CHƯƠNG 1
Ngồi trên bãi cát trắng, cảm nhận không khí mang chút hương mặn của biển, Chí Huấn vừa ngắm nhìn bầu trời Đài Bắc trong xanh vừa nghịch chút nước biển lành lạnh. Lần đầu tiên từ khi cậu đặt chân đến nơi đất khách quê người này, cậu có cảm giác được thư giản a ~
Chí Huấn là 1 du học sinh Hàn Quốc, nghe có vẻ tri thức nhưng thực tế là không. Chí Huấn cậu đây chỉ muốn mở 1 tiệm bánh ngọt nhỏ nhằm mục đích hằng ngày đều được nhăm nhăm đồ ngọt và có 1 mức thu nhập ổn định để sống bình yên qua ngày. Rồi bỗng một ngày đẹp trời như bao ngày khác ba mẹ cậu đập vào mặt cậu 1 phong thư trao đổi sinh viên, thế là ba mẹ Chí Huấn xách cậu ra tận sân bay và như thế ném cậu sang Đài.Nhiều lần, rất nhiều lần Chí Huấn có ý trốn về nước nhưng nhị vị phụ huynh của Huấn Huấn huynh đài luôn tự nhận mình đẹp giai kia lại thông minh hơn gấp trăm lần.(Au: tưởng trốn là dễ à). Lần đầu tiên thì cậu trốn thành công đấy, nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay Quốc tế Inchoen thì lại bị vứt lên 1 chuyến khác về lại Đài , lần đó làm Huấn Huấn cậu ê mông chết đi được a. Ngay sau ngày hôm đó, thẻ tín dụng của cậu hạ đến mức không còn 1 đồng thế là những chuỗi ngày uống nước lã trừ cơm cùng việc đi xin ăn bắt đầu. Và với sự hành hạ đó của nhị vị phụ huynh, Huấn Huấn nhà ta ruốt cuộc cũng bình yên tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân Tapei (Au: t bịa đó chứ làm j mà có cái trường đó). Rồi được sự giới thiệu của 1 vị sư huynh thân thiết, cậu ngu ngơ nộp đơn xin việc vào một tập đoàn lớn và rồi thế quái nào cậu lại được nhận vào Lại Thị.
Như muốn trốn tránh việc mình được vào Lại thị và phải từ bỏ mơ ước mở tiệm bánh ngọt đầu đường (Au: thực tế là ước mơ ăn bánh ngọt everyday), Huấn Huấn nhà ta đau lòng chạy 1 mạch sang nhà chú hàng xóm mượn cái quá địa cầu mini để random place đi du lịch trước, khi bắt đầu chuỗi ngày ngồi trước bàn máy tính nhìn những đường cong biểu đồ nhức mắt nhấp nhô trên màn hình . Quay quay một hồi, nơi mà Huấn huynh đài đẹp giai chọn random lại là Đài Bắc. Quay quay nhiều hồi, lại là Đài Bắc ,vẫn là Đài Bắc. Cậu khó hiểu nhìn cái cục hình cầu mất dạy trước mặt lòng thầm nghĩ: " Dù sao random sang nước ngoài cũng chả có tiền để đi, thôi thì cứ đi cmn ở đây vậy".
Thế nên hiện tại cậu đang ngồi tại 1 bãi biển nào đó tại Đài. Tại sao cậu không biết? Tại vì Chí Huấn cậu có bệnh mù đường mãn tính kinh niên, mua vé tàu đi Dã Liễu quay qua quay lại, lại lên nhầm chuyến đi ...( Huấn không biết a). " Nhưng không sao, vẫn có biển, có cảnh đẹp, có thể đi chơi"- Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu nghe bên tai 2 tiếng "Pẹt, Pẹt" hảo rõ. Chợt có cảm giác không được lành tính, Chí Huấn giơ tay sờ sờ đầu mình. Ôi cmn là cức chym. A Huấn câm nín, rất muốn văng tục nhưng lại ko biết chửi để ai nghe. Thầm nghĩ tìm một cục đá chọi chết con chym mứt dạy, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thêm một trận: "Pẹt, Pẹt"dội xuống thẳng mặt cậu. Thế là bãi cức chym an toàn hạ cánh đáp xuống mặt Huấn Huấn không sót một giọt.
- Bọn chym mất nết, thế quái nào lại đi ị vào đầu tao, bọn mày ko có WC à (Au: à vâng chim có wc, mẹ lạy anh :vvv ), ôi mẹ nó tao mà bắt được chúng bây tao sẽ thiến hết bọn bây -Huấn Huấn tức giận văng tục theo cảm tính, mà cảm tính đó khiến cậu văng tục bằng tiếng Trung thế là hơn chục con mắt dồn về phía cậu.
- Con mẹ nó chứ ai cũng nhìn mình - A Huấn thốt lên trong sự nhục một cục như này. Thế là cậu xách cái balo hình gấu nâu sang choảnh cùng với cái thân cao chưa tới mét tám của cậu vọt ngay về khách sạn. Trên đường có bao nhiêu người quay lại nhìn cậu là có bấy nhiêu lần cậu thầm rủa con chym.
Huấn Huấn nhà ta cố gắng lấy hết sự nhục nhã cuối cùng trong đời đi xin chìa khóa phòng khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn quả đầu của Chí Huấn có chút thấy kì lạ rồi khẽ bật cười. Cô tưởng Huấn cậu ko thấy ư? sai rồi. Qua lớp màng chất lỏng sền sệt bốc mùi kia, cậu có thể thấy rõ mọi cử chỉ, biểu cảm của tất cả mọi người chỉ trỏ cậu. Mặt cậu đỏ bừng(Au:nhưng có ai thấy đâu), máu nóng sôi trào, tay run lên vì tức giận, từ bây giờ cậu thề, cậu thề với mình rằng từ nay đến cuối đời cậu ngày nào cũng sẽ ăn thịt chym, ăn thịt gà, ăn nát cái dòng họ tổ tông nhà bọn chym cho chúng nó đó khỏi đẻ trứng, nếu không, nếu không Chí Huấn cậu đây suốt đời không tìm được bạn gái.( Au:ừm thề ghê quá đấy cơ).
----------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu viết chuyện của hai con hủ tụi mình nên có gì sai sót nhớ comment để tụi mình sửa và ấn vô ngôi sao vàng vàng để ủng hộ tụi mình ra chap mới nha. Thanks :)))))
-Sân Lai-
-Nhạt-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip