CHƯƠNG 02
Ôn Tiểu Huy suýt nữa tắt thở. Chiếc máy xay thịt này trông sáng bóng sạch sẽ, có vẻ là máy mới, nhưng anh để ý thấy trên mặt đất có những vết ố đỏ đen.
Rõ mồn một như trêu ngươi.
Là máu sao?
Là máu động vật... chắc chắn là máu động vật... Là thịt gà? Hay là thịt lợn? Có thể là thịt bò?
Hay là, thịt người?
Anh nhớ đến món thịt kho tàu mà anh đã ăn hôm qua. Màu sắc sáng rõ, béo nhưng không ngậy, là do Lạc Nghệ tự tay làm.
Anh cảm thấy buồn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng, không thể nôn ra được bất cứ thứ gì, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, không để bản thân mình ngã quỵ xuống đất vì hoảng sợ.
Trên tay anh vẫn còn vài chiếc máy quay mini. Sau khi lắp đặt xong, sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu, anh lặng lẽ đi xuống lầu.
Ôn Tiểu Huy quay về trong phòng, sau đó nhận ra Lạc Nghệ đã gửi cho anh một vài tin nhắn.
【 Bà xã, tiệm bánh của anh La Duệ có sản phẩm mới, là bánh tart phô mai chanh và bánh phô mai chocolate nghìn lớp, trông có vẻ ngon. Em mua về cho anh nhé? 】
【 Anh La Duệ cũng có làm trà trái cây cho anh đó. Có nha đam với chanh, đừng lo sẽ béo lên. 】
【 Sao anh không trả lời? Vẫn còn ngủ à? 】
【 Hai mươi phút nữa em về tới nhà, kẹt xe. 】
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây mười phút...
Lạc Nghệ sẽ về đến nhà trong mười phút nữa!
Nhưng trên người anh đang ám một mùi dơ bẩn khó chịu và mùi nước khử trùng, không thể trong thời gian ngắn gột sạch được.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!
Trong cơn nguy cấp, Ôn Tiểu Huy cái khó ló cái khôn, vội vàng đóng cửa sổ lại, vơ lấy chai nước hoa trên bàn và xịt điên cuồng, cũng không còn tâm trạng để đau lòng nữa, mạnh mẽ ném hai chai yêu thích nhất xuống đất. Hai mùi hồ tiêu và bạc hà hòa quyện vào nhau ngập tràn trong không khí, gắt đến nổi khiến anh hắt hơi mấy cái.
Cái này chắc có thể che giấu được.
Anh bật laptop lên, chọn ngẫu nhiên một bộ phim kinh dị, kéo thanh tiến trình ra đến giữa đoạn phim. Trên màn hình hiện lên một khuôn mặt đẫm máu, đáng sợ đến mức làm anh phải hét lên.
Đúng, chính là hiệu ứng này, sợ hãi run rẩy không ngừng như vậy rất tốt.
“Bà xã ơi, có chuyện gì thế?” Lạc Nghệ mở cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của vợ mình đang ôm gối run cầm cập, liền bước nhanh qua đó vỗ về lên lưng anh.
“Xem, xem phim này sợ quá.” Ôn Tiểu Huy vùi đầu vào trong lòng hắn, không những không bình tĩnh đi chút nào, mà còn run rẩy kịch liệt hơn.
“Đừng sợ, này chỉ là phim thôi, là giả thôi.” Lạc Nghệ nhẹ giọng an ủi anh, buông một tay tắt cửa sổ trình duyệt, “Sao vậy? Sợ quá đập đổ hết nước hoa rồi?”
“Nước hoa của anh... hức...”
“Để em xem nào, ừm, không phải phiên bản giới hạn. Ngày mai em mua cho anh chai mới, có chịu không?”
“Ừm...” Ôn Tiểu Huy sợ nói quá nhiều, liền đột ngột chuyển chủ đề, “Chồng ơi, anh đói.”
“Anh ăn bánh ngọt lót bụng trước nha?”
“Hông, muốn ăn mì cơ.” Ôn Tiểu Huy dùng gương mặt trời cho này cọ vào lòng ngực hắn. Nhiều năm như vậy, anh đã biết làm nũng như thế nào là hiệu quả nhất, “Mì lạnh, với gỏi dưa chuột.”
“Được được được, để em đi nấu mì.” Lạc Nghệ hôn lên trán anh, “Hết sợ rồi?”
Ôn Tiểu Huy nhận ra, hình như mình không còn sợ nữa.
“Em đi nấu mì, anh đi tắm trước nha?”
“Anh, anh đi dọn đống thủy tinh vỡ đã.”
Ôn Tiểu Huy quỳ xuống nhặt những mảnh thủy tinh lớn bỏ vào sọt rác. Chiếc quần màu trắng anh đang mặc kéo lê trên sàn, bị nước hoa nhuốm lên một màu đỏ rượu tuyệt đẹp.
Hệt như máu.
------
Trước khi đi ngủ, Ôn Tiểu Huy đấu tranh một hồi, vẫn không đề nghị chia phòng với chồng mình, nhưng cũng không vồ vập vui vẻ, vùi đầu vào chăn bông giả vờ làm đà điểu.
Lạc Nghệ tưởng do anh xem phim kinh dị nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, chu đáo bưng một cốc sữa ấm. Nhiệt độ cùng độ ngọt vừa phải, ấm áp len vào trong dạ dày, có thể mang đến một giấc ngủ bình yên.
Chỉ là...
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh nhớ lại.
Hình như vào mọi buổi tối, Lạc Nghệ đều hay đem đến cho anh một ly sữa bò.
------
Mười giờ ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy không ăn sáng cũng không tập thể dục, vội vã đi tìm điện thoại giám sát của Lạc Nghệ xem những đoạn ghi hình.
Không có gì phát sinh.
Suốt một tuần liền, cũng không có cái gì khác thường phát sinh.
Lạc Nghệ vẫn nuông chiều dịu dàng với anh như thường lệ, tầng bốn cũng không ai bước đến.
Có lẽ thực sự là do anh nghĩ quá nhiều rồi, còn ngón tay đó... có lẽ chỉ là một ngón tay bị đứt lìa.
------
Dì quét dọn mới, không, phải nói đây là một nữ nhân viên vệ sinh trẻ tuổi, không quá ba mươi, diện mạo xinh đẹp thanh tú, làm việc tốt, cũng khá nhanh nhẹn, chỉ là hơi lắm lời một chút.
“Phòng của anh không sạch, tôi vào quét đây.”
“Cảm ơn, không cần đâu, phòng này chỉ có tôi và chồng tôi mới có thể vào.”
“Trời nóng thế này mà anh lại mặc quần dài làm gì?”
"Quần này đẹp mà."
“Hai người đàn ông trưởng thành sống với nhau, không cảm thấy khó chịu sao?”
“Lo việc của cô cho tốt vào.”
Hừ, phiền quá.
Ôn Tiểu Huy rất tức giận, nhưng nghĩ lại người ta mới đến có một tuần mà đã đuổi, vậy cũng không hay lắm. Với lại, đây đã là ngày làm việc thứ ba trong tháng của nhân viên vệ sinh này, đổi một công ty dọn dẹp khác thì phiền lắm.
Ráng nhịn, ráng nhịn.
Mãi đến một ngày nọ, cô nhân viên vệ sinh họ Trương ấy gọi điện thoại ngoài ban công, bị anh nghe thấy.
“Ôi mẹ ơi anh chủ của tao đẹp trai lắm, thật đó, siêu đẹp trai, bữa nào chụp hình cho mày coi.”
“Rồi cũng có ngày tao sẽ tống cổ cậu chủ nhỏ này đi, trở thành bà chủ của nhà này. Mày nói xem đàn ông có gì tốt đâu chứ, bán nam bán nữ ngu ngốc ghê tởm.”
“Cậu chủ nhỏ cũng khá ưa nhìn, nhưng mà là loại rất ẻo lả ấy, nhìn thôi cũng thấy không được rồi ha ha ha ha ha, có thể cứng được không?”
“Douma bố mày có được hay không liên quan đéo gì đến mày? Nếu không muốn dọn dẹp cho người đồng tính thì cút con mẹ mày đi! Đ*t mẹ tôi thật sự phục cái loại mơ mộng ảo tưởng này luôn đó. Quý cô đây bị mù bẩm sinh nên không biết mình là dưa thúi hay táo nát à? Trừ phi chồng tôi cũng mắt điếc tai mù ngũ quan đều khiếm khuyết như cô, thì còn lâu mới thèm liếc mắt nhìn đến cô!”
Nhân viên vệ sinh họ Trương bị anh mắng chửi xối xả, tức giận đến độ đỏ hết cả mặt đẩy mạnh anh một phát. Ôn Tiểu Huy không hề phòng bị. Lực tay cô ta tương đối mạnh khiến anh bị xô ngã xuống sàn, đầu đập vào góc tường.
Anh cảm thấy chóng mặt hoa mắt, mí mắt trở nên nặng trĩu.
Anh sắp chết rồi sao...
Trước khi nhắm mắt, những gì Ôn Tiểu Huy kịp trông thấy là vẻ mặt vừa giận dữ vừa sợ hãi của nhân viên vệ sinh họ Trương, ngoài ra còn có một màu đỏ máu đặc quánh dần che đi hết tầm nhìn.
------
Ôn Tiểu Huy mơ một giấc mơ.
Trong mơ anh quay trở về căn phòng bí mật trên tầng bốn. Xung quanh anh là sáu bảy người, bọn họ vừa khóc vừa cười, giọng nói đầy âm u quỷ dị.
“Sao cậu không cứu chúng tôi?”
“Sao cậu lại bao che cho hắn?”
“Cậu đi chết đi! Cậu đi chết đi!”
“Lạc Nghệ đáng chết, Ôn Tiểu Huy đáng chết, cậu cũng đáng chết!”
Một người phụ nữ nắm chặt lấy tay anh. Mặt cô ta đã sớm nhão nhoét như bùn, chỉ có thể nhìn thấy hai vết rạch trên khóe miệng, một cái hướng lên một cái hướng xuống, như thể nửa khuôn mặt là đang khóc còn nửa bên kia là đang cười.
Anh bị chính khuôn mặt này đánh thức.
“Anh tỉnh rồi hả? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?”
Trong phòng không bật đèn, nhưng anh có thể thấy rõ vẻ lo lắng trên gương mặt của Lạc Nghệ, “Không sao, chỉ là đầu có chút đau... Anh không bị hủy dung chứ?”
“Không có, chỉ u lên một cục thôi.”
Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi tiếp: “Cái cô họ Trương kia thì sao? Cô ta không thể chạy trốn được đúng không?”
“Ừ.” Ngữ khí Lạc Nghệ có phần u ám kì quái, “Ả ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở Bắc Kinh nữa.”
Ôn Tiểu Huy không hề có cảm tình với cô ta. Người này có quá nhiều mưu mô, lại còn lắm lời, thô lỗ xấc xược dám xô ngã anh. Quả thật đáng đời.
Nhưng mà... Sao trong giấc mộng ấy lại có một người phụ nữ, trông giống hệt như cô ta?
“Chồng ơi.” Ôn Tiểu Huy dò hỏi Lạc Nghệ một câu, “Em không làm gì cô ta chứ?”
Lạc Nghệ sững người một chút, cười nói: “Em không làm gì hết.”
Ôn Tiểu Huy yên tâm phần nào, quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Bốn giờ sáng.” Lạc Nghệ xoay người ôm lấy anh, “Anh ngủ thêm chút đi.”
Ôn Tiểu Huy muốn nói ‘Anh không buồn ngủ’, nhưng đầu óc anh choáng váng kịch liệt. Vậy nên anh ôm lấy Lạc Nghệ, một lúc sau thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy lần nữa đã là tám giờ sáng. Bên giường không có ai, chắc có lẽ đi chuẩn bị bữa sáng rồi.
Quả nhiên, cháo trắng và vài món ăn kèm ngon lành đã có sẵn trên bàn. Lạc Nghệ cầm bát đi ra, trông thấy anh đang đứng ở cửa bếp, “Dậy sớm quá vậy? Đầu còn đau không?”
“Không đau nữa.” Ôn Tiểu Huy lắc đầu, đợi Lạc Nghệ đặt bát xuống, liền hệt như một con koala cỡ lớn đu trên người Lạc Nghệ, để ông xã trẻ khỏe của mình bế đi đánh răng rửa mặt. Suốt cả quá trình anh chỉ cần mở miệng, đến cả kem đánh răng cũng không cần bóp.
Hai người quay trở lại bàn ăn. Lạc Nghệ nói rằng hôm nay hắn không đi làm, ở nhà chuyên tâm chăm sóc bà xã bị ốm, nhưng vừa nói xong thì điện thoại hắn liền đổ chuông.
“Có cuộc họp khẩn à? Chuyển sang họp từ xa đi.”
Ôn Tiểu Huy là một người vợ ngoan ngoãn chuẩn mực, “Thôi, không cần, em đi đi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Lạc Nghệ vừa rời khỏi, Ôn Tiểu Huy liền chạy lên phòng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi tựa như không thể cầm được chiếc điện thoại giám sát.
Không phải như thế, đúng vậy.
Lạc Nghệ chỉ yêu cầu người phụ nữ đó rời khỏi Bắc Kinh thôi, đúng vậy.
Nhưng mà, đúng như những gì anh nghĩ.
Máy quay âm thầm ghi lại mọi thứ.
Lạc Nghệ đẩy cửa, bước vào căn phòng nhỏ tối tăm bức bách. Ánh sáng ảm đạm cũng không thể làm giảm đi độ đẹp trai của hắn. Da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng, ấy vậy mà nét mặt lại lạnh lùng như ma cà rồng. Hắn mặc áo mưa kĩ càng, lấy một cây rìu ở trên tường, hướng về phía người phụ nữ đang nằm bất động trên giường sắt bước tới.
Lạc Nghệ vung rìu chặt xuống, cánh tay của người phụ nữ đứt lìa một cách gọn gàng. Máy quay ghi lại rõ ràng khoảnh khắc da và xương của người phụ nữ bị chặt đứt, trắng, đỏ, da, thịt, máu, xương, mọi thứ đủ loại màu sắc trộn lẫn với nhau, toàn bộ khiến Ôn Tiểu Huy chóng mặt và buồn nôn.
Nhưng Lạc Nghệ, tay cầm một chiếc rìu sắc bén, lại bình tĩnh một cách lạ thường, thậm chí còn không nhíu mày, nhẹ nhàng như thể đang đọc một quyển sách, viết vài dòng chữ, chứ không phải là đang chặt tay kẻ khác.
Hắn trông có vẻ... vô cùng thành thục. Máu chỉ bắn tóe lên trên áo mưa, không vấy bẩn vào lớp âu phục bên trong – – bộ âu phục này là cả hai cùng chọn, hắn rất thích bộ này.
------
Lạc Nghệ mặc nó đi làm đi họp, mặc nó rửa rau nấu cơm, cũng mặc nó cùng anh ngọt ngào âu yếm.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Lạc Nghệ sẽ mặc bộ âu phục này, đi giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip