CHƯƠNG 8: VẤN TƯƠNG TƯ
"Là duyên không hẳn là phận
Tương phùng một khắc chưa chắc đã định trăm năm
Có ngộ ắt có ly, có hoan lạc ắt có bi thương
Trăm năm tương tư, cố mộng khắc sâu chỉ một bóng người"
Nghe xong cái tên này khiến tâm ta thất kinh một trận, trong lòng thầm nghĩ không lẽ tên tiểu tử trước mặt này chính là nam nhân áo Lam trong rừng trúc, miệng định lên tiếng hỏi đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói của Viễn Nhi, do tiểu tử này là dùng Thuật Thông Tâm nên chỉ mình ta nghe được.
- "Bạch tỷ, xin tỷ đừng cho hắn biết đệ là ai?"
- "Tại sao?"
- "Đệ có nỗi khổ riêng"
Lúc này ta bất giác nhìn vị thiếu niên tên Cao Thạch Tử kia liền bị thu hút bởi đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm của hắn, đối với người trước mặt này ta cũng có đôi phần chán ghét, một phần là do hình ảnh trong tâm Viễn Nhi ta đã nhìn thấy và một phần là do ta như nhìn thấy một Trương Tiểu Phàm hai trăm trước khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ấy chỉ có chúng sinh thiên hạ cùng Thanh Vân Môn, vì thế cả đời y nào phụ thiên hạ dân sinh nào phụ Thanh Vân Môn nhưng lại phụ ta phụ cả bản thân y. Trầm ngâm một lát, ta lập tức hỏi Viễn Nhi
- "Viễn Nhi nếu đệ muốn ta giúp đệ. Được trừ phi đệ nói rõ mọi chuyện nếu không...?"
- "Đệ không thể"
- "Rừng trúc"
Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại đủ khiến cho Viễn Nhi phải im lặng, gương mặt cúi ngầm xuống môi mím lại. Lúc này Cao Thạch Tử trước mặt dường như đã mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên lên tiếng:
- Kính xin thượng thần trả lời câu hỏi của tiểu tiên?
- Được, thật ra thì tiểu tử này..._Lúc này bên tai ta vang lên giọng của Viễn Nhi nói "Đệ đồng ý", ta mỉm cười nói tiếp_Đây là tiểu đồ đệ của Tứ Ca Bạch Chân ta tên đúng là Tư Viễn nhưng mà tiểu tử này từ khi sinh ra đã ở Thanh Khâu chưa bao giờ xuống núi thì làm sao quen biết ngươi, trên thế gian này người giống người vô số kể ví dụ như ta và cô nương tên Bích Dao kia, còn tên giống nhau thì do người đặt tên, tiểu tử này ngươi nên nhớ cho rõ là Bạch Tư Viễn không phải Mã Tư Viễn đừng nhầm họ sẽ không tốt đâu.
Nói xong không để người đối diện trả lời ta liền nắm tay Tiếu Thất và Viễn Nhi biến mất, để lại phía sau là một đống hỗn loạn, đành phải nhờ bọn người Tiểu Phàm giải quyết giúp vậy, vì giờ điều quan trọng với ta chính là chuyện của Viễn Nhi và các tên Cao Thạch Tử kia.
Khi tới rừng trúc ta thi triển thuật pháp một lát sau xuất hiện trước mắt ba người bọn ta là một căn nhà trúc nhỏ, mỉm cười mãn nguyện với thành quả của mình, quay người lại nói với Tiểu Thất:
- Tiểu Thất đệ đi tìm Trương Tiểu Phàm bảo y chuẩn bị một phần thức ăn mang đến đây, ta đi đường xa liền cảm thấy đói
- Được đệ đi ngay_Vừa nghe đến ăn ánh mắt Tiểu Thất liền sáng lên, gật đầu lia lịa, dứt lời liền nắm tay Viễn Nhi kéo đi nói_Viễn nhi, đi cùng đệ
- Không được_Thấy vậy ta đưa tay kéo Viễn Nhi lại phía mình
- Tại sao?_Tiểu Thất lúc này đang dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm ta
- Vì mắt Viễn Nhi không thấy rõ, nơi đây cũng không thân thuộc sẽ dễ lạc đường_Ta dùng giọng điệu dịu dàng đáp lại
- Có đệ ở đây, đệ sẽ bảo vệ huynh ấy
- Nhưng bản thân đệ ham chơi, còn nhớ lần trước ở Thanh Khâu suýt tí là hại Viễn Nhi rơi vào tay bọn Dực Tộc không?_Bình thản đáp lại, bản thân biết rõ nếu như không nhắc lại chuyện này có lẽ khó có thể chấm dứt ý định kéo người đi của Tiểu Thất.
- Được rồi, đệ đi_Nghe xong Tiểu Thất liền cúi đầu buồn bã rời đi
Khi thấy Tiểu Thất đã đi xa, ta lập tức bước thẳng vào nhà không quên bỏ lại một câu nói phía sau:
- Ta chờ đệ giải thích
Viễn Nhi phía sau nghe xong chỉ biết cúi gầm mặt xuống đi theo ta vào nhà, sau khi nhìn thấy tiểu tử đã an tọa trên chiếc ghế cạnh bàn nơi giữa nhà ta vung tay tạo kết giới sương mù xung quanh, mục đích ngoài ngăn chặn người ngoài xâm nhập còn ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào từ đây lọt ra ngoài. Xong việc ta xoay người ngồi đối diện Viễn Nhi, tay cầm ấm trà trên bàn rót ra chum rồi đưa lên miệng uống. Chờ trà xuống qua cuốn họng ta lên tiếng:
- Bây giờ đệ có hai lựa chọn một là tự khai hai là ta tự mình nhìn, Thế nào?_Nói xong ta liền dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía đối diện, mong rằng chính miệng tiểu tử này có thể nói ra
- Đệ nói_Lúc này Viễn Nhi ngước mặt lên
Đôi mắt Viễn Nhi đã sớm đỏ hoe, răng cắn vào môi suýt bật máu, hiểu rõ tên tiểu tử trước mắt này đang cố kìm chế xúc cảm nhưng chuyện này không thể mãi giấu được, Cao Thạch Tử đang ở đây có thể tránh một vài ngày không có nghĩa tránh được mãi mãi, đường đời còn dài không gặp ở Thanh Vân liệu ở nào đó có gặp nhau không. Dùng đôi tay lau đi vệt nước mắt kia ta dịu dàng nói:
- Ta hứa sẽ giúp đệ, đệ không tin?
- Đệ tin tỷ, Bạch tỷ tỷ nhất định sẽ không làm hại Viễn Nhi_Lúc này nước mắt tiểu tử đã ngừng rơi, ta nhẹ nhành vương tay xoa đầu rồi nói
- Đệ kể đi, ta nghe
- Chuyện này là xảy ra đúng vào lúc tỷ giáng trần lịch kiếp...._Viễn Nhi vừa nói hay tay vừa bấu chắt vào nhau.
Nhìn vào biểu hiện của Viễn Nhi chính ta cũng cảm thấy không ổn, vì thế đành dùng tay phải bắn ra một đạo quang bay vào phía sau ót khiến Viễn Nhi ngay lập tức ngủ say. Sau đó liền đưa tiểu tử này nằm ngay ngắn trên chiếc giường được đặt cách đó không xa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên ta đưa bàn tay lại khẽ chạm vào trán Viễn Nhi, trước khi hai mắt nhắm lại chìm vào mộng cảnh kia ta đã kịp thi triển phép hóa ra một chuông nhỏ treo trước cửa, mục đích chính là cảm nhận khí tức của Tiểu Thất nếu khí tức càng đến gần sẽ ngay lập tức rung chuông để ta kịp thời tỉnh dậy, bởi lẽ khi nãy trước khi Tiểu Thất rời đi ta đã hạ một đoạn chú giải lên người nó, một phần cũng là vì bảo vệ Tiểu Thất khỏi đám sương mù ngoài kia và một phần chính là vì chuyện này đây.
Trở lại thời khắc này, ta đang ở trong hồi ức của Viễn Nhi. Nhìn xung quanh mới biết nơi ta đang đứng chính là phủ đệ của một vị quan nào đó, do nhiều năm về trước đã có dịp dạo chơi khắp tứ hải bát hoang học hỏi được không ít nên cũng hiểu được một phần về cách bố trí cùng y phục của bọn nô tài ở trong cung khác gì so với những nơi khác. Đột nhiên từ trong vườn hoa cạnh hồ sen xuất hiện một hình dáng xanh lục quen thuộc đang về phía ta, tiểu tử này tâm tình vui vẻ vừa chạy tay vừa cầm bó hoa sen cùng nhụy sen, do nơi này ta chỉ là một ảo nhân nên Viễn Nhi dễ dàng chạy xuyên qua người ta mà chạy thẳng về phía nhà bếp. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nữ nhân đầy lo lắng:
- Mã công tử, người chậm thôi coi chừng ngã
Nữ nhân kia tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trên gương mặt đầy mồ hôi, quần áo trên người đều được xoắc lên. Nhìn nữ nhân này ta đã hiểu bó sen kia là ở đâu mà ra, mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ Viễn Nhi trời sinh đã sợ nước bẩn huống chi nước trong hồ kia nhìn qua là biết rất không sạch sẽ nên tiểu tử này không xuống hồ là điều đương nhiên chỉ tội cho nữ nhân kia.
- Người không cần lo...Á_Vừa dứt lời cùng là lúc chân ai kia vấp phải bậc thề khiến cả người thuận theo đà mà té về phía trước.
- Ta đã bảo người coi chừng mà_Nữ nhân phía sau hốt hoảng chạy lại đỡ
- Ta không sao_Viễn Nhi cố chấp tự mình đứng dậy vừa phủi bụi khắp người vừa bước vào ngự phòng nấu ăn
Ta đứng im ngoài cửa hoàn toàn không có ý định bước vào bởi lẽ lúc này thu hút ta chính là cái tên Cao Thạch Tử kia, hắn hiện đang đứng từ một đình viện đối diện trù phòng mà nhìn về phía này, quay đầu nhìn ngắm thân ảnh kia đang loay hoay trong bếp xong liền ngay lập tức đi lại phía hắn. Khi vừa tới nơi thì phát hiện cạnh hắn là một nữ nhân khác. Nữ nhân này, khác với người lúc nãy, trên người ả mặc y phục màu vàng kim, dung mạo tính ra cũng gọi là mỹ nhân nhưng so với ta còn thua xa, đôi mắt xinh đẹp nhưng chứa đầy gian xảo, miệng e rằng nói lương thiện nhưng tâm can lại như rắn độc.
- Thạch Tử, tuy Mã Tư Viễn kia giúp huynh bình định Tây Lương, muội biết tên đó có công nhưng lòng dạ con người đời xưa nay khó dò, huynh nên sớm ngày...._Nói đoạn ả ta dừng lại dùng ánh mắt chưa đầy sát khí nhìn về phía trù phòng đối diện.
Nghe xong lời ả ta nói suy nghĩ đầu tiên trong đầu là chỉ muốn dùng Đoạn Niệm một nhát chém chết ả sau đó khiến hồn phách ả tiêu tán mãi chẳng thể đầu thai.
- Muội không cần lo, ta tự có cách_Cao Thạch Tử đáp lại ánh mắt vẫn không rời khỏi cửu trù phòng kia nơi có thân ảnh xanh lục đang loay hoay với đám sen vừa hái trong hồ.
Ta bước lên nhìn thẳng vào mắt hắn liền cảm thấy quen thuộc dường như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng vào giờ phút này chẳng thể nhớ nỗi. Đang hỗn loạn trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên khung cảnh xung quanh biến đổi, một lúc sau ta định thần lại nhìn xung quanh mới xác định nơi đây chính là Hoàng Cung và nơi ta đang đứng chính là Cần Điện*. Đưa mắt nhìn về phía Ngai Vàng, ngay lập tức đập vào mắt ta chính là nam nhân mặc hoàng bào đứng trước ngai vàng kia không ai hết chính là Cao Thạch Tử. Thầm nghĩ hắn đã làm vua rồi sao? Vậy còn Viễn Nhi, tiểu tử đó đang ở đâu?
Được một lúc sau tiếng Thái Giám ngoài điện đã cho ta lời giải đáp cho chính suy nghĩ của mình:
- Bẩm Hoàng Thương, Mã tướng quân đã đến
Sau đó thân ảnh xanh lục thân quen kia lần nữa xuất hiện trước mắt ta, khác với một Viễn Nhi luôn cười nói người trước mặt lúc này toàn thân tỏ ra một khí tức băng lạnh cùng với một ánh mắt bình thản nhìn thẳng phía trước. Viễn Nhi bước đến đứng giữa văn võ bá quan dõng dạc lên tiếng:
- Tội thần Mã Tư Viễn khấu kiến Hoàng Thượng, chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an_Vừa dứt lời liền quỳ xuống.
- Vạn Phúc Kim An, ngươi nghĩ trầm sẽ được Vạn Phúc Kim An sao Mã tướng quân?_Cao Thạch Tử nói xong liền cười lớn, hắn dùng giọng điệu đầy lửa giận cùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn thẳng vào người đang quỳ trước mặt nói
- Hôm nay là ngày Hoàng Thượng đăng cơ, tội thần hy vọng người vui vẻ_Không hề ngước mặt nhìn người đối diện, giọng điệu Viễn Nhi vẫn đều đều đáp lại
- Ngươi muốn trẫm vui vẻ?_Nhướng mắt phải lên, hắn trầm giọng hỏi
- Phải.
- Người đâu
Lời vừa dứt, phía cửa liền xuất hiện một tên thái giám trên tay cầm một khay đựng một ly rượu và một dãy lụa trắng. Tên thái giám này cung kính đi tới rồi đặt xuống trước mặt Viễn Nhi, lúc này Cao Thạch Tử từ trên cao nhìn xuống nói:
- Hai thứ chọn một rồi tự mình làm
- Cao Thạch Tử_Ngước mắt nhìn lên người phía trên, ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch ngày nào ta còn thấy ở trù phòng kia nay đã lạnh đạm đi.
Khẽ nhếch mép lên Viễn Nhi đứng dậy đưa tay cầm dãy lụa trắng, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng vào mảnh lụa trước mắt không nói cũng không rơi lệ.
Bước đến bên cạnh nhìn thẳng vào Viễn Nhi tâm ta liền sững sỡ bởi lẽ đây không phải là nét mặt của một người sắp chết, tuy ánh mắt lãnh đạm nhưng lại phản phất nỗi thất vọng, khóe môi lại thoáng ý cười. Ngay lúc này trong đầu ta chỉ một suy nghĩ chính là Viễn Nhi yêu hắn. Hai tay vô thức nắm chặt lại gân, nhìn thẳng về phía Cao Thạch Tử kia thật là muốn đánh chết hắn. Lúc này tiếng tiểu tử vang lên:
- Cao Thạch Tử, năm xưa ngươi cứu ta một mạng nay ta liền giúp ngươi có được giang sơn, coi như ơn cứu mạng năm xưa đã trả. Nay con ngươi vì ta mà tử ta nợ ngươi một mạng, nhưng nương tử ngươi bức chết Tâm Lang tỷ tỷ coi như đã trả cho ngươi một nửa, nay ta dùng chính đôi mắt này trả hết món nợ với ngươi
Nói xong Viễn Nhi liền dùng thanh thủy trúc giấu trong tay áo đưa lên, không một chút lưu tình chính tay hủy đi hai mắt của mình, sau đó cười lớn nói:
- Cao Thạch Tử, ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩ tuyệt. Đời đời kiếp kiếp bất tương phùng.
Nói xong liền quay đầu ly khai, khi chân vừa chạm vào bậc cửa Viễn Nhi lại đột nhiên lên tiếng:
- Tử Thạch, ta nguyện chưa từng cùng huynh gặp gỡ
Vẫn là thiếu niên mặc Lục Y nhưng trên vạt áo đã thấm máu tươi, vẫn là Viễn Nhi nhưng tâm đã không còn hy vọng chỉ còn đó hai chữ thất vọng. Đôi vai khẽ rung lên giọng nói vẫn đều đều cất lên nhưng nỗi đau trong đó ai hiểu thấu?
Đột nhiên nhớ tới một vị bằng hữu lâu năm của ta từng nói: "Nhân hay Thần đều thất bại bởi một chữ tình". Nếu biết trước là đau khổ khi xưa liệu có nên ngẫu hợp, nếu biết lúc này phân ly thì khi xưa có nên yêu người. Viễn Nhi, thiên địa đã rõ bất nhân dù thần vẫn là cỏ rác chẳng qua chính chúng ta được đứng ở vị thế cao hơn những kẻ kia một bậc thôi.
Thời khắc này ta chỉ định chạy theo Viễn Nhi nhưng khung cảnh lần nữa thay đổi, khi nhìn kỹ lại mới phát hiện đây chính là rừng trúc, nhưng khác với những gì đã từng nhìn thấy, trước mặt là một nam nhân thân mặc Lam Y ánh mắt đầy ô nhu ôm chặt thiếu niên Lục Y môi khẽ mỉm cười:
- Viễn Nhi, ngoan tỉnh dậy, đừng ngủ nữa_Nói xong hắn cúi đầu khẽ đặt lên môi tiểu tử một nụ hôn.
Người trong lòng vẫn không có động tĩnh nào, hắn vẫn mặc nhiên ôm chặt lấy miệng lại nói:
- Viễn Nhi, từ nay sẽ chẳng ai cướp ngươi đi nữa, mãi mãi ở cạnh ta. Ngoan đừng ngủ nữa ngươi đã ngủ rất lâu rồi
Tuyết trên trời rơi xuống một lúc sau phủ kín lên người hắn. Nhìn vào đôi mắt hổ phách của Cao Thạch Tử kia, ta hiểu hắn yêu Viễn Nhi, nhưng giờ thứ hắn yêu thương nhất đã mất đi, mọi thứ đều do chính tay hắn hủy hoại, thương tâm đau lòng chẳng qua chỉ một kiếp người, kiếp sau hắn có lẽ sẽ quên mất Viễn Nhi nhưng lòng ta lại cảm thấy bất an, vì tính từ thời khắc trước mắt đến hiện tại kia đã hai trăm năm tại sao hắn còn nhớ Viễn Nhi? Khi ấy đã xảy ra chuyện gì?.
Đảo mắt tìm kiếm xung quanh mong sao nhìn thất hồn phách Viễn Nhi thì chuông cửa kêu vang, ta đành tỉnh mộng, đã hứa với Viễn Nhi chuyện này không được kể ai nghe nên phải che giấu luôn với cả Tiểu Thất. Đứng dậy xoay người lại liền nhìn thấy ba con người đang xuất hiện trong nhà ta ngoại từ Tiểu Thất thì hai người còn lại chính là Tiểu Phàm và Cao Thạch Tử. Khóe miệng không hiểu sao lại đột nhiên thoáng ý cười, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khá là không tốt cho lắm nhưng vì Viễn Nhi tất nhiên dù có thế nào cũng phải thực hiện. Khi ta định lên tiếng hỏi ngoài cửa lại vang lên tiếng Lục Tuyết Kỳ:
- Tần Vô Viêm, ngươi to gan dám đến Thanh Vân Môn.
NHÂN VẬT ẤY ĐÃ XUẤT HIỆN CMT CHO MÌNH Ý KIẾN NHA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip