Cậu có thích tôi không?
"Lễ thành lập trường sắp tới, tiết mục văn nghệ giao cho câu lạc bộ âm nhạc nhé!"
"Sao?!...Chuyện này...tụi tui không chắc được đâu nha! Câu lạc bộ năm nay bị thiếu người."
Cậu thiếu niên đứng giữa phòng học. Khuôn miệng ngọt ngào lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiện. Anh thở dài, ngồi xuống ghế, bàn tay thon dài xoay xoay cây bút trong tay, ra chiều có hơi khó xử. "Thiếu như thế nào? Mấy cậu còn cần ai nữa? Đủ thực hiện 3 tiết mục không?"
"3 tiết mục à? Nếu như 3 tiết mục thì thiếu một hoặc hai người nữa. Một người đánh đàn, một người hát cũng được." Cậu học sinh ngồi bên dưới trả lời.
"Hay là giảm tiết mục xuống?", một người ngồi ở bên này góp ý.
Thiếu niên ấy nghe vậy liền không đồng tình lắc đầu, "Không được. Ba tiết mục là đã ít lắm rồi. Không giảm xuống được nữa đâu." Bàn tay của anh thôi không xoay bút nữa, vô ý thả nó lăn xuống bàn. "Được rồi, thiếu thì tìm thêm vậy. Nếu hết tuần này không tìm được ai thì chúng ta tìm cách khác."
Nói đoạn, anh cúi xuống, đôi mắt đẹp lướt qua xấp giấy trước mặt. Khuôn miệng cười hơi mím lại, lộ ra hai gò má tròn tròn đáng yêu cùng lúm đồng tiền xinh xắn.
"Vậy là xong... Buổi họp của chúng ta hôm nay đến đây thôi nhé! Cảm ơn mọi người." Anh đặt xấp giấy xuống bàn, đứng dậy nói.
Bộ đồng phục màu xám nhạt đặc trưng của trường trung học vừa hay rất tôn dáng người cao gầy của anh. Cài trên ngực áo là một chiếc bảng tên vàng sáng chói, Yoon Jaehyuk. Bên cánh tay trái còn đeo một chiếc khăn nhỏ, màu đỏ, chỉ hội trưởng hội học sinh mới có.
Yoon Jaehyuk cúi chào mọi người rồi tự mình đi trước. Thân là chủ tịch hội học sinh, anh có khá nhiều việc phải làm. Đúng là không hề có một chút thời gian để thảnh thơi, ngày ngày đều phải ở lại đến chập tối để hoàn thành công việc. Dù vậy, Yoon Jaehyuk chẳng bao giờ cáu gắt mà luôn rất thân thiện và cười đùa với mọi người. Một người có thể nói là khá hoàn hảo.
Như mọi ngày, dù cho tiếng chuông tan học đã reo từ lâu, Yoon Jaehyuk vẫn ở lại phòng hội học sinh, bận rộn lên kế hoạch cho lễ thành lập trường. Anh chống cằm, tay cầm viết ghi vào những công việc cần thiết. Nét chữ gọn gàng, dễ hiểu chứ chẳng ngả nghiêng, rườm rà.
"Như thế này là xong!" Anh lẩm bẩm rồi duỗi người, cảm nhận âm thanh giòn tan trong khớp xương của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, xấp giấy dày trên bàn nhanh chóng được anh xử lý, dần dần cũng vơi đi. Sau cùng, chỉ còn lại một xấp giấy mỏng.
/Tiết mục văn nghệ/
Vấn đề hóc búa vẫn chưa giải quyết xong là đây. Yoon Jaehyuk chán chường cầm nó lên, xem qua một lượt rồi trầm ngâm, "Tìm ai đây nhỉ?"
Suy nghĩ một lúc, cũng chẳng thấy ai phù hợp. Thế là xấp giấy ấy lại tiếp tục được bỏ sang một bên, dù sao cũng chẳng vội.
Anh đứng dậy, thư giãn gân cốt sau nhiều giờ làm việc. Bên ngoài, trời buổi chiều gió thổi nhè nhẹ, chiếc rèm trắng cũng vì vậy mà khẽ đung đưa, vô cùng êm dịu.
Ánh nắng buổi chiều mềm mại lặng lẽ chiếu vào, thật ấm áp. Hệt như ngày hôm ấy, anh vẫn nhớ rất rõ hình bóng của cậu học sinh bên dưới tán cây. Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Buổi chiều hôm ấy, cũng chẳng khác lúc này là bao, Yoon Jaehyuk ở trên tầng cao, trông ra bên ngoài.
Một học sinh nam đứng dưới tán cây, mái tóc đen hơi dài phủ lên đôi mắt xinh đẹp. Gió khẽ thổi, những phiến lá khô, chẳng thể níu giữ được cành cây, xào xạc rơi xuống, vừa hay tạo thành một làn mưa lá nhỏ. Một chiếc lá nghịch ngợm lặng lẽ đáp trên vai cậu. Người con trai ấy thế mà không hề khó chịu, chỉ nở một nụ cười, xinh đẹp vô ngần. Cậu nhẹ nhàng cầm phiến lá lên, thổi một cái hòng tiếp sức cho nó được bay lên cao một lần nữa.
Nhưng thật đáng tiếc... không thể nhìn rõ được mặt cậu ấy.
Yoon Jaehyuk thôi không nhìn ra ngoài nữa, rất có trách nhiệm quay lại sắp xếp bàn làm việc của mình một chút rồi thư thái đeo balo chuẩn bị về nhà. Hôm nay, chẳng ngờ lại xong việc sớm hơn ngày thường. Tâm trạng của anh vì thế mà tốt lên rất nhiều.
Sớm với anh nhưng lại trễ so với những học sinh khác. Lúc này, ở trường cũng không còn nhiều người. Thỉnh thoảng mới loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa của mấy cô cậu học sinh mải chơi bóng chuyền mà ở lại trễ. Đi dọc theo dãy hành lang tĩnh lặng, ngẫm nghĩ một chút, Jaehyuk thế nào lại chuyển hướng đến phòng âm nhạc nằm ở dãy nhà ngoài cùng, ở tầng 3 của trường.
Yoon Jaehyuk vừa đi vừa nghĩ, nếu như không tìm được ai phù hợp thì hẳn chỉ còn có thể dựa vào thực lực của bản thân mà thôi. Bởi thế, có thời gian thì đến phòng âm nhạc luyện tập thử một chút có vẻ cũng không tệ.
Không bao lâu sau, phòng âm nhạc đã ở ngay trước mắt. Ngạc nhiên thay, phòng âm nhạc sau giờ học, đáng lẽ phải yên tĩnh, chẳng ngờ lại có tiếng đàn du dương cất lên. Nếu vậy, hẳn là có người đang chăm chỉ luyện tập mà ở lại muộn đến thế. Yoon Jaehyuk lặng lẽ đẩy cánh cửa, im lặng mà bước vào.
Âm thanh trong trẻo của chiếc đàn piano tràn ra ngoài, dịu dàng đi vào lòng anh. Dưới ánh hoàng hôn tỏa ánh cam, một cậu học sinh đang ngồi bên chiếc đàn, như đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên áo đồng phục, vô tình khiến cậu như khoác thêm một lớp hào quang, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng lại chẳng hề chói lóa. Đôi mắt cậu khẽ nhắm, cả cơ thể như muốn hòa cùng với âm nhạc, say mê thả hồn vào nghệ thuật.
Đúng lúc ấy, cậu thiếu niên bắt đầu cất tiếng hát.
Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
Anh you're here in my heart
And my heart will go on and on
Giọng hát của cậu ấy vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng tựa lông vũ mềm mịn. Mỗi câu hát được cất lên tràn đầy cảm xúc, khiến ai nghe thấy cũng phải cảm thán một phen. Yoon Jaehyuk cũng chẳng ngoại lệ, hệt như chất giọng êm ái ấy đã xuyên thẳng vào trong trái tim mình, chạm đến nơi sâu thẳm tận cùng.
Một cảm giác khác thường nảy ra trong lòng anh.
Yoon Jaehyuk chẳng biết bản thân đã bước vào bên trong từ lúc nào. Đến khi ý thức được thì cơ thể đã ở bên cạnh người thanh niên ấy rồi. Bàn tay anh đặt lên cây đàn piano, đôi mắt cười lặng lẽ ngắm nhìn, là anh đang quan tâm đến cây đàn hay là người đánh đàn đây?
Dưới ánh mắt của Yoon Jaehyuk, người thanh niên ấy chẳng mảy may bận tâm, vẫn tiếp tục tập trung đánh đàn, say mê hát những lời ca đầy lãng mạn.
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go 'til we're gone
Love was when I loved you...
Đến đây, giọng hát ấy đột nhiên ngưng bặt, cũng chẳng còn tiếng đàn.
Phòng âm nhạc lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả nhịp thở nhè nhẹ của cả hai. Mặt trời cũng lặn dần, những tia sáng yếu ớt phủ lên khuôn mặt của thiếu niên nọ, khiến cho khuôn mặt cậu trông đỏ ửng, chẳng biết là do ngượng ngùng hay là bởi sắc cam kia. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm người trước mặt. Cảm giác khi chạm vào bờ môi của đối phương, ấm nóng và mềm mịn, hẳn là như thế.
Gương mặt của Yoon Jaehyuk sát gần trước mặt cậu. Anh khẽ nhắm đôi mắt, lộ rõ hàng lông mi dài, như phát sáng dưới sắc trời về chiều. Bàn tay anh vô thức đặt lên vai cậu thanh niên, có chút không tự chủ mà tiến tới, góp phần làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Yoon Jaehyuk chẳng dám làm gì nhiều, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, nếm thử mùi vị ở bên ngoài chứ chẳng tiến vào bên trong. Nhận thấy người trước mặt mình cứng đờ, hai tay vẫn đặt trên phím đàn, Yoon Jaehyuk như mở cờ trong bụng.
Không chống cự! Thật là tốt quá đi! Chỉ sợ là sau đó, anh sẽ bị ăn một đấm thật mạnh mà thôi...
Yoon Jaehyuk thấy vậy cũng vô cùng mặt dày, định bụng sẽ tiếp tục hôn đến khi nào cậu đẩy ra thì thôi. Bàn tay anh trượt dần xuống bên dưới, như thể muốn ôm người vào trong lòng. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, pha chút hỗn loạn phả lên cánh mũi của anh.
"Ưm." Yoon Jaehyuk hưởng thụ vị ngọt ngào của đôi môi cậu, không chịu được mà cắn nhẹ, sau đó lại dùng lưỡi liếm qua, vừa đấm vừa xoa.
Thời gian chầm chậm trôi. Cậu thiếu niên ấy bắt đầu rục rịch, bàn tay khẽ giơ lên, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cậu có nên đẩy ra hay không?
Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng dùng hết sức can đảm, nắm hai bả vai của anh, nhẹ nhàng đẩy người ra. Khuôn mặt cậu, sắc hồng đỏ lẫn lộn, trông vô cùng đáng yêu. Cậu vô thức tránh ánh mắt của anh, cúi gằm, bàn tay rụt lại khẽ chạm vào môi mình.
Đến lúc này, trong lòng Yoon Jaehyuk mới có cảm giác ngượng ngùng. Anh gãi gãi đầu, bèn cất tiếng để không khiến cậu ấy khó xử, "Um...Chuyện này... Cậu hát thật hay lại quá diễn cảm nên tôi không kiềm lòng được..."
"Cảm ơn." Người thanh niên ấy vẫn không chịu ngẩng đầu lên, lí nhí nói.
"Đúng vậy đó. Cậu hát rất hay! Cậu nên biểu diễn cho mọi người xem. Hẳn là ai cũng sẽ thích giọng hát của cậu! Ừm... Hamada Asahi nhỉ?" Yoon Jaehyuk được nước làm tới, anh tựa người lên cây đàn, cúi người xuống, mỉm cười nói với cậu. Bình thản như thể chuyện lớn mới xảy ra vài phút trước tựa gió thoảng mây bay.
Cậu thiếu niên ấy trước lời khen ngợi bất ngờ của anh, hai vành tai nhỏ bé bắt đầu đỏ lên. Cậu có cảm giác mặt mình đã nóng, bây giờ lại càng nóng thêm.
Nhưng chịu hết nổi. Cuối cùng cũng chỉ còn một cách, chính là chạy trốn.
Cậu vội đứng dậy, gượng gạo cúi chào anh một cái rồi chạy biến. Bóng người nhanh chóng vụt qua trước mặt. Người thanh niên ấy rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng nhỏ gầy quen thuộc. Nhìn thấy người đã khuất bóng, Yoon Jaehyuk đành thở dài bất lực. Tuy vậy, trên môi lại không giấu được nụ cười vui vẻ. Ngón tay anh khẽ lướt qua phím đàn, tâm trạng phải nói là rất tốt. Hầu như mọi lo lắng, mệt mỏi cũng bay đi mất tiêu. Anh thong thả đứng dậy, bước chân như đang nhảy, hớn hở đi về nhà.
"Hamada Asahi, lớp 3-5!"
______
"Chủ tịch! Cậu có chuyện gì vui mà cứ cười mãi thế?!" Một cậu học sinh chạy đến vỗ lên vai anh, tinh nghịch nói, "Đừng nói là có bạn gái đấy nhé?!"
"Hả? Làm gì có!" Nghe vậy, Yoon Jaehyuk càng cười tươi hơn. Đúng là tâm trạng của anh hôm nay thật sự rất tốt. Anh háo hức muốn được gặp lại cậu bạn Asahi này lắm rồi.
Jaehyuk: "À, tớ tìm được người phù hợp diễn tiết mục cuối của phần văn nghệ rồi!"
"Ai thế? Ai thế? Tớ có biết không?" Cậu học sinh ngạc nhiên, chỉ vào mình hỏi.
"Hamada Asahi. Biết không?"
"A! Không ngờ! Cậu ấy mới chuyển đến lớp tớ này! Quào! Cậu ấy biết hát à?" Cậu ta ôm miệng cảm thán.
"Ừm. Không những biết hát mà còn biết đánh đàn."
"Đỉnh vậy! Đã hỏi cậu ấy chưa?"
"Vẫn chưa." Yoon Jaehyuk thất vọng lắc đầu. "Hôm qua tính hỏi nhưng người chạy mất rồi. Hôm nay thử lại."
"...Chạy à? Đúng là Asahi có hơi ít nói một chút. Lúc nào cũng yên lặng ngồi trong lớp nghe nhạc thôi. Cậu có chắc là người ta sẽ đồng ý không?"
Jaehyuk nghe vậy thì bật cười, "Tại sao lại không đồng ý chứ? Đừng lo, chủ tịch của các cậu đã ra tay mà."
"Hahaa! Nghe cứ như cậu tính dùng sắc dụ người ta không bằng!" Cậu thanh niên ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi phẩy tay nói, "Thôi! Tớ có chuyện đi trước. Cậu lo mà mời được cậu ấy đi!"
____
"Asahi! Asahi!"
"...Sao thế?"
"Chủ tịch hội học sinh tìm cậu đó!" Người bạn đó đứng cạnh bàn học của cậu, chỉ chỉ ra bên ngoài.
"...Hả? Ờ." Asahi, Hamada Asahi. Đến hiện tại, cậu vẫn chưa quen lắm với cách mọi người gọi thẳng cậu bằng tên thật. Bởi thế, khi người khác gọi tên mình, Asahi lúc nào cũng vừa ngượng ngùng vừa mất tự nhiên mà đáp.
Cậu tháo tai nghe ra, chậm rãi bước ra ngoài. Trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao đột nhiên chủ tịch hội học sinh lại đi tìm mình? Cậu vi phạm lỗi gì nghiêm trọng sao?
Vừa bước ra ngoài, Asahi đã bắt gặp ngay gương mặt tươi cười lộ cả lúm đồng tiền của Yoon Jaehyuk, chủ tịch hội học sinh. Anh dựa người vào tường, hai tay cho vào túi quần, rất có dáng vẻ đứng đắn của chủ tịch.
"...Cậu tìm tôi, có chuyện gì không?" Asahi đến lúc này vẫn chưa có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Yoon Jaehyuk. Cậu gượng gạo hỏi anh, trong lòng đã quyết xem chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra.
Yoon Jaehyuk đứng thẳng người dậy, đầu hơi cúi, lại nở nụ cười ngọt ngào với cậu, "Chuyện mà hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong."
Asahi vừa nghe anh nhắc đến "chuyện hôm qua", cơ thể đã tự động đông cứng, lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Cậu lắp bắp nói, "Chuyện đó?"
"Ừm. Chuyện đó đó." Yoon Jaehyuk cười, trông thấy cậu bối rối như thế, trong lòng liền nổi lên ý muốn trêu chọc. Anh bước một bước lại gần cậu, ranh mãnh đáp.
Không ngờ Yoon Jaehyuk lại tiến đến gần, Asahi giật thót lập tức lùi ra sau một bước. Hai vành tai cậu đã đỏ lên tự lúc nào, chẳng khác gì quả dâu đỏ mọng.
Chủ tịch hội học sinh thấy thế thì rất vui vẻ, anh lại nhanh chóng tiến thêm một bước. Còn cậu thì lùi lại một bước. Cứ thế, một tiến một lùi, đến khi lưng Asahi chạm vào bức tường đằng sau.
Đang vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã xuống phòng ăn hoặc tìm chỗ nào đó yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Hành lang nơi hai người đứng hầu như chẳng có ai. Thỉnh thoảng mới có một hai người đi qua lại. Asahi bối rối dựa vào tường, cậu thấp hơn anh nửa cái đầu. Vì thế, khi nói chuyện, cậu khẽ ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn anh. Asahi cắn môi, nhỏ giọng cảnh báo, "Cậu đừng có-"
"Cậu sợ tớ à?" Yoon Jaehyuk ngắt ngang. Anh chống tay lên tường, cúi đầu nhìn Asahi bị kẹp giữa bức tường và anh, trông nhỏ bé vô cùng. Yoon Jaehyuk mỉm cười, cùng với ánh mắt vô tội mà giải thích, "Tớ chỉ định hỏi, cậu có muốn tham gia vào tiết mục văn nghệ của trường hay không thôi mà."
Asahi nghe vậy, đoạn cúi đầu, bối rối tránh ánh mắt lấp lánh của anh nhìn mình. Cánh tay cậu đưa lên đẩy người anh ra một chút, rồi khẽ nói, "Hỏi thẳng ngay từ lúc đầu chẳng phải tốt hơn sao?"
"Sao nào? Cậu tham gia chứ?", Yoon Jaehyuk híp mắt cười, hạ cánh tay của mình xuống, thôi không chọc cậu nữa, nghiêm túc hỏi.
Cả hai cùng nhau rơi vào im lặng. Một người vô cùng tận hưởng, một người vô cùng hoảng loạn.
Nhất thời, Asahi khổ sở ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Yoon Jaehyuk đang nhìn mình chằm chằm. Lời từ chối còn chưa ra đến miệng liền bị nuốt vào. Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác rằng bản thân chẳng thể nào từ chối được. Cứ như thể nếu cậu mở miệng nói không thì hẳn sẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra vậy.
Thế là cậu bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tôi sẽ tham gia."
"Tốt lắm! Vậy tan học, mời cậu đến phòng họp hội học sinh nhé!" Yoon Jaehyuk cười vui vẻ. Thoả mãn được mục đích của mình, anh không làm phiền thêm nữa, chỉ vẫy tay chào cậu một cái rồi nhanh nhẹn đi mất.
"..."
____
Tan học, Asahi chậm chạp tìm đường đến phòng hội học sinh. Dẫu sao thì cậu cũng vừa mới chuyển đến không lâu, vẫn chưa nhớ được vị trí tất cả các phòng. Sau cả một quá trình tìm kiếm, cậu cũng tìm được đường đến phòng của hội học sinh nơi nằm tít trên tầng cao nhất.
Đối diện với cánh cửa im lìm trước mặt, cậu thoáng do dự. Cậu biết rõ bản thân đã đến trễ, trong lòng liền chột dạ, vô tình lộ ra dáng vẻ rụt rè.
"Chắc là đến trễ rồi..." Asahi thầm nghĩ. Cậu khẽ áp tai lên cánh cửa, nhưng chẳng hề nghe thấy một âm thanh nào.
Họp xong rồi? Cậu thầm nghĩ.
Asahi vốn là một người hướng nội điển hình, nếu như không quá quan trọng, cậu sẽ chẳng muốn bén mảng đến nơi đông người. Nhưng sau cùng, cậu vẫn là một người mang tính trách nhiệm cao. Ít nhất thì cậu cũng phải báo với người ta một tiếng.
Nghĩ như thế, Asahi bèn với lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ.
Trước mặt cậu lúc này chẳng có ai ngoài chủ tịch hội học sinh. Yoon Jaehyuk chống cằm ngồi ở giữa phòng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, trông như thể đã chờ đợi rất lâu. Dù vậy, anh chẳng hề cáu gắt hay gì cả, vẫn vui vẻ mỉm cười, vô cùng dửng dưng, nhàn hạ.
"Cậu tới rồi. Hơi trễ đó nha. Đi lạc à?"
"Ừm...Tôi tới trễ quá, đúng không? Mọi người họp xong hết rồi à?" Asahi gãi gãi đầu, rất thật thà tỏ vẻ hối lỗi. Bản thân cậu từ trước đến giờ chẳng bao giờ để tâm đến những việc thế này, thế mà lần này đến trễ, đối diện với ánh mắt của Yoon Jaehyuk, cậu lại có cảm giác áy náy vô cùng.
"Xin lỗi."
Nghe vậy, Yoon Jaehyuk liền nhướn mày, xua tay nói, "Không sao. Không có gì phải xin lỗi cả. Được rồi, Asahi lại đây ngồi đi." Anh nói, chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Cậu gật đầu, không nhanh không chậm bước đến ngồi xuống, nhìn Yoon Jaehyuk vẻ chờ đợi. Đương nhiên là chờ đợi anh thông tin kế hoạch cho tiết mục văn nghệ rồi.
"Vậy tôi cần phải làm gì?"
Giọng nói của Asahi thật nhẹ nhàng, lại trong trẻo, thế mà vẫn có thể đậm chất nam tính ngời ngời, không thể không đem lòng yêu mến. Mái tóc đen phủ lên đôi mắt to tròn khiến cậu chốc chốc phải dùng tay chỉnh lại phần tóc mái cho gọn gàng.
Yoon Jaehyuk từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát. Bỗng Asahi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Khụ! Khụ!" Yoon Jaehyuk mất tự nhiên vội quay sang hướng khác, ho khụ khụ mấy cái cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Đây là bảng phân công chi tiết. Cậu xem qua thử. Có vấn đề gì cứ hỏi tôi là được."
"...Tiết mục thứ ba... bài hát..." Asahi đọc tới đây lại dừng lại, ngờ ngợ hỏi anh, "Bài này..."
"Sao thế? Có gì không ổn sao?"
"Có hơi quá sức đối với tôi." Bài hát Asahi sẽ biểu diễn, My heart will go on. Chính là bài mà cậu đã hát hôm trước.
"Hả? Sao lại quá sức?!" Yoon Jaehyuk ngạc nhiên hỏi. "Lần trước cậu hát rất tốt, đàn cũng rất hay cơ mà."
Asahi vẫn còn ngượng trước lời khen ngợi của anh. Cậu cúi đầu, gượng gạo đáp, "Nó quá khó. Tôi cũng chỉ mới luyện tập một chút gần đây thôi. Cậu có thể đổi sang bài khác đơn giản hơn không?"
"Không được! Mọi thứ đã được quyết định hết rồi. Không đổi được đâu. Đừng lo, cứ biểu diễn như những gì cậu đã làm lần trước, như thế là đã rất tuyệt vời rồi." Yoon Jaehyuk lắc đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
"Nhưng mà..." Asahi cắn môi. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ được giao nhiệm vụ nho nhỏ, cỏn con, như đánh đàn thôi chẳng hạn. Thế mà bây giờ lại được giao hẳn một tiết mục chỉ có một mình cậu vừa đàn, vừa hát. Biểu diễn trước bao nhiêu người như thế, cậu làm gì có đủ can đảm chứ.
"Asahi sẽ làm được mà. Không ai khác ngoài cậu có thể làm được đâu." Yoon Jaehyuk vỗ vỗ vai cậu mấy cái, dịu dàng động viên cậu. "Cố lên nhé!"
Dù sao cũng chỉ tìm được cậu là người thích hợp. Yoon Jaehyuk thầm than trong lòng.
"...ừm." Cậu ỉu xìu đáp khẽ.
"Được rồi. Cậu còn gì thắc mắc nữa không?"
Asahi kiểm tra lại tờ giấy rồi gật đầu xác nhận không còn vấn đề gì nữa.
"Vậy cũng trễ rồi! Về thôi." Yoon Jaehyuk dường như chỉ đợi đến lúc này, anh đứng dậy với lấy chiếc balo bên cạnh, hỏi. "Asahi mới chuyển đến đây nhỉ? Nhà cậu ở đâu thế?"
"Cũng khá gần đây. Đi bộ một chút là tới."
"Ồ! Vậy thì tiện quá!" Yoon Jaehyuk nhướng mày, mỉm cười, lúm đồng tiền trên má liền được dịp xuất hiện.
Asahi yên lặng đi theo sau anh, trong lòng không khỏi có suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Jaehyuk không ngờ lại diễn ra suôn sẻ lại dễ dàng đến thế.
...
___
Những ngày tiếp theo, buổi chiều nào Asahi cũng luyện tập chăm chỉ hết mức có thể. Cậu lúc nào cũng như thế, mỗi khi nghiêm túc là sẽ cố gắng hết sức của mình.
And my heart will go on and on...
"Asahi biết không? Cậu hát càng ngày càng hay đó." Yoon Jaehyuk chẳng biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu, híp mắt cười.
Mấy ngày không gặp, cậu ta vẫn như thế. Asahi thầm nghĩ. Cậu luôn cảm thấy rằng Yoon Jaehyuk toả ra một nguồn năng lượng vô cùng tích cực, vì thế, mỗi khi được gặp anh, tâm trạng của cậu cũng tốt lên hẳn.
"Chắc là Asahi học đàn lâu lắm rồi nhỉ? Thỉnh thoảng hãy dạy tớ với nhé! Được không?" Anh chống cằm, nhìn cậu hỏi.
"Ờ...ừm dạy cũng được. Thật ra cũng không phải là chuyện gì quá khó. Chỉ cần cậu chăm chỉ là được."
Yoon Jaehyuk gật đầu, bàn tay đặt lên phím đàn, nói vẻ hiển nhiên, " Cảm ơn thầy Asahi."
"Thầy Asahi" chớp mắt nhìn một lúc lâu, mãi sau mới nhận ra anh đã ngầm nhận mình làm thầy, bèn thở dài, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Tay Asahi đặt lên phím đàn, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ của cậu vang lên, "Đầu tiên cậu phải nắm rõ những nốt cơ bản. Ở đây nè. Tay đặt thế này..."
Asahi tỉ mỉ làm mẫu cho anh xem, nhưng Yoon Jaehyuk lại trông như chẳng lĩnh hội được gì, tay anh trông lóng ngóng vụng về vô cùng. "Thế này hả? À không, tớ nhầm rồi."
"Như thế này." Asahi kiên nhẫn nói, tay chạm vào ngón tay anh, điều chỉnh chúng đúng theo vị trí.
Bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào tay anh mang lại cảm giác mềm mại, dịu dàng vô ngần. Ngón tay thon dài, đốt nào ra đốt đó, thẳng đều khiến anh say mê nhìn ngắm. Yoon Jae Hyuk cắn môi, lúc này anh chỉ muốn nắm tay bàn tay xinh đẹp ấy của cậu.
Sau khi bàn tay của Yoon Jaehyuk tìm được đúng vị trí, Asahi mới gật đầu, hài lòng rút tay về. "Vậy là được rồi đấy. Bây giờ cậu thử lại xem mình có tự mình tìm được đúng vị trí không?"
"Hả... ừm." Yoon Jaehyuk cười gượng, lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Từ nãy đến giờ, anh cứ mãi ngắm nhìn cậu, chẳng hề tập trung chút nào. Bởi thế, bây giờ đâu lại vào đấy, vẫn tiếp tục lóng ngóng lần mò những phím đàn.
Tuy vậy, Asahi chẳng những không nổi giận mà còn rất kiên nhẫn, nghiêm túc hướng dẫn anh lại một lần nữa. Miệng còn không ngừng nhẹ nhàng động viên, "Không sao. Từ từ sẽ quen thôi."
Yoon Jaehyuk lúc này chẳng còn tinh thần tập trung vào phím đàn nữa. Nhìn ngắm khuôn mặt Asahi ở cự ly gần thật khiến con người ta xao xuyến. Đôi môi của cậu đỏ mọng nước, tươi mát như quả dâu mới hái. Hàng lông mi dài hiện ra rất rõ khi cậu nhìn xuống. Thật lấp lánh.
Đôi mắt Asahi chuyển hướng, nhìn anh. Cậu chau mày, "Sao thế? Tôi dạy khó hiểu lắm à?"
"Không có, không có." Yoon Jaehyuk cười nói, rồi vội cúi xuống, chăm chỉ học theo thầy Asahi.
Cuối cùng, Yoon Jaehyuk cũng đàn được những nốt cơ bản. Bàn tay anh đặt trên phím đàn chẳng khác nào con nhện to đùng, bò ngoằn nghèo trên đó, thật cứng ngắc.
"Chắc là phải luyện tập thêm nhiều rồi." Yoon Jaehyuk cười khan nói, "Nhưng mà cảm ơn thầy Asahi nhiều nhé."
"Ừm. Không có gì."
_____
Cuối tuần, mọi người bắt đầu bắt tay vào việc tiến hành công tác chuẩn bị cho ngày lễ thành lập trường. Yoon Jaehyuk bận đến tối tăm mặt mũi, cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Anh phải đi kiểm tra mọi thứ, đảm bảo rằng ngày lễ diễn ra được suôn sẻ.
Cực nhất là việc dàn dựng sân khấu, tốn khá nhiều thời gian. Sau đó là tập dợt những tiết mục của chương trình.
Yoon Jaehyuk ngồi bên dưới, duyệt những phần phát biểu rườm rà mà ngáp lên ngáp xuống, nhàm chán vô cùng. Anh chỉ mong lượt của phần văn nghệ đến nhanh hơn một chút.
May mắn thay, cuối cùng Yoon Jaehyuk cũng chống cự được đến lúc đó. Tiết mục của Asahi là tiết mục cuối cùng của phần văn nghệ. Một mình cậu bước lên bục, ngồi cạnh chiếc đàn piano quen thuộc.
Yoon Jaehyuk ngồi ở bên dưới, có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này có chút gượng. Cậy ấy đang lo lắng.
Asahi hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Rất nhanh, âm thanh của tiếng đàn du dương vang vọng khắp cả xung quanh.
Giọng hát của cậu khiến mọi người cũng phải hít sâu, yên lặng chăm chú lắng nghe, chẳng dám phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ phá hỏng màn trình diễn tuyệt vời của cậu.
Asahi hát rất hay, đàn cũng rất giỏi. Cho đến khi bài hát đã kết thúc, mọi người hãy còn say mê với tiếng hát của cậu, suýt quên mất phải vỗ tay khen ngợi tiết mục này.
Trái lại, Yoon Jaehyuk là người duy nhất không hề như thế. Anh ngồi im, trầm ngâm quan sát Asahi hãy còn đứng trên bục, gượng gạo cảm ơn lời khen của mọi người.
Lúc này, Yoon Jaehyuk thình lình đứng dậy, vỗ tay bốp một tiếng, nói to với đám đông bên dưới, "Tiết mục cuối cùng cũng duyệt xong. Giải tán thôi. Hôm nay mọi người vất vả rồi."
"Nhưng còn một vấn đề-"
Vừa nghe anh tuyên bố xong việc, mọi người chưa kịp hoan hô reo hò, anh đã nói tiếp, khiến ai cũng lặng lẽ hít sâu, trong lòng không khỏi lo lắng. Yoon Jaehyuk quay lại nhìn Asahi ở bên trên, nói, "Asahi, cậu ở lại với tớ một chút. Có chuyện cần nói với cậu."
Dứt lời, mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, tò mò vì sao vị chủ tịch của mình lại yêu cầu Asahi ở lại. Cậu ấy đã làm rất tốt mà.
"Có chuyện cần nói đó."
"Nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ tiết mục của cậu ấy có vấn đề?"
"Không phải chứ! Tôi thấy tiết mục của cậu ấy không chê vào đâu được luôn."
"Đúng vậy. Đúng vậy."
"Mọi người vẫn chưa về à?" Bỗng một giọng nói phát lên sau lưng bọn họ. Yoon Jaehyuk mỉm cười hiền hoà với mọi người, nói, "Vẫn nên là về sớm đi chứ."
"Ờ ờ. Đúng rồi. Tôi nhớ ra là tôi có việc gấp, phải về ngay."
"Ôi trùng hợp quá! Tôi cũng thế đó."
"Mau đi thôi, mau đi thôi!"
Nói rồi, ai cũng vội vã chạy biến, cảm giác hôm nay chủ tịch có chút bất thường, nhưng chẳng rõ là không ổn ở chỗ nào.
Asahi chậm chạp đến chỗ anh. Lúc này, ở khu vực bên dưới sân khấu chẳng còn ai, chỉ còn một mình Yoon Jaehyuk ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sắp xếp lại tài liệu.
"Có chuyện gì à?" Asahi hỏi.
"Ừm. Hôm nay cậu biểu diễn không hề ổn chút nào."
Asahi nghe vậy, mặt tỏ vẻ không hiểu. Mọi người ai cũng hài lòng cơ mà. Tại sao cậu ta lại bảo không ổn? Cậu đã luyện tập suốt mấy ngày, vậy mà hôm nay cậu ấy bảo không ổn là không ổn sao? Asahi cay mày hỏi, "Không ổn chỗ nào chứ?"
Yoon Jaehyuk xoay cây bút trong tay, ngước lên nhìn cậu, "So với lần trước, lần này cậu diễn rất tệ." Anh thẳng thắn nói, "Cậu chỉ hoàn hảo hóa tiết mục của mình mà chẳng hề đặt một chút cảm xúc nào vào đó. Nếu mọi người nhìn thấy cậu đánh đàn ngày hôm trước, bọn họ cũng sẽ có cảm nhận giống như tớ thôi."
Asahi ngạc nhiên, mở to mắt. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay hãy còn run rẩy của mình. Mấy ngày liên tiếp bận rộn luyện tập, đôi tay này đã phải chịu đựng nhiều rồi. Đúng là cậu muốn cho mọi người thấy được một màn trình diễn hoàn hảo hết mức có thể. Ai mà chẳng hướng tới sự hoàn hảo chứ? Nhưng không ngờ, cậu lại quên mất một thứ quan trọng chẳng kém.
"Tớ đã bảo cậu đừng lo lắng. Cứ là chính cậu thô-"
"Asahi! Cậu qua giúp tụi tớ một chút được không? Chỗ này nè! Xin lỗi chủ tịch, mượn Asahi một lát nha." Một thành viên của bộ phận hậu cần vẫy tay gọi to.
"Ừm...ờ."
Nghe vậy, Asahi liền vội chạy đi. Bọn họ nhờ cậu kiểm tra giúp vị trí đặt đàn và một số vấn đề về âm thanh.
Đến hoàn thành xong hết, Asahi liền vội vã quay lại, những tưởng Yoon Jaehyuk đã rời đi từ lâu, không ngờ anh vẫn còn ở đó, ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà ngủ gật. Bận rộn từ sáng đến giờ, hẳn là đã mệt lắm rồi.
Asahi lặng lẽ tiến lại gần anh, nhìn người con trai ấy đang say giấc nồng. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt điển trai. Vết thâm quầng dưới mắt cũng lộ ra rõ ràng.
"Không biết có nên gọi người ta dậy không?" Asahi thầm nghĩ. "Nhưng cậu ấy ngủ ngon như thế, chẳng nỡ đánh thức chút nào." Thế là cuối cùng, cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh, đợi thêm một chút nữa rồi hãy đánh thức anh dậy.
Yoon Jaehyuk thực sự ngủ rất say. Asahi phát ra nhiều tiếng động như thế mà chẳng hề đá động gì đến anh. Cậu chống cằm, quan sát gương mặt đang ngủ của anh, Đến cả khi ngủ, anh cũng không quên nở nụ cười. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, lúm đồng tiền vì thế mà cũng thấp thoáng xuất hiện. Asahi nhìn thấy lúm đồng tiền của anh, chợt có cảm giác muốn chọt vào.
Nếu để ngón tay trỏ của mình bên cạnh má của người khác rồi gọi tên, khi người ấy quay lại, ngón tay sẽ chính xác chọc vào má của người đó. Có một thời trò này khá phổ biến.
Nghĩ như thế, Asahi bất giác tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền nhỏ xinh đang ngự trị trên gò má tròn tròn của anh. Cậu nín thở, căng thẳng liếm môi, tay đã đưa lên rồi nhưng vẫn do dự chưa chịu tiến lên. Đến khi ngón tay của cậu chỉ cách gò má của anh hai ba phân, Yoon Jaehyuk lại bất ngờ nhúc nhích. Anh co mình lại một chút. Đôi lông mày khẽ chau rồi giãn ra. Có lẽ vì trời bắt đầu lạnh rồi.
Asahi bị anh dọa hết hồn, vội vàng rụt tay lại. May mà Yoon Jaehyuk vẫn còn say ngủ, nếu mà anh ta tỉnh dậy, cậu chẳng biết mình phải đối diện với gương mặt tươi cười của anh ta thế nào nữa.
Một lúc sau, Asahi lại nghiêng đầu nhìn anh. Yoon Jaehyuk trong một thoáng co lại thành một cục, trông vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn nhìn, bật cười vì cái bộ dạng gấu ngủ đông chủ tịch rồi tự động cởi áo khoác của mình đắp lên người anh.
Thời tiết mùa thu, trời chuyển lạnh. Asahi đã sớm có chuẩn bị trước mà mặc rất nhiều lớp áo. Bởi vậy, bỏ ra một lớp áo ngoài, cũng chẳng có vấn đề gì.
Khi Yoon Jaehyuk tỉnh dậy, trời cũng đã tắt nắng, nhiệt độ dần hạ xuống. Anh ưỡn người, xoa xoa cái cổ cho đỡ mỏi, do nằm ngủ trên bàn. Sau đó, liền phát hiện bản thân đang đắp một chiếc áo khoác. Anh cởi nó ra, cầm trên tay. Đây chẳng phải là áo khoác của Asahi sao? Yoon Jaehyuk ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy người đâu cả.
Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, chợt bật cười rồi vui vẻ dọn dẹp chuẩn bị về nhà.
Ngày hôm sau, buổi lễ thành lập trường cũng chính thức diễn ra. Trong hội trường rộng lớn đông nghịt người, ồn ào hỗn loạn nhưng không bao lâu sau, đâu lại vào đấy, mọi người bắt đầu ngồi yên lặng lắng nghe. Yoon Jaehyuk, thân là chủ tịch hội học sinh, sẽ đảm nhiệm vai trò phát biểu mở đầu buổi lễ.
"... Mong là buổi lễ hôm nay sẽ thành công tốt đẹp." Anh mỉm cười, kết thúc lời mở đầu của mình, cúi chào mọi người rồi thong thả bước vào sau cánh gà.
Mọi năm, buổi lễ thành lập trường như một điểm mốc đánh dấu sự phát triển của trường, cũng như nhìn lại những gì ngôi trường này đã thực hiện được sau một năm hoạt động, những thành tích, thành tựu đáng khen ngợi của trường. Một trong những điểm nhấn nổi bật của buổi lễ, điều mà hằng năm mọi người đều trông chờ, chính là phần biểu diễn của các câu lạc bộ và đương nhiên cũng không thể thiếu tiết mục văn nghệ giải trí của chương trình.
"...Tiếp theo, sẽ là phần văn nghệ đặc sắc, năm nay ngoài sự góp mặt của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ, còn có sự tham gia của những gương mặt mới đầy tài năng nữa! Chắc chắn sẽ tạo nên những tiết mục vô cùng tuyệt vời!" MC của chương trình vui vẻ giới thiệu. "Tiết mục đầu tiên sẽ bắt đầu ngay sau đây!"
Khi tiếng nhạc sôi động nổi lên, mọi người ai cũng hướng chú ý của mình về phía sân khấu, cổ vũ cuồng nhiệt. Tiết mục mở đầu hẳn là đã thành công khuấy động không khí trong hội trường.
Trong lúc ấy, Asahi ngồi sau cánh gà, hoang mang nhìn quanh. Cậu hết nuốt nước bọt rồi lại xoa xoa hai tay vào nhau. Ai nhìn vào cũng biết là cậu đang lo lắng. Lần trước biểu diễn trước bao nhiêu người như vậy, cậu đã sợ hãi lắm rồi. Bây giờ biểu diễn trước cả trường, cậu làm sao có thể bình tĩnh được.
"Hôm nay cậu biểu diễn không hề ổn chút nào."
Câu nói của Yoon Jaehyuk văng vẳng trong đầu cậu. Đương nhiên là cậu muốn buổi biểu diễn của mình hoàn hảo hết mức có thể, nhưng mà sợ quá, cậu sợ bản thân không làm được. Asahi ôm đầu, gục xuống bàn.
"Asahi...Asahi! Cậu sao thế?"
"Hả? Ừm, tôi không sao." Asahi ngồi thẳng dậy, xua tay nói rồi lại nghiêng đầu hỏi, "Sao cậu lại ở đây?" Đáng lẽ Yoon Jaehyuk phải ngồi ở ngoài cùng với các giáo viên của trường chứ.
"Chẳng lẽ tớ không được ở đây à?" Yoon Jaehyuk chu môi.
"Mm. Tôi không có ý đó." Asahi lười nhác nói rồi lại gục đầu xuống.
Yoon Jaehyuk chọt chọt vai cậu, cúi đầu hỏi," Lo lắng à?"
"...ừm."
"Đừng lo lắng. Cứ là chính cậu thôi, nhé?" Anh nói, nhưng nhìn thấy Asahi chẳng có phản ứng gì, Yoon Jaehyuk liền nói thêm," Asahi sẽ làm được mà. Cậu là giỏi nhất, đỉnh nhất."
"...Hả? Cái này có phải hơi quá không?" Asahi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
"Không quá đâu." Anh vỗ mạnh lên lưng cậu một cái rõ kêu. "Vui vẻ lên nào!"
Nhận được cú chưởng bất ngờ của anh, Asahi cau mày vì đau, vội ưỡn người xoa xoa lưng, "Đau! Cậu đợi đó!" Asahi nhìn anh đầy hăm doạ.
Yoon Jaehyuk giả bộ sợ hãi, vội lùi lại mấy bước, nghịch ngợm lè lưỡi, cười tít mắt. "Được rồi, tớ phải đi đây. Đừng có lo lắng nữa đấy!"
"Biết rồi!"
_______
"Tiết mục được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến rồi! My heart will go on sẽ được trình bày bởi bạn Hamada Asahi lớp 2-5!!!"
"Asahi, đến lượt cậu rồi!" Người phụ trách bên hậu cần gọi cậu.
Asahi nghe thấy tên mình vội ngẩng đầu lên. Âm thanh của tiếng vỗ tay vang vọng bên ngoài khiến tim cậu đập nhanh vì lo lắng. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không sao, không sao cả."
Asahi lẩm bẩm rồi tỏ vẻ bình thản bước ra bên ngoài. Ánh đèn chói lọi khiến cậu phải chau mày nhíu mắt lại. Cả hội trường đông nghịt người bây giờ ai cũng chú ý về cậu. Cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm như thể kim chích, thật khó chịu.
Asahi nghiêm túc cuối người chào, suốt quá trình hành động của cậu cứng ngắc như một chú robot. Tầm mắt cậu bỗng bắt gặp nụ cười Yoon Jaehyuk ở bên dưới sân khấu. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt sáng trong nhìn cậu. Anh đưa nắm đấm lên, hô lớn, "Asahi! Cố lên!"
Asahi tròn mắt nhìn anh, có chút ngỡ ngàng, đứng hình một hai giây rồi mới trở lại bình thường. Chẳng hiểu vì sao, dù nhịp tim trong lòng lúc này vô cùng nhanh, cậu lại không còn có cảm giác quá lo lắng nữa, cứ như thể đã được tiếp thêm sức mạnh.
Ngồi xuống ghế, Asahi đặt bàn tay khẽ run rẩy của mình lên những phím đàn. Hít vào một hơi sâu, mắt cậu khẽ nhắm, bắt nhịp cảm xúc.
Đừng lo lắng. Cứ là chính cậu thôi.
Câu nói của Yoon Jaehyuk chợt hiện lên trong đầu cậu. Asahi gật nhẹ một cái. Bàn tay cậu không còn run rẩy nữa, những ngón tay xinh đẹp dịu dàng lướt trên phím đàn. Tiếng đàn êm tai du dương như xoa dịu cả hội trường nhộn nhịp.
Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
Anh you're here in my heart
And my heart will go on and on
Những lời ca lãng mạn được cậu cất lên đầy trong trẻo, tựa mặt hồ lấp lánh dưới bầu trời sao, dần dần mặt hồ ấy chẳng nằm yên mãi nữa, những cơn sóng nhỏ gợn lên từng đợt, khuấy động cả một vùng.
Đúng vậy, Asahi đã phô diễn những gì cậu có, những cảm xúc của cậu với bài hát này. Làm sai thì sao chứ? Không hoàn hảo cũng không sao.
Cứ là chính cậu thôi.
Asahi đắm chìm vào trong bài hát đến độ chẳng còn bận tâm đến mọi người ngồi bên dưới nữa. Cậu thong thả ngân những nốt cao đầy thuần thục. Tiết mục của cậu còn trên cả tuyệt vời.
Mọi người ai cũng vỗ tay, cả hội trường ngập tràn những lời khen ngợi. Asahi cúi chào mọi người rồi bước vào bên trong cánh gà.
"Phù... Xong rồi." Vừa mới vào trong, cả người Asahi như muốn khuỵu xuống. Không phải vì mệt mà vì cậu đã giải thoát được cục đá tảng trong lòng. Thật là tự hào về bản thân. Cậu thật sự đã vượt qua được rồi. Lát nữa cậu phải ăn mừng với Yoon Jaehyuk mới được!
Ngồi nghỉ chẳng được bao lâu, chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn, hiển thị nội dung của tin nhắn mới.
/Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu có thể đợi tớ ở cầu thang dãy B được không?/
____
Buổi lễ thành lập trường cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Trong khi mọi người đang bận rộn chụp ảnh lưu niệm. Asahi đã vác balo đi đến dãy B. Lúc đến nơi, vẫn chưa có ai cả, vắng tanh. Hai tay cậu bỏ túi quần, lưng tựa vào tường kiên nhẫn chờ đợi.
Người hẹn gặp cậu, một lát sau cũng đến.
"Xin lỗi đã để cậu đợi."
"Gặp tôi có chuyện gì không?" Asahi ngước mắt lên, nghiêng đầu hỏi.
"Hả? ...ừm. Chuyện là..."
"Mà... cậu là ai vậy?"
Người thanh niên nọ ngạc nhiên chỉ vào mình, "Cậu không nhớ tớ sao? Chúng ta học cùng lớp mà!" Cậu ta tủi thân nhìn Asahi.
"À, xin lỗi. Tôi vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người trong lớp."
"Không sao, không sao. Bây giờ cậu nhớ là được rồi." Cậu thanh niên nọ gãi gãi đầu, xua tay nói.
"Thế, có chuyện gì?" Asahi hỏi rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"À... thì. Được rồi! Tớ muốn nói là... Tớ... thích cậu! Asahi!"
Asahi nghe xong, bản thân bình thản đến lạ. Cậu nhẹ nhàng nói, "Chuyện này-"
Người thanh niên nọ nóng vội đưa hai tay lên, ra hiệu cậu đừng nói, "Cậu! Khoan đã!" Trước vẻ ngạc nhiên của Asahi, cậu ta xoa xoa cổ, ngượng ngùng giải thích, "Cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút, lần...lần sau hãy trả lời, có được không?...Tớ vẫn chưa sẵn sàng lắm, dù là yes hay là no. Tớ vẫn chưa... chuẩn bị gì cả..."
"...Được thôi." Asahi có chút ngạc nhiên nhìn thanh niên nọ. Có lẽ cũng không nên nói lời từ chối quá vội vàng.
"Ừm...Vậy chào cậu." Cậu thanh niên ấy mỉm cười, xấu hổ chào một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất, không cho Asahi cơ hội nói một lời nào nữa.
_____
Yoon Jaehyuk vừa mới tuyên bố kết thúc buổi lễ, mọi người ở bên dưới đã ào ào chạy lên chụp ảnh lưu niệm với anh, chẳng thể nào trốn nổi. Thế là phải mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi đám đông hãy còn cuồng nhiệt. Yoon Jaehyuk xoa bả vai mệt mỏi, uể oải bước vào sau cánh gà lấy đồ của mình. Nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy người mình cần tìm đâu.
"Asahi đi đâu rồi? Về rồi à?" Anh hỏi.
"Hả? Ờ, lúc nãy bảo là có việc phải đi, nhưng tớ thấy cậu ấy đi hướng qua dãy B mà. Haha! Gặp ai chăng!" Cậu bạn của anh che miệng cười đầy thâm ý.
"À mà, cái mớ hỗn độn chỗ này cậu tính sao?" Cậu dùng ngón tay chỉ chỉ, mặt đăm chiêu. "Yoon Jaehyuk?...Ủa, người đâu?"
_____
Yoon Jaehyuk vừa nghe cậu bạn nói vậy, trong lòng liền le lói cảm giác nhoi nhói khó chịu. Anh quay người vội chạy đi tìm Asahi.
Nỗi tò mò trong lòng anh cứ như kiến bò, bức bối vô cùng. Dù biết rằng điều này là không tốt, nhưng anh đã không chịu được mà tìm đến nơi. Suy cho cùng, anh chưa được nói lời chúc mừng với cậu.
Đến khu B, Yoon Jaehyuk cúi người thở hồng hộc, anh đưa tay quẹt mồ hôi chảy trên cằm, cố bình ổn nhịp thở rồi chậm rãi bước đi. Âm thanh của người đang nói chuyện tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe đến rõ ràng. Yoon Jaehyuk trốn vào một bên, yên lặng lắng nghe.
"Không sao, không sao. Bây giờ cậu nhớ là được rồi."
"Thế, có chuyện gì?" Là giọng của Asahi.
"À... thì... Được rồi! Tớ muốn nói là... Tớ... thích cậu! Asahi!"
Thình thịch.
Thình thịch
Yoon Jaehyuk có thể nghe tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng, bàn tay anh nắm chặt, khẽ run. Sau đó, anh cụp mắt cho hai tay vào túi quần, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
...
"Ừm...Vậy chào cậu."
Yoon Jaehyuk nghe tiếng bước chân liền nhanh nhẹn nép vào bên trong, không để cậu bạn kia phát hiện mình. Tiếp theo đó, tiếng bước chân đều đều của Asahi cũng đến gần bên anh.
Yoon Jaehyuk đứng trong góc khuất, thật khó để nhìn thấy được biểu cảm của anh lúc này ra sao. Chỉ có tiếng bước chân rõ ràng của cậu cứ thế nhẹ nhàng lướt qua.
_____
Ngày hôm sau, dư âm của buổi lễ vẫn còn văng vẳng. Asahi vừa bước vào lớp, mọi người ai cũng vỗ tay khen ngợi cậu. Từ giây phút này, Asahi có cảm giác, cuộc sống bình lặng trước đây chẳng còn. Cậu bắt gặp 5 người thì 3 trong số đó đều vui vẻ chào cậu.
"Asahi à, cậu đỉnh lắm luôn!"
"Asahi đánh đàn giỏi còn hát hay nữa!"
"Asahi tài năng ghê!"
Asahi ngồi vào bàn học, nhìn ra cửa sổ, chống cằm đầy suy tư. Nếu thế thì...ở vị trí của chủ tịch Yoon Jaehyuk, hẳn là còn hơn gấp bội. Yoon Jaehyuk chịu được sao? Giỏi thật.
Cậu ấy mỗi ngày đều phải bận rộn với việc trong hội học sinh. Mỗi lúc đi dạo trong khuôn viên trường đều bị cả ngàn cặp mắt nhìn chòng chọc, một số ngưỡng mộ, một số như thể chực chờ vị chủ tịch hội học sinh hoàn hảo mắc lỗi để thả bề chê bai. Ấy thế mà, Yoon Jaehyuk vẫn luôn tươi cười vui vẻ, hòa đồng lại thân thiện. Trái ngược hoàn toàn với Asahi, cậu chỉ là một con người nhút nhát, không hề tự tin vào bản thân mình.
Buổi biểu diễn ngày hôm qua, Asahi như khám phá được một vùng đất mới, nơi mà Yoon Jaehyuk đã chờ đợi cậu rất lâu.
"Bây giờ, tôi hiểu cậu hơn rồi. Yoon Jaehyuk." Asahi lẩm bẩm, cậu quay người, tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ tạm một chút.
"Jaehyuk?" Asahi ngạc nhiên nhìn bóng người quen thuộc đằng xa, tỉnh cả ngủ. Không ngờ vừa nghĩ đến thôi, người thật đã ngay lập tức xuất hiện rồi.
"Asahi! Tớ gặp một chút!" Yoon Jaehyuk ló đầu vào lớp cậu, hô to, "Nhanh lên!"
Nghe thấy tiếng gọi của chủ tịch, mọi người trong lớp đồng loạt im lặng nhìn lên. Những đôi mắt kia mở to nhìn chằm chằm hai người.
"...Ừm." Asahi chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, ù ù cạc cạc đứng dậy rồi đi ra ngoài như một cái máy. Ngay khi cậu vừa rời đi, trong lớp bắt đầu rào rào những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Chuyện gì vậy nhỉ?"
"Mọi người biết gì không? Một hôm trước buổi lễ, Yoon Jaehyuk đã bảo tiết mục của Asahi không ổn chút nào đấy. Cuối cùng hôm qua cậu ấy biểu diễn tốt quá chừng luôn đó! Này có phải là lạ lắm không?"
"Bất hòa à? Hay là do chủ tịch không thích cậu ta?"
"Hừm. Quan hệ chắc là không tốt lắm."
"Asahi đã làm sai gì chăng?"
"Đừng có nói xấu Asahi!"
"Nè! Tụi tôi chỉ phỏng đoán thôi. Làm gì mà lớn tiếng vậy!"
Trong lúc đó ở bên ngoài, vị chủ tịch "không thích" Asahi đang nở nụ cười hiền hòa, anh chắp hai tay sau lưng, dịu dàng nói, "Hôm qua cậu biểu diễn tốt lắm đó. Vô cùng tuyệt vời."
"Cảm ơn." Cậu đáp rồi im lặng nhìn nhìn anh. Hiện tại, cậu đã không còn ngạc nhiên trước lời khen của anh nữa. Quả là một bước tiến lớn.
"Có chuyện gì thế?" Asahi hỏi. Chẳng biết anh đến đây làm gì. Đừng nói anh chỉ đến đây để khen cậu thôi nhé.
Lúc này, Yoon Jaehyuk mới đưa ra một chiếc túi nhỏ. Từ nãy đến giờ nó vẫn luôn được anh giấu kĩ sau lưng. "Trả cậu."
"Đây là gì thế?"
"Hả? Cậu không nhớ à? Là áo của cậu đó." Yoon Jaehyuk híp mắt trả lời. Chữ "áo của cậu" còn được anh cố tình cao giọng lên khiến ai ở trong phạm vi 2m gần đó đều có thể nghe thấy rõ ràng. Sau đó, có vẻ Yoon Jaehyuk cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ xi nhê liền bồi thêm một câu, "Hôm trước cậu dùng nó để đắp cho tớ còn gì."
Asahi nghiêng đầu lục lọi trí nhớ của mình rồi gật gật, "Đúng là có. Tôi quên mất. Cảm ơn."
Cậu đưa tay ra nhận chiếc túi, rồi ngước mặt lên nhìn anh, như thể trông chờ điều gì đó, "Thế...còn gì nữa không?"
"Hửm... À buổi trưa nếu cậu rảnh thì lại ăn chung nhé!"
"Được."
"Vậy..." Yoon Jaehyuk chợt tiến lại gần, cánh tay dài chống lên tường, cúi xuống mỉm cười với cậu. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì cảnh hai người đang chuẩn bị hôn nhau. Đối mặt với khuôn mặt đang ngày càng gần của Yoon Jaehyuk, Asahi tròn mắt, theo bản năng lùi lùi ra sau. Tim cậu cũng đập thình thịch liên hồi. Cái cảm giác này quen lắm.
Nụ hôn thứ hai à...
Nhưng cuối cùng, không có nụ hôn nào cả. Yoon Jaehyuk chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. Anh cười hì hì rồi xoay người đi mất.
Asahi lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh, ôm ngực thở phào, mềm nhũn tựa vào tường. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng.
Sau sự kiện bất ngờ bên ngoài, cộng đồng tám chuyện bên trong lại được dịp xôn xao, nhốn nháo cả lên.
"Ai bảo là bất hòa đấy?! Có bất hòa đâu! Còn cho mượn áo khoác mà!"
"Ừa, ai bảo chủ tịch của tôi ghét Asahi vậy!"
"Vậy là quan hệ khá tốt đó!... Mà có ai cảm thấy lúc nãy trước khi rời đi chủ tịch áp sát cậu ta như vậy rất mờ ám hay không?!"
"Hừm, có chút mờ ám."
"Mờ ám +1"
"Mờ ám +2"
...
"Có gian tình!"
"Hmm."
Có người vỗ đùi cái bép nói, "Còn nữa... là dùng áo khoác đắp cho chủ tịch đấy! Phải thân đến mức nào mới như thế, đúng không?"
"Hmm. Quan hệ này cũng quá tốt rồi chứ! Hí hí."
"...Mọi người có thể đừng bàn tán về vấn đề này nữa được không?" Người thanh niên nọ tủi thân nói.
"Tại sao? Tụi tui lại nói sai gì à?"
"...Không." Cậu ta uỷ khuất đáp.
____
Đến giờ nghỉ trưa, những cô cậu học sinh rảnh rỗi lại tìm chuyện để bàn tán. Cậu học sinh nọ đương nhiên không thể chịu đựng nổi nữa, liền hậm hực ra khỏi lớp. Vừa bước vào phòng ăn, cậu ta đã thấy ngay Yoon Jaehyuk ngồi một mình, anh chống cằm cười mỉm, kiên nhẫn chờ đợi ai đó.
"Chào hội trưởng." Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt anh, miệng nói lời chào nhưng thanh âm vô cùng lạnh lùng, chẳng hề có chút thiện ý.
Yoon Jaehyuk đưa mắt nhìn cậu, chẳng buồn ngẩng đầu, đáp, "Chào. Chuyện gì thế?"
"Muốn hỏi chủ tịch một chút."
"Có vấn đề gì à?"
"Cậu thích Asahi à?" Cậu không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề.
Trước câu hỏi thẳng thừng của cậu ta, Yoon Jaehyuk cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn cậu, "Ừm. Không được?" Đôi mắt của anh nhìn cậu, mang khí thế của người đang chiếm thế thượng phong, áp đảo đến nghẹt thở.
Cậu thanh niên ấy ngạc nhiên trợn mắt, vẫn chưa muốn tin đây là sự thật. Không ngờ đối thủ của mình lại là chủ tịch hội học sinh Yoon Jaehyuk. Không! Đây không phải là lúc bỏ cuộc! Cậu vẫn còn cơ hội! Asahi vẫn chưa trả lời cậu và nhất là vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Asahi cũng sẽ thích Yoon Jaehyuk cơ mà. Không sao, không sao cả.
Nghĩ đến đây, cậu mới bình tĩnh lại, gằn từng chữ, "Không có gì. Vậy anh ăn trưa vui vẻ."
Dứt lời, cậu ta liền quay lưng đi mất.
"Cậu cũng thế nhé." Yoon Jaehyuk nhìn cậu ta, cười nói.
Vị thanh niên kia rời đi không bao lâu thì Asahi cũng tới. Yoon Jaehyuk híp mắt cười ngọt ngào, thu lại hoàn toàn đôi mắt sắc bén cùng vẻ kiêu ngạo ban nãy.
"Asahi lâu quá đi! Làm tớ đợi đến đói meo." Anh tỏ vẻ tủi thân nói.
"À, xin lỗi. Tôi phải mang tài liệu tiết sau về cho lớp, nên mất một chút thời gian mới xong."
"Asahi thật là bận rộn ~~" Yoon Jaehyuk gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm thán.
Nghe thế, Asahi lườm anh, bỗng lạnh nhạt nói, "Không biết ai mới là người bận rộn."
Hôm qua, ngay khi buổi lễ kết thúc, cậu đã có mong muốn được gặp anh ngay rồi. Ấy thế mà, Yoon Jaehyuk lại bị vây trong đám đông vô cùng lớn dù có tìm cách chen vào thế nào cũng không được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cậu đành bỏ cuộc, xách balo mà rời đi.
Nghĩ vậy, cảm xúc khó chịu hôm qua lại dấy lên trong lòng, Asahi cau mày, ngậm đũa, lén ủy khuất nhìn người trước mặt.
Yoon Jaehyuk cảm giác có gì đó, liền ngẩng đầu lên, "?"
"Không có gì."
"Hừm, xong lễ thì cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ? Asahi có dự định gì chưa?" Yoon Jaehyuk cười hỏi.
"Dự định gì?"
"Đi chơi. Vậy là chưa có dự định gì à?"
"Chắc là vậy."
"Thế ngày 24 đi chơi không?"
Asahi nghe vậy, khó hiểu hỏi, "Hả? Đột nhiên lại rủ đi chơi."
"Giáng sinh mà! Phải đi chơi chứ!" Yoon Jaehyuk nói vẻ hiên nhiên. Anh nhìn cậu, vô cùng tận hưởng dáng vẻ ngạc nhiên của cậu.
"Nếu là ngày 24 thì tôi bận rồi."
"...Hả?!" Yoon Jaehyuk nghe thấy trái tim mình vụn vỡ, nụ cười thường trực cũng biến mất.
"Ừm." Asahi ăn xong, nhanh chóng dọn dẹp rồi đứng dậy, cũng không quên chào anh, "Ăn xong rồi. Đi trước nhé."
"..."
_______
"Jaehyuk? Yoon Jaehyuk? Làm gì vậy?!" Thư ký hội học sinh khó chịu gọi. Cậu ôm cả một xấp giấy dày đưa lên trước mặt anh, "Xử lý xong đống này nữa là hoàn thành rồi. Anh đang nghĩ gì vậy?! Gọi mãi không thấy trả lời luôn á!"
"Hả? Ừa. Cứ để đó đi. Lát anh làm." Yoon Jaehyuk lơ đãng trả lời.
Chẳng biết dạo gần đây hội trưởng có chuyện gì, trên gương mặt điển trai của anh lại trông xanh xao vô cùng, không hề có chút sức sống. Không những thế, trên mắt còn xuất hiện vết thâm quầng, trông hệt như gấu trúc.
"Có chuyện gì à? ...Nhìn anh không ổn lắm."
Yoon Jaehyuk cười cười, xua tay nói, "Không sao. Không có chuyện gì đâu."
"Được không đó?" Cậu lo lắng nói, nhẹ nhàng đưa tay lên trán anh sau đó thở phào, "May mà không có sốt."
"Ừ thì đàn anh của em không có dễ bệnh vậy đâu."
"Vâng." Cậu ấy bĩu môi nhìn anh nói, "Ai mà biết được anh. Lỡ như đột ngột đổ bệnh thì sao?"
"Không có đâu. Được rồi, về đi."
"Hừm."
Yoon Jaehyuk cười gượng một cái, đợi đàn em về rồi mới rũ người nằm xuống bàn, thở dài một hơi. Từ hôm qua tới giờ, anh cứ thẫn thờ, chẳng thể tập trung vào chuyện gì.
Ngày 24 cậu ấy bận cái gì vậy chứ?!
Anh lẩm bẩm rồi vò đầu mình mấy cái. Nghĩ đến chuyện có người nẫng tay trên của mình mà hẹn cậu trước, trong lòng anh cứ khó chịu không thôi. Yoon Jaehuyk nằm quằn quại trên bàn, vò mái tóc rối tung lên.
Cốc cốc
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Anh yếu ớt nói, gãi gãi đầu, không biết giờ này còn ai đến phòng hội học sinh để làm gì.
Cạch.
"Ô, Asahi? Cậu đến đây có việc gì à?" Yoon Jaehyuk khó hiểu hỏi. Bình thường cậu ấy có hay lên tận đây đâu.
Asahi ngồi xuống hàng ghế trước mặt anh, chậm rãi nói, "Tìm cậu."
"Tìm tớ làm gì thế?" Yoon Jaehyuk ngạc nhiên chỉ vào mình, hỏi.
Bị hỏi dồn dập như vậy, Asahi có chút ngượng. Cậu hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, "Thì... cậu bảo nhờ tớ giúp cậu học đàn cơ mà." Nói đoạn, Asahi hơi ngập ngừng, "...Quên rồi à?"
"Hả? Đâu... đâu có! Tớ đâu có quên! Chỉ là hôm nay có chút việc phải làm nên quên mất. Xin lỗi cậu nha." Yoon Jaehyuk chỉ vào xấp giấy trên bàn. "Tớ phải viết báo cáo và phân loại đống tài liệu này một chút.
"À. Bởi vì vậy nên giờ nghỉ trưa, tôi cũng không thấy cậu." Asahi trông như ngộ ra điều gì đó, nhẹ nhõm nói, "Thì ra là bận việc à. Cậu bận rộn thật đấy."
"Aha... Thì thỉnh thoảng có chút việc thôi mà. Xong cái này là được rồi, nhưng chắc là sẽ tốn thời gian một chút. Hay là, hôm nay Asahi về trước nhé. Xin lỗi cậu." Yoon Jaehyuk áy náy nói. Mặc dù anh cũng muốn được tập đàn cùng cậu, nhưng nếu như vậy, anh sẽ càng thêm tò mò muốn biết người sẽ ở cùng cậu vào đêm giáng sinh mất.
"Không sao. Cậu cứ tiếp tục làm việc đi. Khi nào xong thì cùng về. Tôi đợi."
Yoon Jaehyuk nghe thế, liền hỏi, "Hả? Có p-"
"Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."
"...Ừm. Vậy cậu đợi một chút nhé." Yoon Jaehyuk híp mắt cười. "Ở đằng đó có trà đó. Cứ tự nhiên nhé."
"Ừm."
....
Bầu không khí trong phòng hội học sinh nhanh chóng rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh roạt roạt của giấy tờ khi Yoon Jaehyuk lật qua lại, chậm rãi, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Mỗi khi làm việc, anh đều mang vẻ nghiêm túc như vậy. Bởi thế, mọi thứ đều được anh xử lí rất hoàn hảo.
Asahi rót cho mình một ly trà rồi lặng lẽ nhâm nhi. Ánh mắt cậu lướt một lượt qua căn phòng hội học sinh. Rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không hổ là hội học sinh. Bản thành tích được treo chi chít trên tường, trông vô cùng bắt mắt. Bên cạnh còn có những tấm ảnh kỉ niệm những ngày lễ lớn của trường.
Những bức ảnh đã cũ ở trên thì không nói, nhưng những bức ở bên dưới có vẻ được chụp từ năm ngoái, bức nào cũng có mặt Yoon Jaehyuk. Trong ảnh anh dường như lúc nào cũng tươi cười rất vui vẻ. Asahi đưa tay, khẽ chạm lên đó. Đây là Yoon Jaehyuk trước khi gặp cậu.
"Tấm này vừa mới được chụp hôm trước..." Tấm ảnh cuối cùng chính là bức được chụp vào buổi lễ thành lập trường ấy. Trên sân khấu, mọi người chen chút nhau để được lọt vào khung hình. Nhưng dù đông như vậy, Asahi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy Yoon Jaehyuk. Dù sao, anh cũng bắt mắt quá mà, đứng ngay giữa trung tâm, được bao vây bởi mọi người.
Bỗng Asahi hơi khựng lại, cậu nhìn thấy một cánh tay ôm quàng lấy cổ Yoon Jaehyuk. Dường như là người vẫn luôn ngồi bên cạnh anh từ lúc duyệt sân khấu cho đến khi dự lễ thành lập trường. Bị người khác ôm chặt cứng như vậy, Yoon Jaehyuk trong ảnh chẳng hề có chút khó chịu mà còn tươi cười hớn hở vô cùng.
Trong khoảnh khắc, Asahi cảm giác trong lòng mình có chút nhói đau. Đúng lúc ấy, lại có tiếng mở cửa. Lần này, không hề có tiếng gõ cửa, mà người bước vào chẳng những thế còn rất tự nhiên hệt như ở nhà.
"Để quên đồ à?" Yoon Jaehyuk thản nhiên hỏi.
"Không có. Mang sữa chuối đến cho anh nè." Cậu thanh niên đó nói rồi đặt hộp sữa chuối lên bàn của anh. Trên gương mặt xinh đẹp còn hiện lên chút sắc đỏ.
Yoon Jaehyuk nhìn thấy sữa chuối, tâm trạng trong lòng liền được vực dậy một chút. Anh cười cười, "Hậu bối thật tốt quá đi nha! Cảm ơn em nhé!"
"Ô! Anh Asahi đến đây có việc gì ạ?" Cậu ấy nhìn thấy Asahi liền ngạc nhiên hỏi.
Chính là cậu ta. Cậu ta là người đã ôm Yoon Jaehyuk trong tấm ảnh đó.
Asahi chậm rãi trả lời, "Tôi tới tìm Jaehyuk có việc." Không hiểu vì sao, Asahi không hề có chút thiện cảm nào với cậu, cũng chẳng có ý muốn đáp lời. Nhưng như thế thì không phải chút nào.
"...Ừm. Vậy ạ." Cậu ấy gãi đầu cười ngượng, cảm giác thái độ của Asahi đối với mình như thể bản thân đang tọc mạch vào chuyện của anh vậy.
Cậu thư ký bèn quay sang Yoon Jaehyuk, không quên nhắc nhở anh, "Anh không khỏe thì đừng có cố làm đấy! Đến đưa sữa chuối cho anh thôi. Bây giờ là về thật đây." Nói rồi, cậu ấy dứt khoát quay lưng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
"..."
Cạch.
Cánh cửa vừa đóng, căn phòng cũng ngay lập tức quay về trạng thái yên tĩnh.
Asahi ngồi xuống ghế, vẫn còn nhàn hạ cầm tách trà lên nhưng tâm trạng trong lòng đã trở nên vô cùng phức tạp. Ngón tay cậu khẽ miết miệng tách. Asahi cắn cắn môi, lặng lẽ liếc mắt nhìn anh.
Yoon Jaehyuk có vẻ cũng sắp xong việc rồi, chồng tài liệu dày kia đã vơi đi hơn một nửa. Gương mặt anh giờ đây cũng tươi tỉnh hơn trước.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Yoon Jaehyuk ngẩng lên, khó hiểu hỏi, "Sao thế?"
"Không có gì. Cậu cứ tập trung làm cho xong việc trước đi."
"...Ừm."
Một lúc sau, cuối cùng Yoon Jaehyuk cũng hoàn thành hết công việc. Anh đứng dậy ưỡn lưng một cái. "Xong rồi! Chuẩn bị về thôi Asahi!"
"Ừm." Asahi nghe vậy liền ôm balo đứng dậy.
Yoon Jaehyuk bật cười, "Có vẻ như cậu háo hức muốn về lắm rồi. Về thôi!" Anh dọn dẹp sơ qua bàn của mình rồi cầm balo lên. Trên tay là hộp sữa chuối lúc nãy, anh thuận tay cắm ống hút vào.
Asahi đã bước ra ngoài từ trước, thấy vậy liền nhìn chằm chằm vào tay anh.
"Sao thế? Cậu cũng muốn uống sữa chuối hả? Nè, uống không?" Yoon Jaehyuk cũng bước ra ngoài, khóa cửa lại, rất tự nhiên mà đưa cậu hộp sữa.
Asahi không nhận lấy ngay mà chỉ nhìn chằm chằm nó, im lặng không trả lời.
"Asahi?"
Nghe anh gọi, cậu hơi ngẩng người. Không biết nghĩ thế nào mà đưa tay cầm lấy hộp sữa. Dù sao cũng chẳng phải cậu khát hay là muốn uống. Chỉ là Asahi không muốn anh uống nó.
"Cảm ơn." Asahi nhỏ giọng nói. Ngay bây giờ, cậu chẳng hiểu trong đầu mình nghĩ gì nữa. Thật là mâu thuẫn!
"Đi thôi."
Lúc này cũng đã qua giờ tan học lâu lắm rồi. Khuôn viên trường yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ còn tiếng bước chân đồng đều của hai người. Yoon Jaehyuk hiển nhiên đã quen với khung cảnh này. Còn đối với Asahi, đây là lần đầu tiên.
Cũng không phải cậu chưa từng về trễ, chỉ là lúc đó, vẫn còn có rất nhiều người, lại trong khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ thành lập trường. Còn giờ đây, mọi thứ vắng lặng như thế mới chính là dáng vẻ của ngôi trường sau giờ tan học.
"Cậu cảm thấy không khỏe à?" Asahi cất tiếng.
"Ừm. Một chút thôi."
"Ngủ không đủ giấc sao?"
"Chắc là vậy." Mới có một đêm thôi mà hiện rõ hết cả trên mặt. Sức khỏe của anh cũng yếu thật. Yoon Jaehyuk thầm than.
Asahi lại hỏi, "Có chuyện gì không ổn à? Đâu giống cậu thường ngày."
"Chuyện này... Nói sao nhỉ? Chỉ là có chút đau đầu thôi." Bước chân Yoon Jaehyuk hơi khựng lại, anh cười gượng.
"Đừng suy nghĩ nữa."
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
"Nghỉ ngơi đi." Asahi nhẹ nhàng nói. Trông chẳng có cảm xúc gì nhưng lời nói ấy lại như có sức nặng.
Yoon Jaehyuk thở dài, bỗng cảm thấy thật khó xử. "Được rồi. Không có gì đâu."
Anh xua tay rồi bước đi nhanh hơn. Đến khi cậu nhận ra, Yoon Jaehyuk đã bỏ xa cậu một quãng nhỏ. Thấy thế, Asahi liền bực bội bước lên, chắn trước mặt anh, mày hơi chau lại.
"Lại sao nữa?" Yoon Jaehyuk cũng bắt đầu cảm thấy bức bối trong người. Anh cao hơn Asahi nửa cái đầu. Vậy mà khi cậu đứng chắn trước mặt anh, Yoon Jaehyuk lại có cảm giác như thể một thứ gì đó to lớn chắn ngang mình.
Cậu chẳng trả lời anh, chỉ im lặng nhìn. Yoon Jaehyuk bất lực nhìn người trước mặt, càng thêm mệt mỏi vô cùng. Anh đưa tay đỡ trán, lạnh nhạt nói, "Mau về thôi. Trễ rồi."
"...Cậu đang giận tôi à?"
"Không có."
"Đang giận mà." Asahi mím môi. Nghĩ lại bản thân chẳng hề làm gì khiến anh giận cả. "Là vì chuyện gì thế?"
"..."
"Trả lời tôi đi. Trả lời xong thì về." Asahi kiên định nói.
"Haizz... Cậu thực sự muốn biết đến vậy?" Yoon Jaehyuk bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy Asahi gật gật, anh lại thở dài thêm một hơi.
"Là...Ngày 24 cậu bận gì thế?"
...
"... Bận làm thêm."
Yoon Jaehyuk ngạc nhiên thở ra một hơi. Chẳng ngờ chuyện này được giải quyết đơn giản đến thế. Không khí ban nãy hãy còn rất căng thẳng, chỉ vì một câu trả lời mà tự khắc được thả lỏng. Thật là vô cùng hài hước.
"Ha ha...Asahi đến ngày 24 vẫn phải đi làm thêm sao?"
"Ừm. Tôi có tiết mục mừng giáng sinh ở đó."
"Hừm. Tớ cũng muốn đến xem. Gửi địa chỉ cho tớ nhé!"
"Được... Còn gì nữa không?" Asahi dè dặt hỏi.
"Hết rồi. Tớ không có giận Asahi đâu mà." Yoon Jaehyuk híp mắt cười. Anh vui vẻ khoác vai Asahi, khẽ siết chặt, "Về thôi."
"Ừm."
"Mà diễn đến khi nào thì xong?" Yoon Jaehyuk nghiêng đầu sang hỏi.
"9h tối."
"Hừm. Cũng còn sớm."
"Làm gì?" Nhìn thấy Yoon Jaehyuk vui vẻ như vậy, Asahi cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
"Bí mật."
______
Vào đêm giáng sinh, thời tiết dù có lạnh lẽo thế nào cũng không ngăn được tinh thần mãnh liệt của các cặp đôi ra ngoài hẹn hò. Và ngược lại, những người độc thân dù có ở nhà quấn chăn ấm thì cũng cảm thấy hiu quạnh vô cùng.
Yoon Jaehyuk vừa mở cửa bước vào đã thấy ngay Asahi yêu quý của mình. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ dài đen ấm áp phối với áo sơ mi trắng cùng áo cổ lọ màu sáng bên trong.
Yoon Jaehyuk nở một nụ cười tươi, vui vẻ chào cậu. "Chào Asahi!"
Asahi làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Vì là giáng sinh, tất cả nhân viên ai cũng đều mang cài đầu sừng tuần lộc vô cùng đáng yêu. Asahi thân là nhân viên đặc biệt cũng không được ngoại lệ. Cậu mặc một bộ đồng phục màu đen, thắt nơ chỉnh chu, trông thật hợp với không khí trong quán.
Mỗi ngày, Yoon Jaehyuk đều chỉ nhìn thấy Asahi mặc đồng phục. Hôm nay, lần đầu tiên được nhìn thấy cậu ăn mặc như thế, lồng ngực không khỏi nhốn nháo một hồi. Thật đáng yêu.
"Vẫn chưa đến giờ cậu diễn nhỉ?"
"Ừm. Cậu đến sớm thật." Asahi hơi ngượng nói.
Yoon Jaehyuk gọi một ly chocolate nóng rồi ngồi đó vui vẻ nhâm nhi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Asahi đang làm việc, thầm cảm thán, không khí ở đây cũng không tệ chút nào.
"Ồ. Hôm nay chủ tịch cũng đến đây?" Cậu thanh niên đó ngoài cười nhưng lòng không cười, dường như chẳng hề muốn chạm mặt anh lúc này.
"Hả? Trùng hợp thật! Không ngờ cậu cũng đến đây đó! Có cố gắng!"
"Ha! Anh cũng cố gắng lắm đấy! Nhưng cũng sẽ cô đơn vào đêm giáng sinh như tôi thôi!" Cậu ta cay cú nói.
Yoon Jaehyuk nghe vậy, cười đầy thâm ý, "Này thì chưa biết đâu."
Càng về đêm, quán cà phê càng thêm đông đúc. Cũng sắp đến giờ Asahi biểu diễn, cậu vội vào trong phòng thay đồ. Đến lúc bước ra, trên người đã mặc vest bảnh bao. Bộ vest màu nâu sáng càng khiến cậu thêm nổi bật, tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cậu.
Asahi ngồi xuống trước chiếc đàn piano. Ánh nến ấm áp ánh lên gương mặt xinh đẹp của cậu, thu hút vô cùng. Đôi mắt cậu vô thức nhìn sang Yoon Jaehyuk. Bất chợt chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu ngẩn ra một lúc rồi mới bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, say đó, bắt đầu đàn.
Tiếng đàn của Asahi cất lên những khúc nhạc giáng sinh đầy ấm áp và đẹp đẽ. Âm nhạc du dương khiến khách hàng ai cũng hài lòng mà càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.
Asahi ngồi đàn mãi không biết mệt, như thể đã hòa mình vào âm nhạc quên cả thời gian. Đến khi hoàn thành xong khúc nhạc cuối cùng thì cũng đã gần 10 giờ. Asahi vội nhìn sang nơi anh ngồi, định tỏ vẻ hối lỗi vì đã để anh chờ lâu nhưng không ngờ người nọ đã chẳng còn ở đấy.
Yoon Jaehyuk về rồi...?
"Asahi à! Được rồi! Hôm nay em làm tốt lắm! Giáng sinh vui vẻ nhé!" Quản lý của cậu vui vẻ vỗ vai Asahi, tấm tắc khen màn biểu diễn tối nay của cậu.
...
Nhận được nhiều lời khen như vậy, Asahi lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Cậu cúi gằm mặt đi thẳng vào bên trong.
Tiết mục âm nhạc ở quán cà phê đã kết thúc. Không khí xung quanh dần trầm lắng hơn. Quán cũng không còn quá nhiều người. Chỉ còn lác đác vài cặp đôi đang thì thầm cho nhau những lời tâm tình đầy lãng mạn.
Asahi chậm rãi bước đi, định bụng sẽ về nhà thật nhanh mà quấn chăn ấm.
"Asahi à! Asahi! Cậu đi nhanh quá!" Cậu thanh niên ấy chạy đến trước mặt Asahi. Cậu ta mỉm cười, dè dặt nói, "Bây giờ cậu có rảnh không?"
"Có chuyện gì?"
"Ừm. Hôm nay là giáng sinh mà. Có quà cho cậu." Cậu nói rồi dúi vào tay Asahi một gói quà nhỏ.
Được tặng quà bất ngờ như vậy, Asahi có hơi khựng lại. Cậu chậm rãi nói, "Cảm ơn...Nhưng xin lỗi, tôi không có gì để tặng cậu."
Thậm chí, lúc này trong đầu cậu lại xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như thế thì không biết Yoon Jaehyuk có định tặng quà giáng sinh cho mình không? Nếu như không có thì hẳn cậu sẽ cảm thấy có chút buồn.
"À...Cho cậu hết mấy cái này nè." Asahi lấy từ trong túi ra một xấp voucher giảm giá của quán cà phê đưa cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu nhiều!" Cậu thanh niên ấy nhận lấy từ tay cậu, cười rất vui vẻ. Lát sau, lại bắt đầu gượng gạo nói, "Còn nữa... Asahi à! Bây giờ... có thể cho tớ biết câu trả lời của cậu là gì không?"
"Câu trả lời?"
"Ừm.. chuyện lần trước đó."
"..."
Đôi mắt to tròn của Asahi mở to, chợt nhớ ra gì đó. Cậu lúng túng nói, "Ừm.. Chuyện này... Xin lỗi cậu."
"..."
Ngay khi nghe được câu trả lời, cậu thanh niên ấy chẳng ngờ lại bình thản vô cùng. Cậu gượng cười, "Ừm... Không sao. Cảm ơn cậu."
Điều đó cũng là dễ hiểu, chính bản thân cậu ta cũng đã đoán trước điều đó từ lâu.
Cậu thanh niên quay lưng đi, dường như không muốn Asahi nhìn thấy gương mặt mình lúc này, trầm giọng nói, "... Cậu chắc là không phải đang tìm Yoon Jaehyuk chứ? Nếu là cái tên đó thì cậu ta vừa ra ngoài với ai đó rồi."
Asahi có chút ngạc nhiên, ngập ngừng phủ nhận, "Không phải... Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi."
"Vậy à...Giáng sinh vui vẻ...! Chào cậu."
"Giáng sinh vui vẻ." Asahi im lặng, nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên ấy rời đi, bỗng cảm giác có chút cô đơn.
Cậu cúi gằm mặt im lặng đi vào trong phòng thay đồ. Cởi bỏ bộ vest cầu kỳ ra, mặc lại áo sweater cùng quần jean đơn giản. Cậu khoác áo phao rồi chạy ra ngoài. Định bụng sẽ về thẳng nhà.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, những hạt tuyết lạnh buốt, rơi khắp người cậu. Mùa Giáng sinh năm nay quả thật là lạnh lẽo.
Yoon Jaehyuk ra ngoài cùng với ai đó à... Hẳn là cậu thư ký lúc đó rồi. Nếu là như vậy...Nếu là như vậy... Cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa cả.
"Hắt xì...!"
Trời lạnh quá, cậu phải mau về nhà thôi. Nghĩ vậy nhưng bước chân cậu lại chẳng hề nhúc nhích, cứ như thể chôn chân ở đó, giữa trời tuyết trắng xóa.
"Trời lạnh thế này mà cậu cứ đứng bên ngoài thế à?!"
"?!"
Bỗng có hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến, kèm theo đó chính là giọng nói ngọt ngào của Yoon Jaehyuk.
"Jaehyuk...!" Nghe thấy giọng anh, Asahi liền quay người lại. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Cơ miệng đông cứng vì trời lạnh khiến cho lời nói của cậu cứ ngắt quãng, "... Nghe nói cậu đã về... cùng ai đó rồi cơ mà. Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây?!"
Asahi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Yoon Jaehyuk, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu tò mò, tò mò lý do anh quay lại, chờ mong một lời giải thích từ anh.
"... À, lúc nãy gặp phải họ hàng quen nên phải chào hỏi một chút." Yoon Jaehyuk gãi gãi đầu.
Chợt anh nhận ra vẻ nghiêm túc cùng lo lắng lạ thường của Asahi, liền cúi đầu thấp xuống, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh. "Sao thế? Cậu tìm tớ à?"
"...Không có."
"Haha. Thật không?" Yoon Jaehyuk cười cười.
Asahi mím môi, nhìn chằm chằm anh, cảm thấy như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Không thể thốt nên lời.
Ngay giây sau, cậu đã ôm chặt lấy anh.
Yoon Jaehyuk bất ngờ vô cùng, mặt đỏ tim đập nhưng miệng nói vẫn mang đầy ý trêu chọc người ta, "A! Hôm nay Asahi bạo quá nha!"
"...Im đi."
Yoon Jaehyuk bật cười, anh ghé sát vào tai cậu, khẽ nói, "Asahi biết không, tớ thích Asahi nhiều lắm đó!"
Hai bên Asahi vì lời tỏ tình mà dần đỏ lên, cậu gằn giọng, "Đừng có chọc tôi!"
"Thật mà! Là thật mà!" Yoon Jaehyuk giả bộ ủy khuất nói. "Asahi có thích tôi không?"
"..."
"Trả lời đi chứ... Nhanh lên!" Yoon Jaehyuk giục.
Yoon Jaehyuk càng hỏi, Asahi càng xấu hổ, rúc vào trong lòng anh. Hai người họ đứng giữa trời tuyết mà ôm nhau, thỉnh thoảng có người đi qua còn dừng lại bàn tán một chút. Asahi xấu hổ vô cùng, phải mất một lúc, cậu mới lí nhí nói, "Hình như là...có."
"Hả?! Asahi nói gì? Tớ không nghe rõ!" Yoon Jaehyuk híp mắt cười.
Asahi phải lấy hết dũng cảm mới nói được câu đó. Vậy mà Yoon Jaehyuk lại giở giọng không nghe được gì. Máu nóng dâng lên não, cậu ngẩng mặt lên nói lớn, "Tôi chỉ nói một lần thôi! Không nghe được thì thô-"
Chụt
Dường như Yoon Jaehyuk chỉ chực chờ đến lúc này, khi Asahi chịu ngẩng đầu lên, anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
"Hừm... Môi Asahi ngọt quá!"
///-///
Đến lúc này, Asahi nhỏ bé xấu hổ che miệng lại. Sau đó, cậu chỉ còn biết im lặng để Yoon Jaehyuk nắm tay dắt đi. Hai bàn tay đan chặt, san sẻ hơi ấm cho nhau.
___
...
Một lát sau...
"Asahi? Quà của cậu à? Ai tặng đấy?" Yoon Jaehyuk cầm hộp quà nhỏ màu đỏ chói trên tay, tò mò hỏi.
"Bạn cùng lớp tặng."
"Hả? Đừng nói là cậu ta đấy nhé! Cậu ta tặng lúc nào vậy?! Tớ thật là bất cẩn mà!" Yoon Jaehyuk bức bối vò đầu.
"Ngay khi tôi vừa diễn xong. Cậu ấy còn nói Yoon Jaehyuk vừa về chung với người khác rồi." Asahi uống một ngụm chocolate nóng, cảm nhận hơi ấm từ từ sưởi ấm cả người cậu, thoải mái vô cùng.
"Hả?! Làm gì có! Cái tên này chỉ giỏi bịa chuyện!" Yoon Jaehyuk cau mày nói. "Vứt đi! Nhận quà của tớ nè! Quà của tớ đẹp hơn!" Nói rồi, anh móc ra một hộp quà khác đưa cho Asahi.
Asahi nhìn hộp quà trong tay, ngượng ngùng nói, "Nhưng tôi quên mua quà cho Jaehyuk rồi..."
Yoon Jaehyuk chống tay lên bàn. Đôi mắt ngọt ngào nhìn cậu. Anh mỉm cười nói, "Đừng lo. Tớ đã nhận được quà từ cậu rồi."
"..."
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip