Chương 2 : Ra Khơi
"Về rồi sao Katakuri. Em đến đúng giờ trà đêm rồi đấy!" - Perospero reo lên khi thấy Katakuri từ đằng xa bước đến.
Khi mặt trời sắp khuất bóng là lúc buổi tiệc trà đêm bắt đầu, các anh chị em trong gia đình đều tụ họp quanh những chiếc bàn tròn xinh xắn để chuẩn bị thưởng trà. Những tách trà, hoa cỏ, cây cối.....biết nói cùng nhau cất tiếng hát vui tươi làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
"Moriko đâu rồi Peros-ni?" - Nhìn vào một chỗ trống chiếc bàn tròn của các chị em gái mà Katakuri hỏi.
"Con bé nói có chuyện cần làm nên không đến." - Compote, người con thứ 2 và là chị cả của gia đình lên tiếng
"Vậy sao......"- Vẻ mặt của Katakuri có hơi xịu xuống khiến mọi người khó hiểu. Họ đồng suy nghĩ : 'Anh Katakuri/Katakuri từ trước đến giờ đều rất thích buổi trà đêm, mà sao hôm nay anh/em ấy lại buồn thế? Đã có chuyện gì sao?'
Ngồi xuống chỗ của mình mà Katakuri ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều Moriko nói, nó khiến cho trái tim anh bị loạn nhịp, trong lòng cứ lâng lâng hạnh phúc, cái cảm xúc ấy anh chẳng hiểu là thế nào nữa.
"Sao vậy Katakuri, bánh hôm nay không hợp khẩu vị của em sao? Nếu là lo cho Brulee thì em ấy không sao!" - Perospero lo lắng nói, anh biết Katakuri rất thích bánh donut nên đặc biệt dặn đầu bếp làm trong buổi trà đêm này. Nhưng nãy giờ anh lại thấy Kata chẳng hề đụng tay vào chiếc nào, cũng không nói chuyện với các anh chị em khác như ngày thường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Không......em có chuyện muốn hỏi anh, Peros." - Nhìn chiếc bánh donut trên bàn rồi lại nhìn sang Perospero đang thưởng trà.
"Chuyện gì?"
"Tim em đột nhiên đập nhanh trước một cô gái là sao hả anh?" - Kata ngây thơ nói làm cho đồng loạt các anh em trai đang thưởng trà thì bị sặc, còn các chị em gái thì hơi mạnh tay, lỡ làm nhiều vết nứt xuất hiện trên tách trà.
'Anh Katakuri/Katakuri biết yêu rồi.' - Họ đồng suy nghĩ lần 2
"Đó là yêu đấy Katakuri." - Peros vui mừng nói, không ngờ người em lãnh đạm, không biết gì ngoài chiến đấu mà lại là người biết yêu đầu tiên sao, thật bất ngờ mà!
"Yêu?" - Katakuri khó hiểu nói, anh đã nghe từ ngữ này trong một quyển sách nào đó, nhưng anh lại chẳng hiểu được ý nghĩa của nó. Chỉ 3 chữ nhưng ý nghĩa lại dài đến mấy trang. Rốt cuộc, yêu là gì?
"Khi em gặp được một người khiến tim em loạn nhịp, lòng rối bời không biết làm gì cho phải, em muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người ấy. Nhắm mắt lại, em chỉ nghĩ đến người đó, đêm về lòng hướng cũng hướng đến một bóng hình đó. Khi được người đó quan tâm hay chỉ cần cái nắm tay của người ấy khiến lòng em rộn rã cả ngày. Khi thấy người ấy tay trong tay, vai kề vai, sánh đôi vui cười với ai đó không phải em, em sẽ buồn, lòng nặng trĩu, thậm chí là Khóc. Đó chính là yêu." - Peros giải thích còn anh chị em thì gật đầu hùa theo.
"Vậy ai đã làm anh Katakuri của chúng ta biết yêu đây?" - Angel mỉm cười đầy tà ý nói. Cô tự hỏi cô gái nào đã đánh cắp trái tim của anh Katakuri đây? Chắc là phải mạnh lắm!
"Là ai thế, anh Katakuri." - Amande cũng tò mò hỏi.
"Anh chỉ biết khi anh đứng trước Moriko thì tim anh đập rất nhanh..... thấy cô ấy cười hay quan tâm thì lòng anh cũng rất vui....." - Katakuri ấp úng nói, anh không biết thế này có được cho là yêu không?
"Là Moriko thì được!" - Mọi người đồng thanh nói.
Họ cứ tưởng Katakuri trúng tiếng sét ái tình với cô gái nào trên đảo bánh, ai ngờ đó là Moriko. Ai trong Totoland cũng thích cô hết, ngay cả Big Mom. Cô là người đã quan tâm, chăm sóc họ, tính tình hiền lành, ấm áp, hòa hợp với mọi người, vẻ ngoài không chỉ xinh đẹp mà phải gọi là tuyệt sắc và đặc biệt là cực kì mạnh a. Cô là người đã quản lý và bảo vệ Totoland khỏi bọn hải quân và hải tặc nhãi nhép, giúp kiềm chế sự phá hoại của mẹ khi lên cơn thèm bánh,.....tính ra công của cô đếm không xuể rồi, nên mọi người tán thành việc tác hợp Katakuri với Moriko. 'Chúng ta phải giúp cả 2 đến với nhau.'
Thế là các anh chị em trong gia đình bắt đầu giúp cậu chinh phục trái tim của cô thông qua việc sắp xếp những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tặng quà, đi dạo phố, làm chung nhiệm vụ......
Và sự việc ấy tiếp diễn liên tục suốt 12 năm ròng rã nhưng lại chẳng có hồi kết. Cô không những không nhận ra tình cảm của cậu mà cô còn xem Katakuri là bạn thân thiết nhất nữa chứ. Lần này họ bó tay bó chân thật rồi. Còn lại, Katakuri phải tự thân vận động thôi.
'Chúc may mắn anh Katakuri/Katakuri'
.
*Tại cảng biển*
"Cô đang nhìn gì vậy, Mor?"
Nhìn lại cô gái cậu thầm thích qua 12 năm mà vẫn cảm thấy thân thuộc. Với cái chiều cao 1m60 + vẻ ngoài như thiếu nữ 17, 18 chẳng làm ai tin được cô đã 25 cái xuân xanh. Vẫn là mái tóc trắng ngắn đến vai, đôi mắt mang sắc xanh của cây cỏ mùa hạ, khuôn mặt vô cảm chẳng khác xưa là bao, sau hông là 2 thanh Katana 1 dài 1 ngắn. Trên người là một cái áo crop top trắng cùng chiếc áo khoác đen bên ngoài, quần jean đen dài che đi cặp chân thon thả, trắng muốt của cô và cuối cùng là đôi giày thể thao cho dễ vận động.
Katakuri chú ý, Moriko thường hay ra bến cảng ngắm biển trong thời gian rãnh, hắn cũng tự hỏi ngoài đó có gì thú vị sao?
"Biển."- Moriko nhẹ nhàng nói rồi cũng nhìn lại chàng trai mà cô coi là bạn thân nhất trần đời.
Katakuri của 12 năm trước chỉ cao hơn Moriko một cái đầu, mà giờ đây anh đã cao gấp 3 lần cô. Mặc trên người là một chiếc áo vest da rách với chữ CHARLOTTE ở phía sau, để lộ hầu hết thân hình quyến rũ cùng cơ bụng nổi bật được bao phủ bởi những hình xăm màu hồng. Bên hông là chiếc thắt lưng có khóa hình đầu lâu kết hợp với chiếc quần đen và một đôi giày mũi nhọn.
Ở ngoài đó có gì cho cô sao? Cô vẫn luôn ngắm nhìn nó khi rãnh rỗi. - Anh ngồi xuống kế bên để cho dễ nói chuyện, với cái chiều cao quá khổ ấy, anh luôn làm cho Moriko mỏi cổ khi phải ngước lên cũng như là nói chuyện cùng.
"Ở đó có......tự do, Kata." - Không nhìn cậu nữa, cô quay sang nhìn mặt biển xanh đang yên ả nhưng chứa đầy những nguy cơ tiềm ẩn kia mà tự hỏi ' Mình có thể tự do?'.
"Tự do? Ở đây không tốt sao Mor. Ngoài kia chỉ toàn hiểm nguy, khổ cực, nhưng tại đây, được sự bảo hộ của mẹ thì cậu có thể sống an vui, không âu lo cho đến hết đời." - Kata khó hiểu nói
"Cậu không hiểu đâu Kata, dù gì tôi cũng là một nô lệ được dạy dỗ để phục vụ cho Big Mom, tôi chẳng......có gì hết." - Lời nói của cô ngày càng trầm hơn, nhưng đó là sự thật, mà sự thật thì không thể chối cãi.
"Không, cô có......"- Kata gấp rút nói thì giữa chừng bị cắt đứt
"Th...thưa Katakuri - sama và Moriko - sama. Mẹ cho gọi ngài Moriko ạ." - Người lính mặc áo quân cờ nói có chút run rẩy, hẳn anh ta biết mình đã xen vào cuộc nói chuyện không đúng lúc.
"Thôi tôi đi đây Kata." - Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi tiến thẳng đến chỗ Big Mom.
"Ừ." - Nhìn bóng dáng của người con gái năm ấy mà giờ đây đã đổi thay. Katakuri thầm nói 'Cô có tôi mà, Mor.'
Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về thân phận của mình, cô đã nhiều lần xuống thế giới ngầm để tìm của kẻ đã bán cô nhưng lại chẳng có gì, cô cũng chẳng mong mình moi được bất kỳ thông tin gì từ Big Mom. Một ngày nào đó, cô muốn tự mình ra ngoài kia để tìm kiếm thân phận của mình. Cha mẹ của cô? họ còn sống hay đã chết? Tại sao họ lại vứt bỏ cô? Hay đó là một sự cố? Tất cả thật là rối ren mà.
Không suy nghĩ nữa, Moriko chú ý đến người mình sắp gặp. Bước qua cánh cửa Chocola của cung điện là Big Mom đang ngồi vững chãi trên ngai vàng làm bằng kẹo ngọt. Vẫn là tư thế của 13 năm trước, quỳ một chân xuống, cô kính cẩn nói
"Mẹ gọi con là có chuyện?"
"Thời gian qua ngươi đã làm rất tốt. Ta sẽ thưởng cho điều đó, nói đi, ngươi muốn điều gì?" - Big Mom vui vẻ nói, bà ta cực kì hài lòng với Moriko trong thời gian qua nên bà quyết định sẽ thưởng một cái gì đó cho cô.
Nghe lời nói của Big Mom mà cô bất ngờ. Đây có thể là cơ hội để cô đi tìm chính mình và là lúc thoát khỏi sự giam cầm của chiếc lồng này, cô sẽ được tự do. Nhưng Moriko biết Big Mom cũng chẳng dễ dàng gì mà thả cô đi, nhưng nếu bỏ qua cơ hội hiếm có này thì có thể cả đời còn lại, cô cũng không ra ngoài được nữa.
"Con muốn được tự do ra khơi trong vòng 3 năm." - Khuôn mặt của cô trở nên căng thẳng hơn khi thốt lên câu vừa rồi.
"Ra khơi? Ngươi đang là muốn chạy trốn?" - Big Mom không vui khi nghe Moriko muốn rời khỏi đảo bánh.
......... - Đối với Big Mom thì phủ nhận cũng là vô dụng, nó chỉ làm mọi thứ thêm rối ren thì không đáp lời mới là cách tốt nhất hiện giờ.
"Nếu ngươi muốn đi thì ta cũng không cản......nhưng ta sẽ lấy đi 60 năm tuổi thọ của ngươi và nếu không muốn chết thì hãy trở lại đúng thời hạn, được chứ!?"
Big Mom đã đưa ra một điều kiện vô cùng thông minh trong trường hợp này. Vừa có thể đáp ứng yêu cầu của Moriko mà vừa có thể làm cô không chạy trốn. Đối với con người thì 60 năm gần như đã là 2/3 cuộc đời, nếu như cô chạy trốn thì cũng chẳng sống được bao nhiêu năm còn Big Mom thì sẽ được hưởng toàn bộ số tuổi thọ đó. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích.
"Con chấp nhận thỏa thuận này." - Cô đồng ý với điều kiện này, vốn dĩ cô cũng chẳng dám nghĩ đến việc bỏ trốn. Chỉ cần biết chính mình là ai thì cũng đủ rồi, còn tự do thì không có cũng không sao. Cứ sống an vui với mọi người ở Totoland đến cuối đời cũng không phải là tệ.
"Tốt! Ta sẽ kêu người chuẩn bị thuyền cho ngươi, ngươi sẽ được tự do trong 3 năm. Nhưng vẫn sẽ được sự bảo hộ của ta, bất cứ ai đụng vào ngươi chính là đụng vào ta." - Big Mom vui vẻ nói rồi lấy đi 60 năm tuổi thọ của cô.
"Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta đấy, Moriko?"
"Vâng.......thưa mẹ." - Cô đáp lại bằng giọng nói ấm áp như bao ngày cùng một nụ cười mỉm trên môi, nhưng có ai biết trong tâm của cô đã lạnh đi vài phần.
_____Sáng mai ____
Vào buổi sáng sớm của chuyến đi, tại bến cảng, Moriko mặc bộ đồ như thường ngày đang trò chuyện với những người cô xem là anh chị em ruột thịt qua bảo năm tháng trường kì.
"Cảm ơn mọi người vì đã đến tiễn tôi."
"Chị định đi thật sao, đừng mà." - Người lên tiếng là cô bé Smoothie ngày nào cô còn bế trên tay, mà giờ đây em ấy đã 4 tuổi.
"Ôi con bé này! Chị chỉ đi 3 năm rồi sẽ trở về mà. Ráng đợi chị nhé!" - Cô nhẹ nhàng nói rồi xoa cái đầu màu tím nhạt đang dính chặt eo mình, với mong muốn cô không rời đi.
"Hức.....hức......Vâng." - Smoothie vừa khóc vừa nói
Vòng tay mới được nới lỏng thì cô lại đón nhận cái ôm của những anh chị em khác. Họ ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi sắp gãy xương rồi a. Nhưng cái ôm đó thật đỗi ấp áp, cô cảm thấy trong 3 năm sắp tới sẽ lạnh lẽo lắm đây. Phải chăng sự ấm áp của những năm qua đã làm cô quên đi cái cô độc, đau đớn lúc còn trong hầm ngục. Những ngày tháng phải đấu tranh để sinh tồn, những đêm phải thức trắng để luyện tập, phải đạp lên xác của những người cô coi là bạn mà sống, chúng thật quá khủng khiếp. Nhưng bây giờ cô đã có họ, có gia đình rồi, cô không đơn độc nữa, nên khi rời đi cũng phải có chút nuối tiếc.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc ở xa xa, đó là Katakuri, cậu đang hối hả chạy đến.
'Không phải hôm nay Katakuri có một nhiệm vụ đột xuất sao? Sao cậu ấy lại đến đây?' - Cô tự hỏi
"Katakuri, cậu đến để tiễn tôi à!" - Cô hét lớn
"Ừ." - Katakuri đáp lại một cách hối hả
"Chúng ta xong việc rồi! Đi thôi." - Peros thầm nói với các em của mình rồi cả đám rời đi một cách nhanh chóng.
Perospero chạy qua, vỗ vai Katakuri rồi nói một điều gì đó mà cô không nghe được.
"Chúc may mắn Katakuri. " - Peros cho cậu một cái nháy mắt cùng lời chúc may mắn cho hành động sắp tới của cậu.
Nói chạy đi thì cũng không đúng, họ chỉ núp sau bụi cây để hóng kịch hay thôi a. Các anh chị em trong nhà đã chờ đợi cảnh này đến mòn cả con mắt luôn rồi, đây chính là lúc Katakuri phải thổ lộ những tình cảm thầm giấu trong suốt 12 năm yêu đơn phương Moriko. Thật đáng để mong chờ!
Katakuri đi lại gần cô cho đến khi cả 2 chỉ còn cách nhau 1 m. Cậu liền dúi vào tay cô một bó hoa hồng đỏ thắm được xếp thành hình trái tim rất đẹp mắt.
"Cảm ơn vì bó hoa. Nó đẹp lắm." - Nhìn bó hoa trên tay mà Moriko thốt lên lời khen. Nó không giống những bông hoa trên Totoland, không biết nói, không biết hát và không có sinh mệnh. Chúng chỉ đơn thuần là những bông hoa đẹp đẽ cho cô xao xuyến.
"Tôi muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ tôi......à không là anh mới đúng.....Anh...."- Katakuri nói một cách vụng về hơn bao giờ hết. Đây là khía cạnh mà mọi người trong nhà chưa thấy ở cậu, nếu bây giờ không tận mắt thấy thì suốt cuộc đời còn lại họ cũng không thấy được a. Đúng là tình yêu làm con người thay đổi, nhưng thay đổi này thì hơi quá.
"Khụ.....Anh đã phải lòng em vào cái ngày này của 12 năm trước. Anh muốn nói là.......anh yêu em, xin hãy trở thành người đồng hành cùng anh đến cuối đời, em nhé." - Cậu nói rồi quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Mở ra là một chiếc nhẫn bằng vàng được đính viên kim cương hoa lệ.
Người ngoài nhìn vào cảnh này thì thấy nó rất lãng mạn nhưng đối với các anh chị em trong nhà thì....
"Ai là người viết mấy lời sến súa đó cho Katakuri vậy?" - Peros nghe mà muốn sởn cả da gà lên. Hình tượng Katakuri lạnh lùng, trưởng thành của mọi người bị tan vỡ. Họ chỉ muốn thốt lên : 'Đây là ai?' Và 'Rốt cuộc là đứa nào đã viết mấy lời tỏ tình như vậy.'
Mọi ánh mắt của các anh chị em trong nhà đều hướng về người anh/em trai có mái tóc tím cùng vết sẹo lớn ở mắt phải.
"Sao? Em thấy hay mà!" - Cracker khó hiểu nói
'Hay cái đầu của em đó!' - Mọi người đổ hắc tuyến đầy đầu.
'Sao lúc đầu mình lại giao nhiệm vụ viết lời tỏ tình cho nó nhỉ?' - Perospero nghĩ
(Au : hình như hơi lạc đề thì phải!
😌😌😌
Quay trở lại với Moriko nào!!!)
Nhìn chiếc hộp nhung đỏ trên tay Katakuri mà cô đưa lại cho cậu.
"Nghe sến quá đi Kata, chẳng giống cậu thường ngày tí nào." - Moriko bật cười, chắc đây là điều kì diệu nhất cuộc đời cô rồi. Được thấy một Kata lãng mạn thay vì một Kata lãnh đạm như thường ngày.
"Cậu biết là tớ......."
"Anh chưa cần câu trả lời bây giờ, nên em cứ suy nghĩ kĩ về điều đó." - Katakuri cắt lời của cô, cậu không muốn nghe những lời nói tiếp theo dù biết sẵn đó là một lời từ chối. Cậu biết cô chỉ xem cậu là một người bạn thân, chẳng hề có chút tình cảm nào vượt qua giới hạn tình bạn, nhưng cậu vẫn mong sau chuyến đi này cô sẽ thấu hiểu được những lời thật lòng của cậu và sẽ đồng ý.
"Chiếc nhẫn này thì em cứ giữ lấy, khi nào có câu trả lời thì trả lại cho anh cũng không muộn." - Lấy chiếc nhẫn ra, Katakuri xỏ nó vào một sợi dây rồi đeo vào cổ cô. Với mong muốn cô sẽ luôn nhớ đến cậu thông qua chiếc nhẫn này.
"......Được rồi, Katakuri." - Cầm bó hoa trên tay, nghe những lời nói chân thành của cậu mà cô mủi lòng.
Cô cũng từng nghĩ mình đã thích cậu nhưng một ngày cô nhận ra là tình cảm cô đối với Kata chỉ là bạn thân không hơn không kém. Cô đã biết nhưng lại làm lơ đi tình cảm ấy vì sợ cậu sẽ thất vọng. Nhưng bây giờ cô đã thấy hối hận rồi, vì khi đó không từ chối một cách thẳng thừng, việc lơ đi tình cảm ấy của cô chẳng khác nào cho anh thêm hi vọng, cho anh nuôi dưỡng tình cảm ấy ngày một lớn rồi để cô thẳng tay đạp đổ ư. Cô không nỡ! Bây giờ chỉ còn cách chờ 3 năm tiếp theo, mong rằng tình cảm của cậu đối với cô sẽ dần phai nhạt, cậu sẽ tìm được một người tốt hơn cô nhiều lần, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng và quan trọng nhất là sẽ yêu cậu thật lòng.
"Đây, cậu cầm lấy tờ giấy sinh mệnh của tớ đi. Có nó cậu sẽ đỡ lo hơn." - Móc trong túi áo là một mảnh giấy nhỏ, vùi vào tay Katakuri mà cô nói. Xong cũng nhìn lại những bụi cây ở xung quanh, cô hét lớn.
"Tạm biệt mọi người."
"Tạm biệt Moriko/chị Mor."- Quên cả chuyện bí mật xem kịch, mọi người từ trong bụi cây cũng nhảy ra chào lại cô.
"Tạm biệt Katakuri." - Cô nói thầm cho cậu nghe rồi quay người, đi lên thuyền để ra khơi.
Nhìn chiếc thuyền ngày càng xa Totoland mà cậu nói thầm : 'Tạm biệt Moriko.'
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Thương em thì cho sao đi nà!!!
😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip