Một ngày cũ
Chương 2:
Buổi sáng ở làng quê yên ả hơn mọi nhịp sống nơi thành phố mà Pond đã quen. Anh thức dậy trong làn nắng mỏng len qua tấm mành tre đong đưa theo gió. Tiếng gà gáy đã im, thay vào đó là tiếng chim chích chòe hót vang ngoài vườn, tiếng lá xào xạc, tiếng guốc gỗ ai đó lốc cốc xa xa. Không có còi xe, không có nhịp đồng hồ vội vã, chỉ có thời gian trôi chậm như dòng nước bên cầu.
Pond nằm yên một lúc, nhìn trần nhà gỗ mục và vết nứt chạy dài như những đường chân trời trong mơ. Kỳ lạ thay, anh không thấy bức bối vì thiếu sóng điện thoại, cũng không lo lắng về công việc ở thành phố. Thứ duy nhất khiến anh nhớ... là lời hứa ba ngày, và một cậu trai nhỏ với nụ cười nửa quen nửa lạ, hiện lên như bóng mưa trong giấc ngủ đêm qua.
Tiếng gõ cửa nhẹ cốc cốc khiến anh ngồi bật dậy.
"Anh dậy chưa?" - Giọng Phuwin vang lên phía ngoài cửa, dịu dàng mà rõ ràng.
Pond vội vàng chỉnh lại tóc, rồi hé cửa. Phuwin đứng đó, áo sơ mi trắng dài tay, tay cầm túi đồ ăn sáng. Mùi xôi khúc bốc lên thơm lừng, chen lẫn hương da trời buổi sớm.
"Anh vẫn còn ngủ nướng như xưa."
"Anh đâu nhớ mình từng ngủ nướng."
"Em nhớ."
Pond bật cười. "Em nhớ lắm đó nha."
Phuwin chìa gói xôi. "Ăn đi, rồi em dắt anh đi chỗ này."
Pond nhận lấy, tay chạm tay nhau. Dù chỉ một giây thôi, vẫn đủ để trái tim anh hơi lệch nhịp.
---
Họ đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, rẽ qua cánh đồng lúa non vừa trổ đòng. Con đường đất dẫn ra cánh đồng mênh mông, nơi trời và đất như ôm nhau trong màn sương mờ sáng sớm. Pond ngước nhìn, hít một hơi thật sâu. Mùi của ruộng đồng, của buổi sáng quê, của quá khứ xa xôi, ùa về làm anh muốn nhắm mắt mãi.
Phuwin dẫn anh đến một cánh đồng sen nằm ẩn mình sau rặng tre. Mùa sen đang độ nở rộ, những đoá hồng phấn, trắng ngà, vươn lên giữa thảm lá xanh mướt.
"Anh từng nói," Phuwin cười, "nếu một ngày chán phố thị, anh sẽ về quê trồng sen."
Pond bật cười. "Anh nói chơi thôi mà."
"Em không nghĩ vậy. Khi anh ngồi ngắm sen, ánh mắt anh rất dịu dàng."
Pond im lặng, nhìn mặt nước lăn tăn ánh nắng, nhìn những chiếc lá sen đong đưa, những con chuồn chuồn chạm nhẹ lên mặt hồ rồi bay đi như những kỷ niệm chưa kịp nói.
"Thế em còn nhớ gì nữa?"
"Nhớ việc anh nói nếu ai tặng anh một bó sen, anh sẽ yêu người đó."
Pond quay sang nhìn Phuwin. Cậu mỉm cười, rồi từ sau lưng rút ra một bó sen được gói bằng giấy báo cũ.
"Không đẹp như hoa ngoài quán nhưng em hái từ sáng và gói lại."
Pond đón lấy bó sen, hơi khựng người. Mùi sen thoang thoảng, nhẹ như sợi ký ức trôi giữa hồn.
"Em định dùng chiêu cũ dụ anh à?"
"Không, em chỉ muốn giữ lời hứa nhỏ của mình thôi."
Pond không đáp. Anh ôm bó sen vào lòng, mắt nhìn xa, rồi thì thầm:
"Anh chẳng nhớ lời hứa đó, nhưng anh thấy vui vì em vẫn nhớ."
---
Họ ngồi dưới bóng tre ven đồng, ăn xôi khúc, chia nhau chén trà trong chiếc bình giữ nhiệt cũ mà Phuwin mang theo.
"Em biết không?" - Pond nói, giọng nhỏ lại - "Anh từng nghĩ, nếu không rời khỏi đây, có lẽ giờ anh sống một cuộc đời khác."
"Khác là sao?"
"Có thể anh là người bán hàng ngoài chợ, hoặc anh học ở trường làng, lấy vợ sớm, có con, rồi sáng tưới cây, chiều ra đồng..."
"Anh muốn sống như vậy à?"
"Không hẳn. Nhưng nghĩ đến thì thấy bình yên."
Phuwin nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi:
"Nếu sống cuộc đời ấy... liệu anh có nhớ em?"
Pond quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người gặp nhau dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Có một điều gì đó không nói thành lời, nhưng lặng lẽ truyền đi.
"Có lẽ... vẫn sẽ nhớ."
---
Buổi chiều, Phuwin dẫn anh đi đạp xe quanh làng. Hai chiếc xe đạp cũ được mượn từ nhà bác Tư ở đầu xóm, kêu cọt kẹt mỗi lần thắng gấp. Họ đạp ngang qua chùa, qua giếng cổ, qua căn nhà tre bị bỏ hoang - nơi ngày xưa hai đứa từng chơi trốn tìm.
Cả hai dừng chân ở một gốc đa già, nơi có quán nước nhỏ của bà Hai người từng cho Pond ăn kẹo kéo mỗi lần ghé chơi.
"Bà Hai mất từ năm ngoái rồi," Phuwin nói khẽ, "em về muộn một chút."
Pond cúi đầu, ánh mắt trầm lặng. Thời gian thật sự không chờ ai. Những người, những nơi, những khoảnh khắc... rồi cũng đổi thay.
"Chỉ có một người không thay đổi," Pond nói, "là em."
Phuwin cười nhẹ, gió thổi làm tóc cậu rối lên. "Em thay đổi nhiều lắm. Chỉ là... cảm xúc với anh thì không đổi."
---
Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau ở sân sau nhà cụ Sáu. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và ánh trăng soi rõ bóng hai người trên nền gạch cũ.
"Em nhớ hôm anh bảo trời có sao băng là ước đi?" - Phuwin nói.
Pond gật đầu. "Anh nhớ."
"Lúc đó em đã nhắm mắt ước thật."
"Em ước gì?"
"Ước rằng... mười năm nữa, em vẫn được ngồi bên anh dưới bầu trời thế này."
Pond nhìn cậu, ngỡ ngàng.
"Giờ em ước gì?"
Phuwin ngẫm nghĩ một chút rồi cười, rất khẽ. "Em không ước nữa."
"Vì sao?"
"Vì điều em mong nhất đang ở ngay đây."
---
Pond im lặng. Anh không biết phải nói gì trước ánh nhìn thành thật ấy. Trái tim anh đập nhẹ trong lồng ngực, không dữ dội, không vồ vập, chỉ là từng nhịp, từng nhịp... như thể chính nó cũng đang lắng nghe.
"Em đã từng giận anh không?" - Pond hỏi sau một lúc lâu.
"Có."
"Vì anh không quay lại à?"
"Vì anh quên em."
Pond cúi đầu, giọng trầm xuống. "Anh xin lỗi."
"Không sao." - Phuwin mỉm cười - "Thật lòng, có một khoảng thời gian em nghĩ... chắc anh đã sống rất vui, rất bận, nên không nhớ nổi những điều nhỏ nhặt như một cậu bé từng ngồi sau xe đạp của anh."
"Không phải vậy..."
"Em biết. Giờ em biết rồi."
Pond khẽ quay sang nhìn Phuwin. Gương mặt cậu sáng lên dưới ánh trăng - không còn là thằng nhóc gầy nhom năm nào, mà là một Phuwin đã lớn, trưởng thành, trầm lặng và đầy cảm xúc. Và trên hết, vẫn chờ đợi.
"Em biết không..." - Pond nói, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió - "Anh nghĩ, nếu ngày xưa anh đủ nhớ, đủ can đảm giữ lời hứa... có lẽ mọi thứ đã khác."
Phuwin nghiêng đầu. "Anh muốn mọi thứ khác à?"
Pond cười. "Không. Anh đang nói... nếu được quay lại, anh ước mình sẽ không rời đi."
---
Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Không phải mưa dầm, cũng không phải cơn mưa giông, chỉ là những hạt mưa lất phất rơi, đủ để áo ướt nhẹ, tóc rối thêm một chút, và không khí thơm hơn.
Phuwin không cần nói, Pond cũng tự đi lấy cây dù cũ treo ngoài hiên. Họ lại đi dạo, lần này không cần mục đích. Đôi khi chỉ cần được bước bên nhau là đủ rồi.
Đi qua cây cầu đá cũ lần nữa, Pond dừng lại.
"Anh muốn thử lại," anh nói.
"Thử gì cơ?"
"Thử... đạp xe chở em ngang qua cầu."
Phuwin bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Chiếc xe đạp cũ trượt nhẹ trên mặt đường ướt, kêu cọt kẹt như nhớ lại ngày nào. Mưa rơi lách tách trên vành lá, trên vai áo, trên mái tóc hai người.
---
Mưa vẫn rơi, cây cầu vẫn nằm đó, rêu phong và cũ kỹ. Nhưng lần này, không còn là nơi của những chờ đợi đơn phương hay hứa hẹn dở dang.
Mà là nơi hai người, sau mười năm lạc nhau, cuối cùng cũng tìm lại được nhau - giữa làn mưa và những nhịp đập lặng lẽ, rất khẽ, nhưng thật.
---
Tiếng cười nói nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió, họ cùng nhau đạp xe quanh làng. Hai chiếc xe đạp cũ kỹ, kêu cọt kẹt theo từng khúc quanh co của con đường đất, đưa họ qua những con ngõ nhỏ, qua những hàng cây cổ thụ đã chứng kiến biết bao mùa nắng mưa. Họ đi ngang qua chùa cổ, nơi những quả chuông treo lơ lửng, từng tiếng rung lên như vọng vọng của những lời nguyện cầu xưa cũ. Pond và Phuwin dừng lại bên giếng nước mát, nhâm nhi chút nước mát lạnh, và nhớ về những trò đùa vô tư ngày nào - khi cả hai cùng nhau đùa giỡn dưới ánh trăng tròn và ngắm sao băng lướt qua bầu trời.
Những lúc ấy, Pond không ngừng hỏi Phuwin về quá khứ, về những kỷ niệm sắp mất dần theo thời gian. Cậu kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ bé về gia đình, về những lần cùng nhau trốn chơi sau giờ học, về những lần cùng nhau cùng nhau ngồi lặng thinh bên con suối nhỏ, nơi nước chảy róc rách kể chuyện. "Em từng nghĩ, nếu có ngày nào đó anh quay lại, em sẽ chờ bên bờ suối này, đợi anh kể cho em nghe những câu chuyện anh từng hứa hẹn," Phuwin thổ lộ lúc họ ngồi cạnh dòng suối, ánh mắt cười hiền như dòng nước trong veo.
Pond nhìn Phuwin, lòng bồi hồi. " Đã có lần anh mơ về ngày này. Không phải chỉ là mười năm qua đi." Anh giọng nói trầm trớt, chứa đựng cả nỗi nhớ và nỗi hối tiếc của những thời gian đã trôi qua. "Có những lúc anh tự hỏi, liệu em có bao giờ quên những lời hứa, những giấc mơ nhỏ nhoi mà chúng ta từng ấp ủ bên nhau không?"
Phuwin vỗ nhẹ vai anh, giọng nói ấm áp như lời an ủi. "Em không bao giờ quên. Em vẫn giữ gìn từng khoảnh khắc, từng tiếng cười, từng giọt nước mắt - dù chúng có tan biến theo thời gian, nhưng vẫn in đậm trong tim em."
Giữa lúc trò chuyện, mây trời bỗng chuyển sắc, những đám mây dày đặc kéo đến như báo hiệu cơn mưa chiều sắp đến. Họ vội quay trở lại con đường mòn, đạp xe qua những con ngõ rợp bóng, lướt qua những hàng tre nghiêng mình theo gió. Tiếng mưa ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, len lỏi qua mái áo, sau đó dần dần trở nên rầm rộ, làm bầu không khí thêm phần u buồn mà cũng thật mộc mạc.
Khi đến gần cây cầu đá cũ - nơi ghi dấu bao lời hứa và những lần ngồi chờ năm tháng - Pond đột nhiên dừng xe. Anh cúi xuống nhặt vài viên sỏi, thả nhẹ vào dòng nước chảy róc rách bên dưới. Phuwin ngồi cạnh, ánh mắt trầm tư quan sát từng đường nét của cầu, từng vết nứt theo thời gian. "Anh có nhớ không," Phuwin nhẹ nhàng, "mỗi khi ra đây, em luôn nghĩ rằng cây cầu này không chỉ nối liền hai bờ, mà còn nối liền cả hai trái tim đã từng xa cách."
Pond gật đầu. "Anh nhớ những lần chúng ta hẹn nhau ở đây, khi thời gian như dừng lại, chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng gió và những lời hứa chưa trọn."
Tiếng mưa tăng dần, họ cùng nhau đứng lặng nhìn dòng nước xanh biếc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như được hòa quyện vào thiên nhiên, quên hết đi những ưu phiền của cuộc sống hiện đại. Họ chỉ biết rằng, dưới mỗi cơn mưa, có những lời hứa trao gửi từ quá khứ, và mỗi giọt mưa là một mảnh ký ức được gợi lại.
Sau khi mưa tạnh, bầu trời lại sáng trở lại với sắc xanh thẳm, Pond và Phuwin trở lại với chiếc xe đạp của mình. Họ đạp xe dọc theo những con đường quê, qua những cánh đồng lúa đang chín vàng, qua những dãy nhà nhỏ dựng đứng bên đường, nơi ánh mắt của người dân quê ấm áp chào đón họ như những người bạn cũ.
Trên đường về, họ ghé qua một quán nước nhỏ nằm bên rìa làng. Quán nước, với bàn ghế gỗ mài mòn và ánh đèn vàng rực rỡ, tựa như một nơi trú ẩn an lành giữa muôn vàn bộn bề của cuộc sống. Ngồi bên ngoài quán, Pond và Phuwin cùng nhau thưởng thức ly trà nóng, để lại sau lưng những tiếng cười nói rộn rã của những người xung quanh. Tiếng đàm thoại, tiếng cười, và cả câu chuyện xưa cũ của đôi người như hòa quyện vào không gian, trở thành một bức tranh sống động của miền quê yên bình.
"Anh có bao giờ nghĩ," Pond bắt đầu, nhìn ra xa, "rằng chúng ta có thể sống mãi như thế này - giản đơn, ấm áp và không có những lo toan của thành phố?"
Phuwin liếc nhìn, đôi mắt long lanh trong ánh nắng chiều. "Em từng nghĩ rằng, nếu có thể giữ được những khoảnh khắc như thế, thì dù thế giới bên ngoài có bao la biến động, trong tim anh và em, vẫn luôn có một không gian riêng, chỉ dành cho những kỷ niệm ngọt ngào và những lời hứa của tuổi trẻ."
Thời gian cứ thế trôi qua, những tiếng cười nói, những câu chuyện bàn tán của dân làng như khắc họa nên bức tranh của một ngày mùa cũ - một ngày mà cả bầu trời, cánh đồng, và cả con người đều nhuộm màu của ký ức và tình cảm. Pond và Phuwin quây quần bên nhau, cùng nhau dạo bước qua những con hẻm cổ, qua từng mái nhà gỗ đơn sơ, qua những mảnh ký ức mà thời gian dường như không bao giờ có thể xóa nhòa.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm sắc cam rực rỡ, Pond cảm thấy một niềm an ủi lạ thường. Anh nhớ lại những ngày tháng đã qua, những giây phút đã mất, và những lời hứa chưa bao giờ phai nhạt. "Em ơi," anh nói nhỏ, "những gì chúng ta có không chỉ là một lời hứa của tuổi trẻ thơ, mà còn là niềm tin rằng, dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi, thì cảm xúc chân thật trong ta vẫn còn mãi."
Phuwin nhìn anh, mắt tràn đầy niềm tin và chút dè bỉu của những nỗi nhớ đã cũ. "Anh biết không," cậu nói, "mỗi khi nhìn hoàng hôn, em lại thấy như có cả một khoảng thời gian chứa đựng biết bao điều kỳ diệu - những ước mơ, những tình yêu chưa trọn vẹn, và cả những hứa hẹn được trao đi trong một thời gian không thể quay lại."
Đêm xuống, giữa làn gió se lạnh của buổi tối, Pond và Phuwin lại dừng chân bên chiếc cầu đá cũ. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên mặt nước tạo nên một khung cảnh mộng mơ, như thể cả vũ trụ đang bàn tán về những điều giản dị nhưng sâu sắc. Họ ngồi cạnh nhau trên bậc đá, không cần nhiều lời nói; chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ làm ấm lòng.
"Em đã từng ước rằng... mỗi đêm anh có thể ngồi cùng em bên đây, kể cho em nghe về những giấc mơ của anh," Phuwin thì thầm, giọng nói pha chút bâng khuâng.
"Anh cũng ước thế," Pond đáp lời, "nhưng có lẽ giấc mơ đẹp nhất là được sống cùng em, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ làm cho anh tin rằng, tình yêu không phải là thứ dễ tan biến theo thời gian."
Thấy Pond như thế, Phuwin chợt cúi đầu, để lộ ra niềm cảm xúc thầm kín từ bao năm ngày chờ đợi. "Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu chúng ta chỉ sống trong những khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo?" - cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ như lời thì thầm của gió đêm.
"Anh nghĩ," Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, "rằng có lẽ chẳng cần ai biết, chẳng cần một lời hứa lớn lao, chỉ cần anh và em, dưới cơn mưa, dưới ánh trăng, và dưới chiếc cầu đá cũ này, đã có đủ tất cả."
Thời gian trôi qua, những giờ phút bên cạnh nhau như được kéo dài ra, đọng lại trong tâm hồn mỗi người những dấu ấn không thể phai mờ. Họ kể cho nhau nghe về quá khứ, về những niềm vui nho nhỏ và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Pond nhớ về những ngày tháng sống trong thành phố, về những lúc thấy lòng mình trống rỗng giữa những ồn ào, nhưng giờ đây, khi có Phuwin bên cạnh, anh cảm thấy như được trở về với chính con người của mình - người từng thuộc về miền quê yên bình, nơi mà mọi thứ đều sống động và chân thật.
"Em à," Pond nói sau một lúc lặng im, "anh tự hỏi liệu có bao giờ anh có thể hoàn toàn quên hết những nỗi buồn của thành phố? Liệu có bao giờ anh có thể sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc như thế này?"
Phuwin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chẳng nói quá nhiều. "Em nghĩ rằng, có lẽ anh không cần quên đi quá khứ. Nhưng anh có thể học cách chấp nhận nó, để nó trở thành một phần của chính anh, như những cành tre quanh làng, dù dày cộm nhưng vẫn vươn cao, vẫn sống mãi."
Câu nói ấy như một liều thuốc bổ, chữa lành những vết thương trong lòng Pond. Anh thấy rằng, qua từng lời nói, từng cử chỉ giản dị của Phuwin, chính mình đang tìm lại được một phần đã mất của bản thân - phần của một con người chân thật, của một trái tim luôn biết yêu thương và chịu đựng những mất mát của thời gian.
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời quang đãng đầy sao, Pond và Phuwin cùng nhau về nhà. Trên đường về, họ đi chậm lại, không nói nhiều, chỉ để thưởng thức sự yên bình của đêm quê. Mỗi bước chân trên con đường đất, mỗi tiếng bước nhẹ nhàng của chiếc xe đạp cũ, đều như một lời khẳng định rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy, những trái tim chân thành vẫn luôn tìm ra lối trở về.
Trước cửa ngôi nhà nhỏ của cụ Sáu, Pond dừng lại, quay sang nhìn Phuwin. "Hôm nay, anh cảm thấy thật nhiều điều. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể sống trong những khoảnh khắc ấy - những khoảnh khắc khiến chúng ta tin rằng, dù thời gian có trôi qua, thì những ký ức ngọt ngào vẫn sẽ ở lại mãi."
Phuwin đứng yên, ánh mắt long lanh trong bóng đêm. "Anh nói đúng. Có những thứ, dù có đổi thay theo năm tháng, vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Như lời hứa của những đứa trẻ dưới cây cầu đá cũ, như cảm xúc khi nhìn vào đôi mắt người bạn đồng hành suốt cuộc đời."
Họ cúi đầu chào nhau, mỗi người đều mang theo niềm hy vọng mới cho ngày mai, cho những lời hứa chưa trọn vẹn. Trong khoảnh khắc đó, cả hai hiểu rằng, cuộc đời này thật giá trị biết bao khi có người cùng chia sẻ từng phút giây, từ những niềm vui nho nhỏ cho đến những nỗi buồn lặng thinh.
Ngày hôm đó, khi giấc ngủ đến với Pond sau một đêm dài đầy những suy tư, anh mơ về những cánh đồng sen, về chiếc cầu đá cũ và cả ánh mắt Phuwin - ánh mắt mà dường như chứa đựng cả cả một vũ trụ. Anh mơ rằng, dù cuộc sống có nhiều sóng gió, thì ít nhất, có một nơi, một khoảng trời, luôn chờ đón anh, nơi ấy chính là nơi ký ức cũ được thắp sáng bởi tình cảm chân thật.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, Pond tỉnh dậy với một cảm giác mới mẻ - cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt, như thể mỗi bước chân anh đi đều có mục đích. Anh nhớ lại lời hứa của mình với Phuwin: ba ngày hẹn hò để cùng nhau tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, để cùng nhau xây nên những ước mơ giản dị nhưng vẹn nguyên yêu thương.
Trong suốt ba ngày ấy, họ đã trải qua bao điều - những tiếng cười, những giọt nước mắt, những câu chuyện không lời nhưng chứa đựng cả tâm hồn của một thời đã qua. Cả ba ngày như những bức tranh sống động, vẽ nên bức chân dung của tuổi trẻ và cả niềm tin vào một tình yêu không phai mờ theo thời gian.
Khi giờ khắc cuối cùng của ngày thứ ba đến gần.Những lời nói ấy như một lời hứa ngầm, khắc sâu vào tâm hồn. Họ cùng nhau đi bộ chậm rãi trở về, bóng dáng hai người hòa làm một dưới ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn, như minh chứng cho một tình yêu giản dị mà bền bỉ theo thời gian.
Trên con đường về, Pond nhận ra rằng, dù có những lúc cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, có một người đã luôn chờ đợi bên cánh cửa của quá khứ, sẵn sàng cùng anh bước tiếp vào ngày mai. Đó không chỉ là lời hứa của một đứa trẻ, mà là cả một hành trình của lòng tin, của những giấc mơ và của tình yêu không bao giờ tàn phai.
Khi đêm xuống, dưới bầu trời trăng sáng, Pond nằm trên giường, lòng tràn đầy cảm xúc. Anh nhớ lại từng câu chuyện, từng khoảnh khắc mà ba ngày hẹn hò mang lại. Mỗi tiếng cười, mỗi giọt nước mắt đều như một nhịp đập của trái tim, nhắc nhớ anh rằng, dù thời gian có trôi, thì những mảnh ký ức đẹp đẽ luôn còn sống mãi trong ta.
Và thế là, chương mới của cuộc đời lại bắt đầu. Một ngày mới, một chuyến đi mới, nhưng con tim Pond giờ đây đã được sưởi ấm bởi niềm tin vào tình yêu. Một niềm tin rằng, dù có bao sóng gió, dù có những lúc lạc lối, thì cuối cùng, những con người chân thành sẽ tìm thấy nhau trong bức tranh rộng lớn của cuộc đời.
---
Màn đêm buông xuống những lời nói của Phuwin cứ vang vọng trong đầu anh.
"Anh nhớ không," Phuwin nói trong khi bông môi mỉm cười, "thời nào chúng ta còn nhỏ, mình thường hay làm những trò nghịch ngợm, trêu chọc nhau rồi cười không nhịn nổi."
Pond cười lớn, những ký ức ùa về như dòng nước chảy tràn. "Anh nhớ, nhớ cả những khi em trêu anh vì đeo chiếc cà vạt quá to, khiến anh như một con gà cục cộc. Em cứ cười đến ai cũng cười theo."
Tiếng cười vang vọng bên bờ sông như hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ bờ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi điều dường như trở nên hoàn hảo - không gian, thời gian và tình cảm đều hòa thành một bản nhạc dịu êm, vang vọng mãi trong lòng người nghe.
---
Thế là, trong ba ngày hẹn hò đầy ý nghĩa ấy, cả hai dần nhận ra rằng, tình yêu không đến từ những lời thề oán hay những kế hoạch lớn lao, mà đến từ sự thấu hiểu và lòng chân thành khi hai trái tim tìm thấy nhau giữa những khoảnh khắc giản dị nhất. Họ cùng nhau chia sẻ những ước mơ chưa nói, những giấc mơ mà thời gian dường như chưa đủ mạnh mẽ để phai mờ. Và dần dần, dưới sự che chở của từng ngày mới, những vết thương của quá khứ được hàn gắn, để lại lại một con tim rộng mở, sẵn sàng cho những khởi đầu mới.
Khi ba ngày hẹn hò kết thúc, Pond nhìn Phuwin với ánh mắt trìu mến. "Có lẽ, chúng ta chỉ mới bắt đầu. Những điều tuyệt vời nhất không nằm ở những giây phút đầu tiên, mà là cả hành trình mà chúng ta cùng nhau đi qua."
Phuwin nắm tay anh thật chặt, giọng nói mềm mại như lời ru của gió đêm. "Chỉ cần chúng ta luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc, thì dù có bao nhiêu bão giông, sẽ có lúc bình yên đến thật chậm rãi mà tràn đầy niềm tin."
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, khi mọi tiếng ồn của cuộc sống dường như lùi lại xa, Pond và Phuwin cùng nhau hứa rằng, dù con đường phía trước có lúc gập ghềnh, họ sẽ luôn bên nhau, giữ trọn những lời hứa của tuổi trẻ, và biến mọi khoảng cách thành những sợi dây kết nối trái tim.
Tiếng côn trùng, tiếng gió thì thào và cả tiếng thở đều như hòa thành một bản giao hưởng dịu êm, mãi vang vọng trong đêm. Và ở một góc nhỏ của làng quê, dưới ánh trăng bạc, hai trái tim cùng đập, cùng nhịp, biết rằng tình yêu chân thật sẽ không bao giờ phai nhạt.
---
Đến phút này, khi Pond nằm trong bóng tối của căn phòng nhỏ, anh cảm thấy lòng nhẹ nhàng lạ thường. Mỗi khoảnh khắc của ba ngày hẹn hò không chỉ là sự tái ngộ của quá khứ, mà còn là khởi đầu cho một tương lai trọn vẹn, nơi mà mỗi lời hứa, mỗi giấc mơ nhỏ đều được vun đắp và giữ gìn. Anh thầm cảm ơn số phận đã cho anh cơ hội được trở về, được tìm lại một phần mình đã mất, được yêu thương và được sống theo cách mà trái tim mình hằng mong ước.
Sáng mai khi bình minh ló dạng, Pond thức dậy với ánh mắt rực rỡ niềm tin. Anh biết rằng, dù có bao nhiêu điều không thể đoán trước, thì ít nhất, hôm nay, anh đã tìm thấy ánh sáng trong những gì giản dị nhất - trong tiếng cười của Phuwin, trong những cánh đồng sen, trong cả tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi
---
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip