Câu chuyện xuyên không về thời cấp ba của Papa nhỏ và Baba lớn
***
Xin chào!
Các bạn có tò mò tui là ai không hửm?
Yaaa! Quay lại đây mau! Tui còn chưa kịp nói cái mẹ gì mà mấy người đã chạy bay chạy biến như thế kia rồi!
Mấy người thật quá đáng làm sao huhuhu... (TvT)
Thui không dài dòng nữa, để tui nói cho mà nghe! Tui! Là Trương Gia Thiên! Một cường đại Alpha trong một gia đình quý tộc giới Omegaverse!
Tui đang vò đầu bứt tóc vô cùng luôn! Mấy bạn yêu của tuiii, tui đã xuyên không vào bộ truyện đam mỹ đã được xuất bản của chị gái tôi, nữ tác giả tên Trương Gia Linh, và bộ truyện đó có tên là Omegaverse phần 2: T+HIS HEART!!!
Nhưng cái quan trọng hơn ở đây chính là... Bộ truyện văn học thể loại ABO này lấy ý tưởng từ chính câu chuyện tình cảm giữa Papa và Baba của tui đó! Và hai người họ cũng là nhân vật chính diện trong bộ này luôn!! Đồng nghĩa với việc tất cả những chi tiết sự việc trong này đều xuất phát từ tưởng tượng của Linh Tỷ mà ra!!!
Tui phải làm sao đây???
Bước vào phòng học của một lớp chọn cho những sinh viên học giỏi, tui làm biểu cảm vui vẻ nhiệt tình giới thiệu bản thân trước mặt toàn thể mọi người.
Xin chào! Mình là Trương Gia Thiên. Mong được mọi người chỉ giáo nhé! Cảm ơn các cậu nhiều.
Và tui để ý ở bên dưới góc bàn cuối có một nhóm người nói chuyện riêng. Quần áo đồng phục không cố định phép tắc, tóc tai nổi màu nâu đỏ bần bật rõ như ban ngày, nhìn vào đã biết là một nhóm học sinh cá biệt...
Đại Ca, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta! - Một tên côn đồ khuyên tai xỏ đinh lại gần một nam nhân ngồi chiễm chệ gác chân lên bàn gỗ, xung quanh toát ra một khí chất của Alpha.
Rồi hắn ta lại gần nói nhỏ với nam nhân uy quyền đó một cách bí mật đến không ai có thể nghe ra được.
Tin lớn như vậy phải đi xem đó là ai... - Nam nhân uy quyền đó hít một hơi trà bạc hà vào cuống họng, nói ra một hơi lạnh lùng.
Được! Thưa Trương đại ca!
À quên! Tui còn chưa nói cho các bạn biết! Papa nhà tui và Baba nhà tui là người như thế nào à? ÁIIII!!!
Huhu... Tiểu bảo bảo đau mà hổng nói ra được... Quát! Đờ!! Hếch!!!
Mày nhìn cái gì? Thằng nhóc mới? - Nam nhân cao lãnh đó nhìn cậu nhóc đáng thương là Trương Gia Thiên tui đây bằng con mắt sẵc lẹm. - Cái tên và họ đệm của mày có phải do ba mẹ mày cướp bản quyền từ gia phả nhà tao hay không? Nói mau!
D-Dạ... Không phải đâu... !!!
Hai từ thôi. Tui "bất ngờ" vô cùng!!!
Vào đúng lúc khi tui ngoảnh mặt lại để nhìn xem là thằng nào vừa mới táng vào đầu mình một cái bất ngờ như vậy, thì ánh mắt tui đã nhanh chóng dán chặt lên cái tên ghi rõ mồn một in đậm trên bảng tên đang dính trên áo của cậu ta. Trên đó ghi ba chữ lần lượt là Trương.Gia.Nguyên...
Hả...
Không lẽ nào đây lại là Papa của tui chớ!!! Chứ cái dáng vẻ nghiêm nghị này hồi còn trẻ trong cuốn kỉ yếu ngày xưa của ông ấy khi còn học Đại học mà tôi đã từng xem qua trước khi xuyên không vào đây, quả thật không nhầm lẫn đi đâu được!!!
Papa... Là con đây mà... Con trai của người đó! - Tui nhanh nhẹn nắm lấy cổ chân cậu ta, người cha tương lai yêu quý của tui.
Ai là cha mày?! Xê ra! - Chàng trai đó không thủ đoạn lưu tình mà dùng chân đá văng tui ra một cách mạnh bạo.
Hix. Đau quá trời luôn...
Con xuyên không đến đây đó papa... Người phải tin con... Papa không thấy con có tên khá giống người hay sao?
Khuôn mặt lấm lem vết thương và bụi bặm, tui rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông quyền lực máu lạnh trước mắt. Mong Papa có thể bớt nhẫn tâm với tui được không huhu?
Giống hay không chẳng liên quan gì đến mẹ mày cả! Cút đi nếu không muốn tao đập mày ra bã!!! - Người đờn ông ấy vung tay ra xa lớn giọng mắng tui.
Đến nước này chỉ biết tam thập lục kế tẩu vi thượng sách thôi chứ còn cái mẹ gì nữa!!! Tui xách mông lên và cong đít bỏ chạy trước khi cái con người máu lạnh -100 độ C này chuẩn bị đánh tui mất hồn mất xác...
Tui không thể ngờ rằng Papa hiện tại ở ngoài thực tế trần trụi của tui là một Papa thật ấm áp, yêu thương ba con tụi tui lắm, vô cùng chu đáo và đặc biệt còn là bếp trưởng kiêm trụ cột của cả gia đình, mà ở trong thế giới này lại vô cùng băng lãnh cao ngạo như vậy chính là một khác biệt vô cùng to lớn ahuhu... Tội nghiệp chết đi được cái tấm thân Alpha vừa mới phân hoá này của tui.
Vào vai một sinh viên mới đến bị bắt nạt cũng đã đành, tui bùi ngùi chấp nhận thân phận của mình là một người con trai trong tương lai mà lại xuyên không đến với quá khứ thanh xuân của hai ba nhà mình. Nghe nói vai trò của tui không có gì ngoài việc kết nối giao ước tình yêu giữa hai con người họ...
Tui nhớ không lầm Alpha Papa và tui học năm hai, đều là 20 tuổi rồi. Còn Baba lớn nhà tui thì sinh trước Papa nhỏ tận hai năm lận. Đây đích thị là một cặp đôi niên hạ, mang vibe của một tình yêu "tình đầu". Để tui nói thêm cho các bạn biết! Họ hàng thân cận bạn bè cô dì chú bác nhà tui bảo mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đẹp, lại là một câu chuyện tình yêu như trong mộng về cậu trai năm nhất tán tỉnh đàn anh năm ba học cùng khoa Nghệ thuật truyền thông. Trước giờ đến hiện tại bọn họ vẫn nhất kiến chung tình, trăm năm hoà hợp, dù thi thoảng có hơi bem chèm nhau nhưng đứng trước mặt tôi vẫn chưa một lần xảy ra bất hoà... Đến cả một đứa con út như tui cũng phải thật ngưỡng mộ mối quan hệ của họ và còn được vinh hạnh vô cùng khi có thể là dòng máu ruột thịt được sinh ra chính là kết tinh thứ hai từ tình yêu của hai người, chỉ sau Linh Tỷ Tỷ thui nha... Nghĩ đến chưa gì đã thấy lãng mạn lắm rồi đúng không uwu~
Chúng ta chia tay đi! Tôi không có tình cảm gì với cô cả! - Giọng nói thanh trầm của một người con trai vóc dáng gầy guộc xuất hiện mồn một trước con mắt ngây ngô 3 giây của tui.
Êy! Nếu không lầm hồi còn bé, được ăn nằm được ngủ nghê trong vòng tay của Baba tui từng được xem ảnh kỉ niệm của hai người bọn họ. Có một tấm ảnh Omega Baba của tui chụp chung một bức hình với một cô gái, Baba mỉm cười nhẹ, cô gái ấy cũng thế, bảo hai người chỉ là bạn thân thôi. Thật trùng hợp khi cô gái ấy có gương mặt giống hệt cô gái đang nói chuyện với chàng thanh niên trước mắt mình. Nhìn cũng rất là xinh đẹp... Ấy!!! Mà khoan! Nếu vậy người con trai đó, mái tóc dài mềm mượt sau gáy đó, đôi mắt nhỏ kiên định từng nhìn tui vô cùng trìu mến khi tui tập tễnh bước đi những bước chân đầu tiên lúc tui được mấy tháng tuổi đó... Không lẽ nào là Baba lớn nhà tui???
Hoàng Kỳ Lâm! Anh đừng nhẫn tâm với em như vậy mà. Cho em cơ hội được không? - Nàng ta nắm lấy bàn tay người con trai đó với vẻ mặt cầu xin.
Tôi đã nói rồi! Cô đi được rồi đó! Đừng làm phiền tôi nữa! - Người con trai đó lại nhẫn tâm gạt phắt bàn tay của nàng đi, hai hàng nước mắt của cô gái ấy trào ra mạnh mẽ, tạo nên một cỗ bi thương đâm vào trái tim tui...
Cách bán kính 500 mét không ai dám đến gần dù chỉ một chút như vậy, một đoá hoa đẹp trong sương sớm nhưng lại vô cùng kiêu hãnh và lãnh đạm, đẹp mà không dễ gần... Người con trai đó bắt được ánh mắt say mê hóng chuyện của tui từ xa, đọ mắt với tui một lúc rồi cau mày, bỏ hai tay vào túi áo rồi bình thản bỏ đi...
Tui ngơ ngác nhìn về phía đó cũng được hơn một phút rồi. Đến khi sực tỉnh lại thì mới tự lấy hai tay vỗ cái bốp vào mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, như thể không tin vào những tình huống đã xảy ra trước mắt mình.
Phải chính đính lại! Đó là Baba của tuiii!!! Hoàng Kỳ Lâm Babaaa!!! Một Omega kiêu ngạo giả làm một cường Alpha lạnh lùnggg!!! Linh Tỷ Tỷ từng sì poi cho tui về nội dung bộ truyện này. Thật may mắn vì tui đã kịp thời dỏng tai lên nghe, nên dù có vô tình biết được tính cách của nhân vật trong truyện thì cũng sẽ ứng phó được. Nhưng cái tên trong truyện này đã định rất rõ mồn một trên từng cái ghim bảng tên cài trên áo các sinh viên như tụi tui rồi. À há... Bao giờ tui có thể trở về thực tại tui sẽ mách Papa Baba về chuyện cả họ và tên của ba người cha con tụi tui đã bị chị ấy viết ra trong truyện như thế nào. Run rẩy đi Linh Tỷ Tỷ thân yêu của iem...
Tui lại đi ra sân sau của khuôn viên trường học... Ài, kể ra mà nói, ngôi trường vô cùng sạch sẽ lễ phép trái ngược hẳn với hành vi đạo đức của học sinh ở đây. Ý thức của bọn họ không bằng một con ruồi vô tình bay qua cái bàn mà Papa và đàn em yang hồ của ông ấy ngồi lên. Thật bi thương! Con ruồi tội nghiệp đó chẳng khác gì tui, bị đàn em của ba tui đập chết chưa đầy hai giây.
Tụi em đã thu hết vốn ngày hôm nay rồi đại ca. - Đàn em của người chìa ra trong tay một ụ tiền trước mặt Papa tui.
Và mấy bạn nhìn đi, Papa Trương Gia Nguyên nhà tui ngời ngời khí Alpha, mùi hương trà bạc hà toát lên vẻ hoang dã băng lãnh, khiến bao người dù có ngưỡng mộ người vô cùng cũng phải đối diện với người bằng ánh mắt run sợ.
Làm rất tốt. Tiền thưởng của tụi mày. - Papa nhếch mép một cách xếch si ném lên một đống tiền tệ bay tứ tung trên trời cao.
Giá mà có cái điện thoại quay lại tạo hiệu ứng sờ lâu mô sừn thì quá là sang chảnh và chất nhỉ? Cái khí chất băng lãnh mà sát gái đó của Papa trẻ nhà tui rất hợp làm trai hư, đã vậy xung quanh còn được một đám con trai cá biệt khác vây kín như thể mấy tên đàn em của lão đại trong trường này vậy. Nhưng mà tui đang coi lén bọn họ đó. Quay một cái có khi tui còn bị bẻ gãy cổ cũng nên... Nghĩ đến vậy thôi là cũng đủ khiến tui đã run cầm cập lắm rồi đây này.
Mấy cậu kia! Mau đứng lại! - Một người con trai khác hung hăng hùng hổ đi đến chỗ Papa của tui, đằng sau là mấy anh chị trong hội học sinh.
Xem ra kịch hay tới rồi đây... Mùi thuốc súng nồng lên thấy rõ. Đờ ra ma gay cấn có một không hai xin được phép công chiếu chế độ LIVE cho mọi người thưởng thức. Action!
Hoá ra người chạy đến chỗ Papa côn đồ của tui chính là chủ tịch hội học sinh ưu tú nhất trường, một Alpha kiêu ngạo nhưng thực ra lại là một cường Omega, kiêm lun Baba tương lai của tui!!!
Các cậu phải đi lên phòng giám hiệu để xét tội! - Baba cao giọng, hai con mắt hình viên đạn sắc lạnh nhìn Papa của tui ở trước mắt.
Liệu bây giờ tui ước chi mình có cái điện thoại để quay lại toàn bộ chắc cũng chưa lo trễ được đâu ha?
Không đi đó, thì sao? - Papa nhà tui gân cổ nói.
Cậu đừng có mà ngang ngược!!! - Baba lớn giọng quát to con người đối diện.
Tôi ngang ngược đó, thì sao? Anh có quyền gì mà ngăn được tôi? Chủ tịch Hoàng? - Papa nhướng mày lên thách thức con người nhỏ nhắn trước mắt, ương ngạnh đáp trả. - Anh tưởng là chủ tịch hội học sinh thì cái con mẹ gì anh cũng có quyền mà bắt tôi lên giám thị được sao?
Uầy... Chất vậy... Khác hoàn toàn với một Papa yêu chiều, chất giọng trầm ấm dễ nghe lúc nào cũng chuyên tâm đọc chuyện cho tui nghe, hát ru cho tui ngủ từ thời thơ ấu ghê... Nghĩ đến đó tui vừa muốn cười sảng (khoái) vừa tự vả chính mình một phát vì hiện thực xa lạ vô cùng với trong bộ truyện sắp được xuất bản của Linh Tỷ.
Vậy cậu cũng đừng có mà tưởng bở là mình quyền quý lắm nhé! Cậu cũng nên xem lại cách hành xử của mình coi có giống như một sinh viên năm hai hay không đi! Cậu tưởng mọi hành vi xấu xa của cậu tôi đều không biết rõ mồn một như vậy à? Lần nào cũng cố gắng bây giờ bất chấp bị đánh đến chảy máu đầu tôi phải quyết tâm không để vụt mất cậu!
Baba Hoàng Kỳ Lâm cũng yang hồ chẳng kém, hai tay chống hông ngẩng cao đầu lên cãi chẳng khác gì vai siêu anh hùng nhỏ bé bị quái vật to lớn quật ngã mấy cú đau đớn nhưng vẫn kiên cường đứng dậy quyết chiến đến cùng.
Xem ra anh càng ngày càng cứng đầu hơn với tôi. Được thôi. Tức là giờ anh muốn đấu khẩu với tôi chứ gì? Chà... Miếng dán ức chế mùi sao? Ha ha ha...
Tui chợt nhận ra bên phía cổ trái gần xương quai xanh của Baba có một miếng dán ức chế tuyến pheromone loại màu trắng chống nước rõ thấy. Thường đều muốn ức chế mùi hương của mình đều dùng loại này và chỉ có Omega mới dùng để dán lên chỗ đó. Không hiểu sao Papa lại thấy được miếng dán nhỉ? Tui lại nhớ ở nhà Papa thường hay dán cho Baba lắm nhưng mà toàn dán lệch hết trơn... Là một tiểu Alpha như Papa tui hoàn toàn hiểu được những chuyện như thế này.
Đừng có lảng tránh! Cậu sẽ phải đi theo tôi lên phòng giám thị... Á! Sao cậu dám...
Tôi sốc đến độ mở to hai mắt, miệng thì há hốc tới nỗi không khép lại được.
Ối trời đất quỷ thần ơi... Papa... Cả đời này người không bao giờ dám làm vậy dù chỉ một lần với Baba của con hết đúng không? Người chính là người đã luôn căn dặn dạy bảo con phải đối xử ôn nhu công bằng và không ngược đãi các Omega khác cơ mà? Người sẽ luôn tận tình dán miếng ức chế cho Baba mỗi ngày, mặc dù là nó lệch, nhưng mà người sẽ không xé toạc miếng dán đó ra một cách mạnh bạo như vậy!!! Mùi hương thơm thoang thoảng của nho len lỏi rộng rãi và tui đã ngửi được... Vâng, các bạn không nhầm đâu, mùi hương của Baba tui đó ạ.
Mùi nho sao? Cũng khá là thơm đấy... Vậy thưa chủ tịch Hoàng, anh không phải là một Alpha rồi. Đến cả một Alpha như tôi chẳng ngần ngại phát ra tin tức tố của chính mình, hoá ra là anh đã che dấu thân phận của bản thân à? - Papa cười chế giễu với con người đang tức điên đến sôi máu trước mặt, tui thấy mà tui cũng tức giùm luôn á!
Cậu... - Baba lớn nhà tui nhanh chóng lấy tay che đi phần cổ trắng ngần, tức tối giậm chân một cái làm nứt luôn cả cái sàn kính, khuôn mặt đỏ bừng vì quá uất ức cùng sự phẫn nộ nhìn Papa bằng con mắt đỏ ngầu. - Tôi phải báo cáo cậu với thầy giám thị ngay bây giờ!
Nói rồi Baba vẫn tư thế tay giữ cổ đó mà quay gót bỏ đi, để lại một nụ cười giễu cợt của Papa ở đằng sau.
Đại ca, anh làm như vậy không sợ sẽ vi phạm quyền bảo vệ thân thể của người ta chứ? Đã thế ở đây còn có camera an ninh rất dữ... - Một tên đàn em đi đến chỗ Papa nói.
Đã làm cùng nhau rồi thì cái đéo gì phải sợ bị phạt hả? - Người cau mày cáu mặt nhìn hai ba tên đàn em mà nó lớn hơn. - Với lại trông anh ta cũng có vẻ rất ngon nghẻ đấy...
Hai ba tên đàn em của người: ???
Tui: ?!!! Chuyện tình của bọn họ bắt đầu rồi áaaa!!!
Tên tiểu quý tử kia, mày mau lại đây... - Papa đưa tay ra trước mắt tui vẫy vẫy có ý muốn tui đi ra gặp người.
Tui bàng hoàng, tui run rẩy, tui sợ hãi khi biết ánh mắt nguy hiểm của Papa từ đằng xa gọi mình đến để xử một trận... Thui thì không biết sống chết ra sao, tui xin một giây cầu cho bản thân mình còn an toàn tính mạng. Thế này có tính là số tui đen đủi lắm không vậy aaaaaa???
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip