Tách trà thứ 24: ASL - Chúc mừng sinh nhật, Hỏa Quyền Ace (Childhood Memory)
Ace chớp chớp mắt, cố gắng giữ cho con ngươi nặng trĩu của mình mở ra. Anh bật dậy, dụi dụi mắt mấy cái cho tỉnh. Theo thói quen mà quơ tay sang hai bên kiểm tra xem anh em có còn ở đó không.
Mọi khi thường là anh dậy sớm chỉ sau Sabo một vài phút, không bao giờ có chuyện thằng nhóc Luffy dậy sớm hơn anh cả. Ấy thế mà hôm nay sờ sang bên cạnh lại thấy trống rỗng.
Ace mơ hồ, quơ quơ thêm một lúc để xem Luffy có nằm ngủ rồi lăn sang một góc nào đó không, đến khi não bộ khẳng định không có Luffy nằm cạnh, Ace mới tỉnh hoàn toàn.
Anh tròn mắt nhìn xung quanh căn cứ bí mật của cả ba người. Thật sự là chẳng có ai ở đó ngoài Ace và tiếng chim ríu rít chào ngày mới ngoài kia cả. Ace hốt hoảng, chạy ra ngoài kiểm tra mặt trời đã lên đến đâu. Rõ ràng vẫn còn chưa ló rạng hoàn toàn, đứng từ trên cao là có thể ngắm được bình minh, dọa Ace một phen hú hồn tưởng bản thân ngủ qua trớn.
Ace hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu thử phân tích tình hình. Được rồi, đồng hồ sinh học của anh luôn đúng, anh vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, vậy tại sao trong căn cứ bí mật lại trống không như thế? Sabo và Luffy đi đâu rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi Sabo là thông thạo địa hình núi Colubo và Vương quốc Goa, chứ Luffy làm sao mà đi một mình được. Có thể là hai anh em bọn họ kéo nhau đi đâu đó từ sáng sớm, sớm hơn cả hiện tại, nhìn Mặt trời thì có lẽ là khoảng năm giờ sáng hoặc hơn.
Ace bỗng tặc lưỡi một cái.
"Sao hai người bọn họ đi mà lại không rủ mình vậy chứ!"
Ace mặc dù rất muốn đi tìm, nhưng lại không muốn bị nói là lo lắng rồi sợ hãi khi không thấy Sabo và Luffy đâu nên mới đi tìm, thế nên anh quyết định ngồi yên trong căn cứ chờ đợi.
Mãi lâu sau đó, khi bình minh đã qua đi, ngày mới thực sự đã tới, ánh nắng ấm áp của Mặt trời đã phủ lên khắp vạn vật, Ace vẫn chưa thấy Sabo và Luffy quay trở lại.
Trong lòng sớm đã dâng lên một chút hoang mang xen lẫn lo lắng. Ace dựa đầu vào ống nước đã bị sứt mẻ nhiều chỗ, cắn ngón cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi ra vào của căn cứ bí mật. Anh thật sự chẳng thể ngồi đây thêm được nữa.
Ace vội vã trèo xuống khỏi căn cứ, nơi đầu tiên anh nghĩ tới khi muốn đi tìm Sabo là Vùng Cực Xám. Trong lòng anh cứ thấp thỏm không thôi, cố gắng trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng Luffy đi cùng với Sabo nên thằng bé sẽ không có vấn đề gì cả.
Chạy tới nơi, mùi rác tanh tưởi quen thuộc xộc lên mũi, Ace đảo mắt xung quanh nhìn một vòng rồi chạy vào trong lớp sương mù mờ ảo đó.
"Nói! Có thấy Sabo ở đâu không?!''
Ace nắm lấy cổ áo của một tên vô lại đè xuống nền đất. Anh chĩa đầu ống nước vào trước mặt tên kia, dọa hắn một phen kinh hoàng. Miệng liên tục hỏi tên đó có thấy hai nhân vật quen thuộc hay đi cùng anh không, hỏi cả đám người hóng hớt bu lại xung quanh nữa. Dù sao thì ba anh em bọn họ của nổi tiếng quá rồi, người nhìn người sợ, nên cũng không có mấy ai cả gan nói với anh mặc cho anh chỉ là một thằng nhóc.
"K...Không biết, thật sự không biết!''
Tên kia mặt mày tái mét, lắc đầu qua lại, dường như không có ý định nói dối. Ace xùy một tiếng rồi buông hắn ta ra.
Nếu Sabo và Luffy không có ở đây thì còn có thể ở chỗ nào nhỉ? Không lẽ về nhà Dadan rồi?
Ace vừa nghĩ tới liền chạy ra khỏi Vùng Cực Xám rồi theo con đường cũ về căn nhà gỗ quen thuộc.
"Dadan! Dadan!''
Ace đập mạnh vào cửa gỗ, miệng gọi tên chủ nhà không ngừng. Nếu bà Dadan không ra mở cửa, chắc anh sẽ đạp cửa vào trong kiểm tra mất.
Cửa gỗ bên trong kêu cạch một tiếng. Lại còn phải khóa cửa nữa! Cửa gỗ dần mở ra, Ace không cần biết người mở là ai, thấy cửa mở liền cao giọng hỏi.
"Có thấy Sabo và Luffy-...''
Nói được giữa chừng thì Ace đột nhiên im bặt, cổ họng bỗng chốc nghẹn ắng, hai vành tai liền đỏ lên khi thấy người trước mặt.
Chị Makino với khuôn mặt tươi cười nhìn Ace như thể đã biết trước kiểu gì anh cũng tới đây. Chị vẫy tay chào anh một cái rồi hỏi anh muốn hỏi chuyện gì.
"Chị... Chị có biết Sabo và Luffy ở đâu không?"
Ace ấp úng hỏi.
"Hai đứa nó sáng nay có qua đây, thấy bảo vào Goa rồi."
Chị Makino đáp lại ngay, còn chỉ tay vào nửa dưới của con cá sấu đang nằm dài ở một bên nhà, ý muốn nói Sabo và Luffy đã mang nửa thân trên của con cá sấu vào Vương quốc Goa rồi.
Ace nhìn vào nửa con cá sấu, trong lòng đột nhiên lại khó chịu.
''Sao mà bọn họ đi bắt cá sấu mà không có mình chứ!''
Ace mắng nhỏ. Nhưng chị Makino cúi đủ thấp để nghe được điều đó, chị liền cười khúc khích rồi tiết lộ.
''Hôm nay là ngày 1/1 đó Ace, một ngày vô cùng đặc biệt luôn.''
1/1?
Ace nhướn mày, tỏ ý khó hiểu. Trong đầu đang cố gắng nhớ lại xem ngày mùng một tháng một có gì mà hôm nay lại là ngày đặc biệt.
''Ngày gì vậy?'' - Ace hỏi.
''Hửm... Ngày gì nhỉ?''
Chị Makino giả bộ không biết, mắt đảo nhìn lên trời như lảng tránh, đến cả con nít cũng biết chị đang nói dối, à thì trừ Luffy ra. Nhưng Ace không muốn nói ra, đành ậm ừ cho qua chuyện. Chị Makino bảo anh có thể đứng trước cổng Goa chờ đợi, sau đó thì chị cười tủm tỉm rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
Ace không hiểu chị mang vẻ mặt trông vui vẻ ấy là sao, nhưng thấy chị nói cũng hợp lý nên anh quyết định làm theo.
Ace ngồi trên một mỏm đá lớn, đủ xa để nhìn thấy cổng đi vào Vương quốc Goa và đủ cao để nhìn thấy Sabo và Luffy chạy ra khỏi cổng.
Chẳng rõ là qua bao lâu, Ace ngồi bần thần ở đó, sẵn sàng bỏ hàng giờ đồng hồ ra chỉ để đợi Sabo và Luffy quay lại. Mãi đến khi mặt trời dần khuất sau núi, hai bóng hình quen thuộc vác theo hai túi lớn trên vai đang trò chuyện vui vẻ với nhau đi ra ngoài.
Ace thấy thì miệng bỗng cười rộ lên, nhưng cơ thể lại bảo hãy ngồi yên đây và tỏ vẻ giận dỗi một tí, để xem Sabo liệu có an ủi mình không.
Và Ace thật sự đã ngồi yên trên mỏm đá, mặt trùng xuống, nhìn đăm chiêu vào hai bòng hình nổi bật không lẫn đi đâu được kia.
''Ô! Ace!!''
Luffy nhìn ra anh đầu tiên, vội chạy lại, cái túi lớn trên vai cậu nhấp nhô theo nhịp.
''Sao anh lại ra đây thế?'' - Luffy cười khì khì, hỏi.
Ace nhìn cậu rồi nhíu đầu mày, quay mặt sang một bên tỏ ý không quan tâm khiến Luffy ngẩn tò te không hiểu mô tê gì. Ngược lại, Sabo bỗng phì cười, dường như biểu cảm của Ace vốn đã nằm trong tính toán ban đầu của anh.
''Thôi nào Ace! Không phải bọn này bỏ cậu một mình mà đi chơi riêng đâu mà.''
Sabo tiến đến, vỗ mấy cái vào vai bạn mình, Luffy liền à một tiếng rồi gật đầu phụ họa.
''Lại còn không phải, rõ ràng thế này mà còn bảo không phải!''
Ace bĩu môi.
Sabo thoáng thở dài, anh cúi xuống rồi thì thầm vào tai Luffy cái gì đó, Ace nghe không rõ, nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ cười rộ cả lên của cậu nhóc, anh khá chắc đó là một điều thú vị Sabo giao cho Luffy.
''Được! Cứ tin tưởng ở em!''
Cậu nhóc gỡ cái túi to đùng, lỉnh kỉnh đồ đạc xuống rồi chạy biến đi.
''Cậu nói gì với nó thế?''
Ace quay sang Sabo, ngờ vực hỏi.
''Một chút chuyện nhỏ ấy mà." - Sabo cười cười đáp lại.
Anh chỉ tay vào cái túi mà Luffy mới để lại, nói với Ace: ''Cậu giúp thằng nhóc mang đống này về căn cứ đi.''
''Sao lại để tớ? Mà trong này có cái gì thế, thật khó tin khi hai người mang được cái thứ to đùng này từ Vương quốc ra tận đây đấy!''
Ace miệng thì trách, nhưng vẫn nhảy xuống khỏi mỏm đá mà mang cái túi đó lên vai.
"Lát nữa về mà xem!'' - Sabo nói đầy ẩn ý.
Suốt cả chặng đường đi, Sabo cứ nhìn chằm chằm Ace rồi cười tươi khiến anh nổi hết cả da gà, trong lòng vừa hoang mang, vừa khó hiểu. Rốt cuộc thì cái ngày hôm nay diễn ra cái sự kiện gì vậy?!
...
Sắc đỏ chiều tà nhuộm đỏ cảnh vật trên núi Colubo. Tại căn cứ bí mật trên cây, Ace đang hết sức khó hiểu trước đống đồ mà Luffy gom về từ Vương quốc Goa.
''Cậu có trông nó không vậy Sabo?''
Ace giật giật một bên mắt, lắp bắp hỏi.
''Trông mà, thế nên nó mới lành lặn chứ!''
Sabo cười nhẹ đáp lại, nhưng không nhìn vào Ace, tay vẫn luân động vận chuyển đống đồ ăn mà anh lấy được từ trong Vương quốc. Nói thật thì cái phi vụ lấy đồ từ Vương quốc xinh đẹp nhất East Blue là một phi vụ lớn nhất từ trước tới nay anh làm.
Thật ra thì không hẳn, phi vụ lớn nhất với Luffy thì đúng hơn. Chứ đời đời ai chơi trò lấy luôn của cải nhà người ta lại coi lấy đồ ăn khó hơn tiền bạc chứ.
''Thế tại sao nó gom về toàn sắt với chả vụn thế này!?''
Ace cầm trên tay một chiếc bát, trông cũng không hẳn là cái bát, nó đã bị gỉ, còn có một đống rêu xanh rờn bám ở đáy. Cá chắc là thấy lạ lạ trên đường nên nhặt về đây mà! Ace thoáng trút một tiếng thở dài.
Còn Sabo ở bên kia tay đang làm việc bỗng khựng lại, vai giật một cái. Anh ậm ừ coi như đáp lại Ace. Sabo không dám nói là chính mình bảo Luffy cầm những thứ đó về coi như là có cái mang về từ Vương quốc Goa.
Chứ thằng bé nào có rảnh mà đem gom những thứ như thế về. Có khi vào Vùng Cực Xám nó còn có mấy món tốt hơn thế này nhiều.
Sabo cá chắc, nếu hồi nãy anh không bảo Luffy rời đi thì cậu đã bị Ace mắng cho một trận te tua rồi.
Sabo nhìn ra ngoài, cửa trời đã hạ xuống một màu âm u ngả tối, mặt trời đã khuất dạng hoàn toàn. Anh thầm nghĩ tầm giờ này chắc cũng chuẩn bị xong rồi, liền đánh mắt sang Ace vẫn đang kiểm tra xem có món đồ nào Luffy cầm về mà dùng được không.
''Ace!'' - Sabo gọi.
''Hả?''
"Theo tớ!''
Sabo nói, đoạn, anh leo xuống khỏi căn cứ bí mật khiến Ace chưa kịp định hình, ú ớ nhìn theo Sabo leo xuống dưới rồi mới leo theo. Nói một cách ẩn ý như thế, Ace đây chẳng màng suy nghĩ đâu.
Càng chạy theo Sabo, Ace cảm thấy nơi mình sắp tới sẽ là một nơi anh không mong muốn tới tí nào.
Quả nhiên là thế, Sabo dừng chân trước nhà Dadan rồi nở một nụ cười nhẹ. Ace rất lấy làm khó hiểu, anh toan định phủi tay bảo Sabo tự nhiên quay về đây làm gì rồi đi lại vào rừng liền bị Sabo kéo tay lại.
Anh gật đầu rồi chỉ tay vào cánh cửa gỗ, ý nói Ace mau vào trong đi.
Ace không muốn vào cho lắm, nhưng nhìn khuôn mặt mong muốn của Sabo và chuyện Luffy đi mất tăm từ chiều nay chưa thấy quay lại khiến Ace nửa tò mò, nửa muốn kệ.
Căn nhà của Dadan thường thì giờ này hay tắt hết đèn, để tránh thu hút sự chú ý từ đám thú dữ với mấy tên côn đồ khác ấy mà. Thế nhưng hôm nay lại đặc sáng, chỗ nào có cửa sổ là có ánh sáng vàng nhạt hắt ra, nghe kĩ thì còn nghe được tiếng mắng chửi và lạch cạch bát đĩa bên trong nữa.
"Không trêu nhau đấy chứ?"
Ace lườm Sabo một cái, rõ ràng là vẫn không thể tin nổi hai con người này đang bày trò quỷ gì.
"Ai trêu gì trời... Thôi thôi, vào lẹ đi, đứng đây cho ai ngắm!"
Sabo cười khì khì ngây ngốc, anh đẩy đẩy vai Ace tiến thẳng tới nhà Dadan.
Được rồi, vào thì vào. Để xem bày trò gì nữa đây!
Ace chậc lưỡi một cái, hai tay đút vào túi quần ra vẻ thượng đẳng lắm.
[Cạch]
Bùm!!
"Chúc mừng sinh nhật, Ace!!!"
Ace ngây người.
Trước mắt anh chính là tấm ruy-băng to tướng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Ace" viết bằng sơn đỏ dán trên tường. Bóng bay lơ lửng xung quanh, bốn hộp quà chồng lên nhau xếp gọn bên góc, và ở giữa chính là một bàn ăn thịnh soạn và một chiếc bánh kem khổng lồ.
Sinh nhật?
"M... Mọi người, cái này là sao?"
Ace tròn mắt, dường như vẫn còn mơ hồ với khung cảnh hiện tại.
Mọi người bao gồm gia đình Dadan, chị Makino và cả thằng nhóc Luffy chỉ cười rộ, Sabo đi tới, đẩy Ace vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Sau đó nhào lên bá vai anh, Luffy cũng kéo dãn tay mà ôm lấy cổ Ace.
"Còn hỏi nữa, là tổ chức sinh nhật cho cậu đấy còn gì!"
"Đúng đúng! Sinh nhật Ace đó, ông nội bảo hôm nay là sinh nhật anh đó. Shishishi!" - Luffy tươi cười đáp lại.
Ngay sau khi Ace nhận thức được tình hình, Dorga cùng Marga đồng thời lấy ra một khẩu pháo bông, rút dây một cái, một loạt cái dải bảy sắc cầu vồng tua rua bắn vào ba anh em nọ. Có cái thì đáp xuống sàn, cái lại đậu lên tóc Luffy, Ace và mũ của Sabo.
Ace mở rộng mắt hết sức. Anh hết sức ngạc nhiên, ai mà tin được ông già Garp kia vẫn nhớ sinh nhật anh và rồi nói với mọi người, để anh đón nhận một bất ngờ lớn thế này kia chứ.
Luffy cầm một đống dải tua rua rơi xuống sàn hồi nãy, gom chúng lại rồi đội lên đầu, làm như có một bộ tóc mới, cậu nhóc chạy lại bàn tiệc rồi hét lớn.
"Khai tiệc nào!!"
Ầy... Sinh nhật Ace chứ có phải sinh nhật nhóc đâu mà...
Và, bữa tiệc sinh nhật Ace diễn ra.
...Trong một bầu không khí có phần hơi náo loạn.
Ba anh em có lẽ vì quá hào hứng do hôm nay là sinh nhật anh em tri kỷ nên sức ăn tăng thêm nhiều lần. Dadan ngồi uống rượu ở một góc mà hết miếng thịt văng lại tới ngọn rau bay tới, bà cau mày lại, rõ ràng là vô cùng khó chịu, trong đầu lẩm nhẩm cả nghìn lần hôm nay là sinh nhật Ace.
Chị Makino cười trừ đứng một bên, chị không có nhu cầu tham gia và bữa tiệc nhìn đến là loạn này đâu.
Sau khi ăn no thì đến chuyên mục quan trọng nhất, đó là thổi nến và cắt bánh sinh nhật.
Đến giờ thì Ace đã hiểu ra phần nào vì sao sáng nay không thấy Ace và Luffy, sao chị Makino lại trông như giấu gì đó, và sao Sabo lại nói anh đi theo? Tất cả đều đã được giải đáp, tất cả chỉ là để cho anh nhìn thấy một bữa tiệc lớn như thế này.
Luffy đứng dưới, cố gắng dùng sức để giữ cho hai thân thể ở trên không bị lung lay. Sabo ngồi trên cổ Luffy, miệng cười cười nhìn vào chiếc bánh kem to đùng trước mắt. Và Ace ở vị trí cao nhất, đối diện với anh chính là cây nên cắm trên đỉnh bánh kem đang được thắp sáng.
"Chị... Chị Makino... đã mất nhiều công sức để làm chiếc bánh này lắm đấy!"
Luffy trùng gối, miệng thở nặng nhọc khi phải nâng hẳn hai cơ thể lớn hơn bản thân nhiều.
"Nào có, có bà Dadan giúp nữa mà." - Chị Makino cười khúc khích.
"Ace, ước rồi thổi nến đi nào!" - Sabo giục.
Ace gật đầu một cái. Anh vốn từ trước đến nay không tin vào mấy cái ước ao, cầu trời khấn phật để đạt được một cái gì đó, vốn dĩ cái kỳ vọng của anh vào cái xã hội này đã chẳng cao gì. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này thôi, hãy để cho Ace được phép chắp tay và ước một điều thật lòng nhất.
Giây phút ngọn nến tắt đi cũng là lúc Luffy hết gồng nổi mà lảo đảo, ba anh em trong phút chốc liền ngã nhào ra sau. Cả ba xoa xoa cục u trên đầu, nhìn nhau rồi cũng bật cười.
Đang ăn bánh kem thì Sabo đột nhiên bị một miếng kem từ đâu bay tới ném thẳng vào mặt anh, khiến khuôn mặt bỗng chốc mang một lớp trắng xóa, dày đặc.
"Ấy! Xin lỗi anh Sabo, em định ném vào Ace cơ!"
Cậu nhóc Luffy đứng đối diện, gãi đầu nói lời xin lỗi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, hai má dính đầy kem bánh.
Ace phì cười một trận ha hả, nhìn mặt Sabo dính đầy kem quả thực hài không tả nổi. Sabo lườm Ace một cái rồi vét hết kem trên mặt mình mà chát vào mặt Ace.
"Ặc!... Sabo!! Cậu làm gì thế!"
"Hehe!" - Sabo chỉ híp mắt cười không đáp.
Chung quy lại thì cái này là tại Luffy, thế nên Ace chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy một miếng bánh kém rồi ném thẳng vào mặt Luffy. Cậu nhóc hứng chọn đống kem mà lảo đảo, suýt té nhào ra đất.
"Anh Ace!!! Chơi gian!!!"
Luffy quệt kem trên mắt, bĩu môi nói.
Ace hừ một tiếng: "Tại ai?"
Đang yên đang lành cái tự nhiên chuyển sang ném bánh vào nhau. Thành viên gia đình Dadan sau khi thấy bà Dadan mỉm cười liền níu kéo nhau bảo bà Dadan ra ngoài trước khi thấy thêm một cảnh tượng gì đó ngoài sức tưởng tượng. Sau vụ này, chắc chắc bà sẽ nói với trời non đất bể rằng không bao giờ có chuyện bà tổ chức sinh nhật cho đám nhóc nghịch như quỷ kia nữa!
Chị Makino đã sớm rời đi trước khi trời quá tối.
Sinh nhật lần này của Ace rất vui, từ cái ngày được sinh ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ Ace được cảm nhận niềm vui từ ba chữ "Ngày sinh nhật" như hôm nay.
"Sabo! Luffy! Cảm ơn hai người."
"Haha, Ace hôm nay lại ngọt ngào thế nhỉ!"
"Không có gì đâu anh Ace!"
"Ấy, Luffy... thật là, lát nữa đi tắm đi đấy nhé, người gì toàn kem không."
"Sabo cũng thế mà."
"Tại ai?"
"Em đâu có cố ý đâu mà."
"Hahaha."
Bữa tiệc sinh nhật năm bảy tuổi này chính là kỷ niệm quan trọng mà cả đời này Ace sẽ không bao giờ quên...
"Tôi ước bản thân có thể ở bên anh em tôi mãi mãi."
...
Tiếng dép lê bước đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt trải dài. Hình như cỏ chỗ này mọc thêm rồi.
Luffy kéo mũ thật thấp xuống, che đi phân nửa khuôn mặt mình.
Trên tay cậu là một hộp bánh kem nhỏ mà cậu nài nỉ mãi thế nhưng Nami vẫn không cho, nói ra nguyên nhân thì cô nàng mới đồng ý.
Cậu đi đến trước bia đá khắc hàng chữ "Portgas D.Ace", đặt chiếc bánh kem ngay dưới chiếc mũ của anh trai cậu. Cậu đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi nở nụ cười nhẹ.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Ace!"
Rồi cậu quay người rời đi về phía đồng đội mình, để lại những đóa hoa được gửi như một lời tưởng niệm đến Hỏa Quyền của băng hải tặc huyền thoại bay theo làn gió tới một nơi vô định.
Ace nhìn theo bóng lưng Luffy quay đi, anh nhìn xuống hộp bánh kem nhỏ, hốc mắt bỗng trở nên đỏ ửng, cay xè.
"Xin lỗi, anh không thể đón sinh nhật cùng hai người nữa rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gửi ngàn lời chúc Hỏa Quyền Ace kiêm anh dâu sinh nhật vui vẻ!
.
Hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm mới rồi, nhanh quá nhỉ?
Mới ngày nào còn ngồi ở nhà đón Tết vì dịch thế mà bây giờ đã hết năm, chẳng ngờ thời gian trôi qua lại nhanh đến thế. Nhớ lại, mới hồi cuối tháng bảy còn chân ướt chân ráo đăng bộ này, tập tành làm Writer, thế nhưng những gì tôi nhận được hôm nay quả thực khiến tôi vui và xúc động quá thể.
Trong thời gian qua, tôi thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn vì những lượt bình chọn và những comment khiến tôi có thêm động lực. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi - ủng hộ đứa con tinh thần này!
Năm mới đến, chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, cầu mong cho những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Hãy cười thật tươi khi đón một năm mới mọi người nhé!
Nhân tiện thì, đăng chương này đầu năm, sau đó tôi nghỉ một tuần rồi quay về quỹ đạo ban đầu nhé.
- Author: Miyaa -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip