6

Sau bữa tối, Taeui đang định đi về phòng thì nghe tiếng ILay gọi khẽ từ phía cầu thang:

“Taeui.”

Cậu quay lại, có chút ngơ ngác.

“Dạ?”

ILay không nhìn cậu, chỉ khẽ chống tay vào lan can, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi:

“Tôi... vẫn chưa khỏe.”

Taeui lập tức chạy lại gần:

“Anh còn mệt sao? Em pha thêm thuốc nhé!”

ILay khẽ lắc đầu:

“Không phải. Tôi... không ngủ được khi bị ốm. Một mình thì hơi... khó chịu.”

Taeui tròn mắt, tim đập nhẹ một nhịp.

“Anh không ngủ được?”

ILay khẽ nhíu mày, tay đặt lên trán như đang cố thể hiện chút mệt mỏi, thật ra chẳng có gì cả. Nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc cậu, như đang chờ phản ứng.

Taeui ngập ngừng một chút. Cậu vẫn hơi sợ ngủ cùng ILay, người lúc nào cũng lạnh tanh như cục đá, lại chẳng hay nói gì. Nhưng… nghĩ tới cảnh ILay nửa đêm phát sốt, không có ai bên cạnh, cậu cảm thấy không yên tâm chút nào.

Cuối cùng, cậu hít sâu, rồi nói khẽ:

“Vậy… để em ngủ cùng anh nhé. Nếu nửa đêm anh mệt hơn, có em bên cạnh sẽ tiện hơn.”

ILay quay mặt đi, giấu đi khoé môi vừa khẽ cong lên.

“Ừ, vậy cũng được.”

Hắn đáp, giọng thản nhiên đến mức chẳng ai đoán nổi hắn đang cười thầm trong lòng:

“Ngốc.”

Phòng ngủ tối dịu dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Taeui nằm bên mép giường, co người lại vì hơi căng thẳng. Dù là cậu tự đề nghị ngủ cùng, nhưng không khí trong phòng lại yên ắng đến kỳ lạ.

ILay nằm phía trong, quay lưng về phía cậu. Không nói gì.

Taeui thỉnh thoảng lại len lén liếc sang. Cậu thấy lưng của ILay nhấp nhẹ, như đang thở dài. Một lúc sau, hắn xoay người lại, nhích người hơi sát về phía cậu.

Taeui căng cứng cả người, tim đập lộn xộn.

“Chắc… chắc anh mệt thật rồi…” cậu nghĩ thầm, mắt mở to nhìn trần nhà.

Rồi bất chợt, ILay hơi vươn tay, như muốn ôm.

Taeui giật mình, tưởng rằng anh đang tìm kiếm sự an ủi vì ốm mệt. Cậu chớp mắt vài cái, rồi… rụt rè dịch sát lại, đưa tay ôm nhẹ lấy ILay, lòng đầy chân thành:

“Anh đừng sợ, có em ở đây rồi.”

Bên trong vòng tay ấm áp ấy, ILay cứng người trong thoáng chốc.

Hắn không ngờ Taeui lại hiểu nhầm đến vậy.

“Tôi mà sợ á?”

Hắn thật sự muốn bật cười. Nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt, không nói một lời, chỉ để yên cho Taeui ôm như vậy.

Trong lòng thì thầm:

“Ngốc thật đấy. Nhưng mà... dễ chịu ghê.”

---

Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, rọi nhẹ vào phòng ngủ rộng rãi. Taeui chớp mắt tỉnh dậy trước, có lẽ vì lo cho "người bệnh" nên chẳng ngủ sâu giấc mấy.

Cậu quay sang.

ILay vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, mặt bình thản như đang say giấc.

Taeui nhổm dậy, rón rén ngồi nhìn một lúc. Hắn ngủ yên quá, thở đều đều, sắc mặt cũng không tệ, nhưng vì nhớ lời ILay nói đêm qua rằng “không khỏe”, nên cậu vẫn thấy lo.

“Anh ILay...” cậu khẽ gọi thử.

Không động tĩnh.

Taeui nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng vươn tay sờ trán hắn. Vẫn hơi ấm, nhưng không sốt. Dù vậy, cậu vẫn chưa yên tâm.

“Không chừng anh ấy bị mệt trong người... phải nấu gì đó nhẹ bụng mới được.”

Cậu vội vã bước xuống giường, lục đục đi xuống bếp. Trong lúc đó, ILay vẫn nằm im, hé mắt nhìn bóng lưng cậu bé đi ra ngoài.

Khoé môi hắn khẽ nhếch:

“Lại tưởng tôi bệnh thật nữa rồi... Thiệt tình.”

Vậy mà vẫn không động đậy, thậm chí kéo chăn trùm lên như muốn được chăm tiếp.

---

Một lúc sau, Taeui trở lại, tay cầm một ly nước ấm và cháo nấu nhanh bằng nồi điện. Cậu đặt lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống bên ILay, cúi thấp giọng:

“Anh ILay... dậy ăn chút đi. Cháo còn nóng nè.”

Không thấy ILay phản ứng, Taeui cúi xuống gần hơn, lo lắng:

“Anh mà không ăn... sẽ không khỏe lên được đâu…”

Ngay lúc ấy, ILay khẽ xoay người, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn:

“...Taeui?”

Taeui giật mình, rồi mừng rỡ:

“Em đây! Em nấu cháo cho anh nè. Anh thấy sao rồi? Còn đau đầu không?”

ILay mở mắt chậm rãi, đôi mắt màu xám bạc như có một lớp sương mỏng phủ qua, giọng hắn vẫn trầm trầm:

“Ừm... còn hơi mệt... nhưng cậu ở đây là đỡ rồi.”

Taeui đỏ mặt, gật gật đầu.

ILay liếc qua khay cháo, mắt ánh lên một tia tinh quái, nhưng giọng vẫn giả vờ mệt:

“Cậu đút cho tôi ăn đi. Mệt quá, không ngồi dậy nổi.”

Taeui hơi do dự, nhưng rồi lại nhớ mình là “người chăm bệnh”, liền gật đầu.

Cậu ngoan ngoãn múc cháo thổi nhẹ:

“Anh há miệng ra nè...”

ILay nhìn cậu, ánh mắt lười biếng, nhưng trong lòng lại không giấu được nụ cười.

“Cứ thế này mỗi sáng cũng được...”

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở nhẹ nhàng.

Kyle bước vào, trên tay vẫn cầm cuốn sách. Vốn định hỏi thử Taeui cần gì giúp không, hoặc tiện thể "vạch mặt" đứa em trai giả bệnh. Nhưng...

Cảnh trước mắt khiến Kyle đứng sững lại.

Trong phòng, Taeui đang ngồi cạnh giường, tay cầm chiếc muỗng nhỏ, cẩn thận đút từng thìa cháo cho ILay, mặt thì đầy lo lắng như sợ đối phương ăn không nổi. Còn ILay?

Tên đó nửa nằm nửa dựa, tóc xõa rối nhẹ, ánh mắt mơ màng, biểu cảm lạnh nhạt nhưng rõ ràng đang tận hưởng.

Kyle nhướn mày.

“Cái quỷ gì đây...?”

Anh nhìn cái cách ILay hé miệng, không hề phản đối khi Taeui lau mép cho hắn bằng khăn giấy, thậm chí còn nghiêng đầu như muốn được lau kỹ hơn...

Kyle suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

“Tên điên này... dám bày ra cái bộ mặt đó với người khác?”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên khung cửa.

“Hai đứa… đang làm gì đấy?”

Taeui giật bắn người, quay đầu lại:

“A! Chú Kyle... anh ILay vẫn còn mệt, nên cháu đút ảnh ăn chút cháo…”

Kyle nhìn sang ILay, thằng em trời đánh đang giả vờ yếu ớt, làm như bản thân không nhấc nổi tay.

“Vẫn… còn mệt à?”  giọng Kyle nhấn nhá, đầy ẩn ý.

ILay liếc sang anh trai, mắt lóe lên vẻ cảnh cáo, nhưng không nói gì. Vẫn giữ nguyên dáng nằm ung dung, như thể mình đúng thật đang bệnh.

Kyle khẽ bật cười.

“Thôi được. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Chú chỉ... đi ngang thôi.”

Anh quay lưng, lẩm bẩm vừa đủ để ILay nghe thấy:

“Mặt lạnh như băng mười mấy năm, cuối cùng cũng có người khiến em mềm ra rồi, hả ILay?”

Cánh cửa khép lại.

ILay nheo mắt, nhưng không phản bác. Taeui vẫn chưa hiểu gì, chỉ tiếp tục lo lắng:

“Anh ILay, anh ăn thêm chút nữa nha? Cháo nguội rồi đó…”

ILay chậm rãi gật đầu, trong lòng thì cười khẽ:

“Không ngờ giả bệnh lại có lợi thế này.”

BUỔI TRƯA CUỐI TUẦN  “BỆNH NHÂN KHÔNG MUỐN NGỦ MỘT MÌNH”

Sau khi ILay ăn xong, Taeui vội vàng dọn bát và khăn giấy rồi đặt ngay cốc nước lên đầu giường. Cậu lo lắng nhìn gương mặt vẫn có vẻ hơi mệt của ILay:

“Anh ILay, anh nghỉ chút đi, có muốn em kéo rèm không?”

ILay gật nhẹ, môi mím lại như một bệnh nhân ngoan ngoãn.

Taeui kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng không chiếu thẳng vào giường, rồi quay lại ngồi cạnh.

Một thoáng ngập ngừng.

“...Em ngồi đây đến khi anh ngủ được nha?”

ILay nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Thật ra hắn đâu có buồn ngủ.

Nhưng cơ hội thế này, sao có thể bỏ qua.

“Không cần đâu.” ILay khẽ nói, rồi thêm một câu ngập ngừng:

“Chỉ là… tôi không thích ngủ một mình khi không khỏe.”

Taeui chớp mắt. Nghe vậy thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ do dự, cậu vẫn hơi sợ ILay, nhưng sự lo lắng đã lấn át:

“Vậy… Em ngủ cùng anh nha?”

ILay suýt bật cười. Nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh:

“Tùy cậu.”

Taeui khẽ gật đầu, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm nghiêng quay lưng về phía ILay. Cậu vẫn giữ khoảng cách, bàn tay cầm chặt viền gối, vẻ mặt căng thẳng.

Thế mà chưa được vài phút, ILay cố tình xoay người… nhích lại gần, đến mức vai gần chạm lưng cậu.

Taeui giật mình. Rồi từ từ quay người lại, gương mặt ngơ ngác:

“Anh… sợ ngủ một mình sao?”

ILay không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Taeui, tưởng hắn đang bất an thật, liền giơ tay ôm lấy ILay, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn, khẽ nói:

"Em luôn ở đây, anh đừng sợ ”

Gương mặt ILay chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Hắn không ngờ, cậu nhóc này lại thật sự  nghĩ hắn sợ thật.

“Ngốc quá.”

Nhưng cũng vì cái ngốc này... khiến hắn không muốn buông ra nữa.

NGÀY NGHỈ... KHÔNG BÌNH YÊN

Biệt thự nhà Kyle vốn yên tĩnh, nhất là vào cuối tuần. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ, bởi đám bạn "điên rồ" của ILay.

Cổng vừa mở, một nhóm toàn trai cao to, ăn mặc không ai giống ai, ồn ào kéo vào, miệng nói cười không ngớt.

Kyle đang ngồi trên ghế sofa, vừa nghe tiếng động là biết ngay ai tới. Anh nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn:

“Sáng sớm yên lành, mấy đứa tụi bây tới làm gì?”

Ivan nhăn nhó:

“Lâu rồi tụi này chưa tụ tập. Hôm nay rảnh, nên qua kiếm Rick với nhóc Taeui chơi.”

Angher chen vào:

“Đúng rồi! Ngày nghỉ mà không rủ anh em gì hết. Rick từ khi nào thành người lười biếng vậy trời?”

Mark đảo mắt nhìn quanh:

“Còn nhóc Taeui dễ thương đâu rồi? Không thấy ra chào tụi anh là sao?”

Kyle thở dài, rõ ràng chẳng muốn họ đến.

“Ilay trên lầu. Còn Taeui cũng trong phòng nó luôn.”

Câu nói vừa dứt, cả đám liếc nhau như nhận được tín hiệu.

“Cái gì? Trong phòng Rick á?”

“Rick dám giấu nhóc ấy trong phòng mà không cho tụi này thấy hả?”

“Thằng quỷ này sắp bị tụi mình đốt phòng luôn rồi đó!”

Không đợi Kyle ngăn cản, cả đám ồn ào kéo lên cầu thang. Kyle xoa trán, rầu rĩ:

“Đúng là cái lũ phá hoại…”

---
Ở TRONG PHÒNG, BỆNH NHÂN GIẢ VỜ & CẬU NHÓC NGỦ SAY

Trong phòng ngủ tầng hai, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua lớp rèm.

Taeui vẫn đang ngủ say bên cạnh ILay. Gương mặt cậu vùi vào gối, lồng ngực phập phồng đều đều, hơi thở mềm mại như mèo con. Còn ILay thì… chưa ngủ chút nào.

Hắn nghiêng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

"Ngủ thật rồi... Nhóc ngốc."

Ánh mắt ILay dịu đi trong khoảnh khắc, như có thứ gì đó không thể gọi tên đang lớn dần trong lòng.

Nhưng rồi…

“RICK!!”

“MỞ CỬA!! CÓ PHẢI MÀY GIẤU TAEUI TRONG ĐÂY KHÔNG?!”

“CHO TỤI NÀY NGẮM NHÓC ĐÓ CHÚT COI!!”

RẦM RẦM RẦM...., tiếng đập cửa như muốn phá nát cánh cửa gỗ.

Taeui vẫn ngủ ngon lành, không động đậy. Nhưng ILay thì đã nhíu mày, ánh mắt lập tức lạnh lại. Hắn lặng lẽ rời khỏi giường, đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa bật mở.

ILay đứng đó, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, tóc hơi rối, mắt tối như đáy biển. Nhìn thấy đám bạn đứng chen chúc ngoài hành lang, hắn hừ một tiếng:

“Muốn chết thì đập thêm lần nữa xem.”

Cả đám ngay lập tức đứng hình. Một giây sau, tất cả lùi về phía sau như domino ngã ngược.

“Không… không có gì, tụi này lộn cửa...”

“Rick à, cậu cứ tiếp tục. Không phiền nữa đâu!!”

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Dưới lầu, không khí vừa hồi phục sau cú sốc.

Ivan ngồi phịch xuống sofa, ôm ngực như vừa thoát khỏi tai nạn:

“Tao thề, Rick nhìn tụi mình đúng kiểu ‘tụi bây còn sống được bao lâu nữa’ luôn á…”

Angher nhăn mặt:

“Chứ sao! Đúng là thằng điên. Hồi cấp ba đã lạnh lùng, giờ còn đáng sợ hơn. Có  nhóc dễ thương rồi thì giấu như giấu báu vật vậy trời!”

Mark gật đầu lia lịa:

“Taeui đâu phải món ăn! Tụi mình chỉ muốn ngắm cho vui thôi mà! Gì căng dữ vậy...”

Alian chen vào, giọng đầy uất ức:

“Mà công nhận... cậu nhóc đó cũng khéo ghê. Rick không dễ gần, mà thằng nhỏ lại khiến nó như người khác luôn.”

Ivan trề môi:

“Khéo cái gì! Nhìn ngốc ơi là ngốc. Nhưng chắc là kiểu ngốc Rick thích đó… ngốc tới mức làm người ta mềm lòng.”

Cả đám im lặng trong 3 giây, rồi cùng thở dài.

“Mình thất bại rồi...”

“Lần đầu thấy Rick dịu dàng kiểu đó đó… có khi cậu ta yêu thật rồi.”

“Khổ thân nhóc ấy…”

Kyle ngồi ghế đối diện, thong thả uống trà, lạnh lùng buông một câu:

“Biết vậy đừng tới.”

Cả đám nhìn anh, im bặt.

-----

Một Giờ Sau:

Taeui dụi mắt bước xuống cầu thang, tay vẫn còn vén tóc mái rối bù. Vừa tỉnh giấc trưa, trông cậu như con mèo nhỏ bị lay dậy giữa mùa đông.

Cậu lững thững đi xuống, vừa ngáp vừa gọi:

“Chú Kyle... Tới giờ cơm trưa rồi hả...”

Nhưng ngay sau đó, cậu khựng lại.

Phòng khách đông người. Rất đông. Và... toàn là người lạ.

À không, không hẳn lạ, cậu từng thấy vài người đi cùng ILay trước đây. Là bạn của anh ấy?

Một bầu không khí im phăng phắc diễn ra trong vòng ba giây. Tất cả mọi ánh mắt đều... dán chặt vào cậu.

Rồi:

“Taeui..!? Trời ơi, đáng yêu vậy trời!” Angher suýt hét lên.

“Em vừa ngủ dậy hả? Má ơi, cục bông nhỏ quá nè!”  Mark rên rỉ.

“Chắc Rick trốn trên lầu để ngắm em ngủ ha?”  Ivan chen vào, nhưng nói nhỏ, sợ Rick nghe thấy.

Taeui giật mình. Cậu đỏ bừng mặt:

“D-dạ... em... chào các anh…”

Kyle từ phía sau bước ra, thở dài:

“Nó mới ngủ dậy. Mấy người đừng làm rối đầu óc nó.”

Cả đám rối rít gật đầu, miệng vẫn không ngừng trầm trồ:

“Rick dạo này sống sung sướng ghê.”

“Taeui, em ăn trưa chưa? Tụi anh gọi đồ ăn, em muốn gì cũng có nha~”

“Rick mà không trân trọng em, tụi anh sẵn sàng nhận nuôi ngay!”

Taeui hoảng:

“D-dạ không cần... em ăn ở nhà là được rồi ạ...”

Lúc đó, một giọng lạnh như cắt vang xuống từ cầu thang:

“Ồn ào.”

Tất cả lập tức nín thở, quay nhìn lên.

ILay từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt u ám y như trời sắp có bão.

Taeui ngơ ngác:

“Anh ILay! Anh dậy rồi hả?”

Cậu cười nhẹ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc lạnh của ILay đang liếc từng kẻ dưới phòng khách như muốn đâm chết hết một lượt.

Rick à không, ILay chỉ bước đến, khoác tay qua vai Taeui một cách tự nhiên rồi nói nhỏ:

“Lại gần đám điên này làm gì.”

Cả phòng đông cứng.

Taeui chớp mắt ngơ ngác. Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy mấy người bạn của ILay... như vừa bị sét đánh trúng.

Angher là người hoàn hồn đầu tiên:

“Đợi đã, đám điên này á?”

Ivan đứng bật dậy, chỉ tay vào chính mình:

“Rick, cậu mới là thằng điên chính hiệu nhé! Hồi nhỏ ai là người nhét ếch vào cặp giáo viên rồi trốn lên nóc nhà?!”

Mark rên rỉ:

“Tôi vừa gọi em ấy là ‘dễ thương’ thôi mà! Sao lại bị gọi là điên?!”

Alian khịt mũi:

“Tên này điên hơn tụi mình nhiều. Chỉ là che giấu bằng cái mặt đẹp trai kia thôi!”

ILay thản nhiên, không nhìn ai, chỉ cúi xuống hỏi Taeui:

“Ăn gì chưa?”

Taeui lúng túng:

“Dạ... chưa…”

ILay gật nhẹ, quay sang Kyle:

“Đưa gì ăn được ra đi. Ồn quá, cậu ấy không tập trung được.”

Cả đám ngồi dưới dãy ghế sofa tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt phẫn nộ trong lòng:

“Ơ kìa? Rick mà biết quan tâm tới người khác vậy luôn hả?!”

“Còn gọi Kyle là anh nữa chứ, thật đúng là tên điên trá hình!”

“Còn không thèm nhìn tụi mình luôn á trời! Ơn cứu mạng ngày xưa trả vậy đó hả?!”

Kyle lặng lẽ đi lấy nước, vừa đi vừa nghĩ:

“Cuối cùng cái tên điên này cũng biết bảo vệ đồ mình thích. Nhưng bảo vệ kiểu này thì... hơi quá tay đấy.”

Bữa trưa hôm đó, bàn ăn biệt thự đông đúc bất thường. Kyle ngồi đầu bàn, vẻ mặt mệt mỏi vì bị phá không gian yên tĩnh. ILay ngồi cạnh Taeui, còn đám bạn lố nhố chen nhau ở phía đối diện, ánh mắt lấp lánh hướng về cậu bé tóc nâu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh "con quái vật" lạnh tanh.

Ivan nhoài người qua hỏi đầu tiên:

“Taeui, em ăn món Đức có quen không? Ngon chứ?”

Taeui vừa định trả lời thì

“Không cần quen. Cậu ấy ăn được hết.”  ILay cắt ngang, mắt không thèm nhìn Ivan.

Angher thử lại, dịu dàng hơn:

“Taeui này, em học tiếng Đức bao lâu rồi?”

“Mới..”

“Tôi dạy.”  ILay lại chen vào, gắp một miếng rau cho Taeui như thể khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Mark thì thầm:

“Taeui, cuối tuần này tụi anh định ra hồ chơi. Em có muốn đi không?”

Taeui mở to mắt:

“Thật ạ? Em..”

“Không rảnh.”  ILay nhai chậm rãi, giọng đều đều.

“Còn bài tập văn Đức. Cậu ấy phải làm xong.”

Cả đám: ......

Alian nén tức, chuyển sang chọc ghẹo:

“Trời đất, Rick từ bao giờ mà quản chặt vậy trời? Em ấy đi chơi chút có sao đâu!”

ILay liếc nhìn, giọng mát lạnh như đá bào:

“Muốn thử đi xem có sao không?”

Cả đám nghẹn họng.

Kyle đặt ly nước xuống bàn cạch một tiếng, thở dài:

“Mấy đứa nói nhiều quá. Cơm nguội cả rồi.”

Taeui nhìn quanh, vẻ mặt bối rối, nhỏ giọng nói:

“Mọi người... đừng giận anh ILay, ảnh hay như vậy đó…”

Ivan cúi đầu, lầm bầm:

“Tụi anh nào dám giận nó sao... là sợ mới đúng.”

Angher gật gù:

“Sợ thật. Rick mà ghen thì giống như... đi cạnh thú dữ.”

Mark cúi xuống thìa cơm, thì thầm:

“Chúng ta là đám điên... nhưng nó là thủ lĩnh điên.”

Alian kết luận:

“Chết tiệt. Tên điên đó thắng rồi.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip