2

Sáng hôm sau, Kyle lái xe đến trường mà Taeui sẽ theo học. Thành phố Berlin vẫn lạnh lẽo vào buổi sáng sớm, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống những con phố dài, hắt bóng của những tòa nhà cao tầng lên mặt đất. Mọi thứ với Taeui đều quá mới mẻ, từ chiếc xe của Kyle, đến những con phố lạ lẫm, đến cách mọi người vội vã đi qua như thể không có gì là đặc biệt.

Trong suốt hành trình, Taeui ngồi im lặng bên cạnh Kyle, đôi mắt cậu hơi mông lung khi nhìn qua cửa sổ. Cảm giác của một đứa trẻ lạc lối giữa thành phố không quen thuộc cứ lởn vởn trong đầu. Cậu không hỏi gì về trường học, không biết phải hỏi gì, và cũng không biết mình sẽ đối diện với những gì ở nơi này.

Kyle không nói gì trong suốt quãng đường dài, nhưng đôi khi anh liếc nhìn Taeui với ánh mắt đầy quan tâm, như thể đang tìm cách giải thích mọi thứ mà cậu có thể không hiểu.

Khi xe dừng lại trước trường, Taeui ngước lên nhìn. Trường học là một tòa nhà lớn, hiện đại, với những bức tường kính phản chiếu ánh sáng mặt trời. Những học sinh bên ngoài cổng trường đi lại vội vã, họ đều có vẻ như rất quen thuộc với không gian này, trong khi cậu lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.

"Cháu sẽ thấy nơi này không quá khó khăn đâu," Kyle nói, mở cửa xe và bước ra. "Mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cháu. Và chú Changin cũng sẽ thường xuyên liên lạc với trường học để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ."

Taeui không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cảm giác lo lắng trong lòng cậu bắt đầu lớn dần, nhưng không thể diễn đạt thành lời.

Cả hai bước vào trường, và Kyle đưa cậu đến văn phòng đăng ký. Taeui nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò nhưng vẫn có chút e dè. Mọi thứ đều rất khác biệt với những gì cậu từng biết. Những học sinh xung quanh đều nói chuyện bằng tiếng Đức, và mặc dù cậu biết chút ít về ngôn ngữ này, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ như một bức màn dày dặn ngăn cách.

Kyle nhanh chóng làm việc với nhân viên văn phòng, điền vào những giấy tờ cần thiết. Trong khi đó, Taeui đứng bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể không cảm thấy mình nhỏ bé giữa tất cả những người lạ.

Một lúc sau, Kyle quay lại, ánh mắt vẫn ấm áp như mọi khi.

"Chắc cháu mệt rồi. Mọi thứ xong xuôi rồi," Kyle nói, đặt tay lên vai Taeui.

"Cháu sẽ có thời gian để làm quen với trường. Đừng quá lo lắng, mọi người ở đây rất thân thiện."

Cả hai trở lại xe, và Kyle lái về nhà. Taeui vẫn im lặng, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Đúng như lời Kyle nói, Berlin là một thành phố tuyệt vời, nhưng đối với Taeui, mọi thứ đều lạ lẫm. Cậu chỉ biết rằng mình sẽ phải học cách làm quen với tất cả.

Khi xe đến gần biệt thự, Kyle quay sang Taeui, khẽ cười:

"Cháu sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ dần trở nên quen thuộc."

Taeui nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi rùng mình vì không khí vắng lặng của khu vườn trước biệt thự. Cậu biết mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng ít nhất, Kyle đã cố gắng làm mọi thứ dễ dàng cho cậu.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký trường học cho Taeui, Kyle lái xe đưa cậu về biệt thự. Đường về nhà không còn những con phố xa lạ nữa, mà thay vào đó là một cảm giác quen thuộc dần dần len lỏi vào lòng Taeui, mặc dù mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ. Taeui ngồi yên trên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về môi trường mới, về những người mới mà cậu sẽ gặp.

Khi về đến biệt thự, Kyle dừng xe ngay trước cửa, mở cửa xe cho Taeui rồi dẫn cậu vào trong. Ngôi nhà vẫn tĩnh lặng, nhưng có vẻ như ILay đã ở nhà từ lâu.

Kyle bước vào phòng khách, nhìn thấy ILay đang ngồi trên sofa, một tay cầm báo, tay còn lại thoải mái đặt lên bàn. Cả không gian vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng, nhưng có sự yên tĩnh đặc biệt giữa ba người trong căn nhà rộng lớn.

ILay không ngẩng lên khi Kyle bước vào, hắn chỉ lướt qua cậu rồi tiếp tục với tờ báo. Hắn luôn vậy, im lặng và lạnh lùng.

Kyle khẽ thở dài, quay sang ILay, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc:

"ILay, sau này nhờ em chăm sóc Taeui giùm anh. Dù sao thì cậu ấy cũng là cháu của bạn anh, anh chỉ biết nhờ em thôi. Trường đại học của em cũng gần trường của Taeui, nên chăm sóc cậu ấy giúp anh nhé."

ILay không vội đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo. Mỗi từ của Kyle như thể không làm hắn bận tâm. Tuy nhiên, khi Kyle nói xong, ILay từ từ hạ tờ báo xuống và nhìn thẳng vào anh với ánh mắt sắc lạnh.

Cả không gian như tạm lắng lại khi hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, đầy không quan tâm:

"Sao tôi phải giúp? Đó đâu phải chuyện của tôi."

Kyle khựng lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời ngay lập tức. Câu trả lời của ILay khiến anh phải im lặng, bởi anh biết rõ ILay là người không dễ dàng thay đổi thái độ, đặc biệt là khi hắn không có lý do gì để giúp đỡ.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, và sự im lặng kéo dài vài giây. Kyle cảm nhận được rằng việc yêu cầu ILay giúp đỡ cậu bé Taeui là một việc không dễ dàng.

ILay không để ý đến sự im lặng của Kyle, chỉ quay lại với tờ báo của mình, thản nhiên như thể câu nói của mình không có gì đáng để suy nghĩ thêm.

Kyle cảm thấy bất lực, nhưng rồi anh thở dài, không thể ép buộc ILay làm điều mình muốn. Cậu em trai luôn giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình, và anh đã biết từ lâu rằng mình không thể thay đổi hắn chỉ bằng vài lời nói.

"Anh biết rồi." Kyle cắn môi, không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự lạnh lùng của ILay.

"Nhưng dù sao, cậu ấy là cháu của bạn anh, em cũng nên nhớ điều đó."

Taeui đứng lặng lẽ một bên, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu có thể thấy rõ rằng ILay không có ý định giúp đỡ mình, và Kyle cũng không thể thay đổi điều đó.

Tối hôm đó, sau bữa tối yên lặng, Taeui không thể ngủ. Cậu cứ trằn trọc trên giường, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ, quá lạ lẫm. Cậu không có bạn bè ở đây, và không biết phải bắt đầu từ đâu. ILay không phải là người dễ tiếp cận, và Kyle thì luôn bận rộn. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự che chở của người khác được.

Ngày mai cậu sẽ đi học. Nhưng ai sẽ đi cùng cậu?

Cậu sẽ gặp những ai?

Có ai sẽ giúp đỡ cậu không?

Làm sao để hòa nhập với những người mà cậu không quen biết?

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó, nhưng tâm trí lại cứ quay cuồng. Cậu biết rằng mình sẽ phải làm quen với tất cả, nhưng liệu có ai sẽ chào đón cậu hay sẽ chỉ có cảm giác lạc lõng như những ngày đầu ở Berlin?

---

Ngày hôm sau, khi chiếc xe đưa cậu đến trường, Taeui cảm thấy như một đứa trẻ bị bỏ lại trong một thế giới không quen thuộc. Trường học rộng lớn, các học sinh đi lại vội vã, cười nói với nhau bằng tiếng Đức, một ngôn ngữ mà cậu không thể giao tiếp trôi chảy. Taeui nhìn quanh, chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ, những dáng người cao lớn, mạnh mẽ.

Cảm giác lạc lõng càng rõ rệt khi cậu bước vào lớp học. Taeui không thể không nhận ra rằng, trong lớp chỉ có mình cậu là người nước ngoài. Mọi người xung quanh đều là người Đức, đều có vẻ ngoài giống nhau với tóc vàng hoặc tóc nâu sáng, đôi mắt xanh hoặc nâu. Cậu cảm giác mình như một con cá lạc loài trong đại dương, chẳng thể nào hòa vào được với những người xung quanh.

Taeui ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhưng cảm giác không thoải mái cứ dâng lên trong cậu. Cậu nhìn xung quanh, và nhận thấy điều kỳ lạ nhất, họ đều cao hơn cậu. Trong khi mình cao 1m70, thì bọn họ, những học sinh người Đức, hầu như ai cũng cao từ 1m78 đến 1m80, thậm chí còn cao hơn thế nữa. Mấy người con gái thì dáng vóc cũng cao ráo, còn mấy người con trai thì nhìn như những người mẫu thể hình.

Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ, dù thực ra cũng có chiều cao khá ổn so với người Hàn Quốc, nhưng ở đây, mình trở thành con nít giữa đám học sinh cao to này. Cảm giác như mọi người đều là người trưởng thành, còn cậu chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không thể hòa nhập được với họ.

Cậu cắn môi, không biết phải làm sao. Cậu là người nước ngoài duy nhất trong lớp. Mọi người đều nói tiếng Đức, cảm giác mình không thể nói chuyện một cách thoải mái khiến cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Lớp học bắt đầu, nhưng Taeui lại cảm thấy mình như bị lạc vào một không gian khác. Mọi thứ xung quanh đều diễn ra quá nhanh, mọi người trò chuyện với nhau như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Cậu lặng lẽ ngồi trong góc, không dám cắt ngang cuộc trò chuyện, chỉ biết lắng nghe những từ ngữ mà mình khó hiểu.

Cảm giác cô đơn len lỏi vào tim Taeui, nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn. Cậu không thể yêu cầu ai giúp đỡ mình, không thể yêu cầu sự quan tâm từ những người không quen biết. Nhưng rồi, cậu lại nghĩ đến Kyle, người đã giúp cậu ổn định mọi thứ. Và rồi là ILay, người sẽ phải giúp cậu làm quen với môi trường này. Cậu không biết mình có thể trông cậy vào hắn không, nhưng dù sao, cậu cũng chỉ có thể hy vọng.

Lớp học trôi qua với từng giây phút dài đằng đẵng. Taeui vẫn không thể hòa vào được, dù chỉ là một chút. Cảm giác mình quá nhỏ bé giữa những người xung quanh lại càng rõ rệt hơn. Nhưng cậu biết rằng mình không thể cứ mãi lo sợ. Đây là nơi cậu phải sống, và dù có khó khăn thế nào, cậu vẫn phải vượt qua.

Giờ học trôi qua khá nhanh đối với Taeui, dù cậu vẫn cảm thấy mình là một người ngoại quốc trong lớp học toàn học sinh người Đức. Tuy nhiên, khi nghe giáo viên giảng bài bằng tiếng Anh, cậu lại cảm thấy phần nào an tâm hơn.

Taeui học tiếng Anh từ nhỏ, và trong suốt quãng thời gian dài trước khi đến Berlin, tiếng Anh luôn là ngôn ngữ giao tiếp chính của cậu. Vì vậy, dù phần lớn lớp học dùng tiếng Đức để giao tiếp, những bài giảng chính thức lại được thực hiện bằng tiếng Anh, khiến cậu cảm thấy không quá lạc lõng.

Cậu theo dõi bài giảng, đôi khi chép lại những ghi chú mà giáo viên yêu cầu, và bất ngờ nhận thấy mình hiểu hết những gì thầy cô đang nói. Taeui cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng ngôn ngữ không phải là rào cản lớn trong môi trường học mới này. Dù xung quanh cậu, mọi người đều nói tiếng Đức, nhưng khi có bài giảng và các cuộc thảo luận bằng tiếng Anh, cậu không cảm thấy mình quá khác biệt nữa.

Tuy nhiên, trong giờ ra chơi, cảm giác lạc lõng lại trở về. Taeui nhìn quanh lớp, thấy mọi người trò chuyện với nhau rất thoải mái, nhưng họ đều dùng tiếng Đức, một ngôn ngữ mà cậu chỉ hiểu một phần nhỏ. Cảm giác không hiểu hết những gì họ nói khiến cậu lại có cảm giác như mình bị lạc lõng trong một thế giới riêng biệt. Taeui đứng một góc, chỉ nghe thấy những tiếng cười nói rộn ràng, nhưng không thể tham gia vào cuộc trò chuyện.

Đột nhiên, một cô gái tóc dài, mắt xanh biếc, bước lại gần cậu. Cô mỉm cười, ánh mắt thân thiện.

"Cậu là người Hàn Quốc phải không?" Cô hỏi bằng tiếng Anh, khiến Taeui cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

"Cậu mới tới phải không? Mình là Anna, vui quá, lớp mình có người mới!"

Taeui hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

"Đúng vậy, tôi mới đến từ Hàn Quốc." Cậu nói, cảm giác cởi mở hơn rất nhiều khi người khác sử dụng tiếng Anh.

Cô gái cười lớn, ánh mắt vui vẻ.

"Cậu thật đáng yêu! Mình rất thích tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Cậu có thể kể cho mình về Hàn Quốc không?"

Ngay lập tức, một vài bạn học khác cũng bước tới, những câu hỏi tò mò lại được đưa ra. Một cậu bạn cao to, tóc nâu, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Cậu có thể nói tiếng Hàn phải không? Thật là hay quá! Mình luôn muốn học một vài từ tiếng Hàn."

Taeui bắt đầu cảm thấy có một chút chắc chắn trong lòng khi mọi người bắt chuyện với cậu bằng tiếng Anh. Tuy không thể hiểu hết tất cả những gì họ nói bằng tiếng Đức, nhưng với tiếng Anh, ít nhất Taeui có thể giao tiếp và cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Mọi người trong lớp có vẻ thân thiện, họ không xa lánh cậu mà còn tỏ ra hào hứng khi biết cậu đến từ một nền văn hóa khác.

"Cảm ơn các bạn, tôi thật sự rất vui vì có thể gặp mọi người," Taeui nói, cảm thấy tự tin hơn, dù vẫn có chút e dè.

Một cậu bạn khác cũng bước tới gần, cười tươi:

"Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi đi chơi sau giờ học không? Chúng tôi hay đi công viên, sẽ rất vui nếu có cậu cùng."

Taeui hơi ngạc nhiên, nhưng cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng dâng lên trong cậu. Cậu không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Thay vì bị lạc lõng, ít nhất bây giờ cậu đã có thể tham gia vào cuộc trò chuyện và được chào đón. Được mời tham gia hoạt động ngoài giờ học làm cậu cảm thấy như mình không hề bị cô lập trong lớp học này.

Giờ ra chơi, Taeui cảm thấy tâm trạng mình thay đổi rõ rệt. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng như lúc đầu. Mọi người trong lớp dường như đều rất cởi mở, và Taeui lại càng cảm thấy mình có thể hòa nhập với họ nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Với bản tính hoạt bát và thân thiện, cậu rất nhanh chóng làm quen với một nhóm bạn trong lớp. Không chỉ là những câu hỏi tò mò về Hàn Quốc, mà còn là những lời khen ngợi về tính cách dễ mến của cậu. Taeui bắt đầu tham gia vào các cuộc trò chuyện, kể về những đặc điểm thú vị của văn hóa Hàn Quốc, khiến bạn bè không ngừng hỏi han và cười đùa.

Một trong những cô gái trong lớp, Anna, luôn thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, nên cô và Taeui nhanh chóng trở thành bạn. Họ nói chuyện vui vẻ về ẩm thực, phim ảnh, và âm nhạc Hàn Quốc, khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Sau đó, Anna rủ cậu tham gia vào nhóm bạn của mình, và chỉ trong một thời gian ngắn, Taeui cảm thấy mình đã được chào đón vào một nhóm bạn mới, không còn là người ngoài nữa.

Những câu chuyện về Hàn Quốc mà Taeui kể luôn khiến các bạn trong lớp thích thú. Họ thích nghe cậu chia sẻ về những lễ hội truyền thống, về món kimchi, về k-pop và những nhóm nhạc nổi tiếng. Mỗi lần Taeui kể về một điều gì đó, đều nhận được sự quan tâm và tán thưởng từ những người xung quanh. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện bằng tiếng Anh, dù thỉnh thoảng vẫn gặp chút khó khăn khi phải diễn đạt ý tưởng phức tạp.

Với sự hoạt bát của mình, Taeui cũng trở thành người dễ dàng tạo ra mối liên kết với các bạn trong lớp. Cậu không ngại bắt chuyện với ai, từ những học sinh hay ngồi cùng bàn, đến cả các học sinh khác trong lớp. Taeui luôn tìm cách kết nối với họ qua những câu hỏi đơn giản, và dần dần, cậu được chào đón như một người bạn.

Một vài bạn trong lớp còn mời Taeui tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, như bóng đá sau giờ học hay đi tham quan các khu vui chơi trong thành phố. Những lời mời đó khiến cậu cảm thấy mình thật sự được chấp nhận, và dần dần, Taeui cảm thấy như Berlin không còn là một thành phố xa lạ nữa.

Khi chuông báo hết giờ học vang lên, Taeui ngồi đó, cảm thấy một chút lo lắng và lạ lẫm. Những bạn trong lớp vui vẻ tiến lại gần cậu, rủ cậu đi chơi sau giờ học, những lời mời rất tự nhiên, như thể cậu đã là một phần trong nhóm.

"Cậu đi chơi với chúng mình không, Taeui?" một bạn gái tóc nâu, cao ráo nói. "Chúng tôi sẽ ra công viên, rất vui đấy!"

Taeui cảm thấy mình muốn tham gia lắm, nhưng cậu còn phải đợi ILay, vì cậu chưa biết đường về nhà và không muốn làm phiền người khác. Cậu mỉm cười lịch sự nhưng vẫn nói:

"Cảm ơn các bạn, nhưng tôi đang đợi một người. Tôi sẽ đi chơi lần sau nhé."

Một chút hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt những người bạn, nhưng họ cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Không sao đâu, tạm biệt Taeui, ngày mai gặp lại nhé!" một cậu bạn cao lớn nói, nở nụ cười tươi rói.

Taeui cũng gật đầu và chào lại họ.

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại."

Sau khi mọi người ra về, Taeui lại ngồi xuống một góc của sân trường, mắt dõi về phía cổng trường đại học bên cạnh trường mình. Trường đại học này rất lớn, với những tòa nhà cao tầng và khuôn viên rộng rãi, nhưng cậu không thể không cảm thấy một chút cô đơn khi nhìn thấy đám học sinh khác bước ra từ cổng trường đại học, họ đều là những người lớn tuổi hơn và có vẻ tự tin hơn rất nhiều.

Cậu ngồi đó, không hiểu sao cảm giác lạc lõng lại càng rõ rệt. Cả đám người từ trường đại học đều đi qua, nhiều người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang tự hỏi:

"Cậu bé này là ai, đang chờ ai vậy?"
Một số người còn nói với nhau bằng tiếng Đức, "đáng yêu quá, muốn bắt về nuôi quá". Cậu không hiểu họ đang nói gì, nhưng cảm giác bị soi mói khiến cậu không thoải mái chút nào.

Khi đang ngồi đợi, mắt vẫn dõi theo đám người từ trường đại học, cậu đột nhiên cảm nhận thấy một sự nổi bật giữa đám đông. Một dáng người cao ráo bước ra từ trong đám sinh viên, đi nhanh về phía cổng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, dường như muốn giết người, nhưng không thể che đi sự nổi bật và vẻ đẹp trai của hắn. Hắn đi cùng một nhóm bạn, và mặc dù ánh nhìn của hắn có phần đáng sợ, nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ.

Taeui nhanh chóng nhận ra ILay, vì hắn chính là người mà cậu đang đợi. Dù hắn không mỉm cười, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng vẫn khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng. Bên cạnh ILay, là một nhóm bạn ồn ào, mỗi người đều có cá tính riêng biệt.

Alian, người đầu tiên cười vang, Ivan, với đôi mắt sắc lẹm, Angher, thân hình cao lớn đầy quyền lực, và Mark, người lúc nào cũng lấp lánh sự tinh nghịch trong ánh mắt.

ILay không nói gì, chỉ nhìn thấy Taeui đang đứng đợi, rồi bước lại gần, mặc cho những tiếng ồn ào của đám bạn. Những người bạn của ILay không thể không chú ý đến Taeui, và khi họ nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng có vẻ rất nhút nhát, họ bắt đầu lên cơn chọc ghẹo.

"Này, nhìn kìa, cậu bé đó đáng yêu quá, muốn bắt về không?" Alian cười vang, giọng nói có vẻ nghịch ngợm.

"Cậu ấy là bạn của Rick à? nhỏ con quá," Ivan thêm vào, với một nụ cười không mấy thiện cảm, nhưng ánh mắt thì đầy sự chọc ghẹo.

Taeui không thể không cảm thấy sợ hãi, mặt cậu đỏ bừng lên khi những lời nói ấy không ngừng vang vọng trong đầu. Cậu không thể hiểu hết những câu họ nói, nhưng từ giọng điệu và ánh mắt của họ, cậu hiểu rằng đó không phải những lời khen ngợi.

ILay dường như không để ý đến những lời chọc ghẹo của bạn bè mình. Hắn bước tới gần Taeui, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng rõ ràng có sự quan tâm khi thấy cậu đứng đó, im lặng. Hắn có thể thấy cậu không biết đường về nhà, và điều đó khiến hắn không thể không hành động.

"Đi thôi." ILay nói ngắn gọn, giọng lạnh như băng, nhưng lại mang chút gì đó lạ lẫm, như thể có sự quan tâm ẩn sâu trong câu nói của hắn.

Đám bạn của ILay nhìn nhau, rồi Mark lên tiếng:

"Hóa ra em là bạn của Rick à? Thật không ngờ!" Mark bật cười, nhưng rồi thấy ánh nhìn lạnh lẽo từ ILay, liền lập tức im lặng.

Taeui vẫn không dám nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, cảm thấy hơi sợ hãi trước thái độ của đám bạn của ILay. Cậu không hiểu sao mọi người lại hành động như vậy, nhưng chỉ có thể theo sau ILay, không dám mở lời.

Khi cả hai bước đi ra ngoài cổng trường, ILay vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, không nói thêm lời nào. Taeui cảm thấy mình vẫn không thể hiểu hết về hắn, nhưng ít nhất hắn không để cậu phải lo lắng về việc làm sao để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip