26

ILay nằm nghiêng, vòng tay rắn chắc siết lấy eo Taeui, kéo cậu dán chặt vào ngực mình. Hắn cúi xuống, hết hôn lên má, lại mút nhẹ bờ môi, thỉnh thoảng còn cắn khẽ lên vành tai cậu.

Taeui mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, nhưng bị hắn quấn quýt như thế thì chỉ biết thở hổn hển, đỏ mặt lầu bầu:
“Anh… để em ngủ đi mà…”

ILay bật cười trầm thấp, giọng khàn khàn:
“Ừ, ngủ đi. Nhưng trước khi ngủ phải để tôi hôn đủ đã…”

Hắn hôn tới khi cậu khẽ rên một tiếng, mệt lả vùi mặt vào ngực hắn mới chịu buông tha. Nhìn Taeui thiếp đi trong vòng tay mình, hơi thở đều đặn, đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ giãn ra, ILay chợt thấy lòng mình dịu lại.

Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm lưng trần kia, như muốn khắc ghi cảm giác này. Giọng hắn trầm thấp vang lên trong đêm, chỉ đủ để chính hắn nghe thấy:
“Taeui, em là của tôi… vĩnh viễn không ai được chạm vào em.”

Ánh mắt hắn tối sầm, lộ rõ sát khí lạnh lẽo. Những kẻ từng dám động vào Taeui… hắn nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá gấp trăm lần.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn giữ cậu trong vòng tay, hít lấy hơi thở quen thuộc ấy, và ngủ yên cùng cậu.

Tưởng như đã chịu yên ổn, vậy mà khóe môi hắn lại nhếch lên tinh quái. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi lại trượt dần xuống cổ, vai, để lại từng vết đỏ mờ mờ.

Taeui mệt rã rời, đôi mắt lim dim lại khẽ mở ra, giọng lạc đi:
“ILay… anh làm ơn buông tha cho em đi…”

Giọng cậu khẩn cầu đến tội nghiệp, mặt lại đỏ bừng như quả cà chua chín.

Nghe vậy, ILay bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong phòng:
“Ha ha ha… Taeui, em dễ thương quá. Tôi chỉ hôn thôi mà, có làm gì đâu mà sợ thế?”

Nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại lấp lánh trêu chọc, cố tình khiến cậu càng thêm xấu hổ. Thấy Taeui mím môi, rúc vào ngực mình như muốn trốn đi, ILay mới thỏa mãn dừng lại.

Hắn hôn khẽ lên trán cậu, rồi vòng tay siết chặt, giọng trầm xuống đầy ấm áp:
“Được rồi, tôi tha cho em. Ngủ đi, sáng mai còn mệt nữa đấy.”

Taeui không dám đáp, chỉ lặng im để mặc hắn ôm chặt. Mùi hương quen thuộc bao quanh, cảm giác an toàn đến lạ thường khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

ILay vẫn còn cười, cúi nhìn gương mặt yên bình trong vòng tay mình, mãi đến khi chính hắn cũng nhắm mắt lại, ôm chặt cậu như báu vật, cả hai mới chìm vào giấc ngủ đến sáng.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa rọi xuống căn phòng rộng lớn. Taeui mơ màng mở mắt, toàn thân rã rời, nhất là đôi chân mềm nhũn đến mức không nhấc nổi, chỗ dưới lại còn nhức mỏi đến khó tả.

Cậu vừa định ngồi dậy thì cả cơ thể lại ngả xuống giường, mặt đỏ ửng vì nhớ đến chuyện tối qua.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng tắm mở ra, ILay bước ra với mái tóc còn vương hơi nước. Hắn mỉm cười, tiến đến bên giường, giọng trầm thấp:
“Em tỉnh rồi à? Nhìn dáng vẻ này… xem ra em chẳng đi nổi đâu nhỉ?”

Taeui xấu hổ quay mặt đi:
“Anh… im đi… là tại anh cả…”

ILay bật cười khẽ, rồi cúi xuống bế bổng cậu lên như bế một đứa trẻ. Taeui giật mình, mặt đỏ rực:
“Anh, em… em tự làm được mà!”

“Ừ, để em ngã lăn ra sàn chắc?”  ILay nhướn mày, dứt khoát ôm chặt.

Hắn bế Taeui thẳng vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bồn rửa, rồi loay hoay giúp cậu rửa mặt, chải sơ tóc. Đến lúc phải vệ sinh cá nhân, Taeui ngượng muốn khóc, giọng lắp bắp:
“Em… em tự làm được…”

“Đừng cứng đầu.” ILay vừa nói vừa cúi xuống, giọng nghiêm nhưng đầy cưng chiều “Thân thể em, tôi đã nhìn hết rồi, còn xấu hổ cái gì.”

Taeui cắn môi, muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng cơ thể mềm nhũn, đành để mặc ILay lo liệu. Hắn thì bình thản như không, làm mọi việc gọn gàng, sau cùng lại bế cậu quay về phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường như đặt một món đồ quý giá.

Sau khi đặt Taeui nằm ngay ngắn trên giường, ILay không chịu rời đi ngay mà cúi xuống hôn lấy hôn để, từ trán, má cho đến môi.

“Ưm… ILay, đừng… em còn mệt…” Taeui nhỏ giọng, mặt đỏ bừng, nhưng cậu càng đẩy thì hắn càng cúi xuống, vòng tay siết eo cậu chặt hơn.

ILay cười khẽ bên tai:
“Em mệt thì để tôi làm, em chỉ cần nằm ngoan thôi… như tối qua vậy.”

“Anh..!!” Taeui nghẹn lời, đôi tai đỏ rực, nước mắt ứa ra vì vừa xấu hổ vừa bất lực.

ILay lại càng thích thú, liên tục hôn lên môi, lên cổ cậu, còn thì thầm trêu:
“Nhìn em đỏ mặt thế này, tôi lại càng muốn hôn thêm… Taeui, sao em đáng yêu vậy hả?”

Ngay lúc không khí nóng dần lên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc cùng giọng kyle:
“Taeui, ILay, hai đứa còn chưa dậy à? Xuống ăn sáng đi!”

Trong phòng, ILay vẫn dán môi vào Taeui, chẳng buồn trả lời. Taeui nghe tiếng Kyle gọi, hoảng hốt định đẩy ILay ra, nhưng hắn cố tình giữ chặt, hôn càng sâu hơn.

“Ưm… ILay, dừng lại… chú kyle ở ngoài kìa…” Taeui vừa nức nở vừa cố gắng nói.

ILay nhếch mép, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu chọc đến cùng:
“Kệ anh ta. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe tiếng em thôi.”

Ngoài cửa, kyle gọi thêm vài tiếng, không nghe động tĩnh gì thì lẩm bẩm:
“Chắc hai đứa còn ngủ… thôi để yên, trưa gọi cũng được.” rồi bỏ đi.

Khi tiếng bước chân của kyle xa dần, Taeui mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như rút hết sức lực. Cậu đỏ mặt chôn mình trong chăn, không dám ngẩng lên.

ILay ngồi cạnh, khoanh tay ngắm cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đôi môi cong cong của hắn nhếch lên:
“Nhìn em chui trong chăn thế kia… giống như con mèo nhỏ đang run rẩy vậy.”

“Anh im đi!” Taeui lộ mặt ra, mắt long lanh vì vừa bị hôn đến mức ướt lệ, giọng vừa nghẹn vừa ngượng.

ILay chẳng nghe lời, bất ngờ vén chăn lên rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một lần nữa. Taeui bị ép ngửa ra, đôi tay yếu ớt đẩy vai hắn nhưng chỉ càng khiến hắn hôn sâu hơn.

“Ưm… ILay… đừng…”  giọng cậu lạc đi, vừa khóc nấc vừa rên khẽ.

Cuối cùng, thấy Taeui đỏ bừng mặt, nước mắt lăn dài hai bên má, ILay mới khựng lại. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, thì thầm trêu chọc:
“Khóc xong càng đẹp… Taeui, em khiến tôi phát điên mất.”

“Anh… đồ xấu xa…”  Taeui thở hổn hển, vòng tay ôm lấy hắn như để che đi sự run rẩy của mình.

ILay bật cười, hôn thêm vài cái nữa mới chịu buông tha. Sau đó nói “Xuống dưới ăn sáng nào?”

Taeui ôm chăn ngồi co ro trên giường, mặt đỏ bừng, đôi mắt liếc nhìn ra cửa như sợ ai đó đột nhiên bước vào. Cậu lắc đầu liên tục:

“Em… em không xuống đâu… ngượng lắm… lỡ chú Kyle thấy thì chết mất…”

ILay đứng cạnh giường, tay đút túi quần, nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cậu mà bật cười khẽ. Hắn cúi xuống xoa đầu Taeui, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng:

“Em sợ gì chứ? Kyle thừa biết chúng ta thế nào rồi.”

“Nhưng… nhưng mà…” Taeui cắn môi, cả người rúc sâu vào chăn hơn, như muốn biến mất.

ILay thở dài, ánh mắt lại càng nhu hòa, cuối cùng hắn ngồi xuống cạnh giường, cúi sát mặt cậu:
“Được rồi, vậy thì tôi xuống lấy đồ ăn cho em. Em ngoan ngoãn chờ trên này, không được trốn đi đâu đấy.”

Taeui chớp mắt nhìn hắn, ngượng ngùng gật đầu, lí nhí:
“…Ừm.”

ILay bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Khi hắn mở cửa bước xuống cầu thang, Kyle ngẩng đầu nhìn khi thấy ILay thong thả bước xuống, vừa nhấp cà phê vừa hỏi:

“Giờ này mới xuống? Taeui đâu?”

ILay chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ đáp gọn lỏn:
“Em ấy mệt.”

Kyle nhíu mày, khóe môi hơi giật giật, nhìn nét mặt tỉnh bơ của em trai thì trong đầu đã tự hiểu bảy tám phần. Anh định hỏi thêm, nhưng vừa mở miệng thì ILay đã quay sang dặn bà quản gia đang dọn bữa sáng:

“Bà Rita, chuẩn bị phần cơm để tôi mang lên phòng.”

Bà Rita liếc mắt, khẽ càm ràm trong lúc vẫn bày chén đĩa:
“Có phòng ăn đàng hoàng, sao cứ không chịu xuống ăn, lại bày đặt bưng lên phòng ngủ. Thật chẳng đâu vào đâu.”

Miệng thì than phiền, tay bà vẫn thoăn thoắt chuẩn bị khay đồ ăn đầy đủ, tỉ mỉ như sợ thiếu món nào.

ILay im lặng, không phản bác, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt, chờ đợi. Nếu là bất kỳ ai khác nói, hắn đã nổi điên từ lâu. Nhưng đối diện là Rita người gắn bó từ nhỏ, kẻ mà hắn coi như gia đình, nên hắn chỉ im lặng nghe càm ràm.

Cuối cùng, Rita đặt khay cơm ra trước mặt hắn, giọng bớt gắt hơn:
“Cậu chủ, cơm của cậu đây.”

Kyle ngồi đó quan sát, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Anh hiểu rõ tính em trai mình điên loạn, ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Nhưng với Rita, ILay chưa bao giờ dám cãi một lời, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe theo.

Kyle khẽ nhếch môi, nghĩ thầm: Đúng là điên thật, nhưng nó vẫn còn biết kính nể một người.

ILay không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhận khay đồ ăn, rồi xoay người đi thẳng lên lầu.

---

Trong phòng ngủ, Taeui nằm nghiêng trên giường, hai gò má nóng bừng. Cậu vô thức kéo chăn che kín đầu, nhưng càng trốn thì ký ức đêm qua càng ùa về rõ rệt: từng nụ hôn mãnh liệt, từng động tác cuồng nhiệt, từng lần bản thân khóc nấc trong vòng tay ILay.

“...Aaa, xấu hổ chết mất…” Taeui cắn môi, lấy gối úp mặt, cố gắng xua đi hình ảnh kia, nhưng tim lại đập loạn nhịp hơn.

Cửa phòng khẽ vang tiếng mở, bước chân quen thuộc đi vào. ILay bưng khay thức ăn, đặt xuống bàn cạnh giường. Thấy người trên giường cứ cuộn chăn run rẩy, hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.

“Taeui.” Hắn gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời.

ILay bước lại gần, vươn tay kéo nhẹ góc chăn. Lúc này mới thấy gương mặt Taeui đỏ ửng, đôi mắt mơ màng còn vương nét ngại ngùng.

Hắn cười khẽ, ngồi xuống mép giường, thì thầm:
“Em đang nghĩ gì mà đến tôi vào cũng không biết vậy? Lại nhớ đến chuyện tối qua à?”

Taeui giật mình, vội kéo chăn trùm kín lại, chỉ để lộ đôi tai đỏ chót. Cậu lắp bắp:
“Không… em… không có…”

ILay khẽ cười, cúi xuống thì thầm ngay sát tai cậu:
“Vậy sao mặt lại đỏ như vậy? Ngoan, dậy ăn chút đi, rồi muốn xấu hổ tiếp cũng được.”

Nghe mùi thức ăn thoang thoảng, Taeui khẽ ló đầu ra khỏi chăn. Ánh mắt cậu vô thức sáng lên khi nhìn thấy khay đồ ăn nóng hổi đặt cạnh giường. Bụng cũng khẽ réo lên một tiếng, rõ ràng là đói rồi.

ILay thấy biểu cảm đó thì nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, mở nắp khay, múc một thìa cháo đưa lên trước mặt Taeui:
“Đói rồi đúng không? Ngoan nào, há miệng ra.”

Taeui lập tức cứng đờ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn hắn, rồi đỏ bừng cả mặt.
“Em… em tự ăn được…” Cậu lắp bắp, định đưa tay ra nhận thìa.

Nhưng ILay khẽ lắc đầu, không chịu đưa.
“Không. Em mệt thế này còn ăn kiểu gì? Để tôi bón.”

Nghe vậy, mặt Taeui càng đỏ như quả cà chín, môi run run:
“Anh… anh đừng làm em xấu hổ nữa mà…”

ILay cúi xuống sát, cố ý thì thầm giọng trầm khàn ngay bên tai cậu:
“Xấu hổ cái gì… hôm qua tôi còn làm nhiều hơn thế này cơ mà.”

“ILay!!!”  Taeui bật kêu nhỏ, mặt đỏ muốn khóc, vội kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.

ILay khẽ cười, tay vẫn kiên nhẫn đưa thìa cháo ra trước miệng cậu, giọng dịu dàng nhưng không cho chối:
“Há miệng ra. Ngoan, ăn cho tôi.”

Taeui lí nhí trong chăn, giọng nửa trách nửa nũng nịu:
“Anh đừng chọc em nữa…”

ILay nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú, vẫn kiên trì kề thìa cháo ngay trước môi cậu:
“Nhìn em dễ thương như vậy, sao tôi có thể chịu được.”

Taeui đỏ mặt đến tận mang tai, cắn môi rít khẽ:
“Anh… anh không biết xấu hổ sao?”

ILay phá lên cười, tiếng cười khàn khàn, đầy khoái trá:
“HaHaHa, Taeui à… em còn hỏi thế à? Em biết tôi là người thế nào rồi mà.”

Taeui nghe xong chỉ biết câm nín, khuôn mặt đỏ ửng như muốn chôn xuống gối. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé miệng, để hắn đút cho.

ILay liếc nhìn biểu cảm vừa ngượng vừa cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, ánh mắt hắn tối lại, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Hắn từ tốn bón từng thìa cháo, cố ý ngồi gần đến mức hơi thở hắn phả lên gò má đỏ rực của Taeui.

Cậu vừa ăn vừa cúi mặt, không dám nhìn hắn, trong lòng vừa đói vừa xấu hổ. Nhưng… Taeui biết, mình đã quen với sự cưng chiều bá đạo này rồi, quen với việc được hắn chăm chút từng chút một, đến mức chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, tim lại đập loạn nhịp.

Trong lúc Taeui còn lúng túng há miệng nhận từng thìa cháo, ILay đột nhiên cúi xuống, cướp một nụ hôn bất ngờ. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua, khiến cháo chưa kịp nuốt trôi xuống cổ họng của Taeui, cậu ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

“Khụ khụ…!” Taeui vội đẩy hắn ra, ôm ngực thở hổn hển. Mắt cậu hoe đỏ, giọng vừa ấm ức vừa xấu hổ bật ra:
“Anh… anh biến thái! Anh muốn em chết vì sặc sao!”

ILay không những không xin lỗi, mà còn bật cười ha hả, tiếng cười trầm thấp vang dội cả căn phòng. Hắn vừa cười vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, cố ý áp sát, thì thầm ngay bên tai:
“HaHaHa… Taeui, nhìn em đỏ mặt khóc lóc thế này, thật sự đáng yêu chết đi được. Tôi chỉ muốn ăn chung một thìa với em thôi mà.”

Taeui run lên vì tức, khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai:
“Đáng ghét! Đúng là đồ mặt dày, biến thái!”

Nhưng ILay chỉ cười càng khoái trá, ánh mắt rực cháy sự cưng chiều độc chiếm. Hắn lại tiếp tục bón cho cậu, lần này còn cố tình ghé môi sát môi, khiến Taeui run rẩy, không biết nên nuốt cháo hay nuốt nước mắt vì xấu hổ nữa.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Trước khi Taeui kịp phản ứng, bà quản gia Rita đã mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly nước cùng vài viên thuốc hạ sốt.

Bà nghiêm giọng:

“Taeui, sao cháu không xuống ăn? Có phải bị ốm không? Đây, uống thuốc đi, sốt cao thế này không uống thì nguy.”

Taeui đang ngồi trên giường, trên người chỉ khoác tạm áo ngủ rộng thùng thình mà ILay đã mặc cho, nghe vậy liền hoảng hốt. Khuôn mặt cậu vốn đỏ vì ngượng, giờ càng đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu vội xua tay, giọng lắp bắp:

“Bà Rita, cháu… cháu không sao đâu ạ! Thật đó, không cần uống thuốc đâu…”

Bà Rita cau mày, tiến lại gần đặt tay lên trán Taeui kiểm tra. Thấy trán cậu nóng hầm hập, má đỏ gay gắt, bà càng chắc chắn:

“Không sao cái gì! Nhìn mặt đỏ như thế này, chắc sốt nặng lắm rồi. Đây, nhớ uống thuốc đấy!”

Nói rồi bà đặt thuốc và nước lên bàn cạnh giường, còn lẩm bẩm:

“Thanh niên mà, chẳng biết giữ sức khoẻ gì cả…”

Taeui chỉ biết cúi gằm mặt, tai đỏ rực. Cậu muốn giải thích mà cổ họng như bị nghẹn lại, chẳng dám nói thêm nửa lời.

Trong suốt quá trình ấy, ILay vẫn ngồi tựa bên cạnh, khóe môi nhếch cao. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú khi thấy Taeui luống cuống. Hắn nghiêng đầu chống tay, nhìn cảnh tượng kia như thể đang thưởng thức một màn kịch hài.

Cuối cùng, khi bà Rita rời khỏi phòng và khép cửa lại, không khí trong phòng lập tức tĩnh lặng.

Ngay lúc ấy, ILay không nhịn được nữa, tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi miệng:

“HaHaHa… Taeui, em đúng là ngây thơ quá. Chỉ cần nhìn mặt em đỏ như vậy, ai mà chẳng nghĩ em bệnh? Bà Rita còn tưởng em sốt cao kìa.”

Nghe hắn cố tình nhấn mạnh chữ “sốt”, Taeui càng xấu hổ hơn, gắt gỏng giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn mấy cái:

“Anh còn cười được nữa sao? Tất cả là tại anh hết đó! Bà Rita hiểu lầm rồi!”

ILay thoáng cúi đầu, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, kéo mạnh để Taeui ngã gọn vào trong vòng tay mình. Hắn kề sát tai cậu, giọng khàn trầm, còn mang ý cười:

“Ừ, đúng. Tất cả là tại tôi. Nhưng mà… nhìn em đỏ mặt thế này, tôi lại thấy muốn chọc thêm cơ.”

Taeui nghẹn lời, vừa thẹn vừa tức, hai má càng đỏ bừng, chỉ biết mím môi không dám nói thêm.

ILay cười khẽ, tay nâng cằm Taeui lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn.

“Đỏ mặt thế này, xinh quá. Nào… hôn tôi một cái xin lỗi đi, nếu không tôi sẽ chọc em đến sáng mất.”

Taeui nghe vậy càng đỏ bừng. Trái tim đập loạn nhịp, rõ ràng xấu hổ muốn trốn đi, nhưng ánh mắt ILay lại quá mãnh liệt, như nuốt trọn lấy cậu. Cậu mím môi, ấp úng:

“Anh… anh đúng là đồ xấu xa…”

Chưa kịp nói dứt câu, ILay đã cúi xuống, cướp lấy môi cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ như chạm nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu lắng, mang theo khao khát không che giấu.

Taeui cứng người vài giây, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng rồi, sự dịu dàng xen lẫn bá đạo trong nụ hôn khiến cậu dần thả lỏng. Dù xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng, cậu vẫn ngượng ngùng vòng tay qua cổ ILay, khẽ run rẩy mà đáp trả.

Cả hai quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp trở thành giai điệu riêng của họ.

ILay khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, tay siết eo Taeui kéo cậu sát hơn nữa, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

Trong khi nụ hôn vẫn chưa kết thúc, bàn tay to lớn của ILay lại chậm rãi trượt xuống, mạnh dạn đặt lên bờ mông săn chắc của Taeui mà siết chặt.

Hắn rời môi cậu, ghé sát tai thì thầm bằng giọng trầm khàn, mang theo chút trêu chọc:

“Chỗ này là của tôi… đêm qua nó nuốt trọn tôi, không buông ra chút nào.”

Lời nói trắng trợn ấy như thiêu đốt toàn thân Taeui. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như lửa, đôi mắt hoe hoe nước, bàn tay vội vàng đẩy ngực hắn:

“A… anh… anh im đi! Đừng nói mấy lời xấu xa như thế!”

ILay khẽ cười, trông cậu ngượng ngùng muốn khóc lại càng khiến hắn thích thú. Hắn còn cố tình siết tay mạnh hơn, vuốt ve qua lớp vải mỏng, giọng cười trầm vang ngay bên tai:

“Ha… nhìn em xấu hổ thế này, càng đáng yêu hơn nữa. Taeui, em càng trốn, tôi càng muốn giữ chặt.”

Taeui cắn môi, run rẩy né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, nhưng vòng tay vẫn lặng lẽ siết cổ hắn, như thể sợ nếu buông ra thì mình sẽ ngã quỵ.

Taeui bị hắn sờ soạng, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Cậu cắn môi, giọng run rẩy vừa tủi vừa xấu hổ:

“Anh… Hôm qua đã hành hạ em đến vậy, bây giờ còn muốn nữa sao?”

ILay cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng gian tà, môi khẽ nhếch thành nụ cười thỏa mãn. Hắn áp sát, giọng nói khàn khàn, thấp trầm như muốn thiêu đốt tâm trí cậu:

“Với em… tôi lúc nào cũng cứng được.”

Một câu nói khiến Taeui ngẩn người, hai tai đỏ rực, nước mắt suýt rơi ra vì quá xấu hổ. Cậu há miệng định phản bác, nhưng lại không nói nổi câu nào. Hắn cố tình thở sát bên tai cậu, tiếng cười khẽ trêu chọc:

“Sao vậy, Taeui? Không nói được nữa à? Hay là… em cũng cảm thấy như tôi?”

Taeui run lên, tức muốn khóc. Cậu vùi mặt vào gối, giọng nghẹn lại:

“Em… không thèm nói chuyện với người đàn ông điên khùng như anh nữa. Nói thêm chỉ có mình em xấu hổ thôi.”

ILay bật cười khẽ, vòng tay ôm trọn cậu từ sau lưng, bàn tay không an phận lại lướt xuống eo:

“Đúng rồi, xấu hổ nhìn em càng đáng yêu… tôi lại càng muốn.”

Taeui nghe hắn trêu chọc đã muốn khóc, chưa kịp phản ứng thì bàn tay nóng rực của ILay lại cố tình trượt xuống, bóp chặt mông cậu. Cậu giật mình, cả người run lên:

“Anh… anh đừng mà!”

Nhưng ILay nào chịu dừng, hắn cố tình bóp mạnh hơn, cúi xuống hôn lấy vành tai cậu, giọng khàn trêu chọc:

“Em càng cấm, tôi càng muốn thử. Nhìn em khóc càng đẹp.”

Taeui uất ức quá, vành mắt đỏ hoe, cuối cùng bật khóc nức nở, nước mắt trào ra. Cậu vừa khóc vừa đánh yếu vào ngực hắn:

“Anh… anh thật quá đáng, em ghét anh!”

ILay thoáng khựng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước của Taeui thì trong lòng lại mềm nhũn. Hắn thở dài, kéo cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng an ủi:

“Được rồi, tôi không trêu nữa. Ngoan, đừng khóc… khóc như vậy tim tôi đau lắm.”

Taeui còn sụt sịt trong ngực hắn, hai vai run run. ILay hôn lên trán cậu một cái, giọng dịu dàng hiếm thấy:

“Ngủ đi, tôi ôm em. Sẽ không làm gì nữa, tôi hứa.”

Cậu ngẩng lên định nghi ngờ, nhưng thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ chân thành thì lòng bỗng lắng lại. Vậy là Taeui nức nở vài tiếng nữa rồi dụi đầu vào ngực hắn, mệt mỏi thiếp đi.

ILay ôm chặt lấy cậu, khẽ cười trong im lặng:

“Đúng là làm tôi điên lên… nhưng chỉ mình em mới khiến tôi muốn dừng lại như thế.”

Taeui ngủ một mạch từ trưa đến tận khi trời sẩm tối. Cả người cậu vẫn còn ê ẩm, đặc biệt là vùng eo đau âm ỉ khiến mỗi lần trở mình đều nhăn mặt. Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, thử cử động đôi chân. So với buổi sáng thì đã khá hơn nhiều, tuy vẫn hơi nhũn, nhưng ít ra có thể bước đi được.

“May mà hôm nay là thứ bảy…”  Taeui thầm nghĩ, tay xoa xoa eo  “Nếu mà là thứ hai thì chắc mình đi học không nổi mất…”

Cậu hít một hơi dài rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Trong phòng khách, Kyle đang ngồi đọc sách, ánh đèn vàng phủ xuống người anh một vẻ trầm tĩnh. Nhìn quanh không thấy bóng dáng ILay đâu, Taeui do dự giây lát rồi lên tiếng:

“Chú Kyle… anh ILay đâu rồi ạ?”

Kyle ngẩng đầu, gập sách lại, điềm đạm đáp:
“À, nó có nói với chú là ra ngoài có chút chuyện. Bảo chúng ta không cần chờ nó ăn tối.”

Nghe vậy, tim Taeui hụt hẫng hẳn. Cậu cắn môi, giọng nhỏ lại:
“Giờ này mà anh ấy còn đi đâu được chứ…”

Câu lẩm bẩm ấy đủ nhỏ để Kyle chỉ nghe thoáng qua. Anh mỉm cười, đặt tay lên vai cậu:
“Đừng lo, Taeui. Nó điên thì điên thật, nhưng tuyệt đối không bao giờ để cháu phải chịu thiệt đâu.”

Taeui gật đầu, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra chút buồn vu vơ. Cậu cùng Kyle ngồi vào bàn ăn, bữa cơm trôi qua khá yên lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm bát lách cách.

Trời đã đen hẳn. Sân sau hiện màu đêm xanh thẫm, vài giọt sương sớm rơi trước hạn, gió lùa mát rượi. Taeui cầm điện thoại, do dự một giây rồi ra hiên sau, tựa lưng vào thành cửa kính. Tim cậu đập hơi nhanh khi bấm số ILay. Chuông đổ chỉ hai hồi đã có người nhấc.

“Ừ, tôi đây.” Giọng trầm khàn vang qua loa, xa mà gần.

Taeui vô thức mím môi: “Sao anh… chưa về?”

Bên kia im vài nhịp, rồi là tiếng bật lửa tạch khẽ, như một thói quen. “Tôi bận chút chuyện. Em ngủ trước đi.”

“Nhưng mà…” Taeui muốn nói “em lo”

ILay cắt nhẹ, giọng thấp xuống: “Ngoan. Tôi sẽ về sớm.”

Hơi ấm dâng lên mặt, cậu bối rối chống lại cảm giác trống trải: “Anh nhớ về sớm đấy. Nếu không…”

“Nếu không thì?” Hắn cong giọng, rõ ràng đang cười.

Taeui thu vai, mắt cụp xuống, nói nhỏ như mèo làm nũng: “Thì… em sẽ không thèm để ý tới anh nữa.”

Đầu dây bên kia vang một tràng cười trầm, ngắn: “Ha. Nghe như em đang làm nũng với tôi vậy, Taeui.”

“Không có!”  Cậu bật nhanh, hai tai nóng bừng. “Em nghiêm túc đó!”

“Được.”  Hắn dịu lại, mỗi chữ êm như tay vỗ lưng.  “Tôi sẽ về sớm. Chỉ cần em nói em nhớ tôi.”

Taeui nghẹn một nhịp, nhìn bóng mình in mờ trên kính: “Em… nhớ.” Cậu nói rất khẽ, nhưng đủ để cả hai nghe.

Bên kia thở ra, như đã chờ đúng câu ấy: “Tốt. Ngủ sớm. Mai tôi gọi đánh thức em.”

“…Vâng. Anh… cẩn thận.” Cậu dặn, giọng còn vương ngần ngại.

“Ừ.” Giọng ILay trong điện thoại vẫn trầm khàn, nhưng xen lẫn một tia đe dọa ngọt ngào:
“Ngủ trước đi. Nếu tôi về mà thấy em còn thức chờ… thì tôi sẽ không tha cho em đâu.”

Taeui cắn môi, mặt đỏ bừng, chỉ biết buông một câu:
“Anh… xấu xa!” rồi nhanh chóng cúp máy.

ILay nhìn màn hình tắt máy, khóe môi nhếch lên, nụ cười dịu dàng đến bất thường. Ánh sáng từ điếu thuốc lập lòe soi gương mặt hắn, khiến người xung quanh bất giác rùng mình.

Không khí trong căn nhà bỏ hoang chợt lạnh hẳn. Dưới nền gạch bẩn, mấy gã đàn ông đang quỳ rạp, thân hình run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch. Không ai dám thở mạnh, chỉ nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Một gã, run rẩy lấy hết can đảm, cúi đầu thưa:
“Rick… đây… đây là bọn người ngài bảo tôi điều tra.”

ILay nhả một làn khói trắng, giọng đều đều nhưng đầy áp lực:
“Có đúng là mấy người này… đã động vào Taeui?”

“Đúng ạ… chính bọn chúng đã đánh cậu ấy…”  gã kia đáp, giọng run run.

Tiếng “tách” khô khốc vang lên khi ILay búng tàn thuốc xuống nền. Hắn cúi người, đôi mắt đen láy lóe sáng như dã thú trong bóng tối, dán chặt vào những kẻ đang quỳ dưới chân.

“Các người…” giọng hắn hạ thấp, chậm rãi đến rợn người  “…đã chạm vào của thứ tao.”

Một gã trong số đó run rẩy quá mức, đôi tay chống xuống đất nhưng vẫn không vững, ngã phịch sang một bên. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của ILay vang lên, mỗi tiếng đều như giẫm thẳng vào tim bọn chúng.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt một tên, nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười dịu dàng đến rợn tóc gáy. Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt lên gương mặt kẻ kia, nhẹ nhàng như một cử chỉ âu yếm. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến gã kia lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm.

“Biết không…” ILay khẽ thì thầm, gần như thì thào vào tai hắn “…Taeui của tao, bị bầm dập… vì các người.”

Tên đó muốn mở miệng xin tha, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.

ILay nghiêng đầu, ánh mắt điên cuồng lóe lên trong bóng tối. Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại vang vọng đầy ám ảnh, như thể từ địa ngục vọng lên.

“Được rồi…”  hắn đứng dậy, đôi mắt lạnh tanh  “…đến lúc chơi một trò thú vị rồi.”

Cả đám quỳ rạp xuống, run cầm cập, biết rằng đêm nay sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip