Story 2

Tôi và anh quen nhau qua một app bé nhỏ mang tên là " Chat với người lạ "
Nhớ không lầm thì đó là đêm mưa phùn , tôi thì vừa bị mẹ la đến khóc . Rồi giống như kiểu uất ức đi vô ôm điện thoại, ai xiu ai khiến lại down app đó về .
App cho đăng nhập rồi cho chọn muốn gặp nam hay nữ . Tui nghĩ nam sẽ dễ hiểu được tình trạng của mình kiểu đồng cảm nên chọn nam .
Ban đầu là gặp mấy anh gì đâu á toàn kiểu nói tôi trẻ con , nói tôi rắc rối này nọ . Bực càng thêm bực á mọi người , rồi cuối cùng à gặp ổng.
Tui than thở bla bla,....
Sau khu đã than xing tui mới nhìn thấy tin nhắn của ổng .Ổng đòi ID Instagram , lúc đó tui cũng có thắc mắc á :
- Chi vậy ?
- Để nào có chuyện gì bực mình hay buồn gì đó gọi cho tôi để mà xả !
- Anh muốn nghe tôi than phiền sao ?
- Ừ ! Cho IG đi rồi gọi than tôi nghe !
- Oki !
- IG : @ppnaravit !
- Dạ IG : phuwintang .

Thấy id của ổng tui cũng qua IG tìm , mà chưa kịp tìm nữa là ổng đã tìm thấy và theo dõi tôi trước rồi .
- Đây nè !
- Hello !
- Gọi liền luôn không để than thở ?
- Khoan đã !
- Sao ?
- Anh bao nhiêu tuổi thế ?
- Sinh 2001 , 21 tuổi .
- Dạ em sinh 2003 tròn 18 tuổi ạ !
- Oki ! Vậy còn tên đầy đủ ?
- Dạ Phwin_Tangsekyan !
- Anh là Pond_Naravit !
- Dạ !
- 18 chắc còn đi học nhỉ ?
- Dạ còn ạ !
- Học bên nào thế ?
- Dạ em học về mấy cái đồ điện tử á ! Còn anh sao ạ ?
- Anh nghỉ học rồi , giờ đang đi làm bên thế giới di động !
- Dạ !
- Giờ gọi được chưa ? Cho em than thở với anh !
- Dạ thôi không gọi đâu !
- Oki em !
- Mà làm bên đó chắc cũng đẹp trai lắm đúng không ?
- Sao em hỏi vậy ?
- Dạ tại em thấy mấy anh chị làm trong đó đẹp trai xinh gái lắm !
- Muốn biết anh có đẹp trai không thì vào trang cá nhân của anh đi ! Chứ anh là biết em dễ thương như nào rồi !
- Dạ !
Nghe ổng nói vậy nên tôi cũng vô trang ổng coi , đẹp trai lắm mọi người phải nói là cực phẩm . Mê luôn á !
- Sao ? Đẹp trai hông ?
- Đẹp !
- Mê không ?
- Không nha ! Không có mê đâu !
- Haha !
- Không mê thì thôi . Mà giờ còn buồn nữa không ?
- Dạ vui rồi !
- Vui rồi thì ngủ đi khuya rồi !
- Dạ anh cũng đi ngủ đi !
- Ừm ngủ ngon !

- Hello N'Tang .
- Ơ gì N'Tang ?
- Thì ghép vô thôi ? Không chịu gọi bằng N'Tang vậy gọi bằng N'Tim !
- N'Tim ?
-Vì em luôn trong trái tim anh ❤!
- Trời ơi ! Nghe sợ ma ghê !
- Haha ! Nay có gì vui không kể anh nghe với !
- Dạ hôm nay em có tham gia hoạt động tình nguyện cho trẻ em ấy . Vui lắm !
- Có chụp tấm nào không ? Cho anh xem với !
- Nè ! ( Đã gửi 10 ảnh )
- Ui vui thế !
- Anh có mặt ở đó đi vui lắm luôn !
- Dễ thương lắm !
- Đúng rồi á , mấy bé dễ thương lắm !
- Anh đâu có nói mấy bé ! Anh nói em mà !
- Ơ....
- Sao vậy ?
- Em thấy em bình thường mà !
- Em thấy bình thường nhưng anh thấy dễ thương !
- Ơ.....
- Sao vậy đỏ mặt hả ?
- Sao sao anh biết ?
- Sao mà không biết được ?
- Đỏ hết mặt luôn rồi !
- Để mắc cỡ quá , anh mà có cạnh chọc cho em hết mắc cỡ . Ra đường người ta chọc em hết mắc cỡ .
- Thôi không cần đâu !
- À mà N'Tim , anh có mua quà cho em đấy đã nhận được chưa ?
- Quà hả ?
- Đúng rồi !
- Em chưa thấy nữa !
Đính đoong.....
- Phuwin con xuống lấy hàng gì kìa !
- Dạ con xuống liền !

- Quà tới rồi , em xuống lấy cái nha !
- Oki !

- Em có phải là Phuwin_Tangsekyan không ?
- Dạ là em !
- Đây là đồ gửi từ địa chỉ xxxxxx của Pond_Naravit , mời em ký xác nhận .
- Dạ !
Tôi cầm lấy gói hàng kí nhận rồi vào nhà .
Vừa vào tới phòng thì điện thoại reo , ổng gọi video .Tui cũng không ngại gì mà bắt máy luôn .
- Nhận rồi thì unbox anh xem!
- Để em đặt máy lên cái đồ đỡ điện thoại cái .
- Oki !
Tôi lấy cái giá đỡ rồi đặt điện thoại lên .
- Sao đỏ mặt nữa rồi N'Tim .
- Tại mắc cỡ !
Ổng cười toe toét luôn .
- Anh cười nữa chứ ! Thôi đi lấy cái khẩu trang đeo vô quá !
- Thôi thôi anh không cười nữa !
- Em mở ấy nha !
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra .
- Phuwin con đặt gì vậy ?
- Dạ !!!
Tôi chưa kịp trả lời mà ổng đã lên tiếng .
- Dạ con chào bác !
- Chào con nha !
- Dạ ! Con chào bác ạ !
- Mẹ này là anh ấy tặng đó con không có mua !
- Ồ !
- IG con là gì thế ?
- Dạ ppnaravit !
- Cảm ơn con có gì chúng ta nói chuyện sau giờ hai đứa nói chuyện đi bác không làm phiền .
- Bác khoan đi đã có quà cho bác nữa á !
- Có quà cho bác nữa hả ?
- Dạ có !

Hai người ngồi nói chuyện tôi cũng rạch được băng keo mở được hộp đó ra. Gì mà dữ thần luôn á mọi người . Nào là mấy bộ đồ cho mẹ tui rồi cà phê với trà cho ba tui . Mẹ tui thích mấy bộ đồ ổng gửi lắm mọi người , rồi mẹ cầm luôn hai hộp cà phê với trà đi luôn .

Tui kiểu thắc mắc á mọi người , ủa sao mới biết nhau được mấy ngày thôi mà ổng tốt tới dị ? Mà sao ổng lựa được đồ mẹ tui thích nữa chứ ; Rồi sao ổng biết ba tui thích cà phê với trà ? Ủa ủa ủa ??

- Sao vậy N'Tim ? Sao đơ ra vậy ?
- Dạ dạ không có gì !
- Không có gì thì mở tiếp đi chứ !
- Oki !
Tôi mở tiếp gói quà còn lại , đó là nguyên một bộ đồ trang điểm luôn á mà hãng tui thích lun .Mắt tui sáng rỡ luôn , kiểu thích quá luôn .

- Thích không ?
- Thích thích thích ! Cảm ơn anh ( Tươi cười thích thú )
- Biết ngay thế nào cũng thích mà !
- Sao anh biết em thích nó vậy ?
- Bí mật ! Test thử xem oki không nào ?
- Ủa rồi vừa trang điểm vừa cho anh xem hả ?
- Yes !!!
- Oki !
Tôi cầm hộp đó tới chỗ bàn của mình , mở ra và bắt đầu make up . 30 phút trôi qua tôi mới xong , ổng ngồi nhìn vậy hoài đó mọi người.

- Sao đẹp không ?
- Không đẹp ! Dễ thương hơn !
- Mà đắt không á em chuyển khoản trả lại cho .
- Không đắt đâu em ! Em cứ giữ mà dùng .

Lăn qua lộn lại đã gần một tháng đã qua , ông Pond hình như dư tiền á lâu lâu cái gửi quà cho tui mà toàn mấy món tui thích . Và trong khoảng thời gian đó tôi đã biêt được những điều khác về Pond .
Pond sinh năm 2001 thì biết rồi ngoài ra còn những điều khác như là tốt nghiệp ở đâu làm ở đâu vân vân và còn một điều khá buồn cho ổng : Pond là trẻ mồ côi . Ở trong trại mồ côi từ nhỏ đi học như bao người nhưng chính việc đó khiến ổng tủi thân lắm hay bị người ta trêu chọc không cha không mẹ , ổng dần bị chai sạn cảm xúc . Hôm ổng kể cho tui nghe mấy cái đó ổng khóc lun , xong cái ổng cười ổng nói nhưng tới khi gặp tui thì tự nhiên thích tui rồi yêu tui rồi .

- Gì á ?
- Thật ! Anh nói thật , anh yêu em mất rồi !
- Ơ....
- Sao thế em ?
- Anh làm em bất ngờ quá !
- Thì yêu em rồi thì phải nói chứ !
- Ù !
- Vậy rồi có muốn làm người yêu anh không ?
Tôi bối rối mà trả lời :
- Dạ việc này em suy nghĩ lại ạ !
- Oki em ! Mà hôm nay có gì không kể anh nghe với !
- Dạ nay được nghỉ toàn nằm ở nhà không à !
- Hai anh qua nằm chung với em nha !
- Haha ! Anh xa vậy mà !
- Em cho anh nằm chung hông ?
- Hỏi mẹ em cho chắc !
- Haha , vậy chắc không được rồi !
- Thôi em ngủ nha . Anh ngủ ngon !
- Ừm bye em ngủ ngon !

Sáng hôm sau như thường ngày thì tôi xuống ăn sáng .
- Ba đâu rồi mẹ ?
- Ba con đi từ sớm nên mẹ làm cơm hộp cho ba con mang theo rồi .
- Dạ .
Tôi bắt đầu ăn sáng và mẹ bắt đầu nói chuyện với tôi về ổng Pond_Naravit

- Mà Phuwin con
- Dạ sao á mẹ ?
- Con có người yêu chưa ?
- Sao mẹ hỏi vậy ạ ?
- Tại mẹ thấy con cũng lớn rồi còn gì ?
- Mẹ định đem con đi bán cho ai dạ ?
- Ai mà bán con đâu chỉ là muốn con có người ở bên cạnh thôi .
- Ờ mẹ con nói đúng đó Phuwin , con cũng tìm người yêu đi .
- Ba nói vậy rồi chắc con tìm một người quá !
- Kiếm chi nữa ! ( Mẹ nói )
- Con có thằng Pond gì đó rồi mà ! Nó là người yêu con mà ! ( Ba tui nói như đúng rồi )
- Ơ.... Con với Pond là bạn thôi mà !
- Bạn trai hả con ? ( Mẹ hỏi tôi )
- Không đâu mẹ bạn thôi !
- Vậy thì con lo tìm người yêu đi !

Tôi với Pond vẫn giữ thường hay nói chuyện với nhau , Pond luôn lắng nghe tôi , luôn luôn là người an ủi tôi luôn là người bên cạnh mỗi khi tôi cảm thấy tệ nhất . Rồi đến một ngày Pond cầu hôn tôi . Pond nói Pond yêu tôi thật lòng , yêu tôi rất nhiều , muốn tôi làm người yêu của ổng.
Tôi thì ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao , thấy tôi như vậy Pond ôn nhu nhìn tôi rồi nói :
- Không sao đâu em cứ từ từ suy nghĩ ! Ngủ ngon nhé !
- Dạ anh ngủ ngon .

Lại thêm một ngày nữa trôi qua tôi vừa mới từ trường về vừa mới nằm xuống giường chưa kịp nhắm mắt nữa thì lại có điện thoại .
- Em có hàng từ xxx em xuống nhận giúp anh nha !
- Dạ em xuống ngay ! ( Ổng lại tặng quà nữa chứ đâu )

Tôi vác cái thân mệt mỏi xuống trước nhà rồi nhận đồ .

Đem vô nhà rồi để nó trên bàn rồi đi tắm , khi trở ra tôi mới bắt đầu unbox nó .

Khi chiếc hộp được mở rồi tôi khựng lại vài giây và nước mắt không tự chủ rơi xuống .
Trong hộp đó là một bức hình vẽ tay và một chiếc kính . Không phải vì tôi mít ướt nhưng hai vật này có lẽ là kỉ vật mang nỗi buồn của tôi .
Bức hình vẽ tay ấy là bức hình mà người dì hai của tôi đã vẽ cho tôi nhưng khi nó chưa hoàn thành thì dì đã ra đi mãi mãi .Còn chiếc mắt kính là quà mà anh họ gửi từ Thái Lan về nhưng nó đã bị tráo , đặt gọng kính 45 nhưng khi nhận chỉ có 40 nó cũng không được chắc chắn ,...nói chung là anh họ đặt hàng real tôi bị tráo hàng nhận về hàng fake và anh ấy cũng đã mất rồi .
Nước mắt đã rơi rơi rơi rơi không chủ động được nữa , tôi cảm thấy ngạc thở những hình ảnh ấy nó ùa về khiến tôi cảm thấy đau đớn. Giống như một giọt nữa đã bão hòa  thì có thêm nước vào và nó vỡ ra .
Điện thoại reo dòng tin nhắn từ Pond : Em ổn chứ ?
Rồi ổng gọi video , tôi bắt máy nhưng chỉ khóc và khóc .
Không biết tôi đã khóc bao lâu , đến khi tôi đã nín khóc thì Pond mới lên tiếng :
- Anh sai rồi đúng không ?
- Không ! ( Tôi lắc đầu )
- Anh xin lỗi !
Tôi nín khóc cầm tấm hình lên hỏi Pond :
- Anh vẽ nó hả Pond ?
- Đúng , anh đã vẽ nó !
- Cảm ơn anh .
Tôi cầm lấy cái kính rồi đeo lên :
- Em thích nó lắm cảm ơn anh !
- Anh rất vui khi em thích nó !
- Dạ vâng .
- Em vui là được rồi !
- Em yêu anh !
- Anh cũng yêu em nữa !
- Em có thể gặp anh không ?
- Được chứ !
- Nhưng mà xa quá !
- Xa cũng không sao , chỉ cần em muốn là được .
- Phuwin con ơi !
- Dạ sao thế mẹ ?
- Ra phụ mẹ cái này !
- Dạ !

- Em ra ngoài nha mẹ gọi . Bye bye anh !
- Bye bye em .

8:00 tại nhà tôi .
Đính đong......
- Ra ngay ạ !
- Hàng của em đây , mời em kí nhận !
- Dạ vâng ạ !
Tôi cầm nó trên tay , nó khá nhỏ nhẹ . Thấy vậy tôi mở ra luôn đó một cặp nhẫn DR_nhẫn mua 1 lần .
Tôi bất ngờ nhìn lên , đó là Pond đúng là anh ấy Pond_Naravit.
- P'Pond !
- Em gặp được anh rồi nè !
- Huhu !
Tôi ôm lấy ảnh như kiểu người yêu mà 10 năm chưa gặp .

- Vào nhà đi hai đứa kẻo lại cảm này . ( Mẹ tôi cười mà nói )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip