Chương 12 : Trở Ra X Gặp Lại

"Đây là đâu!?" - Moriko bất chợt thốt lên trước cái giá lạnh của mùa đông đã làm cô thức giấc.

Ngồi dậy trong khó khăn, cô xoa cái đầu đang đau nhức của mình mà cảm thấy như mới vừa tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Dần dần cô nhận ra không phải là mơ, đó là hiện thực phũ phàng đến với cô. Ngước mắt lên trời là một mảng xanh thẵm âm u của mùa đông, những bông tuyết nhỏ rơi xuống bàn tay trắng trẻo mà tan chảy, mặt đất, mái nhà, đỉnh núi,...mọi thứ đều được phủ trong lớp tuyết dày trắng xóa, thật lạnh lẽo và đơn độc. Có vẻ cánh cổng đã đưa cô đến một hòn đảo mới, trước cái giá rét từ đợt gió vừa thổi khiến cô nhận ra mình sẽ chết vì lạnh nếu không đứng dậy đi tiếp. Đôi chân tiếp xúc với lớp băng dày mà run lên từng đợt, quăng đôi giày cao gót qua một bên cho dễ di chuyển, xé tan phần váy của bộ đầm, khoát lên người để giữ ấm cơ thể. Mor chỉ có thể bước đi với hi vọng tìm được một gia đình tốt bụng cho cô ở nhờ trên đảo, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy gì ngoài màu trắng tinh khiết và...màu đỏ tươi của máu còn vương lại.

Bỏ qua cái lạnh của mùa đông mà cô nhanh lao đến chỗ thân ảnh quen thuộc đang nằm phía trước. Mái tóc vàng nhạt của ánh ban mai, khuôn miệng vẽ một nụ cười đỏ chót lan đến tận mang tai, chiếc áo sơ mi hường phấn với họa tiết trái tim, cái áo choàng lông đen to lớn quá đổi ấm áp kia...tất cả đều được huyết sắc từ những vết loang lỗ do đạn bắn, nhuộm thành màu rực rỡ cả một thân người.

"Moriko...đã lâu...không gặp..."

Người bắt chuyện trước là anh thay vì cô của quá khứ. Đôi mắt tưởng chừng đã nhắm lại mở ra vì cô gái trước mặt, nụ cười trên môi là khoảng khắc thật hơn bao giờ hết, nó đẹp và bình yên đến lạ thường.

"Ngu ngốc! Với cái tính thất thường khó chịu, thích tạo nghiệp của anh và tên Doffy thế nào cũng bị quật thôi. Chỉ là anh sớm hơn tôi tưởng." - Miệng thì nói lời chế nhạo tình trạng khốn khó của Corazon nhưng đôi tay cô lại nhanh chóng chữa trị cho anh bằng sức mạnh của mình.

"Xin lỗi...chưa gặp được bao lâu...thì tôi...phải đi rồi..." - Chẳng còn sức để đối đáp với cô nữa nên anh chỉ dám thổ lộ những điều muốn nói trước khi cuộc đời kết thúc.

"Đi gì ở đây! Anh không được chết khi tôi chưa cho phép, rõ chưa!?" - Cô gấp rút nói trong khi cầm máu tất cả vết thương trên người anh.

Mồ hôi lạnh cũng từ đó mà chảy trên đôi gò má trắng bệt, khuôn mặt chẳng chút sức sống, thở ra là làn khói nhạt nhòa không một hơi ấm, ngay cả những ngón tay cũng đỏ lên trước cái giá lạnh của mùa đông. Liên tục dùng sức mạnh để trị thương dần khiến cô mệt mỏi, máu đã được cầm nhưng thân nhiệt vẫn cứ hạ, không có dụng cụ y tế cần thiết để lấy đạn thì cô cũng chịu thua, sợ là không thể cứu được nữa.

"Vô ích thôi...tôi đã cứu được Law...nên có chết cũng chẳng nuối tiếc gì..." - Nhìn bầu trời dần mờ đi trước mắt mà anh dịu dàng nói.

Vết thương đang loang lỗ này chẳng làm anh đau bằng trái tim đang thổn thất vì cô. Cái ngày gặp mặt ở dinh thự Donquixite, anh đã phải lòng cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại không biết, cứ ngỡ đó là một hứng thú thoáng qua đối với cô gái lạ mặt, dần dần cô lại khiến anh chú ý từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến lúc anh nhận ra mình bị thu hút lúc nào cũng không hay. Chỉ cần đứng từ xa để ngắm nhìn thôi là đủ với anh, cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ, cô đau lòng thì anh cũng có khác gì...sau tất cả, anh vẫn còn một điều chưa nói và bây giờ là cơ hội duy nhất để làm điều đó.

"Điều cuối cùng...anh luôn muốn nói...với em...là..." - Bàn tay Corazon khi nào đã nắm chặt lấy tay cô, buộc Moriko phải dừng lại hành động đang làm.

"Anh yêu em."

Nở nụ cười anh cho là rạng rỡ nhất mà Corazon thổ lộ lời cuối cùng của mình và điều đó đã làm cô xúc động đến nỗi, nước mắt đang trực trào, chuẩn bị tuông ra trên đôi gò má tái nhợt. Cuốn nhật ký cô mang theo bên người tự động rơi xuống mặt đất, gió rét thổi mạnh như đang lật từng trang sách đã ố vàng đến một nội dung nào đó. Đôi mắt xanh liếc qua chỉ nắm bắt được một hàng chữ mà cô đã vội vàng cầm lấy để đọc, vẻ mặt u buồn dần có thêm chút hi vọng mà mỉm cười.

Dùng móng tay chính mình để rạch một vết không sâu ở cổ tay phải, máu vì thế cứ chảy xuống nền đất trắng xóa, luôn miệng lẩm nhẩm những hàng chữ được ghi trong sách với tinh thần tập trung mà thực hiện. Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy liền vẽ thành một vòng tròn phép phức tạp, có đầy đủ các kí tự với ngôn ngữ lạ thay nhau luân phiên xuất hiện. Nhịp tim của Corazon dần có dấu hiệu ngừng lại cũng là lúc cô làm nhanh hơn, bỏ qua vài lỗi lầm nhỏ mà vẫn cứ tiếp tục tiến hành, mọi thứ kết thúc khi Moriko dừng đọc thần chú. Và một luồng sáng chói chang xuất hiện xung quanh anh khiến cô không chịu được mà phải che mắt lại.

Ánh sáng vừa tắt là lúc cô định thần lại, nhìn người đang nằm trước mặt mà vui mừng xen lẫn hoảng hồn. Tất cả vết thương đã tự khỏi, cơ thể lành lặn bình thường, nhịp tim cũng đập rộn ràng trở lại, khuôn mặt là một sức sống hoàn toàn mới, nhưng vì sai sót trong quá trình thực hiện nên có chút biến đổi nhỏ. Nằm trước mắt cô không phải là Corazon cao kều, lòe loẹt nữa, mà là một đứa trẻ tầm 6 tuổi với dáng vẻ hao hao giống anh, đang ngủ thiếp đi nhưng vì giá lạnh mà co người, run rẩy như con nai mới sinh.

Nhìn sơ cô cũng biết sự việc đang xảy ra, lần đầu sử dụng phép thuật này nên có chút bất cẩn, không những chữa trị hoàn toàn mà còn đưa anh về tuổi thơ của mình. Nhận thấy anh đang lạnh mà Mor dáo dác nhìn xung quanh để tìm nơi ủ ấm, may thay không xa đó là một cột khói đang bốc lên nghi ngút, có lẽ là ống khói của nhà nào đó. Ẳm Corazon tí hon đang bọc trong chiếc áo rộng thùng thình mà cô ôm vào lòng, cuốn sách luôn cầm trên tay, khoát thêm chiếc áo lông vũ đen to lớn rồi nhanh chân chạy theo hướng ống khói đang cháy.

Đó là một gia đình 3 người tốt bụng khi không nghi ngờ vẻ ngoài của cả 2, họ vui vẻ chào đón cô như một vị khách quý với những chiếc chăn ấm áp, cốc cacao nóng hổi, một bộ đầm cũ giản dị cho cô và một chỗ ngồi gần bếp lửa. Nới lỏng cái ôm ra, cô nhìn kĩ ngũ quan của anh lúc bé mà không tự chủ thốt lên.

"Đáng yêu quá đi."

Mái tóc vàng dài che cả đôi mắt nâu đỏ, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của cô, vẻ mặt nhìn hài hoà hơn so với lúc trước, hơi thở đều đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Giữa khuya khi bên ngoài tuyết ngày một thêm dày vì bão, thì trong căn nhà gỗ là một niềm hân hoan, mọi người đều yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình, chỉ còn mỗi Moriko là thức với bài hát ru ngọt ngào, bài hát mẹ từng ca trong giấc mơ của cô.

"Chị là ai!? Em là ai!?" - Cái giọng non nớt pha chút thơ ngây của một đứa trẻ bất chợt vang lên làm bài hát đang hay phải dừng lại.

"Em là Rosi - em trai của chị. Chị là Moriko - chị của em." - Mở giọng thủ thỉ để nói với đứa trẻ cựa quậy trong lòng đang dần an giấc.

Đứa trẻ khi nghe câu trả lời của cô lại chẳng phản kháng gì, chỉ là nép sát vào người như muốn cảm nhận hơi ấm, giọng ngọt ngào năn nỉ hát tiếp khúc ru đang còn dở dang. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái trước dáng vẻ nũng nịu này rồi hát tiếp điệp khúc còn lại. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng chạm đáy lòng người cứ vang vọng trong đêm đông giá rét, cứ lập lại, lập lại cho đến khi Moriko mệt mỏi mà thiếp đi.

Cũng là ngọn lửa ấm áp đang rực cháy, nhưng tại sao lại không hề ấm cúng như căn nhà gỗ đơn sơ, mà lại lạnh lẽo, cô quạnh với không gian.

Chạm tay vào chiếc cửa kính của căn phòng hoa lệ là Patricia đang lo lắng, thấp thỏm cho đứa con gái đang lưu lạc của mình. Không biết cô ra sao!? Ở nơi nào!? Có tốt đẹp hay không!? Bà chẳng thể tưởng tượng được. Chỉ có thể cầu nguyện cho cô được an toàn ở thế giới, còn hơn là giữ cô ở lại chiếc lồng bằng vàng này.

Cùng trong tòa lâu đài hoàng gia, căn phòng của Heidi vẫn còn sáng đèn với bóng dáng đứng ngồi không yên, luôn thao thức suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Từ khi mọi thứ bắt đầu, đứa em gái bé nhỏ lưu lạc nơi thế giới bên ngoài trở về, biết được điểm đến là hòn đảo sương mù, gặp lại gia đình và tìm hiểu về quá khứ, đột nhập nơi giấu cây sinh mệnh, các cái bẫy đều phá hủy hoàn hảo, bị phát hiện...dường như mọi thứ đều được ai đó sắp đặt ngay từ lúc đầu để đưa Moriko đến đây.

"Quả nhiên...lời tiên tri là sự thật."

"Người đó đã trở lại, kẻ đã gây ra cuộc chiến đẫm máu tái xuất với thân phận tiền kiếp."

Một làn gió thoảng qua đủ để gửi gắm những nổi ưu phiền của cả 2 đến với người kia.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt là Moriko đang say trong giấc mộng năm xưa, nơi khu vườn tựa chốn thiên đường lại rộng mở cho cô và trước mặt chẳng ai khác là người mẹ thân thương, vẫn ngâm nga khúc ca thân thuộc một mình. Bỗng cô bừng tỉnh khi có một làn gió mang cái lạnh mùa đông thổi qua, làm tóc mai bay phấp phới giữa không trung rồi đáp lại lên gò má hồng hào, đầy sức sống của cô.

Hướng ánh mắt đến người trong lòng thì cô giật mình, Corazon tí hon đã biến mất từ lúc nào không hay. Chuẩn bị chạy đi tìm cùng vẻ hoảng hốt thì Rosi đã bước đến trước, ôm lấy chân cô với một bộ đồ mới sạch sẽ hơn.

"Chị, chị! Đẹp không!? Họ đã cho em đấy." - Rosi vui vẻ reo lên và khoe bộ đồ của mình với cô.

Gia đình đó cũng có một đứa con trai tầm tuổi nên họ cho Rosi một bộ y phục của con trai mình, vì lúc trước cậu chỉ khoát một chiếc áo sơ mi to quá cỡ với cơ thể nhỏ nhắn đấy. Thở phào nhẹ nhõm rồi cô xoa đầu cậu với lời dặn là đi đâu cũng phải nói trước, tránh việc cô lo lắng khi cậu đột ngột biến mất.

"Tại vì nhìn chị có vẻ mệt mỏi nên em và mọi người không nỡ gọi dậy." - Cậu phụng phịu nói với từng câu chữ dễ thương của đứa trẻ thực thụ.

Rosi tuy mới tỉnh dậy không lâu, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Không biết mình là ai, cô là ai, đến từ đâu...nhưng hơi ấm lúc được ôm vào lòng rất đỗi quen thuộc, trái tim cứ đập rộn ràng vì người trước mặt, cậu cảm giác cả 2 trước đó đã từng thân thiết với nhau, nên cậu tin tưởng tất cả những lời do Moriko nói ra.

Xoa cái đầu vàng đang bám dính từ chân đến eo mà cô phì cười, tách cả 2 ra rồi kêu cậu đi chơi cùng với cậu bé của gia đình kia, còn cặp vợ chồng thì sau bão tuyết, họ phải đi mua lương thực để dự trữ nên nhờ cô trông nhà. Cũng chẳng có lí do gì để từ chối, cô ậm ừ gật đầu rồi đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi khuất bóng hẳn mới vào nhà.

Ngắm bầu trời trong xanh như phản chiếu với đại dương sâu thẳm, những bụi tuyết đã ngừng rơi, lớp tuyết trắng trên nền đất hay mái nhà đều dày hơn lúc trước, những đứa trẻ đang vui tươi chơi đùa với tàn dư của cơn bão, nụ cười trẻ con của Corazon cứ vậy mà nở...tất thảy đều là qua khung cửa sổ đã mờ vì hơi lạnh.

Mò đến tờ báo mới của sáng nay mà cô xem ngày tháng, hết giật mình này lại đến giật mình khác thì ra đã được 8 năm từ ngày vua Roger chết. Khụy người xuống, cô thẩn thờ với tờ báo trên tay không còn nguyên vẹn mà bị vò nát. Thì ra thời gian trên đảo và ở thế giới bên ngoài lại cách biệt xa đến thế, chỉ mới vài ngày ở cung điện thì đã mấy năm ở ngoài, nhìn lại tấm ảnh Roger trên giàn xử tử, nở nụ cười rộng đến mang tai, hùng hổ tuyên bố nơi cất giấu kho báu của ông ở ngoài biển khơi, làm dậy lên một thời đại Hải Tặc mới vì thứ tên là One Piece.

Mới cái ngày đầu tiên gặp mặt, cùng nhau nhậu nhẹt, kể chuyện về chuyến phiêu lưu chứa đầy hiểm nguy không kém phần kịch tính, đôi lúc là niềm nuối tiếc vì những đồng bạn ngã xuống. Cái tính vô tư nhưng khiến người ta luôn muốn nói lời thật lòng, muốn gần gũi như anh em giờ còn ai như thế nữa!? Chẳng đau xót hay rơi lệ không phải vì cô lạnh lùng, mà vì cô biết đời người có được bao lâu, chết đi là chuyện thường tình. Có lẽ thời đại của vua hải tặc Roger cũng nên qua để cho những tân binh triển vọng sắp tới bước tiếp, một đời người kết thúc khi không còn thứ gì để chinh phục, để khám phá nữa chăng!?

"Nụ cười đó là nụ cười của người không còn nuối tiếc với đời, chắc ngài đã thực hiện xong điều cuối cùng rồi phải không!? Hãy ra đi thanh thản nhé, Roger - san!"

Đúng như người ta nói, mỗi cuộc gặp gỡ là mỗi cuộc chia tay, chỉ là lần này không có cơ hội để gặp lại nữa thôi.

Ngồi lại trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, đôi chân để nó đung đưa theo nhịp điệu đều đặn, không gợi sóng. Song tay với đến cuốn nhật ký Angel khó quên để trên bàn mà lật nhẹ, ngoài mặt là chiếc bìa màu huyết sắc cùng tựa đề thì chẳng có gì đặc biệt, mở trang đầu tiên ra là một dòng chữ đủ hiểu thân thế của chủ nhân nhật ký - Liesel Angel.

Quả không khác những gì cô suy đoán, chủ cuốn sách này chỉ có thể là người trong dòng tộc, vì vậy mới có thể ghi chép sức mạnh của gia tộc trong đây. Phép thuật lần trước cũng được viết ra với một loại ngôn ngữ cổ xưa của tộc Liesel mà cô lướt qua trong một cuốn của thư viện hoàng gia. Nhưng tại sao cô lại đọc được dù chưa từng học!? Không lẽ cô còn có sức mạnh giải cổ ngữ!? Chuyện đó rất có khả năng xảy ra.

Lật tiếp những trang sau là một loạt phép thuật được ghi chép nhưng không hề thiếu tác dụng phụ của nó. Với phép chữa trị hoàn toàn từ bệnh tật cho đến nội thương mà cô đã thực hiện thì cái giá phải trả khá là lớn, mất 100 năm tuổi thọ cùng sức mạnh bị khóa cho đến một tuần. Đến vài trang cuối cùng thì đều một mảng trống, dường như nó chưa được viết bởi Angel nên cô cũng gắp quyển nhật ký lại, đặt trên bàn và xoa thái dương của mình trong mệt mỏi.

Vậy là trong một tuần tới cô đành ăn nhờ ở đậu gia đình này, chứ không thuyền, không sức mạnh, lại còn ra khơi với một đứa trẻ ở vùng biển Bắc là quá nguy hiểm. Chưa kể đã quá hạn cho phép của Big Mom, chắc cô cũng mất luôn cả số tuổi thọ đã kí kết, đảm bảo bà ta đang giận rầm trời và mọi người sẽ phải cực lực xoa dịu đây.

Đầu cô đã rất nhức nhói vì phải tiếp thu một lượng thông tin lớn, còn nhiều điều là ẩn số chưa lời giải, tất cả chỉ khiến cô muốn quăng hết đi và không để tâm đến nữa. Tất nhiên là Moriko đã làm vậy, chẳng để tâm gì đến nó làm gì mà cô chỉ chú ý đến những ngày tháng cùng Rosi trong căn nhà gỗ mùa đông.

Cô cũng có phụ giúp những công việc nhà hay nấu ăn để cảm ơn họ, lúc vào thị trấn cũng xin được một công việc ổn định ở quán ăn với vai trò phục vụ khách hàng. Sáng bận rộn, trưa trở về chăm sóc Rosi, tối lại tăng ca đến đêm khuya mới trở ra, mở cánh cửa bằng gỗ lim của căn phòng ngủ là một cậu bé đang ngon giấc với chú gấu bông nhỏ cô làm khi rảnh, khuôn miệng cũng vì vậy mà cong lên nhẹ, xua tan mọi ưu tư phiền muộn lúc này.

Chẳng mấy chốc mùa đông rời đi để lại những sắc xanh của mùa xuân đang chớm nở ngoài kia. Kiếm được kha khá tiền để trang trải cùng các vật dụng cần thiết và sức mạnh cũng đã hồi phục, cô cũng chào tạm biệt gia đình tốt bụng để đi trên con đường của mình. Mục đích sắp tới của cô là tìm kiếm thông tin về người cha chưa biết mặt và đưa Corazon đến tổng bộ hải quân.

Những ngày ở băng Donquixite đâu phải lúc nào cô cũng chỉ chăm chăm đến thế giới ngầm, cô còn bí mật quan sát tất cả và biết được Corazon có liên hệ với hải quân, làm gián điệp cài vào băng Donquixite và bị tên hồng hạc máu lạnh thủ tiêu khi bại lộ, cô chắc giả thuyết của mình là khá đúng. Chỉ là đứa trẻ tên Law mà anh nhắc trước khi biến thành như bây giờ cũng có liên quan không nhỏ.

Đi theo những chuyến tàu từ nơi này đến nơi khác, cô hi vọng mình sẽ kiếm được chút gì đó hữu ích. Lưu lạc khắp nơi trên đại hải trình mà năm tháng trôi nhanh như gió thoảng, cô cũng đã cao thêm 3 cm, nhìn trưởng thành thêm chút, Corazon cũng lớn từng ngày và đã tròn 10 tuổi. Còn thông tin về người đàn ông đó gần như bặt vô âm tín, cho đến khi có tin điểm dừng chân của người cha cô tại đảo cối xoay gió là một manh mối lớn.

Vừa mới cập bến tại đảo, thuê một phòng trọ nhỏ cho cả 2, kiếm một công việc tạm thời ở đó, nhờ những người hàng xóm thân thiện trông coi Rosi nên cô cũng yên tâm. Xin vào làm việc quán rượu nhỏ với nữ chủ tiệm tên Makino xinh đẹp, hòa đồng và tốt tính.

.

Vào một buổi chiều đẹp trời____

"Chị ơi! Em đến chơi với chị nè." - Rosi chạy vào quán với tấm thân nhơ nhuốc vì bụi bẩn.

"Em đã kết thêm 3 người bạn mới cực ngầu luôn đó, họ giỏi lắm."

"Vậy sao, em vui là được." - Dừng lại công việc đang làm, Moriko đi đến với chiếc khắn mùi xoa, lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cùng sự dịu dàng.

"Hôm nay quán đóng cửa sớm nhé, Moriko!" - Makino sau khi đặt chiếc cốc lên kệ, tay cầm chiếc giỏ với ý định rời đi rồi quay sang nói với cô.

"Makino - san định đi đâu vậy!?" - Dọn dẹp mọi thứ cũng vừa xong, Moriko thắc mắc hỏi.

"À! Tôi định đem vài món đồ đến cho một người. Cả 2 có muốn đi cùng không!?" - Nhìn vào chiếc giỏ rồi nhìn cô và Rosi mà Makino mỉm cười.

Rosi ngay lập tức đồng ý rồi lôi tay cô đi chung cho vui, không chỉ có Makino mà còn có trưởng làng đi cùng, cả 4 người đều hướng đến ngọn núi trước mặt - nơi mọi người đồn đại là nhà của sơn tặc Dandan. Đến nơi là một ngôi nhà gỗ đơn sơ giữa rừng cùng sự xuất hiện của một người đàn bà giận dữ tên Dandan và những người khác.

"Luffy!"

"Chị Makino!"

Chạy ra khỏi nhà và lao vào lòng Makino là một đứa trẻ tinh nghịch, mái tóc đen và đôi mắt cùng màu lộ vẻ ngây thơ, dưới mắt phải là vết sẹo cắt ngang bởi một vật sắt bén, nụ cười rạng rỡ không kém phần ngây ngô cứ nở rộ.

"Ah! Anh Rosi." - Luffy vui vẻ cũng nhìn sang phía sau, đồng thời reo lên khi thấy mặt cậu.

"Luffy, Ace, Sabo! Thì ra mọi người sống ở đây." - Rosi cũng chẳng khác gì, cứ hào hứng khi gọi tên Luffy cùng những 2 đứa trẻ khác đang đứng ngoài cửa.

Song cậu cũng giới thiệu đó là những người bạn mới quen không lâu mà cậu đã nói trước đó cho cô. Moriko gật đầu rồi mỉm cười nhẹ, tiến đến xoa đầu cả 3 đứa.

"Chị là Moriko - chị của Rosi. Rất vui được gặp mấy đứa."

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Ad viết nhanh chương này là để mừng ngày nhập học của chính mình và các Readers thân yêu :)) ❤️
Thời gian viết truyện cũng sẽ bị rút ngắn lại nên đừng trách tại sao ad lâu ra nhé! ❤️😚❤️

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip