[Hoài Bảo] Huyền Sương (P7-END)
< Phiên Ngoại 09: Huyền Sương > (P7-END)
==================
Viết cảnh NC quá chời là khó luôn á :(( Tiểu nữ đã cố hết sức rồi!!!
Thế nên cô nương nào đọc xong mà hông thả ⭐ là tui giựn luôn ó :)))) Nói đùa chứ enjoy nha các nàng, cũng xin nhẹ tay với tui thoii.
=================
Ở lại Kim Trạch thêm vài hôm, phu phụ Kim thị phải quay về chùa tiếp tục tu tập, lần này Tiểu Vũ nhất định đòi theo, nói phải thay ca ca cầu phúc. Kim Tiểu Bảo thấy không vấn đề bèn gọi Chiêu Tài đi cùng hộ tống nàng.
Ngoài huynh đệ Tả Hữu hiếm khi xuất hiện, hơn nữa bọn họ đang bận quản lý đám người làm ở Hoài Bảo lâu, hiện thời trong nhà chỉ còn ba người là Tiểu Bảo, Hoài Ân và bé con.
Kim thiếu gia trở về với vai trò đương gia, một bên làm chồng một bên làm cha, trời vừa sáng đã chăm chỉ ôm con giao cho vú nuôi để Hoài Ân ngủ thêm một lát.
Tình phụ tử quá là cảm động trời xanh.
Tiểu Nguyệt Nhi trừ những lúc đói bụng rất ít khi khóc, có thêm vú nuôi mỗi ngày đến coi sóc, Tiểu Bảo coi như rảnh tay chân, toàn tâm toàn ý chăm lo nương tử nhà mình.
Về phần Hoài Ân, không biết nên khen thuốc của Khuyết Tư Minh hay cơ thể y thích ứng tốt, trong vòng một tháng mà y đã hồi phục bảy tám phần.
Vết thương sau khi đóng vảy không những không lưu lại sẹo mà còn trắng trẻo mịn màng, khiến Tiểu Bảo mỗi lần giúp Hoài Ân thoa thuốc đều không nhịn được sờ lâu thêm chút.
Hoài Ân cũng theo đó dần dà cởi bỏ khoảng cách, ngoan ngoãn để Tiểu Bảo chăm bẵm từ ngọn tóc đến gót chân, nhiều lần mắt nhắm mắt mở để hắn hôn trộm mình.
Ban đầu Hoài Ân chỉ hơi hơi khó chịu, về sau lại để mặc Tiểu Bảo càn rỡ, lúc nằm chung giường còn chủ động ôm người đi ngủ.
Khỏi cần nói Kim thiếu gia vui sướng như nào, lại càng có dịp tiếp cận vợ yêu nhiều hơn, sáng nay nhân lúc người ta còn mơ màng lấy cớ giúp y rửa mặt chải đầu liền đè ra hôn sâu.
Nhìn Hoài Ân ửng hồng hai má, nội tâm Kim thiếu gia như bị kiến bò, nâng cánh tay mỹ nhân lên khẽ hít một hơi, tấm tắc khen.
"Vợ ơi, huynh thật thơm!"
Hoài Ân muốn thoái lui nhưng không thể động, đành nhắm mắt lại.
Tiểu Bảo trông thấy thì bật cười, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt y "Đừng căng thẳng, trước khi sức khỏe hoàn toàn khôi phục, phu quân sẽ không ép huynh."
Qua một lúc người trong lòng mới ngập ngừng mở mắt, như để xác nhận mà chớp chớp mấy cái.
Chứng kiến bộ dáng chọc người yêu thương kia, Kim thiếu gia cõi lòng xao xuyến, tự nhủ vợ đẹp hôm nay biến thành vợ ngốc rồi?
Nhưng mà đáng yêu không nhịn được.
Thế là lại lấy môi mình phủ lên môi y, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau hết lần này đến lần khác.
Mấy phương diện dẫn dắt kiểu này Kim Tiểu Bảo luôn tự hào bản thân là cao thủ, còn hoàng tử nhỏ Hoài Ân dù ở độ tuổi nào cũng không phải đối thủ với hắn, y chỉ đành ngây ngô phối hợp, thi thoảng còn học theo hắn mút mát đầu lưỡi đáp trả.
Tiểu Bảo thấy Hoài Ân mới đó đã học ngoan, bàn tay lần mò sờ soạng lôi kéo y phục người ta, toàn thân toát ra bốn chữ "lưu manh háo sắc."
Hoài Ân nằm bên dưới đầu óc trống rỗng, lồng ngực nóng đến dọa người, bị người bên trên khám phá cơ thể cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn tràn dâng cảm giác mãnh liệt, vừa thinh thích vừa ngại ngùng.
"Nương tử."
"Ah?"
Hoài Ân vô thức đáp lại khiến Tiểu Bảo thỏa mãn vô cùng, cúi đầu lần nữa hôn mạnh lên môi y.
Vốn dĩ hắn định rời giường đi trước, bàn tay đột nhiên chạm phải một vật nóng kinh người không thuộc về mình, quay đầu trợn mắt nhìn vợ yêu cũng đang thất thần.
Hoài Ân tức thì đỏ cả mặt, luống cuống muốn lấy chăn che đi liền bị đối phương ngăn lại. Tuy nói rằng y hiện tại chẳng nhớ chuyện cũ, nhưng không phải cái gì cũng không tỏ tường, phản ứng này của y rõ ràng.... rõ ràng là.....
Tiểu Bảo nhìn Hoài Ân suy sụp thấy rõ, biết y lúc này không đơn giản là đang xấu hổ.
Ở mỗi độ tuổi sẽ có phản ứng khác nhau, Hoài Ân ngày trước đối với chuyện này nhiệt tình như lửa, nhưng lại không thể căn cứ vào đó mà nhận định y của hiện tại.
Tiểu Bảo quyết định thăm dò Hoài Ân một chút, cẩn trọng tiến lại nâng cằm để mắt y tập trung vào mình, kế đó hỏi "Hoài Ân, huynh lúc này, cảm thấy thế nào?"
Hoài Ân sửng sốt ngẩng đầu, con ngươi đen láy như bị nhuốm màu, dễ bề nhận ra y đã vào giai đoạn động tình.
Tiểu Bảo trong lòng vui sướng nhảy dựng, Hoài Ân vì hắn mà động tình, y phát sinh cảm giác với hắn.
Trái ngược với Kim thiếu gia, Hoài Ân bị thứ cảm giác kỳ lạ kia cuốn lấy, rất nhanh nhận định chuyện này hoàn toàn khác biệt những khi được quan tâm chăm sóc, thậm chí còn vượt xa cử chỉ thân mật hay âu yếm ôm hôn.
Hoài Ân nhớ đối phương từng nói, hắn là phu quân, còn y là nương tử của hắn.
Đã là vợ chồng, làm sao tránh được chuyện ân ái, huống chi hai người đã có với nhau một mặt con.
Hoàng tử nhỏ tâm can rối bời, ngẩng đầu liền rơi vào tầm mắt đối phương, bản thân không nhịn được nuốt khan.
Tiểu Bảo lẳng lặng quan sát, trong lòng khấp khởi mừng thầm "Nương tử, huynh thấy như thế nào?"
Hắn dùng một tay vén chăn, kế đó tháo dây lưng bên hông trung y, chậm rãi kéo quần y.
Nơi đó của Hoài Ân màu sắc xinh đẹp, trắng mịn sạch trơn, một đường thẳng tắp đầy nam tính. Y đã mười bảy rồi, so với kích cỡ ngày trước chính là phát triển vượt bậc.
Tiểu Bảo âm thầm đánh giá một chút, báu vật mỗi đêm được hắn nâng niu trong tay đang vui sướng ngóc đầu, với chủ nhân thật sự còn muốn nhiệt tình hơn.
Hoài Ân còn chưa kịp che đi đã bị Tiểu Bảo một hơi ngậm vào miệng, Hoài Ân bị tập kích bất ngờ ah một tiếng.
Cơn tê dại rất nhanh ập đến, Hoài Ân mơ màng cảm nhận một tia điện truyền dọc từ nơi đó lên đại não, trong đầu như có sấm chớp rền vang. Toàn thân mất hết sức lực, ánh mắt mơ hồ chỉ thấy được cái đầu đang hăng hái vùi dưới thân mình, y lấy tay muốn đẩy người kia ra, sau lại chỉ dừng ở bước túm tóc đối phương.
Tiểu Bảo nhìn bộ dạng nhúng chàm của Hoài Ân âm thầm đắc ý, không làm đến cùng nhưng vẫn khiến nơi đó của y được chăm sóc tận tình, hắn quả nhiên là một phu quân tốt biết lo biết nghĩ.
Kim thiếu gia tự giác khen chính mình, vừa hăng say mút mát vừa nói lời kích thích.
"Bảo bối, thả lỏng nào. Phu quân sẽ khiến huynh thoải mái mà."
Kim thiếu gia hài lòng thấy vợ yêu mềm nhũn trong lòng, phối hợp với tay gia tăng nhịp độ.
Hoài Ân cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cả người không ngừng vặn vẹo, nửa muốn người kia dừng tay, nửa luyến tiếc cảm giác sung sướng này.
Đại khái phải tầm hơn nửa khắc Hoài Ân mới nhỏm người tiết ra, mật dịch đặc quánh vươn đầy bụng dưới, bao bọc bàn tay đối phương, trên khóe miệng cũng lưu lại không ít.
Hoài Ân kinh hãi bất động, tình huống vừa rồi quá mức phạm quy với đứa trẻ chưa từng trải, mà tên đầu sỏ gây chuyện lại vờ như chẳng có gì, rướn người hôn lên cánh môi đang run rẩy, vô lại nói.
"Thời gian kéo dài vẫn như trước, nương tử nhà ta thật giỏi."
Trong khoảnh khắc, Hoài Ân thực muốn đào xuống cái hố ba tấc rồi nhảy vào, thực quá.... quá xấu hổ.
....
Những ngày kế đó, Tiểu Bảo tiếp tục ngon ngọt, ham muốn trỗi dậy như uyên ương đến mùa phối ngẫu, quấn lấy Hoài Ân si mê không rời.
Hoài Ân bị hắn càn quấy, cơm đang nấu dở thì bị đè ra bếp hôn tới tấp, bế con trên tay cũng phải thả xuống giữa chừng để ôm thằng cha.
Tiểu Bảo coi mình như con rắn trắng mập không xương, cả ngày gần như chỉ treo trên người Hoài Ân liên tục hỏi y mấy câu thiếu đánh, thăm dò y có đang muốn hay không. Kế đó còn không cho người ta cơ hội suy nghĩ, hắn đã ngồi xuống giữa hai chân y hung hăng cày cấy.
Hoài Ân chưa bao giờ cảm thấy mình không có tiếng nói như lúc này, hệt như một cô nương mới gả đi, một mặt quy thuận một mặt bài xích, kết cục vẫn là bị Tiểu Bảo dẫn dắt đến mụ mị đầu óc.
Tiểu Bảo cũng không hiểu bản thân vì sao cứ liên tục quấn lấy Hoài Ân, chỉ cảm thấy sau khi đón y từ cửa tử về liền không muốn tách rời nữa, chỉ muốn yêu thương y nhiều hơn.
Mà Hoài Ân vừa nhìn đã biết sớm sa đọa rồi, chẳng qua y còn bận giữ giá thôi.
"Chúng ta là phu phu, đương nhiên phải cùng nhau làm chuyện này?"
Buổi tối ngay khi cơm nước xong xuôi, Kim thiếu gia lại kéo nương tử nhà mình tắm rửa kỳ cọ, còn nhân lúc người không chú ý lén lút làm sạch nơi đó của y.
Tiểu Bảo trộm nghĩ, dù sao Hoài Ân cũng không còn ký ức, ở trên hay ở dưới cũng đâu có gì khác biệt, quan trọng ở chỗ hiện tại hắn nói gì y cũng nghe theo, sao không nhân cơ hội này chỉnh lại vai trò, biến Hoài Ân thành nương tử chuẩn mực từ trong ra ngoài.
Đúng vậy, đường đường là thiếu chủ Kim Tiền bang từng cầm quyền một vùng Giang Nam lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của, hành vi không đứng đắn xứng đáng bị đè suốt đời.
Ngắm nhìn mỹ nhân xích lõa ngồi im thin thít, ánh mắt ngượng ngùng muốn nói lại thôi, da thịt trắng nõn mịn trơn trong làn nước như ẩn như hiện mời mọc người xâm chiếm, Kim Tiểu Bảo dù có là chính nhân quân tử cũng không cầm lòng được, huống hồ hắn chưa từng đem mình gắn với danh xưng đó.
Lúc này không ăn là có lỗi với chính mình.
Tiểu Bảo một tay vớt mỹ nhân khỏi làn nước, gồng sức bế ngang y lên đặt lên giường.
Hắn phấn khích đến độ quên mất Hoài Ân hiện tại đã cao lớn vượt bậc, y còn thường xuyên luyện võ, chưa kể từ nhiều năm trước đã bế hắn một tay mà chẳng tốn sức. So với y, Kim thiếu gia chẳng qua chỉ là hàng quạ đen học theo nét kiêu hãnh của thiên nga.
Tiểu Bảo đời nào chấp nhận sự thật, quyết tâm lấy lại mặt mũi bắt đầu giở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt, cố gắng che đi tiếng thở dốc không ngừng.
"Bảo bối ngoan, chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé!"
Da thịt hai bên không được che đậy phát sinh xúc cảm mãnh liệt, Hoài Ân nháy mắt liền nhảy dựng, toàn thân nóng đến phát run, túng lúng hỏi lại "Chúng ta phải làm thật sao?"
Y thực sự chẳng biết ngay lúc này phải làm cái gì hết á? :)))
Tiểu Bảo nhìn đôi mắt trong veo như mặt hồ của Hoài Ân, thừa hiểu y chưa từng trải qua chuyện nằm dưới..... nhưng không sao, y sẽ sớm thích nghi thôi.
Hắn kề sát tai mỹ nhân thủ thỉ "Không cần sợ nhé, phu quân hứa sẽ nhẹ nhàng mà."
Hoài Ân hai mắt hơi ướt nước, không ngừng phát run hỏi lại "Có thật không?"
"Đương nhiên rồi, phu quân đã bao giờ lừa huynh chưa?"
Không phải bây giờ đang lừa sao :))
"Nhưng.... nhưng là......"
Tiểu Bảo bất ngờ đổi giọng chất vấn "Lẽ nào nương tử không tin tưởng phu quân?"
Cứ như việc hắn đang làm không hề sai trái, chỉ có y là sai khi liên tục hỏi hắn cái này cái kia.
Giả dối, quá sức giả dối.
Kim Tiểu Bảo, ngươi là tên ba trợn.
Mỹ nhân ấp úng nửa ngày, biết bản thân đuối lý không nói lại, cuối cùng chỉ đành xuống nước nhỏ giọng đáng thương.
"Vậy xin phu quân chỉ dạy, cũng xin đừng quá nặng lời, ta sẽ học ngoan."
Chỉ trong một khắc, Kim Tiểu Bảo cảm giác bản thân đã biến thành ác bá tội ác tày trời chuyên đi cưỡng đoạt dân nữ. Tầm mắt liếc qua từng vết xanh đỏ trải khắp khối thân thể tuyệt mỹ kia, toàn bộ đều là tác phẩm mấy ngày nay của hắn, mỹ nhân bị ức hiếp đến vậy mà chẳng dám kêu rên, yếu ớt thu mình một góc, bộ dáng mặc người bày bố thoạt vô cùng đáng thương kia lại càng củng cố thêm cái danh cặn bã trời đất không dung của hắn.
Tiểu Bảo cầm lòng không đặng, ngón tay quệt một lượng lớn thuốc mỡ huơ giữa không trung nhưng thay vì thoa cho y, hắn xoay người tự giác cho vào chính mình, thành thục xoa nắn.
Hoài Ân chứng kiến bị dọa phát hoảng, còn chưa kịp lấy bình tĩnh đã bị hắn cầm lấy tay.
"Bảo bối, hay là.... hay là huynh tới đi." :)))
Coi như Kim Tiểu Bảo hắn không có tiền đồ, chứ nhìn vẻ mặt đó bảo hắn làm sao xuống tay đây?
Hai người lâm vào tình cảnh ông nói gà bà nói vịt, à không, là một người thao thao bất tuyệt còn người kia hóa đá tại chỗ.
Hoài Ân im lặng quan sát đối phương hướng dẫn tận tình, đột nhiên ngộ ra gì đó.
Mà bên này Tiểu Bảo vẫn chưa phát giác, một mực chuyên tâm chỉ vào nơi đó "Chỗ này này, dùng thứ đó của huynh đâm vào, đảm bảo thoải mái muốn bay lên trời."
"....."
"Ngày trước làm rất nhiều rồi, không rách đâu mà lo."
"....."
Hoài Ân lâm vào cảnh tiến không được lùi chẳng xong, Tiểu Bảo không còn cách nào đành phải đích thân ra trận, sự tình về sau ai cũng rõ.
Đại hoàng tử sức trẻ dẻo dai nãy giờ luôn trong trạng thái ngẩng đầu, dưới sự dâng hiến tận tình từ đằng sau hung hăng thúc mạnh.
Kim Tiểu Bảo đang trong tư thế sẵn sàng nghênh đón, bất ngờ chúi đầu suýt lọt khỏi giường. Hoài Ân kịp thời túm hắn lại, bàn tay không nhàn rỗi học theo hắn bắt đầu xoa nắn tới lui, kích cho Tiểu Bảo một thân ửng đỏ, máu thịt trên người sục sôi gàu thét, sinh ra một loại cảm giác không bút mực nào tả nổi.
Ánh mắt Hoài Ân đầy hứng thú nhìn chỗ đó ướt át, trở mình đem Tiểu Bảo xoay người đối diện mình, cật lực đưa đẩy.
"Đúng thật là rất thoải mái."
Còn phải nói, huynh thì sung sướng rồi, khổ là phần ta nè.
Mỗi tiếng rên la đi kèm lượt thúc mạnh, Tiểu Bảo từ bỏ ý định kêu cứu, méo miệng xuống nước "Chờ đã, bảo bối, huynh đừng như thế ta không kịp thích nghi..... ha....."
Hoài Ân bé ngoan vẫn làm hăng say, thính giác hình như bị phong bế, chỉ tập trung chính sự thôi.
Kim thiếu gia giây phút này liền thông suốt, hắn nhận ra Hoài Ân cho dù có mất trí nhớ, bản năng nằm trên của y vẫn còn đó, một khi có cơ hội khởi phát thì không cách nào ngừng lại.
Nhưng kỳ lạ Kim Tiểu Bảo dù thế nào cũng không thấy hối hận vì lần nữa kích thích Hoài Ân, bản thân hắn đang đắm chìm trong cơn triền miên sung sướng, chỉ mình Hoài Ân bảo bối mới có thể mang đến, không ai khác ngoài y.
...
Vài ngày sau đó cục diện bắt đầu chuyển biến rõ rệt, Hoài Ân sáng nay trong vai người vợ đảm đang dậy sớm làm thức ăn, chỉ có điều....
"Hoài Ân....... huynh..... chờ một chút..... ha......"
Tiểu Bảo bị cố định trên bàn bếp, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài, hắn vươn tay cố bám vào cổ người phía trên, nước mắt thi nhau tuôn trào.
Hoài Ân sau khi nếm trải hương vị một lần khó quên rất nhanh đã nghiện, hễ ra liền không ngừng đòi hỏi, tần suất càng lúc dày đặc, đỉnh điểm có khi một ngày Tiểu Bảo phải lột quần đến tận ba lần.
Giường ngủ, thùng tắm, kệ bếp, bàn ăn, ngoài sân, trên cây,.... đâu đâu cũng phảng phất mùi vị tình dục, tất nhiên đóa hoa của Tiểu Bảo cũng dần nở rộ theo thời gian.
Hoài Ân chính thức hóa thành con tì hưu ăn vào không biết nhả, Tiểu Bảo nhiều lần xin tha cũng không xoa dịu được dục vọng điên cuồng của y. Giống như lúc này, Hoài Ân bên này cầm chảo đảo một vòng, bên kia ra sức thúc vào trong hắn.
Dục vọng vây lấy tâm trí non nớt vừa được khai phá toàn bộ, Hoài Ân bé ngoan luôn không cảm thấy đủ, bản năng muốn đem chính mình cắm sâu vào nơi đó tận cùng, lấp đầy không còn chỗ nào trống.
Chỉ khổ Tiểu Bảo tâm trí nhiều lần bị dâng lên tột đỉnh, tan rã nhấp nhô theo từng chuyển động.
Rõ ràng tối qua vừa mới làm, cái eo của hắn sắp sửa mang đi phục hồi chức năng vậy mà.
"Hoài Ân..... vợ ngoan..... Dừng một chút cho phu quân thở đã.... chỉ một chút thôi.... ha....." Tiểu Bảo nhỏ giọng cầu xin.
Hoài Ân liền bày ra cặp mắt cún con chớp chớp "Một chút là bao lâu mới được?"
Giọng điệu vừa đáng thương vừa nũng nịu, Kim Tiểu Bảo như mất sạch tiền đồ, ngẩn ngơ đáp lại "Bây giờ được rồi... Ah....."
Một trận tập kích lao đến như thủy triều ồ ạt, Tiểu Bảo đau đến dại khờ, bị đánh cho không còn manh giáp, cắn răng nuốt nước mắt vào trong.
Hai lần đảo chính, kết cục chỉ có một. Hoài Ân thật rất biết cách chơi đùa hắn, còn không rõ y có thật sự mất trí không nữa.
Tiểu Bảo mang theo nghi vấn trong lòng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói.
"Chừng đó đã không chịu nổi rồi, thể lực của huynh càng lúc càng tệ quá." :)))
Âm thanh êm tai mang theo chút lành lạnh, ngữ điệu cứ như khối băng khẽ lướt qua, nghe sao mà có chút quen thuộc.
Khoan đã, đợi chút.
Tiểu Bảo dường như phát giác ra, thất thần nhìn người đang rong ruổi trên cơ thể mình, dè chừng hỏi.
"Hoài Ân, có phải huynh.... đã nhớ ra mọi chuyện rồi không?"
Ánh mắt Hoài Ân lập tức xoay chuyển rõ rệt, cũng không thèm diễn nữa mà nghiêng đầu nháy mắt.
Huynh đoán xem, phu quân?
Tiểu Bảo chỉ kịp oa một tiếng, toàn bộ thanh âm đã bị người kia nuốt trọn, trong đầu phút chốc chạy ngang dòng chữ "tự tạo nghiệt không thể sống."
"Chờ đã..... hai ta nói rõ chút đi...... ha...... Hoài Ân, nương tử tốt, cục cưng, mỹ nhân...... ah......."
Tiểu Bảo đau đến nói năng lộn xộn, rốt cuộc chỉ nhận lại ánh mắt chứa đầy nhục dục từ đối phương.
Hoài Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc, thấp đầu khàn giọng hỏi "Ai là phu quân hả?"
Hắn khó khăn thở gấp, bị Hoài Ân chặn đứng hô hấp, nghẹn ngào cầu phúc cho chính mình.
Hoài Ân cong lưng đẩy mạnh "Là ai?"
"Hô..... là huynh!"
"Ta là ai?"
"Là..... là.... hô.... Hoài Ân, huynh là phu quân..... phu quân tốt tha cho ta đi, chịu không nổi rồi."
Chuyến đi này có đi không có về, Kim thiếu gia hãy tự bảo trọng tấm thân.
....
Tiểu Bảo của những ngày sau đó chính thức biến thành con vịt, đi đứng chân nọ xọ chân kia, lúc ngồi xuống đau thấu trời xanh, chỉ hận không thể ngay lập tức hét lên thành tiếng.
Nhìn kẻ khiến Kim thiếu gia hắn ra như này vẫn nhởn nhơ ôm con đùa nghịch, làm hắn nhất thời tức đến tăng xông.
Hoài Ân bên này chuyên tâm chơi với con, kỳ thực nội tâm đã sớm cười không ngừng, ngón tay thon dài vẽ trái tim lên chiếc má bánh bao con trai khiến hài tử cười khanh khách.
Tiểu Nguyệt Nhi cứ tưởng cha đang chơi với mình nên vô cùng phối hợp, nhìn sang phụ thân đang phồng mang trợn má, chu môi lên giúp hắn thổi phù phù.
Kim thiếu gia khoanh tay trước ngực giận lẫy nửa ngày, tầm trưa Chiêu Tài từ ngoài cổng mang vào hai bức thư lần lượt gửi đến hai người.
Tiểu Bảo tạm thời đình chiến cầm lên một bức, dễ dàng nhận ra nét chữ của Tô Dận, bên dưới còn ghi rõ gửi cho hắn liền xé ra xem, ngạc nhiên nói "Tô Dận bảo ta lên kinh một chuyến."
Hoài Ân bên này cũng đang đọc thư thái tử gửi cho mình, nghe thế thì quay đầu sang "Thiếu Dữ cũng bảo ta như vậy, nhưng nói rõ là không được mang huynh theo."
Tiểu Bảo trợn mắt há hốc mồm "Trùng hợp ghê, Tô Dận cũng bảo ta đi một mình thôi, đừng cho huynh theo."
(END-PN9)
.
.
.
.
PS. Phần của Dận Dư chuyển thành phiên ngoại tiếp theo, chắc chắn có NC, còn giờ tui ngất đây~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip