Phiên Ngoại 22

Buổi tối, cả nhà vừa ăn tối xong thì bọn điên, tức nhóm bạn thân của (ILay), lại như lên cơn. Không biết từ đâu, Ivan đột nhiên quay sang hỏi:

"Nè Taeui, kể lại lần đầu gặp Rick đi, tụi tui chưa nghe kỹ."

Mark vờ gật đầu như thật:

"Ừa, lần trước kể thiếu khúc sau, kể lại cho tụi tui sống lại cảm xúc với."

Christop chen vào:

"Cái đoạn lao vào lòng Rick khóc lóc, chân thật lắm, nghe thêm lần nữa mới đủ đô!"

Taeui lúc đầu còn ráng kìm chế, rót trà uống cho nguôi giận. Nhưng khi Angher bồi thêm một câu:

"Thật mà, tôi thề là lần nào nghe cũng xúc động như mới lần đầu."

Thì cậu bùng nổ:

"BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ NÃO À!? SAO CỨ HỎI CÂU ĐÓ HOÀI VẬY!?"

Cả phòng im phăng phắc trong 3 giây. Rồi... bùm! Tiếng cười lại nổ tung như pháo Tết.

Christop ôm bụng:

"Lúc anh tức giận mới vui kìa!"

Angher giả bộ rơi nước mắt:

"Tụi tôi cảm động quá mà, sao lại nỡ mắng tụi tôi vậy hả chị dâu?"

Taeui đập tay xuống bàn:

"Tôi không phải chị dâu!"

ILay, vẫn rất điềm tĩnh, từ ghế bành ngước lên cười:

"Mấy người hỏi hoài vậy là vì muốn thấy em đỏ mặt thôi đó."

Taeui quay lại trừng mắt:

"Anh câm luôn đi!"

Aina thì thầm với Eli:

"Ba lại thua mấy chú nữa rồi."

Eli, không ngẩng đầu khỏi điện thoại, gật:

"Ừ. Kịch bản lặp lại hoài không thấy chán."

Khi Taeui vừa mới định đứng lên đi pha trà thì Mark đã lẹ miệng:

"Ê ê, ngồi xuống đã chị dâu, giờ tới tiết mục kể chuyện ở văn phòng đi!"

Taeui suýt té ghế, quay phắt lại hét:

"CÁC NGƯỜI CÂM HẾT ĐI!!!"

Ivan ôm gối nằm dài trên ghế sô pha, làm bộ mơ màng:

"Tui tưởng lúc đó là Rick đè đầu cưỡi cổ người ta tới sáng luôn chớ?"

Angher chống cằm:

"Không, không... hình như là từ trưa tới chiều, bản gốc nói vậy."

Taeui gào lên:

"ILAY BỊA CHUYỆN ĐÓ!!"

ILay nhếch mép từ xa, tay khoanh trước ngực, bình thản nói:

"Thật mà, rõ ràng là em tự nguyện gọi anh là chồng trước, em còn nhớ không?"

Christop cười đến đỏ mặt:

"Taeui đáng yêu thật sự luôn á, từ lúc đó đã chịu thua Rick rồi."

Taeui, quá tức, ôm gối đập bọn họ từng người:

"CÁC NGƯỜI MỚI NGHE HỒI NÃY! SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM NHƯ MỚI VẬY HẢ!?"

Angher, né gối xong, nói tỉnh bơ:

"Vì lần nào cũng vui như lần đầu mà. Nè, mai kể tiếp nha?"

Aina, ngồi vẽ tranh ở bàn bên cạnh, chớp mắt:

"Ba của con tức giận nhưng mà đẹp trai ghê..."

Eli, vẫn tỉnh rụi:

"Đó là bình thường rồi."

Không ai trong số bọn điên có dấu hiệu dừng lại. Họ còn giở trò... kéo nhau lên phòng khách, lôi gối ra làm thành chỗ ngủ, Mark vừa ngáp vừa nói:

"Tối nay tụi tui ngủ ở đây luôn, nhà tui rộng ghê."

Taeui đập trán:

"NHÀ NÀY LÀ CỦA TÔI!!"

Ivan cười khà khà:

"Tụi tui là hội đồng quản trị ký ức của vợ chồng cậu mà, không được xóa ký ức vui vẻ!"

-------
Tới giờ ngủ, khi cả nhà đã yên tĩnh, trừ cái phòng khách nơi "mấy tên điên" chưa chịu đi ngủ, giành gối như lũ trẻ lớn xác, thì trong phòng ngủ chính, Taeui vẫn còn cau mày, không chịu nằm yên.

Cậu xoay tới xoay lui, rồi lại thở dài:

"Anh nghe chưa? Họ gọi em là chị dâu đấy... còn đòi em kể mấy chuyện mà nghe chắc cả trăm lần rồi!"

ILay nằm kế bên, mắt vẫn nhắm, tay đưa sang kéo cậu ôm vào lòng:

"Ừ, thì họ thích nghe em kể, vì mỗi lần em kể đều có biểu cảm khác nhau, dễ thương hơn lần trước."

"DỄ THƯƠNG CÁI ĐẦU ANH!" Taeui giật nhẹ cái gối, đập lên ngực ILay.

"Anh cũng hùa theo nữa! Anh là người châm dầu vào lửa trước, anh bịa đủ thứ chuyện rồi ngồi cười!"

ILay bật cười trầm:

"Thì tại vì em phản ứng dễ thương thật mà..."

"Không phải!" Taeui giận đến đỏ tai.

"Anh đáng lẽ phải bênh em! Phải kéo bọn họ về khách sạn, không phải để họ nằm đầy nhà như vậy! Nhà này không phải nhà trọ!"

ILay mở mắt, nâng cằm Taeui lên nhìn:
"Ừ, không phải nhà trọ. Là nhà của chúng ta. Nên em cũng không phải khách, mà là vợ của chủ nhà. Mà vợ thì không cần phiền lòng vì mấy người đó."

Taeui trừng mắt, định phản bác, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng kia làm cho mềm lòng. Cậu lầm bầm:

"Cũng tại anh... Ai bảo anh đi lôi mấy đứa điên đó về làm bạn làm chi..."

"Vì anh biết, có họ, em sẽ không bao giờ thấy cô đơn..." ILay hôn nhẹ lên trán cậu, "...kể cả khi anh vắng mặt."

Taeui im lặng một lát, sau đó khẽ kéo chăn lên:

"Nhưng đêm mai anh phải đuổi họ đi khách sạn."

"Ừ, đêm mai." ILay nói, nhưng trong lòng nghĩ: Chắc gì em chịu đuổi nổi.

Còn ngoài phòng khách, Angher khều Mark:

"Ê, nghe không? Hai người đó đang thì thầm trong phòng kìa. Rick chắc đang dỗ vợ."

Christop rúc vào góc, lẩm bẩm:

"Ghen tị thiệt sự..."

Angher nằm dài trên ghế massage, tay ôm túi snack:

"Tuy có phòng riêng, nhưng phòng khách có tivi to hơn!"

Mark vừa ngó quanh vừa huýt sáo:

"Không ngờ Rick chọn nhà có thang máy. Mỗi lần bước vào cảm giác như vào nhà nghỉ dưỡng cao cấp."

Christop vỗ vỗ cái ghế lười:

"Tối mai mình họp team ở đây tiếp ha? Khỏi ra khách sạn chi."

Đúng lúc đó, từ trên lầu vọng xuống tiếng hét quen thuộc:

"TÔI NGHE HẾT ĐÓ NGHEN! MAI MẤY NGƯỜI RA KHÁCH SẠN CHO TÔI!"

Cả đám đồng loạt khựng lại vài giây, rồi...

"Haha! Ngủ ngon nha chị dâu~" Cả lũ hét vọng lên lầu.

Taeui trên lầu nổi trận lôi đình, ILay ôm cậu cười khẽ:

"Vợ của sĩ quan đặc nhiệm mà, hung dữ như vậy anh lại càng thích."

Taeui trừng mắt:
"Mai em bắt anh đuổi hết tụi nó đi."

ILay nhướng mày:

"Ừ, mai nhé."

(Miệng nói vậy, nhưng trong bụng chắc chắn là không có ngày mai cho cái lời hứa đó.)
-----
Phòng Đám Bạn:

Ivan gác chân lên bàn kính, ngửa đầu ra sau:

"Tôi thề, tôi tới chơi mà thấy nhà bạn như khu nghỉ dưỡng vậy."

Angher cầm điều khiển TV bấm liên tục:

"Ê, hệ thống giải trí này mắc tiền vãi! Cậu còn nhớ hồi mới cưới, Rick bắt tụi mình nấu món Hàn cho Taeui không?"

Mark cười khùng khục:

"Cậu đừng nhắc, cái bếp đó tôi vô còn run hơn vào doanh trại."

Christop thở dài giả bộ:

"Nhà người ta đúng nghĩa villa, không phải house đâu. Chắc tối nay tao nằm ngoài vườn ngắm sao cho nó chill."

Ivan vắt chân chữ ngũ, tay cầm ly sữa đậu nành do… chính tay ILay bắt Taeui làm cho bọn họ, chậm rãi nói như triết gia:

“Thật ra, tôi nghĩ tụi mình đang bị Rick lợi dụng đó.”

Angher đang nằm ườn ra ghế sofa massage, mắt nhắm lim dim:

“Lợi dụng cái đầu cậu. Là tụi mình lợi dụng nhà của Rick để nghỉ dưỡng thì đúng hơn.”

Christop ngồi trên thảm, gác đầu lên gối, tay nghịch điều khiển TV như đang hack hệ thống quốc phòng:

“Cái TV này hình như có cả kết nối vệ tinh. Có thể chiếu luôn mặt mày đứa nào đang trốn nợ ở ngoài vũ trụ.”

Mark vừa mở tủ lạnh, vừa rít lên đầy kích động:

“Trời đất ơi! Có cả kem matcha! Tôi cưới Rick được không? Không cần dâu nữa!”

Cả bọn quay lại nhìn Mark như thể vừa phát hiện gián trong tủ đồ ăn.

Ivan đặt ly xuống bàn, chẹp miệng:

“Vậy giờ quyết định sao? Ngủ ở đây luôn hả?”

Angher búng tay:

“Tất nhiên. Tôi đang lên kế hoạch đặt tên cho chiếc ghế sofa tôi nằm: Angher’s Throne.”

Mark chen vô:

“Vậy tôi gọi cái bàn nước là Mark’s Cafe. Miễn phí cho ai kể được thêm chuyện tình nhây nhây của Rick với chị dâu.”

Christop giơ tay:

“Tui có! Có lần Taeui bị Rick hôn ngay giữa sảnh, sau đó đứng đơ như tượng đá 3 phút mới hét lên ‘CÁI ĐỒ MẶT LÌ’!”

Ivan đập tay:

“Câu chuyện kinh điển đó mà chưa dựng thành phim là thiếu sót lớn của Netflix.”

Angher cười hô hố:

“Tôi thề, tụi mình mà mào đầu là ‘Tôi là bạn thân của chồng người ta’, dân mạng sẽ tin liền.”

Bỗng tiếng bước chân từ trên lầu vang xuống.

Cả bọn khựng lại.

Giọng Taeui cực kỳ lạnh lùng:

“NẾU MAI MẤY NGƯỜI CÒN Ở ĐÂY, TÔI SẼ CHUYỂN NHÀ.”

Im lặng 3 giây.

Ivan thì thào:
“Ủa, cậu ấy nói thật hả?”

Mark xoa cằm:

“Không đâu, chắc đang diễn cảnh ‘vợ nhỏ phản kháng’ thôi. Ngày mai lại tha thứ à.”

Christop:

“Tụi mình là tiếng ồn nền của tình yêu người ta mà.”

Angher gật gù:

“Ừ. Mà công nhận, Taeui giận lên đáng yêu ghê…”

------

Sáng sớm, Aina khoác cặp đi học, tóc buộc hai bên, vừa bước ra khỏi cửa vừa vẫy tay:

“Ba ơi, con đi học nha~”

Taeui chạy ra tiễn, hôn nhẹ lên trán con bé:

“Đi đường cẩn thận, nhớ ăn sáng ở trường đó.”

Eli lười biếng dựa vào khung cửa, tay cầm hộp sữa, gật đầu cho có lệ:

“Bye.”

Cửa vừa khép lại, không khí trong nhà vẫn chưa kịp yên tĩnh thì… đám bạn “điên” từ đâu lại xuất hiện như thể ở đây là nhà tụi nó.

Ivan nhìn quanh:

“Ủa Rick, cậu không đi làm hả? Tôi thấy cậu ở nhà hoài luôn á.”

Mark gật gù:

“Đúng rồi đó. Tôi còn tưởng sĩ quan các cậu sáng nào cũng phải chạy bộ 10 vòng rồi mới được ăn sáng chớ?”

Angher thò đầu từ bếp ra, tay còn cầm miếng bánh mì:

“Cậu Sĩ quan Rick. Người đàn ông từng bắn một phát nổ cả xe tăng của quân địch, mà giờ nằm sofa coi tivi hả?”

ILay ngồi vắt chân trên ghế, tay bưng cà phê, mắt không rời tờ báo:

“Tôi nghỉ ốm.”

Toàn bộ phòng khách khựng lại.
Miếng bánh mì rớt xuống bàn. Hộp sữa trên tay Eli nghiêng một góc. Taeui suýt sặc nước.

Ivan:
“Hả?! Cái gì?! Cậu nói gì cơ?”

ILay ngẩng lên, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi. Nghỉ. Ốm.”

Mark:

“Ốm gì? Cậu rõ ràng vẫn cơ bắp, chạy 100m chưa thở!?”

Angher há hốc miệng:

“Cậu có sổ khám bệnh không? Có giấy bác sĩ không? Không có tôi kiện!”

Taeui chen vào:

“Anh đang giả bệnh hả?”

ILay quay qua vỗ vai Taeui, nói nhẹ tênh:

“Anh không giả. Anh chỉ… thấy cần nạp năng lượng bằng cách nhìn vợ mỗi ngày thôi.”

Taeui lập tức đỏ mặt:

“Đ-đừng có nói mấy câu như vậy trước mặt người khác…”

Eli nhăn mặt:

“Cha đừng diễn nữa. Buổi sáng mà buồn nôn lắm rồi.”

Ivan cạn lời:

“Rick à, tôi nghĩ tôi hiểu rồi… Cậu không nghỉ ốm… cậu nghỉ yêu đương.”

Mark đập bàn:

“Tôi đề nghị đuổi Rick khỏi nhóm sĩ quan. Đây là lạm dụng chế độ nghỉ bệnh vì lý do tình cảm!”

Angher gật gù:
“Ủa mà vậy là nghỉ bao lâu rồi?”

ILay cười:
“Khoảng... hai tháng rưỡi.”

Cả đám:
“CÁI GÌIIIIIIII!?”

Taeui thì thầm trong tuyệt vọng:

“Em biết mà… anh không đi làm gì hết… chỉ ở nhà dán vào em như cái máy sưởi biết nói…”

ILay cười nhẹ:
“Máy sưởi có thể ôm vợ, em còn muốn gì hơn? Nhà có người dọn rồi, anh đâu cần làm gì, Chọc em là thú vui duy nhất anh còn giữ được trong lúc nghỉ phép dài hạn.”

Mark nhướng mày nhìn quanh:

“Ủa rồi sao nhà lúc nào cũng thơm mùi bánh mới nướng vậy? Tôi tưởng có người giúp việc, chứ đâu ra ai rảnh tay…”

Taeui hơi liếc mắt:
“À, bếp trưởng riêng đó. Một tuần đổi thực đơn ba lần. Có cả người nấu món Hàn riêng cho tôi.”

Ivan giơ tay như học sinh tiểu học:
“Vậy cho hỏi bữa nay có món tokbokki không?”

Eli liếc một cái từ trên cầu thang xuống:
“Không có. Hôm nay đầu bếp nghỉ. Ai muốn ăn thì tự vô bếp chiên trứng.”

Christop lẩm bẩm:
“Nhà gì mà như khách sạn 5 sao nhưng vẫn có vibe ‘mẹ tao đang mệt, tụi bay tự lo đi’…”

Angher đập tay lên đùi:
“Ê vậy là Rick nghỉ phép dài hạn, sống đời quý tộc, có vợ đẹp con ngoan, đầu bếp riêng, nhà tự sạch, tivi bự như rạp chiếu phim…”

ILay ngồi bắt chéo chân, cầm ly cà phê nhìn Taeui đang vừa kiểm tra sổ tay vừa lườm mấy tên bạn thân lắm chuyện của chồng.

Bất ngờ ILay nhếch môi, nói rất nhẹ:

“Thiếu mỗi thứ quan trọng nhất thôi…”

Mark hí hửng hóng chuyện:

“Thiếu gì nữa? Nhà giàu, đẹp trai, vợ đẹp con ngoan…”

ILay quay sang nhìn Taeui, cười đầy ám chỉ:

“Thiếu vợ chịu để tôi ôm cả ngày không giãy đạp.”

Jeong Taeui đứng hình trong 2 giây, rồi mặt đỏ bừng, hét lớn:

“E-Em là đàn ông!! Anh đừng gọi em như vậy nữa!!”

Cả đám bạn bật cười ha hả, vỗ đùi đôm đốp.

Ivan chọc:
“Thôi chết rồi, nghe chữ vợ cái là mặt đỏ như cà chua luộc.”

Angher giả bộ ghi chú:
“Từ khóa kích hoạt ngượng ngùng: 'vợ'. Đã rõ.”

Taeui vớ luôn cái gối ôm to nhất trong phòng, đập vào ILay rồi quay sang cả đám:

“Mấy người không biết xấu hổ hả!? Tại sao cứ phải lôi tôi ra làm trò đùa vậy!?”

ILay vẫn bình thản, tay đỡ gối, cười nhẹ:

“Anh đâu có đùa. Em là người trong nhà, là của anh, thì… là vợ anh rồi còn gì.”

Taeui lắp bắp:
“C-Của… Ai là của anh!?”

Eli lẩm bẩm từ xa, không rời mắt khỏi điện thoại:
“Phản ứng y chang như hôm bữa…”

Angher cười sặc:

“Ôi trời ơi, vợ Hàn Quốc đỏ mặt kìa! Rick, mau dỗ vợ đi, không lát nữa giận là tụi tui không có cơm ăn đâu!”

Mark vỗ bàn cái rầm:
“Cái cảnh này tôi nhìn hoài không chán! Cứ mỗi lần nghe gọi vợ, là Taeui auto chuyển chế độ cà chua chín!”

Christop giả vờ lau nước mắt:
“Tình yêu quốc tế thật là cảm động… Tui mà là Rick, tui bế vợ lên bàn bếp luôn!”

Taeui tức muốn xỉu, mặt đỏ rực:
“C- CÁC NGƯỜI CÂM MỒM HẾT ĐI!! Tôi không phải vợ á!”

ILay vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cà phê, ánh mắt đầy ý cười:

“Anh đâu có kêu ai là vợ, em tự nhận thôi mà.”

Taeui nghẹn họng, mặt càng đỏ hơn:
“ANH…!!!”

Ivan giả bộ thở dài:

“Rick cậu giỏi ghê, mỗi lần dỗ vợ xong là tụi tôi được ăn chè ngọt…”

Eli, từ ghế xa xa, lật điện thoại cái cạch:

“Không hiểu sao mấy chú rảnh quá vậy, làm như không có gia đình cần về ấy.”

Taeui bùng nổ, ném cái gối thẳng về phía đám bạn:
“RA NGOÀI HẾT ĐI!!!”

ILay bước lại gần, tay đút túi quần, cười nhàn nhạt như thể đang xem cậu bối rối. Hắn cúi đầu xuống sát tai Taeui, giọng trầm thấp và dịu dàng:

“Thôi mà… vợ anh dễ thương quá nên tụi nó mới chọc. Đừng giận nữa…”

Taeui vẫn đang phồng má, mặt đỏ rần:

“Đ-Đừng có gọi em như vậy nữa…”

ILay càng nói nhỏ hơn, cố tình ghé sát:

“Ừ, anh biết rồi… Vậy anh gọi là bà xã nha?”

Taeui giãy nảy:

“ANH..!! ANH LÀ ĐẦU SỎ Ở ĐÂY!!”

Cả đám bạn vỗ tay rầm rầm như coi xiếc:

Angher: “Tôi nói rồi mà, Rick là người khởi xướng hết á!”

Mark cười khục khục: “Có chồng là không còn được bình yên đâu…”

Christop: “Phu quân Hắc Ám đó tụi bây!”

Taeui trừng mắt quay lại hét:

“KHÔNG AI ĐƯỢC DÙNG TỪ PHU QUÂN Ở ĐÂY HẾT!”

Ivan: “Rồi rồi, ông xã thì được chứ gì?”
------

Jeong Taeui vừa mới ngồi xuống ghế uống miếng nước cho hạ nhiệt, thì mấy “tên điên” lại đồng loạt tấn công miệng:

Mark cười hề hề:

“Ê Taeui, cậu vẫn y chang hồi xưa ha, dễ đỏ mặt dễ xấu hổ, chả khác gì!”

Ivan giả bộ nghiêm túc:

“Nhưng mà cậu kết hôn với Rick rồi, phải công nhận gọi cậu là vợ là hợp tình hợp lý mà, đúng không?”

Christop chốt hạ:

“Chị dâu Taeui, nói gì đi chứ! Nhận danh xưng đi cho tụi em yên lòng!”

Taeui phun luôn ngụm nước:

“PHỤT..!! MẤY NGƯỜI..!!”

Cậu lắp bắp đến mức không nói nên lời, hai tai đỏ như sắp cháy.

Angher khoanh tay gật gù:

“Ừ thì… chị dâu quốc dân… danh hiệu không ai xứng đáng hơn cậu!”

Taeui đứng bật dậy, mặt đỏ như cà chua chín:

“TÔI LÀ ĐÀN ÔNG!!! ĐÀN ÔNG NGHE CHƯA!?”

ILay từ ghế sofa thản nhiên góp giọng:

“Đàn ông cũng có thể là vợ mà. Hợp pháp, ký tên, đóng dấu rồi.”

Taeui: “ANH LÀ TÊN CẦM ĐẦU!”

Mark: “Chính xác! Đầu sỏ, chủ mưu, người gieo nghiệp!”

Eli từ xa lại chen vô:

“Con khuyên ba nên học cách chấp nhận đi. Vì con thấy ba càng phản ứng, mấy chú càng hứng thú.”

Taeui hét to:
“CON ĐỨNG VỀ PHÍA CHA CON NỮA HẢ!?”

Trong không gian ấm áp của phòng khách, sau khi bị cả đám bạn trêu chọc hết đợt này tới đợt khác, Taeui cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Ivan cười lớn:

“Vậy ai gọi Rick là chồng ở văn phòng vậy ta?”

Taeui bật dậy, mặt đỏ như gấc:

“Tôi bị ép! Mấy người thì biết cái gì!”

ILay khoanh tay, cười đến mức mắt híp lại:

“Nhưng lúc đó em cũng gọi anh là chồng mà, đúng không vợ của anh? Cả hôm bữa em cũng gọi rồi, em quên rồi sao… Taeil?”

Taeui sửng sốt quay lại:

“Anh… anh khốn nạn!! Anh chọc em!!!”

Giọng Taeui bắt đầu run run, tay bấu chặt vào vạt áo. Không khí lập tức chùng xuống.

Christop định nói gì đó, nhưng rồi rùng mình một cái.

Cảm giác như không khí trong phòng vừa hạ xuống 10 độ.

Ánh mắt của ILay khi thấy Taeui khóc, lạnh đến rợn người.

Cả đám nuốt nước bọt, đồng loạt im thin thít như bị đá tảng đè cổ.

ILay nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay siết lấy Taeui, giọng trầm thấp:

“Xin lỗi em. Đừng khóc nữa. Ngoan nào…”

Taeui dụi mặt vào ngực ILay, vừa giận vừa ấm ức:

“Anh rõ ràng cùng đám điên kia chọc em… anh cũng phe với họ…”

Rồi tiếp tục thút thít, như thể muốn khóc bù khi bị chọc quá đà.

Eli, vẫn ngồi một bên, chống cằm thở dài:
Sống 20 năm trong cái nhà này… Ba thì mít ướt, cha thì đầu sỏ, cái cảnh chọc cho khóc rồi dỗ như em bé này, con thuộc nằm lòng luôn rồi.

Eli rút điện thoại ra, lặng lẽ bấm ghi chú:

“Tối mai: Aina về phải kể lại chuyện Ba khóc vì bị chọc gọi Cha là chồng. Nhớ diễn tả biểu cảm. Ghi âm càng tốt.”

Cả đám ngồi co ro, không dám ho một tiếng. Bởi lẽ ai cũng biết:

Rick mà nổi giận… chỉ có hai kết cục, hoặc vào bệnh viện, hoặc bị đày rửa toilet nhà ILay một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip