Tách trà thứ 11: Law x Luffy - Sinh nhật vui vẻ, Thuyền trưởng Băng Hearts!

"Hay thật! Không ngờ cậu tự biết bọc mình trong ruy-băng rồi đem đến tặng cho tôi đấy."

.

.

.

Luffy hiện tại đang vướng vào một tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Chẳng là mới sáng nay, mọi chuyện đang rõ là bình thường. Luffy vẫn như mọi khi, được Sanji giao cho nhiệm vụ câu cá làm thức ăn dự trữ cùng với Usopp.

Cá thì chưa thấy đâu, nhưng người đã gật gù như muốn rơi cái tõm xuống biển. Không nhờ Usopp nhéo má cậu mấy lần cho tỉnh thì anh đã phải lao xuống kéo Thuyền trưởng não cao su lên rồi.

Đang câu thì hai người nghe tiếng cụng mạnh của một thứ gì đó vào thân tàu.

Một con thuyền nhỏ.

Usopp chớp chớp mắt nhìn ba con người trên thuyền kia, chưa cả kịp định hình chuyện gì thì Luffy đã cười rộ cả lên, hét lớn một tiếng:

"Thuyền viên của Toraooo!!!"

Rồi cậu kéo dài tay, nắm lấy cổ áo của ba người nọ kéo lên tàu. Thân người an toàn thì chưa nghe thấy, nhưng cái tiếng đầu đập vào thành tàu thì vang dội.

Usopp chưa biết ba tên kia là ai, chỉ biết là hiện tại cứ cầu cho bọn họ không bị thương thôi.

Nghe tiếng ồn ào của hai thanh niên nọ, thuyền viên của Băng Mũ Rơm lần lượt đi ra. Sanji trên tay vẫn còn khay nước quả chưa đưa cho Nami và Robin, trong đầu đã viết lên ba ngàn câu mắng hai con người nghịch lắm quên việc.

Nhưng ngay sau đó thì anh cũng phải trố mắt ra giống các thành viên khác khi nhìn chuyện đang xảy ra trên mạn tàu.

"Đúng thành viên của Torao rồi! Mọi người ghé chơi hả?"

Tiếng cười vui vẻ của Luffy phá tan bầu không khí im lặng. Cậu ngồi xổm xuống trước Gấu Hoa Tiêu của Law mà cười tít cả mắt. Bepo đầu chưa đỡ đau nhưng mắt đã sắp bị chói đến váng đầu mờ mắt.

Quả nhiên là người của Thuyền trưởng!

...

"Rồi thì... Sao mấy người lại ở đây?"

Tình hình hiện tại là ba thành viên của Băng Hearts đang phải ngồi quỳ gối, cúi gằm mặt trước những ánh mắt thăm dò của Băng Mũ Rơm. Bộ dạng không khác gì thú tội để nhận được sự khoan hồng.

Còn về phần Luffy thì đã bị Nami và Chopper kéo đi chỗ khác rồi. Để cậu ở đây thì cuộc tra hỏi sẽ chẳng đi đâu về đâu cả. Vả lại, Nami cũng không tin tưởng giao cậu cho đám kia đâu.

Bepo bị nhìn đến đổ mồ hôi ròng ròng, hết liếc sang Penguin rồi lại đánh mắt qua Shachi, sau đó mới ngập ngừng nói.

"Bọn tôi... có thể mượn Thuyền trưởng của các cậu trong một ngày không?"

Thuyền viên Băng Mũ Rơm: "...?" Hả?!

Cả đám đứng tần ngần trong giây lát rồi trợn tròn mắt, hoảng một tiếng lớn: "Mượn?!?"

Penguin ngẩng mặt lên, tiếp lời: "Ừ, mượn."

Shachi bổ sung: "Ý là cho Luffy Mũ Rơm lên thuyền của bọn tôi trong một ngày ấy."

"Không có chuyện đó đâu, đừng có mơ!!!!"

Cả đám ngay lập tức từ chối không đắn đo.

"Làm sao mấy cậu có thể mang Thuyền trưởng của bọn này đi được chứ!"

Zoro nhăn mặt, trừng mắt nhìn ba người nọ khiến họ rụt cổ.

Thuyền trưởng ngốc nhà hắn rời khỏi mắt có mấy giây thôi cũng khiến hắn lo đến phát hoảng rồi. Đằng này lại còn giao cho mấy tên không có chút tin tưởng nào từ hắn thì làm sao hắn chịu.

"Không cho!"

Usopp chống nạnh, hất mũi cao lên trời, thốt ra hai chữ ngắn gọn nhưng khiến ai kia muốn tan nát cõi lòng.

Nghĩ gì mà đòi đưa Luffy của anh đi? Ngay từ đầu anh đã chẳng thích thú gì với chuyện Liên minh này rồi, không tin thì làm sao mà giao Thuyền trưởng cho bên kia được!

"Lí do gì mà các cậu lại chỉ muốn mượn Luffy thôi chứ?"

Sanji có lẽ là người bình tĩnh nhất, anh khá hoảng khi nghe Luffy cần rời Thousand Sunny để đến con tàu khác trong một ngày mà không có sự dám sát của ai. Nhưng bộ não của anh vẫn đủ tỉnh táo để mà hỏi cho ra lẽ, nếu có một lí do nào đó thực thuyết phục thì có thể anh sẽ ngẫm lại.

Nếu không thì lỡ đâu đây là một kế hoạch ám sát của tên Trafalgar kia thì sao. Đại loại như kiểu ném Thuyền trưởng của anh xuống biển, hay chiều tối thấy quà gửi về là tim của Luffy chẳng hạn. Nghĩ đến mà muốn đem nhốt Luffy cho khỏi đụng chạm luôn cho rồi.

"Ừ... thì..."

Ba người vẫn đang khép gối dưới sàn khá ấp úng khi phải trả lời câu hỏi của Sanji.

"Không nói thì thôi đấy nhé!"

Robin đứng nhìn, miệng cười nhưng mắt không cười. Rõ ràng là dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn không cho phép Luffy đi khỏi.

"Hôm này là..."

"Là?"

"Là..."

Frankey hứ một tiếng: "Nói quách đi cho rồi, còn làm bộ kéo dài âm thật mất thời gian." Không phải lí do chính đáng thì đừng có mong anh cho phép.

"Hôm nay..."

Cả ba đồng loạt hít một hơi sâu rồi đồng thanh nói lớn: "Là Sinh nhật của Thuyền trưởng chúng tôi!!!"

Một tia sét như đánh ngang tai của cả bọn khiến họ cứng đờ cả người.

Một tên như Trafalgar Law mà cũng tổ chức sinh nhật?! Tên Bác sĩ tử thần đấy mà cũng để thuyền viên đi mời người tham dự ngày sinh của bản thân?!

Không thể tin được!!

"Ồ, hóa ra hôm nay là Sinh nhật Torao à?"

Lại một giọng nói trong veo nữa phát ra từ đằng sau khiến cả đám đồng loạt giật mình. Luffy đã nghe được... Tình hình không ổn chút nào. Cậu ta chắc chắn...

Luffy kéo dài tay, kéo người bản thân đến gần thuyền viên của Law trong khi tiếng gọi với hoảng loạn của Nami vẫn còn ở phía sau.

Cậu nhấc người Bepo dậy, vỗ vỗ lưng nó mấy cái rồi bật cười thích thú.

"Hóa ra là sinh nhật Torao, bảo sao mấy cậu ở đây!"

Bepo phủi phủi lông cho phẳng, sau đó quay sang nhìn Penguin và Shachi đang gật gật đầu lia lịa, đôi bên tâm linh tương thông lập tức hiểu ý nhau.

Xin thuyền viên không được, mà thuyền trưởng ở đây rồi, tội gì không bảo trực tiếp.

Bepo nắm lấy hai bên vai Luffy, bày ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Luffy Mũ Rơm, hôm nay là ngày quan trọng thế đấy, cậu có thể nào dành thời gian cho Thuyền trưởng của bọn tôi không?"

Thành viên Băng Mũ Rơm: "..!!!" Từ chối đi Luffyyyy!!!

"Ừ, được!"

Luffy không mất quá một giây suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý luôn.

Penguin và Shachi đập tay với nhau ăn mừng. Tuyệt vời! Luffy Mũ Rơm đồng ý!!

Thành viên Băng Mũ Rơm: "..." Đồng ý luôn rồi...

Đây chính là điều bọn họ lo sợ đấy! Tên Thuyền trưởng ngốc, thằng nhóc não cao su của cả bọn có bao giờ chịu suy nghĩ kĩ một cái gì đó đâu. Thế nên mới không cho phép Luffy nghe cuộc tra hỏi này, giờ thì đi tong rồi...

Cả đám như bị dính hồn ma âm tính của Perona mà gục xuống sàn với bầu không khí thất vọng tràn trề đè trên đỉnh đầu.

Brook ngồi nhấp trà ở một bên, im lặng nghe chuyện từ nãy đến giờ, cuối cùng nói một câu vô cùng bình thản nhưng khiến đám nào kia tỉnh ngộ.

"Nếu Luffy-San bị người khác cuỗm đi mất thì không phải chúng ta chỉ cần giành lại thôi sao?"

Đoạn, ông đặt tách trà xuống rồi đi đến trước mặt Bepo, Penguin và Shachi dọa họ một phen kinh hồn bạt vía mà núp sau lưng Luffy.

Brook nắm lấy cổ tay Luffy, tính kéo về phía thuyền viên bên mình.

"Xin lỗi, bọn tôi không để giao Luffy-San cho mấy người được. Yohoho!" - Brook nói một cách lịch sự nhưng các khớp xương vẫn nắm chặt lấy tay Luffy không buông.

Nami, Usopp và Chopper đứng sau cùng, đồng loạt giơ cao tay nói lớn: "Không cho! Không cho! Luffy là của bọn này!"

Đám còn lại gật đầu phụ họa.

Penguin nghe cả thảy bảy người đả đảo thì nhíu mày, đứng lên phản kháng: "Nhưng Thuyền trưởng của mấy cậu đồng ý rồi. Trên thuyền thì lời nói của Thuyền trưởng là tuyệt đối!"

Bepo và Shachi hừng hực khí thế, gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng!"

"Nhưng tên ngốc đó không thể tự mình quyết định chuyện trọng đại như này!"

Bên kia cũng không vừa mà bật lại.

"Sao lại không! Thuyền trưởng nói gì thì thuyền viên phải nghe chứ!"

"Không!!"

Và rồi, từ tra hỏi bình thường đã chuyển qua giành nhau bằng được. Luffy đứng giữa ngẩn tò te, chẳng hiểu mô tê gì, hai tay thì cứ bị kéo dài dần ra sang hai phía.

Ba thành viên bên Băng Hearts đồng lòng nắm lấy tay trái của Luffy mà kéo, miệng liên tục nói: "Tụi này chỉ mượn Luffy Mũ Rơm có một ngày thôi mà!"

Bảy thành viên bên Băng Mũ Rơm cũng kéo tay phải Luffy ra sau, trán đã nổi đẩy gân xanh. Từ khi nào mà Thuyền trưởng của bọn này lại có thể đưa đi dễ dàng thế chứ!!

Zoro một tay kéo Luffy, tay còn lại định rút kiếm, chuẩn bị lao vào chiến luôn: "Ai mà biết được tên Torao kia có làm gì không cơ chứ!"

"Thuyền trưởng của bọn này không phải kiểu người như thế!!!"

"Cái gì cũng có thể xảy ra!!"

Đôi bên trừng mắt nhìn nhau, nghiến răng ken két, gầm gừ như thú dữ săn mồi. Bên Hearts từ mượn người lịch sự không thành dần chuyển qua cướp người, bằng mọi giá họ cũng phải mang được Luffy Mũ Rơm về thuyền hôm nay.

Tất cả vì Thuyền trưởng!

Sanji đen mặt, giơ cao chân chuẩn bị nếu bên kia có động thủ là liền tung một cước. Zoro rút kiếm khỏi bao, chĩa đầu kiếm vào ba người bên kia, trừng mắt như hận không thể cấm không cho mang Luffy đi luôn. Đám còn lại cũng sẵn sàng nghênh chiến đến nơi rồi.

Mặc dù biết bảy đánh ba là không công bằng. Nhưng thế thì sao? Họ là hải tặc mà, những con người tự do trên biển. Nếu mà tên Trafalgar kia có đến đòi trả người thì cả đám có hàng tá lí do để hắn không làm gì được.

Tay Luffy đã được buông ra, cậu nhíu mày, xoay xoay cổ tay hai bên vì đều bị nắm rất mạnh, dường như in hằn cả một vết đỏ lên da.

"Mọi người sao thế nhỉ?"

"Luffy! Mau từ chối, nói không đi nữa đi!!"

"Không!! Luffy Mũ Rơm, đi với bọn tôi, bữa tiệc này cần có cậu!"

"Không cho!!!"

"Phải cho!!"

"Không!"

"Có!"

...

Tình cảnh cậu vướng phải nó là như thế đấy!

...

"..."

"Được mà, được mà! Mấy cậu yên tâm, tớ sẽ ổn thôi. Shishishi!"

Penguin, Bepo và Shachi đứng dưới thuyền con chờ sẵn như nhếch môi cười thỏa mãn khi nghe câu nói cuối cùng của Luffy trước khi cậu theo họ đến tàu của Băng Hearts.

Cuối cùng thì vẫn là phải có sự nhúng tay của Luffy để giảng hòa đôi bên. Luffy luôn cho rằng Liên minh chính là trở thành bạn thân, mà bạn thân có sinh nhật thì phải tổ chức để gắn chặt tính hữu nghị chứ. Giống như Sabo và Ace ngày trước hay nói với cậu như thế khi một trong ba có ngày sinh nhật ấy.

Thế nên nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể bỏ mặc Law trong ngày sinh nhật của bản thân hắn được.

Sau khi dùng đủ thứ cách để dỗ dành mọi người, rồi thì hứa lên hứa xuống là bản thân sẽ không gặp vấn đề gì thì mọi người mới tạm thời đồng ý cho cậu đi, còn bảo cậu cầm Sên Truyền Tin để có gì còn liên lạc. Với vẻ mặt lo lắng như gả con cho người mà họ không tin tưởng, thuyền viên của Luffy dặn dò đủ thứ, như là nếu bên kia có ý định bắt cậu làm gì hay tính tấn công thì cứ nháy một cuộc, Thousand Sunny chắc chắn sẽ có mặt.

Trước khi nhìn Luffy rời đi, mọi người còn trừng mắt nhìn ba người kia như muốn nói rằng Thuyền trưởng của bọn này mà bị gì thì cứ xác định đi.

Trông Luffy hay bị thuyền viên trách mắng vậy thôi, chứ ai mà chẳng cưng Thuyền trưởng lên tận trời, bị lạc hay bị thương cũng khiến cả đám lo đến phát hoảng cả lên rồi.

Bepo gật đầu rồi chèo thuyền đi về hướng ngược lại.

...

"Nè! Sinh nhật là tổ chức tiệc đúng không?"

Luffy nằm ngửa ra thuyền, đưa mắt nhìn đàn Hải âu liệng qua lại trên nền trời mà hỏi.

"Ừ."

Một trong ba đáp lại.

"Tiệc thì có thịt đúng không?"

"Tất nhiên."

"Vậy tới đó tôi có được ăn thịt không?"

"Tất cả những gì cậu muốn. Chỉ cần Thuyền trưởng của bọn tôi có một ngày sinh nhật vui vẻ thì cậu muốn cái gì bọn này cũng cho."

Không ổn rồi, thuyền viên Băng Hearts cũng sắp sửa muốn sủng Thuyền trưởng Băng Mũ Rơm lên tận trời rồi.

"Tuyệt!!" - Luffy cười khúc khích rồi bật dậy.

Vừa hay thuyền cập bến bên cạnh tàu của Băng Hearts.

Law thì chưa thấy đâu, nhưng các thành viên còn lại với vẻ mặt mong đợi đã đứng chờ sẵn.

Ba người kia đồng loạt nháy mắt, bật ngón cái ý nói đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất. Các thành viên còn lại hô hào vui vẻ rồi làm đúng kế hoạch, việc ai người nấy làm, đại loại như trang trí tàu rồi bày bàn các thứ.

Mặc dù biết là kiểu gì Law về cũng gỡ hết đống đó xuống rồi bồi một câu: "Lòe loẹt, chướng mắt!", nhưng mà kệ đi, có Luffy Mũ Rơm ở đây chống lưng rồi.

...

Luffy im lặng ngồi khoanh chân giữa tàu, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn thành viên Băng Hearts chạy qua chạy lại, tất bật chuẩn bị trong vội vã.

Luffy đã thử ngỏ lời muốn giúp nhưng đều bị nhấc qua một bên rồi bồi thêm câu nói là: "Cậu không cần làm gì cả, cứ ngồi yên đó là được."

Luffy chán nản ngồi ôm gối, hai má phồng lên lấy đỉnh đầu gối làm điểm tựa, ngồi vẽ vòng tròn ở một bên, trông tội nghiệp đến đáng thương.

Các thành viên Băng Hearts thầm cắn áo, trách mắng lương tâm. Không phải họ không để Luffy giúp, chẳng qua nếu Thuyền trưởng mà biết họ để cậu làm việc thì sẽ bị đem đi giải phẫu mất.

Sau một hồi bàn bạc và quyết định thì các thành viên đã để Bepo ra ngồi chung với cậu trong khi con gấu nọ lại là người có ích nhất.

"Sao mọi người lại vội vã thế? Torao đâu rồi?"

Luffy nhìn sang Bepo với con ngươi buồn thiu thỉu khiến nó thoáng xiêu lòng.

"Thuyền trưởng đi lên đảo xem xét rồi. Cậu không để ý xung quanh rằng thuyền của chúng tôi đang neo ở một hòn đảo sao?"

Luffy à một tiếng rồi lại ngồi yên.

Lên thuyền của Law, không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân tốt nhất là không nên táy máy gì. Biết Law là bác sĩ, cũng cứu mạng cậu một lần, cái hồi ở Marineford ấy, thế nên chẳng may mà có hỏng đồ nghề gì thì Liên minh giữa hai bên bị dừng là cái chắc. Luffy không thích thế.

Bepo trước sau như một, vẫn quan sát Luffy chằm chằm, nó chẳng biết phải bắt chuyện gì cho đỡ chán. Liếc nhìn xung quanh, dường như chẳng có một thành viên nào tự nguyện thế chỗ cho nó.

Bepo lo lắng đến đổ mồ hôi ròng ròng, lông bết cả lại, trông một người một thú đáng thương đến buồn cười. Các thành viên khác khẽ cười thầm bởi sự đáng yêu của đôi nọ.

...

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, ruy-băng treo tường, bàn tiệc, cả bóng bay rồi pháo bông cũng xong hết. Cả đám nằm vật ra đất thở phì phò.

Chưa cả kịp nhìn nhau cười vui vẻ rồi bảo ra sau tàu đón Thuyền trưởng quay lại thì cả đám đã cứng đờ cả người khi nghe tông giọng quen thuộc phát ra từ không trung một tiếng: "Room!"

Chưa cả kịp hốt hoảng thì Law đã xuất hiện trên tàu, cả đám trân trối hai mắt trong giây lát thì liền hơ một tiếng rồi chạy loạn cả lên. Mới khi nãy còn hòa hợp bây giờ đã loạn cào cào, đã thế còn ồn không tả nổi khiến Law đi một vòng quanh đảo nguyên ngày rồi cả đánh nhau với mấy sinh vật lạ đã muốn mờ mắt, giờ lại thêm cái đống tạp âm này thực khiến hắn muốn ong ong cả đầu.

Law lạnh giọng: "Làm cái gì mà loạn lên thế?"

Âm thanh vang trong không khí lập tức im bặt, mọi người cũng thôi chạy loạn mà đứng chôn chân nhìn Law chằm chằm khiến hắn khó hiểu vô cùng.

Đảo mắt xung quanh một vòng, vừa quay ra cửa dẫn lối vào phòng khám, đập vào mắt Law chính là tấm ruy-băng in dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, Thuyền trưởng" mực đen viết bằng tay, to đùng treo bên trên. Phụ họa thêm còn có mấy chùm bóng bay xanh đỏ lơ lửng hai bên, cố định bằng một cái nơ màu vàng nhũ trông đến là lòe loẹt, thực chẳng hợp với phong cách của Law tẹo nào.

Thấy Thuyền trưởng trước sau như một, chỉ im lặng nhìn đủ thứ có trong tiệc sinh nhật bày khắp quanh tàu, không hề bày ra một biểu cảm gì như vui mừng hay thậm chí là chán nản khiến mọi người đồng loạt gai người, lòng thầm cầu mong ba con người kia có làm cái gì thì mau lẹ lên, đưa Mũ Rơm ra ngoài cứu tụi này đi!!

Không phụ sự kì vọng của thuyền viên, tiếng cửa mở khiến Law chú ý. Gấu Hoa Tiêu bước ra đầu tiên, đối mặt với ánh mắt nói lên tất cả của Law, Bepo chỉ cười cười rồi tránh qua một bên.

Ngay theo sau là một thân hình đi ra khiến Law đang ngờ vực không thể nào người nọ ở đây được phải đối mặt với sự thật. Từ nghi ngờ chuyển sang hoang mang rồi đến bất ngờ, một loạt biểu cảm rõ như ban ngày của Thuyền trưởng mà từ trước đến này hiếm có thuyền viên nào thấy. Đám người kia bật ngón cái khen thưởng.

Đúng là chỉ có Mũ Rơm.

Law trân trối hai mắt, miệng ngắc ngứ thốt ra ngắt quãng: "Cậu... Mũ... Mũ Rơm-ya...? Cậu đang...?"

Luffy đi đứng loạng choạng, từ trong bước ra bên ngoài, trên tay cậu là một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ ba tầng phủ Vanila, trên đỉnh bánh là ba cây nến đang được thắp sáng. Cậu đi đến trước mặt Law rồi đặt nó xuống, vì bánh làm cho cả thuyền ăn nên mặc dù đặt xuống đất nhưng nó vẫn cao đến cằm hắn.

Law ngây ngốc nhìn thứ đồ ngọt trước mặt.

Luffy quệt mũi một cái rồi nhìn hắn, miệng cong lên một nụ cười tươi. Đằng sau, Penguin đã ra hiệu tay đếm một, hai, ba, còn Shachi đã sắm sẵn trên tay một chiếc máy ảnh sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc.

"Được rồi... một... hai...ba!"

"Chúc mừng sinh nhật, Thuyền trưởng!!!!"

Mọi người đồng loại gào lớn, hòa cùng với tiếng vỗ tay liên tục. Ngay sau đó là một loạt các dải tua rua đủ màu sặc sỡ bắn ra từ bốn phía xung quanh, rơi xuống cạnh Law và Luffy, có cái còn đáp lại trên vai người nọ.

Law tròn mắt, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Mới lên tàu, nhìn xung quanh, hắn còn tưởng đám này rảnh quá tính làm tiệc, nhưng mà rốt cuộc thì là dành cả ngày để tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn, còn lặn lội biển xa chỉ để đem Luffy Mũ Rơm đến.

Tất cả chỉ là để tạo cho hắn một bất ngờ lớn như này.

"Cái này... là sao đây?"

Luffy cười lớn, nhanh tay đã quấn chặt lấy eo hắn mà nhấc lên cao, rồi đặt hắn xuống ghế ở trung tâm, ngay trước bàn tiệc. Đoạn, cậu khoác vai hắn, tựa đầu vào hắn rồi khúc khích cười nói.

"Sao chăng gì chứ? Hôm nay là sinh nhật Torao mà."

"Sinh nhật?"

"Ừ, là sinh nhật thì phải mở tiệc ăn mừng chứ... Đúng không mọi người!!!"

Sau câu nói của Luffy là một loạt các tiếng hò reo không ngớt của mọi người. Law Thuyền trưởng còn chưa kịp phát biểu câu nào thì đã bị cậu nhóc này cuỗm sạch.

Và rồi thì tiệc sinh nhật của Law bắt đầu.

Quả nhiên là có Luffy tham gia thì bữa tiệc nào cũng đầy tiếng cười. Cậu kể chuyện, pha trò, rồi bày ra đủ thứ cả, cái nào trông cũng đến là hài hước, mọi người vừa ăn uống, vừa cười suốt cả buổi tiệc.

Luffy bị ép uống rượu tận mấy lần liền, nhưng cậu đều từ chối cả và chỉ ngồi ăn thịt thôi. Tại Robin dặn tuyệt đối không được đụng vào rượu, mà cậu đã hứa nên phải thực hiện thôi.

Sau khi ăn tiệc xong thì tới chuyên mục chính, đó chính là thổi nến và ước, luật lệ thường tình trong mỗi bữa sinh nhật.

Law đã định từ chối vì nó quá trẻ con, nhưng rồi vẫn bị đồng đội nhấc cả bốn chân ghế lên mà đặt lại trước chiếc bánh lớn. Law thoáng cảm thấy hôm nay bản thân chẳng thể ra dáng Thuyền trưởng được nữa rồi.

Nến để lâu quá nên cũng tắt, phải mất một, hai phút để thay nến và châm lại.

"Nào, ước rồi thổi nến đi Torao!"

Luffy đứng bên cạnh, bày ra vẻ mặt thích thú vô cùng, hai con ngươi sáng rực mong chờ, cộng thêm ánh mắt vui vẻ của đồng đội khiến Law không nỡ rời đi.

Hắn ngập ngừng nhìn ba cây nên trên bánh, đấu tranh tư tưởng một hồi cũng quyết định chắp tay vào ước cho có lệ, sau đó thì thay vì thổi bánh, hắn lại gạt tay ngang qua ba cây nến, tạo một lực gió mạnh khiến ba cây nên tắt vụt.

Ngay lập tức, mọi người vỗ tay chúc mừng, ai nhìn nhau cũng cười vui vẻ, dường như mọi người thật sự đồng lòng với bữa tiệc sinh nhật này.

Cắt bánh rồi thưởng thức, hồi nãy ăn no rồi nên mọi người bỗng nghĩ ra trò mới. Nguyên cớ vẫn là Luffy khi cậu đã ăn xong phần của mình, nhìn phần kem thừa trên đĩa bánh, không hiểu sao cậu lại muốn bày trò nghịch Torao một chút. Cầm đĩa bánh dính kem lên, cậu phi một đường thẳng bay tới chỗ Law, nhưng lúc đó, Bepo lại vô tình đi ngang, thành ra hứng chọn đống kem vào mặt.

Nó xù cả lông rồi đuổi Luffy mấy vòng, mọi người thấy vui cũng hùa theo, ai nấy mặt dính đầy kem bánh những vẫn cười vui vẻ, bầu không khí phải nói là hòa hợp vô cùng.

Luffy sau khi đùa chán chê thì lại gần ngồi cạnh trung tâm bữa tiệc.

Law trong tâm can vốn đã trưởng thành hơn tuổi nên không có nhu cầu tham gia vào cái đống hỗn loạn như trẻ con kia. Hắn chỉ ngồi yên một góc mà ăn bánh.

Luffy mặt dính đầy kem cười khúc khích với hắn, cậu nói: "Mọi người thực sự rất quý anh đó, Torao!"

"Thuyền viên tôn trọng Thuyền trưởng là điều hiển nhiên mà." - Hắn hờ hững đáp lại.

"Nhưng anh không thấy sao? Mọi người như một gia đình vậy đó. À mà nói chứ... tôi cũng từng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rồi đấy, cái hồi mà tôi cùng anh trai tôi ở East Blue-..."

Luffy tiếp tục thao thao bất tuyệt về câu chuyện ngày xưa. Law vẫn im lặng lắng nghe. Không hiểu cảm xúc của hắn hiện tại là gì, nhưng có lẽ là do có sự góp mặt của Luffy Mũ Rơm trong lần này nên hắn cảm thấy nó thật ấm áp.

Một bữa tiệc sinh nhật khiến hắn nhớ mãi.

Nhìn vết kem trên mặt Luffy, hắn liếc mắt xung quanh, yết hầu khẽ lên rồi lại xuống. Suy cho cùng thì cái thiện vẫn bị cái ác đánh cho bầm dập.

Hắn cúi thấp người xuống, bóp chặt hai má của Luffy, ép cậu đối mặt với hắn. Law hơi nghiêng người, Luffy cảm thấy bên má của mình có hơi ấm lên và ướt át.

Law đang liếm dần vết kem trên mặt cậu.

Chuyển từ má sang chóp mũi, rồi tới bên thái dương và cuối cùng là môi dưới. Chỗ nào hắn liếm qua đều để lại một cảm giác ngứa ngáy và ẩm ướt, Luffy nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn ngồi im để hắn liếm sạch kem trên mặt.

Law trần trừ một lúc rồi quyết định liếm lại vành môi một lần nữa mặc dù nó đã không còn kem. Hắn cảm thấy đôi môi kia thực ngọt, có lẽ là do kem bánh còn vương lại, nhưng dù thế nào thì vẫn khiến hắn phát mê.

"Torao... xong chưa, nhột quá!" - Luffy lên tiếng.

Hắn đáp: "Rồi."

"Tôi bất ngờ vì hôm nay là sinh nhật anh quá, thế nên chưa có quà gì cả... Ừm, xem nào... Vì không có quà nên tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của anh. Được không?"

Law thoáng ngây người, tròn mắt nhìn cậu nhóc bên dưới bật cười ngây ngốc, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa nói điều sai lầm gì.

"Yêu cầu? Bất kì điều gì?"

"Ừ."

Luffy Mũ Rơm này, với cậu thì tôi ích kỉ một chút cũng được mà đúng không?

Sau khi chắc chắn rằng bản thân có thể làm càn, kể cả là trong một khoảnh khắc. Law liền dắt cậu qua một góc khuất, nơi không có thành viên nào ở đây cả.

"Sao chúng ta lại phải ra đây?"

"Chuyện riêng..." - Law ngập ngừng đáp.

Hiện tại hắn đang hết sức rối bời. Cả người Law nóng rực như thiêu như đốt, đầu hắn quay mòng mòng cả lên, không ngừng đấu tranh giữa việc làm tốt và việc làm không ổn chút nào, tai hắn cũng dần ong ong khó nghe, cả người rần rần như có điện.

Không hiểu cảm xúc là gì, không hiểu hắn bị làm sao. Nhưng nghe cậu nói thế, hắn đột nhiên một chiếm hết tiện nghi của cậu, cả cái vị ngọt trên đôi môi hồi nãy nữa, hắn muốn nó, hắn muốn liếm nó thêm một lần nữa.

Cuối cùng, một lần nữa, cái thiện đã bị bay hơi, trong đầu hắn giờ chỉ còn những hình ảnh muốn nóng cả người mà từ trước đến này hắn chưa từng một lần nghĩ tới.

"Torao? Anh ổn không thế? Mặt anh đỏ lựng luôn này."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Luffy kéo lí trí của law quay về với chủ thể. Hắn a một tiếng rồi đưa tay chạm lên mặt mình, quả nhiên là nóng rực. Hắn thầm cảm thán bản thân của hồi nãy khi đã kéo cậu vào góc này, chứ để Thuyền viên thấy được biểu cảm này của hắn chắc chôn đầu xuống đất cũng không hết nhục.

Law nhìn cậu một lúc, sau đó hắn cười nhẹ. Tay bên dưới không biết nhanh chậm thế nào đã giữ lấy hai tay cậu mà để sau lưng.

Law đã suy nghĩ kĩ, hắn không thể làm gì quá phận với cậu nhóc này được. Chỉ cần yêu cầu nhẹ nhàng thôi...

Đoạn, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn đơn giản, không phải kiểu tráo lưỡi mãnh liệt như những cặp tình nhân ngọt ngào, cũng không phải kiểu ép buộc mà cắn môi đến sưng đỏ, đơn giản chỉ là đôi bên chạm nhau, trao nhau những cảm xúc thật, đơn giản mà đầy ấm áp.

Law buông cậu ra, nhìn cậu một lúc rồi tựa trán bản thân vào trán cậu. Lần đầu tiên Luffy thấy Law cười ở một khoảng cách gần như thế. Hắn cười khẽ, miệng thì thầm nhỏ: "Thế này cũng không vấn đề đúng chứ, Mũ Rơm-ya?"

Cậu bật cười tít cả mắt, nhẹ nhàng đáp lại: "Tất nhiên rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé, Torao!"

...

Law tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hôm qua mở tiệc đến tận đêm khuya mới lăn vào giường, thành ra sáng nay dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Xoa thái dương một lúc cho tỉnh, hắn đang định đi xuống giường thì một tiếng ưm ngọt lịm phát ra từ bên cạnh khiến hắn khựng người.

Luffy khoác trên mình chiếc áo khoác của hắn, đúng nghĩa là chỉ có mỗi áo khoác của hắn, thân trong không mặc gì cả. Toàn thân bị gói gọn trong những dải ruy-băng màu đỏ rực in họa tiết hình trái tim, trên đầu còn thắt nơ và miệng thì bị dán băng dính không nói được. Áo khoác của Law to hơn cơ thể cậu nhiều, mặc cho đã kéo khóa đến kệch cùng nhưng nó vẫn rộng ra trông thấy, từ góc nhìn của hắn có thể thấy cả xương quai xanh và hõm cổ mịn màng chưa một ai đánh dấu.

Tính ra thì Luffy cũng mới tỉnh thôi, chưa kịp định hình gì thì đã thấy bản thân trong tình cảnh khó hiểu này rồi.

Cậu thấy Torao dậy mà mừng gần chết, liên tục giãy giụa như muốn nói hắn hay gỡ cái đống ruy-băng này ra cho cậu.

Nhưng Law chỉ nhìn lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi dừng mắt tại mắt cá chân của cậu đang dán một mảnh giấy. Nó ghi: "Quà sinh nhật."

Hắn chợt nhếch môi khiến Luffy hoang mang tột độ. Rõ thật là... Mới hôm qua hắn còn kìm nén bản thân chán, còn giờ thì sao đây? Quà ngay trước mắt rồi, tội gì không mở kia chứ.

Lần này không phải do hắn, do cậu.

Law lật người Luffy lại rồi ngồi lên người cậu, tay liên tục vuốt lên xuống vùng bụng của cậu rồi bật cười: "Hay thật! Không ngờ cậu tự biết bọc mình trong ruy-băng rồi đem đến tặng cho tôi đấy."

"Giờ thì... tôi mở quà nhé?"

Luffy: "!!"

.

.

.

Ngoại:

Penguin và Shachi trân trối hai mắt khi nhìn Thuyền trưởng hai Băng nằm dựa vào nhau mà ngủ ở một góc.

Tiệc đã tàn, mọi người chơi chán rồi thì năm lên mạn tàu ngủ luôn. Duy chỉ còn vài người còn tỉnh là đủ sức lết vào phòng thôi.

Penguin nhìn Shachi, rồi chỉ tay vào Law và Luffy với vẻ mặt khó hiểu:

"Thế này là sao?"

Shachi xoa cằm, ra vẻ hiểu biết lắm, nhưng có trời mới biết là não bộ của anh đang đổ mồ hôi để loại bỏ trường hợp tệ nhất ra khỏi đầu. Nhưng rồi thì cậu bạn Gấu Hoa Tiêu với một câu nói đã bắt anh phải đối mặt với sự thật.

"Có thể... Thuyền trưởng với Luffy Mũ Rơm có một mối quan hệ chăng?"

...

"..."

"Nào, nhẹ nhàng thôi, cậu ta thức thì chết."

Sau khi hoàn thành việc bọc Luffy trong ruy-băng, Penguin và Shachi thở phào một cái. Nếu Thuyền trưởng của bọn họ ưa Luffy Mũ Rơm thì tội gì không để hai người ở cạnh nhau thêm ngày nữa, có gì thì sẽ để Thuyền trưởng chịu trách nhiệm với Băng Mũ Rơm sau vậy.

"Cậu thông minh thật."

"Có gì đâu, chẳng qua thấy mấy đôi chim ri, bạn nữ toàn mặc đồ bạn nam suốt thôi."

"Áo hơi rộng nhỉ? Mà thôi kệ, càng kích thích chứ sao."

Hai đứa nghĩ đến cảnh Thuyền trưởng vui vẻ vô cùng với món quà sinh nhật này mà cũng bật cười khanh khách theo. Nhiệm vụ mang Mũ Rơm vào phòng Thuyền trưởng sẽ được giao cho Bepo.

Nó vừa đi khỏi thì tiếng Sên Truyền Tin chợt vang lên, Penguin nhìn lên trời, hóa ra đã gần sáng đến nơi rồi à, thảo nào Băng Mũ Rơm gọi, chắc là đòi người đây mà.

Shachi chỉ tay vào con sên, rồi nhìn sang Penguin hỏi: "Giờ cái này thì sao?"

Penguin ngáp dài một cái, nói đại: "Ném xuống biển đi."

"Được không?"

"Có gì tính sau, giờ... đi ngủ đi, tôi mệt quá rồi."

"Ừ, vậy đi."

Và thế là Sên Truyền Tin của Luffy đã một đi không trở lại, báo hại Băng Mũ Rơm lo tá hỏa cả lên, không biết đã xảy ra chuyện gì...

Chỉ biết là mấy hôm sau đã có cuộc cãi vã giữa hai Băng hải tặc vang danh là Hearts và Mũ Rơm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật, Bác sĩ Tử thần - tình địch nặng kí của tôi.

- Author: Miyaa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip