Adorable
" Lời tỏ tình này là lời thổ lộ chân thật nhất, tuyệt vời nhất mà em có thể nói. Với những ngôn từ đơn giản, ta hiểu lòng nhau một cách sâu sắc"
" Lời tỏ tình này là lời thổ lộ ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất mà anh từng được nhận. Với những từ ngữ đơn giản, em chạm nhẹ vào đáy lòng anh"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời kể lại của một hiện vật có mặt tại hiện trường nơi vệ đường ấy - Đèn Đường
Lúc đó là chập tối, bên vệ đường tôi đã được thắp sáng, đang yên bình ngắm nhìn khắp các ngõ ngách của thành phố Bangkok tôi thấy N'Pond rảo bước đến và sau sắt cậu ấy là N'Phuwin.
Hai N' thật sự quá xinh đẹp tuyệt vời mà còn đi cùng nhau thì đến cột đèn cũng phải đổ, ý tôi là tôi mê hai N' chứ không phải tôi đổ thật đâu, tôi mà đổ thì đáng sợ lắm, tôi không dám nghĩ tới đâu.
Họ chẫm rãi đi trong im lặng, bầu không khí thật sự rất hài hòa, từ ánh đèn đường vàng nhè nhẹ đến nét mặt của cả hai, đều nhẹ nhàng và hòa hợp đến lạ. Với con mắt của người già đời như tôi, vâng tôi đang đứng ngày trên đây nhìn xuống và đợi diễn biến tiếp theo từ hai em ấy. Bỗng Phuwin kéo lấy góc áo của Pond, tôi không chắc chắn lắm vì em ấy làm nhanh lắm, và tôi chỉ biết được Phuwin vươn tay ra làm gì đó khiến Pond dừng lại, rồi quay lại đối mặt với em bé. Hừm có phải là mặt ẻm đỏ lên không nhỉ, rồi em cuối gầm mặt lại, ôi N'Phuwin ngại kìa, theo như kinh nghiệm của tôi thì chắc ăn đây là sắp tỏ tình rồi, không sai vào đâu được, chỉ có thể là như thế, tuyệt.
"P'Pond, em thật sự đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã chắn chắn em chính là cảm thấy như thế, vì vậy em cần phải nói với anh"
Pond cười, nụ cười hở lợi còn sáng hơn cả tôi, dù không nói gì nhưng đây chính là tín hiệu để Phuwin tiếp tục nói
" Nếu em là Pi, thích em sẽ không nói, Pi sẽ ngại ngùng, sẽ tự ti, sẽ không đủ mạnh mẽ để chống đối những lời phán xét mà đến bên Mork. Em không phải Pi, đúng vậy em có ngại nhưng em sẽ không tự ti, em không quá mạnh mẽ nhưng em có thể bỏ ngoài tai những đánh giá, những định kiến về tình yêu của em và bước đến bên người em yêu."
Pond dường như đã đoán được cậu bé muốn nói gì và sẽ nói gì tiếp theo. Cậu ấy vẫn cười, nhưng có lẽ trong mắt cậu ấy là mong chờ, là hành phúc và sẵn sang đón nhận câu nói tiếp theo của Phuwin.
" Em yêu P', đúng vậy là yêu, là muốn bảo vệ, không chỉ muốn có anh trong đời, mà còn muốn cùng anh đi qua dông bão, đi qua thời đỉnh cao của cuộc đời, nắm tay anh đi đến tuổi già, cùng anh làm cộng sự yêu đương đến sau này"
" Khi em ôm và hôn anh sáng nay, em đã không còn là Pi rồi, em là Phuwin, một Phuwin thoát vai để cận kề anh, âu yếm anh Em thật sự mong đợi hai người sáng nay hôn nhau trên màn ảnh là Pond và Phuwin thay vì Mork và Pi. Điều đó thật sự không chuyên nghiệp tí nào nhưng em muốn anh biết điều đó...và cả tình yêu của em."
Giọng em nhỏ dần đi, gió cũng lặng hẳn khi em nói. Tất nhiên Pond nghe rất rõ, nghe rõ từng câu từng chữ một, chúng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, giọng nói của Phuwin tựa như những chiếc lông vũ mềm mại, sượt qua tim anh rồi làm nó tan chảy. Vì sao chứ, vì anh cũng yêu em, và anh cũng khâm phục em, khậm phục sự mãnh mẽ, sự dũng cảm của em khi nói ra lời yêu với anh
" Anh..."
Pond thật sự cứng người, cậu ấy chẳng thể thốt lên bât cứ thứ gì, nhưng tôi biết cậu ấy đang vỡ òa vì hạnh phúc, chắc mẩm nội tâm Phuwin cũng sóng gió chẳng kém gì Pond. Một người đứng ngước lên nhìn người kia với ánh mắt chờ đợi lời yêu, còn người kia dù muốn nói gì cũng bị những xúc động chặn lại. Một lúc lâu sau đó Pond dường như đã lấy lại được bình tĩnh mà cất lời
" Anh không yêu em...Anh thương em, thương thì còn hơn cả yêu thích, anh không thể nói gì hơn, bây giờ trong anh chỉ có ngọt ngào như được rót mật vào tim vậy"
Ngập ngừng, Pond tiếp tục
"Anh đã nghĩ về cảnh anh nói ra lời từ tận đáy lòng mình với em, nhưng lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Anh càng thêm chắn chắn về cảm xúc trong anh khi thấy đôi mi em ướt, thấy chóp mũi em ửng đỏ lên, anh thấy xót, anh không muốn thấy em khóc, kể cả đó là đóng phim hay thực, anh đều không muốn. Ôm em là thứ duy nhất anh nghĩ được lúc ấy, anh muốn ôm em vào lòng, trao em những ấm áp từ anh, trao cho em những yêu chiều và cho em tình yêu của anh"
" Qua những ngày thân cận nhau, em thật sự bị thu vào lưới tình của anh, từ nụ hôn đầu, đến ánh nhìn đầu tiên em đã bị anh hớp hồn từ những ngày ấy"
Không còn gì có thể tuyệt vời hơn lúc này đây, giờ khác họ chịu nói ra tiếng lòng, thời khác mà họ tìm thấy nhau.
Tôi nhìn thấy và cảm nhận được rằng cả hai đang rất hạnh phúc, hai người nhìn nhau, một cái nhìn yêu thương, một ánh mắt yêu chiều và đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời họ, họ tìm được người sẽ đi với mình qua những bấp bênh cuộc đời và cũng là khoảnh khác họ biết người mình yêu cũng yêu mình
Rồi Pond đưa tay ra
" Em đã nói muốn nắm tay anh đi qua mọi thứ mà, nào em người yêu, nắm lấy tay anh thôi còn chần chờ gì nữa..."
"Bởi vì em yêu anh 3000."
Phuwin đặt tay vào lòng bàn tay kia, hai tay đan vào nhau, mười ngón chat chẽ muôn phần ấm áp...
----------------------------------------------------------------
The end.
quả cameo này chất lượng quá phải không quí dị. Cameo độc thân giàu kinh nghiệm ăn cơm tró:*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip