Sinh nhật Cabernet 06.01.25

Cp: Cabernet x Jieshu

______

Mỗi tuần Jieshu đều sẽ gặp mặt Cabernet hai ngày, có thể là gặp mặt nói chuyện hoặc cùng nhau đi ăn. Vừa thức dậy sau khi rửa mặt và vệ sinh cá nhân nàng mở điện thoại của mình xem việc mình hôm nay sẽ làm, cũng khi đó thông báo hiện lên như mọi năm "hôm nay là sinh nhật của Cabernet". Nàng không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, hoài niệm lần đầu đón sinh nhật cùng cô vậy mà đến nay đã 15 năm, cảm giác lần đầu tiên vẫn tồn tại ở đó chưa phai nhòa làm nàng vẫn còn cảm giác nhớ nhung.

Jieshu vừa ăn sáng vừa nghĩ món quà mình sẽ tặng cho Cabernet, nàng muốn cô bất ngờ dù có thể cô đều thích những gì bản thân tặng nhưng không thể nào tặng qua loa. Nghĩ đi nghĩ lại món quà có thể tặng cho cô, nàng chợt nhớ món đồ mà mình đã chôn cất từ lâu nhưng không nhớ rõ vị trí cụ thể nên phải vội đi đến tìm kiếm sau bữa ăn.

Đi vào khu vườn rộng lớn của mình, Jieshu không chần chừ mà liền đi tìm món đồ đó. Vì nơi đây khá rộng, tìm kiếm không dễ dàng chỉ có thể nhanh chóng thực hiện trước khi quá trễ. May mắn là lúc nàng đào ra món đồ đó vẫn còn vài tiếng là đến lúc hẹn, vừa kịp để nàng có thể chuẩn bị mọi thứ

...

Jieshu ra khỏi nhà cũng là lúc tài xế vừa đến. Những người làm việc cho cô cũng đã quen thuộc với nàng, có lẽ vì thân quen đã lâu họ đối xử đều rất thân thiện. Người này lại là tài xế riêng của cô, người đã quá quen thuộc với nàng. Có lẽ vì hôm nay chưa hề ngủ trên suốt đoạn đường nàng dựa vào ghế nhắm mắt mà ngủ lúc nào không hay.

Đến khi chiếc xe dừng lại, người tài xế đã đi mất, chợt cánh cửa bên kia được mở ra, người từ bên ngoài chậm rãi di chuyển đến ngồi bên cạnh nàng. Giật mình tỉnh lại khi cảm giác nhức mỏi ở cổ được truyền đến, nàng mở mắt ra liền thấy người kia đã ở trước mặt mình từ lúc nào. Không ngờ bản thân lại ngủ quên trên xe vậy mà tài xế còn không nhắc nàng dậy.

Thật ra từ lúc xe vừa vào cổng thì Cabernet đã đứng ở đó đợi nàng nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say thì nói tài xế không cần phải gọi dậy. Cô vào trong xe chờ đợi nàng tỉnh dậy mới có khung cảnh khi nãy. Nhìn gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ của nàng không khỏi cảm thấy đáng yêu, cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào muốn cắn một miếng nhưng phải kiềm chế đến thời gian thích hợp hơn.

"Cabernet? A... Xin lỗi chị, tôi ngủ quên mất..."

"Không sao, tôi luôn đủ kiên nhẫn đợi em."

Thấy gương mặt như thế của Cabernet, nàng liền nhanh rời khỏi xe để cô không thấy gương mặt đang ngại ngùng của nàng nhưng làm sao có thể thoát được đôi mắt kia.

Cũng là nơi nàng hay đến nhưng khung cảnh hôm nay lại khác so với trong kí ức của nàng, nơi này đã được trang trí lại toát lên vẻ xa hoa đặc biệt hơn cả trước. Nhìn hết một lượt nàng thấy Cabernet đang nhìn mình liền quay sang, khi nãy nàng khộng để ý đến cô, không ngờ so với khung cảnh bên ngoài thì Cabernet còn đẹp hơn cả.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô không rời, gương mặt lại đỏ ửng làm sao Cabernet không biết nàng đang nghĩ gì chứ. Tiếng cười không nhịn được phát ra đủ để kéo suy nghĩ của Jieshu quay trở lại. Lúc nàng định hình đã thấy cô đứng đó đang cười mình, có vẻ như không có động thái gì cả.

Sau đó cả hai cũng không nói gì, Cabernet không có ý định trêu chọc nàng quá nhiều lỡ vị khách đặc biệt này thẹn quá hóa giận cô cũng không biết nên dỗ dành thế nào. Nàng đi chậm dần chờ đợi cô kịp đi theo, bàn tay của cả hai đan xen nắm lấy nhau.

"Em thấy hôm nay tôi có đẹp không?" Cabernet đột nhiên hỏi Jieshu làm nàng bất ngờ không kịp suy nghĩ.

"... Chị rất đẹp..." Sau một hồi lâu nàng lựa lời và điều chỉnh tâm trạng của mình mới trả lời.

"Em cũng vậy, nhìn chúng ta lúc này làm tôi nhớ đến khi xưa quá. Aiza, từ một đứa nhỏ cao chưa đến vai tôi vào lần đầu tiên nay em đã đến tai của tôi rồi. Có khi sau này em còn hơn tôi nữa." Cabernet hồi tưởng lại quá khứ của cả hai với một chút hoài niệm,

"Tôi đâu còn cao lên được đâu." Nàng biết cô cố tình trêu chọc nàng nhưng mặt vẫn không thể không đỏ lên.

Vào trong phòng ăn, đầu bếp đợi cả hai đến mới bắt đầu đưa thức ăn lên. Trên bàn ăn bày biện đầy món ăn thịnh soạn, tinh xảo mà toàn là những món nàng chưa từng thấy lần nào, nhưng vừa đủ cho cả hai người ăn. Ánh mắt nàng hướng đến món ăn bỗng nhiên trở nên lấp lánh, lần nào qua nhà cô thì nàng đều được ăn nhiều mỹ vị khác nhau chưa từng trùng lặp. Cabernet biết nàng rất thích, cô kéo nàng đến bàn ăn, từ từ kéo ghế ra và dịu dàng ấn vai nàng ngồi xuống. Xong cô lại đi đến chiếc ghế đối diện nàng ngồi xuống, mỉm cười với nàng. Rồi lại vẫy tay cho người hầu lui ra khỏi.

Bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn hai người, bỗng chốc bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mặc dù Jieshu đã đến đây nhiều lần nhưng không lần nào cảm giác giống nhau, khiến nàng cảm thấy mình như mới đến đây lần đầu. Bàn tay chậm rãi cầm dao nĩa trên bàn, nàng lại nhìn cả bàn ăn để chọn món đầu tiên của mình. Cảm thấy đôi mắt hồng nóng rực đối diện đang nhìn chằm chằm mình, nàng đưa mắt lên nhìn cô.

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Chị không định ăn sao?"

Cabernet khẽ cười.

"Tôi chỉ đang nhìn món ăn chính của mình thôi, mỹ vị độc nhất tôi từng được nếm thử."

Jieshu cảm thấy mình như bị cô trêu chọc, cũng như biết rằng cô đang ám chỉ bản thân nàng nhưng không thể đáp lời. Cô thấy mình đã đạt được mục đích, tiếp tục nói.

"Lâu rồi không gặp em lại ngại ngùng nhiều hơn rồi. Em có muốn tôi ngồi kế cùng nhau ăn để bồi đắp lại tình cảm không?"

Nói rồi, cô làm động tác như đứng lên xong lại ngồi xuống làm nàng mém hét lên nói cô không cần qua. Còn Cabernet lại nhàn nhã cầm dao nĩa lấy một món ăn cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa đến trước mặt nàng. Nhìn chiếc đĩa trước mặt đã được cô đẩy về phía mình với đường dao cắt như tác phẩm nghệ thuật nàng lại ngỡ ngàng không biết tại sao.

" Em chỉ cần thưởng thức món ăn của tôi tự nhiên, những món này chỉ là khai vị của tôi nên em không phải lo tôi sẽ ăn đủ hay không."

Cabernet cầm nĩa của mình cắm một miếng thịt trên dĩa, chấm vào nước sốt bên cạnh chậm rãi thưởng thức món ăn. Đôi mắt vẫn nhìn nàng, ăn xong cô lại nhếch đầu lưỡi liếm trên đôi môi đỏ tươi của mình. Jieshu vẫn luôn nhìn Cabernet, thấy hết cảnh đó nàng cũng cảm thấy mặt mình đang đỉ bừng, muốn tìm vật che đi gương mặt đỏ tươi nóng hổi của mình.

Nàng chợt nhớ đến món quà đã được cất trong chiếc túi của mình liền quay sang lấy ra nhưng động tác lại khựng lại, lo lắng cô không thích món quà này, vốn Cabernet đã có mọi thứ trong tay. Cô luôn để ý mọi hành động của nàng, nhìn dáng vẻ cứ chần chừ kia cô không nhịn được hỏi.

"Darling, em muốn tìm gì sao?"

Nghe lời nói đó, nàng lấy ra hộp quà của mình.

"Chúc mừng sinh nhật, Cabernet. Tôi không biết nên tặng chị món quà như thế nào, lại chợt nhớ bình rượu nho tôi đã ủ từ lâu... không biết sẽ hợp khẩu vị của chị hay không, chỉ là tôi cảm thấy nó không đặc biệt cho lắm." nàng ngại ngùng nói.

"Đừng lo lắng thế, miễn là món quà từ em, tôi biết tất cả đều là tấm lòng của em. Tôi rất vui khi được em tặng.

Cô mở món quà ra, bên trong là bình rượu nho không có nhãn mác, nhờ người mở nắp ra, đây đúng là hương vị cô chưa từng người thấy, một món quà do chính nàng làm ra.

"Rượu nho sao?... Món quà này tôi thật sự rất thích. Em có muốn nếm thử cùng tôi không?"

Mặc dù hỏi vậy nhưng cô lại cầm ly rượu đi đến nàng không cho nàng từ chối.

"Tửu lượng của em khá yếu..." nhìn ánh mắt của cô như nói nàng không thể từ chối nên đã nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm. Chất lỏng vừa tràn vào cổ họng gây ra cảm giác bỏng rát của rượu nồng độ cao gây nên. Dù vậy vẫn còn hậu vị ngọt như xoa dịu cảm giác kia nhung không đủ cho nàng.

Tâm trí đột nhiên như muốn bay lên, nàng cố gắng kiểm soát bản thân mình. Chính nàng không nghĩ đến nồng độ cồn lại nặng vậy. Không muốn để cô thấy được mình đã say chỉ vì một ly rượu nhưng gương mặt đỏ ửng kia và hành động đã bán đứng nàng.

Lần đầu thấy Jieshu uống rượu Cabernet cũng bất ngờ vì tửu lượng thấp của nàng. Nhìn cơ thể nàng đang cố gồng của nàng, cùng với khuôn mặt đỏ và mắt ươn ướt kia bỗng làm cô có cảm giác muốn bắt nạt nàng. Nhưng cô biết, nếu hàng động liền sẽ không có sự đồng ý thì không còn vui, cũng như cô không kiểm soát được chính mình.

"Em ổn không darling?"

Cô dịu dàng vuốt mái tóc của nàng hỏi nhưng nụ cười trêu chọc vẫn ở trên môi.

"Hửm? Tôi vẫn... ổn..."

Nghe thấy lời đáp của nàng cô cũng cầm ly rượu của mình uống hết. Đột nhiên Jieshu đến trước mặt Cabernet và cúi mặt xuống đối diện cô còn chiếc lưỡi nhỏ lại vươn lên khóe môi.

"Hihi... Chị còn làm sót rượu, không thể lãng phí nha~..."

Bất ngờ, Cabernet mở to đôi mắt mình, xong lại thu hồi dáng vẻ như cũ. Không ngờ bình thường nàng luôn bị cô làm đỏ mặt vậy mà giờ cô lại bị nàng làm bất ngờ lại. Do tác dụng của rượu mà lá gan của nàng cũng lớn hơn cả ngày thường, cả gan trêu chọc cô.

Thuận thế, Cabernet thấy còn ngụm rượu nhỏ trong ly của nàng nên uống vào hết, đôi môi lại áp sát vào Jieshu truyền thêm rượu cho nàng thử. Chiếc lưỡi cô cố tình vươn ra để tách khe nhỏ ngay đôi môi nàng ra đưa rượu vào. Nhưng không dừng ở đó, chiếc lưỡi kia cũng tách luôn cả hai hàm răng nàng ra để vờn lấy lưỡi nhỏ bên trong. Cùng lúc đó, nàng cũng choàng tay qua cổ cô, ép chặt đầu để cả hai gần nhau lại. Đến khi mặt nàng lại đỏ hơn, chân như nhũn ra có thể ngã xuống nếu cô không giữ lấy thì cả hai mới tách ra.

Đôi mắt Cabernet khi này cũng si mê nhìn nàng nhưng vấn thoáng qua tia như muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ thân thể của nàng. Biết thời cơ đã đến, Cabernet gọi người dọn hết tất cả đồ ăn trên bàn. Như một thói quen, những người kia nhanh nhẹn dọn hết tất cả chỉ trong vài phút. Đợi đến khi họ đã ra khỏi và đóng kĩ cánh cửa Cabernet đặt nàng ngồi lên bàn.

"Jieshu... Em hôm nay rất dũng cảm... Món quà sinh nhật thứ hai này... Liệu tôi có thể nhận không..."

Đôi mắt đê mê của nàng nhìn vào Cabernet, thuận lợi cho bước tiếp theo như thế nàng gật đầu đồng ý với cô, bàn chân lại vòng vào người ôm lấy.

...

Ehe- Fic này viết trước sinh nhật chị ta rồi mà ngâm lâu quá giờ mới có thời gian viết thêm.
(っ- ‸ – ς)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip