Chương 15 : Đứa Con Của Quỷ
Chuyến tàu xuyên biển đã khởi hành được 3 ngày dài, mặt biển phẳng lặng, đợt gió nhẹ mang mùi nồng mặn của muối mà hiu hiu thổi, một sự yên bình trước cơn bão tố. Nhìn dòng người tấp nập lên xuống từng giờ, những bến cảng dừng chân nhộn nhịp, mỗi tiếng hô hào trở về quê nhà thân thương....đều được Moriko thu tất vào tầm mắt nhỏ bé ấy. Tự hỏi ngoài màu xanh của chân mây và đại dương thì còn thứ gì để nhìn ngắm!? Để lại sự chán chường nửa điểm trên gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp.
"Anou, xin hỏi điểm đến tiếp theo của con thuyền này là đâu!?" - Bắt chuyện với một cô gái mới lên thuyền, cô từ tốn hỏi.
"Nó sẽ cập bến bất kì hòn đảo nào trên Đại Hải Trình."
Đảo Paradise được gọi là nửa đầu của Grand Line, nếu tính từ điểm xuất phát ở Reverse Moutain đến điểm Red Line cắt Grand Line. Vậy là chuyến đi này còn kéo dài lắm, nhiều điểm đến nhưng cô chưa chọn được a.
Ngoảnh mặt qua, sắc thảm cỏ lia chậm đến dung mạo cô gái đứng cạnh mà lóe lên cái nhìn quen mắt.
Một người phụ nữ cao ráo tầm 20, dáng người mảnh mai với mái tóc đen tuyền mượt mà xõa ngang lưng, đôi đồng tử xanh ngắt, trong vắt không bám bụi, chiếc mũi thanh tú và làn da khá sẫm màu của người vùng sa mạc. Y phục tối màu tựa cao bồi miền Tây, có vẻ là đến từ một nơi khô hạn quanh năm. Còn lại không có điểm gì quá nổi bật để phân biệt với những người khác.
Moriko khẳng định mình chưa hề gặp người bao giờ, nhưng có thể chắc chắn cô đã thấy nơi nào rồi. Ở đâu được chứ!? Lo lục lọi kí ức trong tâm trí mà cô quên chuyển ánh mắt chăm chú ấy đi, để cô gái xa lạ nhận thức được, nhẹ mỉm cười rồi chủ động tiếp chuyện với cô.
"Cô là lần đầu đi biển sao!?"
"Tất nhiên là không, chỉ là tôi đã chọn đại một chiếc thuyền để ra khơi." - Xua tay bác bỏ ý nghĩ của người kia, cô chỉ cười trừ song ngại ngùng xin lỗi vì hành động thất lễ vừa nãy.
"Oh! Bỏ nhà ra đi sao cô gái. Như vậy mọi người sẽ lo cho em đấy." - Đập tay vào nhau, ánh mắt cô gái hắc sắc mở to như nhận ra gì mới kế tiếp đáp lời.
"Làm sao có thể!? Tôi vốn đâu như cô nói mà để họ lo lắng. Đừng đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên chứ, sẽ hối hận đó chị gái!" - Nhún vai một cái, bỗng con ngươi hiền hòa thường ngày ánh lên tia giá lạnh, đi kèm là khí áp Haki, đủ làm mọi người trên thuyền một phen lạnh gáy.
Cô đơn giản chỉ muốn hù dọa cho vui chút thôi, chẳng phải ác ý gì đâu. Nhưng cũng thật phiền hà khi ai ai lướt qua đều giữ cái quan điểm cô tương đương với một thiếu nữ tay yếu chân mềm, cần được bảo vệ mà tán tỉnh. Hình ảnh đấy là lừa người thôi, lừa người thôi biết chưa, chứ cô có ham hố gì vẻ đẹp vĩnh cửu đâu. Lần này cứ cho là cảnh cáo tất cả đi, cả người phụ nữ bí ẩn này nữa. Kết cuộc của kẻ giả dối cô chỉ có một chữ 'tử' a.
"Lời sắc đấy cô bé."
Ngạc nhiên thật, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi hay nhún nhường, ngược lại còn tươi tỉnh trò chuyện nhiều hơn trước. Kể cả việc đá xéo cô cũng hiếm ai dám làm trước mặt.
"Sao giảo hoạt bằng ai kia chứ!"
Đáp trả bằng lời trêu chọc khác, khoảng không im lặng diễn ra một hồi lâu mới bị cắt đứt bởi tiếng cười khúc khích của những cô gái vô tư trước làn gió biển mát rượi.
"Phư...haha..."
"Tôi là Robin, đến từ West Blue. Còn cô gái đáng yêu đây là!?"
"Moriko, chỉ vậy thôi. Đến từ East Blue."
Cánh tay được giơ ngang giữa không trung được đối phương nắm giữ, tựa mở đầu cho câu chuyện tình bạn mới giữa 2 thiếu nữ ranh mãnh.
"Rất vui được gặp mặt 'Đứa con của quỷ' - truy nã 79.000.000, nổi danh." - Nghiêng đầu, thì thầm nhỏ vào tai Robin, cô dịu dàng gửi trước lời chào hỏi đằm thắm của mình thông qua vài thông tin vô tình tìm được qua trang nhất của tờ báo cũ.
"Hẳn cô đã biết trước." - Thứ hép lại hình bán nguyệt không chỉ là của sổ tâm hồn xanh lam mà còn cả đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên kia.
Robin cũng chẳng bận tâm lắm về vấn đề đó, ai mà chưa từng nghe danh Nico này một lần chứ! Nhưng nhận ra hay không thì tùy, vì ảnh truy nã là cô của năm 7 tuổi mà.
"Mới biết, không nên để tâm lời gièm pha của thiên hạ."
Đúng thật là khi nghe tên cô mới biết người bạn mới có thân thế không tồi a. Rất được bọn hải quân lẫn thợ săn tải tặc săn đón.
"Nói đến chuyện này có khi cô còn nổi tiếng hơn tôi ấy Moriko, cái danh 'Sinh Linh Chi Tử' với mức ức truy nã 800.000.000 beri, chỉ ALIVE hẳn không phải để trưng."
Thẳng thừng vạch ra tấm truy nã đã phai màu trong túi, người bí mật đưa đến trước mắt cô hình ảnh thiếu nữ bạch kim hoa lệ, bất quá không rõ diện mạo vì chiếc mái dày che khuất. Trên tay 2 đoản đao dài, vương vấn vài giọt huyết sắc tạo điểm nhấn trên thanh gươm bạc cùng bộ đồ yêu thích ở Totoland.
"Tăng rồi sao! Tôi đã làm gì đâu!?" - Giật mạnh tờ thông báo, cô ra vẻ không tin với số tiền thưởng cao ngút trời.
Không phải mười mấy năm trước mức tiền hải quân đưa ra chỉ dao động đến nửa số tiền này là quá. Biệt tâm, chẳng làm gì đá động đến chúng mà cũng được tăng sao!? Ngẫm kĩ lại, có lẽ đã hết hạn giao dịch nhưng chưa thấy cô bóng dáng người làm Big Mom nghĩ cô đã bội ước, liền tăng tiền truy nã với cái biệt danh quần què này. Mor đọc mà còn xấu hổ cho được!
"Lạm sát vô số hải tặc, hải quân, 57 đại tá, phản bội một trong 4 tứ hoàng....tính ra số tiền này còn nhẹ chán." - Vỗ vai an ủi, Robin có tâm liệt kê vài chiến công khó ai dám làm của cô mà cũng tự hãi hùng.
Sống an nhàn đến hôm nay là một kì tích hi hữu của một con người. Tiếc thay, Moriko đây đâu phải người bình thường mà để tâm mấy chuyện tầm phào ấy, rất tốn thời gian a.
"Well, cô rõ tôi còn hơn chính bản thân tôi, Robin."
"Thông tin chẳng mấy to tát, quan trọng là phải chăng quý cô đây máu lạnh như lời đồn đại."
"Ai biết nà."
Mọi thứ dần dần ồn ào hơn khi thuyền trưởng của thuyền thông báo mọi người nên vào trong khoang. Vì họ sắp tiến vào cơn bão lớn đầu tiên của chuyến đi dài Đại Hải Trình. Đó là lúc cả 2 chia tay nhau để trở về phòng của mình, dưới làn mưa xối xả như cuốn trôi cánh buồm, chiếc thuyền lắc lư chuyển động như tuấn mã hung hãn làm kẻ say, người ngất nhiều như rơn rạ. Riêng nhân vật chính của chúng ta và Robin vẫn đang yên giấc, chìm sâu trong cơn mê dưới sự mệt mỏi ngày đường dài. Không còn giấc mộng triền miên ám ảnh họ, chỉ có bóng tối là bao trùm mảng thế giới bất tận và lạnh lẽo.
.
Bấy giờ, có ai tự hỏi Ace và Luffy khi đón nhận bức thư sẽ biểu cảm ra sao!?
Đều là buổi đêm ngự trị, dưới ánh trăng tròn trịa hiếm hoi, có vóc dáng 2 đứa trẻ không hề thiếp đi như bao người mà tràn đầy sức sống, chạy nhảy trên từng vách đá dốc, cánh rừng bạt ngàn âm u. Chúng tươi tắn dừng chân tại ngôi nhà gỗ nhỏ, còn sáng bởi ngọn lửa than sắp điêu tàn, khung cảnh này thật thân thuộc trên núi Corvo đảo Dawn.
"Chúng tôi về rồi đây Dandan." - Đạp bay cửa, mái tóc đen phấp phới nương theo hướng gió mà thổi, đôi mắt sáng thiên hà cùng khuôn mặt tàn nhan lấy làm lạ lại quen mắt. Kể cả đứa trẻ với chiếc mũ rơm ôm kề kề không buông cũng chẳng khác gì.
"Về rồi Ace, Luffy. Sớm hơn ta nghĩ." - Người đàn bà to lớn với mái tóc cam xoăn tít cả lên, nhẹ bất ngờ khi thấy bóng tụi nhỏ về nhà sau vài tuần luyện tập cùng vị sư phụ nào đó ở vùng cực xám đổ nát.
"Kệ đi, tôi và Luffy đói quá, có gì ăn không Magra!?" - Vỗ cái bụng đang đánh trống ấm ĩ, cậu quay sang hỏi ông chú mào gà liệu trong nhà còn thứ để lót dạ không.
"Chắc còn thứ gì đó trong bếp, để tôi lấy." - Nhớ lại buổi chiều vẫn còn dư chút đồ, ông trả lời rồi tự động xuống bếp lấy.
"Em muốn thịt Ace!!!"
"Biết biết, đợi ngày mai anh sẽ dẫn em xuống quán rượi của chị Makino mà ăn thỏa thích." - Nghe thằng bé hét inh ỏi đòi thịt hoài riết cũng ngao ngán, Ace nhanh tay xoa cái đầu đen đến bù xù kia mà thỏa mãn cười rạng rỡ.
"YEH! Em muốn ăn món Mor - nee làm." - Chẳng mất để ý, Luffy vui sướng hét lớn vì bữa tiệc thịnh soạn như trong lời anh.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ chảy dãi rồi, Moriko đãi ngộ với họ rất lớn a, cái gì cũng quan tâm và lo lắng từ A đến Z hết nên dần mới thấy cả đám mập thây ra.
Bỗng nhiên Dandan mặt xịu xuống thở dài rồi nói sẽ không có chuyện đó xảy ra, làm cho anh em nhà này khó hiểu mà gãi đầu nghĩ.
"Là sao!?"
"Moriko đã đi được vài ngày rồi, chỉ có 2 đứa là không biết thôi." - Sơn tặc Dogra chen vào giải thích từ tốn.
Nghe tin cô đi tất cả cũng buồn lắm chứ, buồn là không có ai nấu ăn hay quản lý 2 đứa nhóc lì lợm này thay họ nữa. Trách nhiệm gánh không nổi sắp gảy lưng người ta rồi, rủa là phải rủa thằng cha già dở hơi - Grap khi bỏ mấy cục nợ này lại đây.
"HỂ! KHÔNG THỂ NÀO!" - Lời vừa rót tai, Ace và Luffy liền hét rung trời chạy ra khỏi nhà với vẻ sốt sắng không nguôi.
Vừa lúc Magra bước ra với đĩa thịt quay nóng hổi thì người đã mất, liền lủi thủi quay lại căn bếp cất đi để dành cho sáng mai.
Lần này mấy đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi chạy xuống làng cối xay gió, đến thẳng nhà trọ Mor từng thuê tìm người. Nhưng phá cửa ra thì căn phòng gỗ bám bụi chỉ còn lại một mảng trống trơn, chẳng đặt vào trong bất kì đồ đạc gì như đã lâu không có ai ở. 2 đứa thất vọng não nề, đành chấp nhận sự thật phũ phàng là cô đã đi, đi xa khỏi họ mà không để một lời nhắn.
"N...này...ta chưa nói hết mà." - Cái giọng the thé bé nhỏ kêu thì ra là của Dogra, nhìn tướng chạy thở dốc đủ hiểu ông đã cố đuổi kịp Ace và Luffy nhưng không được, vì chúng quá nhanh.
"Đây nè! Lá thư của Moriko để lại cho cả 2."
Nhận bức thư trắng xóa từ tay người kia, Ace mạnh bạo xé bao thư, lấy lẹ tờ giấy ra đọc cùng Luffy.
Nội dung ngắn gọn lại chân tình bởi những hàng chữ hỏi thăm sức khỏe, căn dặn cái gì không nên, cái gì nên, nhắn nhủ phải biết chăm sóc Luffy và bảo vệ làng. Câu tái bút là cô sẽ chờ cậu đâu đó trong tân thế giới, cô muốn nhìn thấy một Ace - hải tặc nổi danh khắp bốn vùng biển thay vì cái chức đại tá hải quân nhàm chán. Và một Luffy mạnh mẽ cùng những người bạn đồng hành thật sự, cô hứa sẽ dõi theo chuyến hành trình thực hiện ước mơ trở thành vua hải tặc của cậu.
Luffy mới đầu đọc đã rưng rưng nước mắt, nhưng đến dòng cuối cùng thì cậu nhóc liền nuốt tất cả vào trong, ánh mắt càng kiên định hơn trong quyết định của mình. Còn Ace đơn thuần một biểu cảm lạnh nhưng trong thân tâm anh, phần nào vẫn luôn nhớ nhung người con gái đó, tình cảm ngày càng lớn dần, nó hối thúc anh trưởng thành nhanh hơn để ra khơi tìm cô.
Đây phải chăng là một đêm không ngủ với vài người, thứ khiến họ thao thức chỉ có hình bóng đơn điệu của thiếu nữ ấy.
.
Ngay khi tia nắng mai vừa trải đến mạn thuyền liền được thiếu nữ bạch sắc hưởng trọn tất cả ấm áp. Dưới chân từng vũng từng vũng nước trong veo là tàn dư của cơn bão hôm nay, ướt đẫm và vắng bóng là từ ngữ chỉ chung cả hiện trạng của con thuyền lớn. Bởi những người không chịu nổi liền xuống đảo sau thời tiết thất thường của vùng biển mệnh danh 'Nghĩa Địa Hải Tặc'. Ngoài thuyền viên ra gần như không còn ai ngoài cô. À không, vẫn còn Nico Robin kia.
"Dậy sớm thế cô bé!?" - Người phụ nữ chậm tiến đến chỗ cạnh cô, đứng dựa vào thành tàu, nhẹ cười mỉm như câu chào buổi sáng trước khi bắt chuyện.
"Tôi muốn ngắm bình minh nên dậy sớm, chẳng phải cô cũng vậy!?" - Khép hờ đôi mắt vì ánh sáng ngày mặt trời mọc sau đường chân trời ngăn cách chân không - đại dưng khá chói chang. Hơn cả bình minh khi đón tại mấy hòn đảo.
"Cùng quan điểm rồi, sở thích chúng ta quả nhiên giống nhau." - Tay phải không chậm cũng không nhanh kéo vành mũ xuống đôi chút, tránh nhìn trực tiếp ánh sáng khi đôi lam sắc lia đến.
"Phải ha. Hợp thì hợp đấy nhưng đừng gọi tôi là cô bé, tôi lớn tuổi hơn bề ngoài nhiều."
Cô vẫn nên báo trước một tiếng trong cách xưng hô của Robin. Nhìn ra thiếu nữ 18, 19 trẻ trung vậy thôi chứ cô tính sơ sơ mình cũng đã qua sinh nhật lần thứ 30 từ lâu rồi.
"Vậy thì...Moriko ~ nee được không!?" - Mỗi thanh âm phát ra là cả đống đường mật, đủ làm ngọt chết người ta rồi Robin.
"Thôi bỏ chữ nee giùm cái, Moriko là được rồi."
Lại sởn da gà rồi, cô hiếm có quen với chữ nee này. Đối với trẻ nhỏ thì gọi không sao nhưng với một người phụ nữ tuy ít tuổi hơn mình nhưng cái phong cách trưởng thành này mà gọi nee chắc người ta hiểu lầm chết mất. Nói Moriko cô nghiệp quá lớn không nổi trong từng ấy năm a.
"Hihi...Được thôi."
Cái điệu cười khúc khích khẽ khàng tựa chẳng thể đến tai của người kia đủ làm cô phồng má, mặt bánh bao hờn dỗi. Có thể chẳng ai biết nhưng Mor đây là nghe rõ mồn một nha. Chọc vậy không vui chút nào, nhỡ có ngày gãi trúng chỗ ngứa của cô không khéo là bay đầu đấy.
Thế là 2 người cứ tiếp tục yên bình ngắm khung cảnh thiên nhiên khi bắt đầu ngày mới, tuy đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ngày nào mà chẳng thấy nhưng chưa bao giờ ngao ngán một lần nào. Có thể là nó đánh dấu cho một khởi đầu tươi sáng hơn!? Bỏ lại quá khứ của hôm qua. Đau đớn, buồn bã, rối ren nhưng rồi sẽ qua mau thôi, mong chờ cho tương lai là một hạnh phúc mới.
Ngay khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngày hạ gay gắt chiếu đủ làm bốc hơi từng vũng nước còn tồn đọng trên sàn gỗ. Moriko định về chỗ nghỉ ngơi thì Robin ngỏ lời muốn đến xem. Chẳng có gì phải giấu giếm nên cô không ngần ngại, gật đầu đồng ý rồi men theo boang tàu chật hẹp đến phòng.
Mở cửa là bầu không khí gì hoài cổ bởi 4 bức tường làm bằng gỗ sơn trà treo đầy tranh nghệ thuật, chiếc giường bông êm ái khác hẳn những chiếc giường cứng như băng của căn phòng bình thường. Đồ đạc tiện nghi lại gọn gàng sắp xếp, cả chiếc bàn làm việc cũng đầy ắp xấp bản đồ chi tiết nơi thân thế giới. Tất cả sang trọng là đương nhiên, vì cô thuê phòng Vip mà. Tiền công làm việc quán rượi không cao nhưng tiền đánh cướp cũng nhiều không xuể a.
"Này Moriko, cô có biết Ohara không!?" - Nhìn từng tấm bản đồ đánh dấu đầy điểm đỏ chi chít, Robin mang tâm thế khắc khoải hỏi cô.
"Đảo Ohara!? Có nghe qua một lần. Trên đảo có cây thông thái 5000 tuổi, đây là thư viện Ohara nơi các nhà khảo cổ sinh sống và nghiên cứu. Ohara từng nổi tiếng là nơi tập hợp của những nhà khảo cổ học tài ba trên toàn thế giới, do giáo sư Clover đứng đầu. Chắc vậy!?" - Tay đang bận rộn pha tách hồng trà nghi ngút khói cho cô bạn thì khựng lại đáp lời. Song cũng làm tiếp việc dở dang.
"Không sai, bây giờ ít ai biết đến sự tồn tại của hòn đảo này."
"Vì các học giả của Ohara đã đi ngược lại luật lệ Chính phủ thế giới, bí mật nghiên cứu các phiến đá lịch sử Poneglyph và có thể giải mã chúng. Lo sợ công việc này có sẽ động chạm đến bí mật đen tối của Chính phủ, Ngũ lão tinh liền triệu tập Buster Call, huỷ diệt toàn bộ hòn đảo. Và đó cũng là quê hương của cô phải không Nico Robin!?" - Pha xong tách trà, cô đưa tận tay cho quý cô đang ngồi trên ghế bàn làm việc rồi mới nhảy thẳng lên giường lăn lộn.
Nhận được câu trả lời là mảng trầm ngâm cùng khuôn mặt đanh lại của Robin, Mor hỏi tiếp.
"Tại sao lại nói với tôi!? Vốn chẳng liên quan gì." - Lười biếng nghĩ, cô chỉ lấy tay che mắt như muốn đánh một giấc sâu, nhưng miệng và tai thì vẫn linh hoạt hoạt động để cuộc nói chuyện tiếp diễn.
"Là nổi hứng, chắc vậy!? Tôi mong cô sẽ giữ im lặng cuộc trò chuyện tối nay." - Nhâm nhi xong tách trà ngọt xen chút vị đắng làm lòng cô thư thái nhiều đi. Tông giọng cứ dịu dàng đều đều, không biến chuyển hay e ngại mình bị nắm thóp bí mật.
"Được thôi, không vấn đề gì."
Hướng ánh nhìn đến Mor, Robin đơn thuần cảm giác được người bạn mới này nói lời sẽ giữ lấy lời. Huống hồ đã biết trước quá khứ bi thương của cô mà không xa lánh, nguyền rủa. Với sức mạnh ấy, Moriko dư sức bắt cô cho hải quân cũng được kha khá tiền thưởng nhưng cô không làm. Người này khác với bọn họ, một người có thể tin tưởng được.
"Có phải Robin biết rất nhiều thông tin của thế giới ngầm không!?" - Chợt nhớ ra gì đó, cô bật dậy khỏi chiếc giường êm ái với biểu cảm vội vã.
"Tùy điều cô muốn biết thôi."
Moriko như tung hoa trong lòng với ý nghĩ mong sao quý cô hiểu rộng đây chia sẽ chút thông tin về người cô cần tìm. Kể ra mục đích của chuyến đi lưu lạc, mắt cô lấp lánh bao hi vọng nhưng nhận lại cũng chỉ là một câu nói ngắn gọn.
"Tóc vàng, mắt ngọc lục bảo!? Phạm vi rộng quá, tôi nghĩ mình khó có thể xác định rõ ràng."
"Nhưng cô có muốn thử đến vương quốc Alabasta không!? Biết đâu ở đó lại có manh mối gì!?"
Lấy lại sức sống mãnh liệt thường ngày, Moriko thầm nghĩ cũng nên dừng chân tại một nơi nào đó. Chứ ở trên tàu hoài cũng chán và vô ích lắm.
"Khoan, cô định dừng chân tại đâu vậy Robin!?" -Đột ngột xoay người, cô cũng chưa biết ý định sắp tới của Nico là gì!?
"Tôi cũng sẽ đến Alabasta."
"Rốt cuộc cô chỉ muốn có người đi cùng thôi chứ gì!?"
'Hiểu luôn, thì ra mình mới là người người bị dắt mũi a. Thôi kệ, một vùng đất khách quê người có người quen còn tốt hơn xa lạ.'
Vài canh giờ trôi qua, chiếc tàu cũng dừng lại đưa đón những đợt khách kế tiếp. Vừa bước chân xuống bến cảnh, Mor than vãn với tầng mồ hôi mỏng trên trán.
"NẾU BIẾT ĐÂY LÀ SA MẠC THÌ TÔI SẼ KHÔNG XUỐNG ĐÂU!!!"
Nhưng giờ quay đầu cũng đâu có kịp, tàu đi mất rồi không lẽ bơi giữa bốn bề đại dương để tìm đường sao!? Đúng là ngu muội tin khi lời Robin, tình chị em liệu có bền lâu.
Còn thiếu nữ đi cạnh đoán được suy nghĩ của người kia liền ung dung cười trên đường đi rồi giới thiệu lịch sử của vương quốc cho cô nghe.
Vương quốc Alabasta hay còn gọi 'Vương quốc cát'. Là một trong hai mươi quốc gia lập ra Chính phủ thế giới hiện nay, Alabasta hiện được trị vì bởi vua Nefertari Cobra. Vương quốc này nằm trên Đảo Cát, một hòn đảo mùa hè. Nó đã từng trải qua cuộc nội chiến kéo dài suốt ba năm, giữa lực lượng nổi dậy và quân đội hoàng gia. Đất nước này được bảo hộ bởi cựu Thất vũ hải Crocodile với nền kiến trúc được pha trộn từ vùng Trung Đông.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mặt cô nhăn lại khi nhắc đến cái tên Crocodile. Nhắc tới Thất Vũ Hải làm Moriko liên tưởng đến 7 hải tặc khét tiếng đã liên minh với Chính phủ Thế giới, họ chính là lực lượng nhằm cân bằng thế giới giữa hải quân và Tứ Hoàng. Bị hải tặc khác xem thường và gọi là 'Những Con Chó Của Chính phủ' nhưng chẳng hải tặc nào lại không lo sợ, tôn trọng danh tiếng và quyền lực từ trước khi và ngay cả sau khi họ trở thành Thất Vũ Hải. Đa số các Thất vũ hải bao gồm các cựu chiến binh ở Tân Thế Giới, những người đã gặp Tứ Hoàng hoặc thậm chí chống lại họ.
Nếu không lầm thì có Cá Sấu Sa mạc - Crocodile, Gecko Moriah, Bartholomew Kuma - Bạo chúa Kuma, Kỵ Sĩ Của Biển - Jinbe, Nữ hoàng Hải Tặc - Boa Hancock, Mắt Diều Hâu - Dracule Mihawk và tồi tệ nhất là tên Donquixite Doflamingo - Thiên Dạ Xoa.
Ôi trời! Tên hồng hạc lòe loẹt mới mấy năm đã mở rộng thế lực và trở thành tay sai của bọn hải quân, thật phiền toái. Nhỡ đụng mặt người của băng Donquixite thì cô sẽ bị rượt đến cuối đời mất, hoàn cảnh lọt vào tay hắn Mor chưa dám nghĩ tới lần nào. Thôi thì tạm ở ẩn trước rồi chuyện gì còn có đó a.
Băng qua vùng sa mạc khô cằn, chỉ mỗi ánh nắng gay gắt, bãi cát trải dài không đích đến làm những lữ hành như bước đi trong vô tận. Nhiệt độ dần tăng cao, khô khốc cả cuống họng mà chưa tìm được ốc đảo nào làm Moriko mệt xỉu. Nơi này nóng đến độ cây tạo ra bởi sức mạnh của cô chưa mọc được bao nhiêu liền úa tàn, thiếu sức sống. Cứ vậy đi tiếp thì chẳng mấy chốc cô sẽ thành cái xác khô quá.
"Cố chịu đi, phía trước là thành Alabasta rồi."
Nhìn theo hướng thẳng tay Robin chỉ, ẩn hiện sau làn gió cát là một vương quốc nguy nga với bức tường cát vũng chải bao quanh. Như với được phao cứu sinh, cô lôi bạn mình một mạch tăng tốc chạy vào cổng thành, 2 mắt lấp lánh hạnh phúc vì sắp được uống nước. Nhưng đến nơi, mọi thứ bên trong chẳng kém cạnh ngoài kia là bao, vẫn khô cằn và khắc nghiệt. Moriko khụy người xuống ủ rũ than thân trách phận phận vì quên mang nước theo. Bất quá sẽ không có chuyện từ bỏ đâu, cô quyết phải tạo một trận mưa lớn để xoá tan cái tiết trời khô hạn nơi vương quốc này.
Mở giọng hát trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, dù biết không còn hơi để cất tiếng nhưng cô vẫn gồng mình lên giọng ở những nốt cao, thanh trầm, biểu cảm dịu dàng đan xen chút nuối tiếc, cô hát bài Scars to you beautiful từng nghe ở quán rượi Makino.
(Kanon : Nhạc nằm ở trên nha mn!)
Người đi đường với tâm trạng mệt mỏi bỗng khựng người dừng lại, đôi tai thanh thoát cố nghe gia điệu ngọt ngào rót vào. Êm ái, nhẹ nhàng, cũng thật tình cảm nữa. Họ chịu nắng chịu nóng chỉ để lắng nghe cô gái bạch kim hát, mọi người xung quanh dần đông hơn cho đến khi, cắt ngang sự tập trung ấy là tiếng sấm vang trời lạ lẫm.
RẦM....
Ngước khuôn mặt khốn khổ lên, họ như tìm được hi vọng đâm ra vui sướng, chạy nhanh vào nhà và bước ra cùng nhiều bình chứa nước. Tại sao ư!? Bởi họ nhận ra cái bầu trời trong vắt không đám mây che nắng kia đã biến mất, thay vào đó là hàng tá âm u ẩm ướt của đất trời, tầng mây đen tứ phương đổ về như vũ bão bao trùm toàn thành đô Alabasta. Tiếng rầm trời vang hòa nhịp cùng lời ca đến khi vài ba giọt mưa đầu rơi xuống, rơi trên nền đất nứt khô cằn. Cuối cùng là mưa trút xuống như thác đổ, hòa lẫn cùng nước mắt hân hoan của người dân cùng khổ. Nhân lúc đó, cô cũng ngừng hát để thưởng thức làn nước mát rượi do mình tạo ra, gột rửa đi tâm thân đầy bụi bậm của cát sa mạc, đem đến cho quý cô đây vẻ ngạc nhiên đến sửng sờ.
Nhưng có ai biết, dưới mái ngói đỏ sẫm, dưới ngôi nhà thạch cao tráng lệ lại có một người không vui mừng vì điều đó. Tẩu thuốc nghi ngút khói dừng thổi, chiếc móc hải tặc sáng bóng bằng vàng ròng vén bức màn, ánh nhìn hẹp qua khung cửa sổ để lại trong người một cái gọi là hiếu kì.
Sau công việc hi hữu và gây nổi bật vừa nãy, cô được người dân hiền lành biết ơn với vẻ kính cẩn, chuyện đến tai nhà vua, người liền bật cười mời gọi đến gặp mặt ở cung điện. Chẳng thể chối từ sự hào phóng ấy, cô cùng Nico lên hẳn chiếc xe ngựa quý tộc, trực tiếp đưa đến sảnh chính trong cung thưởng trà.
Mọi thứ dường như diễn biến hơi nhanh khi trước mặt Mor là vị vua của vương quốc sa mạc, còn kế bên là Robin tự nhiên mỉm cười. Cầm tách trà mà tay run run, lo sợ nói sai lời sẽ bị xử chém đầu, cô còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. Hầu hết là bạn cô sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nêu ra từ nhà vua Cobra, còn cô thì mộc mạc im lặng lắng nghe rõ từng chữ một trong hồi hợp.
"Đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt cô đâu cô bé à."
Nefertari Cobra hiền từ nói rồi vỗ đầu cô như cách đối đãi với một đứa trẻ lên ba. Moriko chỉ biết ầm ừ dạ vâng cho có lệ rồi mới đánh giá ông. Vua Nefertari có vẻ là người rất thân thiện, thân y phục đơn giản không cầu kỳ, từng lời phát ra đều chân chất từ tận đáy lòng, cả hành động giải quyết lộn xộn quá đỗi hài hước. Người dân và quan cận thần đều rất quý ông, xem ra là một đấng minh quân.
Đức vua ban thưởng cho cả 2 bằng việc đặt cách một chỗ ở sang trọng trong cung điện, đãi ngộ tuyệt đối thoải mái, tự do ra vào không cần sự khám xét của binh lính.
Được thị nữ dẫn đến phòng mình, cô hứng khởi thay bộ quần áo ướt đẫm ra, lau người sạch sẽ rồi khoát lên mình bộ đồ lữ hành trắnh tinh khôi, chiếc mũ vải đồng sắc che đi mái tóc dài cùng nửa mặt, chỉ để lộ vần trán cao và vùng đất ngọc lục bảo trong con ngươi ánh kim kia.
Bước đến gõ cửa là cái nhân hắc sắc, y phục tựa cao bồi với chiếc nón vành lớn không đổi, xem ra cô ấy rất thích bộ đồ này. Kể ra cũng rất thích hợp với khí hậu khắc nghiệt nơi đây.
Đối với Robin, Mor mặc vậy kín thật, không khó thở sao!? Trời ở đây nắng gắt đồng thời cũng ngột ngạt không kém. Ngoại trừ xương rồng, hầu hết cây cối đều tàn lụi nên không khí rất loãng, liệu cô ấy có thích nghi nổi không đây!?
Ngó nghiêng đủ rồi, cả 2 định sẽ dạo phố song song với việc kiếm tìm thông tin về cha cô. Chưa đi được nửa đường trong cung, bận rộn bàn chuyện Moriko thiếu chú ý nên va phải bức tường to lớn, cứng cáp nào đó mà ngã xuống đất vố đau.
"Xin lỗi." - Cô ê ẩm xoa chỗ đau rồi mới ngước mặt, lên tiếng thứ lỗi rồi khựng người.
Người đàn ông va trúng trạc tuổi 30, hắn có làn da nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền ngang vai được vuốt gọn gàng thêm cả chiếc khuyên tai vàng độc nhất đeo bên phải. Nhiều vết xước chồng chéo nhau trên bắp tay như chiến tích của chiến đấu. Đáng chú ý nhất là vết sẹo được khâu kéo dài ở mũi, cắt ngang nửa mặt và cái móc lớn được làm từ hợp kim vàng cứng ở tay trái. Mặc bên ngoài là chiếc áo khoác cam, sọc đen bên ngoài cái áo dài tay cùng chiếc khăn xanh lam đáy đại dương, quần nâu sẫm kết hợp với đôi giày đen bóng loáng và khóa vàng. Mắt thẩm mỹ không tồi đâu.
Cô nhận ra rồi, hắn là Crocodile, kẻ được giới thiệu trên trang nhất của nhiều tờ báo, nhờ việc đánh bại nhiều tên cướp biển khét tiếng và trở thành Shichibukai. Là anh hùng của vương quốc Alabasta, được lòng dân và sự tin tưởng của nhà vua.
"Cô gái bé nhỏ này là cô mang theo sao Miss All Sunday!? - Đôi mắt đen sâu và hẹp chậm chuyển xuống tấm thân thấp bé của Moriko với ý tứ dò xét.
"Miss All Sunday!? Biệt danh hay đấy." - Nắm hờ tay áo Robin, cô cười tươi trêu chọc nhưng dần nhận ra là cô ấy không có quan tâm, nên vẻ hụt hẫng cũng xuất hiện trên gương mặt xinh xắn.
"Là bạn tôi, cô ấy tạm thời ở đây được chứ." - Nico nhăn mày khi tiếp chuyện với hắn, có vẻ là có thành kiến từ trước a.
"Tất nhiên, bạn cô cũng là bạn ta mà. Chỉ tự hỏi người có thể khiến cô gái đa nghi của ta mở lòng là như thế nào!?" - Hắn thích thú cười cùng tẩu thuốc còn bắt lửa trên miệng, tay trái di chuyển so với thân hình đồ sộ có phần nhanh hơn, từ khi nào nắm chặt cổ tay nhỏ trắng ngần của Moriko mà kéo tới.
Nắm tay còn lại của Mor mà kéo về, Robin chắn ngang ngăn cản hành động đáng ngờ của Crocodile rồi thì thầm.
"Thận trọng đấy Mor, hắn không tầm thường đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip