Chương 7 : Trận Chiến Với Hải Quân
"Ngươi đang làm gì vậy hồng hạc!?" - Nhìn cổ tay mình đang bị tơ của ai đó trói buộc mà cô hét lên một cách giận dữ.
Moriko không ngờ tên hồng hạc này lại thừa nước đục thả câu a! Nhân lúc cô lơ là cảnh giác, dìu hắn xuống thì nhanh chóng bị lật lại, nắm giữ đôi tay ngọc ngà của cô bằng những sợi tơ bạc dường như không thấy, dùng sức nặng của cơ thể chính mình mà đè xuống khiến cô không thể chống cự được. Một chân của hắn đặt giữa đôi chân cô, khuôn mặt cả 2 sáp lại gần như sắp chạm nhau, đôi gò bồng hồng hào của cô ép sát vào bờ ngực rắn chắc của Doffy. Không gian căn phòng tĩnh lặng đến nỗi mà họ có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Tạo ra không khí hết sức ái mụi a!!!
"Làm chuyện vợ chồng." -Doffy thản nhiên trả lời câu hỏi ngây thơ của Moriko.
Hắn đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã cho hắn một cảm giác gì đó mà không thể tả được, nhưng nhân cách lạnh lẽo, vững vàng của ngày nào lại khiến Doffy muốn tựa vào cô gái trước mặt. Tuy chỉ cách nhau mấy bước mà hắn tưởng chừng như xa cả ngàn dặm, muốn chiếm hữu, vấy bẩn cô để đem cô làm của riêng mình, không thể nào trốn thoát khỏi hắn và mong muốn đó ngày một lớn. Và bây giờ nó đã không thể kiềm chế được nữa, hắn quyết định là cô sẽ trở thành người của hắn ngay bây giờ.
"Lần này thì cô không thoát được rồi Moriko." - Nụ cười rợn người đến tận mang tai được soi sáng bởi ánh trăng dịu dàng của buổi đêm.
Bàn tay phải nhanh chóng cởi từng lớp áo mỏng trên người cô, bàn tay còn lại thì hư hỏng mò đến xuống bên dưới mà từ từ kéo thắt lưng của cô ra.
"Doffy....dừng lại...." - khuôn mặt xấu hổ cùng bối rối đã ửng đỏ cả lên, cô sợ hãi kêu hắn dừng lại.
Đây là lần đầu tiên có người chạm vào thân thể của cô, nó làm cô cảm thấy thật đáng sợ, bất lực trong lòng. Mong muốn thoát ra khỏi đây cứ hiện hữu trong đầu khiến cô không biết mình phải làm gì bây giờ.
Trong lúc đó Doflamingo đã thừa cơ hội, ép mặt cô lại gần rồi tặng cho một nụ hôn mạnh mẽ như một con thú hoang dã. Cho đến khi hắn cắn môi dưới làm cô bất ngờ mở miệng ra, hắn đưa lưỡi mình vào như hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cô. Nhưng cũng nhanh chóng thả ra vì thấy cô hết hơi.
Sau nụ hôn đó, phổi cô như đang cố gắng lấy lại không khí đã mất, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi, chưa tỉnh táo được bao lâu thì điều tiếp theo lại làm cô kinh hãi hơn. Doffy vẫn cứ tiếp tục nụ hôn từ môi xuống cổ, rồi dọc hàng xương quai xanh của Mor. Và trong lúc đó hắn đã ngửi được mùi của hoa oải hương, thật dễ chịu, thật thoải mái, nó làm hắn ngất ngây.
Hắn dừng lại cũng là lúc Mor lấy lại thần trí, nhanh chóng dùng haki vũ trang bọc 2 cánh tay để dựt đức tơ của Doflamingo rồi cho hắn một đấm bất ngờ ngay mặt. Bị tấn công bất ngờ, hồng hạc lảo đảo đứng dậy nhưng chưa kịp phòng bị thì đã bị cô đá bay vào tường, thành công tạo nên tiếng động cùng một cái lỗ lớn. Và đó cũng là thời cơ để cô chạy trốn, lấy chiếc chăn quấn người mà cô đạp cửa vọt lẹ về phòng trước khi người khác phát hiện ra.
Đến phòng mình, cô liền khóa chặt cửa lại, nhảy lên giường và đập mặt vào gối mà cô hét suốt đêm.
"TÊN HỒNG HẠC CHẾT TIỆT! TA THỀ SẼ GIẾT MI!!!"
Chuyện đó tiếp diễn cho đến khi cô mệt rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau____
Soi trong gương là một Moriko tiều tụy hơn thường ngày, nhìn những vết hôn nhiều như muỗi đốt của ai kia trên xương quai xanh mà cô thở dài. Để mọi người không chú ý thì cô phải mặc một chiếc áo cổ cao thay vì bộ độ yêu thích của mình.
"Moriko-nee."
"Hả! Ai đó!?"
Một giọng nói có chút ngọt ngào bất ngờ vang khiến cho cô giật mình trong giây lát, nhanh chóng thủ thế để chiến đấu, đôi mắt thì quét qua căn phòng cùng sự cảnh giác của mình. Không ngờ mới sáng sớm mà có khách viếng thăm mà còn ở phòng tắm nữa, không lẽ là hái hoa tặc!? Không thể nào! Lâu đài của tên hồng hạc đâu dễ gì ra vào, chưa kể là ban ngày nữa chứ.
"Là em, Brulee đây mà!"
Trong gương là hình bóng của đứa em gái bé bỏng ngày nào, cái giọng ngọt ngào khi gọi cô vẫn không thay đổi. Chỉ là chiều cao sao tăng nhiều thế, có khi đụng nóc nhà của người ta luôn rồi.
"Brulee!? Em ở trong gương sao!?" - Moriko ngạc nhiên nói trong khi tay đang chạm vào tấm gương trước mặt.
"Vâng, đây là năng lực của trái Mira Mira no Mi (trái gương)."
Brulee bắt đầu kể về việc cô nhận được trái DF từ mẹ Big Mom, xong là sức khoẻ của mọi người, thông tin của một số anh em thì được truy nã khá cao, đặc biệt là Katakuri. Và cuối cùng là mọi người đã nhớ cô như thế nào.
"Chị đang ở đâu vậy!? Mọi người trong nhà đều rất nhớ chị đấy. Nếu được thì về sớm nhé, lại có thêm em cho chị chăm đó. Còn rất nhiều việc cần chị giúp ở Totoland. Khi lạnh nhớ giữ ấm cơ thể nhé!....bla bla...."
Một loạt câu hỏi cùng lời dặn dò chu đáo của Brulee đã làm cô muốn khóc a! Cô cũng nhớ họ nhưng bây giờ chưa phải lúc để cô trở về, thông tin về gia thế của cô vẫn chưa có gì thì cô không thể trở về với tay trắng được.
"Khi nào rảnh chị sẽ liên lạc với em thông qua gương nhé. Bây giờ chị có việc rồi!" - Nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì cũng đã đến bữa sáng, cô chào tạm biệt với Brulee là một nụ cười buồn xen chút mệt mỏi.
"Vâng, tạm biệt chị." - Brulle biết người chị của mình cũng đã mệt mỏi nên miễn cưỡng tạm biệt.
Sửa soạn chính mình xong cô cũng thẳng tiến về phía phòng ăn ở dưới lầu. Mở mạnh cánh cửa to lớn không kiêng nể ai, nó cũng biểu thị cho sự khó chịu và giận dữ vì hành động của ai đêm qua. Ngồi vào chỗ đối diện với hồng hạc cách nhau cả chục cái ghế, cô tự thiên thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành. Nếu để ý kĩ thì trên mặt hắn có một vết thương băng ngay mũi, có lẽ là thành quả của cô a!
"MORIKO. Cô sẽ trở thành queen của ta." - Doflamingo hùng hổ tuyên bố trước mặt mọi người.
Cạch....
Tiếng những chiếc nĩa trên tay của các thành viên cũng tự động rơi xuống, xúc cảm trên mặt họ là ngơ ngác, không ngoại trừ Moriko. Họ tự hỏi mình mới vừa nghe Doflamingo - thuyền trưởng lạnh lùng, khát máu của băng Donquixite tỏ tình ư!? Nếu đây là một giấc mơ thì nó là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời họ.
Anh đang suy nghĩ điên rồ gì thế!
Nét chữ lần này của Corazon còn tệ hơn trước, chắc có vẻ là do viết vội. Khuôn mặt của anh dần trở nên khó coi trước yêu cầu vô lý của ngài Doffy đây. Nhưng nó đã bị dập tắt bởi câu nói của Moriko.
"Tôi không đồng ý. Xin lỗi!" - Trưng ra khuôn mặt không xúc cảm cùng những âm tiết lạnh lẽo cứ vang vọng trong căn phòng.
Lời từ chối đó như sét đánh ngang tai với các thuyền viên băng hải tặc Donquixite, chưa có ai dám từ chối yêu cầu của ngài Doffy, nếu có thì chỉ một kết cuộc là chết. Nhìn khuôn mặt đang tối dần của ai đó nhưng nụ cười đáng sợ vẫn nở trên môi, họ tự hỏi vị thuyền trưởng này sẽ xử trí ra sao!?
"Ta sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, hãy nói ra đi."
Không những không bực tức vì lời từ chối mà hồng hạc còn cười to hơn, đưa ra một thỏa thuận với giá hời cho cô.
"Vậy.....tôi muốn nhìn thấy mắt ngài." - Suy nghĩ một chút. Cô liền đưa ra yêu cầu khó khăn nhất, cũng là bí mật mà ai cũng muốn biết, ngày cả Corazon. Và điều đó đã làm Doflamingo xanh mặt.
"Cái đó thì không được! Cái khác đi." - Không do dự, hắn lên giọng từ chối yêu cầu xấc xược đó.
"Không cho xem thì chẳng có queen gì ở đây hết. Ngài đã làm bữa ăn mất cả ngon rồi." - Nói rồi cô cũng đứng dậy, bỏ dở bữa ăn của mình mà ra ngoài.
Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hồng hạc đã giao nhiệm vụ sắp tới cho cô cùng Trebol thực hiện. Cô cũng chẳng có lí do để từ chối nên cũng ầm ừ đồng ý. Nhanh chóng khoát tấm áo choàng đến cùng chiếc mặt nạ quỷ mà cô cùng Trepol bí mật khởi hành đến thế giới ngầm ở dưới một hòn đảo khác.
"Này Trepol! Chúng ta lại xuống thế giới ngầm làm gì thế!?" - Gác 2 tay ra sau đầu, Mor chán nản nói.
Mới hôm kia cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được nghỉ ngơi dài hạn nhưng giờ lại phải đi tiếp vì một việc đột xuất ư!? Hắn có thể nhờ người khác mà, đâu nhất thiết là cô. Chỉ khi đây là một cuộc giao dịch vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ mong làm cho nhanh rồi truy tìm tung tích của tên buôn nô lệ là được.
"Có một vụ giao dịch trái DF mới." - Vừa đi Trepol vừa giải thích.
"Với ai!?" - Cô tò mò hỏi
"Crius."
"Crius!? Sao ta chưa nghe tên hắn ở thế giới ngầm!?"
"Hắn là trùm buôn bán bất hợp pháp, chỉ có những người có quyền lực dưới thế giới ngầm mới biết tới hắn. Điển hình là thiếu chủ Doffy." - Trepol từ từ giảng giải cho cô nghe.
Nghe đến từng từ của Trepol mà Mor như tìm được manh mối, cô vội vàng hỏi thông tin, nơi ở, những món hàng giao dịch,....và nhận lại câu trả lời không phụ lòng cô.
"Từ từ thôi, tuy ta chẳng biết xuất thân gốc gác của hắn nhưng những kẻ đã giao dịch thì toàn là quý tộc thế giới, những kẻ có quyền dưới thế giới ngầm, hải tặc, hải quân,......kể cả tứ hoàng. Hắn buôn bán thì đủ thứ."
"Kể cả nô lệ?" - Cô thêm vào.
"Ừm! Và chúng ta sẽ làm giao dịch với hắn hôm nay."
"Đúng lúc thật." - Một nụ cười mỉm nở rộ trên đôi môi màu anh đào, đôi mắt cũng khép lại với ý nghĩa tìm được rồi.
"Có gì sao Moriko!?" - Trepol đi kế bên mà thắc mắc khi thấy Moriko quan tâm đến một kẻ xa lạ thay vì công việc lần này.
"Không có gì! Và đừng có áp sát cái mặt gớm ghiếc đó vào tôi." - Nói rồi cô khó chịu đẩy mạnh cái bản mặt lấm tấm nước mũi Trepol ra, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Nhìn cái thái độ nghiêm trọng lạ thường của cô hôm nay mà hắn cảm thấy sắp có chuyện không may xảy ra. Chẳng đoán được gì nên hắn cũng cho qua, mong rằng giao dịch này sẽ yên ổn.
Dừng chân tại một buổi đấu giá dưới thế giới ngầm, họ nhanh chóng lướt qua các vị khách mời để đến căn phòng đặc biệt cho tối nay. Sau cánh cửa được mạ vàng là một chàng trai đã 20 cái xuân xanh, đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế độc nhất màu đỏ tươi. Mái tóc xám tro thu hút ánh mắt người nhìn, đôi mắt tím lấp lánh như vì tinh tú trên trời, cái mũi cao ráo cùng nụ cười thu hút nổi bật trên môi. Trên người là bộ vest đến chững chạc và thanh lịch của quý ông và đôi giày đen bóng bẩy.
"Mọi người đến thật đúng lúc! Mời ngồi."- Những âm tiết trầm ấm cứ vang lên khi trao đổi với Trepol, còn cô chỉ ngồi đó để quan sát cả 2.
Cho đến khi Trepol đi lấy món hàng giao dịch cùng quản gia, hắn luôn căn dặn cô là phải ngồi yên và không được gây bất cứ rắc rối nào cho ngài Crius. Cô cùng lắm chỉ gật đầu rồi cho qua, căn phòng trở nên im lặng khi chỉ còn một người đàn ông và phụ nữ.
"Quý cô đây cần điều gì chăng!?" - Crius bất ngờ lên tiếng khi thấy cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt rực lửa, nó đủ để xuyên thủng người anh a!!!
"Ngươi.....à không, ngài có từng bán một nô lệ nào có mái tóc đen và mắt xanh lá, có phép thuật kì lạ không!?"
Cô luôn có thói quen đánh thẳng vào vấn đề chính ngay lập tức, không thích vòng vo, đặc biệt là về vấn đề thân phận của mình. Nhìn quý cô trước mặt đang tỏa sát khí ngập trời mà Crius chỉ mỉm cười nhẹ.
"Nếu có thì sao!? Mà không có thì sao!?"
Cái vẻ mặt kiêu ngạo của người trước mặt làm Moriko liên tưởng đến tên Doffy khốn khiếp, lửa giận cũng từ đó mà phừng phựt cháy. Nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, cô tiến lại, nắm cổ áo của anh mà kéo lên, để mặt 2 người đối diện nhau mà hăm dọa.
"Có vẻ là ngươi biết. Khôn hồn thì nói ra, nếu không...."
"Giết tôi ư!? Nếu điều đó xảy ra thì cô cũng gặp rắc rối đấy. Bình tĩnh đi nào, tôi sẽ kể cho cô nghe." - Những câu nói nhẹ bẫng cứ phát ra cũng làm cô tĩnh tâm lại, buông cổ áo người phía trước xuống rồi về lại chỗ ngồi cũ.
Crius bắt đầu kể câu chuyện từ nhiều năm về trước, người đã từng mang biệt danh Crius - trùm buôn bán bất hợp pháp trước đây không phải là hắn mà là người khác. Nhưng kẻ đó đã chết nên hắn với vai trò là cận vệ thân cận lên thay, tuy không rõ hết tất cả các vụ giao dịch của chủ mình nhưng vụ của cô thì hắn nhớ rất rõ. Cô là món hời nhất mà cả đời ông chủ cũ đã giao dịch, được sự bảo hộ, giúp đỡ của tứ hoàng Big Mom, được cho thêm tuổi thọ, tiền bạc của cải chất như núi, đó là điều hắn khắc ghi sâu nhất trong trí nhớ.
"Vậy các người đã tìm được tôi ở đâu!?" - Nghe lời kể của tên kia mà cô không khỏi tức giận nhưng phải kìm nén lại, vì chính sự nên cô mới làm vậy. Chứ không là Mor đã thẳng tay giết hắn rồi.
"Cái gì cũng có giá của nó, cả thông tin của cô cũng vậy." - Một cái nháy mắt của anh cũng đủ làm các cô gái ngất ngây còn Moriko thì khác, cô đập nát cái trái tim đang bay đến mình rồi gằng giọng nói.
"Ra giá đi."
"Nhắm mắt lại một chút là cái giá cho thông tin của cô!"
"Hả!" - Cô ngơ ngác hét lên.
Nhắm mắt ư!? Hắn định làm gì!? Tuy không biết ý định của tên gian xảo này là gì nhưng cô cũng chấp thuận. Nhắm đôi mắt xanh như cỏ mùa hạ lại là một cơn đau đớn ở trán ập đến, cứ như có thứ gì đó đã đâm vào tận sâu tế bào của cô vậy. Nhưng khi cô mở mắt ra thì hắn vẫn chỉ ngồi đó và cười tủm tỉm.
Chưa kịp hỏi rõ thì Crius đã vùi vào người cô một tấm bản đồ rồi chỉ vào dấu X đỏ ở phía Nam của biển Bắc. Nói đó là nơi cô cần tìm, rồi đột ngột biến mất, sau đó là một cơn chấn động làm rung chuyển toàn bộ mặt đất. Chạy nhanh ra ngoài là sự xuất hiện của một toán hải quân và 3 vị phó đô đốc nổi tiếng Aokiji, Akainu, Kizaru.
* Trong lúc đó *
"Tôi mệt quá!" - Người đàn ông đeo miếng băng bịt mắt khi ngủ, mệt mỏi nói với 2 vị phó đô đốc kế bên.
"Bớp than vãn đi Kuzan, chúng ta đang làm nhiệm vụ quan trọng đấy." - Akainu nghiêm túc nói.
Hắn tự hỏi sao mình có thể làm việc chung với tên lười biếng này, không phải vì ngài thủy sư đô đốc Segouku thì đời nào lại thế. Chỉ là nhiệm vụ này rất quan trọng, đây là cuộc họp thế giới ngầm lớn nhất đồng nghĩa những nhân vật có máu mặt cũng tham gia và cũng là lúc tóm gọn một ổ.
"Hiếm khi chúng ta làm chung nhiệm vụ với nhau từ những năm tháng khi còn là tập sự." - Nhìn đám đông đang hỗn loạn ở dưới mà Kizaru cũng bồi thêm một câu.
"Những kỉ niệm đó chẳng vui chút nào!" - Aokiji lười biếng nói.
Lời nói của Kizaru làm cho kí ức xa xưa của cả 3 ùa về. 3 đứa trẻ với 3 quá khứ khác nhau cùng những lí tưởng đối nghịch nhưng lại tụ họp tại tổng bộ hải quân. Những ngày lao động vất vả từ chức binh bét lên đến chức phó đô đốc là cả một thử thách gian nan, dưới sự dạy dỗ và huấn luyện khắt khe của đô đốc Zephys, vui vẻ có, hạnh phúc có, cãi nhau có, đánh nhau có, bị thương có, đau buồn có, mất mát có, chia ly có,....tất cả chúng đều đã tạo nên bộ 3 nổi tiếng của ngày hôm nay.
Nhưng kí ức chỉ nên dừng lại tại đây, họ cũng nên bắt đầu nhiệm vụ của mình là thu dọn bọn cặn bã của xã hội. Trong lúc đóng băng vài kẻ thì Aokiji phát hiện ra có người tránh được, tấm áo choàng rách nát cùng chiếc mặt nạ quỷ rơi xuống đất đã để lộ hình dáng của người con gái xinh đẹp.
"Oh! Ở thế giới ngầm cũng có quý cô xinh đẹp đấy chứ." - Vừa huýt sáo, Kuzan trầm trồ khen ngợi.
"Tôi là Aokiji, tối nay quý cô có rãnh không!?"
"THÔI ĐI." - Sau lời giới thiệu đầy tính lịch sự của Aokiji là tiếng hét của các sĩ quan gần đó.
"Xin lỗi, nhưng tôi có việc rồi."- Có chút bất ngờ song cô cũng từ chối lời mời lịch thiệp này.
"Đúng! Tối nay cô sẽ khá bận rộn với chúng tôi đấy."
Nghe câu bồi thêm của người trước mặt mà cô thủ thế, chuẩn bị tấn công. Nếu không thoát được ra khỏi đây thì cô sẽ ăn tối ở sau song sắt a! Và tất nhiên cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhanh chóng tung một cú đá ngay chóc mặt vị phó đô đốc mà cô nói.
"Tiên hạ thủ vị cường."
Lùi lại vài bước, Aokiji bất ngờ vì cô gái nhìn nhỏ bé này lại có cú đá với lực đạo mạnh mẽ đến thế. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn, Kuzan vận dụng sức mạnh của trái ác quỷ mà đóng băng chân cô, nhưng cô luôn né được bằng cách nhảy lên. Những cú đấm, cú đá cứ tung ra không kiêng nể ai, nhằm vào những chỗ hiểm yếu nhất mà đánh. Sau một hồi thì lại có thêm sự xuất hiện bất ngờ của vị phó đô đốc khác, không ngờ đến Kizaru với trái ác quỷ ánh sáng đã thành công giữ 2 tay cô ra sau lưng.
"Có cần giúp sức không Kuzan!?" - Khỉ vàng nói trong khi chế ngự cô.
"Cô ta khá là mạnh đấy!" - Akainu từ đâu cũng đến góp vui.
"Không cần. Mình tôi cũng đủ rồi."
Nhìn vào vẻ mặt tự tin của Kuzan mà cả 2 vị phó đô đốc thở dài, nãy giờ mà chưa bắt giữ được một cô gái thì còn thể thống gì nữa.
"3 người đàn ông lại ăn hiếp một cô gái đúng là không đáng mặt nam nhi."
Sau lời nói, Mor liền tung cú đá vào bụng Kizaru, tuy xuyên qua người ông ta nhưng lực đạo đang giữ tay cô cũng giảm xuống. Nhanh chóng thoát khỏi chỗ nguy hiểm, cô liền ổn định lại hơi thở của mình, nãy giờ đánh với 1 người đã đủ thắm chứ huống chi là 3 người, lần này cô khó mà thoát thân an toàn khỏi đây rồi.
"Một trận chiến thì không gì là công bằng cả cô bé ạ." - Khỉ vàng đáp lại câu nói khi nãy của cô rồi cả 3 cùng lao vào tấn công.
Cố gắng né những mảng băng và dung nham của 2 người trước mặt, vừa cố gắng canh chừng những chiêu thức bất ngờ của Kizaru mà cô dần kiệt sức. Với trí óc nhanh nhẹn bất thường mà cô nghĩ ra cách để trốn thoát, lén rải những hạt giống mang theo xuống đất, cô làm chúng sinh trưởng trở thành những dây leo khổng lồ chặng đứng đường đi nước bước của 3 vị phó đô đốc.
"Oh! Cô có ăn trái DF à. Sức mạnh điều khiển cây cối sao!?" - Kizaru ngạc nhiên khi nhìn đám cây to lớn trước mặt.
"Làm vậy cũng vô dụng, cô chỉ làm mình thiệt thêm thôi." - Chó đỏ khinh thường nói rồi dùng dung nham của mình, nóng chảy những cành cây và tiến lại gần cô.
ẦM....
Âm thanh to lớn vang lên làm tất cả mọi người chú ý.
"NƯỚC ĐỔ VÀO RỒI!!!" - Một binh sĩ hét lớn khi thấy những nhánh cây khổng lồ đâm bể bức tường bằng đá dưới lòng đất. Bấy giờ cả 3 mới nhận ra âm mưu của cô.
"Vì nơi này ở dưới lòng đất của hòn đảo bao quanh bởi biển nên khi có một lổ thủng thì....."
"Bùm.....nước tràn vào." - Cô vui vẻ nói khi nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt Akainu.
Cô thừa biết những người ăn trái DF đều yếu thế trước nước biển và còng hải lâu thạch, nhưng cô không hề ăn nó nên cô vẫn có thể bơi ra khỏi đây được. Để xem cô nhấn chìm nơi này trong nước thì họ sẽ đánh sao đây.
"Vậy thì tôi sẽ dùng kỉ băng hà." - Aokiji nảy ra một ý kiến đột xuất rồi chuẩn bị sử dụng. Nhưng Akainu đã cốc đầu hắn trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra.
"Ngu vừa thôi Kuzan. Ngươi đừng quên nơi đây bắt đầu ngập trong nước rồi, làm vậy khác nào chúng ta cũng bị đóng băng chung."
Nhìn khung cảnh xung quanh mà nước biển tràn lan khắp nơi, đã ngập tới đầu gối họ. Nếu đóng băng tất cả thì họ cũng sẽ bị kẹt lại và chết chìm luôn.
"Cô bé thông minh lắm! Nhưng không phải cả cô cũng gặp nguy hiểm sao!?" - Khỉ vàng đứng kế bên mà phát biểu ý kiến của mình.
"Tôi đã nói mình ăn trái DF bao giờ đâu."
Lè cái lưỡi của mình ra mà cô mỉa mai, rồi cũng đứng dậy, di chuyển theo cành cây đến lỗ hổng nước đang tràn vào.
'Một con nhãi ranh xảo quyệt." - Akainu đứng đó mà thầm mắng.
Không ngờ mang danh phó đô đốc của tổng bộ hải quân, đi đâu ai cũng nể sợ mà trốn tránh. Nay lại bị một con nhóc không ra gì trêu chọc, đúng là tức chết đi mà. Hắn thề thù này không trả thì hắn không phải con người.
"À! Khi nào rảnh thì tôi sẽ hẹn chúng ta đi ăn tối được chứ, Kuzan-san!?"
Như nhớ được gì mà Moriko dừng lại gửi gắm lời cuối cùng cho chim băng Kuzan. Cô có thiện cảm với hắn là nhiều nhất, rất lịch sự và ra dáng đàn ông đích thực. Có thể là vị phó đô đốc hiền nhất mà cô gặp, kế đến là khỉ vàng Kizaru, khá dễ chịu nhưng chẳng biết nhường phụ nữ là gì cả. Và xếp chót là chó đỏ Akainu, cái tính cộc cằn, khó chịu không ai ưa đó thì đúng kiểu người cô ghét nhất, cô cũng thề có gặp hắn thì cũng không đôi trời chung.
"Tôi sẽ chờ." - Kuzan hét lớn đáp lại cô.
Nghe được câu trả lời cô cũng thoát ra ngoài bằng lỗ hổng rồi nhờ một con hải vương đưa đi nhanh chóng, tránh bị ai đó phát hiện ra tung tích của mình.
Bóng dáng của người con gái đó biến mất nhưng một người vẫn đứng lại với vẻ mong chờ.
"Aokiji đứng đó làm gì thế, còn không mau đi!? " - Khỉ vàng hét lớn.
"Kệ hắn đi, hắn muốn chết mà." - Akainu cộc cằn nói và bỏ mặc cả 2 ở phía sau.
"Đi thì đi." - Kuzan một hồi cũng tỉnh ngộ, mệt mỏi lết cái xác đi theo trước khi mọi thứ bị ngập trong nước biển.
Sau khi bắt tất cả tội phạm lên thuyền và họ theo hướng trở về tổng bộ hải quân thì Aokiji nhận ra mình đã quên béng một điều.
"Ah! Quên hỏi tên rồi."
"Thôi kệ vậy!!!"
Vẫn là cái dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn ra biển của Kuzan mà làm tất cả binh sĩ khó hiểu. Nhưng Akainu và Kizaru thì biết tổng hết, tên này trúng tiếng sét ái tình rồi.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Chắc đây là chương Kanon đau đầu nhất khi viết nhất á!!!❤️
Có thể lời văn không hay lắm nhưng Kanon đã hết sức rồi nên VOTE mạnh nhất luôn đi nà!!!
Tiện thể xin nhận xét các Readers! ❤️
😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip