Chương 10: Xô xát ở Phòng Ăn

Sáng Hôm sau

Taeui tỉnh giấc lúc 8h30. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ILay nữa, Hắn đi mà không kêu cậu một tiếng, đúng là đồ xấu xa.( Ai biểu ngủ nướng chi giờ quay ra chửi Ck vậy Taeui 😂)..

Nói xong, cậu lại nhớ tới chuyện tối qua, Cậu với hắn đã chạm môi rồi, vừa nói vừa sờ môi của mình, nghĩ tới đó Taeui cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Cậu không dám nghĩ lung tung. Nhưng lúc đó bộ mặt của hắn sẽ ra sao nhỉ ?... Không biết đâu, mình không biết gì hết, Taeui tự trấn an bản thân mình để che đi sự xấu hổ.

Vệ sinh cá nhân xong cậu rời khỏi phòng của ILay, Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh như sợ ai đó phát hiện ra mình ấy, lúc này Taeui mới thở phào nhẹ nhõm vì không thấy ai ở quanh đây. Mà mọi người đi đâu hết rồi sao không thấy bóng dáng người nào vậy.

Jeong Taeui chợt khựng lại, ký ức chợt ùa về, lúc này là ngày tập luyện đầu tiên giữa chi nhánh Châu Âu và Châu Á, Nên chắc mọi người đều tập trung ở phòng ăn sáng rồi.

Phòng Ăn...Jeong Taeui như nhớ lại gì đó, chưa kịp suy nghĩ gì cậu đã chạy thẳng qua phòng ăn, lúc này cậu mới nhớ lại kỷ ức bị lãng quên, lúc này có một người chĩa súng vào ILay trong đó cũng có cậu , sao cậu có thể quên một chuyện quan trọng như này chứ, chết tiệt..Jeong Taeui vừa chạy vừa chửi thề một câu.

Khi cậu tới phòng ăn, điều khiến Taeui ngạc nhiên không phải là vậy. Điều làm cậu bất ngờ là, tất cả những người đàn ông ở đây đều chỉ tập trung một hướng. Làm Taeui càng thêm lo lắng hơn, nhưng khi đến gần hơn cậu mới thấy cảnh tượng trước mắt khó mà tin được, hình như cậu đã tới chậm một bước rồi, giờ đây ILay đang bóp cổ gã đàn ông đó.

Một giọng nói trầm lắng vang lên.

“Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia.”

Riegrow khẽ cụp mắt. Giọng nói trầm thấp như một bài hát thì thầm. Lực từ đôi bàn tay to lớn và đáng sợ của hắn ta bắt đầu siết chặt vào cổ người đàn ông, như thể dễ dàng bẻ gãy chiếc cổ ấy chỉ bằng tay không.

Jeong Taeui đang suy nghĩ,  phải làm gì để ILay không thực hiện hành động giết người, Cậu phải tìm cách nào đây, chẳng lẽ như kiếp trước chĩa súng vào ILay sao, cậu không làm được. Phải làm sao đây.. phải tìm cách gì đó mới được..

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Jeong Taeui.

Nhưng đúng vào lúc ấy,

“Mọi người đang làm cái quái gì vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng như sương giá vang lên trên đầu. Tiếng bước chân rầm rập từ cửa, có ít nhất vài đôi chân đang tiến lại gần. Jeong Taeui cảm thấy may mắn vì chú của cậu xuất hiện đúng lúc,

Chú cậu đang bước vào. Sau lưng chú vẫn là người tài xế cũ. Khi nhìn thấy mặt chú, Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Kiếp trước cậu đã quá quen thuộc với khuôn mặt không biểu cảm này của chú, nhưng giờ thấy lại vẫn không khác gì mới thấy lần đầu cả..Taeui nghĩ..

Khi nhìn thấy Jeong Taeui, Chú hơi nhíu mày giống như đang muốn nói là" Sao con lại đứng ngốc ở đó vậy "

Lúc này ILay cũng chú ý ánh mắt của Jeong Changin, hắn cũng nhìn theo hướng đó, đúng lúc đó Taeui cũng đang nhìn thẳng vào ILay, Ánh mắt hai người gặp nhau..Taeui như muốn nói với hắn là " Sao lúc sáng anh không kêu tôi dậy, giờ anh lại đang bóp cổ người ta như vậy hả?".

ILay như hiểu suy nghĩ của cậu, hắn nở một nụ cười nhẹ.

Chú lúc này cũng dời mắt sang gã đàn ông đang bị Riegrow nắm chặt.

“Louis Shin. Cậu định giết hắn à?”

“—-Vâng. Hắn ta đáng chết!”

“Được, cậu lên trên một thời gian đi. Tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi về.”

Sau khi nói ngắn gọn với gã đàn ông kia, chú lại nhìn Riegrow, gương mặt trở nên trầm tư, sau đó thở một hơi dài, ánh mắt thể hiện rõ sự phiền muộn.

“Riegrow.”

Khi ánh mắt của Riegrow bắt gặp chú, hắn ta hơi nhíu mày một chút, sau đó nở một nụ cười khổ, thể hiện rõ sự khó xử. Cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ nhún vai, vẻ mặt vừa uất ức,vừa như muốn kể tội.

“Chẳng phải tôi làm gì đâu. Đột nhiên cái tên này dám dọa tôi bằng khẩu súng Revolver 50, ông bảo tôi phải làm sao? Cứ đứng đó chịu chết à? Tôi cũng chỉ có thể làm vậy để bảo vệ mạng sống thôi.”

Chú liếc mắt nhìn hắn một cách phiền phức, rồi cất tiếng nói.

“Thả Louis Shin ra, bước hai bước về phía trước

Riegrow lẩm bẩm, giọng có chút uất ức. “Thật quá đáng mà, huấn luyện viên.” Dù miệng vẫn càu nhàu nhưng hắn cuối cùng cũng chịu thả Louis Shin ra. Trước khi thả, hắn còn nhấn một lần nữa vào cánh tay gãy của gã. Sau đó vung cánh tay tặng cho Louis Shin một cái bạt tai nhẹ. Tuy là nhẹ, nhưng tiếng vỗ vào đầu vang lên, khiến mắt của người đàn ông như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

Jeong Taeui nghĩ " Cảnh này thật quen thuộc, chỉ khác là cậu không chĩa súng vào ILay như kiếp trước thôi, còn lại vẫn xảy ra như trước.

Bất chợt cậu cảm nhận ánh mắt dõi theo mình,nên đành ỉu xìu quay đầu lại. Chú đang nhìn cậu với ánh mắt như thể nói “Thằng ngốc”,

Con đứng ngốc ở đó làm gì vậy hả Jeong Taeui. Nói chú nghe, hôm qua con ngủ ở đâu, bọn Tou nói con không ở trong phòng từ đêm qua, sáng này lại xuất hiện ở đây như một thằng ngốc vậy.

Con... "cậu không thể nói là đêm qua cậu ngủ trong phòng ILay được, cậu không muốn chú biết" Dù chú có hỏi, cậu cũng đành im lặng không trả lời một câu nào.

ILay vẫn đang đứng một khoảng xa nhìn Taeui, bỗng dừng, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.

Lúc sáng khi ngủ dậy, hắn không ngờ người này vẫn ôm chặt hắn như đêm qua, khó khăn lắm mới gỡ được đôi tay đang ôm chặt người hắn như vậy, như sợ cậu thức, hắn khẽ đứng dậy nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong, hắn quay lại trên giường nhìn người đang ngủ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc kia, hắn khẽ cười.

"Taeil, Em thú vị hơn tôi tưởng đấy", hắn như đang nói cho Taeui nghe nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình.

Quay lại thực tại.

ILay vẫn đang chăm chú nhìn Taeui, Taeui bị ánh nhìn của hắn làm cho xấu hổ.

Hắn cũng nhìn thấy Taeui xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, làm hắn bật cười thành tiếng.

ILay nhìn Taeui chằm chằm, thì thầm như thể khắc sâu từng chữ.

“Taeui… Taeui đúng không?”

Thằng khốn.. rõ ràng đã biết cậu, nhưng hắn làm vẻ như chưa biết cậu vậy, Taeui vừa nghĩ vừa thầm chửi thề trong lòng..

Hắn rất thích phản ứng của Taeui khi tức giận, làm hắn càng muốn trêu ghẹo người này nhiều hơn chút. ILay nghĩ.

Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn..

Jeong Changin phá vỡ sự im lặng này rồi nói " Jeong Taeui con lên phòng gặp chú, chú có chuyện muốn hỏi con".

"À, dạ được..Jeong Taeui đáp, ánh mắt vẫn đang nhìn người đối diện.( Đối diện là ai, chắc mọi người cũng biết rồi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip