[Hoài Bảo] Tự Hoa
< Phiên Ngoại 08: Tự Hoa >
==================
Thả ⭐ cho tác giả có động lực viết tiếp nha mọi người ơi, mọi người ơi
==================
Chiều tối Hoài Bảo lâu treo biển đóng cửa, mọi người thu dọn xong lên xe ngựa quay về tư gia.
Kim Tiểu Bảo ngồi trong xe gà gật, cả người như không xương nghiêng hẳn một bên, cánh tay vòng qua ôm eo nương tử nhà hắn.
Sườn mặt đối phương áp lên má, Kim thiếu gia thoải mái tựa vào, mím môi nũng nịu "Hoài Ân, người huynh thật ấm!"
Không lâu nữa trời sẽ vào thu, hầu như cả tháng ngày nào cũng có mưa, thân thể Tiểu Bảo dần bước vào giai đoạn tái phát bệnh cũ, chân tay có dấu hiệu ngấm lạnh, làm việc cả ngày rất dễ xuống sức.
Hoài Ân cẩn trọng ôm hắn trong lòng sưởi ấm, một bên quay sang căn dặn Chiêu Tài về đến Kim Trạch mau chóng chuẩn bị nước nóng.
Tiểu Bảo về đến phòng liền nhảy lên giường chui rúc vào chăn, Hoài Ân bên ngoài loay hoay chuẩn bị vật dụng, đợi Chiêu Tài mang nước nóng đến thì tự tay châm vào thùng, kế đó đổ vào một ít thuốc bột hòa tan.
Xong xuôi y tiến lại giường, ngọt giọng dỗ dành "Tiểu Bảo, qua đây ngâm nước ấm rồi hẳn ngủ."
Tiểu Bảo hé góc chăn khẽ lắc đầu, không chịu, thiếu gia hắn buồn ngủ rồi.
"Ngoan, ta chuẩn bị sẵn rồi, còn bỏ thêm vào đó thảo dược Khuyết Tư Minh bào chế, huynh ngâm rồi sẽ không bị lạnh nữa."
Kim thiếu gia lúc này mới kéo chăn lộ người, giơ tay về phía Hoài Ân đòi bế, ban ngày hắn làm phu quân người ta, hiện tại chịu lép vế một chút để được cưng chiều.
Hoài Ân không chút do dự ôm ngang Tiểu Bảo bế lên như công chúa, chóp mũi hắn vô tình sượt qua má y, gương mặt mỹ nhân vì bất ngờ mà thất thần đỏ ửng.
Kim thiếu gia lập tức nhắm ngay vị trí đó lần nữa hôn lên, âm thanh rõ mồn một mang theo cảm giác kiêu hãnh, mắt thấy vành tai nương tử đỏ như sắp rỉ máu, hắn liền vui vẻ bật cười.
"Hoài Ân, sao người huynh chỗ nào cũng thơm hết vậy?"
Mỹ nhân ngại ngùng cúi đầu bế hắn lại thùng tắm. Tiểu Bảo ngoan ngoãn tự mình thoát y phục nhảy vào trong, Hoài Ân lấy mướp bố bên cạnh giúp phu quân chà lưng.
Kim thiếu gia hưởng thụ đặc ân có một không hai này, lòng sung sướng như chơi kéo đèn, tấm tắc khen.
"Quả nhiên có nương tử mới tốt, mà nương tử xinh đẹp thì càng tốt hơn bội phần."
Hoài Ân từ đầu vẫn luôn coi sóc Tiểu Bảo, thi thoảng lại hỏi hắn nước có đủ ấm, nhịp điệu kỳ lưng thế nào, thoải mái hay chưa, chuyên tâm đến mức Tiểu Bảo quay sang nhìn chằm chằm một lúc y vẫn chưa phát giác.
Tiểu Bảo thấy vợ mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tỏa ra trường năng lượng khiến hắn si mê không dứt, tia nóng bức bất ngờ từ thắt lưng truyền đến, hắn cười hì hì tiếp cận mỹ nhân, cắn nhẹ lên cổ y lưu lại dấu răng, kế đó dọc theo đường cong tạo thành một hàng vết hôn.
Hoài Ân thở hổn hển để mặc hắn càn quấy, bàn tay giấu trong nước hết co lại duỗi, cật lực cố gắng kìm chế chính mình mặc dù không hiểu bản thân vì sao phải làm vậy.
Tiểu Bảo hoàn toàn nắm giữ tâm tư của Hoài Ân, ôm cổ y hôn môi ngấu nghiến, nhỏ giọng hỏi "Bảo bối nhi, có muốn không?"
"Không phải vừa rồi huynh bảo muốn ngủ sao?"
Tiểu Bảo trong lòng mắng hai câu, cánh tay ướt dầm dề đột nhiên duỗi ra kéo luôn Hoài Ân vào thùng gỗ, không chờ mỹ nhân phản ứng lại đã nhanh chóng thoát từng lớp y phục trên người y.
Từ góc độ này nhìn được dấu hôn càng rõ rệt, Tiểu Bảo hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, kích động đẩy đối phương sát mép thùng. Hắn hiên ngang trèo lên trên, hai chân hăng hái kẹp lấy hông mỹ nhân, biểu tình mời gọi.
"Bảo bối nhi mau đến. Phu quân không chờ được."
Bàn tay di chuyển hết xoa lại nắn, cái miệng không chịu thua thiệt tới tấp hạ xuống, hôn từ mép tóc đến vành tai, sóng mũi, bờ môi, chỗ sườn cằm tinh tế càng không dễ dàng bỏ qua.
Đang hăng say ôm ấp, Tiểu Bảo đột nhiên bị người bên dưới đẩy một cái, mỹ nhân dường như đang lưu lạc giữa hai dòng cảm xúc muốn và không, rõ ràng chưa quên lời dặn của thần y.
Trời lạnh không được phép làm loại chuyện này.
"Thân thể huynh hiện tại không thích hợp, không thể làm." Y đáp.
Tiểu Bảo sửng sốt vì bị từ chối, tức giận muốn chửi ra ầm lên "Ta nói được là được, Hoài Ân, huynh qua đây cho ta."
Thấy mỹ nhân vẫn một mực lắc đầu, thái độ còn rất kiên quyết, Kim thiếu gia giờ khắc này chỉ hận không thể cùng người hòa làm một chỗ, áp sát đến gần chu mỏ đòi hôn.
Hoài Ân thoáng rùng mình, khẩn trương đưa tay che miệng hắn, mông lung thở dốc "Không cho phép... tới gần..."
Không cho thì không cho, Kim Tiểu Bảo mất sạch hứng thú, ở trong nước khoanh tay quay lưng bày vẻ hờn dỗi.
Thừa biết một khi Hoài Ân đã không muốn thì bản thân dù có làm gì cũng không xoay chuyển được. Nương tử nhà hắn, cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình cứng cỏi dạy mãi không thông, hắn hiểu rõ chứ, có điều vẫn phải để hắn dỗi đã.
Hoài Ân dù không muốn chọc giận hắn, nhưng so với thú vui nhất thời y càng quan tâm sức khỏe người kia hơn.
"Đừng giận, chờ đến sang năm rồi làm được không?"
"Hứ!"
"Ta cũng không muốn, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Chờ mùa xuân đến, huynh muốn làm bao lâu ta cũng đồng ý, có được không?"
"....."
"Phu quân~~"
Kim Tiểu Bảo nội tâm tức thì mềm nhũn, có hơi kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn. Mỹ nhân vừa làm nũng với y, Kim thiếu gia hắn nguyên là đang tỉnh hay mơ?
Hoài Ân suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ, tuy bề ngoài lãnh cảm nhưng bản năng luôn bộc lộ vẻ non nớt thuần túy, trông y lúc này không khác gì hài tử bị cha nương trách phạt đang mong đợi một lệnh ân xá.
Bảo hắn làm sao tiếp tục giận được đây?
Tiểu Bảo bĩu môi dõi theo ánh mắt đối phương, hấc cằm bảo "Giúp ta gội đầu đi, xong xuôi còn đi ngủ."
"Được." Hoài Ân vui ra mặt, Tiểu Bảo mơ hồ có thể thấy được cái đuôi mèo của y đang ra sức ve vẫy.
Thuận ý một cái liền mừng vui đến vậy, thật không biết rốt cuộc là ai đang dỗ ai nữa.
Hoài Ân lấy ra xà phòng vỗ vào nước tạo bọt, kế đó đưa tay luồn vào tóc Tiểu Bảo bắt đầu xoa bóp, tóc hắn gần đây đã dài hơn, có điều so với y vẫn chưa là gì.
Hoài Ân về phương diện chăm sóc tóc vốn dày dặn kinh nghiệm, bằng chứng là mái tóc của y tuy rất dài nhưng chưa bao giờ bị rối, từng sợi từng sợi mượt mà đen dày hệt như dòng suối, sờ vào rất thích.
Tiểu Bảo triệt để thả mình hưởng thụ, kép hờ hai mắt say ngắm mỹ nhân vì mình dụng tâm, đột nhiên muốn hỏi y vài chuyện.
"Hoài Ân, huynh lúc nào cũng theo ta như này, không thấy chán sao?"
Hoài Ân giương cặp mắt to tròn như nai con, thành thật lắc đầu "Không chán."
Thiếu gia nổi hứng tò mò, một tay chống lên mép thùng tay kia ve vuốt dọc theo xương gò má mỹ nhân.
"Lúc trước còn ở Thống Giáo, những khi rảnh rỗi huynh thường làm gì?"
Hoài Ân nháy mắt hai cái, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ "Mỗi sáng thức dậy đều phải ra sau núi luyện công."
Nụ cười trên mặt Kim thiếu gia có chút đơ cứng "Thế sau khi luyện công thì làm gì?"
"Đọc qua một lần binh thư sách lược."
"Sau khi đọc binh thư?"
"Bắn cung."
"Sau khi bắn cung?"
"Cưỡi ngựa."
Tiểu Bảo "...."
Sắc mặt càng đen, nụ cười càng méo mó "Thế buổi tối thì sao?"
"Buổi tối phải luyện nội công."
Kim thiếu gia vẫn không bỏ cuộc "Vậy còn những ngày nghỉ, một năm ít nhất cũng phải được nghỉ vài ngày chứ."
"Cha không cho ta nghỉ."
Kim Tiểu Bảo ngộ ra, thảo nào nghe đến cụm từ "thời gian rảnh rỗi" phản ứng của Hoài Ân lại như vậy, trên cơ bản y có biết thế nào là rảnh rỗi đâu. Tông Chính Dư Trạm, cái lão già biến thái, bắt một đứa nhỏ suốt ngày học mấy thứ này, y biết làm sao để yêu thương người khác mới lạ đó.
Tiểu Bảo chưa chịu từ bỏ "Chẳng lẽ huynh không có niềm yêu thích đặc biệt với thứ gì hay sao?"
"Có."
Hai mắt Tiểu Bảo ngời sáng "Là gì?"
"Huynh đó."
"Không...... ý ta không phải cái này." Hắn bất lực đỡ trán "Bảo bối nhi, huynh không thể như thế được, ý ta là, huynh phải tìm thứ gì đó cho riêng mình để yêu thích chứ, đấy mới gọi là hưởng thụ cuộc sống. Huynh hiểu ta nói gì không?"
Trái với bộ dạng khẩn trương nhảy dựng của hắn, Hoài Ân cư xử rất bình thản, hệt như đang nghe hắn kể chuyện vui vậy.
Ánh mắt Tiểu Bảo có chút thất vọng cùng cảm thông, mỹ nhân này trưởng thanh nơi sơn cốc, từ nhỏ chẳng được ai quan tâm, lại bị ép phải trải qua nghìn vạn "thử thách" từ lão cha nuôi khốn nạn.
Ngay đến ngọc bội là tín vật duy nhất từ mẫu thân dùng để bầu bạn cùng y cũng bị coi như đồ vật mang ra khảo luyện.
Đây là loại bi thương gì thế này?
Y đã như vậy rồi, hắn còn vô thức "giam cầm" y, thế khác nào như lời đám huynh đệ ở Kỳ Túy lâu năm đó, coi y như kim ốc tàng kiều, ép y cả đời chôn chân mãi một chỗ.
Kim thiếu gia nằm trong lòng mỹ nhân, nghe rõ từng nhịp đập cùng tiếng thở khe khẽ, nỗi thương cảm không nhịn được tăng cao.
Không được, phải tìm cách giúp nương tử nhà hắn giải khuây, để y tận hưởng cái gọi là niềm vui của thế gian.
...
Nghĩ là làm, qua hôm sau Tiểu Bảo quyết tâm thực thi nhiệm vụ khai phá sở thích cho Hoài Ân. Ngay khi bàn giao công việc lại cho bốn người kia, Kim thiếu gia không nghĩ ngợi hùng hổ cầm tay nương tử nhà mình dắt ra phố thăm thú.
Tông Chính Dư Trạm xấu xa đó ngày trước chỉ chăm chăm huấn luyện Hoài Ân thành công cụ giết người, chưa từng cho y cảm thụ thú vui của thế gian. Nhưng cũng còn may, mỹ nhân tuy rằng trên người đầy thương tích, tâm tư vẫn giữ được nét đơn thuần.
Y đối với mọi thứ trên đời như tờ giấy trắng, Kim Tiểu Bảo sẽ dạy cho y biết thế nào là hưởng thụ thú vui, giống như năm đó hắn dạy cho y biết cách yêu biết chăm sóc người khác vậy.
Hai người nắm tay nhau đi mấy con đường, dọc theo mấy quầy sạp nhỏ lẻ tới hàng quán có tên tuổi, hễ Tiểu Bảo thấy hứng thú liền lên tiếng chỉ cho y.
"Hoài Ân huynh xem, đây kêu là trò đá dế. Lúc trước ta ở Hoài Châu ta thường xuyên rủ đám bạn cũ chơi trò này."
Hoài Ân mỉm cười gật nhẹ đầu, Tiểu Bảo không tìm thấy ở y một tia hứng thú nào liền bỏ qua, kéo y qua cửa hàng bán cầu mây. Hắn không ngại cầm lên một quả biểu diễn vài đường trước mặt mỹ nhân, nhìn y vui vẻ hòa cùng quần chúng vỗ tay tới tấp, Kim thiếu gia càng đắc ý không thôi.
"Hoài Ân, huynh có thích chơi cầu mây không, ta dạy huynh."
"Được."
Không có một tia thành ý nào luôn. Tiểu Bảo tức thì ném trả lại, mặc cho Hoài Ân và người bán ngơ ngác liền cầm tay y đi tiếp.
"Hoài Ân, lần trước chúng ta ở Hoài Châu không kịp xem đoàn Hi Duyệt biểu diễn, nghe nói tháng sau họ sẽ nơi này đó, huynh có muốn đi xem không?"
"Con quay này Hoài Ân, còn có chong chóng nữa."
"Nhìn xem, đây là đồ chơi của Man Di mang qua, hình thù độc đáo có vẻ chơi vui lắm."
"Huynh thích là được rồi."
"...."
"Hoài Ân, đây là Ngân Hoa lâu, là......" (kỹ viện)
Sắc mặt mỹ nhân chuyển dần sang trạng thái chuẩn bị đồ sát, Tiểu Bảo nuốt khan vội vàng kéo người tháo chạy.
Suýt nữa thì hắn gián tiếp làm vong mạng hai mươi mấy cô nương rồi. Tội lỗi, tội lỗi.
Đi cả ngày trời mà vẫn không tìm ra thứ khiến Hoài Ân yêu thích, Tiểu Bảo không khỏi có chút thất vọng.
Ngoài thức ăn và hắn ra quả thật Hoài Ân không đặc biệt dành tình cảm cho thứ gì, mặc cho Tiểu Bảo hết nước hết cái dỗ dành, thậm chí còn xông vào làm mẫu, y vẫn ngoan ngoãn nép qua một góc tươi cười đáp "Huynh chơi đi, ta đứng xem được rồi."
Xem, xem cái con mắt ý, đâu phải ta chủ đích đến để chơi.
Hoài Ân nháy mắt mấy cái, trông bộ cũng thấy mệt mỏi rồi. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng niêu đất bị vỡ, hai người đưa mắt nhìn sang thì thấy mọi người tập trung bên đó rất đông, còn có tiếng người oang oang gây chú ý.
"Mở tự hoa đây, đặt nhiều ăn nhiều, nhanh chân lẹ tay đến đoán đề."
Hoài Ân hiếm có nổi lên hứng ý, chỉ tay về phía đám đông nói "Chúng ta qua bên đó xem được không?"
Tiểu Bảo không tin vào tai mình, bất ngờ hả một tiếng.
Không phải chứ!!
....
Tự hoa là một trò chơi mang hình thức giải câu đố quen thuộc lưu truyền trong nhân gian, hầu như ở khu chợ nào cũng có. Luật chơi là mỗi ngày người quản trò sẽ đưa ra một câu đố, thông thường sẽ liên quan đến nhân vật hay sự hiện nào đó, mọi người dựa vào gợi ý suy luận. Người chơi sẽ đưa ra câu trả lời cùng với số tiền đặt cược, đến cuối ngày quản trò sẽ đập vỡ niêu đất chứa đáp án, người đoán đúng sẽ nhận được tiền từ những người sai, càng có ít người đáp đúng số tiền càng tăng cao.
Hoài Ân nghe mọi người giải thích, tính tò mò mỗi lúc một nâng lên, níu tay Tiểu Bảo nói "Ta muốn chơi thử."
Người quản trò trong đám đông phát hiện hai vị công tử ăn vận nổi bật, vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường liền lân la mời gọi "Hai vị đại gia nếu có hứng thú thì xin mời tham gia, đoán trúng sẽ có phần thưởng, cược càng nhiều càng có lợi."
Hoài Ân háo hức "Ta có thể chơi sao?"
"Đương nhiên có thể, tiểu nhân vừa nhìn đã biết hai vị đây học thức uyên thâm rồi, hay là nhân đây khảo nghiệm kiến thức một chút đi."
Tiểu Bảo trán đổ mồ hôi, phen này toi rồi, khi trước ở Hoài Châu ai mà chẳng biết Kim đại thiếu gia là một tên dốt đặc cán mai có tiếng. Bình thường lười động não, học hành chẳng ra làm sao đã vậy còn có sở thích lấy ngân lượng đè đầu kẻ khác, mấy cô nương nghe đến danh hắn đã xách váy chạy tám hướng, đến độ khi đó Kim thiếu gia muốn sắp hai mươi còn chưa lấy được vợ.
Để Hoài Ân biết được sự thật hắn chắc chắn không còn mặt mũi làm phu quân người ta nữa.
Kim thiếu gia tìm cách đánh bài chuồn, cánh tay bất ngờ bị nắm lại, mỹ nhân cười tươi nhìn hắn.
"Chúng ta chơi thử được không?"
Chấm hết thật rồi.
"Cho ta đoán một lần đi. Được không, phu quân~~"
Mỹ nhân ẩn cư nơi sơn dã, nụ cười khiến kẻ si tình xao động tâm can, còn cả cử chỉ làm nũng mang phong tình vạn chủng kia nữa, Kim thiếu gia làm sao dám mở miệng từ chối đây.
Người quản trò mắt thấy câu được khách lớn liền khẩn trương hối thúc mọi người, hiện trường càng lúc càng đông, phu phu Kim thị bị dồn lên phía trước, tình cảnh không khác gì nhân bánh kẹp chính giữa.
Tiểu Bảo ngoài mặt khó chịu bất giác mừng thầm, chả phải Hoài Ân ghét nhất bị người ta đụng chạm sao, xem xét hoàn cảnh hỗn loạn này y rất nhanh sẽ đòi về sớm cho xem.
Kim thiếu gia trong lòng suy tính, quay sang lại thấy nương tử nhà mình hai mắt phát sáng, tầm nhìn gần như dán chặt vào tờ giấy đỏ treo phía trước, phút chốc bao nhiêu hy vọng liền tan biến theo làn gió.
"Câu hỏi của ngày hôm nay, thiên hạ đệ nhất ác nhân?"
Tiểu Bảo đang trong cơn tuyệt vọng dường như tìm thấy tia sáng cuối đường hầm, câu này hắn biết. Kim thiếu gia kích động đến run tay vội vàng điền đáp án, này còn không đúng thiếu gia hắn liền đem bản hiệu Hoài Bảo lâu viết ngược lại luôn.
Mọi người viết xong đáp án liền đem nộp cho quản trò, số tiền đặt cược được để trong hòm gỗ niêm phong lại, qua hôm sau người chiến thắng sẽ được mang toàn bộ về.
Tiểu Bảo vui vẻ nắm tay Hoài Ân quay về tửu lâu, trên đường không nhịn được đắc chí.
"Kỳ này có vẻ như nhiều người đoán trúng lắm đấy."
Câu hỏi dễ như vậy, đến đứa bình thường thấy sách là ngáp dài như hắn còn trả lời được, coi ra phần thưởng kiểu gì cũng bị chia năm xẻ bảy, thật hơi tiếc.
"Hoài Ân, vừa rồi huynh viết tên người nào vào giấy thế?"
Hoài Ân vô thức nhảy chân sáo, bình thản nói "Tông Chính Dư Trạm."
"Cái gì?? Tông Chính Dư Trạm, là gã cha nuôi xấu xa của huynh đó hả?"
Hoài Ân gật đầu "Đúng vậy."
Kim Tiểu Bảo cố gắng sắp xếp ngôn từ, cười gượng hỏi "Sao lại là y, không phải, ý ta tức là sao huynh lại cho rằng đáp án là y?"
Tên đó mới bị xử trảm gần đây thôi, làm sao được viết vào sách nhanh vậy được.
Hoài Ân nghiêng đầu đáp "Ta chỉ biết mỗi y thôi. Chẳng lẽ không đúng sao?"
Vừa rồi y còn rất tự tin với câu trả lời này, có điều nhìn thái độ Tiểu Bảo thì hình như y đáp sai mất rồi. Mỹ nhân mất tiền nhất thời tiu nghỉu.
Kim thiếu gia vẫn còn mơ màng "Huynh thực sự không biết thiên hạ đệ nhất ác nhân là ai sao?"
"....." Lắc đầu.
"Thế ai được mệnh danh là nhất đại yêu cơ hại dân hại nước, huynh có biết không?
Người khác sẽ trả lời Tô Đát Kỷ, nhưng Hoài Ân đáp "Là hoàng hậu."
"Ai nổi tiếng là hôn quân trong lịch sử?"
Người người nhao nhao là Trụ Vương, riêng Hoài Ân trả lời "Tông Chính Vân Liên."
"Thiên hạ đệ nhất mỹ nam?"
Người khác: Phan An, Tống Ngọc.
Hoài Ân: Kim Tiểu Bảo. (bớ người ta ở đây có đứa simp ck công khai :))
Kim đại thiếu gia chính thức câm nín, trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè?
Hoàng tử nhỏ quả nhiên trong mắt chỉ có người nhà, có điều người nhà này nó lạ lắm.
Hoài Ân, vợ yêu, nương tử, mỹ nhân ah~~ Huynh có thực sự ổn không?
....
Không ngoài dự đoán, mấy ngày tiếp theo Hoài Ân toàn trả lời sai, không chỉ sai mà còn toàn là đáp án không ai ngờ tới.
Kết quả này Tiểu Bảo hoàn toàn đoán được, nương tử nhà hắn trái lại dường như bị đả kích nặng nề.
Không giống Kim thiếu gia nào đó hổng kiến thức có thể bỏ tiền thuê phu tử viết hộ, Hoài Ân chính là dạng người không muốn bản thân thua thiệt bất kể điều gì.
Ông bà kêu là nết thù dai hay để bụng á.
Y nuốt vào cơn bực tức, uất ức đến độ hai má phồng lên.
"Cha nói về sau lịch sử sẽ được y viết lại, bảo ta không cần quan tâm những chuyện này, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ y giao phó."
Kim thiếu gia nghe mà đau nhói tận tim gan, đứa nhỏ đáng thương, nương tử của hắn, rốt cuộc từ khi còn nằm trong tả đã phải chịu đựng những gì, đâu chỉ đơn giản bị ném xuống vực hết lần này đến lần khác bò lên từng chút.
Nghĩ đến thôi hắn đã muốn đào mộ Tông Chính Dư Trạm lên rồi.
"Bảo bối nhi, nhìn xem ta mang cái gì đến đây."
Hoài Ân vốn đang chống cằm gục đầu bên bàn trà, nghe phu quân gọi liền ngẩng lên, đập vào mắt là bốn năm chồng sách đủ loại kích cỡ, lớn nhỏ đều có, toàn bộ đều ghi chép kiến thức lịch sử qua các thời kỳ, hưng suy đủ cả, hơn nữa đều được viết rõ ràng cặn kẽ, mang một cảm giác khác xa hoàn toàn binh thư hay sổ sách tính tiền ở Hoài Bảo lâu.
Kim thiếu gia sai Tả Ảnh Hữu Ảnh lần lượt mang chất lên kệ, tiến hành phân loại thành từng giai đoạn để Hoài Ân dễ tìm kiếm, mất cả buổi hoàn thành mới quay sang khoe với mỹ nhân.
"Hoài Ân huynh xem đi, toàn bộ chỗ này là ta dày công tìm về cho huynh tham khảo, từ giờ huynh không cần phải đọc mớ binh thư khô khan đó nữa, càng có thể dễ dàng chiến thắng trò tự hoa."
Hoài Ân ban đầu là ngẩn người, về sau cảm động kéo Tiểu Bảo vào lòng ôm thật chặt, bộc bạch "Phu quân thật tốt."
Tiểu Bảo trong lòng tự đắc khẽ vuốt lưng y, nháy mắt vài cái liền kéo người lên giường, thái độ không chút nào đoan chính.
"Phu quân tốt với huynh như vậy, Hoài Ân cũng nên làm gì báo đáp ta phải không?"
Dám hỏi Kim thiếu gia, ngươi học ai cái thói mời gọi khiêu khích đó vậy ah?
"Có thể đợi không, chiều nay mở tự hoa rồi nhưng ta còn chưa điền đáp án nữa, hay huynh giúp ta tra tìm đi, để muộn giờ mở đề rồi thì không kịp nữa."
Tiểu Bảo cảm thấy khớp hàm mình sắp rớt xuống đến nơi, khóe miệng cố rặn ra nụ cười "Thế, thế đề bài là gì?"
"Ai là được mệnh danh là kẻ ngốc nhất thiên hạ?"
"Huynh trả lời là ai?"
"Tiến Bảo."
Nơi xa xăm nào đó bỗng vang lên tiếng hắt xì.
....
Mấy ngày sau đó, Hoài Ân triệt để đem bản thân biến thành con mọt sách đúng nghĩa, người ngoài nhìn qua không biết còn tưởng y đang dùi mài kinh sử chuẩn bị năm sau tranh chức trạng nguyên.
Không những vậy mỗi ngày đều đặn sáng chiều đều không thấy bóng dáng, lúc Tiểu Bảo hỏi Chiêu Tài thiếu phu nhân đã đi đâu thì nghe hắn đáp tỉnh bơ "Hình như lại ra rạp tự hoa rồi."
"Cái gì? Sao không ai ngăn y lại? Hôm nay sắp tròn nửa tháng y đến đó rồi."
Nửa tháng qua Kim Tiểu Bảo mất ăn mất ngủ, thân dưới vốn dĩ không được thỏa mãn đã đành, nay đến niềm an ủi hằng đêm duy nhất cũng bỏ hắn ra ngoài chong đèn nghiên cứu sử sách, thi thoảng còn có hoa bản (tiểu thuyết thời xưa) nữa.
Mà tên đầu sỏ gây ra những chuyện này không phải Kim thiếu gia hắn hay sao?
Nương tử nhà hắn, Hoài Ân, chính thức dấn thân vào con đường nghiện chơi tự hoa, bao nhiêu tiền của hắn cho y đều đem cống nạp hết cho thiên hạ. Tiểu Bảo đau khổ ngộ ra chân lý, rằng Hoài Ân chỉ thích chơi tự hoa thôi, chuyện đoán sai hay đúng y hoàn toàn không quan tâm.
Cổ nhân nói không sai, nghiện là chốn bi ai, hễ bước chân vào liền không thể nào cai.
Thứ Hoài Ân đang theo đuổi là cảm giác háo hức chờ thời khắc công bố đáp án, hệt như lần đầu y cùng với Tiểu Bảo lăn lộn ngoài bờ sông, cả hai đều khiến hoàng tử nhỏ chưa từng trải đời đạt đến cảm xúc thăng hoa, lâu dần càng không dứt được.
Này còn gọi là khi nhỏ thiếu thốn, lớn lên đua đòi.
"Còn đứng đó làm gì, mau phụ ta ra phố tìm y về đây?"
Tiểu Bảo vừa cao giọng quát tháo, ngay lập tức nhận lại bốn cặp mắt đăm đăm lườm hắn, ai cũng giơ cao biểu ngữ có bản lĩnh thì hắn làm trước đi.
Ngay đến tiểu muội hắn yêu thương cũng tàn nhẫn đâm hắn thêm một nhát "Ca ca, là huynh bày đầu cho Hoài Ân ca ca chơi trò này mà, ngồi đây trách cứ cái gì chứ?"
Hữu Ảnh không khách sáo chen mồm vào "Phải đó, thiếu chủ trước nay ngoan hiền bao nhiêu, đi theo ngài bấy lâu liền trở thành con nghiện."
Ngay tức thì bị Tả Ảnh tán bốp vào đầu, Chiêu Tài như cũ trưng ra thái độ không liên quan đến ta.
Chung quy Hoài Ân chỉ là đứa trẻ chưa lớn nhất thời ham vui, còn Kim Tiểu Bảo hắn tự hào đã kinh qua không biết bao trò xanh đỏ, lẽ nào hắn lại không hiểu tác hại của mấy thứ này mà còn tiếp tay vẽ đường cho y để bây giờ khác nào tự bê đá đập chân mình.
Kim thiếu gia biết bản thân hết đường chối cãi, chỉ đành xuống nước năn nỉ "Xin các người làm ơn ra ngoài đó đưa nương tử ta về với, Kim Tiểu Bảo ta thề từ đây về sau không bao giờ chơi ngu vậy nữa."
Bốn người tức thì cùng đồng thanh "Còn có lần sau?"
Tiểu Bảo khóc mếu "Ngàn lần không có lần sao đâu, bổn thiếu gia chừa rồi."
Nhanh lên một chút, ta sắp mất vợ tới nơi rồi kìa.
Hoài Ân, nương tử, mau về nhà, phu quân khổ sở lắm rồi.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip