Chương 3: Định Mệnh

Cre ảnh: @gurimggang 

Author: Giấm 

-------------------- 

Ling Xinlu không hiểu. Là một người Châu Á điển hình hơn nữa còn là người Trung Quốc, cậu thừa biết truyền thuyết về thứ gọi là tơ hồng vận mệnh, chúng là cầu nối cho hai nửa trái tim, là minh chứng cho tình yêu của một cặp uyên ương. Chúng chính là định mệnh của một kiếp người. Nực cười thay, Xinlu là người theo chủ nghĩa duy vật, từ trước đến giờ không tin thần cũng chẳng tin quỷ nay lại có thể mấy sợi chỉ vô dụng này rải rác ở khắp nơi trong tầm mắt của cậu. Thật ghê tởm, thứ này khiến cậu buồn nôn đến cùng cực. 

'Nếu đố kỵ là cảm giác bất mãn khi người khác có thứ mà mình không có được thì ghen tuông là cảm giác khó chịu khi thứ mình đang sở hữu bị người khác cướp đi.'    

Ấy vậy mà thật trùng hợp khi cả hai thứ cảm xúc đó đều thích hợp để mô tả về cậu út nhà họ Ling ngay lúc này. Khuôn mặt cậu đầy vẻ đáng sợ, ai mà có thể nghĩ được điều khiến cho vị thiếu gia lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường lại trở nên bất an đến như vậy chỉ vì hai chữ 'định mệnh' cơ chứ. Tuy Xinlu không tin vào chuyện quỷ thần nhưng lỡ đâu... cậu không cam lòng. Phải, cậu chính là không cam lòng khi một đầu sợi chỉ đỏ lại được buộc trên tay của Yuri. Và... người nắm giữ đầu sợi chỉ còn lại lại không phải là cậu. 

Thậm chí trên tay cậu cũng chẳng có lấy một sợi chỉ nào, mà nếu có chắc chắn cậu sẽ tự tay cắt đi rồi buộc nó với chú Yuri. Ai mà thèm quan tâm tới định mệnh chứ. Tiếc là... Xinlu cười khổ nghĩ.  

Aaa... thế chỉ còn cách tìm ra và giết chết định mệnh của Gable-ssi thôi nhỉ? 

--------------------

"Anh về rồi, em không sao chứ?" Yuri vội vã chạy đến phòng bệnh, khi mở cửa còn nghe được tiếng thở phào của anh.

"Anh chắc chắn cũng biết là em hoàn toàn ổn mà, hơn nữa cũng không cần quá lo lắng như vậy."

"Biết sao được... trước khi đi thì trạng thái của em không tốt lắm mà, hơn nữa cũng chưa có gì bỏ bụng. Anh có mua vài món thanh đạm đây." Vừa nói Yuri vừa bày thức ăn ra trước mắt cậu. Thức ăn được mua từ một nhà hàng có tiếng gần bệnh viện, còn nóng và trông bắt mắt vô cùng.

Ling Xinlu nhìn những món ăn trên bàn cậu bảo muốn Yuri đút cho mình ăn, anh cũng đành bất lực mà chiều theo ý cậu. Tuy trong lúc ăn cậu rất ngoan ngoãn, đôi lúc có vài hành động và lời nói làm anh xấu hổ như mọi khi nhưng Yuri vẫn cảm thấy thấy cậu rất lạ. Tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, ít nhất anh mong là vậy.

Sau khi ăn xong, cậu nhìn chằm chằm vào Yuri khi anh đang dọn dẹp, nhăn nhó hỏi: "Khi nào em được về nhà?"

"Bác sĩ bảo là phải theo dõi  tuần nữa mới có thể xuất viện."

"Không thích. Em không thích nơi này chút nào hơn nữa khả năng cao là trong một tuần tới chẳng thể nào yên ổn khi lũ họ hàng cứ lần lượt kéo tới đây."

Yuri cười nhẹ, bước đến là xoa nhẹ má Xinlu, cậu cũng theo đó mà dịu vào lòng bàn tay ấm áp của anh. "Không nên nói người thân như vậy đâu cậu Ling Xinlu."

"Nhưng em chẳng coi chúng là người thân thiết của mình." Cậu bật cười và điều đó làm giảm nhẹ đi rất nhiều sự lo lắng từ nãy đến giờ trong lòng Yuri.

"Thế ba ngày nữa nhé, ít nhất hãy đảm bảo rằng thân thể của em không còn chút thương tổn nào." Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Xinlu. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip