2. Sniff sniff
D/shjnchanchan_ (723 like – 80 cmt)
Tui vừa sờ con mèo hàng xóm, hình như em mèo nhà tui không thích nhóc kia lắm, nên giờ nó làm như tui là kẻ phản bội =))))))))))))) #cat #mèo #pet #funny
>A/LyLy.haneul (55 like)
ㅋㅋㅋㅋㅋ "bà đã đi với đứa nào??!!!"
>A/cơm nắm cá ngừ (37 like)
Chắc hai con mèo có thâm thù đại hận rồiㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>A/Ở đây chỉ có kẹo quýt (3 like)
Tụi nó dùng mùi để nhận biết mọi thứ xung quanh đó hahaha.
...
<<Cái Bụi (Bush) đã like>>
--
Đang là giờ nghỉ trưa, Lee Sang Hyeok mím môi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong cmt có clip tổng hợp những khoảnh khắc tụi mèo "check var" mùi trên người con sen, phản ứng tụi nó đều rất là giận giữ khiến anh không khỏi nhịn cười.
"Thầy Lee xem gì cười toe toét thế kia? Nhắn tin với người yêu hả?" – Cô Jung, Giảng viên cùng tổ ôm một hộp hàng đi ngang qua đùa với anh.
"Mấy con mèo thôi cô." – Lee Sang Hyeok đưa màn hình điện thoại cho đồng nghiệp.
Cô Jung dừng lại xem một chút cũng đồng tình: "Cái này đúng nhé, chó hay mèo gì cũng ngửi thế cả, bọn nó bảo vệ lãnh thổ đó."
Cô nói rồi ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Lee Sang Hyeok, cặm cụi mở hộp hàng vừa nhận được: "Thầy Lee giúp tôi chọn mùi đi, bạn tôi vừa mở cửa hàng nước hoa, tôi muốn mua tặng chồng nhưng không rõ đàn ông thì thích kiểu mùi nào cho lắm." – cô lấy vài món bên trong ra – "Thế là bạn tôi gửi hết cho tôi chọn."
Lee Sang Hyeok nhìn vào hộp, bên trong chứa rất nhiều ống nhựa có đầu xịt chỉ to cỡ một ngón tay trỏ, hẳn là chiết từ các chai lớn ra để làm mẫu thử, phía dưới là một túi giấy để thử mùi và một tờ giấy mô tả mùi hương ứng với từng mẫu. Người bạn chủ cửa hàng này đúng là chu đáo.
Lee Sang Hyeok không am hiểu về nước hoa cho lắm, cũng chẳng dùng bao giờ, nhưng khi nhìn thấy tờ mô tả mùi hương của từng mẫu thì cũng tò mò muốn ngửi xem. Tỉ như mẫu số 05, nốt hương có mùi cà phê trộn lẫn với mùi đậu Tonka nghe thật mới lạ.
Rốt cuộc cả giờ nghỉ trưa có hai người hết xịt lại ngửi, hết ngửi rồi xịt, cảm thấy thế giới mùi hương thật vi diệu.
--
Buổi chiều trước khi về nhà, Lee Sang Hyeok ghé vào siêu thị đi chợ. Mun Hyun Joon hôm nay không có lịch tập luyện nên bắt đầu nằm dài ở nhà muốn anh nấu vài món đổi vị. Là vận động viên Taekwondo, khẩu phần ăn của Mun Hyun Joon đôi khi rất tẻ nhạt và nghiêm khắc, mà đứa nhóc này thì kén ăn, vì vậy nếu có thời gian nấu nướng Lee Sang Hyeok sẽ chiều theo ý cậu.
Lúc đi ngang quầy sữa tắm ở siêu thị, Lee Sang Hyeok phát hiện hãng mình thường dùng mở bán mùi hương mới, vừa hay ở nhà cũng gần hết. Nhưng anh cũng phát hiện ra bất tiện là chẳng có mẫu thử như nước hoa, Lee Sang Hyeok nhìn bao bì mùi hương mới mà phân vân mãi, chẳng biết có dễ chịu hay không. Nhớ tới Mun Hyun Joon ở nhà, thằng nhóc này chẳng bao giờ mua đồ dùng riêng, dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm đến cả nước cạo râu cũng là dùng với anh, cậu chàng còn bị viêm mũi dị ứng nên nhạy cảm với rất nhiều mùi, nếu dùng chung với anh mà ngửi không được sẽ càu nhàu một trận, nhưng rồi vẫn sẽ tiếp tục dùng chứ nhất định không chịu mua riêng. Lâu dần mỗi khi Lee Sang Hyeok mua đồ dùng có mùi sẽ tự động cân nhắc đến cái mũi khó chịu của thằng nhóc nhà mình.
Phân vân một lúc, rốt cuộc anh vẫn chọn sữa tắm mùi cũ, dù sao hôm nay ngửi quá nhiều mùi rồi, nếu về nhà mở ra thêm mùi lạ thì mũi anh cũng chịu không nổi nữa.
"Anh về!" – Mun Hyun Joon nghe thấy tiếng mở cửa thì nhấc chân lên chào.
Lee Sang Hyeok đáp lại, từ góc của anh chỉ thấy được phía sau lưng ghế sofa có nhô ra một cái chân đưa cao, không cần nghĩ cũng biết thằng nhóc lười biếng đang một tay chống đầu, nằm dài trên sofa không muốn ngồi dậy. So với tấm ảnh body profile lộ rõ từng thớ cơ bụng được in lớn treo bên tường phòng khách thì quả là "bên vực bên trời".
Lee Sang Hyeok treo áo khoác và thay dép trong nhà xong thì đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ ngay sau đó Mun Hyun Joon đã xuất hiện sau lưng.
"Cần em làm gì không?" – Cậu chàng cả người tự động dán sát, cánh tay thân thuộc luồn qua eo anh, vừa vặn như một thói quen. Hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, Mun Hyun Joon nhiều năng lượng hơn hẳn.
Lee Sang Hyeok chưa kịp trả lời, Mun Hyun Joon bỗng hắt xì một cái thật lớn, nhăn nhó giật người lại nhìn anh: "Sao người anh có mùi lạ?!"
Lee Sang Hyeok ngẩn ra, cúi đầu tự ngửi mình một chút. Có vẻ là thử nước hoa với cô Jung nên bị bám mùi rồi. Nhưng thương hiệu tốt nhỉ, cả buổi chiều rồi kia mà. Anh nghĩ
Trước dáng vẻ tò mò ngửi thêm mấy cái nữa của Mun Hyun Joon, Lee Sang Hyeok nhịn cười kể lại chuyện lúc trưa.
"Sao anh không nói sớm, mùi kinh quá!" – Mun Hyun Joon mặt mũi nhăn thành một nhúm, nhưng chân thì một bước cũng không lùi.
"Do đứa nào thích ngửi mùi anh?" – Lee Sang Hyeok bất lực híp mắt, lại càu nhàu rồi đấy.
Mun Hyun Joon bị hỏi ngược thì không nói nữa, thói quen skinship này chính bản thân cậu cũng ý thức được, chỉ đành lủi sang một bên rửa rau. Lee Sang Hyeok trong một chốc bỗng nhìn thấy ở Mun Hyun Joon dáng vẻ con mèo dựng lông trong topic lúc trưa, nghĩ cho cái mũi nhạy cảm của người yêu, anh nhịn cười quay về phòng thay đồ, cuối cùng vẫn tắm qua một chút.
Đến khi nhìn thấy anh người yêu thơm thơm mặc quần áo ở nhà quen thuộc Mun Hyun Joon mới thôi nhăn nhó, im lặng mà gật gù đầy hài lòng. Lee Sang Hyeok bắt gặp dáng vẻ đó, trong đầu lại một lần nữa so sánh Mun Hyun Joon với mấy con mèo trên mạng, khướu giác nhạy.
Bữa tối chỉ đơn giản với Allio Ollio* và salad ức gà chiên xù. Mun Hyun Joon dù không thể thoát khỏi ức gà trong bữa ăn nhưng vì là anh người yêu nấu nên cậu chàng vẫn yên lặng ăn hết sạch. Sau bữa ăn, cả hai lại yên vị trên sofa êm ái, Lee Sang Hyeok vẫn co chân tựa đầu vào vai Mun Hyun Joon, trên tay là quyển sách đọc dở. Mun Hyun Joon vẫn một tay vòng qua vai anh, một tay lướt điện thoại, thi thoảng lại thơm thơm tóc anh. Chẳng biết là do khả năng tập trung của Lee Sang Hyeok cao hay vốn đã quá quen với việc bị em người yêu nghịch tóc, cả buổi anh vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế mà yên lặng đọc sách.
Thế giới của hai người yên lặng một cách bình yên. Cho đến khi...
"Đi nào!" – bỗng nhiên Mun Hyun Joon hô lên rồi vứt điện thoại của mình qua một bên.
"Đi đâu cơ?!" – Lee Sang Hyeok giật mình rời mắt khỏi quyển sách, anh nhìn về phía đồng hồ, 10:00 pm. Giờ này ra đường làm gì??
Mun Hyun Joon rút quyển sách khỏi tay Lee Sang Hyeok, trước khi gập lại vẫn không quên nhét bookmark trên bàn trà vào giữa các trang.
"Đi làm chuyện nên làm vào ngày nghỉ." – Mun Hyun Joon nhìn vào mắt Lee Sang Hyeok, nở nụ cười có phần nguy hiểm. Dáng vẻ và ánh mắt của cậu lúc này toát ra vẻ cuốn hút một cách khó tả dẫu vừa mới đây thôi còn tràn ngập sự lười biếng bất cần.
Rồi cậu chẳng để anh kịp hiểu gì, đã túm lấy anh vác ngang qua vai. Với thể trạng của vận động viên Taekwondo, Lee Sang Hyeok chỉ như bao gạo bị Mun Hyun Joon một tay vác vào phòng ngủ. Lee Sang Hyeok phải túm lấy lưng áo của Mun Hyun Joon để giữ thăng bằng, lúc này anh mới nhận ra, hôm nay không có lịch luyện tập mệt mỏi ấy vậy mà thằng nhóc này lại yên lặng từ đầu đến cuối, hóa ra chỉ là đợi đến hết giờ đọc sách của anh!
"Không được! Sáng mai anh có lớp!!" – Lee Sang Hyeok đánh vào lưng Mun Hyun Joon kháng cự mà tưởng như đánh vào ván gỗ, vừa cứng vừa chẳng có tác dụng gì.
"Em xem lịch rồi, 10 giờ sáng mai mới có lớp, không ảnh hưởng!". Mun Hyun Joon chỉ mất vài bước để đến phòng ngủ, rất thuần thục thả Lee Sang Hyeok xuống nệm bông êm ái, không mất tí sức nào.
"Không muốn!" – Lee Sang Hyeok lật người muốn bỏ trốn.
"Anh mặc áo của em rồi, không muốn cũng không được!". Mun Hyun Joon tóm lấy eo Lee Sang Hyeok kéo lại, trên miệng lộ ra nụ cười đắc ý, khóe môi nâng cao đến độ thấy được lấp ló răng nanh.
Lee Sang Hyeok nhìn lại áo phông trắng trên người mình, trên ngực trái có in logo trung tâm huấn luyện mà Mun Hyun Joon đang theo tập. Thảo nào cổ áo cứ rộng rộng. Hỏng rồi, lúc chiều tắm xong mặc nhầm!
Chẳng để Lee Sang Hyeok kịp giải thích, Mun Hyun Joon như thú săn mồi mà phủ xuống. Chặn đứng mọi lối thoát, môi mềm bị dày vò trong ướt át, hơi thở vấn vít mà dồn dập, da thịt mát lạnh bị bàn tay nóng rẫy lướt qua rồi lại run rẩy đón nhận từng cái hôn âu yếm. Dấu vết ở khắp nơi.
--
*Allio Ollio: Tên tiếng hàn của món Aglio E Olio, gồm mì ý, dầu oliu, tỏi tươi và phô mai Parmesan. Bình thường anh F hay nấu món này mời mọi người lắm.
funfact: MHJ trên thực tế không nhạy cảm với mùi như mình tả (ofc vì đây là fanfic mà), nhưng nhỏ cũng từng bị sặc mùi nước hoa ở content T1 Signature Scent (trên kênh ytb chính thức của T1) , phút 5:48.
(Còn tiếp...)
_Núm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip