Chương 4: Tham Lam

Cre ảnh: @H_Dong9

Author: Giấm

*Gái nào thấy lỗi chính tả thì báo với tui ngay đoạn đó nhe, rảnh thì tui sửa lại:33

--------------------

Sau ba ngày theo dõi, quả thật tình trạng sức khỏe của Xinlu chẳng có chỗ nào để chê cả, thậm chí còn hồi phục tốt hơn người bình thường rất nhiều. Yuri chỉ đành bất lực chiều theo ý cậu mà xuất viện, dù ngay cả bản thân anh hay lẫn cha mẹ của cậu đều không muốn Xinlu quay về nhà sớm như vậy.

"Nếu trở nên thảm hại thêm ngày nào nữa thì em sẽ phát điên mất, hơn nữa không phải anh không biết em ghét bệnh viện đến như thế nào." Xinlu dựa vào cửa kính xe, bất mãn thở dài. Đã có thời gian dài cậu thường xuyên lui tới bệnh viện đến mức phát ngán chỉ để làm những việc vô nghĩa như chữa trị con mắt trái hay hồi phục chức năng trước khi được chăm sóc tại gia. Hơn nữa việc bản thân được Yuri chăm sóc tại nơi này khiến Xinlu nhớ lại vùng ký ức mà cậu muốn chôn vùi nhất suốt cuộc đời này.

Yuri đang tập trung lái xe, nghe vậy anh chỉ biết cười khổ. Anh biết Xinlu muốn nói tới điều gì, cũng biết những thứ đó ám ảnh cậu ra sao. Anh không mong cầu gì việc cậu nhóc xinh đẹp này có thể mĩm cười với tất thảy, chỉ mong cậu vẫn luôn là Ling Xinlu của Yuri Gable. Đang định lên tiếng thì...

"Anh giận à? Em chỉ hờn dỗi vu vơ thôi, anh đừng giận em mà." 

"Ơ? Vâng? Anh không giận gì đâu." Yuri mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Xinlu, anh thật sự chẳng giận điều gì cả, thật lạ lùng khi nó lại trở thành câu cửa miệng của cậu từ lúc nào.

"Hửm? Em thì lúc nào cũng có cảm giác Gable-ssi giận em đấy, đôi khi còn nghĩ sẽ có một ngày anh giận em tới mức bỏ rơi em mà chẳng thèm quay đầu." Nói rồi cậu quay đầu nhìn ra cảnh vật ngoài cửa, bỏ lại Yuri với lại lòng đầy ấm ức bên cạnh.

Nhưng nếu thật sự chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa thì chỉ cần để anh đắm chìm trong nước là được rồi mà. 

-------------------- 

Vừa đến trước cửa biệt thự, Yuri chuẩn bị bước xuống xe thì bỗng giọng nói quen thuộc nhưng không có chút độ ấm nào của người ngồi ở ghế phụ vang lên:

"Anh có nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ một nửa định mệnh của riêng mình không, ý em là giống mũi tên thần Cupid ở phương Tây ấy."

Bàn tay vừa định mở cửa xe của người kế bên khựng lại, lờ đi sự bối rối của Yuri, Ling Xinlu với sắc mặt âm trầm, giọng cậu không cao cũng không thấp làm chẳng thể nghe ra cảm xúc gì, tiếp tục nói không ngừng. 

"Trong văn hóa Á Đông cũng có một nhân vật sở hữu quyền năng tương tự, được gọi là Nguyệt Lão, ông phụ trách việc se duyên cho người đời qua những sợi tơ hồng. Hai đầu sợi chỉ được buộc vào ngón út bàn tay trái¹ của hai người được định mệnh kết nối với nhau. Những cặp đôi được dẫn dắt bởi tơ hồng chính là tình yêu đích thực, vĩnh viễn không thể tách rời. Dù cho có ra sao đi nữa, họ cũng sẽ tìm thấy đối phương và hạnh phúc trọn đời."

Ling Xinlu bình tĩnh kể cho Yuri nghe về một truyền thuyết cổ xưa mà chính bản thân cậu khinh thường nó, rồi lại quay đầu sang Yuri mỉm cười ngọt ngào nói: "Sao nào? Anh có nghĩ chúng là thật không, mấy sợi tơ hồng ấy, liệu... anh xem, có khi nào chúng ta cũng đang được liên kết với nhau bởi một sợi chỉ đỏ vô hình không nhỉ?"

Yuri ngẩn người giây lát, bình thường thì Xinlu giống anh, chẳng bận tâm gì đến chuyện mê tín. Phải nói rằng biểu hiện của cậu gần đây thật sự rất kỳ lạ.

"Thật ra anh nghĩ việc từ khi sinh ra đã được sắp xếp sẵn cho mình một tri kỷ cũng không hẳn là tốt, sự yêu ghét của người với người vốn là chuyện vui vẻ đến vậy, thú vị đến vậy. Tình yêu là kết quả của sự thấu hiểu, nỗ lực và tương tác lẫn nhau, chính vì vậy nên từng khoảng khắc đã trải qua đều vô cùng đáng quý. Nếu mọi mối quan hệ đều đã được 'định sẵn' thì ý kiến của anh sẽ có nghĩa lý gì? Thế nên, nếu tơ hồng định mệnh có thật thì anh cho rằng chúng chỉ là sợi xích vô hình mà thôi." 

"Nhưng mà..." Yuri nhìn thẳng vào Xinlu. "Nếu giữa anh và em thật sự có một sợi tơ hồng... thì anh không ghét đâu." 

Đột nhiên, không báo trước, Ling Xinlu nhào đến ôm anh thật chặt, như thể chỉ cần buông tay thì anh sẽ biến mất vậy. Hơi thở của cậu sát bên tai khiến anh ngứa ngấy, Xinlu nỉ non đáp: "Gable-ssi lúc nào cũng thẳng thắn khi nói mấy lời này nhỉ." Rồi hôn nhẹ lên tai anh.

"Một lần thôi, Gable-ssi." 

--------------------

Gable-ssi à...

Anh biết em là một con người tham lam đến thế nào mà. Em biết anh là của em, em chưa từng nghi ngờ điều đó. Cho dù anh nói vậy² em vẫn không thể tha thứ cho cái gọi là định mệnh kia được. Cái thứ định mệnh cứ tồn tại như thế, thật khiến người ta đố kỵ, như thể trời sinh một đôi, bọn họ sinh ra đã dành cho nhau.

Anh cho em mọi thứ anh có, từng bước cứu rỗi lấy tâm hồn em, nhưng em vẫn không thể cam lòng.

Xin lỗi anh, Gable-ssi. Em còn muốn cả định mệnh.

--------------------

¹Mình chỉ đang đề cập đến cách thức buộc sợi chỉ đỏ phổ biến ngày nay nhưng thực chất thì "Theo truyền thuyết Trung Quốc đầu tiên, nó được buộc vào mắt cá chân của cả hai người, trong khi ở văn hoá Nhật Bản nó được buộc từ ngón cái của người con trai vào ngón út của người con gái và trong văn hoá Hàn Quốc, sợi chỉ đỏ được cho là được buộc vào ngón út của cả hai người." (theo Wikipedia). 

²Đang nói đến cảm nhận của Yuri về sợi tơ hồng khi được Xinlu hỏi.

--------------------

Đm hình như quên tag OOC cmnr :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip