25

Taeui cắn môi, mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Dù tim đập loạn nhịp, cậu không muốn rời xa hắn, không muốn từ chối.

Ánh mắt ILay tối sầm lại, xen lẫn cơn khao khát mãnh liệt và sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn không còn vội vàng chiếm hữu mà trở nên chậm rãi, sâu lắng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.

Taeui ngượng ngùng vòng tay qua cổ hắn, run rẩy đáp lại. Bàn tay ILay siết lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Cả hai quấn quýt trong hơi thở nóng rực, khoảng cách giữa họ cuối cùng cũng tan biến.

Bàn tay còn lại của ILay lướt dọc theo tấm lưng , mỗi chỗ hắn chạm qua đều khiến Taeui run rẩy. Cậu khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, hai má đỏ hồng như lửa đốt.

“ILay… đừng…” giọng cậu đứt quãng, nhưng thay vì đẩy hắn ra, vòng tay ôm cổ lại siết chặt hơn, như muốn níu giữ.

ILay cúi xuống hôn ngấu nghiến lên bờ môi mềm mại, cắn nhẹ rồi lại mút lấy, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cậu. Giọng hắn trầm khàn, mang theo hơi thở nóng rực phả vào vành tai Taeui:
“Đừng cái gì…? Em gạt tôi, nhưng cơ thể em lại thành thật quá…”

Taeui nghẹn ngào, bàn tay nhỏ vô thức bấu vào vai hắn, cả người run lẩy bẩy. Cậu vừa muốn trốn tránh, vừa không kìm nổi cảm giác khát khao đang dâng lên.

Hắn khẽ cười, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như cưng chiều, rồi hôn dọc xuống cần cổ, để lại từng dấu vết đỏ sẫm.
“Lần này… ngoan ngoãn để tôi yêu em, Taeui.”

ILay siết chặt vòng eo nhỏ của Taeui, đôi môi dừng lại ngay xương quai xanh. Bàn tay to lớn của hắn trượt dọc lên, nắm lấy vạt áo cậu. Chỉ một động tác đơn giản, chiếc áo mỏng bị kéo qua đầu, để lộ làn da mịn màng.

“Anh…!” Taeui vội vàng đưa tay che ngực, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy. Dù là con trai, nhưng dưới ánh mắt sắc bén đầy khao khát của ILay, cậu có cảm giác như mình bị nhìn thấu đến tận xương tủy.

ILay khẽ nhếch môi, ánh mắt như một con sói nhìn con mồi nhỏ bé:
“Xấu hổ cái gì…? Cơ thể em đẹp đến mức này, em tưởng tôi sẽ để em che giấu sao?”

Ngón tay hắn gỡ từng ngón tay cậu ra, ép đôi tay đang che ngực phải vòng lên cổ mình. Rồi bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên cơ bụng của cậu, nhưng đầy thon gọn, so với thân hình cao lớn của hắn thì rõ ràng nhỏ bé hơn nhiều.

Taeui cắn môi, tim đập loạn nhịp. Cậu biết mình cũng tập luyện chăm chỉ, bụng có sáu múi, vai cũng rắn chắc. Nhưng khi so sánh với ILay, người đàn ông có cơ bắp mạnh mẽ, thân hình to lớn như một bức tường, cậu lại thấy bản thân yếu ớt lạ thường.

“Đừng nhìn em như vậy…”  Taeui lí nhí.

ILay cúi xuống, môi lướt nhẹ qua bờ vai run rẩy của cậu, giọng trầm khàn:
“Tôi phải nhìn. Vì em là của tôi.”

ILay cúi xuống, môi nóng rực lướt dọc theo xương quai xanh rồi chậm rãi hôn xuống bờ ngực. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên da thịt, khiến Taeui run rẩy từng cơn.

“ILay… đừng…”  Taeui vừa thở gấp, vừa vội vàng đưa tay che mặt, đôi tai đỏ bừng như sắp cháy. Cậu cảm thấy mỗi nụ hôn của hắn như để lại dấu ấn, khiến bản thân gần như tan chảy.

Nhưng ILay đâu chịu dừng. Hắn nhấc tay cậu ra, khóa chặt lên trên đỉnh đầu, ánh mắt sâu thẳm như nuốt chửng đối phương.
“Em nói đừng, nhưng cơ thể em lại run lên từng nhịp thế này… Taeui, em đang phản bội lời mình nói đấy.”

Hắn khẽ cắn một cái lên đầu ngực, khiến Taeui giật nảy, đôi mắt ươn ướt mở to, vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng.
“Anh… a… đừng mà…”

ILay nhếch mép cười, tiếp tục hôn dọc xuống vùng bụng săn chắc, dừng lại ở từng múi cơ. Bàn tay hắn trượt dọc theo hông cậu, siết nhẹ như khẳng định quyền sở hữu.

Taeui cảm giác bản thân như bị nhấn chìm trong hơi thở và bàn tay của hắn, tim đập hỗn loạn, không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là khao khát.

Mỗi nụ hôn ILay đi qua đều mang theo hơi nóng rực lửa, để lại những vệt hồng nhạt trên làn da trắng mịn. Càng lúc hắn càng cố tình hôn sâu hơn, cắn nhẹ rồi mút mạnh, để lại dấu vết đỏ sẫm không thể xóa.

Taeui run rẩy, thân thể giật khẽ từng nhịp. Cậu biết rõ hắn đang làm gì, đang đánh dấu, đang khắc lên người cậu bằng những vết hôn không thể che giấu.
“ILay… đừng để lại dấu mà…” giọng Taeui khàn khàn, vừa van nài vừa xấu hổ đến mức muốn trốn đi.

Nhưng ILay lại bật cười trầm thấp, đôi mắt lóe lên ánh nguy hiểm.
“Để người khác nhìn thấy, để ai cũng biết em là của tôi… như vậy mới yên tâm.”

Hắn lại cúi xuống, tiếp tục hành hạ làn da cậu bằng những nụ hôn cuồng dại. Từ cổ, xuống ngực, rồi cả bờ hông, đâu đâu cũng in hằn những dấu đỏ rực.

Taeui thở gấp, cơ thể như bị thiêu đốt, tim đập loạn nhịp. Cậu cố gắng xoay người trốn tránh, nhưng bàn tay mạnh mẽ của ILay ghì chặt lấy eo, khóa cứng cậu trong vòng tay.
“Đừng trốn… Taeui, tôi muốn từng tấc da thịt em đều thuộc về tôi, không chỗ nào thoát được.”

Lời nói ấy như lửa đổ thêm vào ngọn lửa trong lòng Taeui, vừa khiến cậu run sợ, vừa khiến cậu không thể kháng cự được nữa.

ILay bất ngờ kéo quần Taeui xuống, động tác dứt khoát khiến cậu không kịp phản ứng. Thân dưới lộ ra dưới ánh đèn, khiến cả người Taeui như bốc cháy vì xấu hổ.

“ILay… đừng mà!”  Taeui hoảng hốt, vội vàng dùng tay che lại phần nhạy cảm, khuôn mặt đỏ bừng đến mức không dám nhìn hắn.

ILay nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Hắn cúi đầu sát lại, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Đáng yêu như vậy… em che làm gì? Tôi muốn nhìn, Taeui.”

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi kéo tay Taeui ra, ánh mắt đen thẫm dán chặt vào nơi cậu đang cố giấu. Taeui lắc đầu liên tục, giọng run rẩy:
“Không… em xấu hổ lắm.”

ILay áp sát môi lên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến Taeui run rẩy cả người.
“Xấu hổ cái gì… nơi này là của tôi. Taeui, toàn bộ của em… đều thuộc về tôi.”

Ánh mắt hắn rực lửa, vừa như cưng chiều, vừa như một con thú điên muốn nuốt chửng con mồi. Ngay khoảnh khắc Taeui còn đang bối rối, hắn cúi xuống hôn mạnh vào bờ hông cậu, bàn tay siết lấy eo không cho cậu trốn thoát.

Ban đầu, Taeui vẫn khóc nấc, cơ thể căng cứng, nhưng hơi thở nóng rực của ILay chậm rãi bao phủ từng chỗ nhạy cảm khiến cậu dần mềm nhũn.

“Ưm… I… ILay…” tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ đôi môi cắn chặt, đỏ bừng vì xấu hổ.

ILay nghe thấy âm thanh đó, ánh mắt càng thêm tối sầm, sâu thẳm như nuốt chửng cậu. Hắn khẽ nâng cằm Taeui, bắt cậu phải đối diện với mình.
“Đừng cắn môi… tôi muốn nghe rõ tiếng của em.”

Taeui lắc đầu, nước mắt lẫn mồ hôi rịn trên gương mặt non nớt. Nhưng cơ thể phản bội cậu, từng cơn run rẩy xen lẫn tiếng rên nhỏ ngày một rõ ràng.

ILay cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong nụ hôn sâu, vừa hôn vừa thì thầm giữa những khe hở hơi thở:
“Đúng rồi… ngoan… chỉ cần cảm nhận tôi thôi, Taeui…”

Cậu run bắn, hai tay vô thức vòng chặt lấy vai hắn, từng âm thanh nức nở dần chuyển thành rên rỉ ngọt ngào, tràn ngập cả căn phòng.

ILay khẽ cười khàn, bàn tay lớn siết chặt eo cậu, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
“Thấy chưa… em sinh ra là để thuộc về tôi.”

Trong vòng tay rắn chắc của ILay, Taeui run lẩy bẩy, nước mắt vẫn vương nơi khóe mắt. Hắn khựng lại, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve lưng cậu, giọng khàn đi nhưng chậm rãi dịu dàng:

“Đừng sợ… tôi sẽ từ từ. Tôi không làm em đau thêm đâu.”

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình chẳng thể nào chống lại được hắn, cũng chẳng muốn rời xa nữa.

Một ngón tay thô ráp của ILay chậm rãi tiến vào, cảm giác lạ lẫm và đau buốt khiến Taeui co rút cả người, bàn tay bấu chặt ga giường.

“Ah… đau quá…!”  cậu bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng.

ILay cúi xuống hôn lấy khóe mắt ướt nhòe, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Ngoan… đừng khóc. Thả lỏng cơ thể nào, tôi ở đây với em.”

Nhưng Taeui vẫn nấc nghẹn, tay run rẩy níu lấy cánh tay hắn như cầu xin:
“Anh… rút ra đi… em chịu không nổi…”

Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt pha lẫn thương tiếc và chiếm hữu:
“Không được. Em phải quen với tôi.”

Ngón tay thứ hai từ từ chen vào, khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé run bần bật trong vòng tay ILay. Hắn ghì chặt cậu, dịu dàng hôn trán, hôn môi, vừa dỗ vừa ép cậu thích ứng.

“Giỏi lắm… ngoan nào… thở đều thôi.”

Đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, Taeui gần như gục ngã trong vòng ôm rộng lớn kia, cả cơ thể mềm nhũn, vừa khóc vừa khẽ rên, giọng đứt quãng:
“ILay… em… em đau lắm… đừng… dừng lại…”

Hắn lại cúi xuống cắn nhẹ tai cậu, giọng khàn khàn đầy dục vọng:
“Chỉ một chút thôi… rồi em sẽ thấy dễ chịu. Tin tôi, Taeui.”

Sau khi thấy phía sau của Taeui đã đủ ướt để hắn tiến vào, ILay lôi dương vật đang nóng phừng phừng của mình ra.

Taeui nhìn thấy “Dương vật” của ILay thì gần như mất hết tinh thần, nước mắt trào ra:

“Không… cái đó to quá… không vào được đâu… em không muốn nữa…!”

Cậu lắc đầu liên tục, vừa khóc vừa đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của hắn. Trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra ngoài.

ILay thì căng thẳng cực độ, dục vọng cuồn cuộn dâng lên như muốn xé nát sự kiềm chế cuối cùng. Hắn siết chặt hàm, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối lại như sắp phát điên. Nhưng thấy Taeui khóc nức nở, hắn lại không nỡ mạnh bạo.

Cúi xuống, hắn hôn khắp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, từng nụ hôn nóng rực như muốn xoa dịu nỗi sợ:

“ Taeui, ngoan… đừng khóc.” – giọng hắn khàn khàn, xen lẫn kiềm chế  “Tôi sẽ vào trong em thật nhẹ nhàng… sẽ không làm em đau quá đâu. Tin tôi, được không?”

Mỗi lời thì thầm đều lẫn trong hơi thở nóng bỏng, mỗi nụ hôn đặt xuống như dỗ dành, vừa cưng chiều vừa chiếm hữu.

Bàn tay to lớn của hắn siết lấy eo nhỏ, kéo cậu sát lại, để cho Taeui cảm nhận được nhiệt độ rực cháy của cơ thể hắn. Hắn ghì cậu trong vòng tay, vừa hôn vừa thì thầm:

“Em là của tôi… chỉ mình tôi thôi… Taeui.”

Dù tim đập loạn nhịp, dù nước mắt chưa kịp khô, Taeui vẫn bị bao bọc trong sự dịu dàng lẫn bá đạo của hắn, dần dần khẽ gật đầu trong ngượng ngùng, bàn tay nhỏ run run níu lấy vai hắn.

Ngay khi ILay bắt đầu tiến vào, Taeui lập tức cứng đờ cả người, hai tay ôm chặt lấy ga giường, mồ hôi túa ra trên trán.

“Đau quá…! Anh… anh mau rút ra đi… em không chịu nổi…”  giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt lại rơi lã chã.

Hắn cũng khựng lại, cảm nhận được sự chật hẹp khiến bản thân gần như tê dại. Dương vật của hắn bị siết chặt đến mức khó thở, tiến vào thì đau lòng cho Taeui, mà rút ra thì toàn thân hắn run lên vì không cam lòng.

ILay nghiến răng, ôm chặt eo nhỏ bé, hôn liên tục lên tóc, lên má, lên môi cậu để xoa dịu.

“Taeui, nghe tôi… đừng sợ, thả lỏng đi… tôi sẽ không làm em đau thêm đâu.”

Hắn dừng lại, không tiến thêm, chỉ áp môi vào vành tai cậu, giọng nói khàn khàn như có ma lực:

“Tin tôi… ngoan, thả lỏng một chút thôi… để tôi có thể vào trong em… chỉ cần vượt qua lúc đầu, sau đó sẽ dễ chịu hơn nhiều… Tôi hứa.”

Taeui khóc nức nở, hai chân run run, nhưng vẫn vô thức siết chặt lấy hắn, như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ thật sự rời khỏi. Cậu cắn môi, đôi mắt long lanh rướm lệ nhìn hắn, khẽ gật đầu trong sự bất lực.

ILay khẽ cong khóe môi, đặt một nụ hôn sâu thật dài lên môi cậu, rồi nhân lúc Taeui bị hôn đến choáng váng, hắn lại từ từ ép mạnh thêm một chút nữa…

Khi ILay từ từ ép thêm, Taeui thét khẽ một tiếng, nước mắt lại trào ra, cả cơ thể run bần bật như chú mèo nhỏ bị dồn vào góc.

“Đau… đau lắm…! Em… em không được…” cậu nấc nghẹn, bàn tay run rẩy đấm nhẹ vào ngực hắn như muốn cản lại, nhưng lực yếu ớt chẳng thấm vào đâu.

ILay nghiến chặt răng, trán hắn lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi lên trên cánh tay vì phải kìm nén bản năng muốn điên cuồng lao vào. Hắn ôm gọn Taeui vào lòng, liên tục hôn lên môi, lên má, lên khóe mắt còn đẫm lệ, vừa hôn vừa khàn giọng dỗ:

“Ngoan, Taeui… tôi biết em đau… nhưng chịu thêm chút nữa thôi… một lát sẽ dễ chịu hơn… tin tôi…”

Hắn chậm rãi, từng chút, từng chút một tiến sâu hơn. Cảm giác nóng rát khiến Taeui cắn môi bật máu, cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn, khóc đến mức giọng lạc đi.

“Em… em không được… không vào nữa… em sợ…”

ILay dừng lại, áp trán mình lên trán cậu, đôi mắt đen thẫm phủ kín khao khát nhưng vẫn xen lẫn dịu dàng:

“Taeui… em phải là của tôi… hoàn toàn.”

Nói rồi, hắn khẽ hôn môi cậu thật sâu, kéo dài cho đến khi cậu gần như không còn thở nổi. Trong lúc Taeui bị nụ hôn chiếm trọn, cơ thể dần thả lỏng theo bản năng, ILay nhân cơ hội ấy mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong…

Ngay khi cảm giác bị xé rách tràn đến, Taeui giật nảy, toàn thân co rút, cậu bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả gối. Hai tay cậu bấu chặt vai ILay, run rẩy lắc đầu:

“Không… không được… anh rút ra đi…thật sự chịu không nổi…”

Cậu vừa khóc vừa thở gấp, khuôn ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy sợ hãi lẫn bất lực.

ILay cắn chặt răng, mạch máu nổi hằn trên thái dương, hắn khổ sở tới mức gương mặt căng ra, ánh mắt tối sầm. Hắn ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé kia, ép cậu sát vào lồng ngực mình, hôn dồn dập lên mái tóc, lên tai, giọng khàn đi vì kìm nén:

“Taeui… tôi biết em đau… nhưng em phải thả lỏng… tôi đã kiên nhẫn từng chút rồi, em mà cứ siết lại thế này… tôi cũng phát điên mất…”

Taeui khóc nấc, cả cơ thể run lên từng cơn. Cậu cắn môi nghẹn ngào:

“Em… sợ… em không làm được… to quá… em không chịu được đâu…”

ILay nghe thế thì ôm chặt lấy cậu hơn, hắn run lên, nửa muốn phát điên vì bị kìm nén, nửa lại đau lòng khi thấy người trong lòng rơi nước mắt. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nụ hôn sâu đến mức cướp đi hơi thở, vừa hôn vừa khe khẽ thì thầm:

“Tin tôi một lần thôi, Taeui… tôi sẽ làm em quen dần… không để em đau nữa…”

Hắn vẫn chưa dám đi sâu thêm, chỉ dừng lại ở nửa chừng, cố gắng giữ nguyên tư thế, chờ cơ thể cậu thả lỏng để đón nhận hắn.

Taeui run rẩy, từng hơi thở dồn dập, cơ thể dần thả lỏng theo nhịp dỗ dành và những nụ hôn không ngừng của ILay. Cậu cảm nhận rõ ràng thứ nóng bỏng, to lớn kia đang chiếm lấy mình, khiến mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngập.

ILay áp sát môi bên tai cậu, giọng khàn khàn, lẫn sự kiềm chế sắp vỡ tan:

“Đúng rồi… ngoan lắm… thả lỏng như vậy…”

Ngay khi cảm nhận được sự mở ra từ cơ thể cậu, hắn không còn chần chừ nữa, đột ngột đâm sâu vào tận cùng.

“Ưm..!” Taeui bật kêu, toàn thân run bắn, hai mắt mở to, đôi tay ôm ghì lấy vai hắn. Nước mắt nơi khóe mắt lại chực trào, vừa vì đau, vừa vì xấu hổ đến nỗi không biết trốn vào đâu.

ILay cũng khựng lại, đôi mày nhíu chặt, một tiếng gầm khẽ thoát ra từ cổ họng, hắn hôn ngấu nghiến lên môi cậu để át đi cảm giác quá mãnh liệt.

“Chặt quá… Taeui… tôi sắp phát điên vì em mất…”

Taeui chỉ biết thở gấp, từng tiếng nấc nghẹn xen lẫn, gương mặt đỏ ửng vùi vào hõm cổ hắn, vừa muốn đẩy ra vừa lại ôm chặt, như không biết phải làm sao.

ILay giữ eo cậu thật chặt, vẫn im lặng vài nhịp để cậu kịp thích nghi, rồi mới bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Ban đầu, ILay còn kiềm chế, từng nhịp chậm rãi, để Taeui quen dần với sự xâm nhập nặng nề và sức nóng đang thiêu đốt trong cơ thể cậu.

Nhưng càng lúc, hơi thở của hắn càng gấp gáp, từng cú đẩy dần mạnh mẽ, sâu hơn.

Taeui cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Cuối cùng cậu bật thốt lên, giọng vừa nghẹn ngào vừa xấu hổ:

“A… ILay… anh chậm lại… em chịu không nổi…”

Nghe thấy giọng cầu xin ấy, ILay cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu, như muốn nuốt trọn từng lời, vừa hôn vừa thì thầm khàn đặc:

“Không được… Taeui… em khiến tôi phát điên rồi… tôi không dừng lại được nữa…”

Hắn giữ chặt eo cậu, từng cú va chạm vang lên tiếng dồn dập, khiến toàn thân Taeui run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng, không biết là khóc hay rên nữa.

Lúc đầu, mỗi nhịp thúc vào đều khiến Taeui nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Cậu siết chặt ga giường, nghẹn ngào lắc đầu:

“Ư…A… ILay… chậm thôi…”

ILay nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, tim cũng thắt lại. Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt của cậu, giọng khàn khàn dỗ dành:

“Ngoan… chỉ một lát nữa thôi… rồi em sẽ quen dần… đừng cắn môi đến bật máu như vậy…”

Vừa nói, hắn vừa giảm nhịp, nhẹ nhàng xoay hông để cậu thích nghi. Bàn tay to lớn mơn trớn trên eo nhỏ, vuốt ve khắp cơ thể cậu, như muốn trấn an.

Một lúc sau, từ tiếng nức nở đau đớn, Taeui bắt đầu phát ra những âm thanh run rẩy khác lạ. Cậu mở to mắt ngỡ ngàng, cơ thể nóng bừng, hai má đỏ rực.

“Ư… a… lạ quá… em…”

ILay mỉm cười nhếch mép, cúi xuống cắn khẽ vành tai cậu, thì thầm:

“Thấy chưa… tôi đã nói rồi… không chỉ có đau… em sẽ thích cảm giác này thôi…”

Hắn lại tăng nhịp, lần này sâu hơn, mạnh hơn. Taeui cắn chặt vai hắn, rên nức nở, không biết nên cầu xin dừng lại hay muốn nhiều hơn nữa.

Taeui run rẩy, cuối cùng không còn sức kháng cự nữa, chỉ có thể vòng tay qua cổ ILay, ôm hắn thật chặt. Cơ thể nhỏ bé của cậu dính sát lấy hắn, từng nhịp thở gấp gáp nóng rực hòa quyện vào nhau.

“ILay… a… anh…” giọng cậu nghẹn ngào, vừa ngượng vừa bất lực.

ILay khẽ cúi đầu, vừa ôm siết lấy eo cậu vừa hôn ngấu nghiến đôi môi mềm. Nụ hôn sâu, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt trọn tiếng rên rỉ của cậu. Hắn vừa hôn vừa không ngừng đưa đẩy, nhịp độ ngày một gấp gáp.

Mỗi lần tiến vào, Taeui lại cong người lên, khóe mắt rớm lệ, nhưng đôi tay ôm hắn càng lúc càng chặt, như sợ hắn rời bỏ.

ILay bật cười khàn khàn giữa nụ hôn:
“Em ngoan quá… ôm tôi chặt như vậy, làm tôi càng muốn phát điên lên vì em…”

Cơ thể họ quấn quýt không còn kẽ hở, bên dưới là những cú va chạm mãnh liệt, bên trên là nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Taeui bị hắn dồn ép đến mức không còn cách nào khác ngoài việc run rẩy đáp lại, ngượng ngùng rên khẽ vào miệng hắn.

Cơ thể Taeui run rẩy không ngừng, làn da đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu cảm thấy hạ thân mình bị lấp đầy đến nghẹt thở, từng cú va chạm dồn dập khiến tiếng nước vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tai cậu đỏ rực, mặt vùi vào vai ILay, vừa muốn trốn tránh vừa muốn tìm sự an ủi.

“Ư… a… nóng quá…”  giọng cậu khàn đi, từng chữ đứt quãng.

ILay nhìn xuống, đôi mắt tối sầm lại đầy dục vọng. Hắn yêu thích đến phát điên cái dáng vẻ đỏ mặt, ngượng ngùng mà bất lực của Taeui. Hắn nhấn mạnh thêm vài cái, cúi sát bên tai cậu, giọng trầm khàn như gầm nhẹ:

“Taeui… em là của tôi. Chỉ riêng tôi thôi.”

Nói rồi, hắn không cho cậu cơ hội phản kháng, lại cúi xuống hôn cậu thật sâu. Nụ hôn lần này không vội vàng mà nặng nề, vừa chiếm hữu vừa dỗ dành, như muốn khắc ghi cậu vào máu thịt.

Taeui nấc nghẹn, hai tay vô thức siết chặt lấy cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn run rẩy. Cậu mím môi, nhưng cuối cùng cũng hé ra, để hắn tiến sâu vào, cùng quấn quýt, cùng hòa tan trong hơi thở nóng rực.

Tiếng thở gấp gáp, tiếng hôn ướt át hòa lẫn với tiếng va chạm nơi hạ thân, khiến Taeui càng lúc càng xấu hổ, nhưng lại không nỡ buông ILay ra.

ILay khẽ nâng người Taeui, đổi tư thế để cậu ngồi trên mình. Đôi mắt hắn tối sầm lại, vừa khao khát vừa dịu dàng.
“Tôi muốn nhìn em rõ hơn, Taeui.” hắn khàn giọng nói.

Taeui đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim đập loạn, cơ thể run rẩy, ngượng ngùng tránh ánh mắt ấy. Nhưng khi ILay đặt hai tay lên eo mình, ánh nhìn hắn chứa đựng quá nhiều yêu thương lẫn chiếm hữu, cậu lại chẳng thể từ chối.

Trong vòng tay siết chặt ấy, Taeui cảm giác như bản thân bị giam giữ nhưng cũng được bao bọc. Hắn chậm rãi dẫn dắt, khiến từng hơi thở, từng chuyển động đều hòa quyện. Không còn là sợ hãi, chỉ còn lại hơi nóng lan tràn cùng sự kết nối sâu thẳm mà cậu chưa từng nếm trải.

ILay nhìn cậu không rời, từng biểu cảm ngượng ngùng, từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má… tất cả đều khắc sâu trong hắn. “Ngoan… em là của tôi, mãi mãi.”

ILay giữ chặt eo cậu, từng nhịp đưa đẩy vừa mạnh mẽ vừa trêu ngươi. Hắn cúi sát tai Taeui, giọng khàn đặc:

“Nhìn em đang nuốt trọn dương vật của tôi kia… thật đáng yêu.”

Taeui run lên, toàn thân nóng bừng, hai tay vô thức bấu lấy vai hắn. “Đừng… đừng nói mấy lời xấu xa đó nữa…”  cậu thở gấp, giọng vừa như van xin vừa như nũng nịu.

Nhưng ILay chẳng có ý định dừng lại. Hắn lại ghé sát môi, thì thầm từng câu khiến cậu càng lúc càng xấu hổ, vừa như khiêu khích vừa như trói chặt tâm trí Taeui.

“Em biết không, Taeui… dáng vẻ em lúc này… chỉ để tôi nhìn thấy thôi.”

Taeui nghẹn lời, ngượng đến mức nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Cậu vừa muốn bịt tai lại, vừa không thể nào rời khỏi vòng tay hắn.

ILay thấy thế chỉ bật cười khẽ, rồi lại hôn lên môi cậu, ngăn tất cả phản kháng vụn vặt, để lại trong đầu Taeui chỉ còn nhịp tim hỗn loạn và sự ngượng ngùng đến run rẩy.

ILay ghì lấy eo Taeui, ánh mắt vừa nóng rực vừa dịu dàng. Hắn hôn dọc theo cổ cậu, vừa di chuyển vừa để lại dấu vết. Giọng nói trầm thấp vang lên, như một lời độc chiếm:

“Nhìn em run rẩy trong vòng tay tôi… đẹp đến phát điên.”

Taeui cắn môi, cả người nóng rực, vừa muốn trốn tránh vừa chẳng thể rời khỏi vòng tay hắn. Cậu lắc đầu, giọng run run:
“Đừng… đừng nói nữa mà…”

ILay khẽ cười, hôn lên môi của cậu rồi thì thầm ngay khi hơi thở họ hòa quyện:

“Em là của tôi, Taeui. Chỉ mình tôi được thấy em thế này, chỉ mình tôi được chạm vào em.”

Hắn lại ghé sát tai, nói tiếp, mỗi chữ như thiêu đốt trái tim cậu:
“Đêm nay… cho dù em khóc hay xấu hổ, tôi cũng sẽ không buông.”

Khuôn mặt Taeui đỏ rực, vừa ngượng ngùng vừa run rẩy, đến mức chẳng biết là do sức lực cạn kiệt hay do trái tim đập loạn nhịp nữa.

Sau vài lần bị ép đổi tư thế, cơ thể Taeui rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu mệt mỏi gục xuống vai ILay, hơi thở dồn dập, từng tiếng rên nhỏ vẫn còn vương lại trong cổ họng.

ILay ôm chặt lấy cậu, môi hắn khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng đầy thỏa mãn:
“Em giỏi lắm, Taeui…”

Cơ thể cậu vẫn đang run nhẹ, bụng dưới ê ẩm, nơi ấy ẩm ướt đến mức khiến cậu xấu hổ không dám mở miệng. Chất lỏng nóng bỏng từ ILay liên tục chảy ra ngoài, khiến Taeui càng đỏ mặt, khẽ cắn môi vì ngượng.

“Anh… anh làm nhiều quá…” giọng cậu khàn đi, vừa trách móc vừa yếu ớt như làm nũng.

ILay lại cúi xuống hôn lên gò má đỏ bừng, bàn tay lớn vỗ về tấm lưng run rẩy của cậu:
“Xin lỗi, tôi không kìm được. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi liền muốn nhiều hơn nữa…”

Taeui càng nghe càng xấu hổ, cả người rúc chặt hơn vào ngực hắn, chẳng dám ngẩng đầu lên.

ILay thấy cậu mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ run trong vòng tay hắn. Hắn nhếch môi cười khẽ, bế bổng Taeui lên như bế một đứa trẻ, vừa đi vừa trêu:

“Nhìn em xem, mềm nhũn cả rồi. Chắc mai không xuống giường nổi mất.”

Taeui nghe vậy càng xấu hổ, giọng yếu ớt kháng cự:
“Anh… đừng nói nữa…”

ILay chẳng để tâm, đưa cậu vào phòng tắm. Hắn vặn nước ấm, để làn hơi nóng lan khắp không gian, rồi nhẹ nhàng đặt Taeui ngồi lên đùi mình trong bồn.

Bàn tay lớn của hắn tỉ mỉ lau rửa từng chỗ trên cơ thể cậu, nhất là nơi nhạy cảm phía dưới. Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua, Taeui lại run bắn, đỏ mặt nức nở:
“Đừng… chỗ đó đừng động vào nữa…”

ILay hôn lên tai cậu, cười trầm thấp:
“Không động thì làm sao sạch được? Ngoan, để tôi lấy nó ra.”

Taeui mím môi, vừa xấu hổ vừa bất lực, đành để mặc hắn chăm sóc. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là lần này ILay không hề quá trớn, chỉ kiên nhẫn lau sạch sẽ cho cậu, động tác dịu dàng đến mức hiếm thấy.

Sau khi tắm rửa xong, ILay quấn khăn tắm cho cậu, lại bế cậu về giường. Hắn đặt Taeui xuống, kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán:
“Ngủ đi, phần còn lại để tôi lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip