3

Sau khi rời trường, cả Taeui và ILay ngồi im lặng trên xe. ILay vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ, dường như không quan tâm đến những gì xung quanh. Taeui ngồi bên cạnh, cảm thấy một chút căng thẳng, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cậu rất muốn kể về ngày học đầu tiên, về những người bạn mới, nhưng ILay vẫn im lặng, như một bức tường vô hình ngăn cản mọi nỗ lực của cậu.

Chú tài xế, người lái xe cho gia đình Riegrow từ lâu, nhận thấy sự yên lặng giữa hai người, ông quay qua nhìn Taeui qua gương chiếu hậu với ánh mắt thân thiện.

“Hôm nay thế nào, Taeui? Cháu học được không? Kết được bạn mới không?” chú tài xế hỏi, giọng nhẹ nhàng, dễ mến. Ông là người duy nhất trong gia đình Riegrow mà Taeui cảm thấy có thể trò chuyện thoải mái, vì ông luôn tạo ra bầu không khí gần gũi, không quá nghiêm túc như ILay.

Taeui mỉm cười, cảm giác như có thể chia sẻ mọi chuyện với chú tài xế:

“Dạ, hôm nay học rất vui ạ. Cháu đã kết bạn mới rồi.” Taeui bắt đầu kể, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

“Việc của ông à? Tập trung lái xe đi.” ILay nói, giọng trầm và đầy vẻ mệnh lệnh.

Taeui ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy một chút tủi thân dâng lên trong lòng. ILay không bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, không hề chú ý đến những điều mà cậu muốn chia sẻ. Cậu chỉ muốn kể với ai đó rằng mình đã có bạn mới, rằng ngày học đầu tiên rất vui và mọi người đều chào đón cậu, nhưng câu nói của ILay làm mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Chú tài xế không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lái xe, nhưng trong mắt ông, có thể thấy chút tiếc nuối. Ông biết Taeui là một cậu bé hiền lành, nhưng ILay lại luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, kể cả người trong gia đình. Và đôi khi, sự lạnh lùng của ILay không chỉ làm cho những người khác cảm thấy xa cách, mà còn khiến cả Taeui cảm thấy như một người lạ lẫm trong chính ngôi nhà này.

Trên suốt chặng đường về, Taeui không còn tâm trạng để nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài, đôi khi cảm thấy mình đang ở trong một thế giới riêng biệt. Cậu hiểu rằng ILay không phải là người dễ gần, và có lẽ những chuyện như vậy với hắn cũng chẳng quan trọng. Nhưng với Taeui, điều đó lại làm cho cậu cảm thấy một mình, mặc dù xung quanh cậu là một ngôi nhà lớn đầy người.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự.

Taeui và ILay cùng bước vào biệt thự. ILay đi trước, ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn về phía cậu. Taeui theo sau, cảm giác lạc lõng lại bắt đầu bao trùm. Cậu muốn chia sẻ về những người bạn mới, nhưng ILay lại chẳng để ý gì đến cậu.

Khi họ bước vào phòng khách, Kyle đang đứng ở đó, vẻ mặt vẫn tươi cười khi nhìn thấy Taeui.

“Chào cháu, Taeui. Hôm nay học thế nào? Kết bạn được không?” Kyle hỏi, giọng thân thiện và quan tâm. Anh luôn là người duy nhất trong gia đình khiến Taeui cảm thấy dễ chịu, vì anh không như ILay, luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng.

Taeui cảm thấy một chút lạc quan khi nghe câu hỏi của Kyle. Cậu muốn chia sẻ hết những điều vui vẻ mình đã trải qua hôm nay:

“Dạ, học rất vui ạ. Cháu đã có bạn mới ở trường! Một bạn gái tên là Anna, còn có một vài bạn khác cũng rất thân thiện với cháu. Họ rất tò mò về Hàn Quốc, và khen cháu dễ thương nữa.” Taeui kể, giọng cậu dường như vui vẻ hơn, nhưng ILay vẫn đứng lặng lẽ ở một góc.

Kyle nở một nụ cười ấm áp khi nghe Taeui nói vậy, gật đầu hài lòng.

“Thật tốt! Được bạn bè giúp đỡ sẽ làm cháu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cố gắng duy trì mối quan hệ đó nhé.” Kyle tiếp tục, rồi quay sang nhìn ILay, người vẫn không động tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

Taeui đang vui vẻ kể về những người bạn mới, nhưng khi ILay nghe thấy cậu nói, hắn không trả lời, chỉ im lặng bước lên cầu thang, không thèm nhìn về phía cậu hay nói một lời nào.

Taeui nhìn theo ILay bước lên cầu thang mà không thể nói gì thêm. Cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng. Cậu chỉ muốn chia sẻ một chút niềm vui với ILay, nhưng hắn luôn giữ thái độ lạnh lùng và thờ ơ.

Kyle nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Taeui, nhưng anh không nói gì thêm về ILay. Kyle mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai Taeui:

“Đừng để ý đến nó, Taeui. ILay không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng cháu làm rất tốt, được bạn bè đón nhận như vậy là điều tuyệt vời rồi. Tiếp tục cố gắng nhé.”

Taeui gật đầu, cảm thấy một chút an ủi từ lời nói của Kyle. Cậu không thể thay đổi ILay, nhưng ít nhất Kyle luôn là người hiểu cậu.

Taeui bước lên phòng, lòng vẫn chưa hết tủi thân vì thái độ của ILay. Cậu muốn kể về ngày vui vẻ ở trường, nhưng ILay lại không thèm quan tâm, cứ như thể những điều đó chẳng đáng để nói.

Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. ILay vẫn là một người xa cách và khó hiểu, nhưng ít nhất cậu vẫn còn Kyle, và cậu sẽ tiếp tục cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở Berlin.

Trong lúc cậu ngồi xuống giường, chiếc điện thoại của cậu bỗng rung lên. Là cuộc gọi đến từ Jeong Changin, chú cậu.

Taeui nhanh chóng nhận cuộc gọi, lòng như vơi bớt chút nặng nề. Giọng nói ấm áp của chú từ đầu dây bên kia khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

“Taeui, cháu khỏe không? Hôm nay đi học thế nào? Cháu có làm quen với ai không?” giọng Jeong Changin hỏi, sự quan tâm thể hiện rõ trong từng câu từ.

Cảm giác cô đơn lập tức tan biến. Taeui vui vẻ đáp lại, và không thể ngừng kể về những điều mới mẻ mình đã trải qua:

“Dạ, chú ơi! Hôm nay thật tuyệt vời! Cháu đã có bạn mới ở trường! Một số bạn trong lớp rất thân thiện với cháu, còn rủ cháu đi chơi nữa!” Taeui nói, giọng đầy hào hứng. “Có một bạn gái tên Anna, cô ấy hỏi cháu rất nhiều về Hàn Quốc, rồi còn có vài bạn khác nữa! Cháu không ngờ rằng mọi người lại dễ gần như vậy.”

Jeong Changin nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của Taeui, không khỏi mỉm cười. Cảm giác yên tâm dần dần tràn về khi chú biết rằng Taeui không còn cảm thấy quá lạc lõng nữa.

“Vậy là tốt rồi, Taeui. Chú rất mừng khi nghe cháu nói vậy. Có bạn bè mới là một điều rất tốt cho cháu đấy. Có gì khó khăn thì cứ gọi cho chú nhé, chú luôn ở đây.”

Taeui cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe những lời động viên của chú. Cậu tiếp tục kể về những người bạn mới của mình, về cảm giác lần đầu tiên được chào đón trong môi trường mới.

“Còn nữa, chú ạ. Hôm nay còn có một bạn khác nữa, tên là Mark, và nhóm bạn của bạn ấy... Họ rất vui tính, luôn đùa giỡn với cháu, nhưng cháu không hiểu hết tiếng Đức mà họ nói, chỉ nghe được vài từ thôi. Nhưng cháu nghĩ họ có vẻ thích cháu đấy!” Taeui nói, cảm giác như mọi lo lắng ban đầu đều tan biến.

Jeong Changin im lặng một lúc, lắng nghe cậu, cảm thấy an tâm vì Taeui đang thích nghi với cuộc sống mới. Cuối cùng, chú cười nhẹ:

“Chú thật sự mừng khi nghe cháu vui vẻ như vậy. Cháu còn trẻ, sẽ có rất nhiều cơ hội làm bạn với mọi người, nhưng cũng đừng quên chú luôn ở đây nếu cháu cần chia sẻ điều gì. Hãy chăm sóc bản thân mình nhé, Taeui.”

Taeui mỉm cười, dù chú không nhìn thấy, nhưng trong lòng cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cậu bắt đầu cảm thấy rằng Berlin không phải là nơi cô đơn nữa, và ILay, dù có lạnh lùng, cậu cũng có thể hòa nhập với những người bạn khác.

“Dạ, cháu sẽ cố gắng, chú ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm!” Taeui nói, giọng vui vẻ hơn, không còn cảm giác lạc lõng như lúc trước.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một lời tạm biệt ấm áp từ Jeong Changin:

“Tạm biệt cháu, Taeui. Chú rất tự hào về cháu. Ngày mai chú sẽ gọi lại để hỏi thăm thêm. Chúc cháu ngủ ngon nhé!”

Sau cuộc gọi của chú Changin, Taeui cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những lời động viên của chú giúp cậu quên đi những lo lắng về ILay, và cảm giác lạc lõng trong căn nhà rộng lớn cũng dần dần biến mất. Cậu mỉm cười nhẹ, không còn cảm thấy hoàn toàn cô đơn nữa.

----

Sau khi ăn trưa, Taeui từ phòng mình bước ra, mang theo một đống bài tập cần làm. Cậu có thể cảm nhận được sự nặng nề của những cuốn sách và bài vở từ trường, và dù đã có một số bạn mới ở trường, nhưng việc học vẫn là điều mà cậu cần phải tập trung. Trong khi cậu bắt đầu làm bài, có một số bài toán và câu hỏi mà cậu không hiểu. Taeui cố gắng đọc lại, nhưng vẫn cảm thấy bối rối.

Taeui ngồi trên bàn học, chiếc sách bài tập vẫn mở ra trước mặt, nhưng lần này cậu lại dừng lại vì một bài toán khó. Cậu đã cố gắng đọc lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể hiểu được cách giải. Cảm giác bất lực lại quay lại trong lòng, giống như lần trước.

Cậu liếc nhìn về phía phòng khách, nơi ILay đang ngồi trên ghế sofa, chiếc ghế lớn bằng da đen. ILay có vẻ đang đọc sách, nhưng vẫn duy trì cái vẻ lạnh lùng quen thuộc. Taeui không dám đến gần, e ngại vì lần trước khi cậu hỏi, ILay không hề tỏ ra quan tâm, còn cắt ngang câu chuyện của cậu. Nhưng lần này, cậu thực sự không biết làm sao với bài tập này và không có ai khác để hỏi.

Cảm giác rụt rè khiến cậu ngồi đó, nhìn vào bài toán mà không thể giải quyết được. Taeui không muốn làm phiền ILay, vì hắn vẫn là người rất xa cách và cậu không muốn làm hắn khó chịu. Nhưng rồi, khi cậu ngẩng đầu lên một chút, cậu nhận ra rằng ILay đang nhìn về phía mình. Hắn có vẻ đã để ý đến cậu từ lâu nhưng không nói gì.

Một lúc sau, ILay nhíu mày, hơi ngẩng lên nhìn Taeui với ánh mắt lạnh lùng. Hắn không quay lại đọc sách mà chỉ nhìn cậu chăm chú, như thể đang đợi cậu nói gì. Taeui cảm thấy mình như bị soi mói, e dè vì không biết phải làm gì.

Cuối cùng, ILay phá vỡ sự im lặng, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng không hề thiếu sự tò mò:

“Muốn hỏi cái gì? Nói đi.”

Taeui giật mình, hơi bất ngờ vì câu hỏi trực tiếp từ ILay. Cậu không ngờ hắn lại chủ động như vậy, nhưng cũng không thể giấu được sự rụt rè trong lòng. Cậu cảm thấy khó nói, nhưng lại biết mình không thể cứ mãi im lặng. Cậu mạnh dạn bước đến gần, tay vẫn giữ cuốn sách bài tập, và nhẹ nhàng nói:

“Bài này… em không hiểu làm sao giải được.” Taeui nhìn xuống bài toán, rồi lại ngẩng lên nhìn ILay. Cậu không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, nhưng lần này cậu quyết tâm hỏi.

ILay nhìn vào cuốn sách bài tập, không nói gì ngay lập tức, nhưng rồi hắn thở dài một hơi, như thể đang mất kiên nhẫn, nhưng lại vẫn bắt đầu giải thích:

“Cậu cứ làm theo bước này trước. Chia nhỏ các phần ra, rồi giải từng phần một.” ILay nói, mắt không rời khỏi cuốn sách. Hắn làm như đây chỉ là một việc vô cùng đơn giản và không có gì đáng để bận tâm.

Taeui cảm thấy một chút ngạc nhiên. Không ngờ ILay lại giúp đỡ mình một cách dễ dàng như vậy, dù hắn vẫn giữ sự lạnh lùng, nhưng lại không từ chối cậu. Cảm giác tủi thân đã giảm đi đôi chút, và cậu có thể cảm nhận được sự thực tế trong lời giải thích của ILay.

“Cảm ơn anh…” Taeui nói nhỏ, tuy vẫn hơi ngập ngừng, nhưng cảm giác an tâm dần dần quay lại. Dù không thể hiểu hết về ILay, nhưng ít nhất, lần này hắn đã giúp cậu mà không có vẻ gì là có ý từ chối hay làm cậu cảm thấy lạc lõng.

ILay chỉ gật đầu, nhưng vẫn không có thêm lời nói nào. Hắn quay lại với cuốn sách của mình, như thể chẳng có gì thay đổi. Taeui cảm thấy không khí vẫn có phần lạnh lẽo, nhưng ít nhất, hôm nay, ILay đã chủ động giúp đỡ cậu, dù đó chỉ là một việc nhỏ.

Từ sau lần đầu tiên cùng ILay về nhà, Taeui như tự nhiên hình thành một thói quen, tan học là ngồi ở chỗ cũ, chờ một người.

Dù ILay chẳng bao giờ nói là sẽ đưa cậu về, nhưng hôm nào hắn cũng đến, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt chẳng nhìn cậu lấy một lần, chỉ thốt ra một câu gọn lỏn:

"Đi thôi."

Và rồi cứ thế, Taeui bước theo sau hắn, ban đầu giữ khoảng cách, về sau thì quen dần, đôi khi đi song song, và có lúc còn lén nhìn hắn rồi cười một mình.

Mấy đứa bạn của ILay, đúng kiểu ồn ào và bất trị, rất thích đùa dai. Cứ thấy Taeui đứng đợi là lập tức kéo nhau lại gần, rộn ràng trêu chọc.

"Cậu bé đáng yêu lại đứng đây kìa!"

"Taeui, lại gần đây để tụi anh nhéo má một cái được không!"

"Chậc, đúng kiểu cưng muốn xỉu luôn á."

Nhưng chỉ cần ILay liếc mắt một cái, cả bọn lập tức im bặt.

Không cần nói gì nhiều. Một ánh mắt của ILay cũng đủ khiến cả đám hoảng hốt như thể vừa bị kéo gần tới cái chết. Angher thậm chí còn giả vờ ho khan:

"Ơ, tôi nhớ có hẹn... tạm biệt!"

Taeui đứng đó, không hiểu tại sao mọi người đang rôm rả lại tự nhiên biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn sang ILay, người vẫn bước về phía cổng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu lặng lẽ đi theo, rồi bất chợt cười nhẹ. Trong lòng bỗng thấy có chút gì đó ấm áp.

Không ai nói ra, nhưng mỗi ngày trôi qua, ILay đều không để cậu phải về nhà một mình. Và mỗi lần bạn bè của hắn định “nhào vô”, thì luôn bị đôi mắt như lưỡi dao của ILay khiến đóng băng tại chỗ.

Taeui không biết đó là quan tâm. Nhưng cậu biết mình thấy yên tâm.

Có lẽ… giữa cái lạnh giá của nước Đức, cậu đã bắt đầu quen với một thứ gì đó giống như sự bảo vệ âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip