Em là anh, còn anh là ai?

***

Lâu ngày không hay gặp mặt nhau, không thể hiện tình cảm, không còn gần gũi thân thiết với nhau như trước khiến cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc rất buồn bã. Cả hai đều muốn thử là người kia xem người mình thương dạo này như thế nào. Điển hình là...

Nguyên Nguyên... Dạo này em về muộn vậy? - Lâm Mặc chạy từ cầu thang toà B xuống chỗ cậu để đón.

Tất nhiên rồi. Bao nhiêu lịch trình kín mít vậy mà. - Giọng nói của cậu có chút gắt gỏng làm anh cảm thấy hơi sợ sệt mà đứng sững lại nhìn cậu.

Vậy... Nguyên Nguyên.

Em đi lên trước. - Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của anh, đôi chân hừng hực bước đi lên cầu thang nhẫn tâm đi qua không nhìn lại bóng lưng anh ở đằng sau.

Chắc là Nguyên Nguyên mệt rồi, mình nên cho em ấy nghỉ ngơi một chút... - Lâm Mặc nghĩ.

Lúc anh dịu dàng với Trương Gia Nguyên cũng là lúc cậu vô tình bỏ quên anh, và lúc cậu nhận ra điều đó thì anh lại vô tình quên lãng cậu.

Mặc Mặc... Anh về muộn quá đấy! - Trương Gia Nguyên mở cửa phòng mình khi nghe thấy bước chân mệt mỏi của anh đi thẳng vào trong phòng, lớn giọng gọi anh.

Được rồi. Không cần đợi anh nữa. Em mau đi ngủ đi. - Anh xua tay, thậm chí không nhìn lấy mặt cậu một cái mà lầm bầm mở khoá cửa ra, bước vào trong phòng rồi đóng cạch một cái.

Anh ấy giận mình rồi sao? - Trương Gia Nguyên nghĩ mà nét mặt có chút không vui.

Nguyên Ca, cậu sao vậy? - Patrick gãi đầu từ phòng đối diện với anh mở cửa ra hỏi cậu. - Mình nghe thấy tiếng cậu với Mặc Ca cãi nhau...

Không có gì cả... Mặc Mặc hơi mệt thôi, cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng khẽ khàng nói với cậu bạn phòng bên cạnh.

Ừm... Vậy nhớ đi ngủ sớm nha. Mai cậu còn phải đi quay livestream đó! - Patrick đóng cửa lại.

Lâm Mặc nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai cậu nhóc. Hoá ra là vậy. Trương Gia Nguyên nghĩ anh mệt, anh cần nghỉ ngơi, cũng giống như anh nghĩ khi thấy cậu về nhà. Cả hai cũng bực mình không kém khi trải qua một ngày dày đặc lịch trình như vậy. Nhưng làm ca sĩ nghệ sĩ diễn viên chính là làm nghệ thuật, đã dấn thân vào con đường ấy còn tiến đến với nhiều cộng đồng nói chung và thị trường quốc tế nói riêng, bất kể là ai cũng phải cố gắng làm việc theo lịch trình đã sẵn mà không có ý kiến. Làm nghề này chính là bất chấp sự hâm mộ tuỳ hứng hay ganh đua chỉ trích mà tự lực cánh sinh, tự ôm lấy những gánh nặng thầm kín rồi cũng như tự tìm cách giải thoát cho chính mình. Mệt mỏi rã rời đã sớm trở thành trạng thái thường nhật tuần tự của cả hai nói riêng và cả nhóm INTO1 nói chung, vậy nên đối với họ về kí túc xá chẳng có mấy lúc ở phòng tập nhảy đến đêm rồi còn phải về đi ngủ hẳn hoi đến rạng sáng. Giống như được sắp đặt mà không có lấy một căn cứ hoàn chỉnh, thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ chỉ có ít lịch trình hơn chứ không phải là không có. Thời gian giao tiếp đối với các thành viên mà nói là chào hỏi vài câu xã giao thôi đã đủ, đây còn là nhóm nhạc ngoại quốc nên dần đà cũng có một số người ngại giao tiếp với các thành viên khác. Còn với cậu và anh chỉ là những cuộc cãi vã vô ích chỉ vì đều nghĩ ra một lý do là cả hai đều quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi... Rồi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy xảy ra với cả hai là đương nhiên nên tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Khoé mắt Lâm Mặc rơi ra một giọt lệ trong suốt chảy dài thẳng qua gò má rồi từ từ nhỏ xuống đệm gối. Anh cảm thấy là có chút tủi thân vì cậu không quan tâm anh sâu sắc như những ngày trước đó nữa, bất giác thiếp đi vào giấc mộng lúc nào không hay.

Aaaaaa! Không thể nào!!!

Một tiếng hét thất thanh từ trên tầng ba phòng số 6 của Lâm Mặc vang to đến khắp toà B và vọng sang toà A, thành công làm cho Nine, AK và Patrick thức dậy khỏi mộng đẹp.

Lâm Mặc! Cậu bị làm sao vậy hả? - Nine giống như người mẹ hiền thương con chạy vội vã lên gõ cửa phòng của anh với chất giọng tiếng Trung ngữ điệu Thái quen thuộc.

Áaaaaa!!! Chuyện gì vậy?

Lại thêm một tiếng hét nữa hù doạ chết AK Lưu Chương từ vị trí phòng số 8 của Trương Gia Nguyên. Patrick cũng bị giật mình mà lăn ra ngã sõng soài ra trước cửa phòng anh Lâm Mặc.

Lại được cậu nữa Trương Gia Nguyên! Bị làm sao thế hả? - AK cục súc gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên hét to.

Để... Để em đi gọi mọi người sang toà B coi sao. - Patrick loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy một mạch đi xuống cầu thang.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên?

Tại phòng số 6.

Sáng nay em mới dậy thấy đây là phòng của Mặc Mặc thì cũng thích lắm... Nhưng nhớ rõ hôm qua em còn ở phòng mình thì mới không kiềm chế được mà hét to lên. - Trương Gia Nguyên trong hình thài Lâm Mặc nói.

Vậy, cậu là Trương Gia Nguyên à? - Nine sững sờ hỏi.

Vâng. Em không phải là Lâm Mặc đâu. Ôi sợ quá đi. Chẳng biết sao mình lại nằm ở phòng của Mặc Mặc nữa. - Cậu đáp lại Nine.

Phòng số 8...

AK! AK! Tôi phải làm sao đây? - Lâm Mặc trong hình thài Trương Gia Nguyên mặt mũi sợ hãi cầu xin sự giúp đỡ từ anh em hội loa phường.

Ôi gớm quá! Cậu tránh ra đi Trương Gia Nguyên! Tôi đây không quen! - AK nhăn nhó mặt mày đẩy anh ra.

Tôi không phải là Trương Gia Nguyên! Tôi là Lâm Mặc đây này! AK~ AK~ Huhuhu... - Anh chỉ vào mình mà gắt gao nói, còn giả vờ khóc thét lên.

Ừ cậu là Lâm Mặc được chưa... Hả? Cái gì? Không thể nào là vậy được!!! - AK cũng hốt hoảng ôm hai tai mình lại mà hét toáng lên vì bất ngờ.

Sau khi tầng ba trở thành một tổng hợp hoà ca thì cả hai bên đi ra khỏi phòng, vừa lúc Patrick gọi bốn người ra phòng khách, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nói chuyện với nhau.

Đệch! - AK vừa bước ra nhìn thấy Lâm Mặc đi cạnh Nine thì không thể ngăn được câu chửi thề. - Trương Gia Nguyên, cậu làm gì với Lâm Mặc ra nông nỗi này thế hả?

Tôi có làm gì đâu! Anh đừng có mà nói linh tinh! Oan cho tôi! - Cậu trai Đông Bắc trong người Lâm Mặc ngang ngược chỉ tay gắt gỏng vào AK mắng. - Anh đi ra khỏi người của tôi ngay!

Đúng rồi. Hai người đã bị đổi linh hồn cho nhau rồi đấy. - AK rút ra một kết luận xanh rờn.

CÁI GÌ CHỨ??? - Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thét lên.

ÔI!!! Tụi bay làm cái chợ vỡ gì mà cứ xôn xao hét lớn ở trên tầng ba thế hả? - Tiếng gầm gay gắt từ vị trí tầng một phòng khách của người cha già kính yêu Bá Viễn vang vọng to xung quanh khu toà B.

Một lúc sau đó... Tất cả mọi người ngồi xung quanh cái ghế sofa và một góc ghế khác có Châu Kha Vũ đang xoa eo cho Patrick mặt nhăn nhó vì vừa bị ngã. Bá Viễn ngồi ở giữa bàn, hai bên ngăn cách hai đầu bàn chính là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Phiên toà xét xử đang trong giây phút căng thẳng tưởng chừng như sắp đến mức nổ não...

Nói tóm lại giờ tụi bây có giải thích thế nào cũng vô ích. Một là nghĩ cách để về lại cơ thể và hai là cứ sống như vậy đi. - Bá Viễn chốt kết thúc phiên toà xét xử nói.

Biết là vậy, nhưng em phải làm sao mới được hả Viễn Ca? - Trương Gia Nguyên nhăn mày hỏi.

Thì phải nghĩ cách thôi. Chúng bây hôm qua đã làm gì hả? - Bá Viễn quét mắt một lượt dò xét hai cậu trai trẻ hỏi.

Tụi em có làm gì đâu chứ! - Lâm Mặc đanh đá ném túi đựng giấy ăn vào người Trương Gia Nguyên với khuôn mặt vô cùng uỷ khuất, hai mắt trừng hình viên đạn.

Áu! - Nhưng túi giấy ăn đó lại bay trúng đầu AK một phát rõ đau.

Có hơi tự luyến khi nghĩ mình đáng yêu không nhỉ? Cơ mà Nguyên Nguyên bảo mình thế mà... - Lâm Mặc trong tâm vuốt cằm nghĩ.

Thế giờ tụi bây muốn làm sao? Chuyện tụi bây bị tráo đổi thân xác thì cũng là tụi bây gây ra chuyện gì rồi! Nếu không nghĩ được cách gì thì để sau nghĩ tiếp. Còn nếu không muốn nghĩ đến nữa thì thôi, chấp nhận như vậy đi. Dù gì tụi bây cũng là người yêu nhau mà lị! - Nine cao giọng tuôn ra một tràn lời ca tiếng hát Trung ngữ điệu Thái.

Không được! Sau này em sẽ bị mất quyền nằm trên! - Lâm Mặc đứng bật dậy nói lớn.

Cả 10 thành viên còn lại của INTO1 be liked: ...

Trừ Lâm Mặc nghĩ: Khụ... Bây giờ em ấy đã trưởng thành đến vậy sao?

Nhảm nhí! Chuyện vợ chồng phu phu nhà bọn bây tự xử đi! - AK quật một tờ giấy trắng xuống bàn rồi cũng đứng dậy. - Đi về ngủ tiếp thôi mọi người.

Lại hồ đồ tiếp hả AK? Bây giờ còn có người phải đi quảng cáo sản phẩm lẹ đấy! - Lưu Vũ nói.

Ờ... Xin lỗi mọi người, tôi hồ đồ quá. - Nói rồi AK tự vả vào mặt mình một cái bụp.

Đúng là hôm đó Trương Gia Nguyên phải đi livestream cho nhãn hàng mỹ phẩm riêng của mình. Lại chưa nói đến Lâm Mặc. Đây chính là một bất lợi vô cùng to lớn với hai người khi phải mang cái cơ thể không như mong muốn đi ra nơi quảng cáo mỹ phẩm tí nào. Về phần livestream thì chẳng có gì đáng lo khi cả hai đều rất chuyên nghiệp... Có lần Trương Gia Nguyên nhây đến nỗi còn thử cả kem dưỡng da. Còn Lâm Mặc thì lại muốn làn da mình đẹp mà chẳng biết cách skincare như em người yêu cho da trắng lên. Cũng có thể coi là có lợi cũng được... Anh cũng muốn thử nếm hương vị thành phần của kem dưỡng da hãng cậu đại diện, và Trương Gia Nguyên có thể chăm sóc da mặt anh như cách cậu chăm sóc mình.

Khi trở về vào buổi tối...

Ui. Đói bụng ghê. - Trương Gia Nguyên cư nhiên xoa bụng mình, thực chất là bụng nhỏ của Mặc Mặc. - Bình thường vào giờ này anh ấy chẳng ăn uống cái gì. A! Mình có thể bồi bổ giúp anh ấy.

Nói là làm. Lâm Mặc nhanh chóng chạy vào bếp bất luận lời hứa battle nấu ăn với chú Viễn mà nấu ăn cho người thương, thực chất là chỉ cần ăn giúp anh.

Trương Gia Nguyên khi về nhà liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm, chợt nhận ra là cậu người yêu của cơ thể chính mình nấu vì Lâm Mặc anh đây chẳng biết nấu ăn cơ mà. Cái mũi thinh thính lần theo dấu vết và định hù cậu em người yêu một cái.

Ú oà! Á!

Trương Gia Nguyên trong hình dáng của Lâm Mặc cảm thấy một bóng lưng và mùi mồ hôi quen thuộc của chính mình đang đến bất thình lình từ sau lưng liền nhanh nhạy quay người ra đằng sau. Cậu bất ngờ bị doạ liền vươn tay ra ôm lấy eo của anh, thực ra là chính mình vào lòng. Còn người yêu cậu thì mềm nhũn chân mất thăng bằng ngã ngửa vào vai của cơ thể chính mình, thực chất chính là cậu đỡ lấy anh.

Mặc Mặc... Có sao không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt của chính mình, tự dưng thấy hai gò má tròn tròn trắng sữa trên mặt của mình đột nhiên ửng đỏ lên.

Anh... Không sao. - Lâm Mặc trong cơ thể cậu đứng dậy. - Đang nấu ăn đó hả? Khéo cháy mất.

Yên tâm. Em vừa mới đổ nước nấu canh xong. - Lâm Mặc cười hì hì cầm lấy cái muỗng quấy nước canh trong nồi nóng. - Anh cứ ra bàn ngồi chờ đi, em sẽ ăn thật nhiều đồ cho anh béo lên coi!

Hứ! Nói được thì phải làm được đấy nhớ! Em không khiến anh ăn nhiều được đâu Nguyên Nguyên! - Trương Gia Nguyên nhếch mép cười.

Giờ tự nhiên lại thấy mình đẹp trai trước mặt Mặc Mặc thế nhỉ? - Trương Gia Nguyên vui vẻ nghĩ.

Úi giời ơi. Xem ra hai đứa vẫn rất tình cảm đấy nhỉ? - Santa bước vào phòng khác theo sau là các thành viên khác.

Tụi này nhìn thấy hết rồi! Được cái vế xưng anh gọi em đấy nhưng mà về vị trí thì có lẽ cậu phải xem lại rồi đó Trương Gia Nguyên. - AK nói móc xỉa.

Ha ha ha... - Tất cả các thành viên cười sảng khoái trừ Lâm Mặc đang cảm thấy ngại ngùng, còn Trương Gia Nguyên thì thấy tức muốn bay màu trong cơ thể anh người yêu.

Anh thấy tôi gặp nạn thì cố tình khịa chết tôi mới vừa lòng à? - Trương Gia Nguyên trong cơ thể gầy bé của Lâm Mặc hừng hực bước đến định chí choé với AK, còn xổ ra một tràn tiếng Đông Bắc.

Ai nói vậy? Này, Lâm Mặc! Tôi nghĩ cậu cũng có thể nằm trên cơ thể cậu rồi đó phải không, ha ha ha. - AK được nước làm càn, thích thú khi thấy biểu hiện trên mặt của Lâm Mặc đen sầm lại.

Tôi nghĩ hôm nay tôi không đánh chết anh thì không phải là Trương Gia Nguyên đấy! - Lâm Mặc xắn ống tay áo lên lộ rõ lòng bàn tay bé xíu xiu không có tí gân xanh dây điện nào mà doạ AK như đuổi muỗi.

Xin lỗi tiểu đầu ma, cậu đang là Lâm Mặc. - AK chỉ vào mặt Lâm Mặc rồi cười sặc sụa vì quá hài hước.

Thôi được rồi AK! Tội nghiệp cho Nguyên Nguyên. - Trương Gia Nguyên đi đến chỗ Lâm Mặc xắn lại tay áo cho cơ thể mình.

Nói cho hai người biết! Tôi diss hai người, hai người tặng tôi một bát cơm chó. Tui trêu hai người, hai người cũng tặng tôi một bát cơm chó. Tôi ngồi không các người cũng tặng tôi một bát cơm chó. Và kể cả các người đổi xác cho nhau vẫn là các người thồn cơm tró vô miệng tôi? Các người chưa biết nghĩa của từ quá đáng là gì đúng không? - AK đau khổ ngồi thụp xuống làm biểu cảm bi thương, tay giả vờ lau nước mắt và khóc to.

Thương AK-kun quá đi~ - Santa nói tiếng Nhật đáp, tay vỗ vai AK an ủi.

Đúng vậy đó, tôi thật đáng thương... Santa-chan à huhuhu. - AK ôm lấy Santa giả vờ mếu máo khóc lóc. - Mặc dù Vu Dương luôn bên cạnh tôi mỗi ngày nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn.

Tối mấy ngày hôm sau...

Mặc Mặc... Anh ngủ chưa thế? - Lâm Mặc gõ cửa phòng số 6 như thường lệ.

Chưa... Anh không ngủ được. Cửa không khoá, Nguyên Nguyên vào đây với anh đi. - Trương Gia Nguyên mệt mỏi gọi Lâm Mặc đứng ngoài phòng 6 gọi cơ thể chính mình vào.

Sau khi Lâm Mặc, chính là Trương Gia Nguyên bước vào...

Em thấy sống trong cơ thể anh cũng tốt, nhưng chúng ta không thể là người kia mãi được. Em nghĩ đây có thể là bài học ông trời muốn hai chúng ta rút ra kinh nghiệm nào đó. - Lâm Mặc ngồi xuống chiếc giường đáng lẽ là của chính mình.

Anh cũng thấy thế, nhưng mà em nhận ra điều gì không? Khi chúng ta là người này người nọ, lại còn là người mình yêu, anh thấy anh đã hiểu em hơn một chút rồi. Vị kem dưỡng đắng lắm, nhưng vì nó đắng nên nó mới là chất lượng. Cảm ơn em là người ông trời cho anh cơ hội để tráo đổi, thật may vì không phải là ai khác. - Trương Gia Nguyên ngồi dậy từ giường của chính mình nói.

Em cảm thấy có lỗi vì đã không hiểu rõ tình yêu của chúng ta Mặc Mặc. Em skincare cho da mặt của anh mỗi ngày mới nhận da làn da anh còn chẳng có thời gian để dưỡng với em. Anh một mình chịu đựng gánh nặng của công việc mà không chút than phiền nào với em và mọi người. Đến lúc em tráo cơ thể với anh em mới biết anh đã vất vả đến nhường nào. - Trương Gia Nguyên trong cơ thể Lâm Mặc nói với người đang ngồi trên giường.

Tự nhiên tụi mình lại chuyển thành trách móc công việc. Đúng là yêu nhau nhiều cũng chỉ muốn dành thời gian cho nhau thôi. Thật lòng anh yêu công việc của mình lắm, nhưng anh cũng không thể sống thiếu người anh yêu nhất trên đời này. - Trương Gia Nguyên mỉm cười trìu mến nhìn con người cho chân vào chăn ngồi cạnh mình.

Chúng ta không được lười nhé! Yêu thì yêu đấy, nhưng đừng bỏ bê công việc. Chú Viễn bảo mọi người vậy rồi, đừng có cãi lại. Mặc dù sắp thành phù thuỷ độc thân rồi, Viễn Ca không bao giờ hiểu những con người có tình yêu như chúng ta đâu anh. - Lâm Mặc phì cười nói.

Bỗng nhiên Lâm Mặc bật dậy, lật người đè lên ngồi giữa lòng Trương Gia Nguyên. Cánh tay yếu ớt của anh bị cậu điều khiển chặn đứng vào thành giường. Mặt đối mặt hai người nhìn thẳng vào nhau, không ai nói lời nào nhưng sâu thẳm trong tim thì chắc đều có ham muốn như nhau...

Anh biết em sẽ định làm gì mà đúng không? Bảo bối... - Tay Lâm Mặc vuốt cằm và giữ gáy Trương Gia Nguyên, dùng chất giọng quyến rũ mê người của mình câu dẫn con người đang mặt đối mặt kia.

Ừ. Biết chứ. Nguyên Nguyên lưu manh như vậy anh đây biết thấu từ lâu rồi. - Trương Gia Nguyên làm mặt đắc ý với ánh mắt gian xảo nhìn Lâm Mặc ngồi trên thân mình.

Lâm Mặc là cậu nhanh chóng vồ vập hôn lấy bờ môi Trương Gia Nguyên, chính là tiểu khả ái của cậu, cùng nhau dây dưa môi lưỡi. Một hồi lại chính Lâm Mặc, thực chất là Trương Gia Nguyên lưu manh, chủ động nghiêng đầu sang trái, bàn tay yên vị giữ chắc gáy người mình đè lên mà kéo sát vào làm cho nụ hôn của cả hai thêm điên cuồng, càng ngày càng ngấu nghiến. Chìm trong sự ngọt ngào mà mạnh mẽ này nhưng một lúc sau Trương Gia Nguyên, thật ra chính là Lâm Mặc bị đối phương hút cạn dưỡng khí lấy tay vỗ vỗ nhẹ rồi đẩy bả vai của con người gầy gò trước mắt.

Ngủ ngon nha~ Bảo bối! - Trương Gia Nguyên vẫy tay chào tạm biệt, đôi chân nhanh chóng lặn mất tăm ra khỏi cửa phòng số 6.

Ừm. Em cũng ngủ ngon nhé bảo bối~ - Trương Gia Nguyên ngồi im trên giường cũng vẫy tay chào lại con người bé nhỏ đáng yêu bước ra khỏi phòng ngủ của chính mình.

Lần này là một đêm mơ đẹp...

ÁAAAAAA!!!

Đồng thanh một tiếng hét vang lên từ hai phòng số 6 và số 8 khiến cho nạn nhân trong WC tầng ba đầu tiên là Patrick đang chuẩn bị súc miệng buổi sáng liền tức khắc giật mình nuốt bọt kem đánh răng vào họng...

Khụ khụ... Mặc Ca! Nguyên Ca! Hai người sao thế? - Patrick vội súc miệng lau mép chạy ra khỏi WC hét to.

Hai cửa phòng số 6 và số 8 bật ra, đồng thanh kêu lên tiếng "Cạch!" rõ to. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chạy đến chỗ cả hai người, trán Patrick hiện đang có một dấu hỏi chấm to đùng.

Áaaaaa!!! Tụi em trở về rồi!!! - Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng hét to và ôm lấy nhau nhảy cẫng lên trong sung sướng.

Yáaa!!! Quát! Đờ! Heo! Vợ chồng chúng mày bao giờ mới hết điên vì tình đây??? - AK tức tối, tay nắm thành quyền, nhanh chóng kết nối loa bluetooth vào mà gào lớn vang xa đến cả hai phía toà nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip