Dưới vòm trời cũ


Chương 3:

Sáng sớm ngày thứ năm, sương vẫn còn mỏng như tấm khăn voan phủ nhẹ lên mái rơm, lấp lánh những giọt sương bạc đầu tiên của ngày mới. Tiếng gà gáy vút lên từ xa, như nhắc mọi người rằng ngày đã sang, dù mặt trời còn đang ngập ngừng phía chân trời tím nhạt.

Pond lặng lẽ xếp quần áo vào chiếc bao vải cũ kỹ, từng động tác đều đặn và chậm rãi, như thể anh đang trì hoãn điều gì đó. Mỗi chiếc áo được gấp lại, tay anh lại dừng lại một chút, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ. Ngoài kia, ruộng đồng vẫn xanh, rặng tre vẫn nghiêng mình theo gió, và cây cầu đá cũ kia... vẫn nằm lặng yên, như một phần ký ức không thể nào phai nhòa.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên bên ngoài. Pond không cần quay đầu cũng biết ai đang đến. Tim anh khẽ nhói - một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.

Cánh cửa gỗ mở ra, và Phuwin đứng đó, như một phần của buổi sáng dịu dàng. Cậu mặc áo vải màu lam, tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt thẳm và lặng lẽ như mặt nước hồ sớm mai. Cậu không cười. Cũng không buồn. Nhưng ánh nhìn ấy khiến tim Pond đập chệch nhịp.

"Em đến sớm hơn anh nghĩ," Pond cất tiếng, khẽ đặt chiếc áo cuối cùng vào bao.

" Em nghĩ... nếu không đến sớm, có khi anh đã rời đi rồi," Phuwin đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó ẩn chứa điều gì đó mà Pond không thể nắm bắt được.

Một khoảng lặng trải ra giữa hai người. Chỉ có tiếng lá tre xào xạc và tiếng gió lùa qua vách liếp.

"Đi dạo một vòng trước khi rời làng chứ?" Phuwin hỏi, ngẩng nhìn Pond.

Pond gật đầu. "Ừ. Anh cũng muốn... đi thêm một lần nữa."

Họ rời căn nhà tranh nhỏ, bước qua con đường đất mịn mà Pond đã từng chạy nhảy ngày thơ bé. Bước chân của hai người khẽ khàng, như thể không muốn đánh thức buổi sáng yên ả. Không ai nói gì. Chỉ có nhịp bước hòa vào nhau, đều đặn và âm thầm.

Cuối cùng, họ dừng lại nơi cây cầu đá - nơi mọi thứ từng bắt đầu. Vẫn là những phiến đá cũ kỹ lấm tấm rêu xanh, vẫn là hàng liễu rủ bóng xuống mặt nước, và vẫn là khoảng không gian ấy - nơi thời gian như ngừng lại.

Pond bước đến mép cầu, đưa tay chạm nhẹ vào lớp đá mát lạnh. Anh khẽ thở dài.

"Mười năm rồi, cây cầu này vẫn không thay đổi."

"Không thay đổi," Phuwin đáp, đứng cạnh anh. "Còn người... đã thay đổi rất nhiều."

Pond quay sang nhìn cậu, đôi mắt đầy dịu dàng. "Còn em thì vẫn vậy. Vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy... khiến anh nhớ mãi."

Phuwin khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì. Cậu nhìn dòng nước chảy lững lờ dưới chân cầu, như đang cố tìm câu trả lời trong những gợn sóng ấy.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến vạt áo của cả hai khẽ bay. Pond quay hẳn người lại, mắt nhìn Phuwin thật lâu, thật sâu. Giọng anh trầm xuống, nhưng rõ ràng và tha thiết.

"Anh... muốn nói điều này từ lâu rồi. Nhưng anh sợ. Sợ em đã quên, sợ em đã có ai đó khác trong lòng, sợ mình chỉ là một phần trong quá khứ. Nhưng hôm nay, nếu anh không nói... có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Phuwin quay sang, đối diện với ánh mắt của Pond. Ánh mắt ấy không còn là của cậu nhóc năm nào, mà là của một người đàn ông trưởng thành - mang theo vết thời gian và tình cảm đã dày công gìn giữ.

"Phuwin," Pond nói, "anh... anh yêu em."

Không hoa mỹ. Không cầu kỳ. Chỉ là ba từ đơn giản. Nhưng chúng vang lên giữa không gian lặng như tờ, như lời chuông ngân trong ngực.

Phuwin khựng lại, mắt mở to, rồi cụp xuống.

"Pond... anh..."

"Anh yêu em," Pond lặp lại, nhẹ hơn, nhưng chắc chắn hơn. "Từ mười năm trước, anh đã biết điều đó. Nhưng khi ấy, anh quá nghèo, quá nhỏ bé, chẳng có gì trong tay. Anh không dám giữ em lại, không dám nói ra. Chỉ biết hứa với em rằng sẽ quay về."

Phuwin siết chặt tay vào vạt áo, lòng dậy lên một cơn sóng dữ dội. Cậu đã từng đợi, từng hy vọng, từng thất vọng... và rồi từng học cách buông bỏ. Nhưng hóa ra, trái tim cậu chưa bao giờ thực sự quên được lời hứa năm xưa.

Pond bước tới, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phuwin.

"Nếu giờ đây... anh nói rằng anh muốn ở lại, bên em, dù không có danh phận, không có tài sản gì... em có tin anh không?"

Phuwin nhìn vào mắt Pond. Lâu thật lâu. Rồi cậu mím môi, khẽ gật đầu.

"Em tin anh."

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi Pond. Anh siết nhẹ tay Phuwin, rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ. Như một lời xin lỗi. Như một lời cảm ơn. Như một khởi đầu.

Phuwin khẽ nhắm mắt lại. Và khi anh ngẩng lên, họ nhìn nhau - một cái nhìn sâu lắng và đầy thấu hiểu. Không cần lời nói, chỉ có nhịp tim vang vọng.

Và rồi, trong khoảnh khắc mà gió ngừng thổi, chim ngừng hót, Pond cúi xuống, trao cho Phuwin một nụ hôn. Không cuồng nhiệt. Không vội vàng. Chỉ là sự va chạm dịu dàng của hai tâm hồn đã tìm lại được nhau sau bao năm xa cách.

Cây cầu đá dưới chân họ như cũng lặng đi, chứng kiến khoảnh khắc mà hai mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ký ức tìm thấy nhau.

Khi họ rời môi nhau, trời đã sáng hẳn. Chim đã cất tiếng hót đầu tiên. Mặt trời đã vươn mình qua lũy tre, rọi ánh nắng vàng lên khuôn mặt hai người.

"Anh vẫn sẽ quay lại thành phố chứ?" Phuwin hỏi, giọng khẽ như sợ đánh vỡ khoảnh khắc.

Pond gật đầu, mắt vẫn nhìn cậu.

"Anh phải đi. Còn vài việc cần làm . Nhưng lần này... anh không đi mãi mãi. Anh sẽ trở lại. Sớm thôi."

"Em sẽ đợi."

Câu nói ấy không phải là một lời hứa. Mà là một sự thừa nhận. Nhẹ nhàng. Thành thật. Và vững chãi như cây cầu đá dưới chân.

Họ đứng đó thêm một lúc. Rồi cùng nhau quay lưng rời khỏi cầu, bước chậm rãi qua con đường quen thuộc, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong tim cả hai, đã có một điều gì đó thay đổi - sâu sắc và vĩnh viễn.

---

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip