Chương 2: Trọng sinh

Trước khi ngất đi hình như cậu đang ở trong bệnh viện nơi ILay đang nằm đó, đúng vậy, ILay anh ấy chết rồi, cậu nói phải đi theo anh ấy, cậu không thể sống nếu không có hắn ở bên cạnh, cậu đã sống cùng hắn gần mấy năm trời. nhưng giờ cậu đang ở đâu thế này? Không lẽ đây là Thiên Đường chăng. Cậu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng khi nhìn lại cậu khả bất ngờ vì rõ ràng đây là ngôi nhà cậu từng ở mấy năm ở Hàn Quốc , mọi thứ vẫn như cũ giống như chưa từng thay đổi, nhưng cậu nhớ. Hình như cậu đã bán ngôi nhà này rồi mà, sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây, Không lẽ....
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, Jeong Taeui chợt khựng lại, cậu nhanh chóng bật dạy với suy nghĩ rối loạn trong đầu, khi mở cửa, người đang đứng trên cửa mở lời:"

"Đã lâu không gặp cháu rồi, Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?" đúng vậy đó là chú của cậu Jeong Changin, thấy Taeui đang đứng với suy nghĩ hỗn loạn, Jeong Changin lại mở lời: Cháu đứng đó suy nghĩ lung tung gì vậy, mới ngủ dậy sao hả, còn không cho chú vào trong nữa là sao, nghe giọng điệu trêu chọc của chú cậu mới chợt bừng tỉnh.

Jeong Taeui vừa nói vừa cười: A ha, Chú vào đi ạ

Jeong Changin thấy Taeui như vậy lại hỏi ?

Bộ cháu cảm thấy không khỏe sao, chú làm phiền cháu à..

Jeong Taeui mới cất đi suy nghĩ lúc nãy mà cậu đã nghĩ và hình như đó là sự thật, cậu đã sống lại và đang trong giai đoạn chú kêu cậu đi làm nhiệm vụ ở Hongkong ... Nếu là lúc trước cậu sẽ thấy tín hiệu nguy hiểm khi chú lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ cậu lại thấy rất vui khi thấy người chú này của mình, cậu nhào qua ôm lấy người chú này.

Changin cũng thấy bất ngờ với hành động này của cháu mình làm ông bật cười rồi nói:

Cháu nhớ chú lắm sao, Hừm! Taeui không nói gì. cậu chỉ mong đây là thật không phải mơ vì cậu đã quay lại thời mà cậu chưa gặp hắn, đúng vậy, ILay anh ấy chắc vẫn còn sống, chắc chắn là vậy _ Cậu nghĩ ...

Lúc này Jeong Taeui mới lên tiếng: Chú tới đây làm gì? Dù cậu đã biết chú tới đây là vì mình nhưng cậu làm như không biết mà hỏi?

Jeong Changin làm như không nghe thấy lời cậu nói, ông cởi áo và mũ ra rồi ngồi xuống, Taeui thấy thế lại nói: Chú về lúc nào thế ạ ? dù cậu đã biết

" 2 giờ trước, Chú vừa từ sân bay về."

"À, thì ra là vậy...sao chú không liên lạc trước chứ, anh cháu không có ở nhà đâu ạ."

Người đàn ông trong bộ đồng phục sắc nét, thả mình xuống ghế sofa một cách lười biếng, không hợp chút nào với bộ trang phục của mình. Khi nghe Jeong Taeui nói vậy, hắn liền khựng lại, nhìn cậu chăm chú.

"Không có ở nhà? Khi nào nó về?"

"Không biết nữa. Anh ấy đi ra ngoài từ bốn ngày trước và vẫn chưa có tin tức gì. Chú chỉ về đây để gặp anh ấy thôi à? Vậy thì chú đi đường xa mà chẳng làm được gì rồi."

"Không có cách nào để liên lạc sao?"

"Liên lạc dễ dàng thì đâu còn là Jeong Jaeui. Chú biết mà còn hỏi."

Jeong Taeui ngồi xuống ghế đối diện và nói một cách thờ ơ.

" Lúc trước Jeong Taeui nghĩ, chú tới đây vì anh mình nên mới nói vậy."

" Giờ thì cậu là người đã sống lại, nên không còn cảm thấy khó chịu khi chú tới đây."

Tuy vậy...

"Ừm... Rắc rối rồi đây..."

Người chú gõ nhẹ ngón tay lên trán, ra chiều khó xử. Nhìn chú như vậy, Jeong Taeui thì thầm trong miệng, mỉa mai: "Muốn cậu giúp thì cứ nói thẳng đi còn làm ra vẻ đăm chiêu nữa."

Anh trai Jeong Jaeui của cậu là người luôn được may mắn ưu ái một cách cực đoan. Người ta nói anh ấy sinh ra dưới sự cai quản của ngôi sao của may mắn, và quả thật điều đó vẫn chưa đủ để miêu tả. Vận may của anh vượt xa những điều mà người bình thường có thể tưởng tượng.

Nhưng vận mây của anh ấy lại đến từ cậu. Thần may mắn 'Gil Sang Cheon' chỉ danh cho anh trai cậu Jaeui .

Nghĩ về điều đó, Jeong Taeui ngước nhìn khuôn mặt chú. Đó là một khuôn mặt cân đối, toát lên vẻ hiền hòa, giống với anh trai cậu.

Cũng phải thôi, về mặt di truyền thì đó là cha ruột của cậu mà, dù cậu không có điểm nào giống với chú.

Trong khoảnh khắc đó, cái mà cậu luôn mong đợi cũng tới.

"Jeong Taeui."

"Con biết một trong hai đứa, con hoặc anh con, là con của chú rồi phải không?"

Câu nói của chú không khiến Jeong Taeui bất ngờ. Nếu ở kiếp trước thì quả thực bất ngờ thật đấy. Cậu nhìn chú và thở dài.

"Chẳng phải cả hai đều là con của chú sao? Về mặt di truyền ấy. Con biết rồi mà, có vấn đề gì đâu?"

"Không phải cả hai đâu, chỉ có một thôi. Từ trước khi các con chào đời, anh trai đã bảo rằng sẽ để lại một trong hai cho chú, nếu như là sinh đôi. Nghĩa là, theo kế hoạch ban đầu, các con khi sinh ra sẽ phải sống xa nhau, trở thành anh em họ xa cách. Nhưng cuối cùng chú đành từ bỏ việc mang một đứa về vì hai đứa cứ quấn quýt không rời."

"Vâng, thưa chú... Anh con hiện không có ở đây. Khi nào anh ấy về, con sẽ nhắn anh liên lạc với chú nhé?"

Khi Jeong Taeui nói vậy, chú cậu bật cười to. Nụ cười ấy giống hệt anh trai cậu, đến mức ai nhìn vào cũng không nghi ngờ rằng hai người là cha con. Vẻ ngoài và cả tính cách cũng có những nét tương đồng nhất định.

Nói vậy thôi, Chứ cậu thừa biết chú sẽ nói gì tiếp theo.

"Không cần tìm người không có mặt đâu. Từ hôm nay, Taeui, con là con của chú. Đi thôi, chuẩn bị đồ đạc. Những thứ linh tinh không cần mang theo đâu, ở đó đã có đủ cả rồi, chỉ cần mang những gì cần thiết thôi."

Chú vỗ vai cậu, giọng điệu pha chút hài hước. Nhưng Jeong Taeui không cảm thấy vui vẻ. Dù đến đó sẽ gặp hắn. Nhưng cậu không muốn lặp lại chuyện như kiếp trước nữa.

"Là con sao?"

"Phải, Jeong Taeui, từ giờ con là con của chú."

Jeong Taeui thở dài với vẻ mặt u ám, hồi tưởng lại ký ức bị chôn vùi.

Trước khi đến đó. Người đầu tiên cậu muốn gặp. ILay Riegrow. Cậu muốn nhìn thấy hắn. dù bây giờ hắn không biết cậu. Nhưng không sao vì cậu là người đã sống lại. Cậu sẽ không để hắn đi làm những việc nguy hiểm như kiếp trước nữa...

Cậu sẽ không để người đàn ông này rời xa Cậu thêm lần nào nữa....

Hết Chap
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip