cuối cùng là Bam, mọi người nói anh ta là một hải tặc vô cùng có tiếng tại biển Bắc."

Sabo nhìn tới những màu sắc lá cờ mà họ chọn, lần lượt là hai xanh và một vàng.

"Cậu có nghĩ rằng chàng trai Bam đó đang chiêu mộ thành viên không?"

Ace nhìn tới lá cờ thủ lĩnh của cậu ta: "Có thể, thời gian chuẩn bị này, nếu càng giao thiệp càng nhiều, thì nhiều thành viên càng có lợi mà."

"Vậy liệu anh ta có mời cậu tham gia không?"

"Tôi?!" Ace chỉ tay vào mình, nhìn chằm chằm vào Sabo. "Sao có thể?!"

"Nhóm anh ta đang thiếu một chiến binh. Và với một nhóm sở hữu cả hai hiền giả, họ đều không thể bảo vệ thủ lĩnh của mình..."

"Ồ!" Ace nhận ra. "Liệu tôi có nên tham gia không?"

"Có thể chứ.... Việc tiếp cận họ sớm chúng ta sẽ có nhiều manh mối hơn..." Rồi Sabo khẽ hép hờ mi mắt. "Nhưng tôi muốn cậu từ chối."

"Vì sao?!" Ace ngạc nhiên. "Nó có lợi cho chúng ta mà?!"

"Điều gì đến quá dễ dàng thì rủi ro tiềm ẩn của nó càng lớn..." Cậu cẩn thận nói. "Hiện tại, có lẽ tất cả thành viên trong nhà đều sở hữu cho mình một bản đồ thật bị phân chia. Nên khi chúng ta phải thật sự chung nhóm với người sở hữu lá cờ thủ lĩnh, tất nhiên chúng ta phải chia sẻ nó. Nếu chúng ta bị anh ta dẫn dắt dễ dàng như vậy, thì việc tương lai bị phản bội là chuyện tất yếu sẽ xảy ra...."

"Tôi không muốn anh ta được hưởng lợi dễ dàng như vậy. Cậu phải cho anh ta thấy rằng cậu không phải kiểu người sẽ luôn vui vẻ phục tùng, cho anh ta thấy cậu là một con sói không bị thuần hoá và sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể quay ra đớp chủ của mình. Chưa kể, cậu phải thể hiện sự trung thành của mình, một sự trung thành từ một con sói không bị thuần hoá."

Chàng trai tàn nhang đứng im như cọc, ngây ngây ngô ngô với ánh mắt rỗng tuếch: "Tôi không hiểu ý cậu lắm, là cậu muốn tôi phải giống như một con sói à?"

Nghe vậy, chàng trai mắt xanh ảo não: 'Ý tôi là cậu phải làm giá lên, thể hiện mình có giá trị lên, khiến anh ta phải bày đủ mọi cách để chiêu mộ cậu!!!"

Ace ồ lên một tiếng dài, lần này với ánh mắt đã sáng hơn, chứng tỏ cho sự khai sáng của anh ta.

"Vậy là việc tôi cần làm bây giờ là đợi chờ phải không?"

Sabo gật đầu, Ace liền cười toe toét.

.....

Nó hoang vu một cách lạ thường.

Cậu mắt xanh dường như chưa tin được việc họ đã bắt đầu cuộc đi săn được một tiếng. Và họ đang ở đâu đó phía Tây của cánh rừng lá kim. Một cánh rừng dày cỏi, hoang vu và lâu đời. Những cái cây lá kim cao vút, thân sần sùi với những chiếc vỏ khô cằn, bạc màu, xơ xác. Những tán lá hiu hắt, tàn tạ, rơi lả chả trên bầu trời giữa thu. Nhìn lên bầu trời dày mây, chúng phủ lấy khu rừng, che lắp đi những ánh sáng ấm áp của Mặt Trời, phủ lên cánh rừng già một vẻ đìu hiu mà buồn bã khó tả.

Có những âm thanh kì là từ đâu đó vọng tới, chúng lâu lâu sẽ vồn vã, dồn dập, có thể là tiếng bước chạy của một con thú hay một người, nhóm người nào đó. Chúng đôi khi cũng sẽ chậm rãi, như sự thận trọng và cảnh giác của một ai đó Dường như cuộc đi săn đã thực sự bắt đầu khi cậu thấy cả một đàn chim bay vụt lên trời và vô vàn những âm thanh la hét lẫn vũ khí va vào nhau.

"Cậu thấy gì chưa?" gã Hỏa Quyền đứng dưới góc cây, hai tay khoanh lại, ngước đầu nhìn tới người đang trên một cành cây khá cao.

Sabo nheo mắt nhìn về hướng vụ nổ: "Tôi nghĩ họ đang ẩu đả với nhau..." rồi cậu nhảy xuống. "Có một nhóm đang chiến đấu, và một gã đang chạy trốn. Tôi nghĩ gã ta là thủ lĩnh, gã ấy có giữ một lá cờ vàng sau lưng."

"Gã ta phát động tấn công sao?" Ace hỏi.

Sabo nhún vai: "Có lẽ...." rồi cậu nhìn tới gã tàn nhang. "Còn cậu, tìm thấy manh mối gì không?"

Ace lắc đầu rồi lại gật đầu: "Một chút, không phải về tấm bản đồ, về địa hình."

"Địa hình?"

Ace dẫn Sabo bước theo mình, dẫn cậu đến một gốc cây nào ở phía Bắc. Sau khi cố định vị trí của người bạn mình, anh men theo con đường ban nãy, tiến về gốc cây anh đứng ban đầu.

"Cậu thấy tôi như thế nào?"

Sabo nghiêng đầu, não đầy dấu chấm hỏi: "Thế nào là thế nào?"

"Về góc nhìn ấy, cậu thấy tôi trông thế nào, như là cao hơn hay thấp hơn chẳng hạn?!"

Dù không hiểu lắm với câu hỏi của anh ta, Sabo vẫn chuyển sang sự quan sát của mình, cậu bắt đầu quan sát anh ta từ trên xuống dưới, tập trung hơn với việc đánh giá cả ngoại thể lẫn tổng thể sự vật. Hỏa Quyền trông chẳng khác gì so với những lần cậu đã gặp anh trước đó, anh ta cao ráo, khỏe khoắn với làn da rám nắng. Và vẫn một ánh mắt đen thăm thẳm, và đầy ngọt ngào dịu dàng lạ thường. 

Chàng tóc vàng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai khi mình cứ chăm chú nhìn đối phương quá mức. Dù rằng cậu từng nói ẩn ý với cô gái phục vụ kia về xu hướng của mình, nhưng thực sự cậu còn chưa từng trải qua nó hay thậm chí cậu còn chưa từng có cảm giác muốn yêu đương với bất cứ ai, kể cả nam hay nữ đi nữa. Koala từng đùa rằng cậu là đứa vô cảm bị đứt dây thần kinh yêu đương, chính cậu cũng cảm thấy có thể mình bị như vậy thật. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu bị mất cảm xúc, cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi nhìn chăm chăm và soi mói một ai đó quá mức. Cậu cảm thấy bản thân như một kẻ xấu xa khi tia những ánh mắt tình ý cho người khác, mà bản thân lại chẳng có cảm xúc gì.

"Roy?!"

"Roy?!"

"Này Roy!!!!"

"Hả gì cơ????!!!"

"Tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy..." Ace đứng chống nạnh, biểu cảm nhăn nhó khó chịu. "Cậu lơ đãng gì đó, cậu thấy tôi như thế nào?"

Sabo phải ho vài cái để lấy lại sự tập trung vốn có, bây giờ ánh mắt cậu nhìn vào Ace, chỉ còn một vẻ thăm dò tính toán. Đúng là trông anh ta không khác gì so với trước đó, vì vậy, cậu quyết định dùng anh ta với ngoại cảnh hiện tại để so sánh với trước đây. Cậu quyết định không đứng yên một chỗ, cậu tiến tới, cẩn thận quan sát, rồi từ từ bước tới những vị trí khác, từ góc bên phải lẫn bên trái, dần dần cậu cũng cảm thấy điểm kì lạ.

"Có gì đó đang thay đổi, không.... không phải từ cậu, là quang cảnh xung quanh cậu đang thay đổi dù chúng chỉ đứng yên một chỗ."

Rồi Sabo bước tới gần: "Khi chúng ta gần nhau, tôi phát hiện chiều cao của chúng ta cũng chỉ sêm sêm ngang ngửa. Tuy nhiên khi tôi bước ra xa, nếu đúng theo phối cảnh, cậu phải trông thấp hơn một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn đứng trong tầm mắt của tôi, chiều cao dường như không thay đổi...."

Ace gật đầu: "Đúng vậy, dù rằng những cái cây đang đứng yên, nhưng tôi cũng cảm thấy chúng đang di chuyển. Dù tôi đi xa như thế nào, tôi vẫn luôn cảm thấy chúng đang vẫn gần mình, do tầm mắt tôi luôn chạm tới phần đó của chúng..."

"Cậu nghĩ lí do là vì sao?"

"Tôi nghĩ là mặt đất, chúng không hề phẳng, hình như chúng có xu hướng nghiêng về phía bên trong theo một góc độ khá thấp."

Sabo âm trầm: "Bên trong là trung tâm nhỉ? nằm ở khu Bắc đúng chứ?"

Ace gật đầu, sau đó Sabo cẩn trọng suy đoán: "Theo địa hình tổng thể tôi quan sát được, hòn đảo này là một trái dưa hấu dẹp về đầu Nam và phình ở đầu Bắc. Như cậu nói, vị trí đầu Tây chúng ta đang ở có một độ nghiêng tương đối, thì đầu Bắc độ nghiêng có lẽ sẽ cao hơn đúng chứ? Khi mà đầu Bắc đã chiếm 1/2 địa hình cả hòn đảo."

"Đúng vậy, với độ nghiêng cao như vậy, có lẽ khí hậu đầu Bắc sẽ lạnh và khô hơn, chưa kể nó là đầu đón gió Đông Bắc, không khí không thể nào đủ ẩm để trồng rau củ, nhất là giữa mùa Thu này." Ace suy đoán.

"Cậu nghĩ có thể ông ta đã trồng rau củ trong tầng hầm không?"

"Có thể, xây tầng hầm chắn gió, tạo nhiệt và giữ nhiệt cũng thuận lợi." sau đó dường như Ace đã nhận ra một điều gì đó. "Cậu nghĩ kho báu được ông ta giấu trong tầng hầm à?"

"Không, tôi không nghĩ vậy, như vậy thì quá dễ dàng rồi...." Sabo mỉm cười. "Tôi nghĩ ông ta sẽ giấu một điều gì đó bí ẩn hơn trong tầng hầm nhiều."

Ace trầm ngâm một chút. Anh bắt đầu nhận ra đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã xuất hiện, và câu chuyện của việc này cũng dần có khởi sắc hơn vẻ mù mịt ban đầu.

Mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu họ có thời gian ngồi tra cứu địa hình lẫn tấm bản đồ họ đang có. Nhưng đứng giữa cuộc đi săn, việc giữ mình ngoài cuộc là điều khó xảy ra vô cùng, nên dù muốn hay không, họ vẫn bị tấn công bởi những nhóm người. Tất nhiên, một kẻ chọn HIền Giả như Sabo chỉ có thể ngồi không trên cây để mà chiêm ngưỡng con người phía dưới đang vô cùng bốc cháy.

Dù rằng ban đầu, Sabo đã biết được kẻ ấy mạnh mẽ thế nào, nhưng việc chứng kiến một mình Hỏa Quyền giải quyết cả chục tên kéo đến, hơn hết, anh còn phải bảo vệ Sabo- người vô dụng trong tình cảnh hiện tại, mà anh ta vẫn còn sức bền lẫn năng lượng dồn dào, điều đó chứng tỏ Ace trâu bò cỡ nào.

Sau khi giải quyết được tên cuối cùng, Sabo mới thôi làm chiếc bình hoa di động, cậu nhảy xuống, dễ dàng né những xác người la liệt, cứ thế bước đến bên Ace - người đang bốc những làn khói do những đốm lửa đã vụt tắt.

"Người cậu toàn mùi khét..." Sabo nhăn mũi, phẩy phẩy tay để xua đuổi những làn khói vởn vơ trước mắt.

Ace phủi những làn khói xén trên người, cười toe toét với Sabo: "Rồi cậu sẽ quen nó thôi."

"Tôi không có nhu cầu đâu..." rồi cậu ngồi thụp xuống, ngồi gần một gã nào đó cậu còn chả biết tên, sau đó lục trong người hắn ta lôi ra một tấm bản đồ.

Hỏa Quyền liền ngồi gần tới, dù anh có mùi cháy xém mà Sabo chả bao giờ thích nổi, nhưng cậu cũng chẳng né ra tí nào, mặc kệ anh ta dí đầu tới gần để nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ được cậu mở ra.

Tấm bản đồ vô cùng khác với bản đồ họ có được, nó được vẽ khá rõ ràng, đủ cho họ nhận thức được đâu là vị trí nào của hòn đảo. Có một biểu tượng căn nhà ở hướng Bắc - hình ảnh cho căn dinh thự Trắng, một biểu tượng tháp ở phía Tây - hình ảnh cho tháp hải đăng, một biểu tượng con tàu ở phía Đông - hình ảnh cho bến cảng và khu dân cư, và biểu tượng con bò ở phía Nam - hình ảnh cho khu chăn nuôi. Và có những chấm đỏ ở khắp nơi, nó rải ngẫu nhiên ở mọi phía, dày nhất là phía Tây và mỏng nhất là phía Bắc. Có lẽ những chấm đỏ đó là những manh mối cho những vị trí có kho báu, việc chúng dày ở phía Tây, như nói lên rằng kho báu có thể ở vị trí nào đó ở phía này, đó cũng là lí do những thợ săn ở đây vô cùng đông.

"Những chấm đỏ này..." Ace chỉ tới tờ bản đồ. "Là vị trí kho báu sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ có cái là kho báu thật, cũng có thể chúng là manh mối dẫn tới kho báu."

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Sabo nhìn tới Ace. "Cậu thử kiểm tra bản đồ của những tên khác xem."

Hỏa Quyền liền đồng ý, anh đi tới từng người nằm la liệt ở đó, cứ thế mạnh bạo moi móc lấy tờ bản đồ mà họ giấu trong người, sau hơn mấy phút, anh gom được cả hơn chục tờ rồi mang chúng tới Sabo đang ngồi trên tảng đá xa xa ở đó. Rồi họ chia ra, mỗi người xem một nữa, kết quả thu lại, những tờ bản đồ ấy chẳng khác gì nhau, chúng giống hệt tờ ban đầu họ xem, như hễ được đem in ra hàng loạt cùng một loại giấy, không có bất kì dấu hiệu nào khả nghi cả.

"Không có gì khác biệt cả..."Ace vứt tấm bản đồ cuối cùng, chán nản rên rĩ.

Sabo cũng thở dài, trông chán nản chẳng kém gì gã tàn nhang kia, cậu gom đống bản đồ kia cho Ace đốt, dù sao anh ta cũng đang chán nản đến mức đem việc đốt giấy làm trò giải trí rồi.

"Thôi thì đi tìm manh mối thôi..." cậu đứng dậy, vươn vai một cái.

"Manh mối ở đâu cơ?"

"Mấy chấm đỏ đó đấy, có thể chúng ta sẽ tìm được gì đó."

Liền Ace nhảy phóc dậy: "Mong không phải là cái gì đó lặp lại như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip