CHƯƠNG 04
Mùi hương trên xe Lạc Nghệ là do Ôn Tiểu Huy chọn, tươi mát và trầm ổn, là một mùi pha trộn tinh tế giữa "thiếu niên trẻ trung và nam nhân trưởng thành". Trước đây ngồi trên xe, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, anh lúc nào cũng phải tấm tắc khen mùi này thật tuyệt, vô cùng thích hợp với Lạc Nghệ.
Nhưng hiện tại anh đang ngồi im lặng không nói chuyện ở ghế phụ lái, mũi dường như nghèn nghẹt không ngửi thấy gì cả, trên gương mặt không có bất kì biểu cảm nào, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt náo như trước đây.
"Bà xã, tối nay muốn ăn gì?" Ôn Tiểu Huy cúi gầm mặt, không trả lời, vậy nên Lạc Nghệ tiếp tục độc thoại với bản thân, "Khổ qua xào củ sen, sườn xào chua ngọt, khoai tây chua xắt sợi, canh cá diếc nấu đậu phụ, bốn món này thế nào?"
"Cơm bọc trứng."
Lạc Nghệ sửng người, "Thêm cơm bọc trứng?"
"Tôi chỉ muốn ăn cơm bọc trứng." Ôn Tiểu Huy khẽ nói, "Không cần thứ gì khác."
Lạc Nghệ cười nhẹ, gật đầu đồng ý, trong xe lại chìm vào im lặng.
May mắn thay, giao thông hôm nay khá tốt, không có ùn tắc giao thông. Lạc Nghệ đỗ xe, theo thói quen mở cửa ghế phó lái định ôm bà xã xuống, nhưng Ôn Tiểu Huy đã cầm theo bánh ngọt đi thẳng về phía cửa nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng cô độc đó, nụ cười dịu dàng mà hắn đang cố gắng duy trì bỗng chốc đông cứng trên gương mặt.
Suốt cả buổi tối, Ôn Tiểu Huy một câu cũng không nói. Món trứng bọc cơm vàng nhạt óng ánh và thơm phức chỉ được ăn vài miếng, gần như vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, trái lại bánh mousse được ăn sạch sẽ. Ăn xong, anh đứng dậy bỏ vào phòng một mình.
Lạc Nghệ không tịch thu điện thoại của anh, cũng như không ngắt kết nối mạng, thậm chí còn để quên điện thoại của mình ở trong phòng, tựa như muốn nói rằng "Anh có thể làm bất kì điều gì".
Nhưng anh không làm gì hết, vô cùng bình thản, giống như một con rối vô cảm vô hồn.
Lạc Nghệ cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn cứ như vậy chẳng ừ chẳng hử một tiếng. Ôn Tiểu Huy không phải là một người kiệm lời, chỉ là hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện thăng trầm, anh cần thời gian để tiêu hóa.
Lạc Nghệ cũng biết điều, mãi cho đến khi gần đi ngủ, như thường lệ mang đến một cốc sữa nóng, "Vợ ơi, uống sữa."
Ôn Tiểu Huy cúi đầu nhìn cốc sữa bò. Lạc Nghệ thường bỏ hai viên đường vào khi hâm nóng, để nguội tự nhiên chờ đến khi nhiệt độ vừa miệng, những lúc uống vào sẽ có vị nồng đậm và ấm áp khác nhau.
Sữa nguyên chất dường như luôn có một chút mùi hơi tanh của sữa bò. Ôn Tiểu Huy ngửi một cái, cảm thấy mùi của cốc sữa hôm nay nặng đến kì lạ, đường viên cũng không tan. Mùi vị này ập vào trong khoang mũi của Ôn Tiểu Huy, mùi sữa dần biến thành mùi máu, màu trắng đục cũng dần hóa thành một màu đỏ tươi, khiến anh bất chợt lùi về phía sau một bước, "Hôm nay tôi không muốn uống sữa."
"Bà xã, uống sữa giúp dễ ngủ hơn. Đây là anh nói mà." Lạc Nghệ dịu dàng nói.
"Tôi nói rồi, không uống."
"... Được." Lạc Nghệ chớp mắt, "Vậy để em uống nhé?"
"Tùy cậu."
Lạc Nghệ ngửa cổ, ừng ực uống hết cốc sữa này, sau đó quay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo ngủ, ôm lấy Ôn Tiểu Huy cả người đang cứng đờ như một con búp bê cỡ lớn, ngủ thiếp đi.
Ôn Tiểu Huy xoay lưng lại về phía Lạc Nghệ. Qua hàng nghìn đêm họ chung gối với nhau, ân ái có lúc mãnh liệt có lúc dịu dàng, mặt đối mặt kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, hoặc sẽ ngồi trên giường cùng chơi trò chơi điện tử, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào gọi là "đồng sàng dị mộng"*.
*Đồng sàng dị mộng = Cùng giường như mơ khác nhau; ý nói hai người ở chung một nhà nhưng lại có suy nghĩ khác nhau.
Chiếc giường này, căn phòng này, dinh thự này, tất cả đều chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp, nhưng giờ đây lại bị chặt phá thành từng mảnh bởi một chiếc rìu đẫm máu, từng mảnh vụn rơi xuống cùng với trái tim anh lặng lẽ chìm vào vực sâu thăm thẳm.
------
Nửa tiếng sau, Ôn Tiểu Huy đoán rằng Lạc Nghệ đã ngủ say, nhẹ nhàng rời khỏi giường và bước đến bàn làm việc của Lạc Nghệ. Tim anh đập liên hồi, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Thật may mắn là chiếc bàn này có chất lượng rất tốt, khi đóng mở ngăn kéo cơ bản không gây ra tiếng ồn, có thể để anh dễ dàng tìm kiếm khám phá.
Anh muốn tìm cái gì đó, nhưng không thể nào xác định rõ, là mảnh kí ức bị thất lạc, hay là chứng cứ giết người của Lạc Nghệ. Cả hai thứ này đều hết sức quan trọng, nếu không điều tra kĩ lưỡng, anh không thể nào ăn ngon ngủ yên.
Mở đến ngăn kéo thứ ba, Ôn Tiểu Huy phát hiện ra một lọ thuốc. Anh có trực giác cho rằng đây là thứ có liên quan đến việc anh bị mất trí nhớ, nhưng trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ màu vàng mờ ảo, anh không thể đọc được chi tiết ghi trên chiếc lọ, liền đứng thẳng dậy bật đèn trên bàn làm việc.
"Hợp chất paracetamol alkylamine..." Ôn Tiểu Huy lờ mờ đọc tên, nhưng cũng không rõ đây là thuốc gì. Anh quay ra mặt sau của lọ, nhìn thấy dòng chữ "Sản phẩm này được sử dụng để làm giảm triệu chứng cảm sốt do..."
Chỉ là một lọ thuốc cảm.
Ôn Tiểu Huy hoàn toàn thất vọng.
"Bà xã." Lạc Nghệ ngáy ngủ gọi từ trên giường khiến anh sợ đến mức suýt làm rơi lọ thuốc trên tay.
"Sáng quá..." Lạc Nghệ nằm nghiêng người hướng về phía này, hình như bị chói sáng từ đèn bàn nên mới mở mắt ra. Ôn Tiểu Huy lập tức tắt đèn, đặt lọ thuốc về vị trí cũ.
Thật đáng sợ, hay là ngày mai rồi hỏi cho rõ ràng.
Anh nghĩ vậy rồi quay trở lại giường nằm xuống, không biết tự khi nào đã thiếp đi.
Và Lạc Nghệ, người vốn dĩ đang ngủ say, từ từ mở mắt, ôm lấy người yêu của hắn vào lòng.
Ngủ ngon.
------
Ôn Tiểu Huy thức dậy vào lúc mười giờ rưỡi sáng, Lạc Nghệ không còn ở đây nữa, có lẽ là đã đến công ty rồi... vừa vặn như để anh có thể lục soát căn phòng một lần nữa.
Anh rời khỏi giường, lục lọi ở đây, tìm kiếm ở đó, nhìn quanh khắp nơi trong gian phòng.
"Ting ting - - "
Căn phòng rất yên tĩnh, toàn bộ âm thanh đều là do anh tạo ra. Tiếng chuông wechat này vang lên thật đột ngột. Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại từ dưới gối ra. Là của Lạc Nghệ.
Trong tíc tắc tim anh như đập loạn xạ. Trong điện thoại của Lạc Nghệ, chắc hẳn có che giấu sự thật mà anh đang kiếm tìm.
Điện thoại của họ đều nhập dấu vân tay của nhau, vậy nên anh dễ dàng mở khóa bằng vân tay. Hiện lên trên màn hình là giao diện wechat.
【 Roy: Bác sĩ Giang, ngày mai lúc mười giờ sáng đến nhà tôi. Anh ấy hình như sắp khôi phục lại trí nhớ. 】
【 Bác sĩ Giang: Khôi phục lại trí nhớ? Nếu uống thuốc đúng giờ, sớm nhất cũng là cuối tháng sau. 】
【 Roy: Anh ấy phát hiện ra, bí mật nôn thuốc. 】
【 Bác sĩ Giang: Không thể thế được, nếu không có thuốc chế ngự, không bị mất kiểm soát thì thật là lạ. 】
【 Bác sĩ Giang: Cậu ấy dừng bao lâu rồi? 】
【 Roy: Chắc khoảng một tuần. 】
【 Bác sĩ Giang: Cũng không thể nào, chỉ mới có một tuần.. Có yếu tố ngoại cảnh tác động không? Cậu ấy có gặp người quen không? 】
【 Roy: Là do tôi sơ suất. 】
【 Bác sĩ Giang: Giờ cũng trễ rồi, ngày mai tôi sẽ đến đó, quy tắc cũ, đừng để ai làm phiền. 】
------
Thuốc.
Một tuần.
Thôi miên.
Bác sĩ tâm lý.
Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy khó chịu, thuốc trong một tuần... thuốc ở đâu?
Là cốc sữa nóng.
Anh cho rằng chỉ là thuốc ngủ, sợ Lạc Nghệ sẽ làm chuyện gì đó với mình, nên không dám đi ngủ, mỗi lần súc miệng đều lén nhổ đi một nửa.
Vậy từ đầu, đây là thuốc kiểm soát tâm trí anh?
Tại sao? Tại sao lại còn có thôi miên? Tại sao lại phải uống thuốc? Hắn muốn anh quên điều gì?
Tại sao lại cảm thấy bản thân dường như không quen biết gì với kẻ đầu ấp chăn gối với mình thế này?
Tố chất tâm lý của Ôn Tiểu Huy bị sự việc trong hai ngày này oanh tạc không ngừng, rõ ràng đã được cải thiện rõ rệt. Anh tự tát mình một cái, đau đớn khôn ngoan xua đi rối bời trong lòng. Sau khi khẳng định bản thân đã có thể suy nghĩ bằng lý trí, Ôn Tiểu Huy đi đánh răng rửa mặt, gột rửa sạch sẽ những thương tổn của chính mình.
Lúc này, e là bác sĩ Giang đã đến rồi.
Nhân vật này rất quan trọng, anh nhất định phải cạy được miệng cô ta. Anh mở tủ quần áo, tìm một con dao gấp được cất kín ở trong góc, giấu vào trong ống tay áo rộng. Thật nực cười, Lạc Nghệ đưa cho anh thứ này, chủ yếu để đối phó với đám tay chân của Thường Hành, mà giờ ông ta cũng đã đi tù rồi, con dao cũng được cất vào trong hộp đựng đồ. Vậy mà hiện tại anh lại đi sử dụng con dao mà Lạc Nghệ đã tặng này, đe dọa bác sĩ Giang mà hắn mời tới.
Ôn Tiểu Huy giấu kĩ con dao, điện thoại của Lạc Nghệ cũng nằm trong túi của anh, đứng dậy bước xuống lầu, trong lòng trước đây chưa từng bình thản đến như vậy, bước chân nhẹ nhàng như một chú mèo con. Anh thẳng tiến vào bếp, trên bàn đã bày sẵn món cháo trắng nấu với trứng bắc thảo và thịt nạc, cùng với vài món ăn kèm thơm ngon.
Anh không có hứng ăn, chỉ đặt tay trên miệng tô cháo, nguội ngắt rồi.
------
"Giờ này, anh ấy sẽ sớm dậy thôi." Tuy rằng không đi làm, nhưng Lạc Nghệ vẫn mặc tây trang, "Chờ anh ấy ăn sáng xong đã."
"Được, anh Lạc, tôi chỉ muốn xác nhận lại, là xóa sạch mọi kí ức từ nửa năm trước, có đúng không?"
Lạc Nghệ đang nói chuyện với một người phụ nữ nhỏ nhắn, vẻ mặt thanh tú, khí chất ôn hòa, ăn mặc có vẻ như là một giảng viên, chứ không giống một bác sĩ...
Chậc, quên mất, bác sĩ tâm lý khác với bác sĩ bình thường.
"Không, vẫn còn một đoạn, là kí ức năm mười lăm tuổi, thời gian là khoảng giữa tháng Mười."
Giữa tháng mười năm anh mười lăm tuổi?
Đó là ngày bà qua đời.
Lạc Nghệ cũng biết điều này.
Sắc mặt anh trầm lại, nhưng vội vàng điều chỉnh lại thành một nụ cười hòa nhã.
"Ông xã, đây là ai?"
"À, cô ấy họ Giang, đến đây xin việc."
"Xin việc? Là bảo mẫu hay nhân viên quét dọn?"
Bác sĩ Giang vẫn tươi cười như trước, "Cậu đây chắc là cậu Ôn? Xin chào, tôi là Giang Lý, cứ gọi tôi là Tiểu Giang cũng được."
"Được, vậy để tôi hỏi cô một số câu." Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào mắt cô, hờ hững nói: "Chồng ơi, cháo với đồ ăn nguội hết rồi, hâm nóng giúp anh."
Lạc Nghệ nhìn sâu vào đôi mắt của anh, quay người trở vào bếp chuẩn bị.
"Tiểu Giang, cô còn trẻ tuổi như vậy, sao lại ứng tuyển làm bảo mẫu?"
"Là bởi vì..."
"Là bởi vì lương của chuyên gia tâm lý không đủ cao?" Ôn Tiểu Huy ngắt ngang lời cô ta.
"... Cậu đây đang nói gì vậy..." Giang Lý tuy có hơi chột dạ, nhưng vẫn chọn cách giả ngu.
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Cô đến đây để thôi miên tôi, có đúng không?"
"Phải." Giang Lý cũng thôi không vờ vịt nữa.
"Tốt lắm, bác sĩ Giang." Con dao gấp tuột xuống khỏi cổ tay Ôn Tiểu Huy. Lưỡi dao sắc nhọn bật ra khỏi vỏ bọc, kề vào cổ Giang Lý, "Sao không kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào nửa năm trước, nhỉ?"
"Cậu Ôn, cậu bình tĩnh lại, bỏ dao xuống có được không?" Giang Lý cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
"Trả lời tôi." Ôn Tiểu Huy dùng sức một chút, lưỡi dao cứa nhẹ vào lớp biểu bì trên cổ, có thể thấy một chút máu chảy từ miệng vết thương, "Bây giờ chỉ mới cắt vào da, nếu như cô không hợp tác... tôi không cam đoan, cô có thể sống mà bước ra khỏi đây."
"Tôi, tôi không biết gì hết, không liên can đến tôi!" Giang Lý cảm nhận được đau đớn, bắt đầu hoảng sợ, "Adi, là, là anh Lạc, là anh ta bắt tôi, bắt tôi thôi miên cậu."
"Tại sao lại muốn thôi miên tôi?" Ôn Tiểu Huy gằng giọng hỏi.
"Bởi vì, bởi vì cậu mắc chứng PTSD nghiêm trọng, vậy nên anh muốn tôi xóa sạch sẽ kí ức của cậu trong khoảng thời gian đó..."
PTSD? Rối loạn căng thẳng sau chấn thương?
"Tại sao tôi lại bị PTSD? Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
"Tôi, tôi cũng không biết..."
"Nói dối!"
Trên gương mặt nữ tính và xinh đẹp của Ôn Tiểu Huy hiện lên nét hung ác tàn bạo chưa từng có. Giang Lý sợ hãi đến mức rơi nước mắt, "Tôi thật sự không biết mà!"
"Anh Tiểu Huy, thả cô ấy ra đi." Mặt Lạc Nghệ tái mét, "Em sẽ nói cho anh nghe toàn bộ."
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy thân quen nhưng cũng lại thấy xa lạ, tình cảm bên trong thực chất vẫn còn nguyên vẹn. Anh buông dao xuống và nói, "Được, cô đi đi."
Giang Lý lập tức đứng dậy, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lạc Nghệ, "Tiền thù lao cần phải trả, một xu tôi cũng sẽ không thiếu. Những gì cần nên nói, những gì không nên nói, cô tự mình biết rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip