THỜI GIAN VÀ VÙNG ĐẤT TUYẾT
CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ SHOTACON, OOC, 18+
Khi Childe hoàn thành nhiệm vụ trở về, người đầu tiên cậu ta muốn gặp chính là Zhongli, Childe vờ như đang tản bộ, đi dạo quanh các quán trà nơi hai người thường đến, nếu gặp được anh thì có thể thuận tiện nói vài câu, đại loại như tình cờ gặp tiên sinh, có duyên thật đấy, nhưng mà tất cả đều là cậu hi vọng thế thôi. Sau cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, Childe đi đến Vãn Sinh đường, hỏi ra mới biết Zhongli đã đi du ngoạn ở Mondstadt, gần một tuần chưa về.
Childe ủ rũ bước đi trong phố thị, trời đã ngả bóng chiều, từng nhành liễu rũ xuống dòng sông, dải lụa bạc chảy ngang cây cầu nhỏ, êm ả lượn qua phố thị đang thưa dần bóng người. Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, ngay cả người hay ồn ào như Childe cũng không nhịn được đứng lại ngắm thêm ít lâu. Trong lòng cậu có một cảm giác mất mát khó nói, không rõ là tại sao, có lẽ là cô đơn chăng, nhưng người quen đơn độc như cậu lại thốt ra hai chữ cô đơn thì thật kì lạ. Childe bật cười, vốn biết là không có được mà vẫn cứ trông mong, cậu thở dài ngắm ánh sáng mờ ảo phía nơi xa, xa đến mức lại khiến lòng cậu thêm thổn thức. "Thật tình cờ" Childe giật mình quay lại, là giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, Zhongli không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng, anh bước thêm hai bước, sánh vai cùng với cậu. Childe vẫn còn hơi bất ngờ, cậu lại cười thầm, Zhongli lúc nào cũng cho người ta cảm giác thần bí, cho cậu cảm giác như gần như xa, lúc tìm lại không thấy, lúc muốn yên tĩnh thì anh lại xuất hiện làm tim cậu xao động. Mỗi khi gặp anh cậu lại có những rung động nhất thời, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi, dần dà nó chuyển thành yên bình và ấm áp. "Nghe nói tiên sinh vừa mới đi du lịch về nhỉ?" Childe nhìn ngắm gương mặt của anh. "Ừm, tôi còn gặp nhà lữ hành nữa, cậu ấy đã có những cuộc gặp gỡ thú vị, tôi còn mua một món quà nhỏ cho cậu, đây là do nhà lữ hành giới thiệu cho tôi" Zhongli lấy từ trong túi một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, "tuy không quý giá cũng không tinh xảo, nhưng nó được làm bởi thợ rèn lành nghề nhất Mondstadt, bên trên đính thêm thanh kim sạch, là tôi đặt làm riêng cho cậu, mong cậu sẽ thích nó" "Đương nhiên rồi, không mấy khi được tiên sinh tặng quà, tôi nhất định sẽ cất giữ tốt" Đôi mắt luôn thiếu sáng của cậu, trong ánh nhìn của Zhongli lúc này tựa như vô vàng ánh sao lấp lánh, hoặc có thể là anh bị hoa mắt, ánh hoàng hôn hôm nay thật chói lóa. Childe nhận lấy liền đeo vào tay, cậu cảm giác nó còn quý giá hơn tất thảy trân bảo trên cuộc đời. Zhongli không ngờ cậu lại thích nó như vậy, nụ cười càng ôn hòa hơn bội phần. Zhongli như thường lệ muốn rủ cậu đi Vạn Dân Đường dùng bữa, nhưng ngoài dự liệu cậu lại hơi ngập ngừng, trong khoảng lặng đó không ai biết cậu đang nghĩ gì, cả cậu cũng không rõ, sau cùng cậu cũng gật đầu đồng ý. Một buổi ăn bình thường như bao lần hai người họ đã từng, có một điều khác lạ mà chỉ mình Childe biết được, một cái gì đó sắp nổ tung trong lòng ngực cậu, đẹp đẽ như pháo hoa trong tết hải đăng, nhưng nếu nó bừng cháy thì chỉ một phút giây ngắn ngủi rồi tan tành, cậu chọn để nó âm ỉ trong ngực, thiêu đốt tâm can còn hơn bày tỏ rồi vỡ vụn. Hai người mang hai bầu tâm sự khác nhau chào tạm biệt, hẹn ngày mai cùng đi thưởng trà như mọi khi. Childe vừa đến ngân hàng Bắc quốc, mật thám đã lặng lẽ xuất hiện đưa cho cậu một bức thư mật, bên trên còn có con dấu của nữ hoàng. Childe về phòng thắp sáng đèn lồng trên bàn, trong phong thư là chữ viết tay của nữ hoàng, ra lệnh cho cậu phải lập tức hồi hương làm nhiệm vụ quan trọng. Cậu cười khổ, lần đi này có lẽ lành ít dữ nhiều, đương nhiên ngã xuống vì nữ hoàng là vinh dự vô hạn, nhưng còn quá nhiều điều luyến tiếc, cũng chỉ đành giữ lại trong lòng, lấy đó làm động lực để chiến đấu. Trời còn chưa sáng, sương sớm vẫn còn lạnh buốt, Childe thở dài, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng, cậu khoác trên người quân phục của Bắc quốc, áo lông bên ngoài phiêu phiêu theo từng làn gió biển nơi bến cảng, nhìn lại thành phố còn đang yên ngủ, có lẽ không kịp nói lời chào tạm biệt rồi.___________________________ Mỗi bước chân đều lún xuống nền tuyết dày, để lại những dấu chân lớn trên nền đất, Childe đơn phương độc mã bước vào một khu rừng già, tuy tuyết rơi dày đặc nhưng kì lạ thay khu rừng này vẫn xanh tươi, dấu vết của sức mạnh nguyên tố dày đặc trong khu rừng. Theo như những gì trong thư nữ hoàng viết, nơi này đang ẩn chứa một nguồn năng lượng nguyên tố vô cùng lớn, nó rút cạn sự sống của mọi thứ xung quanh khu rừng, bao gồm cả sinh vật sống. Childe cảm thấy bước chân ngày càng nặng trĩu, nếu không nhanh chóng thì có thể bị thứ thần bí này bào mòn thân thể. Bóng dáng người thiếu niên vụt qua mưa tuyết hệt như một con cáo săn mồi, vội biến mất trong khu rừng già. Cậu đi theo góc nhìn của nguyên tố, nhìn thấy được nơi cội nguồn của khu rừng, bên trong là một trận ma pháp khổng lồ, được canh giữ bởi rất nhiều pháp sư vực sâu. Nữ hoàng đúng là người có tâm tư, trong tất cả các quan chấp hành, còn ai hiểu rõ về vực sâu hơn cậu. Childe mỉm cười, trận chiến có vẻ sẽ thú vị lắm đây.____________________________Zhongli đợi ở quán trà cả buổi sáng cũng chẳng thấy cậu đến tìm, đến ngân hàng Bắc Quốc hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời "không rõ", dù sao quân Fatui vẫn luôn kín miệng, anh cũng ngầm hiểu là cậu đã đi làm nhiệm vụ bí mật. Zhongli nhìn chiếc vòng tay của mình, thật ra hôm đó anh đặt làm hai cái giống hệt nhau, chỉ là cái của anh được đính Hoàng Ngọc Cứng, đây cũng là tâm tư nhỏ mà anh không muốn nói cho cậu biết, Zhongli còn đặc biệt truyền ma lực vào bên trong chiếc vòng của cậu, chỉ cần tính mạng đối phương gặp nguy hiểm, anh sẽ cảm nhận được. Zhongli cứ như thế đợi đã ba ngày rồi vẫn không thấy Childe trở về, cho đến đêm ngày thứ ba, chiếc vòng trên tay Zhongli chợt vỡ tan, báo hiệu Childe lành ít dữ nhiều. Zhongli tức tốc trong đêm đi tìm Tsaritsa, nàng ta như biết trước sẽ có người ghé thăm, chễm chệ ngồi trên ngai vương. Bóng dáng ma thần xuất hiện, mất đi vài phần ôn nhu như thường ngày, thoắt cái đã đứng trước mặt Băng thần. "Cậu ấy ruốt cuộc đang ở đâu?" Zhongli có hơi giận dữ. "Đứa nhóc của ta đang chấp hành nhiệm vụ ở phía Đông Bắc, đi theo vùng tuyết rộng sẽ thấy một khu rừng kì lạ, mong ngài giúp đỡ nó" trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn luôn duy trì biểu cảm lạnh lùng. Zhongli vội vã rời đi, Tsaritsa chống cằm, có vẻ như vị Nham Vương gia rất có hứng thú với đứa trẻ của nàng. Lúc Zhongli tới nơi thì Childe đã thoi thóp nằm trên nền đất, trước mắt là vài con pháp sư vực sâu bị thương cùng ba sứ đồ vực sâu. Zhongli vội ôm cậu trai trẻ vào lòng, cơ thể đã từng rất mạnh mẽ giờ đây như thể sẽ tan biến trong tay anh. Cậu nhước nhìn, đôi mắt u buồn như đáy đại dương, khi biết người tới là anh liền không nhịn được mà vui mừng. Zhongli triệu hồi khiên nham bảo vệ cả hai bên trong, mặc những con quái vật ở bên ngoài đang gào thét, anh chuyên tâm chữa trị cho cậu. "Sao ngài... lại tới" giọng Childe rung rung. "Đừng nói gì nữa hết, tôi sẽ đưa em về nhà" trên gương mặt Zhongli tràn đầy vẻ lo sợ. Childe lắc đầu: "Không... được nữa đâu" Zhongli ôm cậu trong ngực, nguyên tố nham ấm áp chảy tràn hết mọi mạch máu trong người cậu, dịu dàng xoa nhẹ đi cơn đau âm ỉ trong nội tạng. "Tiên sinh... em..." Childe hấp hối, cậu không còn đủ sức lực để nói một câu trọn vẹn. "Em đã làm rất tốt, bây giờ tôi sẽ đưa em về" Childe lắc đầu, hơi rướn người kéo anh xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, cậu thích anh nhưng lại sợ anh khước từ, ngay cả giây phút cuối đời cũng chỉ dám hôn lên má, vì sợ anh sẽ ghê tởm mà ghét bỏ. Childe đã trút hơi thở cuối cùng, trong lòng anh bây giờ như thể có tảng đá đè nặng, đau đớn vô cùng, anh vẫn chưa kịp đáp lại lời thổ lộ của cậu, rằng hai người bọn họ là yêu thích lẫn nhau, vốn dĩ có thể cùng nhau đi hết quãng đường xa nhất có thể, nhưng mà một cái nắm tay cũng chưa từng. Zhongli hôn lên môi cậu, ôm ấp thi thể đang lạnh dần, trao cho cậu tình yêu mà lúc còn sống vẫn luôn hằng ao ước. Zhongli mang thi thể cậu về Liyue, lập tức lập một giàn tế thần. Zhongli mặc trang phục ma thần bước vào khoảng không vô định. Ánh sáng lóe lên từ phía xa, Thiên Lý lập tức xâm nhập vào khoảng không gian của riêng Zhongli. "Ngươi có biết bản thân mình đang làm gì không?" Thiên Lý phẫn nộ. "Tự ta làm tự ta chịu" Zhongli vẫn tiếp tục vẽ bùa chú. "Ngươi biết thừa kết cục vẫn sẽ như vậy mà, mạng của cậu ta đã tận, cần gì phải cố chấp" Zhongli không nói thêm gì nữa, Thiên Lý dần bị trục xuất ra khỏi không gian, trước khi đi còn không quên để lại một luồng ánh sáng nhỏ. _______________________ Zhongli dần mở mắt, anh đang nằm trong căn phòng của Vãn Sinh đường, một cô nhóc đẩy cửa bước vào. "Tiên sinh ơi, đọc sách" là một cô bé với gương mặt non nớt, tóc cột hai chùm nhỏ ở phía sau. Zhongli bất ngờ, đây chính là đường chủ Hutao lúc còn nhỏ, mặc dù thời gian có sai lệch nhưng cũng coi như thành công, thứ duy nhất mà ma thần dư thừa chính là thời gian, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi ngày cậu phải lòng anh một lần nữa. Zhongli rời Liyue đi đến vùng đất của tuyết, Snezhnaya. Sau khi dò hỏi người dân địa phương, Zhongli cuối cùng cũng tìm được nhà của Childe. Vừa đến gần, anh đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ, mái tóc sáng màu nổi bật giữa nền tuyết trắng tinh, cậu đang đắp một con người tuyết. "Bé là Ajax có phải không" Zhongli ngồi xuống kế bên cậu nhóc. "Sao chú biết tên con" Ajax ngước lên, là một đôi mắt xanh trong suốt, sáng lấp lánh hệt như ngày hoàng hôn hôm đó, gương mặt non nớt, không thể nhìn ra nét hiếu chiến của vị quan chấp hành trẻ tuổi. Zhongli mỉm cười: "Ta đến đây là để gặp em mà" Bên cạnh Ajax bỗng xuất hiện một vệt sáng nhỏ hình ngôi sao bốn cánh, Zhongli vừa nhìn đã phát hiện đây chính là tia sáng Thiên Lý để lại, anh cũng không rõ nó là thứ gì, anh vừa vươn tay ra thì tia sáng đó liền xuyên qua tay anh. Ajax bất ngờ, từ lúc sinh ra cậu đã nhìn thấy nó đi theo sau mình, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy, đây là lần đầu tiên có người thứ hai biết được sự tồn tại của tia sáng, cậu bé có chút hơI phấn khởi lớn tiếng: "Chú có thấy nó đúng không? CÓ THẤY ĐÚNG KHÔNG?" Zhongli hoảng hốt, tự hỏi tại sao Ajax lại nhìn thấy thứ Thiên Lý để lại, chung cục đây là thứ gì? "Sao em lại thấy được nó chứ, em thấy nó từ bao giờ?" "Em thấy từ lâu lâu lâu lắm rồi, nhưng nhưng không ai thấy hết" Zhongli suy tư không biết Thiên Lý đang có ý gì, cảnh giác vẫn hơn, dù sao anh cũng có ý định sẽ ở lại bên cậu: "Đây là thứ xấu xa, ta sẽ ở lại bảo vệ em, được chứ?" Ajax cũng không biết tại sao liền gật đầu, tuy đây là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông lạ mặt này, nhưng cậu lại có cảm giác như đã từng rất thân quen, rằng anh chắc chắn không có ý xấu làm hại cậu. Zhongli dọn đến ở gần đó, không khó để làm quen với hàng xóm xung quanh bao gồm cả gia đình của Ajax, cả nhà cậu cũng rất thích anh, đặc biệt là Ajax mỗi lần gặp đều quấn chặt lấy Zhongli không rời. Đôi lúc mẹ Ajax cũng sẽ hỏi cậu sao lại thích chơi với Zhongli, lần nào cậu cũng đáp lại rằng không biết, kì thật cậu cũng không rõ, chỉ biết là rất thích được chú Zhongli ôm, chú ấy rất ấm và còn rất ngầu nữa. Mùa thu ở Snezhnaya vô cùng lạnh lẽo, Ajax quấn chiếc khăn choàng cổ đỏ chạy đến nhà Zhongli, đến nơi thì mặt đã đỏ lên hết, còn chảy cả nước mũi. Anh vừa thương xót vừa buồn cười bế cậu lên, lấy chiếc khăn nhỏ lau đi nước mũi trên mặt, Ajax ôm cổ anh cười khúc khích. Hai người ôm nhau ngủ bên cạnh lò sưởi ấm áp, Ajax lúc ngủ sẽ luôn mơ thấy ác mộng, nào là mơ thấy cậu đánh chém, mơ thấy những con ma vật, đôi lúc còn thấy cả cậu cùng Zhongli đi uống trà, nhưng mà chỉ cần cậu ngủ cạnh Zhongli thì đều sẽ không còn mơ nữa, ngủ một giấc thật ngon lành. Ajax lớn dần theo thời gian, chiều cao của cậu ngày một tăng lên, và cậu cũng không còn để Zhongli ôm mình nữa, mặc dù trong thâm tâm cậu rất muốn được chú ôm, nhưng mà như thế thì quá trẻ con, dù sao cậu cũng cao ngang vai Zhongli rồi. Zhongli cũng cảm nhận được tâm lý mới lớn của cậu, dù không muốn nhưng cũng không thể miễn cưỡng được.Ajax biết mình có cảm giác lạ với Zhongli, cậu biết đó không phải vì tuổi trẻ bồng bột mà thích anh, dường như bằng một phép lạ nào đó cậu đã thích anh từ khi biết anh là ai. Cái thích đó ngày một lớn lên, tới nỗi cậu không còn dám đối mặt với nó, cậu không còn dám chạm vào Zhongli nữa, cậu sợ một ngày nào đó tình cảm này sẽ bị phơi bày ra ngoài, để mọi người chế nhạo."Sao gần đây không thấy em tới chơi?" Zhongli bắt gặp cậu đang câu cá dưới hồ băng ở sau nhà. "Em bận rồi" Ajax kéo chiếc khăn choàng cổ lên che kín nửa gương mặt đang đỏ bừng. Zhongli là người luôn tinh ý, anh đã sống mấy ngàn năm, chẳng lẽ chút tâm tư này của một cậu nhóc, anh lại không biết. "Vậy sao..." Zhongli quay lưng đi, không quay đầu nhìn lại. Ajax nhìn theo bóng lưng anh, có chút hối hận, hình như cậu đã làm anh buồn rồi, cũng không biết phải làm thế nào cho phải, tâm trạng cậu vô cùng rối bời. Ngày hôm sau, Ajax lấp ló ngay trước cổng nhà Zhongli, trên tay còn cầm một bó hoa dại nhỏ. "Em đến tìm anh sao?" Zhongli từ trong nhà nói vọng ra. Ajax giật mình, tay cũng rung theo, trái tim trong ngực đập liên hồi. "Đã bảo là đừng xưng hô anh em rồi mà!" gương mặt cậu lúc này đã đỏ bừng. "Vậy em thích như thế nào? hửm?" Zhongli đứng tựa người vào cửa nhà, nhìn xuống cậu nhóc đang ấp úng không nói nên lời. Ajax bối rối xoay người đi, Zhongli nhanh chân đuổi theo bế cậu về nhà mình. "BUÔNG EM RA" Ajax cố đẩy anh ra, bó hoa dại cũng vì thế mà rơi xuống đất. "Em làm anh giận đó, rốt cuộc em ghét anh ở chỗ nào?" Zhongli nghiêm giọng. Ajax không còn làm loạn nữa, cậu cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe. Zhongli thấy vậy liền thả cậu xuống, xoay người đi vào nhà. Chợt tay áo bị kéo lại, anh nhìn thấy cậu đang tủi thân, không nhìn được mà thở dài, tuổi nổi loạn này thật khó hiểu, làm khó cả ông già như anh. "Em xin lỗi mà" giọng cậu bé nhỏ xíu. Zhongli cũng không biết phải nói gì, anh dang tay ra, Ajax thấy vậy liền núp vào lòng, Zhongli vò rối mái tóc màu ánh dương, cảm giác vừa mềm vừa đáng yêu. Cũng sắp sinh nhật mười bốn tuổi, Zhongli đoán cậu vừa lớn cũng đã thích anh, chỉ cần nhìn cái biểu cảm ngại ngùng kia cũng đủ hiểu, vô cùng đơn thuần, không hề dối lòng như chiến binh trước đó anh từng yêu. Hai người cứ thế ôm nhau trước cửa nhà Zhongli, trùng hợp thay lúc này cha của Ajax lại đi ngang, ông càng nghĩ càng thấy kì quái, Zhongli nhìn thấy ông cũng buông cậu ra, Ajax lại dường như không hiểu ý, tưởng anh còn đang giận cậu, càng ôm càng chặt hơn, dụi quả đầu màu cam vào ngực anh. "Ajax" giọng ông không lớn nhưng vô cùng trầm thấp, đầy vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối. Cậu giật nảy người quay lại, nhìn thấy cha của mình, cảm giác như vừa đi vụng trộm bị bắt quả tang, vừa sợ vừa xấu hổ. Cha của cậu cũng không nói gì, Ajax hiểu ý, lẽo đẽo đi theo ông về nhà.Ngày hôm sau, anh không thấy cậu đến tìm, kiên nhẫn chờ hết một ngày, ai ngờ nửa đêm cậu lại tới gõ cửa. "Muộn thế này rồi em đến tìm tôi có việc gì?" "Em...em ngủ không được" Nhìn bộ dạng ấp úng của cậu, Zhongli biết thừa cậu đang có ý đồ gì, dù sao cũng nhìn thấy Ajax từ nhỏ lớn lên, không phải anh không có ý định, chỉ là còn quá nhỏ, vẫn chưa phải lúc thích hợp. "Anh biết là em có ý thích anh, nhưng anh muốn chờ em đủ chính chắn để xác nhận lại lần nữa" Ajax vô cùng bất ngờ vì Zhongli đã biết được tâm tư của cậu, còn rất thẳng thắn nói ra, cậu có cảm giác như ruột gan đều bị người khác thấy hết, như thể không một mảnh vải che thân. Cậu bối rối, ngước mắt nhìn anh như muốn lấy lòng, giọng nói cũng nghẹn lại: "anh...anh biết rồi, thế anh có thích em không?" Zhongli nhìn thấy đôi mắt sáng như hồ băng phản chiếu ngân hà, trái tim cũng tan chảy theo, không kìm được vô thức gật đầu. Cảm giác hạnh phúc đến mức lồng ngực muốn nổ tung, tay chân của Ajax bất chợt rung rẩy, không biết phản ứng thế nào cho phải lẽ, nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Zhongli càng khiến cậu thêm lúng túng. Còn gì tuyệt hơn người mà mình thích từ lâu cũng có cùng cảm giác với mình. "Trời cũng tối rồi, em nên về nhà sớm, nếu không gia đình em sẽ lo lắm" "Không muốn" Ajax nũng nịu, bước tới gục đầu vào ngực anh. Zhongli vô cùng kiềm chế, mặc dù cậu rất đáng yêu, nhưng mà anh không thể nảy sinh quan hệ xấu xa với trẻ con được. "Không được như thế, em không thể ở đây mà không về nhà được" "Anh cho em vào nhà đi, lát nữa em sẽ về" Zhongli thở dài, để cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Trong căn phòng tối, nổi bật lên ngọn lửa của lò sưởi, cạnh bên lúc nào cũng có một cái ghế dài lớn, lúc nhỏ cậu thường cùng Zhongli ngủ trưa ở trên nó. Ajax như thói quen kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế lớn, cậu cởi ra lớp áo khoác ngoài còn vươn vài bông tuyết, không khí trong phòng lúc này vô cùng ám muội. Zhongli với đôi mắt tinh tường lại muốn thở dài thêm lần nữa. Bàn tay của Ajax không an phận sờ mó tay của anh, đôi môi nhỏ mím chặt như muốn nói gì đó. Đây dù sao cũng là người anh thích nhiều năm, tất nhiên cũng từng muốn nảy sinh va chạm xác thịt, nhưng nhìn thấy đứa nhóc với gương mặt trẻ con, anh thật sự cảm thấy rất tội lỗi, tất nhiên không còn muốn tiến quá xa nữa. Zhongli yêu chiều đẩy cậu nằm xuống ghế, cậu hồi hộp mà nhắm chặt mắt, anh nhìn thấy thế lại càng thêm mềm lòng, thật sự rất muốn hôn xuống đôi môi mềm nhỏ kia, nhưng cuối cùng cũng quyết định dời nụ hôn lên má. Ajax có hơi hụt hẫn, choàng tay qua ôm lấy cổ anh, ánh mắt đầy mong chờ. "Em làm thế sẽ giết chết anh mất" Zhongli kiềm chế dụi đầu vào cổ cậu, ngăn không cho bản thân xuất hiện ý định xấu xa. "Không phải chúng ta thích nhau sao? Chúng ta có thể làm những điều mà những người thích nhau hay làm" cậu thì thầm vào tai anh. "Ai dạy em mấy thứ này thế hả?" Zhongli hơi gằn giọng, cắn nhẹ vào cổ cậu. Ajax bên dưới thân như con mèo nhỏ, cả người đều rung rẩy, mặt mũi đỏ ửng, tim đập liên hồi. "Bây giờ không được, chờ thêm bốn năm nữa, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em" Zhongli xoay người, bế cậu nằm gọn trong ngực mình. "Nói dối, lỡ như anh không thích em nữa thì sao" Ajax vụng về hôn từng cái lên má anh. "Sẽ không đâu" Ajax vừa định hôn lên môi, anh liền xoay đầu né tránh. "Có phải anh vì thương hại mới nhận lời thích em" Ajax tủi thân lại dụi đầu vào cổ anh. Đứa nhóc này từ khi nào lại hay làm nũng như thế, cứ như thằng bé ương ngạnh lúc trước với bây giờ là hai người khác nhau, Zhongli sợ bản thân sẽ vì mềm lòng mà làm trái đạo đức mất. "Đã bảo là bốn năm, em sao lại không nghe lời như thế" "Chỉ hôn một cái thôi, anh cũng có mất cái gì đâu, em thích anh như thế, mà một cái hôn cũng không được sao?" Ajax càng nói càng có lý, nhìn thấy Zhongli có hơi lưỡng lự, cậu càng được nước làm tới: "Nếu không em sẽ không thèm thích anh nữa, không gặp mặt, cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, nếu anh không chịu hôn em" Trên mặt Zhongli ngập tràn ý cười, đứa nhỏ này thật biết cách khiến anh đầu hàng, chút ý chí còn sót lại của anh cũng biến đâu mất rồi, hận không thể khiến cậu mau chóng lớn để xem cậu còn mạnh miệng được không. Ajax nhìn thấy anh không nhúc nhích đánh liều hôn lên môi, cảm giác vừa mềm vừa thích, tất nhiên là một cái không đủ, Ajax cứ hôn chụt chụt lên môi anh, cả quá trình anh đều để mặc cậu lộng hành, tựa như được một con thú nhỏ quấn lấy. Ajax càng hôn càng hăng hái, lúc đầu chỉ là môi chạm môi, trong vô thức bỗng nhiên cậu lè lưỡi ra liếm mút môi anh, trực tiếp đánh vỡ hàng phòng vệ cuối cùng của Zhongli. Cậu thật ra không biết, hình ảnh của cậu trong mắt Zhongli có bao nhiêu phần cám dỗ, anh không thể nào nhịn thêm được nữa, liền ôm lấy cậu đè xuống ghế, hôn mạnh bạo lên đôi môi bé nhỏ. Nương theo hành động của anh, Ajax vừa sợ hãi vừa đê mê cảm giác bị xâm chiếm. Zhongli liên tục cắn mút môi cậu. Giọng anh hơi mất bình tĩnh: "há miệng ra" Ajax vô cùng nghe lời hé miệng, Zhongli liền ấn môi xuống, chiếc lưỡi dài của anh làm loạn trong khuôn miệng cậu, chơi đùa cái lưỡi nhỏ không an phận. Môi lưỡi triền miên, phát ra những âm thanh ướt át ái muội, đến khi Zhongli buông cậu ra, thì Ajax đã mơ màng, một gương mặt non nớt đang phát tình, đôi môi nhỏ bị cắn sưng đỏ, còn vươn bên trên là nước bọt của hai người. Ajax đương nhiên là lần đầu trải nghiệm chuyện này, thích đến mê man, không tự chủ được mà hô hấp khó khăn. Cậu không ngờ chỉ hôn thôi mà đã tuyệt đến vậy, cậu còn muốn hơn nữa, muốn quấn lấy anh, muốn làm tất cả với anh. Zhongli bắt lấy tia ý chí cuối cùng đẩy cậu ra, anh lập tức đi về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Một loạt hành động này lập tức dọa Ajax sợ hãi, cảm giác trống rỗng như vừa bị bỏ rơi. "Em về đi, anh không muốn làm hại em" giọng anh trầm ấp vọng ra từ phòng ngủ. Ajax nằm bất động nhìn lên trần nhà, tâm trạng vô cùng rối bời, cậu chính là muốn bị anh làm hại mà, ông chú già này tại sao lại không hiểu tâm tư thiếu niên vậy chứ, khiến cậu vừa thẹn vừa giận, lại không biết nên phải làm gì. Một lúc lâu, tim của Ajax cũng đập nhẹ nhàng trở lại, cậu mặc lại áo khoác lên người, bước đi trở về nhà, hôm nay coi như có thu hoạch, cả hai cũng coi một nửa là người yêu, nghĩ tới đây tâm trạng không khỏi càng thêm vui vẻ, không để ý tới sau lưng đôi lúc sẽ có một tia sáng nhỏ hình chữ thập xuất hiện.
_______________________________
Kể từ đêm hôm đó tầng suất Ajax đòi hôn anh ngày một tăng lên, không có việc gì làm liền chạy tới dính chặt lấy anh không buông. Đương nhiên Zhongli cũng nhắm mắt cho qua mà chiều theo ý cậu, chỉ là kiên quyết không tiến xa hơn.Ajax cũng vì điều đó mà phiền lòng, càng hạ quyết tâm phải dụ dỗ được anh.Cả hai cũng tập lại thói quen cùng nhau ngủ trưa, chiếc ghế lớn ngày nào giờ đây lại sắp chứa không nổi hai người rồi, chỉ còn cách Ajax nằm trọn vào lòng anh mà thôi.Khi Zhongli sắp chìm vào giấc ngủ, Ajax bỗng lật lại leo lên người anh mà ngồi, Zhongli cạn lời nhìn đứa nhóc đang tập làm người lớn. Ajax còn không biết thân phận mà cạ mông vào thân dưới của anh, gương mặt cáo con ranh mãnh cứ ngỡ lừa được một món hời rồi."Em có vẻ thích mấy việc này nhỉ?" Zhongli mỉm cười nhìn cậu đỏ mặt.Vì anh biết cậu sẽ không thể thừa nhận việc này nên mới hỏi khó.Ajax vô cùng lúng túng, cậu không biết phải trả lời như thế nào, bây giờ cậu mới nhận thức được hành động của bản thân có bao nhiêu phần xấu hổ.Thật ra anh cũng chỉ muốn thấy biểu cảm của cậu khi bị chọc ghẹo thôi, chứ không bao gồm ý muốn soi xét hành động của cậu. Zhongli yêu thương ấn cậu xuống mà hôn khắp mặt."Lần sau đừng làm mấy điều dại dột như thế, anh sẽ không làm trò đó với em đâu, cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa để tâm lý em sẵn sàng cũng không muộn"Anh vừa ôm vừa vuốt ve để cậu tiến vào giấc ngủ.Đây là lần đầu tiên cậu nằm mơ khi ngủ cùng với anh, trong giấc mơ của Ajax, cậu thấy Zhongli đang mặc một bộ đồ kì dị, anh còn làm chú thuật gì đó, bỗng nhiên một người phụ nữ lạ xuất hiện, cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó chỉ vào tia sáng nhỏ phía sau lưng cậu. Ajax giật mình tỉnh lại, nó không hẳn là một cơn ác mộng, nhưng nó khiến cậu cảm thấy bất an, hình như cậu đang muốn nhớ ra điều gì đó, Ajax sợ hãi ôm chặt Zhongli, anh nhận ra sự khác thường liền ôm cậu vỗ về, xoa nhẹ mái tóc rối."Không sao, có anh ở đây""Em đã mơ thấy anh, rất nhiều lần em đã mơ thấy anh, nhưng khi nãy lạ lắm"Zhongli nhìn thấy cậu rung rẩy trong vòng tay, nó khiến anh nhớ lại cảm giác bất lực khi không thể cứu được cậu."Không sao đâu, nó chỉ là một giấc mơ thôi mà"Zhongli nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhỏ lên môi, nó làm cậu an tâm hơn phần nào.Việc em có thể gặp được anh tốt đẹp đến mức như thể nó là mơ, Ajax thầm nghĩTia sáng nhỏ đôi khi sẽ xuất hiện bên cạnh Ajax, lúc này chợt lóe lên, Zhongli một tay che mắt ôm cậu trong ngực mình, đưa tay còn lại ra chạm vào ánh sáng, giọng của Thiên Lý văng vẳng trong không gian xung quanh."Mau dừng lại đi, trở về đi Morax"Ajax hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, bị ôm chặt trong lòng, đây là lần đầu tiên cậu nghe rõ tiếng nhịp tim của Zhongli, nhẹ đến mức phải áp sát tai mới có thể nghe thấy được.Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên: "Ajax, nhớ lại đi"Trong ngực cậu bỗng nhiên đau nhói, mắt chợt nhòa đi, như thể cả cơ thể cậu đang rơi vào vực sâu, cậu vô thức túm chặt lấy người của Zhongli, có thứ gì đó đang muốn kéo cậu đi. Nguyên tố nham trên người anh lóe sáng, Zhongli đưa linh hồn cả hai đi vào không gian của anh, tránh đi nguồn năng lượng của Thiên Lý. "Không sao rồi"Cả người cậu nhẹ bẫng, anh ôm cậu vào ngực, hai người đang lơ lửng trong khoảng không tối đen như mực.Ajax chẳng nhìn thấy gì ngoài những hình xăm phát sáng trên người anh, khi cậu nhìn lên chính là một đôi mắt vàng đồng đáng sợ. Cậu chợt rung rẫy, cậu cứ nhỡ mình đã hiểu rõ về anh nhưng thật ra cậu chẳng biết gì cả, cậu chẳng biết anh từ đâu mà tới, giọng nói khi nãy là của ai, tại sao anh lại có thể đưa cậu đến nơi đáng sợ này, vô vàng câu hỏi trong đầu khiến Ajax bỗng mất niềm tin vào người trước mặt. Cậu mơ hồ nhận ra mọi thứ trước giờ cậu trải qua rất quen thuộc, kì lạ là tất cả đều xoay quanh Zhongli, khi cậu trở về với gia đình thì ký ức chợt bị lu mờ, nhưng chỉ cần bên cạnh anh thì đều trở nên sáng tỏ.Ngay giây phút này cậu chỉ muốn về nhà, cậu muốn gặp cha mẹ và các người anh em của cậu."Em muốn về nhà" bàn tay đang ôm anh càng siết chặt hơn."Không sao có anh ở đây mà, anh sẽ đưa em về nhà"Câu nói của Zhongli như lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hình như ở đâu đó trong quá khứ cậu đã từng được nghe câu nói này."Giờ em thấy khó chịu lắm, em muốn về gặp mẹ" Zhongli lúc nay không hề nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu, ánh mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn vào tia sáng trước mặt, hình như nó đã sáng hơn rất nhiều so với hồi Ajax còn nhỏ."Em chính là gia đình của anh, anh sẽ bảo vệ em nên không có gì phải lo cả" Zhongli xoa đầu cậu.Ajax nghe những lời đó cũng không an tâm hơn chút nào, nước mắt đã chực chờ rơi. Tiếng nứt vỡ vang lên, cả hai người lại được ánh sáng bao quanh, Zhongli sau khi cất đi không gian liền vội nâng mặt Ajax lên hôn vào má. Anh nhìn thấy hốc mắt cậu ẩn đỏ không khỏi xót xa."Anh xin lỗi, làm em sợ sao?"Trên người Zhongli vẫn còn sáng lên ấn nham, đôi mắt sáng rực cùng hai chiếc sừng trên đầu. Hình ảnh này trong mắt Ajax hết sức khủng bố, nước mắt không cầm được rơi lã chã.Zhongli cũng không biết nên làm gì cho phải, tay chân luống cuống một hồi mới phát hiện mình chưa thu lại hình dạng ma thần. Ajxa vừa chớp mắt một cái Zhongli đã khôi phục hình dáng ban đầu, vẫn là một bộ dạng ôn nhu, anh hơi mỉm cười, cảm giác như mùa xuân đang về trên vùng đất lạnh giá. Điều này càng làm Ajax trở nên hoang mang, cuối cùng anh là ai? Cậu lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.Nụ cười của Zhongli cứng đờ, anh càng bối rối hơn: "Cứ hỏi anh sẽ trả lời em, không nói dối em điều gì""Anh là ai?" Ajax đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má."Anh vẫn là anh thôi, nếu em hỏi về hình dáng khi nãy thì nó là một dạng bản thể khác của anh, có lẽ em sẽ bất ngờ nhưng anh là Nham thần""Chỉ vậy thôi sao?" Ajax biết ma thần là gì, giống như Tsaritsa ở đất nước này, Zhongli chính là một trong bảy vị thần chấp chính trần thế, họ chia nhau cai quản bảy vùng đất. Có vẻ ngôn từ của Ajax đang không rõ ràng, nhưng câu hỏi của cậu bao hàm rất nhiều hàm ý, trong đó có việc tại sao anh tiếp cận cậu."Tại sao anh lại thích em?""Anh thích em làm gì có lý do" Đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt đượm buồn của anh, trước giờ anh luôn là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng, giờ đây trong đôi mắt hoàng kim, cậu thấy được nỗi buồn không thể nói thành lời, thật kì lạ cậu lại như đã từng rất hiểu về nỗi buồn ấy."Anh nghĩ em sẽ tin?, chẳng mấy ai có sở thích kì lạ như vậy cả, đừng nói với em là anh thích trẻ con" cậu tràn đầy nghi ngờ, câu trả lời của Zhongli không đáng tin một chút nào cả, ngay lúc này đây cậu cảm thấy niềm tin trước giờ đặt vào anh đang sụp đổ.Zhongli không biết nói gì cả, anh đơ ra nhìn cậu bé trước mắt. Anh mở miệng dự định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.Ajax như bị phản bội, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, thì ra từ trước tới nay cậu không biết gì cả, mà có lẽ anh cũng chẳng yêu thích gì cậu, nếu có cũng chỉ là cái ngoại hình trẻ con có chút đáng nhìn này."Em về nhà đi"Ajax quay đầu đi không thèm nhìn lại.Cứ như vậy kết thúc cũng tốt, anh có thể bắt đầu thêm một lần nữa. Nhưng anh cũng tiếc nuối khoảng thời gian qua, vòng lặp thời gian xoay vòng, cậu sẽ lại chẳng nhớ anh là ai, đến khi nào anh mới có được Ajax mạnh mẽ mà ấm áp anh đã từng yêu. Có lẽ anh sẽ chằng bao giờ gặp lại được người anh yêu của ngày hôm ấy, giây phút mà cậu ra đi đáng lẽ ra anh nên nghe theo lời Thiên Lý mà buông tay.Đáng sợ nhất không phải vì anh bất tử, mà chính là vì biết yêu một người. Anh đã đi đến bước đường không thể quay đầu, anh không thể cô đơn một mình đi tiếp được nữa, tâm hồn anh đã già cỗi. Ajax chính là sức mạnh duy nhất để anh bước tiếp.Zhongli như người mất hồn, anh không biết phải làm sao, anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài cạnh lò sưởi, chẳng còn ánh sáng ấm áp nào bên trong chiếc lò, trong khoảng không mù mịt này, anh chẳng biết phải đi về đâu, có lẽ do sự sói mòn của thời gian, khiến trái tim anh không còn vững chắc như bàn thạch.Zhongli lưỡng lự việc đưa linh hồn cậu lặp lại thời gian một lần nữa, bây giờ anh mới biết ngoài Childe thiện chiến mạnh mẽ, anh cũng đã lỡ yêu một Ajax trong sáng hay cười.Cứ thế Zhongli lạc mất phương hướng, đã gần bốn ngày trôi qua, Ajax chưa tới hỏi thăm anh, sáng ngày thứ năm anh quyết định đi tìm cậu, anh sẽ nói tất cả cho cậu nghe, cho dù có ghét bỏ, xem thường anh cũng mặc kệ.Zhongli vừa bước tới cổng lớn, từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, khuôn mặt đầy lo âu nhìn Zhongli như nhìn thấy tia hi vọng. Người phụ nữ này là mẹ của Ajax, trên mặt bà lấm tấm mồ hôi, giọng nói rung rung."Cậu Zhongli cậu có gặp Ajax con trai tôi không, thằng bé đã không về nhà hơn hai ngày rồi""Tôi cũng đã mấy ngày không gặp được cậu ấy""Cậu Zhongli cậu có gặp Ajax con trai tôi không, thằng bé đã không về nhà hơn hai ngày rồi" Hình ảnh người phụ nữ lặp đi lặp lại, mờ ảo chớp nháy.Zhongli càng nhìn càng nghi hoặc, có lẽ thế giới này đã gặp trục trặc.Bà lau đi nước mắt trên mặt, tiếp tục chạy đi tìm con.Zhongli cũng dốc toàn lực để đi tìm cậu, khắp mọi nơi mà Ajax có thể tới, nhưng cũng không thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu.Đã là ngày thứ ba kể từ ngày Ajax mất tích, Zhongli càng hiểu rõ hơn cảm giác bất lực, không thể làm gì khác ngoài hi vọng. Thần thức của anh nhạy bén phát hiện ra sự sống trong một khu rừng già, đây chính là khu rừng mà trước kia cậu đã bỏ mạng. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng mẹ của Ajax đi vào khu rừng, đi cùng còn có chị gái của cậu.Zhongli đuổi theo sau, hình ảnh của hai người chập chờn lúc có lúc không, càng đi sâu vào trong, bóng của những cái cây càng che lấp đi ánh mặt trời, chị của Ajax lúc này gần như trong suốt, còn mẹ của cậu thì hình ảnh như bị xáo trộn bởi không gian, Zhongli càng nhìn càng thấy quỷ dị. Chớp mắt đã thấy Ajax đã đứng trước mặt họ từ bao giờ, hình ảnh của hai người lại trở về bình thường.Ajax ôm chặt lấy mẹ của mình, khuôn mặt mang đầy vẻ nhung nhớ, Zhongli bước tới gần liền thấy sự khác lạ, bên trong ánh mắt của cậu không còn tia sáng như lúc trước, nó như một hồ nước xanh sâu không thấy đáy, trên khuôn mặt non nớt kia dần có nét thiện chiến của quan chấp hành năm xưa. Bộ dạng của cậu lúc này có vẻ rất chật vật, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Khiến mọi người vô cùng xót xa. Mẹ cậu lau nước mắt trên mặt, lo lắng hỏi: "Mấy ngày nay con ở đâu thế hả? Ai đánh con? Có đau lắm không? Cha con chỉ giận nhất thời thôi, sao con lại bỏ đi như vậy chứ"Khác với dự đoán của mọi người, Ajax chỉ mỉm cười lần lượt ôm lấy mẹ và chị gái."Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn rất yêu mọi người"Bên mắt phải của Ajax long lanh ánh nước, sau đó mẹ và chị của Ajax chợt biến mất, không gian xung quanh như sụp đổ. Ajax và Zhongli đứng đối diện nhìn nhau."Lại gặp ngài rồi, Zhongli tiên sinh, tôi không ngờ anh lại làm đến mức này vì tôi đấy"Ajax hơi nghiên đầu, nụ cười cũng dịu dàng hơn rất nhiều, cậu dang tay, như thế đang muốn cứu rỗi anh.Zhongli tiến lên một bước ôm cậu vào lòng."Chào công tử, rất vui vì lại được gặp cậu"Thực chất Zhongli vốn không có khả năng quay ngược thời gian, anh chỉ đem linh hồn của cậu trải nghiệm lại một lần nữa ký ức mà cả hai đã từng trải qua, cái giá phải trả cũng rất lớn, linh hồn của Ajax sẽ không thể trở về vòng luân hồi, mà Zhongli muốn về với thực tại sẽ buộc phải bỏ mặc cậu mãi cuốn vào vòng quay thời gian, sinh ra, chiến đấu, gặp anh, tử trận, rồi lại lần nữa được sinh ra.Linh hồn của Ajax sau khi rơi vào vực sâu, cậu cực khổ đau đớn hơn ba tháng cuối cùng cũng nhớ lại những cay đắng này mình đã từng trải qua một lần, tia sáng của Thiên Lý vẫn luôn đi theo cậu, nó dồn dập nhắc cậu nhớ lại trước kia, Thiên Lý đang muốn cậu buông tha cho Morax, nhưng dựa vào cái gì, nếu đã không thể trở lại, chi bằng cả hai vĩnh viễn không thể tách rời. Giờ đây cậu đã biết tất cả, màn kịch đã hạ, khung cảnh xung quanh cũng vì ký ức của cậu mà vỡ tan."Tôi yêu ngài, dù lúc trước hay bây giờ, ngài khiến tôi yêu hai lần, vậy phải tự chịu trách nhiệm""Tất nhiên, tôi sẽ luôn mãi ở bên em, nếu em ra đi, một lần nữa tôi sẽ khiến linh hồn em yêu tôi, mãi mãi, cho đến khi bàn thạch cũng bị thời gian hao mòn""Thật ra diễn tiếp màn kịch này cũng không tệ lắm, anh Zhongli"Cậu vừa nói xong, khung cảnh một lần nữa chợt trở về ban đầu, mẹ và chị cậu vẫn đứng kế bên, cả hai người nhìn cậu đầy lo lắng, giống hệt như ký ức khi nãy.Người giữ gìn Thiên Lý đã biết được câu trả lời của hai người, cô từ bỏ ý định chia lìa họ, dù sao thì Morax cũng đã lui về sau bức màn, Liyue đã bước vào thời đại của con người, chỉ là thế giới thật sự mất đi một vị Nham Vương đế quân, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến Thiên Lý mà cô theo đuổi.Cả hai trở về cuộc sống thường nhật như trước kia, chỉ là trong lòng đều hiểu rõ, thế giới này chỉ là ký ức giả tạo của Ajax mà thôi.Ajax gõ cửa, lớn giọng: "Anh Zhongli ơi, xem ai đến tìm anh nè"Cửa vừa mở, hai người đã ôm hôn nhau. Ajax nhón chân hôn lên mi mắt anh."Giờ không cần chuẩn bị tinh thần nữa, sống cũng hai đời người rồi, lên giường thôi nào quý ngài lịch thiệp"Ajax kéo tay anh chạy vào phòng ngủ. Zhongli đè cậu xuống chiếc giường lớn, bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, Ajax vẫn như cũ không có tí kinh nghiệm nào cả, đôi môi nhỏ bé cố gắng liếm mút lấy lưỡi của anh. Zhongli buông cậu ra, nhìn gương mặt nhỏ đang đắc ý kia, cảm xúc khá khó tả."Sao thế, anh lại chê thân hình trẻ con này hả?""Chỉ là nhìn thấy em nhỏ như vậy làm anh có chút tội lỗi""Vậy thì..."Ajax liền đẩy anh ngã xuống, cậu liếm liếm môi, cởi sạch quần áo trên người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu lỏa thể, vòng eo nhỏ xíu, làn da trắng trẻo, nổi bật lên vài chấm tàn nhan trên người.Cậu cúi đầu, liếm lên đũng quần của anh, cậu ngậm lấy phần gồ lên bắt đầu mút, làm ướt cả lớp vải xung quanh. Hình ảnh vô cùng lấy lòng Zhongli, liền khiến cái đó dựng lên cao. Ajax kéo quần anh xuống, cự vật thô to liền đập vào mặt, cậu nghiên đầu liếm liếm, đang suy xét xem có thể ngậm vừa hay không, liền lấy tay nắm lấy, điều chỉnh miệng thử nhậm vật trước mặt, chỉ mới khúc đầu, Ajax cảm giác như mình đang ngậm một quả trứng trong miệng, nồng đậm mùi tình dục."Em không cần phải cố đâu"Zhongli nhìn thấy cậu đang ngậm mà phải cố tìm cách để nuốt sâu hơn, vừa buồn cười vừa cảm thấy yêu thương, cái má nhỏ phồng lên đỏ hồng lên sẽ rất đáng yêu nếu như cái cậu đang ngậm không phải là dương vật của anh.Ajax nghe anh nói liền trợn mắt lên nhìn, cậu càng cố gắng hơn nữa, mút lấy vật to lớn trong miệng, đưa đầu lên xuống nhịp nhàng."Đưa người em qua đây đi, anh sẽ giúp em chuẩn bị"Ajax buông anh ra, cảm giác miệng hơi mỏi, cậu xoay người đưa mông về phía anh, rồi lại tiếp tục cuối cặm cụi liếm mút.Nhìn cái mông nhỏ đang lắc lư trước mặt mình, Zhongli không nhịn được mà đưa tay đánh mạnh một cái. Ajax giật nảy người, vật nhỏ cũng dần thẳng đứng. Anh không ngờ đánh một cái lại khiến cậu có khoái cảm, liền đưa tay ra xoa nắn hai cánh mông nhỏ.Mặt Ajax lúc này đã đỏ bừng vì xấu hổ, thứ thô to nghẹn trong họng làm cậu ứa nước mắt, cậu hơi lùi người lại làm toàn bộ phần riêng tư bên dưới phơi bày trước mặt Zhongli. Anh cúi đầu liếm lấy lỗ nhỏ, vì cơ thể này của Ajax đều là từ ký ức mà tạo nên, đương nhiên từ đầu đến chân đều sạch sẽ, nhưng như vậy vẫn làm Ajax càng thêm xấu hổ, cậu dừng lại động tác, chú tâm vào từng hành động của Zhongli. Cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, cậu đã sắp ngại đến muốn xĩu, giọng lí nhí: "Anh làm gì thì làm lẹ đi, không cần phải quá kỹ lưỡng đâu"Ajax xoay người nằm ngửa ra, như con cá nằm trên thớt mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu cầm lấy cái gối kế bên đè lên mặt mình, hơi dang rộng chân.Zhongli cũng hiểu ý, anh tiến lại gần đặt hai chân lên vai, đưa tay xuống hơi nới rộng phần dưới một chút, rồi từ từ tiến vào.Cậu nằm im cảm nhận thứ đó đang đi vào người mình, cảm giác như bụng bị xé ra, nội tạng ép vào trong, đau tới mức quên cả thở, lúc này Zhongli chợt dừng lại."Em thả lỏng một chút được không" Anh bị ép chặt đến phát đau.Ajax cực kỳ nghe lời, tận lực thả lỏng, để thứ đó tiến vào, lúc này nước mắt đã giàn dụa, cậu đang ôm gối nên Zhongli hoàn toàn không thấy được biểu cảm của cậu.Một lúc sau anh bắt đầu di chuyển từng đợt nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm chiếc bụng nhỏ của cậu gồ lên theo mỗi cú đẩy. Ajax không nhịn được nữa phát ra những tiếng rên rỉ:"Ưm...ha từ từ...ah"Lúc này Zhongli chợt túm lấy gối quăng sang một bên, Ajax giật mình, bên dưới càng thắt chặt hơn. Zhongli cúi người xuống hôn môi, đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi của anh dài ra, nó ướt át liếm khắp nơi thậm chí là sâu bên trong cổ họng, khoái cảm ngập tràn, cảm giác như cậu dang ngậm một cái dương vật cỡ nhỏ, nó linh hoạt liếm từng điểm nhạy cảm trong miệng cậu. Nhân lúc cậu đang mê man, Zhongli đẩy nhanh tốc độ, từng cú đều đâm vào nơi sâu nhất. Bên dưới nóng ẩm, vách thành bị cọ sát trở nên nóng rang, phát ra những âm thanh nhóp nhép, Ajax vừa đau vừa sướng, miệng đang hôn chỉ có thể phát ra âm thanh ưm a dứt quảng. Một lúc sau cậu cảm giác bên trong bụng đã tràn ngập những hạt giống của anh."Thế giới này là ký ức của hai ta, nên nếu em muốn mang thai thì cũng có thể xảy ra, nó tùy thuộc vào em"Zhongli chỉ vào bụng cậu, bây giờ cái bụng nhỏ vì chứa tính dục của anh cùng một lượng lớn dịch thể đã trở nên căng phồng. Ajax nằm mơ màng chỉ biết ậm ờ, cậu mệt đến mức bây giờ chỉ muốn đi ngủ, mặc kệ cho Zhongli đang có ý định tiếp tục. Thấy cậu có vẻ đã mệt, Zhongli buông cậu ra, hôn nhẹ lên mi mắt cậu."Yêu em""Em cũng yêu ngài"Ajax như con mèo nhỏ chui rúc vào người anh, Zhongli ôm cậu trong lòng, hy vọng rằng có thể cùng cậu sống mãi mãi đến về sau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip