Chiều mưa

CHƯƠNG 1:

Trời đổ mưa vào một buổi chiều tháng Tư. Những hạt nước lớn rơi xuống mái ngói cũ xì kêu lộp bộp, rơi xuyên qua những kẽ lá bàng đỏ mùa rụng cuối, văng tung toé lên đôi dép lê đã mòn đế của Pond khi anh bước xuống khỏi chiếc xe và ám mùi điều hòa cũ kỹ.

Chuyến xe dài gần sáu tiếng đồng hồ, từ thành phố về thị trấn nhỏ nơi mẹ anh từng lớn lên. Pond ngáp dài, kéo vali một tay, tay còn lại rút điện thoại khỏi túi. Không có sóng. Không một vạch. Anh bật cười khẩy - thật đúng kiểu quê.

Lý do trở về nơi này cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cụ Sáu - một bà bác họ xa mà Pond chỉ gặp đúng một lần lúc mười ba tuổi - vừa qua đời. Mẹ Pond bảo anh phải về "cho có mặt", vì "có bà nuôi mẹ mày từ nhỏ thì mẹ mới nuôi được mày lớn thế này". Lời đó nói đúng, mà cũng sai - Pond biết mẹ chỉ đang níu lấy chút nghĩa cũ, và anh là người bị kéo theo.

Từ đầu làng về đến nhà cụ Sáu còn một quãng, nên Pond quyết định đi bộ. Anh từng ở đây suốt mùa hè năm lớp tám. Mùa hè đầy ruồi muỗi, cơm chan nước mắm và những chiều dài lê thê không có TV, không có điện thoại. Nhưng cũng mùa hè đó, có điều gì đó lạ lùng mà đến tận bây giờ Pond vẫn không thể gọi tên. Như một mảnh ký ức cũ bị cất vào hộp gỗ, giờ bỗng kêu cọt kẹt đòi mở nắp.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Pond rảo bước nhanh hơn, lướt qua mấy dãy nhà cấp bốn với hàng rào thấp và những bụi chuối trổ buồng. Gió mang theo mùi ẩm mốc và đất ướt, mùi đặc trưng của một miền quê không có gì thay đổi suốt mười năm.

Và rồi anh dừng lại.

Phía trước là một chiếc cầu đá nhỏ bắt qua con kênh cạn - giờ đây chỉ còn là một dòng nước lặng lẽ nhuốm màu phù sa. Cây cầu không lớn, chỉ rộng bằng hai chiếc xe máy tránh nhau, tay vịn bằng đá ong đã phủ rêu xanh. Nhưng Pond nhớ nó. Rõ ràng.

Anh không biết vì sao mình nhớ. Nhưng chỉ cần đứng trước cây cầu này, cảm giác từ năm nào bỗng trào lên như cơn sóng: lạnh, nhưng dịu dàng.

---

Pond bước lên cầu.

Tiếng mưa lộp bộp trên dù, tiếng nước nhỏ giọt bên dưới, và... tiếng bước chân khác.

Anh ngẩng đầu.

Một người đang đứng ở phía bên kia cầu - dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo mưa mỏng màu trắng, mái tóc nâu mềm bị ướt dính vào trán, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Người ấy đang nhìn anh.

Không phải kiểu nhìn lơ đãng. Là nhìn thẳng - như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Pond khựng lại. Trong giây lát, anh cảm thấy có gì đó rất sai... hoặc rất đúng.

Người ấy bước đến gần. Gần đến mức Pond có thể thấy rõ đôi mắt nâu nhạt hơi ướt nước mưa - nhưng lại lấp lánh như biết điều gì đó anh chưa kịp hiểu.

"Anh đến muộn rồi," người ấy lên tiếng. Giọng nói nhẹ tênh, gần như lẫn vào tiếng mưa.

Pond chớp mắt.

"...Xin lỗi, chúng ta quen nhau à?"

Cậu thanh niên ấy cười khẽ. Một nụ cười không hề lạ. Một nụ cười như vẽ lại điều gì đó trong ký ức Pond bằng nét bút mềm.

"Ừ. Nhưng mà, chắc anh quên rồi."

---

Pond cau mày, đầu óc anh chợt chộn rộn. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt kia, trong giọng nói kia - không phải lạ vì chưa từng gặp, mà lạ vì... quá đỗi quen.

"Xin lỗi nhưng chúng ta từng gặp nhau à?" - Pond hỏi lại, lần này giọng anh dịu đi một chút.

Cậu thanh niên không trả lời ngay. Cậu mở túi giấy trong tay ra, lấy ra một chiếc bánh - loại bánh bông lan cuộn đơn giản, gói trong giấy sáp trắng có in hoa văn hồng nhạt. Rồi cậu đưa ra trước mặt Pond.

"Anh còn nhớ cái này không?"

Pond nhìn chiếc bánh, lòng hơi gợn sóng. Có một mảnh ký ức lướt qua - làn nước mưa, một bàn tay chìa ra, một giọng nói: "Ăn đi, ngọt mà."

"Cái này..." - Anh lẩm bẩm - "Ở đâu ra vậy?"

Cậu kia mỉm cười, nụ cười khiến mắt hơi híp lại, má lúm nhẹ hiện ra.
"Em đã nói rồi, anh quên thật rồi."

Pond nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mái tóc ướt, đôi mắt ấy, giọng nói, nụ cười... Tất cả như đang gõ nhẹ vào một phần ký ức anh tưởng đã phủ bụi. Và rồi, bất ngờ, một hình ảnh bật lên:

Một buổi chiều mưa mười năm trước, lúc anh trốn khỏi nhà vì cãi nhau với mẹ, ngồi khóc tấm tức trên chính cây cầu này. Một cậu bé nhỏ hơn anh một chút, mặc áo sơ mi trắng dài tay, đi chân đất, chạy đến và chìa ra... một chiếc bánh giống hệt như thế.

Pond khựng người. "Là... em?"

Người kia gật đầu. "Cuối cùng anh cũng nhớ."

"Khoan đã," - Pond lùi lại nửa bước, lông mày nhíu sâu - "Sao em biết là anh sẽ quay lại đây?"

"Em không biết," cậu nói nhẹ như mưa, "nhưng em đã chờ, mỗi năm vào đúng ngày này."

Pond tròn mắt. "Mỗi năm... trong mười năm qua?"

"Ừ."

Một khoảng lặng lướt qua như cơn gió mưa. Pond cảm thấy sống lưng mình lạnh đi - không phải vì nước mưa, mà vì cái điều gì đó mơ hồ đang dần hiện hình rõ ràng trong tâm trí.

Cậu bé năm đó. Cây cầu. Câu nói...

"Nếu mười năm nữa mình gặp lại ở đây, anh phải cho em một điều ước."

Pond thì thầm: "Câu hứa đó... em nhớ à?"

"Dĩ nhiên," cậu nói, mắt không rời khỏi anh, "vì đó là lần đầu tiên có người gọi em là 'đáng yêu'."

---

Họ đứng đó - hai người, hai chiếc dù, hai dòng thời gian chảy ngược về một điểm.

Mưa bắt đầu dịu hạt. Pond ngồi xuống mép cầu, túi vali đặt bên cạnh, còn người kia - giờ anh đã biết tên - ngồi kế bên.

"Em tên gì?" Pond hỏi, dù trong đầu có một cái tên đang lởn vởn.

"Phuwin."

Pond gật đầu. "Tên đẹp."

Phuwin cười. "Anh cũng bảo thế mười năm trước."

Cả hai cùng bật cười. Không khí trở nên nhẹ hơn - như thể bao nhiêu năm xa cách chỉ là một giấc mơ.

"Sau lần đó," Pond hỏi, "em biến mất. Không ai trong xóm nhắc tới em."

Phuwin nhìn xuống mặt nước dưới cầu. "Gia đình em phải đi nước ngoài gấp. Chuyển nhà ngay trong đêm. Em chẳng kịp tạm biệt ai cả."

"Anh đã từng nghĩ em chỉ là tưởng tượng của mình."

"Vậy bây giờ anh thấy sao?Em có còn là tưởng tượng nữa không?"

Pond im lặng. Anh cũng không chắc. Anh chỉ biết, tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường.

Một lúc sau, Phuwin lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Pond.

"Đây là điều ước của em."

Pond cầm lấy, mở ra. Nét chữ tròn tròn viết:
"Anh phải hẹn hò với em. Ít nhất... ba ngày."

Pond ngẩng lên nhìn cậu, kinh ngạc. "Em viết cái này khi nào?"

"Lúc chờ anh năm ngoái," Phuwin nháy mắt. "Em chuẩn bị trước, vì biết thế nào anh cũng quên."

"Và nếu anh không đến thì sao?"

"Thì em giữ điều ước này... cho đến năm sau nữa."

Pond bật cười. Cười rồi lại im lặng. Ba ngày. Không dài, không ngắn. Chỉ là một điều ước cũ, của hai đứa trẻ xa lạ từng chia nhau chiếc bánh giữa cơn mưa.

"Được," anh nói. "Ba ngày thì ba ngày."

Phuwin nghiêng đầu. "Thật không?"

"Anh là người giữ lời hứa mà," Pond nhún vai, "dù đôi khi hơi muộn một chút."

Phuwin cười, nụ cười làm mưa sau lưng như tan ra. Cậu giơ tay ra phía Pond.

"Bắt đầu từ bây giờ nhé, bạn trai ba ngày của em."

---

Pond nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình. Tay của Phuwin lạnh vì nước mưa, nhưng mềm và ấm ở nơi lòng bàn tay chạm nhau. Có một luồng điện nhẹ chạy qua da thịt, nhưng anh không rút tay ra. Ngược lại, còn nắm chặt hơn.

"Vậy bạn trai ba ngày," Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, giọng có chút nghịch ngợm, "anh muốn đi đâu trước?"

Pond nhìn cậu, rồi nhìn trời. Mưa đã tạnh, chỉ còn lất phất vài giọt rơi muộn. Đám mây xám xịt tan dần để lộ mảng trời nhợt nhạt của một buổi chiều sắp tàn. Mùi đất ướt hoà cùng tiếng dế gáy xa xa.

"Đi đâu cũng được," Pond nói, "miễn là có quán ăn."

Phuwin cười, ánh mắt lấp lánh. "Em biết một chỗ bánh xèo ngon cực. Chủ quán nhớ anh đó."

Pond nhíu mày. "Bánh xèo? Anh ghét bánh xèo mà."

"Không, hồi nhỏ anh ăn liền ba cái."

Pond nhìn cậu, cố nhớ, rồi lắc đầu. "Em nhớ kỹ thật."

"Vì em nhớ tất cả mọi thứ về anh."

Lời nói ấy thốt ra quá tự nhiên. Nhẹ như gió, nhưng đọng lại thật lâu.

---

Quán bánh xèo ở góc làng vẫn còn đó - một căn nhà gỗ nhỏ với bếp củi đỏ rực, mùi dầu mỡ thơm nức, và một bà cụ tóc bạc đang đảo chảo bằng tay không. Khi họ bước vào, bà cụ chớp mắt, rồi nhìn Phuwin, nhìn Pond, rồi bật cười:

"Lại là hai đứa nhỏ năm nào hả? Mưa cũng lội tới ăn bánh nữa."

Pond sững người. "Bà... nhớ tụi con?"

"Nhớ chứ," bà cụ múc bột vào chảo, dầu xèo lên nghe giòn rụm. "Năm nào thằng nhỏ này cũng tới, hỏi hoài: 'Bà ơi, có thấy người bạn đi với cháu hồi xưa không?' Rồi cầm cái bánh, ra ngồi ở cầu đá chờ tới tối mịt."

Pond nghiêng đầu nhìn Phuwin.

Cậu vẫn chỉ mỉm cười, mắt nhìn chiếc bánh đang được lật trên chảo như thể không có gì to tát.

"Em thật sự chờ anh suốt mười năm?"

Phuwin đáp bằng một câu tưởng chừng đơn giản:

"Anh là mối tình đầu của em mà."

---

Họ ngồi ăn dưới mái hiên thấp, nhìn ra con đường đất nhỏ ngập lá rụng. Trời đã nhạt màu mây, ánh chiều hắt lên tóc của Phuwin một quầng sáng nhẹ, khiến Pond có cảm giác như đang nhìn ai đó không thực.

Anh không biết cảm giác này là gì. Là bối rối, là xúc động, là xao xuyến... hay chỉ đơn giản là một cái gì đó đã từng rất thân thuộc đang dần sống lại?

Phuwin kể những chuyện nhỏ nhặt: về lần đầu cậu thấy Pond khóc ở cầu đá, về lần hai đứa cùng nhảy xuống mương bắt cá, về cái áo Pond làm rách vì trèo cây, và về lời hứa mà chỉ mình cậu giữ nguyên vẹn suốt bao năm.

"Anh đã quên gần hết những chuyện đó."

"Không sao. Em nhớ thay phần anh."

Pond lặng thinh. Một phần trong anh thấy có lỗi. Một phần khác lại thấy... nhẹ nhõm.

Vì vẫn còn ai đó, vẫn có người, giữ những ký ức giúp anh.

---

Họ trở về khi trời sẫm tối. Pond đưa Phuwin về đầu hẻm, nơi căn nhà nhỏ cũ kỹ ẩn mình sau giàn hoa giấy.

Trước khi chia tay, Phuwin quay sang, mắt vẫn long lanh dưới ánh đèn đường lờ mờ.

"Ngày mai, em dắt anh đi chỗ này."

"Chỗ nào?"

"Bí mật."

Pond cười. "Rồi nếu anh không dậy nổi thì sao?"

"Em sẽ gõ cửa tận giường."

"Em biết nhà anh à?"

"Biết."

"Stalker."

"Bạn trai ba ngày có đặc quyền đó."

Pond bật cười, không còn cảm thấy gượng gạo. Mọi thứ với Phuwin - dù là cũ hay mới - đều dễ dàng như hơi thở.

Trước khi quay đi, Phuwin nói nhỏ:

"Em đã đợi anh mười năm... Em sẽ không để phí ba ngày này đâu."

---

Đêm đó, Pond nằm trên chiếc giường gỗ cũ trong nhà cụ Sáu - nay đã để hoang. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng đồng hồ tích tắc bên tường, và tiếng mưa lại rơi lác đác.

Anh mở điện thoại, vẫn không có sóng. Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy khó chịu. Cảm giác như mình đang trôi vào một thực tại khác - nơi thời gian chậm lại, nơi gió thổi mùi rơm rạ, nơi cậu bé năm nào giờ đã lớn và vẫn giữ lời hứa.

Pond khẽ nhắm mắt, tay đặt lên ngực. Trái tim anh đang đập nhẹ, đều, nhưng có điều gì đó bắt đầu chuyển động.

Ngày đầu tiên của lời hứa đã trôi qua.

Còn hai ngày nữa...

Và có lẽ, cả một đời.

---

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip